Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Mig...”

Mig chạy đến ôm lấy Tiêu Hà Hà. “Được rồi, được rồi, em không sao thì tốt rồi. Tại sao em không báo cho chị biết sớm hơn? Không có ai chăm sóc em thì phải làm sao?”

“Đã không sao rồi mà!” Tiêu Hà Hà thì thầm: “Bây giờ em ổn rồi!”

“Tần Trọng Hàn đúng thật là! Sao lại như vậy? Anh ta làm trò gì vậy không biế?” Giọng của Mig đầy vẻ căm phẫn. “Anh ta có biết em bị như vậy không?”

“Ba biết lỗi rồi!” Giọng của Ngữ Điền khẽ vang lên, liếc nhìn Mig với vẻ dè dặt. “Dì Mig ơi, ba biết lỗi rồi, ba hy vọng mẹ sẽ tha thứ cho ba, nhưng mẹ đã bỏ mặc ba rồi! Ba tội nghiệp lắm đó dì!”

“Ba con mà tội nghiệp hả?” Mig nhướn mày lên và nhìn vào Ngữ Điền. “Người đau không phải chỉ mỗi anh ta, anh ta tội nghiệp cái con khỉ. Thằng nhóc này, có phải con ở với ba con lâu quá nên thiên vị cho ba con phải không?”

Ngữ Điền chu miệng kên rồi cúi gầm mặt xuống. “Dạ không, người ta chỉ muốn ba và mẹ ở bên nhau thôi mà, để sau này ba không phạm lỗi nữa! Cô giáo nói biết lỗi rồi sửa sai mới là bé ngoan. Ba đã biết lỗi rồi, hay mẹ tha thứ cho ba đi!”

Tiêu Hà Hà vừa nghe thấy lời của Ngữ Điền thì trong tim chua xót, liền ôm lấy cậu bé. Cậu bé lớn lên bên cạnh Tần Trọng Hàn, đương nhiên sẽ thân với anh ta hơn, nhưng cô vẫn rất vui vì con biết nghĩ cho ba mình. Hai đứa con cưng của cô đều là những chàng trai rất tốt, rất lương thiện. “Ngữ Điền... Cục cưng của mẹ!”

Ngữ Điền cũng ôm lấy Tiêu Hà Hà. “Mẹ ơi, Ngữ Điền nhớ ba lắm! Mẹ tha thứ cho ba được không mẹ?”

“Em đúng là phiền phức mà!” Thịnh Thịnh ranh mãnh thở dài. “Ngữ Điền à, nếu em nhớ ba, hay em về nhà trước đi, để anh ở lại đây chăm sóc mẹ được rồi!”

Ngữ Điền vừa nghe thấy anh hai định đuổi mình đi liền lập tức ngậm miệng lại, rồi nói với vẻ tủi thân: “Vậy em không nhớ ba nữa, đừng đuổi em đi mà!”

“Chứ gì nữa! Nhớ anh ta làm gì?” Mig bực bội nói: “Anh ta đã hại mẹ con buồn đến vậy rồi, đừng nhớ anh ta nữa. Cục cưng à, nhớ dì Mig nè con. Nào! Nhìn vào khuôn mặt xinh xắn ai thấy cũng yêu của dì Mig nè. Anh chàng đẹp trai của dì, phải luôn nhớ dì Mig đó nghe chưa!”

“Nhưng ba là ba con mà, con cũng nhớ dì Mig nữa, nhưng dì Mig không phải là ba!” Sự can đảm của Ngữ Điền hình như cũng bắt đầu lớn hơn rồi.

“Nếu dì Mig là đàn ông, dì sẽ là ba của hai đứa, đáng tiếc là không phải!” Mig lên tiếng hài hước.

“Được rồi, đừng dọa con nữa, Ngữ Điền hướng nội đó!” Tiêu Hà Hà ôm Ngữ Điền vào lòng rồi an ủi.

Khi Ngô Tân Tuyên bước vào thì nhìn thấy Tiêu Hà Hà đang ôm Ngữ Điền, cảnh tượng ấm áp này làm cho cô bất giác đưa tay lên xoa bụng. Cảm giác khi có em bé thật là tuyệt! Cô cũng muốn có một đứa con, để cùng mình nương tựa nhau mà sống, dù cả đời không kết hôn, nhưng có con bên cạnh thì cũng đủ rồi!

“Chị Ngô?” Tiêu Hà Hà nhìn lên, không dám tin rằng Ngô Tân Tuyên sẽ đến đây.

Ngô Tân Tuyên mỉm cười. “Hà Hà, cô ổn chứ?”

“Sao chị lại đến đây?”

“Vô tình gặp Mig nên đi chung luôn!”

Tiêu Hà Hà đột nhiên nhớ lại lúc còn ở Nhật, Bùi Lâm Xung từng hôn Ngô Tân Tuyên, vậy mối quan hệ của họ là...? Cô bỗng hơi sững người ra.

Nhưng có Mig ở đó, cuối cùng cô cũng không nói gì.

Ngô Tân Tuyên và Mig chỉ an ủi Tiêu Hà Hà đừng buồn quá, dù sao cũng còn trẻ, vẫn có thể sinh thêm con được.

Rồi Ngô Tân Tuyên lại nói: “Hà Hà, thật ra Tần Trọng Hàn là một người không tệ, cô trừng phạt cậu ấy một chút là được rồi, vì có vài chuyện khi bỏ lỡ rồi có thể sẽ vuột mất luôn!”

Đang nói thì bỗng có tiếng ồn ào vang lên từ bên ngoài biệt thự, mà bây giờ cũng đã hơn mười một giờ đêm rồi.

“Có chuyện gì vậy?” Mig cau mày lại.

“Hà Hà! Anh Tần Trọng Hàn đây, anh muốn gặp em!” Tiếng la hét của Tần Trọng Hàn vang lên ở bên ngoài.

“Hả! Sao anh ấy lại đến đây?” Tiêu Hà Hà cũng rất ngạc nhiên.

“Chà! Được lắm! Ít ra cũng đã đến!” Mig cười phá lên. “Coi bộ cũng si tình lắm! Để chị ra xem thử bộ dạng si tình của Tần Trọng Hàn, có phải giống như lần trước, hút một lèo hết hơn ba gói thuốc không! Ha ha ha...”

Đột nhiên, nghe thấy vài tiếng súng.

Cả mấy người đều sững sờ, Tiêu Hà Hà giật thót tim, rồi bắt đầu hoảng sợ. “Có tiếng súng nổ, em phải xuống đó xem thử!”

Lúc này Đỗ Cảnh đã lên đến nơi, đứng ở cửa và nói: “Ba nuôi nói sẽ không giết anh ta đâu, chỉ bắn để dọa anh ta chút thôi, để anh ta biến khỏi đây. Hà Hà à, cô không cần xuống dưới đâu!”

Nghe thấy chỉ để hù dọa Tần Trọng Hàn một chút, Tiêu Hà Hà liền ngồi xuống giường.

Ngô Tân Tuyên thở dài rồi lắc đầu. “Tần Trọng Hàn đúng là không nên đụng đến Bùi Lâm Xung mà!”

“Con muốn đi gặp ba!” Ngữ Điền đã chạy ra ngoài.

“Dì cũng đi nữa!” Mig kéo tay Thịnh Thịnh chạy ra ngoài luôn.

Dám nổ súng để dọa người, vậy mà Bùi Lâm Xung cũng nghĩ ra được! Mig thực sự quá ngưỡng mộ Bùi Lâm Xung, cả người lao xuống tầng dưới với vẻ hưng phấn.

“Hà Hà, lần sau anh lại đến thăm em, em cứ tĩnh dưỡng đi cho khỏe!” Lại vang lên giọng của Tần Trọng Hàn, lúc này Tiêu Hà Hà mới thực sự nhẹ nhõm, điều đó chứng minh rằng anh ta không sao.

Ngô Tân Tuyên bỗng cười phá lên. “Cậu ấy đúng là si tình!”

“Chị Ngô à!” Tiêu Hà Hà bỗng hét lên với vẻ ngượng ngùng.

“Hmm?”

“Chị và Bùi Lâm Xung...?” Vậy là cô đã hỏi.

“Anh ấy là ba ruột của cô!” Ngô Tân Tuyên cười và nói.

“Em biết, mặc dù em rất bất ngờ vì khi không xuất hiện một người cha ruột, nhưng em biết rằng ông ấy không nói dối. Chị Ngô à, mối quan hệ giữa chị và ông ấy...?”

“Tôi và anh ấy không còn quan hệ gì nữa!” Ngô Tân Tuyên nói dửng dưng, nét mặt rất thờ ơ. Phải, không còn quan hệ gì nữa cả. “Hà Hà à, hãy tịnh dưỡng cho khỏe, đừng bạc đãi bản thân mình!”

“Em biết rồi!” Mặc dù trong lòng Tiêu Hà Hà vẫn rất nghi ngờ, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. “Chị Ngô à, sắc mặt chị không được tốt lắm, có phải mệt quá không?”

Ngô Tân Tuyên chỉ cười cười. “Ừm, dạo này tôi hơi mệt mỏi, tôi nghĩ tôi nên nghỉ phép rồi, nghỉ ngơi một thời gian rồi quay lại làm việc.”

“Hà Hà, anh sẽ không bỏ cuộc đâu!” Giọng của Tần Trọng Hàn lại vang lên.

Tiêu Hà Hà và Ngô Tân Tuyên cùng lúc ngây người ra.

Ngô Tân Tuyên liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. “Có muốn nhìn chút không?”

Tiêu Hà Hà vén chăn ra và xuống khỏi giường, đi đến bên cạnh cửa sổ và nhìn xuống sân. Dưới ánh đèn đường, Tần Trọng Hàn đang đứng đó nhìn về phía tầng hai và hét lên: “Hà Hà, anh nói anh sẽ không bỏ cuộc đâu, anh nhất định sẽ làm em tha thứ cho anh!”

Tiêu Hà Hà đứng bên cửa sổ và nhìn xuống bóng người cao lớn ở tầng dưới, lặng lẽ thở dài.

“Không xuống dưới hả?” Ngô Tân Tuyên hỏi.

“Không!” Tiêu Hà Hà lắc đầu.

Ngô Tân Tuyên không nói thêm gì nữa, chỉ thầm toát mồ hôi cho Tần Trọng Hàn. Xem ra nếu cậu ấy muốn được tha thứ, cần phải trải qua một quá trình dài nữa mới được.

Hai mươi lăm ngày sau đó.

Sắp đến Noel rồi, Tiêu Hà Hà cũng đã sống một tháng ở nhà họ Bùi, Thịnh Thịnh và Ngữ Điền cũng sống cùng cô. Trong thời gian đó, ngày nào Tần Trọng Hàn cũng đến, nhưng lần nào cũng đều bị các vệ sĩ khiêng ra ngoài.

Mỗi ngày đều được nhìn thấy Tần Trọng Hàn, Tiêu Hà Hà cảm thấy thời gian trôi qua cũng nhanh thật đó, mỗi ngày đều nhận được tin nhắn của anh ta.

Anh ta nói: “Hà Hà, anh nhớ em rất nhiều!”

“Hà Hà, anh thật sự không thể sống thiếu em được!”

“Hà Hà, anh sắp bị điên rồi!”

“Hà Hà, em đừng đụng vào nước lạnh, đừng đứng ngay chỗ có gió, không được nổi giận. Phụ nữ ở cữ quan trọng lắm đó, anh rất muốn được ở bên canh em! Hãy cho anh một cơ hội, nói với ba vợ đại nhân đừng sai người khiêng anh ra ngoài nữa được không em?”

“Nếu em vẫn không chịu gặp anh, anh sẽ bị điên thật đó! Xin em hãy cho anh được nhìn thấy em một chút được không? Chỉ nhìn một cái thôi, được không em? Làm ơn đi mà!”

“Hà Hà, hãy trả lời anh một tin đi em!”

“Đừng không trả lời điện thoại của anh mà!”

“...”

Anh ta nhắn rất nhiều, hình như mỗi ngày đều gửi hàng trăm tin nhắn.

Tuy nhiên, cô chưa từng trả lời lại dù chỉ một lần. Nhưng mỗi tin nhắn đó, cô đều đọc đi đọc lại nhiều lần, sau đó mới lưu nó vào máy tính.

Cuộc gọi điện thoại cũng chưa bao giờ trả lời, anh ta đã gọi rất nhiều lần nhưng cô đều không nghe máy, sau đó anh ta không gọi nữa, chỉ gửi tin nhắn mà thôi.

Tối nào cô cũng được nhìn thấy Tần Trọng Hàn, nhưng Tần Trọng Hàn thì không được nhìn thấy cô.

Cảm giác này giống như một tên trộm. Tối nào cô cũng nhìn anh ta như một tên trộm, đôi khi cô cảm nhận được ánh mắt của anh ta đang hướng về cửa sổ bên này, làm cô từng nghi ngờ anh ta biết cô đang ở trong phòng nào.

Thịnh Thịnh và Ngữ Điền đến trường mà cũng được các chú vệ sĩ bảo vệ, sau giờ học là được đón về nhà ngay. Bùi Lâm Xung nói dù có thế nào cũng không cho Tần Lăng Hàng và Tần Trọng Hàn gặp mặt chúng.

Tần Trọng Hàn đang nóng hết cả ruột gan.

Đã đến nhà họ Bùi hai mươi lăm lần liên tiếp, anh ta không muốn đến nữa.

Nhưng anh ta không đến thì Bùi Lâm Xung lại đứng ngồi không yên, sắp tối rồi, vậy mà Tần Trọng Hàn vẫn chưa đến.

Bùi Lâm Xung cứ đi tới đi lui trong phòng khách, Tiêu Hà Hà đi xuống cầu thang và nhìn thấy bộ dạng ông ta như vậy. “Tổng tài, bộ có chuyện gì hả?”

“Hà Hà hả!” Bùi Lâm Xung vừa thấy cô liền vội nói: “Sao con vẫn gọi ba là tổng tài vậy?”

Vẻ mặt của Tiêu Hà Hà rất lúng túng: “Quên rồi nên không đổi được!”

Cô không gọi được từ “ba”, nhưng cô đã chấp nhận Bùi Lâm Xung, nếu không cô đã không sống ở đây, hơn nữa đã sống gần một tháng rồi.

“Con đừng đi ra ngoài, bên ngoài gió to lắm. Canh ba kêu chị Lê nấu cho con, con đã uống hết chưa?”

“Dạo này con không vận động gì cả, sắp thành heo rồi đây!” Tiêu Hà Hà cười và nói, ngày nào cũng uống canh và ăn đồ bổ, cô đã mập ra không ít rồi đó.

“Phải đủ một tháng mới được ra ngoài, bạn giờ không được ra gió đâu, con mau về phòng nằm nghỉ đi!” Bùi Lâm Xung đã đi qua và kéo áo lại giúp cô. “Nếu con buồn thì xem tivi một chút đi, nhưng cũng đừng xem lâu quá, hại mắt đó!”

Trong tim Tiêu Hà Hà bỗng thấy ấm áp, cảm giác được quan tâm thì ra lại ấm áp đến vậy, dù đã vào mùa đông lạnh lẽo nhưng vẫn cảm thấy rất ấm áp.

Tuy nhiên, cô vẫn không thể gọi được.

Bùi Lâm Xung vẫn đang mong con gái mình gọi mình một tiếng ba, nhưng ông ta biết rằng mình cần phải kiên nhẫn, biết rằng Hà Hà không thể chấp nhận ngay được.

“Ừm, con đi lên đây!” Tiêu Hà Hà vội vã cúi đầu và bước lên cầu thang.

“Sao còn chưa đến nữa trời!” Bùi Lâm Xung lẩm bẩm.

Tiêu Hà Hà cũng kinh ngạc trong lòng, biết ông ta đang nói đến Tần Trọng Hàn, thường vào lúc này thì Tần Trọng Hàn đã đến rồi, nhưng hôm nay thì chưa thấy.

Tin nhắn điện thoại bỗng vang lên.

Tiêu Hà Hà lập tức mở tin nhắn ra xem, nhưng đó lại là tin nhắn quảng cáo, không phải của Tần Trọng Hàn, cô bỗng rất thất vọng, ngây người ra đó thật lâu rồi mới từ từ bước trở lại giường.

Trên bàn trà gần ghế sofa, cái laptop vẫn để ở đó.

Tiêu Hà Hà nhẹ nhàng mở ra và vào trang web của Tần thị, không biết dạo này Tần thị có sự kiện gì lớn hay không.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK