Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
 Tần Trọng Hàn chợt thức tỉnh, hai mắt mờ đi trong khoảnh khắc rồi lại trong lên, quay về vẻ sâu thẳm lạnh lùng như trước. Anh ta nhìn Tiêu Hà Hà, vẫn ánh mắt lạnh lùng đó. “Cô là hạng phụ nữ nào vậy? Ái mộ hư vinh? Ngây thơ trong sáng?”

 Tiêu Hà Hà lắng nghe giọng điệu nguy hiểm của anh ta, nhìn vào khuôn mặt đẹp trai như được chạm trổ của đó, đôi mắt sâu thẳm đó dường như có ma lực, khiến người ta bị hút vào trong đó từ lúc nào không hay.

 “Anh buông ra!” Cô đã bị anh ta lợi dụng một cách khó hiểu như vậy.

 “Hàn, anh đâu rồi?” Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gọi của một cô gái.

 Tiêu Hà Hà bắt đầu run rẩy. Nếu bị người khác phát hiện, hoặc bị An Tây phát hiện ra cô có gì đó với tổng tài, cô thực sự không còn mặt mũi gì nữa!

 “Tổng tài, tôi muốn từ chức!” Tiêu Hà Hà lạnh lùng nói.

 Cô không phải là loại phụ nữ tùy tiện, trước giờ cô chưa từng đụng đến ai, nhưng anh ta quả thực đã ức hiếp người quá đáng!

 Tần Trọng Hàn không nói gì, chỉ mở cửa và đi ra ngoài.

 Trong phòng vệ sinh nam chỉ còn lại một mình Tiêu Hà Hà, đột nhiên cô thấy tủi thân muốn khóc, muốn khóc thật lớn!

 Tại sao lại ức hiếp cô như vậy?

 Ông trời ức hiếp cô, cô sai rồi, cô không nên đi làm người đẻ mướn, hại cốt nhục ruột thịt phải chia lìa, đến nay vẫn chưa thể tìm thấy con ruột của cô!

 Khóe mắt đỏ lên, Tiêu Hà Hà ngồi xuống trên bệ bồn cầu rồi khóc ngon lành.

 “Ai đang khóc trong đó vậy?” Một giọng nam nghiêm nghị bất thình lình vang lên, làm Tiêu Hà Hà sợ không dám lên tiếng.

 “Ai ở trong đó?” Lại cất tiếng hỏi, lần này trong giọng nói đã có chút mất kiên nhẫn.

 “Chủ tịch, chắc là cô gái nào đó đi vào nhầm phòng vệ sinh! Hay ông quay lại buổi tiệc đi, cậu chủ đã đến đó rồi!” Lại một giọng nam khác.

 Tiêu Hà Hà sợ đến mức không dám nhúc nhích. Tiêu rồi! Tiêu rồi! Sao cô lại quên đây là phòng vệ sinh nam chứ?

 Cuối cùng, khi Tiêu Hà Hà quay lại bữa tiệc và đang chuẩn bị rời đi, Tăng Ly đã đi khỏi trước đó đã quay trở lại, nhìn thấy Tiêu Hà Hà đang cúi đầu vội vã đi ra ngoài, anh ta suýt không nhận ra. “Ơ! Hà Hà, cục cưng ơi, cô đẹp quá!”

 Tiêu Hà Hà ngước nhìn lên, hai mắt rưng rưng nhìn về phía Tăng Ly. Ngay thời khắc đó, anh ta cũng ngớ người ra, rồi đột nhiên cười lớn đầy rất ngạc nhiên. “Là cô thật hả? Hà Hà, cục cưng à, tự nhiên trên trời rơi xuống một nàng tiên xinh đẹp vậy ta? Sao cô khóc?”

 Đối mặt với Tăng Ly thích nói đùa, Tiêu Hà Hà cười gượng với vẻ bất lực, chỉ liếc nhìn Tăng Ly một cái. “Xin lỗi giám đốc Tăng, tôi phải đi đây!”

 “Hà...” Tăng Ly thấy khó hiểu.

 Nhìn theo bóng lưng rời đi vội vã mà không hiểu gì, rồi quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng Tần Trọng Hàn, thấy anh ta đang đứng giữa một nhóm các cô gái, cười tươi lấp lánh như ánh sao.

 Lại đến thứ hai.

 Tiêu Hà Hà cầm đơn xin thôi việc đến tìm thư ký Cao.

 “Thư ký Cao, đây là đơn xin thôi việc của em!”

 “Cô muốn từ chức?” Thư ký Cao rất ngạc nhiên. “Hà Hà, vào được Tần thị là chuyện không dễ dàng, trong hơn 20 người chỉ chọn cô và Hướng Tịnh, cô nghĩ cũng biết mức độ cạnh tranh khốc liệt đến thế nào rồi!”

 “Dạ em biết! Thư ký Cao, cám ơn chị, em chỉ muốn từ chức!”

 “Chuyện này thì tôi không thể quyết định được!” Thư ký Cao nghĩ đến việc Tiêu Hà Hà đã được tổng tài tuyển vào, chị ấy vẫn nên hỏi ý tổng tài trước thì hơn.

 Và lúc này, Tần Trọng Hàn vừa bước ra khỏi thang máy, thư ký Cao lập tức nói: “Tổng tài, cô Tiêu muốn từ chức!”

 Tiêu Hà Hà nhìn thấy Tần Trọng Hàn, nhìn vào đôi môi mỏng của anh ta, nghĩ đến việc tự nhiên bị hôn tối qua, mặt cô lại nóng ran lên, bất giác cúi đầu xuống. Nhưng nghĩ lại mình đâu làm gì sai, tại sao phải chột dạ? Ngước mặt lên không chịu khuất phục, nhìn lại anh ta.

 Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Tần Trọng Hàn quét qua, dừng lại trên gương mặt trắng trẻo của Tiêu Hà Hà, không nói gì, đi thẳng về phía văn phòng của mình.

 Thư ký Cao không biết phải làm gì. “Hà Hà, cô tự vào nói với tổng tài đi!”

 “Em...” Tiêu Hà Hà không hiểu, tại sao việc cô từ chức lại khó khăn đến vậy chứ?

 Không cam tâm, Tiêu Hà Hà đi theo đến trước cửa văn phòng tổng tài, gõ cửa vài tiếng.

 “Vào đi!” Giọng nói lạnh lùng như băng.

 Hít thật sâu! Đừng lo lắng, sắp sửa không cần làm nữa rồi! Cô không sợ, đẩy cửa bước vào, nhưng tim của Tiêu Hà Hà vẫn căng thẳng và đập nhanh.

 Tần Trọng Hàn đã ngồi sau bàn làm việc, mắt không nhìn lên, vẫn đang chăm chú xem công văn trong tay.

 “Tổng tài, tôi muốn từ chức!”

 “Tại sao?” Trong đôi mắt đen lạnh lùng của Tần Trọng Hàn lóe lên một ánh nhìn sắc bén.

 Ánh mắt lạnh băng như sương tuyết của ngày đông, vắng lặng như tờ. Trên khuôn mặt rắn rỏi ngoài vẻ lạnh lùng ra, dường như còn kèm theo một chút cảm xúc không thể giải thích được. “Vì tối qua tôi đã hôn cô?”

 “Ờ… Tổng tài, tôi không hợp với công việc này!” Cô đến để làm việc chứ không phải để bị quấy rối!

 Trong mắt của Tần Trọng Hàn lóe lên một ánh nhìn cân nhắc: “Dự án hợp tác với VL đã bắt đầu, cô muốn tôi bàn giao lại cho ai? Thư ký Tiêu, từ chức cũng được, nhưng trước tiên cô phải đền bù thiệt hại cho công ty đã. Ba mươi triệu! Đưa ra đây rồi lập tức biến đi!”

 “Hả…” Tiêu Hà Hà suýt nữa hét lên. “Công ty làm gì có tổn thất gì?”

 “Đã một tuần rồi, thư ký Tiêu, cô buộc tôi đột ngột thay người, cô có biết thời gian một tuần sẽ có bao nhiêu cơ hội không? Trang phục mùa đông được tung ra thị trường sớm một ngày thì lợi nhuận trên cả trăm triệu, cô đã làm chậm trễ một tuần, tôi kêu cô đền 30 triệu, xem như khách sáo lắm rồi!”

 “Anh nói ngang!” Tiêu Hà Hà giận dữ.

 “Thương trường chỉ nói quy tắc và lợi nhuận!”

 “Tôi không có tiền!” Cô biết đi đâu tìm 30 triệu? 30 ngàn cũng không có!

 “Vậy tôi từ chối yêu cầu từ chức của cô, lập tức ra ngoài làm việc!” Tần Trọng Hàn lạnh lùng nói.

 Trên gương mặt lạnh lẽo xẹt qua một ý nghĩ sâu xa, trong mắt cũng lóe sáng.

 Bộ dạng của anh ta làm cho Tiêu Hà Hà hiểu rõ anh chàng này đang cố tình làm vậy, anh ta biết cô không có tiền. “Anh cố tình!”

 Nắm đấm của cô siết chặt bên người, cố nhẫn nhịn. Cô đang rất tức giận.

 Tần Trọng Hàn im lặng không nói gì, rồi bất thình lình đứng lên.

 Tiêu Hà Hà sợ đến nỗi co người lại, khóe môi của anh ta lập tức nhếch lên, ánh mắt phức tạp và khó đoán. “Cô sợ tôi à?”

 “Tôi ra ngoài làm việc đây!” Cô quay ngoắt người lại, bây giờ không từ chức được, cô sẽ làm xong vụ hợp tác này rồi từ chức sau.

 Tiêu Hà Hà mặt mày ủ rũ đi ra khỏi phòng tổng tài.

 “Hà Hà, tổng tài nói sao?” Thư ký Cao hiếm khi nhiều chuyện.

 “Thư ký Cao, có phải người nào từ chức cũng phải trả cho công ty 30 triệu không?” Cô đang nghi ngờ không biết có phải Tần thị dựa vào cách lừa gạt này mới phát đạt như vậy không, đúng thật là đáng ghét.

 “Hả…” Thư ký Cao ngớ người ra. “Sao cô nói vậy? Chẳng lẽ tổng tài yêu cầu cô đền bù 30 triệu?”

 “Xem như em chưa hỏi gì!” Cô không muốn nhiều chuyện, bực bội ngồi xuống ghế của mình.

 Thư ký Cao chớp chớp mắt, lần đầu tiên nghe được tin này, cũng lần đầu tiên nghe thấy tổng tài không cho cấp dưới thôi việc. Không lẽ tổng tài và thư ký Tiêu thực sự có mối quan hệ đặc biệt nào đó?

 “Chào buổi sáng!” Hướng Tịnh đã đến. “Chào! Hà Hà! Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao không thấy chị đâu cả?”

 “Chị có gì đâu, tối qua chị ở đó mà!” Cô nói dối.

 “Không đúng, Hà Hà, cục cưng à, hình như cô đã rời khỏi đó từ sớm!” Một giọng nam đột nhiên xen vào, pha lẫn chút ý giễu cợt.

 “Cục cưng?” Thư ký Cao và Hướng Tịnh đều líu lưỡi.

 “Đúng vậy! Chị Cao cục cưng, Hướng Tịnh cục cưng, mọi người đều khỏe chứ?” Tăng Ly nhìn ba người phụ nữ với vẻ hăm hở, ai cũng kêu bằng “cục cưng” mà không thấy ngại miệng.

 Thư ký Cao và Hướng Tịnh nhìn nhau, hiểu rằng công lực nói đùa của Tăng Ly còn giỏi hơn Đông Phương Bất Bại.

 Tiêu Hà Hà thấy Tăng Ly đang cà rỡn, liếc anh ta một cái uể oải, không nói gì.

 “Sao vậy? Bệnh rồi hả?” Tăng Ly vừa nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Hà Hà, vội hỏi với giọng quan tâm.

 “Làm việc thôi!” Tiêu Hà Hà lắc đầu thất vọng.

 “Nhưng nhìn cô có vẻ không được ổn cho lắm!” Tăng Ly hơi nghi hoặc. “Rốt cuộc có chuyện gì?”

 “Không có gì! Tôi đi pha cà phê!” Tiêu Hà Hà mếu máo. Bị người ta lợi dụng, muốn từ chức, nhưng người đó lại đòi cô bồi thường. Còn cô bị cưỡng hôn thì phải tìm ai để đòi bồi thường đây?

 Nghĩ đến việc sau này vẫn phải đến Tần thị làm, ngay cả nụ cười gượng gạo trên mặt của Tiêu Hà Hà cũng ỉu xìu theo.

 “Cho tôi một ly luôn!” Tăng Ly thấy cô không muốn nói, lại chuyển tầm nhìn sang hai người phụ nữ còn lại.

 Thư ký Cao lắc đầu, Hướng Tịnh nhún vai, họ đều không biết đã xảy ra chuyện gì.

 “Vậy tôi vào phòng tổng tài đây. Các cục cưng, tạm biệt!” Tăng Ly bước về phía phòng tổng tài với vẻ phóng khoáng.

 Tiêu Hà Hà bưng cà phê sáng đến trước phòng tổng tài, gõ cửa rồi bước vào. Tăng Ly đang ngồi trên ghế xô-pha, Tần Trọng Hàn cũng đang ngồi đó.

 “Tổng tài, cà phê! Giám đốc Tăng, cà phê!” Nói xong một cách máy móc, Tiêu Hà Hà định đi ra liền bị Tăng Ly gọi lại.

 “Hà Hà, hôm nay cô sao vậy? Nhìn cô hơi lạ đó!”

 Khi Tăng Ly hỏi thì ánh mắt nhìn vào Tần Trọng Hàn, còn trong mắt anh ta không có chút gợn sóng nào.

 “Không có gì!” Tiêu Hà Hà cười cười. “Tôi ra ngoài làm việc đây!”

 “Thư ký Tiêu, hôm nay cô đến VL một chuyến đi, tranh thủ nhắc nhở chuyện hợp tác. Tôi hy vọng sẽ nhận được một kế hoạch có hiệu quả thiết thực!” Tần Trọng Hàn lên tiếng khi Tiêu Hà Hà chuẩn bị đi ra ngoài.

 “Dạ!” Tiêu Hà Hà gật đầu đồng ý, trong lòng lại chửi thầm, anh chàng này đúng là gian xảo hơn cáo nữa.

 “Đúng lúc tôi cũng định đi. Hà Hà, để tôi chở cô đi!” Tăng Ly nhấp một ngụm cà phê rồi đứng dậy.

 Tần Trọng Hàn liếc anh ta một cái, Tăng Ly bị giật mình bởi cái nhìn lạnh lẽo phát ra từ trong mắt anh ta, nhưng vẫn tiếp tục nói với vẻ không sợ chết: “Hàn à, anh trừng tôi như làm gì?”

 Tiêu Hà Hà ôm xấp tài liệu trong tay, nhớ lại bộ dạng cãi cọ giữa Tăng Ly và Tần Trọng Hàn vừa rồi, cô không nhịn được phải phì cười. Dù là người như Tần Trọng Hàn, thì đối với những anh chàng cà rởn như Tăng Ly, cũng chỉ có thể bó tay mà thôi!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK