Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Tần Trọng Hàn, tại sao anh không vào nhà? Đã có chuyện cần nói, tại sao lại không vào?” Ánh mắt của Mig quan sát khuôn mặt của Tần Trọng Hàn.

Biểu cảm của anh ta cứng đờ, vẫn im lặng không nói gì.

“Anh muốn bắt cá hai tay đến khi nào?” Mig tiếp tục vặn hỏi. “Hôm nay tôi chỉ muốn hỏi anh, Hà Hà và Mạc Lam Ảnh, anh quyết định chọn ai?”

Tần Trọng Hàn lại rút thêm một điếu thuốc khác. Đã suy nghĩ cả đêm, anh ta cũng không biết phải làm gì! Tình hình như bây giờ, có vẻ như thực sự đã làm cho Hà Hà đau buồn hơn!

Nhớ lại nụ cười của Hà Hà ngày hôm qua, anh ta chỉ cảm thấy giống như đang bị một con dao đâm sâu vào trong tim, đau đến mức không thể thở được nữa. Anh ta biết rằng đã đến lúc mình nên đưa ra một số quyết định.

“Tôi chỉ cần Tiêu Hà Hà!” Giọng anh ta kiên quyết. “Quyết định này chưa từng thay đổi vì sự xuất hiện của bất kỳ ai!”

“Vậy hãy từ bỏ Mạc Lam Ảnh, chị ta sống hay chết cũng không liên quan đến anh!” Tính cách của Mig không giống như Hà Hà, cô ấy không bao giờ để mình chịu thiệt, càng sẽ không để cho bạn bè của mình chịu thiệt. “Hà Hà không phải đơn độc một mình, anh đừng hòng bắt nạt nó. Nó âm thầm chịu đựng, nhưng lại rất đau đớn. Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng hôm qua Hà Hà đã tỏ ra rất bất lực.”

Cả người Tần Trọng Hàn run lên, tim như bị dao cắt. “Tôi biết!”

“Biết mà còn làm nó tổn thương? Anh có biết bây giờ nó không thể tức giận hay không? Trong người nó...”

“Người cô ấy làm sao?” Tần Trọng Hàn lập tức trở nên căng thẳng.

Mig vừa định nói thì tự nhiên nhớ lại tối qua Hà Hà đã năn nỉ cô không được nói ra chuyện cô ấy đang mang thai. Mig định thốt ra thì phải nuốt xuống lại, dịu giọng xuống và nói: “Không có gì, nó đã ốm vậy rồi, còn thường xuyên tức giận thì sẽ không tốt cho sức khỏe!”

Tần Trọng Hàn thở phào nhẹ nhõm, anh ta cứ tưởng Hà Hà đã bị gì rồi chứ!

Mig nhìn Tần Trọng Hàn, thấy mặt anh ta ủ rũ, và rất bối rối. Thật sự không dám tin người đàn ông này lại là tổng tài của Tần thị, một người đã từng hét ra lửa. Thấy anh ta như vậy, cô cũng không biết trách mắng anh ta như thế nào nữa: “Tần Trọng Hàn, anh nói đi, rốt cuộc anh muốn Hà Hà thế nào?”

“Muốn cô ấy hạnh phúc!” Tần Trọng Hàn thốt ra năm từ này.

“Không biết anh định cho nó hạnh phúc thế nào? Thứ hạnh phúc của anh chính là để hôm qua nó nói với tôi rằng nó muốn khóc nhưng không thể khóc được. Đây chắc là đau đớn tột cùng chứ gì nữa? Anh có thử qua cảm giác này chưa? Nếu quen anh mà cứ phải muốn khóc mà không thể khóc được như thế này, vậy hạnh phúc đó có phải khủng khiếp lắm không?”

“Tôi đã nói thì sẽ làm được! Tôi nhất định sẽ có cách. Xin lỗi, tôi phải đi rồi!” Tần Trọng Hàn đột nhiên mở cửa ra và chui vào xe, rồi nổ máy xe.

Mig trợn mắt nhìn theo Tần Trọng Hàn rời đi cùng chiếc Bugatti, rồi lẩm bẩm: “Đúng là nghiệp duyên mà! Đứng đây suốt cả đêm, vậy mà nói không yêu Hà Hà thì ai mà tin nổi! Nhưng đã yêu thì đừng làm cho nó buồn khổ chứ!”

Vừa quay đầu lại, Mig đã nhìn thấy Tiêu Hà Hà.

Cô đang cầm túi xách, vừa bước ra thì nhìn thấy bóng chiếc Bugatti rời khỏi, Tiêu Hà Hà cau mày và hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Mig à, đó là xe của Tần Trọng Hàn hả?”

Mig thở dài. “Ừ, của Tần Trọng Hàn. Tối qua Tần Trọng Hàn cả đêm không ngủ, đứng suốt ở đây đó!”

Mig chu miệng lên, còn Tiêu Hà Hà thì nhìn xuống đất, một đống tàn thuốc lá, chắc cũng cỡ ba gói thuốc. Anh ấy ở đây suốt đêm để làm gì? Chỉ để hút thuốc thôi sao?

Sắc mặt của Tiêu Hà Hà bỗng tái đi, cả đêm qua không nhận được cuộc gọi nào từ anh ta, tối qua cô đã rất thất vọng. Nhưng nhìn thấy đống tàn thuốc dưới đất này, cô đột nhiên mỉm cười.

“Hà Hà?” Mig ngây ra. “Em đang cười gì vậy?”

“Anh ấy yêu em đó!” Tiêu Hà Hà vừa cười vừa nói, vẻ tủi thân và thất vọng cả đêm qua đã biến đâu mất, như thể chỉ cần vậy là đủ rồi!

“Điên khùng! Ngay cả chị cũng nhìn ra là anh ta yêu em mà! Nhưng em cũng dễ thỏa mãn quá rồi thì phải? Hành hạ anh ta, bỏ mặc anh ta, kêu anh ta xử lý ổn thỏa chuyện của Mạc Lam Ảnh. Trước khi xử lý ổn thỏa, em đừng để ý đến anh ta!” Mig liếc cô một cái. “Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Mà mặc kệ là chuyện gì, anh ta cũng không được bắt cá hai tay. Em phải nhớ kỹ đó! Có nghe thấy chưa?”

Tiêu Hà Hà lắc đầu. “Không có gì, có lẽ em nên rộng lượng hơn, không nên ích kỷ như vậy!”

“Chị không hiểu em đang nói gì!” Mig cau mày.

“Anh ấy đã ở đây cả đêm thật hả Mig?”

Mig có một chút bất lực: “Tối qua khi chị đi thì chiếc xe đã đậu ở đây rồi, sáng nay ra xem thử anh ta đã đi chưa, ai ngờ anh ta vẫn còn đứng đó. Tụi chị đã nói vài câu, anh ta nói sẽ làm cho em hạnh phúc! Thấy anh ta rất rối rắm, trên đầu ướt đẫm sương, làm chị không biết làm thế nào để đòi lại công bằng cho em nữa. Anh chàng này chắc chắn là một kẻ si tình! Nhìn vào bộ dạng ngu ngốc của Tần Trọng Hàn, tự nhiên chị cảm thấy câu nói đó đúng ghê gớm!”

“Câu gì?”

“Những người đang yêu đều là kẻ ngốc. Câu này đúng là quá chính xác! Bây giờ chị nhìn thấy em và Tần Trọng Hàn, chính là hai kẻ đại ngốc!”

Tiêu Hà Hà ngây ra. “Có lẽ là vậy!”

Rồi cúi xuống nhìn đống tàn thuốc đó, nằm đầy dưới đất, như nói ra tâm sự mà anh ta chưa bao giờ mở lời, Tiêu Hà thở dài. Nếu không yêu, không rối rắm, sao anh ấy lại hút thuốc ở đây mà không dám đến gõ cửa chứ? Nhưng nếu anh ta đến gõ cửa, liệu cô có chịu gặp anh ta không?

Có lẽ là không!

Với tình hình tối qua, cô cần được yên tĩnh để suy nghĩ kỹ càng, lấy lại tâm trạng bình tĩnh, và dường như cũng đã nhìn thấu trái tim mình. Quá khứ chính là quá khứ, dù có lựa chọn thế nào, hãy cứ giao nó cho Tần Trọng Hàn. Và cô cần âm thầm ủng hộ anh ta, đây mới là lòng dạ của một người phụ nữ!

Ở Tần thị.

“Hàn à, mới sáng sớm đã tìm tôi, có chuyện gì không?” Tăng Ly vừa vào cửa liền hỏi. “Cả đêm anh không ngủ à?”

Tần Trọng Hàn nói: “Tôi quyết định sẽ tặng căn hộ ở Minh Hạo cho Lam Ảnh, sau này tôi sẽ không đến đó nữa!”

“Ờ!” Tăng Ly thấy hơi bất ngờ, trầm ngâm một hồi rồi gật đầu: “Tôi tôn trọng quyết định của anh!”

Tần Trọng Hàn đang ký giấy tờ, đầu vẫn đang cúi xuống: “Cậu nhờ luật sư sang tên cho Lam Ảnh giùm tôi, xem như là tôi đền bù cho cô ấy chút gì đó, sau đó giao nó cho Mạc Lam Tịnh! Với lại liên lạc với nhà hàng, tôi muốn kết hôn!”

“Kết hôn?” Tăng Ly líu lưỡi. “Anh nói anh muốn kết hôn? Với Hà Hà?”

“Không phải Hà Hà thì còn ai?” Tần Trọng Hàn nhướn mày, tại sao cứ nghi ngờ quyết tâm của anh ta đối với Tiêu Hà Hà?

“Được! Tôi biết rồi, tôi sẽ báo với bác trai ngay!” Tăng Ly cười phá lên nhưng vẫn có chút kinh ngạc. “Hàn à, tôi thực sự không ngờ anh lại chớp nhoáng đến vậy. Nhưng Hà Hà thực sự rất tuyệt vời, chúc mừng anh!”

“Ly à, còn phải làm phiền cậu một chuyện này nữa!” Tần Trọng Hàn suy nghĩ một hồi rồi nói.

“Anh nói đi!”

“Hãy giúp tôi chăm sóc cho Lam Ảnh, để cô ấy sớm ngày khỏe lại! Vì Hà Hà, sau này tôi không muốn gặp lại Lam Ảnh nữa!”

Gật đầu rồi Tăng Ly bảo đảm: “Tôi biết rồi! Anh cứ yên tâm!”

Tần Trọng Hàn tranh thủ ký cho xong công văn, sau đó về nhà họ Tần, vừa bước vào cửa thì anh ta đã nói thẳng với ba mình: “Con muốn kết hôn, càng sớm càng tốt!”

Ông Tần ngây ra, sau đó có chút ngạc nhiên, và tinh thần cũng trở nên căng thẳng: “Với ai?”

“Tiêu Hà Hà!” Tần Trọng Hàn nhấn mạnh ba từ này một cách kiên định.

Vẻ mặt vốn đang căng như dây đàn của ông Tần ngay lập tức giãn ra, trên mặt lộ ra vẻ tán thành: “Được, ba không có ý kiến! Tiệc cưới sẽ tổ chức vào tuần tới đi, để ba kêu mọi người chuẩn bị, kêu dì Trương chuẩn bị phòng tân hôn cho con!”

“Con muốn tổ chức ở biệt thự số 15!” Tần Trọng Hàn nói một cách nghiêm túc.

“Tại sao lại muốn làm ở đó?” Tần Lăng Hàng có chút không vui, ông ta muốn được gặp cháu mình mỗi ngày mà.

“Nếu ba nhớ cháu, vậy hai đứa nhỏ sẽ sống ở đây, nhưng Hà Lan phải ở với con!” Tần Trọng Hàn nói với giọng ngang ngược và không hề nể mặt.

“Hai đứa con cũng ích kỷ quá rồi thì phải?” Tần Lăng Hàng nhíu mày. “Tại sao con dâu không thể sống chung nhà với ông già này? Sợ ba ăn thịt vợ của con à?”

“Con muốn có không gian riêng tư, chẳng lẽ ba không muốn có thêm vài đứa cháu?” Tần Trọng Hàn nhướn mày.

“Được rồi! Nể tình nhiều con cháu sẽ có nhiều phúc, ba tha thứ cho con một lần.” Tần Lăng Hàng sa sầm mặt lại. “Con phải nhanh chóng sinh thêm cho ba một thằng cháu trai nữa đó!”

“Ba, con đi trước đây! Con còn chưa biết Hà Hà có chịu lấy con không nữa!” Tần Trọng Hàn thở dài, trong lòng cũng thấp thỏm theo.

“Thằng nhóc như con mà cũng có người phụ nữ nào thoát được à?” Tần Lăng Hàng hừ một tiếng lạnh lùng.

“Hà Hà thì phải dùng tình cảm mới làm cô ấy rung động được, cô ấy không quan tâm đến tiền bạc đâu. Lúc trước con đưa cho cô ấy 7 triệu rưỡi đó, cô ấy không hề đụng đến một xu. Mấy năm qua vừa phải nuôi Thịnh Thịnh, vậy mà cũng cố gắng học xong đại học, người phụ nữ như cô ấy chỉ có thể dùng tình cảm để làm cảm động thôi!” Tần Trọng Hàn nói xong câu này thì quay người đi ra khỏi nhà.

Trong phòng bệnh ở bệnh viện.

Cung Bồi Tân đã ở bên cạnh Mai Tây Vịnh cả đêm, đến khi trời sáng mới về nhà.

Và Bùi Lâm Xung đã tận dụng cơ hội này để lẻn vào trong phòng bệnh.

“Tây Vịnh!” Hai từ này vừa thốt ra khỏi miệng liền cảm thấy rất xa lạ. Đã bao nhiêu năm rồi không gọi cái tên này? Ánh mắt của Bùi Lâm Xung hơi xa xăm, như thể muốn xuyên qua thời gian và không gian vậy!

Mai Tây Vịnh vừa nhìn thấy Bùi Lâm Xung thì đột nhiên hoảng sợ. “Ông... Ông đến đây làm gì?”

Ánh mắt của Bùi Lâm Xung dừng lại trên khuôn mặt lo lắng của bà ta. Vẫn là khuôn mặt đó, hai mươi bốn năm rồi, không ngờ lần chia tay này đã hai mươi bốn năm!

“Tây Vịnh, có phải em đang giấu tôi điều gì không?” Bùi Lâm Xung nhìn bà ta, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt khuôn mặt đang hoảng sợ của Mai Tây Vịnh.

“Bùi Lâm Xung, ông ra ngoài đi! Tôi không giấu ông chuyện gì cả. Món nợ giữa tôi và ông đã tính rõ ràng vào hai mươi bốn năm trước rồi!” Mai Tây Vịnh nói với vẻ kích động. “Ông đừng đến làm phiền tôi nữa!”

Nhưng Bùi Lâm Xung không hề để ý bà ta nói gì, chỉ hỏi với giọng nặng nề: “Hà Hà có phải là con gái của tôi không?”

Cả người Mai Tây Vịnh như chết lặng đi, bà ta không kịp có phản ứng gì cả. Nghe thấy câu hỏi của ông ta, khuôn mặt của bà ta lập tức trở nên nhợt nhạt, ánh mắt né tránh, nói bằng giọng rất nhanh. “Tôi không biết ông đang nói gì!”

“Không dám thừa nhận hay là không muốn thừa nhận?” Ông ta hỏi, giọng hơi mạnh mẽ.

“Ông đi ra ngoài!” Bà ta chỉ vào cửa. “Ông ra ngoài cho tôi!”

“Tây Vịnh, dù thế nào, tôi cũng cám ơn em, cám ơn em đã sinh ra Hà Hà cho tôi. Nó là một cô gái mà ai gặp cũng thấy thương!”

“Bùi Lâm Xung, ông đừng đến làm phiền nó! Bây giờ nó đang sống rất tốt, ông đừng làm phiền đến cuộc sống yên bình của nó!”

“Em đang lo lắng điều gì?” Bùi Lâm Xung nhướn mày lên rồi híp ánh mắt sắc bén lại.

“Tôi không có!” Mai Tây Vịnh đột nhiên ý thức được những điều mình đã nói.

“Vậy là em đã thừa nhận Hà Hà là con gái của tôi?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK