Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh cảnh sát giao thông nhìn thấy tình hình này thì lắc đầu với vẻ bất lực, xem ra là thất tình thật rồi, giống y tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình. Đúng là quá điên khùng!

Còn nhân vật nữ chính hình như đang tỏ tình thì phải?

“Chờ sau khi anh ta chịu mở cửa xe ra thì làm thủ tục!” Anh cảnh sát cũng không muốn tiếp tục ở đây chờ nữa.

“Được! Anh cứ đi làm việc của mình đi!” Tăng Ly gật đầu.

Nhìn Tiêu Hà Hà đau lòng như vậy, trong lòng anh ta cũng cảm thấy đau đớn, chỉ mong bệnh của Mạc Lam Ảnh sẽ mau khỏi, để trong lòng Hàn không còn cảm giác mắc nợ quá nhiều như vậy nữa. Anh ta hy vọng cuối cùng sẽ có một kết quả tốt đẹp vẹn toàn.

Tần Trọng Hàn vẫn không có phản ứng gì, Tiêu Hà Hà nhìn chằm chằm vào anh ta ở trong xe, lại bắt đầu nói: “Tần Trọng Hàn, anh thật sự quá xấu xa, quá xấu xa! Anh cố tình không muốn cho em sống tốt, không muốn em yên lòng có phải không? Em đã thê thảm như vậy rồi, anh còn muốn gì nữa?”

Nhớ lại thì cô liền cảm thấy tủi thân. “Em đâu phải siêu nhân, sao anh có thể bắt em chịu đựng quá nhiều như vậy chứ? Em đã buông tay rồi, tại sao anh vẫn cứ đến làm phiền em? Tần Trọng Hàn, từ lúc em quen biết anh đến nay, anh luôn bắt nạt em. Năm năm trước, khi vừa bắt đầu thì anh đeo mặt nạ, anh cố tình không muốn cho em nhớ mặt anh. Năm năm sau khi chúng ta gặp lại lần nữa, anh biết rõ em đi tìm con trong nhiều năm rồi, nhưng anh vẫn đeo mặt nạ để đùa giỡn với em! Tần Trọng Hàn, anh có biết là anh xấu xa nhiều như thế nào không hả?”

“Tần Trọng Hàn, anh biết những điều mà em hy sinh khó khăn đến thế nào không? Tại sao anh lại đùa giỡn với em? Cứ cho em được bình thản mà nuôi các con của mình đến suốt đời không được sao? Tại sao anh lại đùa giỡn em chứ?” Cô ngừng lại, thở dốc.

Cô lại nói: “Tần Trọng Hàn, anh không lo cho Mạc Lam Ảnh à? Anh ở đây làm gì? Anh giả chết cái gì hả? Anh muốn chết thì chết xa xa một chút đi! Sao anh phải để em nhìn thấy chứ hả? Anh là tên khốn! Anh mau mở cửa xe cho em, anh có nghe thấy không?”

Đây là lần đầu tiên cô chửi người khác, trước giờ cô luôn là cô gái ngoan hiền, chưa từng nói ra những lời nói thô tục, cô muốn làm một người mẹ tốt. Nhưng lần này, cô không nhịn nổi nữa rồi.

“Tần Trọng Hàn, anh mở cửa ra cho em! Em có chuyện muốn nói với anh! Anh mở cửa ra! Anh không muốn nghe những lời thật lòng của em à? Anh muốn em đứng ở đây nói cho mọi người nghe luôn hả? Tần Trọng Hàn, anh muốn làm cho em khó xử có phải không?”

Rồi cô cúi đầu xuống.

Đầu cô tựa nhẹ vào cửa sổ của chiếc Bugati, nước mắt rưng rưng. Cô im lặng một hồi lâu, sau đó, cô lại ngẩng đầu lên với vẻ kiên quyết: “Tần Trọng Hàn, sao anh có thể tàn nhẫn đến vậy? Anh có biết là anh đang làm tan vỡ trái tim em, khiến trái tim em ngày nào cũng bị dằn vặt hay không? Anh muốn em chết có phải không?”

“Anh và Mạc Lam Ảnh có bao nhiêu ký ức? Anh biết bây giờ chúng ta bất lực thế nào không? Anh mở cửa ra! Anh nghe thấy không? Nếu anh vẫn không mở cửa, em sẽ đi thật đó!”

“Hà Hà! Cô đừng kích động, tôi nghĩ anh ấy chỉ điên rồ nhất thời thôi, chúng ta chờ thêm chút nữa đi. Vào xe tôi ngồi trước đã!” Tăng Ly lo cô nói tiếp thì sẽ xỉu mất, vì bây giờ cô đã ốm đến mức không ra hình người nữa rồi.

Anh ta nhìn vào khuôn mặt trước mắt, cô ấy ốm đi rồi, ốm đến mức cái cằm nhọn ra, ốm đến mức mắt lõm vào, ốm đến mức hai gò má nhô cao. Trong lòng Tăng Ly tự trách mình rất nhiều, nếu anh ta báo thẳng cho nhà họ Mạc chứ không nói cho Tần Trọng Hàn biết chuyện của Mạc Lam Ảnh, thì có lẽ Hà Hà sẽ không buồn! Nhìn thấy Tiêu hà Hà đau buồn như vậy, trong lòng anh ta cũng buồn theo!

“Anh Tăng!” Tiêu Hà Hà lắc đầu. “Tôi phải nói, tôi phải gọi cho anh ấy tỉnh lại, còn không được nữa thì tôi sẽ đập bể cửa xe luôn!”

Tăng Ly ngạc nhiên, Hà Hà cũng quá dũng mãnh rồi thì phải?

“Tần Trọng Hàn, anh có nghe thấy không? Nếu anh còn không mở cửa, em sẽ đập bể cửa xe đó! Anh có nghe thấy không?” Cô khịt khịt mũi, mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Trọng Hàn ở trong xe.

Tăng Ly im lặng không nói gì, chỉ đứng ngây người ra đó.

“Tần Trọng Hàn, em không quan tâm anh nữa! Em đi đây!” Cuối cùng Tiêu Hà Hà đã không chịu nổi, dậm chân rồi quay người rời đi.

“Hà Hà, để tôi nhờ người đến phá cửa xe!” Tăng Ly lập tức giữ cô lại.

“Anh Tăng, anh nói với anh ta, kêu anh ta đi xa một chút mà chết, đừng bao giờ gặp tôi nữa. Anh ta có chết, tôi cũng không đến gặp anh ta nữa đâu!” Cô giận đến mức nói năng lộn xộn, nói ra những lời cay độc như vậy, nhưng trong tim lại đau như bị dao cắt.

Tần Trọng Hàn, nếu anh còn không bước ra, thì em sẽ không gặp anh thật đó!

Tần Trọng Hàn ở trong xe đã nghe thấy những lời cô nói, ý thức dần dần được kéo trở lại. Cô nói có chết cũng không gặp anh ta nữa. Tay anh ta lập túc run lên, chưa từng có cảm giác hoảng loạn như vậy. Cảm xúc nặng nề đó đè trong lồng ngực, làm anh ta không thể thở nổi.

Chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân đông cứng lại, bắt đầu tê dại và trống rỗng, toàn bộ ý thức đều đang lặp đi lặp lại một câu giống nhau. Đừng…

Cánh cửa đột nhiên được mở ra, đôi chân mảnh khảnh bước xuống.

Tiêu Hà Hà cứ đi về phía trước, sự chú ý của Tăng Ly chỉ dõi theo bóng lưng của cô. Khi có người đi ngang qua mình, sải bước đi theo bóng lưng của Tiêu Hà Hà, anh ta mới nhận ra, Tần Trọng Hàn đã trở lại!

Ôi! Làm người ta sợ chết đi được! Giả chết chắc cũng không đáng sợ đến mức này đâu! Sợ đến ba hồn bảy vía cũng bay mất.

“Đứng lại!” Giọng thấp trầm đầy sức hút vang lên từ phía sau, Tiêu Hà Hà đã nghe thấy giọng của Tần Trọng Hàn, giọng điệu đầy mệnh lệnh, vẫn rất ngang ngược.

Cuối cùng anh ta cũng chịu ra ngoài rồi!

Khuôn mặt đẫm nước mắt của cô đã nở nụ cười, nhưng cô không dừng lại, vẫn tiếp tục bước về phía trước, sắp bước ra khỏi cánh cửa lớn của đồn cảnh sát.

Bất thình lình, Tần Trọng Hàn sải bước đuổi theo đến, chụp lấy cánh tay cô. Trong khi cô hoảng sợ la lên, cả người cô đã bị anh ta kéo vào và nằm gọn trong lồng ngực rộng lớn của mình. Tiếp sau đó, một nụ hôn mạnh mẽ ập đến, che đi tiếng kêu của cô. “Hà Hà!” Tần Trọng Hàn mê sảng, kêu tên của cô. “Hà Hà, Hà Hà…”

Nụ hôn của anh ta, vội vã biết bao, hôn lấy môi cô, đầu lưỡi lướt qua răng cô, làm cô khẽ rùng mình…

Ánh mắt anh ta hừng hực lửa nhìn chằm chằm vào cô, như thể không chịu buông tha cho bất kỳ nơi nào trên cơ thể cô. Cô không nhắm mắt lại, đôi mắt sâu thẳm của anh ta làm cô say đắm, quên mất chuyện họ đang ở trong sân đồn cảnh sát, quên mất dòng người qua lại, quên mất phía sau còn có một Tăng Ly với vẻ mặt đầy kinh ngạc…

Cổ họng cô khô khốc và tắc nghẽn, không kiềm chế được phải thè lưỡi ra quấn lấy lưỡi của anh ta. Động tác nhỏ vô tình nhưng đầy hấp dẫn này lại làm cho Tần Trọng Hàn run rẩy.

“Hà Hà…” Hơi thở nóng rực lướt nhẹ trên má cô, giọng nói thô lỗ hơi khàn khàn. Anh ta đảo mắt một vòng, bỗng nhận ra bây giờ đang ở bên ngoài, anh ta không muốn để người khác nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng như người say rượu của bạn gái anh ta. “Chúng ta về nhà…”

Anh ta bồng cô lên, Tiêu Hà Hà bỗng hét lên, vội vã vùi mặt vào lồng ngực của anh ta. Trời ơi! Cô đã làm gì thế này? Sao lại hôn anh ta ở đây chứ?

Quay đầu lại nhìn thấy Tăng Ly, Tần Trọng Hàn ngạc nhiên. “Sao cậu lại ở đây?”

“Còn nói nữa? Anh dừng xe ngay giữa đường, làm tắc nghẽn giao thông, cảnh sát đã kéo xe anh về đây, rồi gọi đến công ty, bác trai kêu tôi đến đây đó! Hàn à!”

Tần Trọng Hàn đã bồng Tiêu Hà Hà và để cô ngồi vào trong xe, sau đó không thèm quay lại nhìn Tăng Ly, chỉ buông ra một câu. “Cậu lo giải quyết hậu quả nhé, tạm biệt!”

“Hàn…” Còn chưa nói xong, chiếc Bugati đã phóng đi mất dạng.

Tần Trọng Hàn đã đưa Tiêu Hà Hà đến căn biệt thự số 15.

Anh ta vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua, râu vẫn chưa cạo, cô nhìn anh ta, có chút bất lực.

Anh ta cũng nhìn cô, trách móc với vẻ tủi thân: “Em nói em muốn anh đi chết!”

Cô không trả lời, sao cô lại để anh ta chết được chứ? Đó không phải là lời nói thật lòng của cô.

“Anh chết rồi, em có buồn không?” Anh ta hỏi với vẻ bình thản.

Tiêu Hà Hà cảm thấy trong lòng buồn bã, trống trải, trống trải đến mức khó chịu. “Em không muốn anh chết! Em không muốn anh chết! Tại anh chọc giận em nên em mới nói như vậy thôi. Em không hề đi thuê phòng với người khác, sao anh có thể đổ oan cho em chứ? Tần Trọng Hàn, anh là tên khốn! Anh làm cho em rơi biết bao nhiêu nước mắt rồi. Em ghét anh! Ghét anh!”

Bàn tay nhỏ bé của cô đấm vào ngực anh ta.

Anh ta đột nhiên ôm lấy cô, vẫn bất ngờ không kịp đề phòng, vẫn mạnh mẽ như vậy. Cô cúi đầu xuống, anh ta nâng mặt cô lên, hôn cô mãnh liệt, như thể đã dốc toàn bộ sức sực để hôn cô, siết chặt lấy cô, rất chặt. Nếu có thể, như muốn nhét cô vào trong cơ thể của mình.

Những giọt nước mắt mằn mặn rơi xuống môi anh ta, tất cả mùi vị hòa quyện vào nhau trong giữa răng và lưỡi. Cô dường như không thể thở được, không khí trong phổi đều bị ép hết ra ngoài. Còn anh ta vẫn rất gấp gáp, như thể sắp chết thật vậy. Rất gấp gáp và tuyệt vọng, rất khao khát và bất lực.

Nước mắt cô rơi càng nhiều hơn.

Cuối cùng anh ta buông tay ra, nhưng ánh mắt của anh ta vẫn rất gần, vẫn rất rất đen rất sâu, phản chiếu ánh mắt của chính cô, bên trong đầy những giọt nước long lanh, như đang ngưng tụ lại.

“Đừng khóc! Anh chỉ là quá bất ngờ khi nghe câu nói đó, anh cứ tường là… Anh đã không suy nghĩ kỹ, anh tưởng là em thật sự ở cùng với người đàn ông khác. Hãy tha thứ cho sự điên khùng của anh, anh điên khùng là vì anh quá yêu em...”

Cô không nói gì, nước mắt chảy càng dữ dội hơn.

Anh ta nói: “Xin lỗi em, Hà Hà. Anh thật sự đã quá ích kỷ, anh quả thực đã không nghĩ đến cảm nhận của em. Anh thật sự không thể nào buông tay em được. Em có thể nào tiếp tục chịu chút thiệt thòi, tiếp tục chờ đợi anh không?”

Cô nhìn anh ta, nhìn thấy nước mắt của một người đàn ông, rơi xuống mà không kìm lại được, một giọt nước mắt rất lớn. Anh ta quay mặt đi chỗ khác vì bối rối, không muốn để cô nhìn thấy. Nhưng cô đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt của anh ta, từ từ xoay mặt anh ta lại, nhìn vào anh ta, chỉ cảm thấy thở thôi cũng rất đau.

Sau đó, cô chậm rãi, nhón chân lên, đặt lên môi anh ta một nụ hôn kiên định.

Những vệt nước mắt ướt đẫm bắt đầu bập bềnh giữa môi và răng của nhau. Anh ta cúi đầu xuống thật chậm, môi anh ta rất nóng. Anh ta ôm lấy cô, rất sâu, rất mạnh, hai người chỉ để môi và lưỡi quấn vào nhau. Nụ hôn này rất sâu và rất lâu, có cả mùi thuốc lá dễ chịu. Nụ hôn này đã kéo dài trong thời gian rất lâu…

Cuối cùng, khi anh ta buông cô ra, cô đỏ mặt nhìn anh ta, nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta ẩn chứa một âm mưu. Điều này khiến cô cảm thấy lạ lẫm nhưng lại quen thuộc, cũng làm cho cô sợ hãi, nhìn đi chỗ khác, muốn lẩn trốn đôi mắt đang rực cháy kia.

“Đừng rời xa anh! Đừng rời xa anh!” Dường như thấy được sự sợ hãi của cô, những ngón tay thô dày lướt qua khuôn mặt thanh tú của cô, dừng lại ở cái cằm nhỏ xinh xắn, buộc cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh ta.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK