Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
 Tuổi mười bảy!

 Tuổi mười bảy của cô, với cô mà nói, mười bảy tuổi là một năm u ám. Năm đó, cô mất đi quá nhiều thứ...

 “Đi ăn chung đi!” Ngô Tân Tuyên không hiểu sao mình lại có cảm tình với Tiêu Hà Hà. “Tôi mời cô!”

 “Vậy có tiện không?” Tiêu Hà Hà không ngờ rằng nhà thiết kế hàng đầu của VL lại mời mình ăn cơm.

 “Sao lại không tiện? Chẳng lẽ cô không đói à?” Ngô Tân Tuyên nhướng cặp lông mày mảnh được tỉa gọn gàng đẹp mắt, nhìn vào Tiêu Hà Hà. “Hay là cô không muốn đi ăn với tôi?”

 “Dạ làm gì có. Vậy em cám ơn chị!” Tiêu Hà Hà không khách sáo nữa.

 Ngô Tân Tuyên là người mà cô luôn rất ngưỡng mộ, chị ấy có rất nhiều mẫu thiết kế kinh điển, Tiêu Hà Hà cũng không ngờ rằng Ngô Tân Tuyên lại là người bình dị dễ gần đến vậy.

 “Hôm đó khi cô nói mẫu thiết kế của tôi có khiếm khuyết, tôi thực sự khá bất ngờ!”

 “Xin lỗi chị, em chỉ nói đại thôi!”

 “Nhưng đó thực sự là một mẫu thiết kế có khiếm khuyết mà!” Ngô Tân Tuyên không hề giấu giếm. “Cái váy đó đã bị nứt khi lên sàn diễn, tôi đã dùng kim băng để khâu lại cho người mẫu!”

 “Sao tự nhiên lại bị nứt?” Tiêu Hà Hà hơi ngờ vực, thảo nào cô nhìn cái váy đó không được ôm ở chỗ eo cho lắm, hoàn toàn không giống với các thiết kế của Ngô Tân Tuyên trước đó.

 “Cạnh tranh!” Ngô Tân Tuyên chỉ nói hai từ, nhưng Tiêu Hà Hà nghe không hiểu.

 Hai người vừa trò chuyện vừa bước ra khỏi văn phòng của Ngô Tân Tuyên.

 “Hàn! Tôi và Hà Hà đi là được rồi, anh là tổng tài của chúng tôi, sao cũng theo đến góp vui vậy?” Giọng của Tăng Ly vang lên từ phía bên kia hành lang.

 Tiêu Hà Hà ngớ người ra rồi nhìn về phía bên kia, ở đó ngay lập tức trở nên ồn ào.

 Sự xuất hiện của Tần Trọng Hàn quả nhiên đã gây ra náo động.

 Đặc biệt là khi anh ta xuất hiện ở hành lang cùng lúc với Tăng Ly, sự náo động càng gay gắt hơn.

 Nhiều nhân viên của VL đều thò đầu ra khỏi khu vực làm việc để được nhìn thấy vị tổng tài lớn của Tần thị, chỉ nhìn thấy khuôn mặt điển trai lạnh lùng hoàn hảo của anh ta thôi cũng đủ có cảm giác ngây ngất.

 Một bộ vest phẳng phiu, vẫn không có chút nếp gấp nào. Đôi giày da bóng loáng như gương. Một đôi mắt diều hâu hút hồn, đầy vẻ mê hoặc.

 Còn xung quanh anh ta, dường như có một luồng không khí mạnh mẽ. Đi qua hành lang, ngay lập tức làm cho các cô gái trong khu vực văn phòng đắm chìm trong vẻ quyến rũ tự nhiên của anh ta, cũng làm cho những chàng trai đang có mặt ở đó phải khâm phục sức đàn áp lạnh lùng của anh ta.

 Nói tóm lại, cả người anh ta toát ra sức hút độc đáo khiến người ta sợ hãi nhưng lại say mê...

 Tăng Ly lúc nào cũng nở nụ cười trên mặt, trông rất bình dị dễ gần, nhưng Tần Trọng Hàn lại giống như một tảng băng. Hai người đứng cùng nhau, giống như một bó đuốc và một tảng băng, nhưng lại vô cùng hài hòa. Tần Trọng Hàn vừa đến, ngay cả tổng tài của VL cũng đích thân ra tiếp đón.

 Loại thượng hạng trong đàn ông, không nghi ngờ gì, chính là hai anh chàng này!

 Tiêu Hà Hà méo miệng, bước một bước lớn lùi về phía sau đám đông, đầu cúi thấp đến mức không thể thấp hơn, rụt cổ thành một con đà điểu nhỏ.

 Theo trực giác bản năng, có cảm giác vô cùng nguy hiểm... Bởi vì, dường như cô đã cảm nhận được một tầm nhìn đáng sợ đang quét qua đám đông, bắn về phía cô.

 Ngô Tân Tuyên liếc nhìn Tiêu Hà Hà. “Hà Hà, chúng ta đi qua bên kia!”

 “Dạ!” Ngay lập tức trả lời, Tiêu Hà Hà đi theo Ngô Tân Tuyên đi xuống từ một cầu thang ở đầu kia của hành lang.

 “Hình như cô rất sợ tổng tài của cô thì phải!” Trên cầu thang, Ngô Tân Tuyên cười và nói.

 “Ờ… Không có!” Tiêu Hà Hà hơi kinh ngạc.

 Ngô Tân Tuyên chỉ mỉm cười với vẻ thích thú. “Tổng tài Tần, ngoài việc hơi trăng hoa một chút, thì năng lực làm việc là số một đó!”

 Rất trăng hoa thì có! Cô đã nhìn thấy anh ta hai lần rồi, ít nhất đã hôn hai cô gái khác nhau! Tiêu Hà Hà suy nghĩ một hồi, hay đừng nhiều chuyện thì hơn, công việc của cô không được nhiều chuyện!

 “Đến một quán Tứ Xuyên ở gần công ty chúng tôi ăn ha? Cô sẽ không chê quán nhỏ đó chứ?”

 Tiêu Hà Hà rất ngạc nhiên, nhà thiết kế Ngô mà lại đến nơi nhỏ bé đó? Cô cứ tưởng mấy sếp như chị ấy phải đến nhà hàng Tây chứ. “Không đâu, em rất thích món ăn Tứ Xuyên!”

 “Vậy thì tốt quá!” Ngô Tân Tuyên vui vẻ nói. “Đi thôi!”

 Hai người sóng vai đi ra khỏi tòa nhà, nhưng ở cổng tòa nhà lại đột nhiên xảy ra một đợt rối loạn khác.

 Hai người cùng lúc quay đầu lại, nhìn thấy Tăng Ly và Tần Trọng Hàn đang cùng đi ra, hai bóng người cao lớn vô cùng thu hút.

 “Hà Hà, cô làm gì đi nhanh quá vậy?” Tăng Ly hỏi lớn.

 Tiêu Hà Hà rụt cổ và quay đầu lại, họ đã đi đến trước mặt hai người. Tiêu Hà Hà chào hỏi với vẻ thận trọng: “Tổng tài, giám đốc Tăng!”

 Tần Trọng Hàn liếc nhìn Ngô Tân Tuyên, khẽ gật đầu, có vẻ thờ ơ, xem như đã chào hỏi xong.

 “Tôi và Hà Hà định đi ăn món Tứ Xuyên, chắc là tổng tài Tần và giám đốc Ly sẽ không đến những nơi đó, nên tôi sẽ không mời hai cậu đâu!” Ngô Tân Tuyên mở miệng một cách tao nhã. “Hà Hà, đi thôi!”

 “Ừm!” Tiêu Hà Hà mừng thầm trong lòng, nhanh chóng quay người bước đi.

 “Không mời chúng tôi? Vậy sao mà được?” Tăng Ly lẩm bẩm, lén liếc nhìn Tần Trọng Hàn bên canh, rồi hét lên với hai cô gái đang đi về phía bên kia: “Tôi rất thích những quán nhỏ, các món ăn ở đó thường rất ngon! Món ăn Tứ Xuyên lại càng ngon! Tuyên cục cưng à, tôi cũng đi nữa! Chờ tôi với...”

 Ngô Tân Tuyên quay đầu lại với vẻ mặt kỳ lạ, Tiêu Hà Hà trợn tròn mắt, giám đốc Tăng đúng là thích góp vui mà!

 “Hàn! Anh cũng đi luôn đi, ăn chung cho vui! Dù gì bây giờ cũng đến giờ ăn rồi!”

 Cứ tưởng Tần Trọng Hàn sẽ không đi, ai ngờ anh ta lại gật đầu. “Có gì mà không được chứ?”

 Vậy là, dưới vẻ ngơ ngác của Ngô Tân Tuyên và Tiêu Hà Hà, Tần Trọng Hàn và Tăng Ly đã dẫn đầu đi về vào trong con hẻm nhỏ nằm cạnh VL.

 “Trời ơi! Đây có phải là Tần Trọng Hàn mà tôi quen không?” Ngô Tân Tuyên kinh ngạc nói.

 “Chị Ngô, chị có quen với tổng tài của chúng tôi hả?” Tiêu Hà Hà hỏi với vẻ ngờ vực.

 “Ừ! Tính ra tôi quen biết cậu ấy đã được mười năm rồi đó!”

 “Hả?”

 “Hả cái gì mà hả? Cậu ấy là đàn em học sau tôi!”

 “Đàn em?” Tiêu Hà Hà ngạc nhiên, có vẻ như Ngô Tân Tuyên và Tần Trọng Hàn bằng tuổi mà, chắc tổng tài cũng phải ba mươi rồi chứ!

 “Nghi ngờ hả? Nhìn tôi thì không già lắm, nhưng tôi đã ba mươi hai tuổi rồi!” Ngô Tân Tuyên thở dài. “Thời gian làm cho người ta già đi mà!”

 “Không, chị Ngô, chị không già chút nào cả!” Tiêu Hà Hà lắc đầu.

 “Cô đừng căng thẳng quá như vậy, cứ thoải mái là được rồi.” Ngô Tân Tuyên liếc nhìn cô.

 “Dạ! Chị Ngô!”

 “Hai người mau lên đi! Tuyên cục cưng ơi, có phải chị không muốn mời không?” Tăng Ly hét lên ở phía trước.

 “Chúng ta mau đi thôi! Chàng hề đó đang hối rồi kìa!” Ngô Tân Tuyên nói đến Tăng Ly.

 “Vậy chắc chị cũng quen biết giám đốc Tăng nhiều năm rồi phải không?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK