Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tiêu Hà Hà cũng đã xin nghỉ phép, cô ấy chỉ nói vì bận việc riêng, chứ không nói lý do tại sao.

Còn Bùi Lâm Xung không nhìn thấy Hà Hà trong ba ngày liên tiếp nên rất lo lắng, nhưng không hề biết đã xảy ra chuyện như vậy.

Trong phòng bệnh.

Dì Trương đã đem canh tẩm bổ đến, Tiêu Hà Hà đang uống canh, còn ông Tần đã về nhà.

Thịnh Thịnh và Ngữ Điền đã ngủ thiếp đi trên chiếc giường nhỏ mà ông Tần đã kêu tài xế đi mua về.

Dù gì chúng cũng là trẻ con, ngồi lâu quá đương nhiên sẽ không chịu nổi. Tiêu Hà Hà hồi phục cũng khá nhanh, bác sĩ nói theo dõi thêm ít lâu nữa, chỉ cần không ra máu nữa thì sẽ được xuất viện.

Nhưng dì Trương lại nói trong tháng cần phải tịnh dưỡng thêm, bởi vì phụ nữ trong tháng rất mong manh, nếu không chú ý thì sẽ dễ mắc bệnh.

Sau khi Tiêu Hà Hà uống hết canh thì nói với dì Trương: “Dì Trương, dì về đi, con đã khỏe nhiều rồi, có thể tự xuống giường được rồi.”

Sau ba ngày, dì Trương và Tiêu Hà Hà đã rất thân thuộc, bà nghĩ đến chuyện Tần Trọng Hàn cứ ở ngoài hành lang ba ngày không rời khỏi, không kìm được phải nói: “Hà Hà à, cậu chủ vẫn ngồi ở bên ngoài đó, hay cho cậu ấy vào đi!”

Tiêu Hà Hà bỗng sững người ra. Vẫn còn ở đó à? Chẳng phải đã kêu anh ấy về rồi sao?

Ba ngày rồi!

Anh ấy vẫn còn ở đó!

Dì Trương thấy Tiêu Hà Hà vẫn đang do dự, lại tiếp tục làm thuyết khách. “Cậu chủ đã ba ngày ba đêm không nghỉ ngơi rồi, mỗi lần con ngủ thiếp đi, cậu ấy lại vào nhìn con, con vừa tỉnh lại thì cậu ấy liền đi ra ngoài! Cậu chủ chưa từng phải chịu cực như vậy! Từ nhỏ đến lớn, cậu chủ luôn được cưng chiều, nên có lẽ có vài chuyện cậu ấy chưa nghĩ tới được. Dù gì cậu ấy cũng là đàn ông, đàn ông đương nhiên lúc nào cũng qua loa, rất nhiều chi tiết không suy nghĩ đến, nhưng cậu ấy thật sự đã rất để tâm đến con! Hà Hà, con hãy làm hòa với cậu chủ đi! Nếu con còn không để ý đến cậu ấy, chỉ e cậu ấy sẽ sinh bệnh đó!”

“Dì kêu anh ấy vào đi!” Tiêu Hà Hà nói.

“Thật hả?” Dì Trương vừa nghe vậy liền vui vẻ hẳn lên. “Dì sẽ ra gọi cậu ấy vào ngay!”

Tần Trọng Hàn đang ngồi trên băng ghế ở bên ngoài, đôi mắt đỏ ngầu nhưng lại không dám ngủ, bởi vì Hà Hà vẫn chưa tha thứ cho anh ta, anh ta làm gì có tâm trạng để ngủ chứ!

“Cậu chủ ơi, mau vào đây đi!” Dì Trương hào hứng kéo áo anh ta. “Hà Hà cho cậu vào trong rồi đó!”

“Thật…, thật hả?” Tần Trọng Hàn ngạc nhiên, rồi lắc đầu nguầy nguậy. “Dì Trương, dì không gạt con chứ?”

“Dì gạt con làm gì? Mau vào trong đi, để dì kêu tài xế đưa hai đứa bé về nhà ngủ, con phải nắm chắc cơ hội đó!” Dì Trương đã vẫy tay kêu cậu tài xế đến.

Mở cửa ra, không thấy Tần Trọng Hàn đâu, chỉ nhìn thấy hai anh tài xế, sau đó là khuôn mặt tươi cười của dì Trương. “Hai đứa nhỏ cũng mệt rồi, chúng đã ở với con cả đêm rồi, dì sẽ kêu tài xế đưa chúng về nhà nghỉ ngơi!”

“Nhưng mà...” Tiêu Hà Hà vẫn chưa dứt lời thì anh tài xế đã bồng hai đứa trẻ đang ngủ ngon lành đi ra ngoài mất tiêu!

Tần Trọng Hàn cũng đã đi vào, còn dì Trương thì lặng lẽ đóng cửa phòng lại.

Tiêu Hà Hà chỉ liếc nhìn Tần Trọng Hàn một cái, râu của anh ta đã mọc rất dài, quần áo của không thay. Mấy ngày nay anh ta cứ ngồi ở ngoài cửa, cô có biết rằng khi cô ngủ rồi thì anh ta sẽ vào nhìn cô, nhưng cũng có khi sẽ bị Thịnh Thịnh chặn lại ở ngoài cửa. Anh ta rất bất lực, có vẻ như ngoài tiếng thở dài thì cũng chỉ còn tiếng thở dài.

Sau khi anh ta bước vào thì chỉ nhìn cô, không dám nói gì, sợ lên tiếng thì sẽ bị đuổi ra ngoài.

Tiêu Hà Hà nhìn Tần Trọng Hàn với vẻ mặt thờ ơ, nhìn anh ta tiều tụy nhếch nhác, hai mắt đỏ hoe, trên khuôn mặt điềm tĩnh của cô nhuộm lên một chút thương xót, nhưng nó chỉ thoáng qua. Rồi cô nói nhàn nhạt: “Tại sao anh không về đi?”

Anh ta ngây người ra, sau đó là ngạc nhiên. Cô ấy chịu nói chuyện với mình rồi sao?

“Hà Hà, em chịu để ý đến anh rồi hả?” Anh ta lập tức đi đến trước mặt cô, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Đã ba ngày rồi, dù phải không ngủ thêm ba ngày nữa thì cũng đáng.

“Bây giờ anh về nhà ngủ đi!” Tiêu Hà Hà sa sầm mặt lại, nói với vẻ thờ ơ. Khuôn mặt vốn đã bình tĩnh lại một lần nữa hiện ra vẻ lo lắng, bộ dạng anh ta như vậy chẳng khác gì vừa mới nhặt từ trong thùng rác ra, cả mặt đầy râu, khiến cô nhìn thấy cũng phải cau mày lại.

“Không!” Trong giọng của Tần Trọng Hàn có vẻ thương tiếc khó diễn tả bằng lời, anh ta lại ngồi xuống trên mép giường và ôm lấy cơ thể cô, trong mắt vẫn không nén nổi vẻ thương tiếc. “Đừng đuổi anh đi, anh không muốn rời xa em dù chỉ một giây phút. Hãy tha thứ cho anh, cho anh thêm một cơ hội nữa. Làm ơn, làm ơn!”

Tiêu Hà Hà hơi ngây người ra, rồi sau đó muốn đẩy anh ta ra nhưng anh ta siết quá chặt, nên cô không vùng vẫy nữa.

“Vậy anh ngủ đi!” Cô nói.

“Cho anh ôm em ngủ có được không?” Anh ta lo cô sẽ bỏ đi.

Cô liếc nhìn cái giường nhỏ rồi lắc đầu. “Anh qua chỗ giường nhỏ ngủ đi, ở đây ngủ chật lắm. có gì thì để ngủ dậy rồi nói.”

Nếu cứ tiếp tục như thế này, anh ta thật sự sẽ ngã quỵ mất, và cô không muốn nhìn thấy kết quả đó.

Trong mắt Tiêu Hà Hà đầy chua chát, đẩy cơ thể Tần Trọng Hàn ra, mỉm cười nhẹ nhàng, giơ tay lên vuốt vuốt cái áo hơi nhăn nheo của anh ta. “Nếu anh không ngủ thì hãy rời khỏi đây ngay lập tức, em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa!”

“Đừng! Anh ngủ, anh sẽ nghe lời!” Anh ta lập tức buông cô ra, nhưng chỉ quỳ gối bên cạnh giường cô và nắm tay cô. “Anh ngồi ở đây ngủ một lát là được rồi, anh không sao! Em đừng lo cho anh!”

Cô lo cho anh ta?

Tiêu Hà Hà thầm thở dài. Phải! Cô lo cho anh ta. Cô là người vô dụng như vậy đó! Khi cô định rút tay về thì nhận ra anh ta đang nắm rất chặt, và bắt đầu ngáy to. Anh ta đã ngủ thiếp đi thật rồi!

Cô định rút tay ra, nhưng anh ta lại không chịu buông tay.

“Đừng...” Tiếng lẩm bẩm đau đớn, giống như đang mơ nhưng lại đang tỉnh. Một anh chàng tài giỏi kiêu ngạo vào lúc này đã không còn chút khí thế nào, chỉ còn lại nỗi đau khổ nặng nề đó. Đôi chân mày nhíu chặt lại, bàn tay đang nắm lấy tay của Tiêu Hà Hà càng siết chặt hơn, có vẻ như dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không buông ra.

Thử rút tay lại, nhưng sức nắm của Tần Trọng Hàn vốn rất lớn, nên Tiêu Hà Hà hoàn toàn không có chút sức lực nào để rút ra cả.

Cơ thể vốn đã yếu ớt nên đã bắt đầu thấy mệt, ngáp một cái mệt mỏi, liếc nhìn Tần Trọng Hàn đang ngủ không ngon giấc, một lần nữa cố rút lại bàn tay đang bị anh ta nắm chặt, nhưng tiếc là vô dụng.

Trong căn phòng yên tĩnh, màn đêm ập đến, vang lên hơi thở đều đặn, mọi thứ thật tĩnh lặng và yên bình. Khi Tiêu Hà Hà nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi, Tần Trọng Hàn đã mở mắt ra.

Anh ta đã không ngủ, mấy ngày nay người ngủ không ngon còn có cô nữa, không phải anh ta không biết. Nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, anh ta khẽ hôn lên mặt cô một cách quyến luyến, vén chăn và nằm lên giường, ôm lấy cô, để cô dựa vào vòng tay ấm áp của mình.

Ấm áp đến lạ thường! Trong lúc ngủ mê, Tiêu Hà Hà đã vô thức rúc người mình vào vòng tay ấm áp đó, tìm được một tư thế thoải mái và tiếp tục ngủ!

Tần Trọng Hàn vẫn không ngủ, trong đầu anh ta cứ xuất hiện kết quả điều tra của Phong Bạch Dật: “Hàn à, Hàn Lạp là chồng của Mạc Lam Ảnh ở bên Pháp, họ ly dị cách đây một năm. Nói chính xác hơn, sau khi ly hôn thì Mạc Lam Ảnh mới vào sống trong bệnh viện tâm thần, nên những chuyện bị bạo hành là hoàn toàn không có khả năng!”

Tần Trọng Hàn lặng người đi. Vào thời khắc nhận được cuộc gọi đó, anh ta cảm thấy mình đúng là sai lầm hết chỗ nói! Anh ta nghĩ rằng vì yêu mình, tất cả mọi chuyện đều là vì mình, nhưng không ngờ là vì một nguyên nhân khác.

Sau đó, Phong Bạch Dật lại nói với anh ta: “Mạc Lam Ảnh tự hủy hoại mình!”

Thì ra cô ta đã tự hủy hoại mình, vậy mà anh ta cứ tưởng cô ta đã bị ngược đãi vì việc không sinh nở được, vì việc đó mà anh ta ôm trong lòng nỗi áy náy sâu sắc với Mạc Lam Ảnh. Nhưng không ngờ cô ta lại tự hủy hoại mình!

Vì sai lầm này, anh ta đã bị mất con, hại Hà Hà đau lòng đến vậy, hại bản thân buồn bã đến vậy! Anh ta đúng thật là không xứng đáng được tha thứ.

Tần Lăng Hàng lại đến bệnh viện, vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Tần Trọng Hàn đang ôm chặt Tiêu Hà Hà, mắt đỏ ngầu nhưng vẫn không ngủ, chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ở trong vòng tay mình, ánh mắt rất phức tạp.

“Con ra đây!” Tần Lăng Hàng cau mày nói.

Tần Trọng Hàn sợ sẽ đánh thức Hà Hà nên lập tức xuống khỏi giường, đắp chăn lại cho cô rồi đi ra.

Hai cha con đứng ở hành lang, Tần Lăng Hàng sa sầm mặt lại, nhìn vào Tần Trọng Hàn với vẻ rất không hài lòng. “Con như thế này nhìn thấy gớm quá! Lập tức về nhà tắm rửa rồi thay quần áo cho ba. Con cứ ngồi tùm lum chỗ trong bệnh viện, bệnh viện thì đầy vi khuẩn, con có biết bây giờ cơ thể của cô ấy đang rất yếu không? Lỡ bị nhiễm bệnh, vậy chẳng phải ba sẽ phải đợi lâu hơn nữa mới có được thêm đứa cháu à?”

“Ba!” Tần Trọng Hàn giật mình và bắt đầu lo lắng. “Để con nhờ y tá thay ga giường cho cô ấy!”

“Chuyện này ba sẽ nhờ cho, bây giờ con về nhà, ba ở đây để chăm sóc cô ấy. Chuyện của công ty, con không cần lo. Một tháng này, con cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh mà chuộc lỗi với con dâu, dỗ cho nó vui, đừng để lại mầm họa nào là được rồi!” Tần Lăng Hàng điềm tĩnh nói.

Ông ta là người miệng cứng lòng mềm, quanh năm suốt tháng im lặng làm cho ông ta có vẻ lạnh lùng, nhưng trái tim ông ta vẫn rất nhiệt tình. Tần Trọng Hàn lập tức gật đầu nhưng cảm thấy ấm áp đến lạ thường, bởi vì anh ta biết ba mình đã thực sự lo lắng cho mình và Hà Hà.

“Còn nữa, con đừng lái xe. Tiểu Lý à, cậu chở cậu chủ về nhà đi!” Tần Lăng Hàng lại ra lệnh.

“Ba, ba đừng đi đâu hết nha, chờ con về lại đã, Con có chút chuyện cần phải đi xử lý!” Tần Trọng Hàn định đi tìm Mạc Lam Ảnh, lần này anh ta nhất định phải hỏi cho rõ ràng!

“Không cần lo lắng, ba sẽ ở đây, con yên tâm!” Tần Lăng Hàng nghiêm mặt lại rồi nghiêm nhị nói: “Con chưa đến, ba sẽ không đi!”

Lúc này Tần Trọng Hàn mới yên tâm, sau đó mở cửa ra và nhìn thấy Tiêu Hà Hà vẫn đang ngủ ngon, rồi quay sang dặn ba mình: “Ba đừng đánh thức cô ấy, mấy ngày nay cô ấy đều không ngủ ngon!”

“Ba biết rồi!” Nếu quan tâm đến Hà Hà như vậy từ sớm, đứa cháu trai này cũng sẽ không mất đi như vậy rồi, đúng là tạo nghiệp mà! Tần Lăng Hàng thở dài, đẩy cửa đi vào, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt không còn một chút máu của Tiêu Hà Hà, bỗng ánh mắt dịu dàng hẳn lên, dịu dàng như thể đang nhìn con gái của mình.

Mặc dù ông ta là một người rất phong kiến, rất truyền thống, nhưng sau khi điều tra được cuộc sống của Tiêu Hà Hà trong năm năm qua, ông ta đã khâm phục cô gái này từ tận đáy lòng. Đã chịu rất nhiều vất vả nhưng không bao giờ để bản thân đi vào con đường suy đồi một lần nữa, cô gái như vậy, đủ tư cách để trở thành bà chủ của họ Tần! Đây cũng là một trong những lý do chính mà tại sao ông ta không còn phản đối nữa!

Cuối cùng, khi Bùi Lâm Xung biết được tin Hà Hà bị sẩy thai phải nằm viện từ chỗ Hàn Lạp, ông ta như nổi điên lên, hét vào điện thoại: “Chết tiệt! Sao lại hư thai? Đến bệnh viện! Lập tức đến bệnh viện!”

“Ai bệnh vậy?” Ngô Tân Tuyên đang đắp mặt nạ thì nghe thấy tiếng hét của Bùi Lâm Xung, liền lập tức chạy ra khỏi phòng ngủ. “Ai nằm viện vậy?”

Bùi Lâm Xung quay lại và nhìn thấy cô ấy, có chút tẻ ngắt rồi sau đó bình tĩnh lại. “Con gái tôi!”

“Con gái anh?” Ngô Tân Tuyên hơi ngạc nhiên. “Anh có con gái hả?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK