Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Cô ấy ngủ rồi! Anh đã mời y tá đến chăm sóc, bây giờ hình như cô ấy không phản đối y tá nữa, Will nói cô ấy được cứu rồi! Hà Hà, anh gọi điện là muốn báo với em tin này, cô ấy sớm khỏe lại chừng nào thì chúng ta sẽ được ở bên nhau sớm chừng ấy!”

Trong lòng Tiêu Hà Hà cũng lóe lên một tia hy vọng, nhưng buồn phiền cũng càng nhiều hơn. Liệu có thể khỏe lại thật không? Sau khi khỏe lại rồi, liệu Mạc Lam Ảnh có rời xa Tần Trọng Hàn được không?

“Hà Hà, em có nghe anh nói không? Em đang ở đâu? Anh đến tìm em!” Tần Trọng Hàn chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, anh ta không muốn rời xa cô một giây một phút nào. Trong hai mươi bốn tiếng xa nhau này, trong lòng anh ta cứ như lửa đốt, đếm ngược thời gian chờ đợi.

“Chiều em còn phải làm việc, anh có thời gian thì nghỉ ngơi đi, hoặc là về thăm ba anh đi!” Cô nói. Còn về chuyện của Ngữ Điền thì cô không nói gì, cô nghĩ chắc ông Tần đã nói với anh ta rồi!

“Không đi đâu! Chiều nay anh đến tìm em, tối nay chúng ta về biệt thự số 15. Em ở công ty đợi anh, anh đến đón em tan làm! Hôm nay trời mưa đó!”

“Không cần đâu, em tự đi xe buýt được rồi! Em cúp máy đây, mọi người đang đợi em về dùng bữa nữa!” Tiêu Hà Hà cảm thấy mình đã có thêm sức lực sau khi nói vài câu với Tần Trọng Hàn.

“Không được! Em đồng ý cho anh đến đón em sau khi tan làm thì anh mới cúp máy, nếu không, bây giờ anh sẽ đến công ty tìm em!” Anh ta nói rất kiên quyết.

Cô đành phải gật đầu. “Ừm! Được rồi, tan làm đến đón em đi!”

“Tuyệt quá!” Tần Trọng Hàn nghe xong lập tức reo lên mừng rỡ, sau đó lại đột nhiên thấp giọng nói với vẻ ám muội: “Em yêu, em không được mệt quá đâu đó, đợi anh nha! Em làm lụng mệt quá, anh sẽ đau lòng lắm!”

Cô hơi ngây ra rồi khuôn mặt lập tức đỏ ửng lên. “Tần Trọng Hàn, anh có còn là Tần Trọng Hàn mà em quen nữa không vậy? Gớm chết đi được!”

Nói ra những câu sởn gai ốc như vậy! Mặc dù ngoài miệng cô nói vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, bỗng chốc bao nhiêu mây mù tan đi hết. “Cúp máy đi!”

Khi quay lại nhà hàng một lần nữa, cô ngẩn người ra!

Bởi vì cô nhận ra, Bùi Lâm Xung và Mai Tây Vịnh đang đứng trong nhà hàng, dường như họ đều rất kinh ngạc.

Còn Cung Bồi Tân thì mặt mày tái mét, Cung Luyến Nhi thì kinh ngạc, Đỗ Cảnh và Hàn Lạp dường như cũng ngơ ngẩn. Không biết đã xảy ra chuyện gì?

“Vân Nhi… Là em thật sao?” Giọng Bùi Lâm Xung run rẩy.

Mai Tây Vịnh cúi đầu, cắn chặt môi, vẻ mặt nhợt nhạt, cả người cũng run rẩy theo. “Ông gì ơi, xin lỗi, ông nhìn nhầm người rồi!”

“Bà không phải là Vân Nhi sao? Mai Tây Vịnh?” Bùi Lâm Xung đang rất xúc động, nói rồi định lao đến nắm lấy tay bà ta.

Nhưng Cung Bồi Tân đã bước đến, kéo Mai Tây Vịnh ra sau người mình.

Mai Tây Vịnh bỗng phản ứng lại. “Bồi Tân, em không quen ông này, chắc ông ta nhìn nhầm người rồi!”

Phản ứng vội vàng của bà ta khiến Cung Bồi Tân càng tối sầm mặt lại. “Im miệng!”

Bùi Lâm Xung hoàn hồn lại, ánh mắt vẫn dừng ở chỗ người phụ nữ đang đứng sau lưng Cung Bồi Tân, thấy bà ta vội vàng gạt phăng việc quen biết mình, trong lòng Bùi Lâm Xung cảm thấy cô đơn và đau đớn vô cùng.

“Vân Nhi, không ngờ em đã thay đổi rồi, ngay cả chào hỏi anh mà em cũng không dám! Ông đây là chồng em sao?”

“Luyến Nhi, đưa dì về nhà!” Cung Bồi Tân hét lên một tiếng lạnh lùng, đẩy người phụ nữ sau lưng đến bên cạnh Cung Luyến Nhi.

“Ba, chúng ta còn chưa ăn cơm nữa!”

“Không ăn nữa!” Cung Bồi Tân lạnh lùng liếc nhìn Bùi Lâm Xung. “Nghe nói tổng tài của Lăng Phong – Bùi Lâm Xung phong lưu phóng khoáng, không từ thủ đoạn nào để có được phụ nữ, không ngờ hôm nay ngay cả người của Cung Bồi Tân tôi mà cũng dám chọc ghẹo. Bùi Lâm Xung, anh vẫn muốn ngồi tù nữa à?”

“Bồi Tân, chúng ta mau về nhà thôi!” Nghe thấy lời Cung Bồi Tân nói, Mai Tây Vịnh càng sợ hãi hơn, kéo áo Cung Bồi Tân, nói rất nhỏ vì căng thẳng: “Chúng ta về thôi!”

Ánh mắt Bùi Lâm Xung tối sầm lại rồi lấy lại bình tĩnh, rồi nói: “Ờ! Không ngờ anh đây là tổng tài Cung của Công ty hóa chất Cung gia, thất lễ quá, thất lễ quá! Càng không ngờ hơn là danh tiếng của họ Bùi tôi đây lại không tốt đến như vậy! Được rồi! Không quen thì không quen vậy!”

Vừa quay đầu đi thì Bùi Lâm Xung nhìn thấy Tiêu Hà Hà. “Hà Hà?”

Mặt của Mai Tây Vịnh bỗng không còn một giọt máu, cả người lảo đảo ngã về phía sau.

“A! Dì ơi! Dì ơi, dì sao vậy?” Cung Luyến Nhi vội hét lên.

Mai Tây Vịnh đã ngất đi.

Cung Bồi Tân bỗng rất lo lắng. “Mau, mau đưa đi bệnh viện!”

Bùi Lâm Xung định đi đến nhưng đã bị Cung Bồi Tân cản lại, ông ta bồng Mai Tây Vịnh lên và đi xuống thang máy.

Ánh mắt Tiêu Hà Hà căng thẳng, siết chặt nắm tay, không đi lên phía trước.

Cô không ngờ Mai Tây Vịnh lại có quen biết với tổng tài Bùi, và phản ứng của bà ta đúng thật là lạ, hình như lúc nào bà ta cũng luôn vội vàng làm rõ mối mối quan hệ với những “người quen cũ” như họ.

“Ba nuôi, bà Cung đó hình như rất sợ ba thì phải!” Đỗ Cảnh cảm thấy có chút kỳ lạ.

Bùi Lâm Xung nhìn theo Cung Bồi Tân đang bồng Mai Tây Vịnh đi xuống thang máy, và Mễ Kiệt cũng đuổi theo, Cung Luyến Nhi thì đi sát theo rồi gọi điện thoại, ánh mắt của ông ta càng cô đơn hơn.

Trong ánh mắt kinh ngạc của ông ta chứa đựng vẻ đau khổ vô tận, nỗi đau gai mắt làm cho các đường nét trên khuôn mặt đẹp trai và nghiêm túc của ông ta dính chặt lại với nhau một cách đau đớn, nắm tay nắm chặt lại nớii lỏng ra, cố kìm nén bước chân để không đuổi theo họ.

“Tổng tài, mời dùng bữa!” Tiêu Hà Hà nói nhỏ một câu, không thèm nhìn theo những người đã rời đi đó! Không nhìn dù chỉ một cái, tuyệt đối không! Bà ta chết hay sống cũng không can hệ gì với cô!

Nhưng, Bùi Lâm Xung lại khẽ hỏi một câu. “Hà Hà, bà ấy là mẹ ruột của cô - Mai Tây Vịnh phải không?”

Thời khắc đó, cả người Tiêu Hà Hà căng cứng lại, nỗi đau hiện lên trong mắt.

Đỗ Cảnh và Hàn Lạp cũng ngây người ra theo. Người đó là mẹ ruột của Tiêu Hà Hà?

Tiêu Hà Hà cắn chặt môi, rồi trả lời một cách kiên quyết: “Mai Tây Vịnh mẹ của tôi đã qua đời nhiều năm rồi, tổng tài, có lẽ chú thật sự nhìn nhầm người rồi!”

Bùi Lâm Xung thì di chuyển ánh mắt sang phía cô, ánh mắt sắc bén giống như nhìn thấu tâm hồn của Tiêu Hà Hà, rất khẳng định. “Hà Hà, bà ấy là mẹ ruột của cô, tôi không nhìn nhầm người đâu!”

Cô nghe thấy nhịp đập của trái tim mình, rất nặng nề, rất có quy luật, đập vào lồng ngực cô từng cái từng cái một.

Cô nhắm mắt lại và không nói gì nữa, mà đi đến cạnh bàn rồi ngồi xuống, sau đó cầm ly nước ấm đó lên, đáng tiếc bây giờ nó đã nguội. Cô uống ực một hơi, muốn đè nén cay đắng trong lòng mình xuống.

Đỗ Cảnh liếc nhìn cô với vẻ lo lắng, nhưng lại hơi ngạc nhiên, người phụ nữ đó là mẹ ruột của Tiêu Hà Hà sao?

“Cho thêm một ly nước ấm nữa!” Đỗ Cảnh thấy cô vẫn cầm ly nước lạnh thì lập tức gọi người phục vụ.

Nước ấm đã được đưa đến, Tiêu Hà Hà bỗng ngẩng đầu rồi cười nhạt với cả ba người. “Tổng tài, mọi người ngồi đi, có gì thì đợi chúng ta ăn cơm xong hãy nói. Không phải hôm nay muốn chào mừng anh Hàn quay về à?”

Cô giải thích với vẻ mặt bình thản, khiến Bùi Lâm Xung không thể không ngồi xuống.

Trên mặt Đỗ Cảnh thì ẩn chứa vẻ lo lắng, còn Hàn Lạp lại có chút kinh ngạc, có lẽ anh ta không ngờ được Tiêu Hà Hà lại sẽ bình tĩnh như vậy!

“Anh Hàn, tôi xin lỗi, nhà hàng hôm nay có lẽ tôi đã chọn sai rồi!” Tiêu Hà Hà chân thành xin lỗi.

Khuôn mặt điển trai đang nghiêng một bên của Hàn Lạp hơi ngơ ngác, thần sắc hơi căng thẳng, chỉ thốt ra hai từ: “Không sao!”

Hàn Lạp càng nói như vậy, Tiêu Hà Hà càng cảm thấy áy náy. Cô cũng không ngờ đến đây dùng bữa sẽ gặp Mai Tây Vịnh, cũng không ngờ tổng tài lại quen biết với bà ta, nên càng cảm thấy bất an hơn. “Xin lỗi, hôm nay là do tôi sắp xếp không ổn thỏa!”

“Không liên quan đến cô.” Bùi Lâm Xung yếu ớt nói.

“Mau dùng đi! Bít tết nguội hết rồi!” Giọng nam thấp trầm của Hàn Lạp vang lên, không có nhiều cảm xúc, rất bình tĩnh.

Tiêu Hà Hà cắn môi rồi ngước mắt lên, rồi liếc nhìn Bùi Lâm Xung đang ngồi cạnh mình, nụ cười trên mặt ông ta đã không còn nữa, ảm đạm, dường như có lẫn chút đau thương mờ nhạt.

“Hà Hà, ăn gì đi, đừng ăn đồ nguội đó!” Vẻ mặt của Đỗ Cảnh đã dịu dàng hơn, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy áy náy của cô.

Khuôn mặt nhỏ đó không giấu được vẻ tự trách, cô cắn chặt môi, bộ dạng thấp thỏm không yên nên không muốn ăn.

“Chú Bùi, dùng bữa đi, có một số người gặp nhưng không quen thực ra cũng rất tốt!” Hàn Lạp bỗng nhiên nói khẽ một câu, một câu đơn giản: “Giá như gặp gỡ lần đầu, gió thu sao nỡ gieo sầu quạt tranh.”

Một câu của Hàn Lạp với hàm ý sâu xa, khiến cả ba người đều ngây ra!

Chỉ là, không ai nói thêm gì nữa. Bữa cơm này ăn trong không khí thật nặng nề.

Ăn cơm xong, cấp dưới đã lái xe đến, Bùi Lâm Xung sải bước đi. “Hôm nay chú không đến công ty nữa, Hàn Lạp à, rảnh thì đến nhà chú ngồi chơi! Đỗ Cảnh, con đưa Hà Hà về công ty!”

Ông ta rời đi với dáng vẻ kiên cường nhưng cô đơn, Tiêu Hà Hà áy náy nên nhíu chặt đôi mày thanh tú lại.

“Cô Tiêu, rất vui vì được làm quen với cô. Chuyện sáng nay, tôi thành thật xin lỗi!” Hàn Lạp nhìn Tiêu Hà Hà rồi nhẹ nhàng nói.

“Ồ! Không sao, anh Hàn đừng để bụng!” Sự chú ý của Tiêu Hà Hà vẫn đang tập trung hết vào chiếc xe đang rời di, dáng vẻ cô đơn lúc rời đi của Bùi Lâm Xung lại khiến cô cảm thấy trong lòng chua xót, và đau đớn.

“Vậy chúng ta tạm biệt ở đây!” Ánh mắt Hàn Lạp quan sát thật kỹ Tiêu Hà Hà, rồi lúc này mới bắt tay Đỗ Cảnh, sau đó bước đi.

Trong xe trên đường về công ty.

Cuối cùng Đỗ Cảnh cũng không nhịn được, bèn mở miệng hỏi: “Hà Hà, cô thật sự không quen người phụ nữ đó sao?”

Bàn tay của Tiêu Hà Hà bỗng cứng đờ, nắm chặt lấy túi xách. “Đỗ Cảnh, anh đừng hỏi nữa, tôi không muốn nhắc đến bà ta!”

“Bà ta nhìn thấy ba nuôi thì tâm trạng kích động như vậy, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa?” Đỗ Cảnh hơi lo lắng, cau mày lại. “Hà Hà, tôi và ba nuôi đều không có người thân!”

Tay Tiêu Hà Hà càng nắm chặt hơn. Xảy ra chuyện? Chắc không đâu, bà ta chỉ ngất xỉu thôi mà.

“Hà Hà?” Đỗ Cảnh liếc sang, thấy cô có vẻ như đang phân tâm, bất giác cảm thấy hơi lo lắng.

“Hả? Đỗ Cảnh, anh và tổng tài quen nhau bao lâu rồi?”

“Cũng mười bảy năm rồi!” Đỗ Cảnh suy nghĩ rồi trả lời. “Chúng tôi quen nhau trong tù! Tôi và ba nuôi đều từng ngồi tù.”

Đỗ Cảnh nói câu này xong thì hơi nín thở lại, rồi vô thức liếc nhìn Tiêu Hà Hà đang ngồi bên cạnh, còn cô thì hơi kinh ngạc.

Thì ra đúng là như vậy, tin đồn là thật. Nhưng xem ra họ đều là người tốt mà, sao lại ngồi tù chứ?

“Cô sẽ không vì chuyện này mà xem thường tôi chứ?” Đỗ Cảnh khẽ hỏi.

“Không, không đâu!” Tiêu Hà Hà lắc đầu. “Tôi chỉ là có chút không dám tin thôi!”

“Tại sao vậy?”

“Bởi vì anh và tổng tài nhìn có vẻ là người tốt mà, tại sao lại ngồi tù? Những người phải ngồi tù chẳng phải đều rất hung dữ và độc ác sao? Hoặc là những người làm chuyện xấu! Xin lỗi, tôi thật sự không tin được hai người đã từng ngồi tù đâu!”

“Ồ! Hà Hà, cô thật tốt bụng!” Đỗ Cảnh cười, khuôn mặt căng cứng, vì không cười thường xuyên.

“Thật à?” Cô hỏi. “Vậy thì tại sao?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK