Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nụ hôn vụn vỡ rơi từ trên mắt của Tiêu Hà Hà xuống thẳng bên dưới, Tần Trọng Hàn nhẹ nhàng hôn lên mỗi chút trên da cô, bàn tay vẫn không quên di chuyển.

“Tần Trọng Hàn...” Một cảm giác trống rỗng không thể giải thích được bỗng ập đến, đôi má hồng hào đỏ ửng lên, Tiêu Hà Hà hoang mang nhìn vào người đàn ông với một khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng trước mặt. Thực sự đã chìm đắm rồi! Sao anh lại có thể kêu cô làm điều đó? Cô ngại chết đi được!

“Anh buông tay ra!” Cô hét lên.

“Bà xã à, đừng xấu hổ mà!” Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng, giơ tay lên vuốt ve đôi má đỏ ửng của Tiêu Hà Hà, rồi một lần nữa cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

Rốt cuộc là ai đang quyến rũ ai đây?

Và ngay vào lúc này, nắm đấm cửa lại bị ai đó xoay xoay. Chết tiệt! Anh ta phải thay một ổ khóa khác, loại khóa mà không ai có chìa khóa đó kìa! Tay nắm cửa cứ xoay xoay, cùng lúc đó có tiếng gọi của Thịnh Thịnh vang lên từ bên ngoài: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ông nói có tên dê xòm lẻn vào nhà đó. Mẹ ơi, mẹ có trong đó không? Tụi con muốn bắt tên dê xòm đó!”

“Chết tiệt!” Bàn tay đang nắm lấy tay Tiêu Hà Hà của anh ta bỗng khựng lại, Tiêu Hà Hà cũng trợn trừng mắt với vẻ bất lực, cố hết sức rụt tay lại, tránh xa chỗ nhạy cảm của anh ta. Cứ tưởng chỗ đó của anh ta sẽ xìu xuống, nhưng chết tiệt, nó vẫn đứng sừng sững đầy kiêu ngạo, làm Tiêu Hà Hà rất kinh ngạc. “Anh...”

Tần Trọng Hàn thì càng ngượng ngùng hơn. “Này cô bé, em kêu chúng khoan vào đây đã, bây giờ anh như vầy, không thể gặp ai được đâu!”

Cô cố kìm nén nụ cười ngượng ngịu, cảm kích vì con trai đã cứu mình kịp lúc. “Tần Trọng Hàn, anh mau ra mở cửa đi, nếu không các con sẽ xông vào đây đó!”

“Anh như vầy làm sao mà ra mở cửa được!” Anh ta khẽ gầm lên, vội vàng kéo quần ngay ngắn lại, vẻ mặt rất bối rối. Nhưng nhìn thấy bên trong cái quần cứ phồng lên như vậy, bản thân anh ta cũng đỏ mặt lên.

“Đâu phải tại anh, tự nó muốn đứng lên mà! Bởi vì một tháng rồi nó không được gặp em! Hơn nữa lại đang buổi sáng nữa!” Tần Trọng Hàn khẽ hét lên.

Mặt của Tiêu Hà Hà cũng đỏ bừng lên, nói bằng giọng hờn dỗi. “Anh im đi!”

“Khoan vào đây!” Tần Trọng Hàn vặn chặt tay nắm cửa. “Chờ một chút đã!”

“Tại sao lại không được vào?” Thịnh Thịnh hét lên ở bên ngoài, bỗng nhiên bừng tỉnh: “Thì ra tên dê xòm chính là chú Tần à? Đánh tên dê xòm đi!”

“Mau mở cửa đi!” Tiêu Hà Hà đi đến và định mở cửa, nhưng đã bị Tần Trọng Hàn ôm vào lòng.

“Này!” Tiêu Hà Hà khẽ hét lên.

“Anh xin lỗi, chờ sau khi nó xìu xuống, anh sẽ mở cửa ngay!” Anh ta chỉ vào thằng nhỏ của mình.

Tiêu Hà Hà nhìn xuống theo mắt anh ta, cả khuôn mặt lại đỏ bừng lên sau khi mất một lúc lâu mới lấy lại vẻ bình thường, vẫn nép trong lòng anh ta nhưng ngước mắt lên nhìn anh ta chằm chằm, rồi khẽ nói: “Anh đúng là động vật!”

“Hì hì...” Trong đôi mắt đen và sáng lấp lánh của Tần Trọng Hàn tràn đầy nụ cười ấm áp, một tay ôm chặt người của Tiêu Hà Hà, vùi đầu lên vai cô, rồi khẽ cười. “Anh chỉ động vật với em thôi!”

“Anh thôi đi! Mở cửa ra!” Tiêu Hà Hà không muốn ở đây lèo nhèo với anh ta.

“Mẹ ơi, mẹ mau mở cửa ra đi, tụi con sẽ bảo vệ mẹ, không cho tên dê xòm đó bắt nạt mẹ đâu!”

Nghe thấy hai từ “dê xòm”, sắc mặt của Tần Trọng Hàn lập tức tái mét đi. “Chết tiệt! Bộ anh dê xòm đến vậy à?”

Tiêu Hà Hà cố nhịn cười. Còn nói không dê xòm? Tên dê xòm nhất chính là anh ta! Biệt danh này quá chính xác luôn. “Anh tự nói xem?”

Hít một hơi thật sâu và thật sâu, cuối cùng Tần Trọng Hàn đã thu dọn được thằng nhỏ của mình, Tiêu Hà Hà đẩy anh ta ra và mở cửa.

Liền nhìn thấy Thịnh Thịnh và Ngữ Điền đang đứng ở cửa, trong tay đang cầm một khẩu súng đồ chơi. Thịnh Thịnh còn hét lên: “Bắt dê xòm đây!”

“Ba ơi…” Ngữ Điền vốn định lao vào trong với vẻ phấn khởi, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền dè dặt liếc nhìn Thịnh Thịnh một cái, bước chân vừa tiến lên đã rụt lại, cúi gầm mặt xuống, bộ dạng nhỏ xíu rất đáng thương.

Tần Trọng Hàn cố che giấu vẻ ngượng ngùng của mình, quay lại nhìn hai đứa trẻ. “Thịnh Thịnh, Ngữ Điền! Lâu rồi không gặp! Hai đứa có nhớ ba không?”

“Thì ra tên dê xòm mà ông nói đúng là chú!” Thịnh Thịnh liếc nhìn quanh phòng, không có người thứ ba, bỗng nhiên nhận ra và hét lên: “Ngữ Điền, chúng ta hãy mau xử lý tên dê xòm này đi!”

Nói rồi Thịnh Thịnh giơ khẩu súng đồ chơi của mình lên, nhắm vào Tần Trọng Hàn mà bắn.

Tiêu Hà Hà nhìn họ mà thấy tức cười, nhưng chỉ thở dài. “Phải, Thịnh Thịnh à, bắt tên dê xòm này ra ngoài đi, mẹ phải thay quần áo!”

“Rõ! Xin phu nhân hãy yên tâm, kẻ xấu đó cứ giao cho tụi con!” Thịnh Thịnh bước tới và chĩa súng vào Tần Trọng Hàn. “Chú xấu ơi, bây giờ yêu cầu chú giơ hai tay lên, theo tụi con ra ngoài để được xử lý!”

Tần Trọng Hàn thực sự rất bất lực. “Thằng nhóc, chú không ra ngoài đâu!”

“Mẹ phải thay quần áo, chú ra ngoài ngay đi, ông nói nếu chú còn không chịu đi ra ngoài thì sẽ xử chú đó!” Thịnh Thịnh đe dọa.

Tần Trọng Hàn lại liếc nhìn Ngữ Điền, hình như cậu bé vẫn chưa nói gì, chỉ cúi gầm mặt xuống như đã làm điều gì sai trái. “Ngữ Điền, con sao vậy?”

“Ba ơi...” Ngữ Điền muốn nói nhưng lại thôi.

“Ngữ Điền, ông đang gọi em kìa, em mau đến đó đi!” Thịnh Thịnh ngay lập tức cắt ngang lời Ngữ Điền.

“Sao em không nghe thấy ông gọi em vậy?” Ngữ Điền hỏi lại, hình như đâu có.

“Ông vừa mới gọi đó, em mau đến đó đi!” Thịnh Thịnh lo Ngữ Điền sẽ trở thành kẻ phản bội, nên không ngại nói dối để gạt Ngữ Điền.

Tiêu Hà Hà vừa nhìn là biết ngay Thịnh Thịnh đang nói dối, nhưng cô không vạch trần ngay lúc đó, vậy là Ngữ Điền đã ngoan ngoãn mà đi thật.

Lúc này Tiêu Hà Hà mới nghiêm mặt nhìn vào Thịnh Thịnh và nói: “Thịnh Thịnh à, mẹ không thích trẻ con nói dối đâu đó!”

Bùi Lâm Xung còn chưa bước vào cửa thì đã nghe thấy tiếng Hà Hà đang giảng đạo, nhất thời cảm thấy hơi đau lòng cho đứa cháu nhỏ nhắn mà tinh ranh kia. Đúng là ông ta không hề gọi Ngữ Điền, nhưng vào lúc này ông ta đang cầm tay Ngữ Điền đi đến, và không thể không ra mặt nói giùm cho cháu mình. “Hà Hà à, ba có gọi Ngữ Điền thật mà!”

Thịnh Thịnh lặng lẽ quay đầu lại, nhìn thấy Bùi Lâm Xung, có chút không dám tin rằng ông lại nói dối để giúp mình, nhưng cậu bé vẫn ngoan ngoãn nói: “Mẹ ơi, con đã nói dối, con sai rồi!”

Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang im lặng và hơi thất vọng đó, Tần Trọng Hàn cảm thấy không đành lòng, liền tiến đến ôm lấy Thịnh Thịnh rồi nói: “Hà Hà, con vẫn là một đứa trẻ, biết sai mà chịu sửa thì vẫn là một cậu bé ngoan.”

“Con không cần chú năn nỉ giùm con đâu!” Thịnh Thịnh tách khỏi Tần Trọng Hàn. “Con sai rồi, con sẽ đi úp mặt vào tường để kiểm điểm!”

“Anh hai!” Ngữ Điền khẽ hét lên. “Em cũng úp mặt vào tường chung với anh!”

“Vậy...? Chẳng phải định bắt tên dê xòm à? Sao mới đó mà đã đi úp mặt vào tường rồi?” Đương nhiên là Bùi Lâm Xung không phải có mục đích này. “Thịnh Thịnh à, nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành mà con!”

“Tổng tài, làm sai thì phải úp mặt vào tường, chú đừng năn nỉ giùm nó nữa! Thịnh Thịnh, con tự đi đi! Còn Ngữ Điền, con không đi, con không làm sai! Thịnh Thịnh à, đã làm sai thì phải tự chịu trách nhiệm, không được để người khác chịu theo!” Tiêu Hà Hà luôn thưởng phạt rõ ràng.

Thịnh Thịnh chu cái miệng nhỏ lên, có hơi tủi thân, nhưng vẫn cắn môi với vẻ bướng bỉnh: “Chú phải đi ra ngoài, chú ra ngoài rồi thì con mới đi úp mặt vào tường, con không muốn chú bắt nạt mẹ con!”

“Này!” Tần Trọng Hàn ngạc nhiên, anh ta tốt bụng năn nỉ giùm cho, vậy mà thằng nhóc này vẫn không quên kêu anh ta tránh xa mẹ mình ra, đúng là đáng ghét mà!

Bùi Lâm Xung đột nhiên cười phá lên, rồi cảm thán: “Trẻ con dễ dạy mà! Ừm, Tần Trọng Hàn à, cậu mau ra ngoài đi!”

“Để chú đi úp mặt vào tường kiểm điểm cùng con vậy!” Tần Trọng Hàn gằng giọng nói, rồi bồng Thịnh Thịnh lên: “Thằng nhóc xấu tính, tới bây giờ con vẫn chưa chịu tha thứ cho chú có phải không?”

“Tại chú không bảo vệ tốt cho mẹ!” Tuy Thịnh Thịnh rất ngạc nhiên khi chú chịu đi úp mặt vào tường cùng với mình, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ tha thứ cho anh ta!

“Bây giờ chúng ta úp mặt vào chỗ nào để kiểm điểm đây?” Tần Trọng Hàn nhìn vào hành lang dài thật dài. “Ở đây có được không?”

Thịnh Thịnh lại mếu máo rồi đi thẳng vào góc, đứng bên cạnh chân tường, mặt úp vào tường, và không nói gì nữa.

“Thịnh Thịnh à, đây chính là úp mặt vào tường đó hả?” Tần Trọng Hàn ngạc nhiên, rồi cũng đi đến và đứng đó. Dáng vẻ của hai người - một lớn, một nhỏ đang úp mặt vào tường trông giống hệt nhau.

Bùi Lâm Xung sờ sờ cằm mình với vẻ đắc ý, rồi nắm lấy tay Ngữ Điền: “Ừm, vậy mọi người cứ úp mặt vào tường đi ha, ông và Ngữ Điền xuống dưới ăn sáng đây!”

“Con không yêu cầu chú úp mặt vào tường chung với con!” Thịnh Thịnh nói với vẻ giận dỗi.

“Cứ coi như chú muốn lấy lòng con đi được không?”

“Con không cần chú lấy lòng, tóm lại con không thích chú nữa!”

“Tại sao vậy?”

“Bởi vì chú đã làm cho em gái của con không còn nữa, nên con không thích chú!”

“…”

Khi Tiêu Hà Hà bước ra thì nhìn thấy ở trong góc của hành lang có hai người đang đứng úp mặt vào tường để suy nghĩ, một lớn và một nhỏ, thậm chí cả tư thế cũng giống nhau.

Nghe thấy tiếng động, Tần Trọng Hàn quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Hà Hà: “Hà Hà!”

“Không được nói chuyện!” Thịnh Thịnh lên tiếng, nghiêm mặt ra lệnh cho Tần Trọng Hàn.

“Thịnh Thịnh, chú đang úp mặt vào tường chung với con đó nha! Được rồi, bây giờ con tự úp mặt vào tường một mình đi, chú phải đi cùng mẹ con rồi!” Tần Trọng Hàn mím môi rồi bước lùi về sau.

Thịnh Thịnh cau mày lại. “Mẹ ơi, mẹ đừng ở bên cạnh chú ấy!”

Tuy vóc dáng nhỏ nhắn nhưng Thịnh Thịnh lại có đầy khí thế để tuyên chiến với Tần Trọng Hàn, khuôn mặt nhỏ rất ngầu ngẩng lên đầy vẻ nghiêm túc.

“Thịnh Thịnh, năm phút nữa con hãy xuống ăn sáng!” Tiêu Hà Hà không để ý đến Tần Trọng Hàn, chỉ nói thẳng với Thịnh Thịnh.

“Dạ con biết rồi mẹ!” Ánh mắt của Thịnh Thịnh bỗng trở nên ngây thơ và yếu ớt như trẻ con. “Mẹ ơi…”

Bởi vì lúc này cậu bé nhìn thấy Tần Trọng Hàn đã ôm lấy eo của mẹ, còn Tiêu Hà Hà lại kéo tay anh ta ra, nhưng Tần Trọng Hàn lại đưa tay lên ôm lấy vai của mẹ.

Thịnh Thịnh ngây người ra đầy ngạc nhiên, nỗi hoảng loạn bỗng nhuốm đầy đôi mắt đen nhánh: “Mẹ ơi, cho con đứng sau có được không? Bây giờ cho con nợ đã có được không mẹ?”

“Được! Cho con nợ đó!” Tiêu Hà Hà rít lên vài từ qua kẽ răng, trợn mắt nhìn Tần Trọng Hàn sau lưng, cho đến khi anh ta bỏ tay ra khỏi eo mình, rồi cầm tay Thịnh Thịnh đi về phía cầu thang để xuống tầng dưới.

“Mẹ ơi, tối nay con và Ngữ Điền ngủ với mẹ, đuổi tên dê xòm đó giùm mẹ nha!” Thịnh Thịnh mở miệng vô cùng nghiêm túc, rồi quay lại nhìn Tần Trọng Hàn, nhận ra lúc này khuôn mặt của anh ta đang méo mó, có vẻ như hơi lạ.

“Được! Tối nay hai đứa sẽ ngủ với mẹ!” Tiêu Hà Hà gật đầu cho phép.

Thịnh Thịnh chớp chớp mắt. “Chú ơi, chú không xuống ăn sáng hả?”

Chết tiệt! Tần Trọng Hàn nhìn theo hai bóng người đang rời đi, trợn tròn mắt với vẻ bất lực, xử được ba vợ nhưng không xử được thằng nhóc này. Sao nó thông minh quá vậy trời! Làm ơn có chút bộ dạng của con nít đi!

Nghĩ lại liền cảm thấy đáng thương, không ngờ mình đã trở thành người bị bỏ rơi đó!

Anh ta đang suy nghĩ xem sau này có nên sinh thêm con hay không. Mới có hai đứa này mà đã làm cho anh ta bất lực lắm rồi, nếu sinh thêm đứa nữa, chẳng phải anh ta sẽ càng không được Hà Hà quan tâm hay sao?

Trong lòng thấy mâu thuẫn quá!

Bùi Lâm Xung thấy Hà Hà và Thịnh Thịnh đi xuống liền lập tức nói: “Mau qua ăn sáng đi!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK