Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Chúng ta lên lầu!” Tần Trọng Hàn nhấc bổng cô lên.

Anh ta cúi đầu xuống nhìn cô đang ở trong lòng mình, từ đáy mắt đang lấp lánh ánh sáng khiến tim cô đập thình thịch đó. Anh ta đột nhiên nói ra ba từ với giọng thấp và khàn khàn: “Anh yêu em!”

Tim cô đập nhanh như thể muốn nhảy ra ngoài.

“Anh yêu em!” Anh ta lặp lại lần nữa, ngọn lửa trong mắt càng rực cháy hơn.

Cô nhìn anh ta chằm chằm, hơi há miệng ra, nhưng không nói gì. Trong một lúc lâu, họ cứ nhìn nhau như vậy.

“Em không tin hả?” Anh ta hỏi.

Cô lập tức nhắm mắt lại. “Tần Trọng Hàn, không phải em không tin. Em tin anh, nhưng bây giờ chị Mạc vẫn đang bệnh, em không thể thản nhiên mà ở bên anh...”

Khi mở mắt ra, trong mắt cô đầy lệ. Cô cố gắng không để những giọt lệ đó rơi xuống, cố gắng nhìn anh ta qua màn lệ mờ mờ, cố gắng giữ một nụ cười bình tĩnh... Nhưng cô đã thất bại hoàn toàn, nước mắt lăn dài xuống má, cô không thể nhìn thấy rõ anh ta, cô cũng không thể cười nổi.

“Hà Hà, nhìn vào mắt anh, nói cho anh biết em nhìn thấy gì?”

Cô ngước đầu lên, tim cô run rẩy, lau đi những giọt nước mắt, nhìn thẳng vào trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta. Trong đó có tình cảm bao la. Râu trên cằm của người đàn ông này mọc ngang dọc như cỏ dại. Những ngày qua, anh ta đau đớn không ít hơn cô, cuối cùng cô nghẹn ngào: “Tần Trọng Hàn, anh sẽ làm cho em phải rơi xuống địa ngục đó!”

Anh ta bồng cô lên lầu, giống như lần đầu tiên, giống như lần đầu tiên giữa họ. Có điều lần đó, anh ta đeo một cái mặt nạ, còn lần này là khuôn mặt thật của anh ta. Sáu năm rồi! Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã sáu năm rồi!

“Từ lâu anh đã từ thiên đường rơi xuống địa ngục, rồi lại từ địa ngục lên lại thiên đường. Nói tóm lại, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng chỉ muốn ở bên em!”

Trái tim của cô ơi! Làm sao mà không run rẩy?

Làm sao mà không đập nhanh? Người đàn ông này cố tình muốn cô phải rơi xuống địa ngục đây mà! Cô phải làm gì đây? Phải làm gì đây?

Anh ta bồng cô lên lầu và đặt cô nằm lên giường.

“Anh đi tắm đã, chờ anh!” Anh ta nói rồi cởi bộ quần áo mấy ngày rồi chưa thay của mình ra, đi vào phòng tắm để tắm rửa.

Tiêu Hà Hà lắng nghe tiếng nước chảy róc rách trong đó, tự nhiên thấy chua xót trong lòng, rồi tự nhiên thấy cảm động. Lúc này, cô nghĩ, dù phải xuống địa ngục thật, cô cũng cam tâm...

Mười lăm phút sau, anh ta đi ra, râu đã được cạo sạch, khuôn mặt nhẵn bóng. Khuôn mặt đẹp như điêu khắc của anh ta giống như một vị thần.

Quấn một cái khăn tắm quanh eo, trên ngực anh ta còn dính vài giọt nước, mái tóc ướt sũng cũng đang giọt nước xuống. Anh ta cứ để vậy mà đi ra, đứng trước mặt cô, cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ, rất gợi cảm...

Ánh mắt của Tiêu Hà Hà buộc phải nhìn đi chỗ khác, cứ nhìn anh ta như vậy, cô cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Anh ta đi đến và lấy khăn lau nước, rồi đột nhiên thì thầm: “Hà Hà, anh muốn...”

“Không được!” Cô nói nhanh như chớp.

“Ha ha.” Tiếng cười của anh ta lại vang lên bên tai, rất trầm và khẽ.

Cô hoảng hốt nhìn lên. Anh ấy dám cười mình? Lúc này mà còn cười được à? Anh ta vồ đến như một con sói dữ, đè cô bên dưới cơ thể mình.

“A!” Tiêu Hà Hà vội ôm lấy bụng mình như thể muốn bảo vệ. “Anh thả em ra!”

“Hà Hà, anh muốn...” Hơi thở anh ta phun ra khiến cả người cô run rẩy.

Cô đang mang thai, cô phải bảo vệ con mình, vả lại còn vì Mạc Lam Ảnh, trong lòng cô đang rất rối, không thể nào làm chuyện đó với anh ta được, vậy nên cô chỉ có thể co người lại theo bản năng.

Anh ta cúi đầu nhìn cô, cái cằm láng mịn chà chà vào bàn tay nhỏ nhắn của cô, ánh mắt như một ngọn đuốc, chỉ nhìn cô như vậy, không nói thêm câu nào.

“Tần Trọng Hàn, chúng ta không thể!” Cô thì thầm.

Trái tim cô không thể bình tĩnh lại được, cô không muốn để lại bóng râm trong lòng.

Anh ta hơi thất vọng, nhưng đã lật người lại và nằm trên giường, sau đó kéo chăn đặp cho cả hai người. Bực bội nằm trong chăn, giọng anh ta càng khàn hơn. “Hà Hà, anh thực sự rất muốn...”

Từ chuyến du lịch đến Hokkaido lần trước cho tới bây giờ, đã hơn một tháng, anh ta không được chạm vào cô rồi.

Đây chắc là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ nhỉ?

Khi một người đàn ông bị áp lực thì sẽ có ham muốn, khi ăn no mặc ấm thì ham muốn sẽ càng mạnh, trong khi phụ nữ thì khác! Tiêu Hà Hà thở dài, cũng ủ rũ theo.

“Hôm nay anh sao vậy? Tại sao lại dừng xe ngay ngã tư? Bị cảnh sát giao thông kéo xe đi, anh không thấy xấu hổ à?” Cô vén chăn ra để nhìn anh ta thì nhận ra anh ta đang chống cằm nhìn mình, ánh mắt sáng quắc.

“Không biết!” Anh ta nhướn mày lên, ai ngờ lại bị kéo xe đi! Anh ta chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy, không ngờ khi thức dậy thì đã ở đồn cảnh sát giao thông rồi.

Sau đó, anh ta cười phá lên, bởi vì anh ta nhớ lại chuyện cô đã chạy đến với vẻ mặt lo lắng, còn bị anh ta đưa đến biệt thự, xong rồi hình như cô đã tha thứ cho anh ta. Tất cả những chuyển biến tốt đẹp này làm cho anh ta đột nhiên cảm thấy trò hề này bị kéo xe lần này cũng rất xứng đáng!

Cô vừa giận vừa mắc cỡ: “Anh còn cười được!”

Anh ta vẫn cười: “Này, anh cứ tưởng em không quan tâm đến anh nữa chứ, còn tưởng em đã đi thuê phòng với người khác thật rồi, nên anh thất vọng chán chường, có ý nghĩ muốn chết nữa đó.”

“Ai nói với anh rằng em đã đi thuê phòng với người khác vậy? Ai đã đặt điều vậy?” Tiêu Hà Hà thực sự không biết kẻ xấu xa nào lại nói xấu mình như vậy.

“Là Tiểu Lý - trợ lý của ông già, tự nhiên anh ta gọi đến rồi nói vậy. Anh hoàn toàn không suy nghĩ gì, chỉ ngây ra mà gọi cho em, rồi còn nghe thấy một giọng nam đang nói chuyện với em nữa, sao mà anh không lo cho được? Lỡ như em đi theo người khác thật thì phải làm sao? Quãng đời còn lại anh phải sống thế nào?” Tần Trọng Hàn nói với vẻ rất tủi thân, rồi hoàn toàn bất ngờ, anh ta đã cắn nhẹ lên môi cô, không kìm lòng được lại hôn cô.

Tiêu Hà Hà đẩy anh ta ra và nói: “Sao anh cứ làm vậy hoài?”

Anh ta lẩm bẩm: “Anh đói lắm, anh rất muốn... Hà Hà, cho anh được không?”

Tiêu Hà Hà phớt lờ anh ta: “Đói thì anh đi ăn gì đi, nghĩ đến thì tự mà kìm chế, không đồng ý thì im miệng lại.”

“Nhưng nhịn lâu quá thì anh sẽ sinh bệnh đó!” Hễ bất chấp lý lẽ thì anh ta trông giống như một đứa trẻ, nhất định phải giành được viên kẹo đó. Và cô chính là viên kẹo mà anh ta muốn có.

“Vậy thì đi chết đi!” Cô giận dỗi.

Chân mày Tần của Trọng Hàn nhướn lên cao hơn. “Vậy em nói cho anh biết người đàn ông đó là ai? Người đàn ông tối qua đó là ai?”

“Tần Trọng Hàn!” Cô khẽ hét lên.

Anh ta không tin tưởng cô, làm cô rất tức giận.

“Anh biết đó là người đàn ông hôm qua, anh ta muốn làm gì? Anh ta muốn theo đuổi em hả? Không được, em là của anh, chỉ có thể là của anh!”

“Vậy còn anh là ai?” Cô hỏi, cảm thấy anh ta thật ngang ngạnh.

“Anh là của em!”

“Nhưng anh vẫn là của Mạc Lam Ảnh!” Cô nói nhanh, vừa nói ra thì cô đã hối hận rồi, vì cô nhìn thấy sắc mặt anh ta đột nhiên trắng bệch, rồi lại bắt đầu bối rối.

Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, cô nghĩ vậy rồi cắn chặt môi mà không biết làm gì khác.

Hít một hơi thật sâu rồi mới ngẩng đầu lên.

“Hà Hà, anh chỉ là của riêng em thôi, không phải là của bất kỳ ai khác, anh chỉ thuộc về em, cả cơ thể và tâm trí!” Anh ta nói với giọng trìu mến. “Xin em hãy tin anh, Lam Ảnh cần sự giúp đỡ của anh, anh chỉ muốn chữa khỏi cho cô ấy, không hề nghĩ gì khác. Chữa khỏi cho cô ấy rồi, lương tâm của anh cũng dễ chịu hơn! Em toại nguyện cho anh có được không?”

Anh ta cúi đầu xuống chống lên trán cô, trái tim vốn đã rối bời lại càng buồn bực hơn vì những câu nói vừa rồi. Bất chấp sự phản kháng của cô, anh ta lao đến và hôn lên môi cô.

Cô cố hết sức đẩy anh ta ra để từ chối, muốn né tránh nụ hôn của anh ta. Tuy nhiên, nụ hôn của anh ta vẫn rất ngang ngược, vẫn rất khiến cô không thể nào trốn thoát được.

Chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cô thật lâu, anh ta thực sự rất nhớ cô, chỉ muốn chứng minh rằng mình chỉ cần cô.

“Tần Trọng Hàn, em nói rồi, không được chạm vào em!” Cô đẩy anh ta ra thật mạnh.

Anh ta càng tổn thương hơn, thở hổn hển rồi gật đầu và nhìn cô: “Hà Hà, em biết không? Thật ra, lần đầu tiên, lần đầu tiên của chúng ta, đôi mắt bất lực của em đã thu hút anh. Đêm đó, anh còn nhớ rất rõ, anh đã đòi hỏi em đến hai lần. Em sẽ không hiểu được tâm trạng của anh lúc đó đâu! Rất rung động, rất tốt đẹp!”

Lần đầu tiên?

Lần đầu tiên giữa họ!

Tiêu Hà Hà giật mình kinh ngạc, khuôn mặt nóng bừng như bị lửa đốt.

Đêm đó, cũng trong căn phòng này, trên chiếc giường này, cô đã bị xé nát bởi anh ta một cách tàn nhẫn. Cảm giác đau đớn đó, cô vẫn còn lờ mờ nhớ được, hễ nghĩ đến thì không kìm được run rẩy!

“Tối đó, em làm anh phát điên, làm anh si mê...”

Ánh mắt của cô dừng lại trên khuôn mặt đẹp trai hơn người của anh ta, khuôn mặt với đường nét rõ ràng, mỗi một nét đều giống như được ông trời dày công khắc ra. Đây là một khuôn mặt nam tính rất điển trai, điển trai đến mức làm trái tim người ta run rẩy.

Anh ta đang nói về lần đầu tiên của họ. Anh ta vẫn còn nhớ?

Trái tim cô nhảy lên dữ dội.

“Hà Hà, những giọt nước mắt của em đêm đó đã làm tim anh đau, sự tốt đẹp của em làm anh cứ mãi nhớ đến trong những năm sau đó, đến mức từ đó về sau anh gần như không xảy ra quan hệ với Lam Ảnh. Có lẽ việc cô ấy ngoại tình, anh cũng có trách nhiệm...”

Cô kinh ngạc, không thể tin được.

Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, nói tiếp: “Mãi đến sau này, khi Lam Ảnh bỏ đi, anh đã rất sốc, rồi bắt đầu mượn cớ đó để qua lại với rất nhiều phụ nữ. Anh biết tiếng tăm của anh không được tốt lắm, lượn qua lượn lại giữa rừng hoa, nhưng thực ra nói cách khác là để tìm được cảm giác đó, nhất là trong ba năm qua! Nhưng anh thực sự chỉ muốn tìm được cảm giác đó, cảm giác như lúc cùng em. Anh buông thả bản thân mình, cứ tưởng tất cả phụ nữ trên đời đều giống nhau, nhưng hoàn toàn không. Anh không thể tìm thấy vẻ trong sáng và ngây thơ riêng có trên người em! Vậy nên, vào ngày em đến phỏng vấn ở Tần thị, anh chỉ hỏi tên em, bởi vì em đã thay đổi, xinh đẹp hơn trước đây nhiều! Khoảnh khắc nhìn thấy em, trái tim anh đã rung động, thậm chí không thể tin được đó chính là em, mẹ của con trai anh...” Lần dầu tiên anh ta nói ra bí mật trong lòng mình, một bí mật đã chôn giấu trong một thời gian dài.

Vẻ mặt của Tiêu Hà Hà chỉ có thể dùng từ “ngu ra” để hình dung. “Nhưng tại sao anh lại đeo mặt nạ rồi làm vậy với em?”

“Anh thừa nhận rằng anh rất bỉ ổi, bởi vì anh không biết phải đối mặt với em như thế nào, và anh lại rất ham mê mùi vị của em, vậy nên anh mới nghĩ ra cách bỉ ổi đó. Vả lại lúc đó anh cũng thật sự mong muốn em sẽ trở thành vợ anh, em không chỉ là mẹ của Ngữ Điền, mà em còn khiến anh ngày càng si mê!”

“Anh có biết làm vậy rất bệnh hoạn không? Đeo mặt nạ! Rõ ràng là biết nhau mà! Anh có biết trong lòng em tủi nhục đến mức nào không?”

“Anh xin lỗi! Tất cả chỉ vì anh không kìm được muốn có em!” Hơi thở của anh ta nặng nề, giọng càng khàn hơn, trong đôi mắt đen sâu thẳm có một sức mạnh như muốn hút hồn người khác. “Hà Hà, hãy tha thứ cho anh vì không thể kìm nén bản thân mình...”

Nói rồi, nụ hôn của anh ta lại rơi xuống.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK