Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Bùi Lâm Xung, anh thật vô tình!” Ngô Tân Tuyên kêu khóc như một con thú nhỏ bị thương. Bị đưa vào trong phòng mổ, cả tầng lầu đều vang vọng tiếng la hét đau đớn và tuyệt vọng của cô.

Mặc dù cô đã cố gắng hết chút sức lực cuối cùng, như thể sức giống đã bị hút đi hết, trong mắt đầy căm hận, lên tiếng chửi rủa nhưng giọng khàn đến mức không thể nghe thấy được là cô đang đau đớn đến dường nào. “Bùi Lâm Xung, tôi hận anh!”

“Cứ hận đi!” Bùi Lâm Xung lẩm bẩm.

Cánh cửa phòng mổ đã được đóng lại, âm thanh bỗng im bặt.

Tiêu Hà Hà cũng vừa đến nơi, đang nắm chặt tay Tần Trọng Hàn: “Đừng! Tần Trọng Hàn, mau cứu chị ấy ra!”

Quay ngoắt đầu lại, Bùi Lâm Xung và Đỗ Cảnh nhìn thấy Tiêu Hà Hà và Tần Trọng Hàn cùng một lúc, cô chạy đến đây nên thở hổn hển, rồi tiến đến nắm lấy tay của Bùi Lâm Xung. “Nếu chú bắt chị ấy bỏ em trai hoặc em gái của con, cả đời con sẽ không gọi chú là ba đâu!”

“Hà Hà!” Rất ngạc nhiên, Bùi Lâm Xung nhìn cô bằng ánh mắt không dám tin. “Sao con lại đến đây?”

Tần Trọng Hàn và Đỗ Cảnh đã đá cánh cửa phòng mổ ra. Trên bàn mổ, đôi mắt của Ngô Tân Tuyên rỗng.

Nghe thấy tiếng cánh cửa bị đá ra, Ngô Tân Tuyên lập tức ngồi dậy.

“Trọng Hàn! Cứu tôi với!” Cô khẽ hét lên, giống như một người sắp ngạt thở vì bị rơi xuống nước bỗng chụp được một cái phao cứu mạng.

Tần Trọng Hàn thở phào trong lòng, cuối cùng cũng kịp! “Tân Tuyên, không sao rồi, không sao rồi! Hà Hà và tôi sẽ liều mình để giữ lại đứa bé trong bụng chị, đây là em vợ của tôi mà. Chị yên tâm đi, không sao rồi!”

Đỗ Cảnh liếc nhìn Tần Trọng Hàn, đã là lúc nào rồi mà anh ta vẫn còn đùa được. Nhưng, Đỗ Cảnh cũng bất giác cong môi lên! Đứa bé này cuối cùng cũng giữ lại được.

Tiêu Hà Hà cũng chạy như bay vào trong, cô bỗng không biết phải xưng hô với Ngô Tân Tuyên thế nào nữa.

Cô chỉ đi đến và ôm cô ấy thật chặt, rồi dịu dàng nói với cô ấy: “Em xin lỗi, em đã đến trễ rồi! Chúng ta về nhà thôi, em cần đứa em này, nó là người thân của em!”

Ngô Tân Tuyên vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt rưng rưng lệ của Tiêu Hà Hà, trong đó đầy vẻ chân thành. Tự nhiên cô cảm thấy vô cùng đau khổ, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi thì con cô đã không còn nữa. Nước mắt tranh nhau rơi xuống, cô hét lên đầy đau đớn: “Hà Hà...”

Bùi Lâm Xung cũng xuất hiện ở cửa, ông ta thấy Hà Hà đang ôm chặt lấy Ngô Tân Tuyên, cả hai người đang ôm nhau mà khóc, sự cứng rắn trong lòng ông ta cũng từ từ mất đi.

Hà Hà nói, nếu ông ta dám bắt Tân Tuyên bỏ đi em ruột của mình, thì suốt đời cô sẽ không nhận một người cha như ông ta!

Con gái của ông ta, đúng là quá tốt bụng, cũng khao khát có được người thân như ông ta! Nhưng, giữ đứa bé này lại liệu có đúng đắn không? Ông ta lặng lẽ lùi ra phía sau, đốt một điếu thuốc và bắt đầu hút.

“Ba nuôi à!” Đỗ Cảnh nhìn thấy sự cô đơn của ông ta. “Thật ra có thể thấy được không phải chị Ngô không có chút tình cảm nào với ba, con không ngại khi có một người mẹ kế chỉ lớn hơn mình vài tuổi đâu, Hà Hà cũng không ngại khi có một người em còn nhỏ tuổi hơn con trai của mình, vậy tại sao ba không thể nhìn thoáng hơn chứ?”

Ngô Tân Tuyên đã được đưa về nhà họ Bùi ngay trong đêm, Tiêu Hà Hà luôn ở bên cô ấy, có vẻ như cô ấy đã hoảng sợ quá độ, cả người lúc nào cũng trong trạng thái run rẩy.

“Chị đừng sợ, mọi chuyện ổn rồi! Tổng tài sẽ không làm tổn thương chị nữa đâu!” Nhẹ nhàng an ủi rồi Tiêu Hà Hà nắm lấy tay cô ấy.

“Hà Hà, con của chị có thể giữ lại thật hả?” Ngô Tân Tuyên giống như đang nằm mơ, đến lúc này mà vẫn chưa dám tin, Hà Hà thực sự có thể khiến Bùi Lâm Xung thay đổi quyết định, trong lòng cô rất cảm kích nhưng cũng rất chua xót. Không ngờ Hà Hà lại là con gái của Bùi Lâm Xung, còn đứa con trong bụng cô sẽ là em trai hoặc em gái của Hà Hà!

“Chị yên tâm đi, ông ấy đã hứa rồi, sẽ không ép chị làm bất cứ điều gì nữa!”

“Ừm! Cám ơn em!”

“Nhưng mà, em vẫn còn tin này muốn báo với chị!”

Ngô Tân Tuyên ngước mắt lên. “Tin gì?”

“Anh Mễ sắp đính hôn rồi, nếu chị vẫn còn yêu anh ấy thì hãy đến tìm anh ấy đi, nếu không sẽ không kịp đó!”

Hơi ngạc nhiên, rồi Ngô Tân Tuyên lắc đầu, khóe miệng mỉm cười cay đắng, nhưng vẫn nói: “Không, chị không yêu anh ấy nữa!”

Cuối cùng Tiêu Hà Hà đã không bị cấm túc nữa, và cũng đã sắp đến tiệc đính hôn của Mễ Kiệt.

Tần Trọng Hàn và cô đều nhận được thiệp mời, nhất thời cô không biết phải làm gì nữa.

“Chúng ta sẽ đến dự tiệc đính hôn thật à?” Cô cầm thiệp rồi hỏi Tần Trọng Hàn. “Còn Ngô Tân Tuyên phải làm sao? Tần Trọng Hàn, anh nói em nên gọi Ngô Tân Tuyên là gì đây?”

Cô cảm thấy rất đau đầu, lúc trước gọi là chị Ngô, bây giờ đã biết mối quan hệ của cô ấy với Bùi Lâm Xung rồi, cô thật sự không thể gọi cô ấy là chị Ngô được nữa!

Tần Trọng Hàn ôm lấy cô, chỉ nói: “Bà xã à, đủ tháng rồi, chúng ta đi hẹn hò đi! Đừng vì chuyện của người khác mà lo bò trắng răng nữa được không?”

“Chị ấy không phải là người khác!” Tiêu Hà Hà nói với vẻ nghiêm túc: “Chị ấy, là người phụ nữ của ông ấy!”

“Còn ông ấy là ba của em!” Tần Trọng Hàn nói: “Em định khi nào mới gọi ông ấy một tiếng ba đây?”

“Em không gọi được!” Tiêu Hà Hà lắc đầu.

“Vậy chúng ta đi hẹn hò thôi!”

“Tại sao lúc nào anh cũng muốn hẹn hò vậy?” Tiêu Hà Hà hơi bực bội, bất mãn về cách anh ta chỉ lo cho mình mà không thèm nghĩ đến người khác. “Tần Trọng Hàn, anh ích kỉ quá! Em đang lo muốn chết đây nè, vậy mà anh chỉ nghĩ đến chuyện hẹn hò!”

Tần Trọng Hàn bị chụp cái mũ “ích kỷ”, trong lòng thấy rất oan uổng, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: “Hà Hà à, chẳng lẽ em không thấy Tân Tuyên đang trốn tránh ba vợ à? Và ba vợ cũng đang tránh né Ngô Tân Tuyên. Mà chúng ta thì cứ ở nhà, họ hoàn toàn không có cơ hội để nói chuyện, có lẽ chúng ta nên tạo cơ hội để ba vợ và chị ấy nói chuyện cho rõ ràng! Hôm đó sau khi trở về từ bệnh viện, cho đến bây giờ họ vẫn không nói với nhau câu nào cả! Chẳng lẽ em muốn họ cứ như thế này hoài?”

Tiêu Hà Hà nghĩ lại đã hai ngày rồi mà Ngô Tân Tuyên vẫn không xuống nhà, không gặp mặt Bùi Lâm Xung, còn Bùi Lâm Xung cũng đi qua đi lại trước hành lang rất nhiều lần, nhưng vẫn không bước vào phòng chị ấy.

Và bản thân Hà Hà cũng không nói chuyện với Bùi Lâm Xung, nên nghĩ thấy cũng đúng. “Vậy chúng ta đi đâu đây?”

“Ừm, hôm nay là cuối tuần, anh đã kêu tài xế chở hai đứa về nhà ba anh rồi, đã một tháng rồi ông ấy không được gặp bọn trẻ. Còn chúng ta sẽ đến biệt thự số 15, tối nay sẽ không về đây!”

“Nhưng chỉ còn hai ngày nữa thì anh Mễ sẽ đính hôn với Cung Luyến Nhi rồi, phải làm sao đây?” Tiêu Hà Hà bắt đầu lo lắng. “Em đã nói cho chị ấy biết rồi, nhưng chị ấy nói rằng chị ấy không còn yêu anh Mễ nữa! Tần Trọng Hàn, anh đến hỏi anh Mễ xem anh ấy có còn yêu Ngô Tân Tuyên không, được không anh?”

Hễ Tiêu Hà Hà lo lắng thì sẽ nắm lấy tay của Tần Trọng Hàn, ra vẻ nũng nịu, còn cô thì hoàn toàn không biết, cứ một mực lắc tay anh ta: “Được không anh?”

Tần Trọng Hàn bỗng nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của cô, rồi cúi người xuống, hôn lên môi cô.

“U...m...” Cô sững sờ, vội đẩy anh ta ra, mặt đỏ bừng lên vì ngượng. “Em không đi với anh nữa, em sẽ đi tìm Mig! Nếu Mig biết chuyện này, chị ấy nhất định sẽ giận lắm!”

“Hà Hà!” Tần Trọng Hàn kéo cô lại. “Được rồi, anh sẽ đi tìm Mễ Kiệt!”

“Thật hả?” Cô đã bị phân tán sự chú ý.

“Nhưng mà, anh không cho phép em trốn tránh anh!” Giọng anh ta thô lỗ, ôm chầm lấy cô, không cho phép cô tránh xa một bước. “Cô bé à, anh đã nhịn lâu lắm rồi đó!”

Đột nhiên, một màu đỏ ngượng ngùng đã lan ra đến chiếc cổ trắng như ngọc của Tiêu Hà Hà, cả khuôn mặt cũng đỏ ửng. Sao anh ta có thể nói một cách lộ liễu như vậy chứ?

Anh ta thừa cơ ghé sát bên tai cô rồi thì thầm: “Tối nay cho anh có được không?”

Hơi thở của anh ta nóng bỏng, ánh mắt ám muội, bàn tay to lớn cũng đang ôm lấy eo cô, và bắt đầu trượt xuống phía mông cô.

“Anh... Anh...!” Tiêu Hà Hà xấu hổ đến mức muốn độn thổ cho xong. Bàn tay to lớn của anh ta đi đến đâu thì như đốt lửa đến đó, chớp mắt đã đốt cho cả người cô đỏ bừng lên. “Tần Trọng Hàn...”

Trên khuôn mặt như điêu khắc của Tần Trọng Hàn tràn đầy vẻ yêu thương và chiều chuộng đối với Tiêu Hà Hà, tim anh ta đang đập như điên cuồng, giọng khàn khàn mà đầy sức hút mê hoặc: “Tối nay có được không em?”

Cô bỗng hoàn hồn lại, vội đẩy anh ta ra. “Em mặc kệ anh đó!”

Nhưng tim cô cũng đập rất nhanh, cho đến khi chạy ra ngoài, tim cô vẫn đập thình thịch. Cô đưa hai tay lên che mặt, và thở hổn hển.

“Hà Hà?” Giọng của Bùi Lâm Xung vang lên.

Tiêu Hà Hà ngay lập tức bỏ tay xuống. “Tổng..., tổng tài!”

Bùi Lâm Xung thở dài, rốt cuộc đến khi nào thì con gái của ông ta mới chịu gọi ông ta một tiếng ba đây?

Lúc này thì Tần Trọng Hàn cũng đã ra đến. “Ba vợ ơi, con muốn đưa Hà Hà ra ngoài để hẹn hò!”

Anh ta đi đến và ôm lấy Tiêu Hà Hà, cô đưa tay lên nhéo vào eo của anh ta. Cái miệng của anh ta đúng là dễ làm người ta nổi điên.

“Ba vợ à, bác sĩ nói tâm trạng của bà bầu không được thay đổi lớn quá, nếu không sẽ không tốt cho thai nhi đâu. Ba nhớ phải chăm sóc tốt cho Tân Tuyên đó nha! Có phải không Hà Hà?”

“Ừm! Phải! Con muốn đứa em này thật khỏe mạnh, đừng làm chị ấy bị tổn thương!” Tiêu Hà Hà nói một cách vô thức.

Bùi Lâm Xung hơi ngây người ra, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tần Trọng Hàn, còn anh ta thì giả ngốc. “Ba vợ à, tối nay tụi con sẽ không về đâu, con cũng cho người chở Ngữ Điền và Thịnh Thịnh về nhà rồi, tạo cơ hội cho ba có một bữa tối dưới ánh nến đó nha!”

“Không cần!” Bùi Lâm Xung nghiến răng, nhưng trên mặt lại không thể kìm nén được vẻ giận dữ.

“Tụi con đi đây!” Tiêu Hà Hà kéo tay Tần Trọng Hàn và bước đi, đến góc cầu thang, cô lại nói vì không thể yên tâm được: “Tổng tài, nếu không có em, con sẽ không gọi chú là ba đâu!”

Cô tin rằng với lời đe dọa này, em bé trong bụng Tân Tuyên sẽ giữ lại được!

Chiếc xe dừng lại ở trước cửa Await.

“Chúng ta cùng lên trên đi!” Tần Trọng Hàn nói.

“Thôi, em sẽ chờ anh ở đây, bây giờ em không biết phải đối mặt với anh Mễ như thế nào, cũng không biết phải đối mặt với Mig như thế nào nữa. Tần Trọng Hàn, như Mig biết Ngô Tân Tuyên và ba em có mối quan hệ như vậy, chắc chị ấy sẽ giận lắm, phải làm sao đây?”

“Chuyện này có liên quan gì đến em đâu, đồ ngốc!” Tần Trọng Hàn hơi đau lòng về sự lo lắng của cô.

“Nhưng Mig là người bạn thân nhất của em, em thật sự rất sợ sẽ mất đi chị ấy. Tại anh không biết thôi, nếu không có chị ấy, chắc em sẽ không sống nổi đâu, Tần Trọng Hàn!”

“Cô bé ngốc nghếch à, em sẽ không mất cô ấy đâu, tin anh đi! Dù em mất đi tất cả mọi người, em vẫn còn có anh mà! Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa. Bà xã à, chúng ta vào trong thôi! Sau này anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh một bước, anh không muốn xảy ra sự cố nào nữa!” Tần Trọng Hàn nói với giọng trìu mến.

Tiêu Hà Hà bỗng thấy hơi xấu hổ, nhưng cũng rất xúc động. “Nhưng em sợ lắm, em không tự tin. Hễ nghĩ đến chuyện Bùi Lâm Xung là ba em, rồi chuyện ông ấy đã cướp vợ chưa cưới của anh Mễ, em liền thấy sợ lắm!”

“Mọi chuyện đã có anh rồi!” Tần Trọng Hàn nói.

Tần Trọng Hàn nắm lấy tay của Tiêu Hà Hà và đi lên tầng hai của nhà hàng. Mễ Kiệt hơi ngạc nhiên khi thấy họ đang tay trong tay, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Khi nhìn thấy những người yêu nhau, anh ta đều ngưỡng mộ, và cũng muốn tìm một người yêu mình. Vì vậy, anh ta sắp đính hôn rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK