Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tần Trọng Hàn lại hiểu rõ ý muốn của ba vợ, anh ta liền dìu lấy Hà Hà với vẻ rất chu đáo. “Bà xã à, hôm nay chúng ta cùng xem tivi được không?”

Anh ta nhận ra mình chưa từng làm chung chuyện gì với cô cả, nên chỉ muốn bù đắp cho cô.

“Em không muốn xem!” Tiêu Hà Hà giúp chị Lê dọn dẹp chén đũa, hai ngày nữa thì cô có thể đi ra ngoài rồi. Lần này đáng lẽ cô đã ra ngoài từ lâu rồi, nhưng có nói gì thì chị Lê cũng không cho cô đi, nói rằng trong tháng phải giữ thật tốt thì sau này mới khỏe được.

Cô quay người đi lên lầu.

Vừa lên lầu, Tiêu Hà Hà đột nhiên nói: “Túi xách của em có phải đang ở chỗ anh không?”

Cô nhớ ra trong túi xách vẫn còn tập ảnh đó, tập ảnh của Tần Trọng Hàn và Mạc Lam Ảnh, mấy hôm nay anh ta không đem tới, chắc là do không dám mở túi xách của cô ra.

“Ừ!” Tần Trọng Hàn gật đầu. “Ở trong xe đó, để anh đi lấy cho!”

Nói rồi anh ta đi xuống dưới lấy cái túi.

Tiêu Hà Hà lên lầu. Lúc này chuông điện thoại reo lên, là Mig gọi đến.

“Hà Hà, chị Tân Tuyên biến mất rồi, em có biết chị ấy đi đâu không?”

“Chị ấy nói muốn đi nghỉ mát, tự nhiên sao lại biến mất được?” Tiêu Hà Hà hồi hộp trong lòng.

“Chị chỉ hỏi xem em có biết hay không thôi. Anh hai của chị sắp đính hôn với Cung Luyến Nhi rồi, lễ cưới sẽ được tổ chức vào tuần tới. Chị muốn hỏi xem em có biết tung tích của chị ấy hay không thôi!” Mig vẫn không bỏ cuộc, vì trong lòng cô, không ai phù hợp với anh hai của mình bằng Ngô Tân Tuyên cả!

“Anh Mễ sắp đính hôn với Cung Luyến Nhi?” Tiêu Hà Hà ngạc nhiên. “Chị Ngô không liên lạc với em, để em gọi cho chị ấy thử xem, chị chờ em ha!”

Rõ ràng là hai người rất xứng đôi, nhưng sao anh mễ lại chọn ở bên cạnh Cung Luyến Nhi chứ? Vậy chị Ngô phải làm sao? Lấy điện thoại ra, cô gọi vào số của Ngô Tân Tuyên nhưng nhận ra cô ấy đã khóa máy.

Cô gọi đến số công ty, bên đó cho cô biết rằng Ngô Tân Tuyên đã từ chức rồi.

Khi Tần Trọng Hàn lên tới thì nhìn thấy vẻ mặt thẩn thờ của Tiêu Hà Hà, ngay lập tức hỏi bằng giọng quan tâm: “Hà Hà, em sao vậy?”

Tiêu Hà Hà mặc kệ anh ta và tiếp tục gọi cho Mig. “Mig à, em không tìm được chị ấy, chị ấy từ chức rồi. Ban đầu nói là đi nghỉ mát thôi, tự nhiên sao lại từ chức chứ? Chị có biết trước giờ chị ấy sống ở đâu không?”

Tần Trọng Hàn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn thấy Tiêu Hà Hà căng thẳng như vậy, anh ta biết rằng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

Cúp máy với vẻ bất lực, Tiêu Hà Hà ngồi xuống ghế sofa. “Tần Trọng Hàn, anh có biết nhà chị Ngô Tân Tuyên ở đâu không?”

Hơi ngây người ra, và rồi Tần Trọng Hàn cũng đã hiểu. “Em nói Ngô Tân Tuyên đã từ chức rồi hả?”

“Ừ!” Cô gật đầu. “Anh Mễ Kiệt sắp đính hôn với Cung Luyến Nhi rồi, chị Ngô lại khóa máy, không biết chị ấy đã đi đâu nữa! Anh có thể liên lạc được với chị ấy không?”

“Anh có thể tìm cách!” Tần Trọng Hàn không ngờ Mễ Kiệt lại đính hôn, cũng ý thức được vấn đề có vẻ nghiêm trọng. “Để anh kêu Tăng Ly đi tìm chị ấy!”

Tần Trọng Hàn gọi điện cho Tăng Ly, và anh ta cũng rất ngạc nhiên.

Tin này chắc chắn sẽ làm mọi người rất lo lắng, Tần Trọng Hàn gác máy rồi ôm lấy Tiêu Hà Hà. “Hà Hà, em đừng lo, em vẫn chưa khỏe hẳn, đừng suy nghĩ gì hết!”

Tiêu Hà Hà lại thở dài, và hơi u sầu: “Tại sao một đôi nhìn rất xứng và rất hài hòa, đến cuối cùng lại không thể ở bên nhau chứ? Rõ ràng là yêu nhau nhưng lại không thể ở bên nhau, bi kịch này đúng làm cho người ta phải thổn thức khôn nguôi!”

Tần Trọng Hàn chợt nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó khi Ngô Tân Tuyên và Bùi Lâm Xung ở Nhật, chợt hiểu ra điều gì đó, rồi lại gọi điện cho Phong Bạch Dật: “Dật à, giúp tôi điều tra cuộc sống của Ngô Tân Tuyên trong năm năm qua, càng sớm càng tốt!”

Tiêu Hà Hà trừng mắt nhìn anh ta, có chút bối rối. “Có thể điều tra được à?”

“Ừ được chứ, nhưng Hà Hà à, hình như Tân Tuyên có mối quan hệ không rõ ràng với ba của em đó!”

Tiêu Hà hơi ngạc nhiên, rồi nhớ lại ngày hôm đó Ngô Tân Tuyên đã nói là không có quan hệ gì, nhưng rõ ràng họ đã từng hôn nhau. Trời ơi, đúng là phức tạp quá! Cô hỏi với vẻ lo lắng: “Tần Trọng Hàn, anh đang nghi ngờ chuyện gì?”

“Hà Hà!” Tần Trọng Hàn nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hà Hà, một lúc lâu sau mới nói: “Anh nghi rằng mối quan hệ giữa ba vợ và Tân Tuyên không được bình thường. Có lẽ đây cũng là lý do tại sao trong mấy năm qua Tân Tuyên không liên lạc với Mễ Kiệt. Họ vốn định cưới nhau đó chứ, nhưng đột nhiên Tân Tuyên mất tích. Hai năm sau, chị ấy quay về, làm thiết kế ở VL! Không ai biết trong hai năm qua Tân Tuyên đã đi đâu, chuyện đó luôn là một bí ẩn! Mà chúng ta lại nhìn thấy chị ấy và ba vợ hôn nhau ở sân bay, điều này cho thấy giữa chị ấy và ba vợ thực sự có mối quan hệ không bình thường!”

“Nếu chị ấy thực sự có quan hệ với tổng tài, vậy anh Mễ phải làm sao?” Tiêu Hà Hà hỏi.

“Sao em không hỏi ba em phải làm sao?” Tần Trọng Hàn thở dài.

“Phải ha! Nếu chị Ngô và ông ấy có quan hệ với nhau, liệu anh Mễ có chấp nhận chị ấy không? Còn Cung Luyến Nhi phải làm sao?” Tiêu Hà Hà lại ngây người ra, có vẻ phức tạp quá!

“Có lẽ không phải như những gì chúng ta đã nghĩ đâu!” Tiêu Hà Hà không muốn suy nghĩ quá sâu xa, thực ra cô cũng sợ sẽ như vậy. Nếu thật sự có quan hệ với tổng tài, vậy cô phải giải thích với Mig thế nào đây?

Nghĩ về điều đó, khuôn mặt nhỏ bé ngay lập tức mếu máo, Tần Trọng Hàn vội ôm lấy cô vì thấy đau lòng. “Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, em cần được nghỉ ngơi, cứ để đó cho anh!”

“Để cho anh? Anh có thể giúp cho anh Mễ và chị Ngô làm hòa à?” Giọng cô hơi gắt gỏng.

Anh ta không hề quan tâm: “Không biết nữa, nhưng anh phải điều tra đã, biết được mối quan hệ của chị ấy với ba vợ rồi mới đưa ra kết luận được!”

“Cũng đành phải vậy thôi!” Tiêu Hà Hà thở dài, nhìn thấy cái túi xách của mình rồi cầm lấy nó.

“Anh lấy túi xách lên rồi đây. Mấy bữa nay nó vẫn nằm trong xe anh, mỗi lần nhìn thấy cái túi xách của em, anh như được nhìn thấy em vậy. Hà Hà à, không có em bên cạnh, anh sống một ngày mà dài như một năm đó!” Anh ta nói ra tình cảm của mình bằng giọng trìu mến.

“Anh không mở túi của em à?” Cô nhìn bộ dạng của anh ta thì hình như là chưa mở.

“Không! Túi xách của em, anh đâu dám đụng!” Anh ta nói.

Tiêu Hà Hà mỉm cười cay đắng. Nếu nói vậy thì tập ảnh đó vẫn còn! Cô mở túi xách và lấy tập ảnh ra, đặt nó trước mặt anh ta.

“Cái gì đây?” Anh ta khẽ nhướn đôi mày đẹp lên.

“Hình của anh và chị Mạc, anh trả nó lại cho cô Mạc nhỏ giùm em ha!” Tiêu Hà Hà nói với vẻ bình thản.

Sau khi trải qua vài chuyện, cô nhận ra rằng mình đã không còn để tâm đến những tấm hình này nữa. Sau khi thời gian qua đi mới nhận ra rằng thời gian là một liều thuốc tốt để chữa lành vết thương, nên bây giờ cô rất bình thản.

Còn Tần Trọng Hàn lại ngây ra. “Chết tiệt! Cô ta đưa nó cho em khi nào vậy?”

“Tập ảnh này em đã xem trước, trước cả tập ảnh ở căn hộ của anh nữa!” Tiêu Hà Hà nói với vẻ thờ ơ.

Mỗi khi cô dùng giọng điệu thờ ơ này, trong tim Tần Trọng Hàn liền thấy không chắc chắn, cảm thấy rất sợ hãi. “Hà Hà, anh sẽ lập tức đốt hết những tấm hình này!” Anh ta nói rồi lấy cái bật lửa ra, sau đó đi vào phòng tắm.

“Không cần đâu!” Hà Hà lại nói với giọng thờ ơ: “Anh trả cho chị Mạc đi! Đây là đồ của chị ấy, chị ấy mới có toàn quyền xử lý nó!”

“Không! Những tấm hình ở chỗ đó anh đã đốt sạch rồi, anh không muốn thứ này tồn tại nữa!” Anh nói một cách chắc chắn.

“Thực ra Tần Trọng Hàn à, một số thứ ở bề mặt nếu đem đốt đi rồi thì có thể làm được gì chứ?” Tiêu Hà Hà thở dài và nói một cách bình tĩnh: “Một số ký ức thì không tài nào xóa được. Anh và chị ấy có một quá khứ phức tạp và dai dẳng, hai người suýt nữa là cưới nhau rồi còn gì! Trong bao nhiêu năm qua, không ai bước vào được những ký ức đó, nên anh đừng cố tình bỏ nó đi. Bây giờ với em mà nói, những thứ này thực sự chỉ là một tập ảnh mà thôi! Nói ra thì em cũng có một quá khứ, hình như em cũng từng yêu thầm một anh chàng trong đội bóng rổ của trường, nhưng đó đều là chuyện đã qua! Quá khứ thì không ai có thể xóa bỏ được, chúng ta chỉ có thể xem như nó đã qua mà thôi!”

Tần Trọng Hàn đột nhiên ôm lấy cô, ôm thật chặt, tim bỗng đập nhanh thình thịch: “Hà Hà, em từng yêu thầm người khác?”

Tiêu Hà Hà gật đầu: “Phải, lúc mới biết yêu, ai mà chẳng có đối tượng yêu thầm? Em vẫn nhớ rõ anh chàng đó rất đẹp trai! Ừm, chắc cũng cao bằng anh đó! Hình như em còn nhặt bóng giùm cho anh ấy nữa, nhưng vì đứng cách quá xa, nên em không thấy rõ mặt anh ấy!”

“Anh ta là ai?” Tại sao chỉ cần anh ta nghe thấy cô nói cô từng có đối tượng yêu thầm thì lại buồn bã và ganh tỵ đến như vậy chứ?

“Không nhớ anh ấy tên gì nữa!” Tiêu Hà Hà lắc đầu. “Lúc đó còn nhỏ quá, hình như mười ba hay mười bốn gì đó, là kỷ niệm rất đẹp!”

“Hà Hà!” Anh ta khẽ hét lên.

Tại sao ngay cả một cái tên mà cũng không thể gọi ra được? Thậm chí khi nghe nói khi cô tới tuổi dậy thì từng có một tình yêu đầu tiên mơ hồ, vậy mà anh ta cũng không chấp nhận nổi, cũng sẽ nổi điên là sao?

Tiêu Hà Hà quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào anh ta. “Quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi, sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, em chỉ biết rằng tất cả mọi thứ đều nên nhìn thoáng đi, để bản thân mình được vui vẻ, cần gì phải giữ khư khư những quá khứ mơ hồ đó chứ?”

“Mặc kệ! Anh phải đốt sạch cái này!” Anh ta đi vào phòng tắm, lấy bật lửa ra rồi đốt tập ảnh đó, không có chút luyến tiếc nào, không phải vô tình mà là thực sự muốn quên đi!

Trong phòng tràn ngập mùi nhựa khét lẹt, làm Tiêu Hà Hà ho vì bị sặc. “Khụ khụ khụ...”

Tần Trọng Hàn đốt xong tờ cuối cùng thì hốt tro đổ vào bồn cầu, rồi nahans nước xối sạch! Rồi anh ta vội vã đi ra, nhìn thấy Hà Hà đang ho sặc sụa. “Hà Hà à, chúng ta ra ngoài trước đã, để anh mở cho thông gió rồi vào!”

Tiêu Hà thở dài, đành phải đi ra. Anh ta đúng là vẽ chuyện mà! Vừa vụng về vừa cẩn thận, đây là tổng tài Tần thị hô mưa gọi gió mà cô quen trước đây sao? Cô thực sự rất nghi ngờ điều đó.

Cuối cùng khi về lại phòng, trong phòng đã không còn mùi khét nữa.

Anh ta lại nhớ ra cô nói từng có đối tượng yêu thầm, đôi mắt sâu thẳm dần dần u ám lại, kèm theo vẻ bối rối, ánh mắt chăm chú nhưng lại đọng thành một vẻ phức tạp. “Hà Hà, em thật sự không nhớ người đàn ông đó là ai hả?”

“Người đàn ông nào?” Rõ ràng Tiêu Hà Hà đã quên mình đã nói đến người nào.

“Người mà em đã yêu thầm ở tuổi dậy thì đó!”

“Ồ!” Nhớ đến anh chàng chơi bóng rổ đó, ánh mắt của Tiêu Hà Hà bỗng dịu dàng hẳn lên, nụ cười đã nhuốm trên khóe mắt. “Không biết!”

“Tại sao nhớ đến người đàn ông đó mà em lại cười ngọt ngào đến vậy chứ?” Một cơn lửa giận xông thẳng lên đầu, Tần Trọng Hàn lên tiếng oán trách, trong lúc Tiêu Hà Hà vẫn đang hoang mang thì anh ta đã ngồi lên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vẻ dịu dàng ngay giữa chân mày của cô.

Tiêu Hà Hà nhíu mày lại và nhìn anh ta, có vẻ như hơi không vui. Cô cảm thấy rất lạ, anh ta không vui chuyện gì chứ?

“Tần Trọng Hàn, mỗi người đều có quá khứ của mình mà, em không để tâm chuyện anh và chị Mạc đã sống chung với nhau nhiều năm, vậy mà anh lại để tâm chuyện em đã từng yêu thầm một anh chàng nào đó, anh đúng là ngang ngược!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK