Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Nhưng những tấm hình này không phải Tần Trọng Hàn giữ lại, mà chị Mạc đã giữ nó!” Tiêu Hà Hà giải thích. “Bạn trai cũ của bạn gái anh đẹp trai lắm hả?”

“Tôi không thấy vậy!” Hàn Lạp nói với vẻ khinh bỉ.

“Vậy tại sao họ lại chia tay?”

Hàn Lạp sa sầm mặt lại, không nói gì.

“Anh Hàn à, nếu anh yêu chị ấy thì hãy trân trọng, dù gì quá khứ cũng là quá khứ, người anh yêu là chị ấy, vì ai cũng có quá khứ mà!” Tiêu Hà Hà biết những câu an ủi của mình rất cứng nhắt và thiếu sinh khí, bởi vì bản thân cô cũng không vượt qua được mà lại đi khuyên nhủ người ta.

“Nếu một người phụ nữ khi đang nằm bên dưới người của người đàn ông này mà lại gọi tên của một người đàn ông khác, điều này có nghĩa gì?” Hàn Lạp đột nhiên nói ra một câu như vậy.

Mặt của Tiêu Hà Hà bỗng đỏ ửng lên, chủ đề này có phải hơi quá gì đó rồi không? Sao Hàn Lạp lại nói với cô một chủ đề riêng tư đến vậy? Khi thân mật mà gọi tên của một người khác, vậy rõ ràng chỉ xem người này như là thế thân thôi còn gì nữa?

Cô đột nhiên thấy đồng cảm với người đàn ông trước mặt này. “Có lẽ chị ấy vốn dĩ không yêu anh, vậy anh cần gì phải giữ mãi không quên chứ? Thật ra, tình yêu, càng đến muộn thì lại càng đẹp. Anh Hàn à, anh đừng buồn nữa! Có lẽ lần sau, anh sẽ gặp được một cô gái hợp với anh hơn!”

“Cô, sẽ từ bỏ Tần Trọng Hàn à? Cô nghĩ rằng người mình gặp lần sau sẽ tốt hơn Tần Trọng Hàn sao?”

Một câu nói của anh ta khiến Tiêu Hà Hà ngỡ ngàng.

Đúng vậy!

Có quá nhiều đạo lý, mọi người đều hiểu, nhưng đến khi phải làm điều đó thật, có ai lại có thể hoàn toàn quên đi? Cô không thể nào quên được Tần Trọng Hàn.

“Nếu như tôi, phải chia tay với Tần Trọng Hàn, tôi nghĩ tôi sẽ không yêu ai nữa! Tình yêu chỉ đến một lần, với tôi mà nói, với tình yêu dành cho Tần Trọng Hàn, sẽ rất khó để ở bên cạnh một người khác, vì làm vậy sẽ không công bằng cho người đó!”

“Sẵn sàng cô đơn suốt đời như vậy sao?” Anh ta nhướn mày lên, giọng điệu khinh bỉ.

“Không, tôi còn con trai, sẽ không cô đơn đâu!”

“Nhưng tôi không có gì cả!” Giọng anh ta bỗng nhiên thấp xuống, kèm theo vẻ hiu quạnh khó quên.

Tim của Tiêu Hà Hà bỗng đập rất nhanh, rồi khoát khoát tay, nói thẳng thắn: “Xin lỗi, tôi không biết phải nói gì nữa!”

Hàn Lạp bỗng nở một nụ cười ma quái, nghiêng người về phía trước, ghé sát gần cô. “Nếu cô không cần Tần Trọng Hàn nữa thì hãy đến tìm tôi, có lẽ tôi sẽ cho cô tình cảm dịu dàng hơn Tần Trọng Hàn nữa cũng không biết chừng. Hơn nữa, tôi chung thủy!”

“Anh Hàn!” Tiêu Hà Hà hơi tức giận. “Tôi có lòng lắng nghe tâm sự của anh, sao anh lại đùa giỡn nữa rồi? Nếu anh còn như vậy nữa, tôi sẽ giận thật đó!”

Nhìn vào khuôn mặt nhỏ xíu đang giận dữ của cô, bộ dạng rất khó chịu, và bộ dạng rất hối hận vì đã ngồi đây uống nước với mình, khuôn mặt vốn lạnh lùng đến đáng sợ của Hàn Lạp bỗng dần dần dịu lại, trong ánh mắt sâu thẳm lóe lên vẻ tán thưởng.

“Chọc cô thôi, đừng lo. Với cô gái đáng yêu như cô, tôi không đành lòng ra tay đâu!”

“Cái gì?” Tiêu Hà Hà nghi hoặc. “Vậy với những cô gái không đáng yêu thì anh sẽ ra tay à?”

“Ờ!” Hàn Lạp hơi ngây ra. “Cô đang đùa tôi à?”

“Ha ha, anh Hàn à, nhìn thấy bộ dạng ngạc nhiên của anh, cuối cùng tôi cũng cảm thấy công bằng hơn rồi. Anh có biết con người anh nhìn rất đáng sợ không? Làm tôi cứ căng thẳng hoài, nhưng bây giờ xem ra anh cũng không đáng sợ lắm!” Vẻ hung dữ trong mắt anh ta không còn nữa, cô nói xong rồi phì cười.

Không biết tại sao, tại thời điểm này, cô cảm thấy anh ta không còn đáng sợ nữa.

Hàn Lạp cũng cười rồi nhấp một ngụm cà phê, nụ cười hơi hiu quạnh: “Có lẽ tôi thật sự đáng sợ như vậy đó!”

“Có lẽ vậy, nhưng bây giờ không còn đáng sợ như vậy nữa. Anh của bây giờ, làm người ta nghĩ anh là một người đàn ông đang khốn khổ bởi tình yêu.”

“Bị khốn khổ bởi tình yêu?” Hàn Lạp nhướn mày, đôi chân mày lưỡi mác dài và mảnh. “Tôi giống à?”

“Chẳng lẽ không phải?” Tiêu Hà Hà cười và nói.

“Tôi mạnh mẽ!”

“Thường những người mạnh mẽ thì nội tâm sẽ vô cùng yếu đuối, yếu đuối đến mức không thể chịu nổi một chút tổn thương. Anh Hàn à, hy vọng anh không phải là người mạnh mẽ như vậy.”

Hàn Lạp hơi ngây người ra, ánh mắt nhìn vào Tiêu Hà Hà càng sâu thẳm hơn. “Vậy được rồi, tôi muốn biết, khi cô nhận ra người mà cô yêu đã yêu người khác, và rất có khả năng gương vỡ lại lành với người đó, cô vẫn sẽ yêu anh ta chứ?”

“Vẫn yêu! Tình yêu đâu thể nói yêu là yêu, nói không yêu là không yêu chứ? Bất kể anh ấy có yêu tôi hay không, thì tình yêu của tôi cũng sẽ không thay đổi, nhưng có lẽ quyết định của tôi sẽ thay đổi một chút! Nếu anh ấy thực sự đã yêu người khác, tôi sẽ chọn cách buông tay, chỉ cần anh ấy hạnh phúc là đủ rồi. Nếu anh ấy yêu tôi và muốn ở bên cạnh tôi, đương nhiên tôi sẽ không bao giờ buông tay!” Tiêu Hà Hà nói đến đây thì hơi thương cảm, cô nghĩ mình đúng là ngớ ngẩn thật.

“Vậy thì đừng buông tay, hãy nắm lấy hạnh phúc của cô. Hãy nói với người đàn ông đó là cô yêu anh ta, hy vọng anh ta chung tình với cô, đừng có một dạ hai lòng! Dù gì trên đời này, tình yêu một với một thực sự quá hiếm hoi!” Hàn Lạp ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Tiêu Hà Hà, sau đó từ từ mỉm cười. “Cô Tiêu à, Tần Trọng Hàn thật may mắn!”

“Ờ!” Tiêu Hà Hà nghe anh ta nói vậy liền lắc đầu, vẻ căng thẳng và dè dặt của cô đã từ từ biến mất lúc nào không hay.

“Anh Hàn à, tôi không biết phải khuyên anh thế nào, nhưng thật đó, nếu anh rất yêu bạn gái của mình thì xin hãy trân trọng, nếu mất đi cô ấy mà không thể sống được thì xin đừng để tâm nữa. Nếu mất cô ấy mà vẫn có thể sống rất tốt, đó là vì tình yêu của anh chưa đủ sâu đậm.”

“Hình như cô hiểu biết sâu sắc về tình yêu lắm thì phải?” Hàn Lạp nhướn mày lên, có chút ngạc nhiên. “Chẳng lẽ cô đã từng yêu rất nhiều lần rồi?”

“Ờ! Người đã yêu nhiều lần chưa chắc là từng yêu thực sự đâu!” Tiêu Hà Hà mỉm cười rồi nhìn đồng hồ. “Anh Hàn à, đến giờ làm của tôi rồi, xin lỗi, tôi phải về làm rồi!”

Hàn Lạp mím môi và gật đầu. “Cô Tiêu à, sau này tôi vẫn có thể đến tìm cô chứ?”

Tiêu Hà Hà do dự một hồi rồi lắc đầu. “Anh Hàn, tôi không thích kết bạn với người khác giới!”

“Này! Lý do này làm người ta dễ nổi điên lắm đó!” Hàn Lạp mỉm cười, trong mắt đầy vẻ tán thưởng.

Tiêu Hà Hà lại mỉm cười lần nữa rồi bước ra khỏi Hải Hoàng.

Cô đã ngắt ngang hai cuộc gọi của Tần Trọng Hàn, chắc anh ta đang lo lắng lắm!

Mở nguồn điện thoại lên, nhìn thấy trên màn hình thông báo nhiều cuộc gọi nhỡ và cả tin nhắn. “Hà Hà, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao em lại khóa máy? Đừng làm anh lo chứ!”

Cô cúi đầu liếc nhìn cái túi xách của mình một cách vô thức, trong này có những tấm hình thân mật của anh ta với người phụ nữ mà anh từng yêu sâu đậm. Cố nén nỗi chua xót trong tim, Tiêu Hà Hà đi về hướng công ty Lăng Phong.

Khi cô đi đến cổng công ty, đột nhiên một chiếc xe lao đến, chiếc Bugatti màu xanh ngọc dừng lại bên cạnh cô, phát ra tiếng thắng gấp chói tai.

Cô bỗng hoảng hốt, chưa bao giờ căng thẳng đến vậy. Sao anh ấy lại đến đây?

Hít một hơi thật sâu, nhìn thấy cửa của chiếc Bugatti đã mở ra, bóng dáng cao lớn của anh ta bước xuống xe. Cô không biết sẽ phải đối mặt với điều gì. Anh ta bước về phía cô, đôi mắt sâu thẳm.

“Hà Hà!” Anh ta hét lên.

Cô ngây người ra, cứ đứng đó với vẻ bức rức. Sao cứ cảm thấy như người làm sai là mình vậy trời? Tiêu Hà Hà muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì.

Đôi mắt sâu thẳm của Tần Tần nhìn thẳng vào cô, và đã đi đến bên cạnh cô.

“Sao anh lại đến đây?” Cuối cùng cô cũng tìm thấy lưỡi của mình.

Không nói gì, anh ta lục tìm điện thoại của cô, và đã giật lấy cái túi xác của cô.

“Anh đang làm gì vậy?” Cô ngạc nhiên.

“Điện thoại đâu rồi?”

Như thể bị sợ hãi, cô nhanh chóng đưa điện thoại của mình ra, nhưng đã giành lại cái túi xách.

Anh ta mở máy lên, thấy điện thoại vẫn còn đầy pin, đâu phải hết. Ánh mắt anh ta đầy nghi ngờ, ngước mắt lên, rồi nhướn mày và hỏi: “Tại sao lại khóa máy?”

Nhìn vào khuôn mặt đẹp trai và dịu dàng đó, rõ ràng không hề có chút bất mãn, nhưng cô lại không biết phải nói gì, chỉ thấy hơi đau lòng, cũng hơi ngượng ngập.

“Em… Em đang đi ăn với bạn!”

“Bạn nào?” Anh ta hỏi một cách ngang ngược.

“Hà Hà, sao cô còn chưa vào nữa?” Giọng của Hàn Lạp đột nhiên vang lên từ phía sau, một giọng nói đầy chiều chuộng khiến người ta nổi da gà.

Tiêu Hà Hà quay ngoắt đầu lại thì nhìn thấy Hàn Lạp, và trong tay anh ta đang cầm một phần cơm hộp, đang mỉm cười nhìn cô và Tần Trọng Hàn, sau đó anh ta nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói: “Hà Hà, tự nhiên nhớ ra vừa rồi cô chưa ăn gì, đây là phần cơm tôi kêu nhà hàng làm cho cô, cô nhớ ăn đó!”

Hàn Lạp đi tới và đưa hộp cơm cho cô.

Tiêu Hà Hà ngớ ra vì cô đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Hàn Lạp, và nụ cười đó đã làm cho Tiêu Hà Hà sững sờ thực sự. Cô chưa bao giờ thấy Hàn Lạp cười rạng rỡ đến thế, và trên khóe miệng dường như còn lộ ra một âm mưu gian xảo.

Nhưng khi vừa mới giơ tay ra và chưa kịp cầm lấy, Tiêu Hà Hà liền bị Tần Trọng Hàn đang xụ mặt kéo sang một bên. “Anh làm gì vậy?”

Bị Tần Trọng Hàn kéo một cái, Tiêu Hà Hà mới ý thức được điều gì đó. “Anh Hàn, cám ơn anh, tôi đã ăn rồi, cám ơn ý tốt của anh!”

“Đừng nói dối nữa, tôi biết mà, cô đã ăn gì đâu!” Hàn Lạp phớt lờ Tần Trọng Hàn, rồi tiếp tục đưa phần cơm đến trước mặt Tiêu Hà Hà.

“Không cần đâu, tôi sẽ đưa vợ tôi đi ăn!” Tần Trọng Hàn cản lại với vẻ độc đoán, kéo tay Tiêu Hà Hà bỏ đi, vì anh ta có cảm thấy có nguy cơ.

Còn Hàn Lạp cũng đang quan sát Tần Trọng Hàn trước mặt, anh ta có một khuôn mặt rất anh tuấn, dáng người mảnh khảnh, mặc một bộ vest xám, phong thái cao quý hơn người tỏa ra khắp người. Cao quý, tao nhã, thong dong, khí chất ngạo mạn như muốn hút lấy mọi thứ xung quanh vào thế giới của mình, chỉ trong chớp mắt.

Anh ta có một đôi mắt còn sâu hơn biển cả và vô cùng dịu dàng, trong mắt lóe sáng như những ngôi sao rải rác trên bầu trời đêm, xinh đẹp lóng lánh, đẹp đến mức làm người ta phải nín thở.

Ngay cả anh ta, một người đàn ông cũng không kìm được vẻ ngạc nhiên trước chủ sở hữu của khuôn mặt này. Sao lại sinh ra một con người như thế, làm sao mà chúng sinh không điên đảo cho được? Chẳng trách cô gái kia lại không thể nào quên được Tần Trọng Hàn, thì ra anh ta có một khuôn mặt quyến rũ chúng sinh. Anh ta không trách cô vì không quên được Tần Trọng Hàn, chỉ trách cô đã lừa gạt mình...

Tần Trọng Hàn cũng nhìn chằm chằm vào Hàn Lạp mà không chớp mắt, đúng là một người đàn ông điển trai, các đường nét đều rõ ràng, là con lai, có đôi mắt đẹp đến lạ thường.

Hai người chỉ nhìn nhau một cái mà như điện giật, hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của nhau, nhưng đều không hẹn mà cùng cố giấu xuống thật sâu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK