Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
 “Vậy sao?” Tần Trọng Hàn nhìn cô, chẳng chút hứng thú, rồi đột nhiên nhếch đôi môi mỏng lên mà không để lại chút dấu vết.

 Trên khuôn mặt đẹp trai và ngầu đời đó rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng lại có một cảm giác vui vẻ. “Tôi thích ăn cay một chút!”

 Khi nói câu này, anh ta nhìn vào Tiêu Hà Hà, không biết món ăn mà anh ta nói có ý gì khác không!

 Sau đó, anh ta lấy bật lửa ra, một cái bật lửa bạc rất đẹp, thoạt nhìn là biết nó rất đáng giá. Châm một điếu thuốc, phun một làn khói về phía Tiêu Hà Hà một cách tao nhã.

 “Khụ khụ...” Bị sặc phải ho, Tiêu Hà Hà bĩu môi, cứ tưởng anh ta sẽ đi chứ, xem ra là không rồi.

 “Đại tổng tài Tần, muốn hút thuốc thì ra bên ngoài!” Ngô Tân Tuyên cau mày nói. “Đây là nơi công cộng, làm ơn chú ý, ở đây còn có hai cô gái, chúng tôi không muốn hít phải khói thuốc lá bị động của cậu!”

 “Tuyên cục cưng à, hay chị cũng hút một điếu đi, vậy thì mọi người sẽ thay nhau hít khói thuốc lá bị động, không ai phải chịu lỗ nữa!” Tăng Ly nói đùa cợt nhả, sau đó cũng lấy ra điếu thuốc, nói rồi châm lên.

 “Ra ngoài hút!” Ngô Tân Tuyên giật phăng điếu thuốc ra khỏi tay anh ta rồi ném nó lên bàn.

 “Tuyên! Chị không công bằng!” Tăng Ly hét lên. “Sao chị không giật thuốc của Hàn đi?”

 “Tự tắt hay để tôi làm?” Ngô Tân Tuyên nhìn Tần Trọng Hàn và hỏi.

 Tần Trọng Hàn hút thêm một hơi: “Tôi thích tự làm hơn!”

 `Nói rồi, anh ta đã dập tắt điếu thuốc chỉ mới hút vài hơi thật.

 “Làm vậy không công bằng!” Tăng Ly tiếp tục hét lên.

 Ngô Tân Tuyên liếc nhìn Tăng Ly với vẻ chán ghét: “Không công bằng thì cậu đừng đi ăn, đâu ai kéo cậu tới!”

 “Ngô Tân Tuyên!” Tăng Ly nghiến răng hừ một tiếng lạnh lùng. Sao cô gái này lúc nào cũng bắt nạt anh ta? Có ngon thì đi bắt nạt Tần Trọng Hàn đi chứ!

 “Hà Hà, cô muốn ăn gì? Cứ gọi tự nhiên!” Ngô Tân Tuyên không muốn để ý tới anh ta, mỉm cười và hỏi Tiêu Hà Hà.

 “Tiết canh vịt!” Tiêu Hà Hà cười và chỉ vào món này.

 “Ôi mẹ ơi! Không ngờ cô lại gọi món đó, mới tí tuổi đầu mà đã khát máu vậy rồi!” Tăng Ly lại hét lên. “Hàn à! Tôi nhớ hình như anh cũng thích món tiết canh vịt lắm thì phải! Không ngờ anh và Hà Hà lại có sở thích chung!”

 Tần Trọng Hàn nhếch môi nhưng không nói gì, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, đôi mắt như lửa, khóa chặt cả người Tiêu Hà Hà vào trong tầm mắt.

 Tiêu Hà Hà há miệng và nhìn về phía anh chàng trước mặt, có chút ngượng ngùng. Thật không ngờ anh chàng này cũng thích ăn tiết canh vịt.

 “Tuyên à, tôi gọi cho chị món cá hấp ha! Tôi nhớ hình như chị thích món đó!” Tăng Ly bỏ qua cái nhìn hung dữ như muốn giết người của Ngô Tân Tuyên đang ngồi bên cạnh, mỉm cười rạng rỡ, nói với vẻ mặt nghiêm túc. “Đến đây ăn cơm làm tôi nhớ lại thời đi học, Tuyên cục cưng à, không ngờ chị lại hoài niệm đến vậy!”

 “Chuyện này có liên quan gì đến hoài niệm?” Ngô Tân Tuyên ngớ ra, nở nụ cười trêu chọc, ánh mắt suồng sã quan sát Tăng Ly một lượt từ đầu đến chân. “Tôi nhớ lúc đó cậu ăn cay quá nên khóc luôn mà!”.

 “Họ Ngô kia, chị được lắm!” Tăng Ly vừa nghe Ngô Tân Tuyên tiết lộ chuyện xấu của mình, ngay lập tức thay đổi sắc mặt. “Ai khóc chứ? Hà Hà, cô đừng nghe chị ấy nói bậy, anh trai tôi đây lúc nào cũng anh dũng bất khả chiến bại, chỉ là ớt thôi mà, anh đây không sợ!”

 Ngô Tân Tuyên bật cười ha hả, kéo kéo áo của Tiêu Hà Hà đang hơi ngây người ra, thì thầm: “Hà Hà, Tăng Ly là củ cải lớn trăng hoa, nhất thiết đừng để bị mê hoặc bởi đôi mắt đào hoa của cậu ấy. Nếu thực sự muốn chọn một trong hai thì, tôi đề nghị cô chọn Tần Trọng Hàn!”

 “Lén nói xấu gì tôi đó? Đừng nói xấu tôi trước mặt Hà Hà, chừa lại cho tôi chút hình tượng.” Tăng Ly đưa mắt nhìn về phía Ngô Tân Tuyên đang cười trên nỗi đau của người khác. “Sao tự nhiên tôi nhận ra người phụ nữ này gian xảo vậy trời?”

 “Mới biết hả? Tiếc là quá muộn rồi.” Ngô Tân Tuyên vẫn cười và bắt đầu rót trà.

 Tăng Ly bực bội, nhìn chằm chằm vào Ngô Tân Tuyên bằng ánh mắt rực lửa. “Họ Ngô kia, chị đúng là đáng ghét!”

 “A… Thức ăn đến rồi!” Tiêu Hà Hà mở miệng đúng lúc, đánh lạc đề câu chuyện, rồi quay sang nhìn Tần Trọng Hàn nãy giờ vẫn không nói gì.

 Tuy khuôn mặt của Tần Trọng Hàn nhìn rất hoàn hảo, vẻ điển trai đó làm người khác cảm thấy không tệ, nhưng hễ nghĩ đến chuyện anh ta đã hôn mình, còn không cho phép mình thôi việc, cô liền nổi giận, liền cảm thấy các tế bào trên cơ thể đều đang run rẩy.

 “Món tiết canh vịt mà hai người thích đây! Tiết canh nè! Một tô lớn toàn máu đó! Mau ăn đi!” Tăng Ly hét lên với Tần Trọng Hàn và Tiêu Hà Hà.

 Tần Trọng Hàn thong thả cầm muỗng lên, hơi cau mày lại rồi múc một muỗng để vào trong cái chén trước mặt mình, sau đó từ từ nếm thử một miếng, động tác rất tao nhã.

 Ăn bữa cơm thôi mà cũng như một quý ông vậy, tại sao khi làm việc lại không như quý ông cho tôi nhờ? Tiêu Hà Hà nhìn vào món ăn ưa thích của mình, nhưng lại không hề đụng đũa đến!

 Chẳng mấy chốc, các món ăn đã được lên đủ.

 Tăng Ly cũng chần chừ không đụng đũa, nhưng miệng lại nói: “Hà Hà, sao cô không ăn đi?”

 “Ờ… Tôi vẫn chưa đói lắm!” Tiêu Hà Hà chỉ không muốn ăn chung một món với Tần Trọng Hàn mà thôi. Nghe nói vậy, trong đôi mắt nghiêm nghị của Tần Trọng Hàn thoáng qua một ánh nhìn hài hước: “Vậy sao? Không biết bụng của ai đang kêu vậy ta?”

 Vừa dứt lời, đột nhiên, bụng của ai đó phát ra tiếng kêu “ục ục” vô cùng bất nhã.

 Tăng Ly và Ngô Tân Tuyên lập tức nhìn về hướng phát ra tiếng kêu, họ đều rất ngạc nhiên.

 Mặt của Tiêu Hà Hà đỏ bừng lên, đang rất xấu hổ.

 “Ăn đi! Đừng khách sáo!” Ngô Tân Tuyên mỉm cười. “Sao phải bạc đãi bản thân như vậy chứ? Đừng học theo Tăng Ly, cậu ấy sợ ăn ớt mà!”

 Ngước lên rồi liếc nhìn Tần Trọng Hàn, cả người Tiêu Hà Hà bất giác co rúm lại.

 “Ai sợ ăn ớt hả? Dạo này tôi bị nóng trong người nên không dám ăn quá nhiều. Bà chủ, cho một dĩa trứng chiên!”

 “Ra vẻ!” Tần Trọng Hàn thốt ra hai từ rồi tiếp tục ăn món tiết canh vịt của anh ta.

 “Ờ…” Tiêu Hà Hà nhíu chặt mày lại. Thôi kệ, mặc anh ta nói gì, cô cầm đũa và bắt đầu ăn. Buồn cười, tiết canh vịt là món yêu thích nhất của cô, tại sao lại để một mình anh ta nuốt trọn?

 Lấy lại tinh thần, Tiêu Hà Hà lấy muỗng múc vài miếng cho vào cái chén trước mặt mình rồi bắt đầu ăn, không hề khách sáo chút nào, như thể đang giận ai đó.

 Nhìn thấy bộ dạng lúc này của Hà Hà, Tăng Ly không nhịn được phải bật cười. Còn bên cạnh anh ta, khuôn mặt như vua chúa của Tần Trọng Hàn thì bắt đầu u ám lại.

 Nhất là khi nhận được ánh mắt khiêu khích của Tiêu Hà Hàa, anh ta càng nhíu chặt mày hơn, ánh mắt sắc bén liếc về phía Tăng Ly đang cười rúc rích kia.

 Tăng Ly bỗng im bặt. Lúc này, bà chủ bưng dĩa trứng chiên lên. Tăng Ly vừa nhìn thấy đĩa trứng liền lập tức cau mày, xụ mặt xuống, còn Tần Trọng Hàn và Ngô Tân Tuyên đều bật cười...

 “Trời ơi, có còn cho người ta sống không vậy?” Tăng Ly hét lên, làm những chàng trai cô gái khác đang ngồi ăn trong quán lúc đó đều quay sang nhìn họ.

 “Có chuyện gì vậy?” Tiêu Hà Hà nãy giờ chỉ tập trung ăn nhìn về phía Ngô Tân Tuyên với vẻ mặt ngơ ngác, lấy làm lạ hỏi.

 Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy khóe môi của Tần Trọng Hàn cũng nhếch lên, lại càng khó hiểu hơn.

 “Không có gì, ăn đi.” Ngô Tân Tuyên nhịn cười và nói.

 Tần Trọng Hàn ngay lập tức lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, Tiêu Hà Hà nhìn về phía Ngô Tân Tuyên với vẻ đầy hoài nghi, rồi lại nhìn sang Tần Trọng Hàn.

 Cảm nhận được vẻ nghi hoặc trong mắt cô, Tần Trọng Hàn nhíu mày thật chặt, cô ấy nhìn vậy là sao?

 “Giám đốc Tăng, anh không sao chứ?” Tiêu Hà Hà hỏi với vẻ quan tâm.

 “Hì hì! Không có gì! Tôi vẫn ổn!” Tăng Ly vừa nhìn thấy Hà Hà quan tâm đến mình, ngay lập tức có chút xấu hổ.

 “Vậy tại sao anh không ăn đi?”

 “Vì trong trứng cũng có ớt!” Ngô Tân Tuyên cho câu trả lời.

 “Chị im đi!” Tăng Ly liếc xéo Ngô Tân Tuyên đang ngồi ở đối diện. “Họ Ngô kia, thảo nào đến bây giờ vẫn chưa ai rước chị, chị xấu bụng quá mà!”

 Sắc mặt của Ngô Tân Tuyên lập tức thay đổi nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục cười khúc khích. “Phải, tôi xấu bụng vậy đó!”

 Tăng Ly mếu môi: “Được rồi, hôm nay, vì không muốn để cho Hà Hà xem thường, anh đây sẽ liều bằng mọi giá!”

 Nói rồi, cầm đũa lên và bắt đầu ăn trứng!

 Tiêu Hà Hà thì ngây người trợn to mắt, cũng có thứ làm cho giám đốc Tăng sợ à?

 “Khụ khụ khụ... Cay chết tôi rồi!” Tăng Ly mới ăn một miếng đã ho sặc sụa.

 “A, không ăn được thì đừng ăn nữa!” Tiêu Hà Hà thấy anh ta như vậy, ngay lập tức đứng dậy rót một ly nước và đưa qua. “Uống chút nước đi!”

 “Vẫn là Hà Hà tốt bụng!” Tăng Ly cầm lấy ly nước và uống một ngụm.

 Tần Trọng Hàn thấy cô quan tâm Tăng Ly như vậy, trong lòng tự nhiên cảm thấy hơi khó chịu.

 “Uống thêm chút nữa đi! Nước lạnh giúp bớt cay!” Tiêu Hà Hà nói.

 “Ừ! Đỡ hơn rồi, đỡ hơn rồi!” Tăng Ly lắc đầu, cả mặt đỏ ửng vì cay, có điều tiếng hét của anh ta đột ngột như sét đánh, làm bao nhiêu ánh mắt thăm dò đổ dồn về phía bên này.

 Tiêu Hà Hà thấy anh ta không thể ăn cay liền lập tức đi ra ngoài nhờ bà chủ làm một món không bỏ ớt. “Giám đốc Tăng, bà chủ nói sẽ nấu cho anh một món không có ớt, anh có thể yên tâm rồi!”

 “Cảm ơn cô!” Tăng Ly vô cùng cảm kích Tiêu Hà Hà.

 Khi vừa quay lại bàna ăn, những ngón tay mảnh khảnh của Tần Trọng Hàn cầm cái ly lên lắc lắc, nhấp một ngụm rất thanh lịch. “Rót trà!”

 “Cái gì?” Tiêu Hà Hà biết câu này là anh ta nói với mình.

 “Rót trà!” Tần Trọng Hàn một lần nữa thốt ra hai từ đó.

 Hít một hơi thật sâu, trên mặt của Tiêu Hà Hà lập tức không còn chút biểu cảm nào. “Dạ!”

 Rồi đi đến trước mặt Tần Trọng Hàn, rót trà cho anh ta. Vì hơi bực bội, nên lúc rót trà đã sơ ý làm ướt cái bật lửa mà anh ta đang để trên bàn.

 “Chết tiệt!” Tần Trọng Hàn đột nhiên hét lớn, đẩy Tiêu Hà Hà ra một cái thật mạnh.

 “A…” Tiêu Hà Hà đang sợ hãi nên hai tay run rẩy, ấm trà rơi thẳng xuống cái bật lửa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK