Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Ngoan!” Nhìn biểu hiện của Dương Dương lúc này, Tăng Ly xoa đầu cô ấy với vẻ yêu thương. “Được rồi, chúng ta đi thôi!”

“Anh Ly!” Tăng Dương Dương đột nhiên hét lên.

“Hmm?”

Lúc này, Dương Dương bỗng nhón chân lên, nhanh chóng hôn chụt một cái vào mặt Tăng Ly, ngay chỗ dấu son mà Mạc Lam Tịnh vừa để lại, như thể muốn che đi dấu môi của cô ta, nên cô ấy đã hôn lên mặt anh một cái thật mạnh.

Cảm giác của đôi môi mềm mại chạm vào làm tay chân của Tăng Ly như có điện chạy qua, anh ta ngay lập tức sững sờ. “Em...”

Tuy cảm thấy rất tuyệt, nhưng anh ta là anh trai của cô ấy mà! Không đúng! Cảm giác này…?

“Anh Ly, em đã hai mươi ba tuổi rồi.” Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Tăng Ly, Tăng Dương Dương lên tiếng nhắc nhở. Cô ấy không còn là Tăng Dương Dương của tuổi mười bảy nữa.

“Nhưng em là em gái của anh!” Tăng Ly lẩm bẩm.

“Có phải em ruột đâu!” Tăng Dương Dương lẩm bẩm thật khẽ, rồi bất thình lình đưa tay ra ôm người anh ta lại, cắn một cái thật mạnh lên đôi môi mỏng của anh ta, rồi mới hớn hở lên tiếng: “Hừ! Em thích anh đó thì sao? Em mặc kệ! Em thích anh từ nhỏ đến bây giờ. Anh không thích em cũng chẳng sao, tóm lại là em thích anh!”

“Con nhỏ ngớ ngẩn.” Nhìn thấy nụ cười sau khi ăn vụng thành công của cô ấy, Tăng Ly chạm tay vào miệng mình, hơi đau, xem ra cô ấy cắn không hề nhẹ, nhưng trái tim anh ta lại đã rung động...

“Anh ơi, bị sưng rồi kìa.” Tăng Dương Dương hả hê nhìn chằm chằm khóe miệng hơi sưng của Tăng Ly, vậy thì cô không sợ sẽ có người ngấp nghé vẻ đẹp của anh Ly nữa, nhất là cô gái ở phòng bên cạnh đó!

Tăng Ly lè lưỡi ra liếm môi. Vừa rồi, khoảnh khắc tốt đẹp đó, khoảnh khắc quen thuộc đó, giống như một đêm của trước đây mà anh ta đã từng trải qua... Hương vị ngọt ngào đó...

Tăng Ly nhìn Dương Dương rồi nghi hoặc, nhanh chóng lục lọi trong đầu mình. “Dương Dương, em...”

Anh ta muốn hỏi có phải trước đây cô ấy đã từng hôn anh ta hay không, nhưng lại cảm thấy câu hỏi này không đúng, không nên hỏi. Nhưng sao anh ta lại cảm thấy quen thuộc đến vậy chứ? Quen thuộc đến mức làm tim anh ta thắt lại.

“Chắc không phải anh cũng thích nụ hôn của em đó chứ?” Dương Dương đột nhiên khóa chặt nụ cười của Tăng Ly với vẻ mặt gian xảo, khóe miệng hơi cong lên, để lộ ra một nụ cười kì lạ. “Anh Ly?”

Thật ra tim cô ấy đang đập thình thịch, vì có lẽ lúc ở nhà cô đã đấu tranh lâu lắm nên mới dám làm điều này. Cô nhất định phải giành được anh Ly vào tay, nếu không, cô sẽ hối tiếc cả đời!

Sau đó, cô đi đến anh ta và ngước nhìn anh ta. Ánh mắt của hai người gặp nhau, và trong mắt cô, anh ta đã nhìn thấy một tôi đang kinh ngạc.

Rồi trong khoảnh khắc kinh ngạc đó, anh ta hoàn toàn chết lặng, bởi vì Dương Dương lại một lần nữa kéo đầu anh ta xuống, hôn lên môi anh ta. Lý trí nói với anh ta rằng anh ta nên đẩy cô ấy ra, nhưng anh ta lại nhận ra mình cứ thờ người ra và quên tất tất cả. Cảm giác ngọt ngào đó khiến anh ta say mê. Rồi đột nhiên anh ta đảo khách thành chủ, cúi đầu xuống và ôm chặt eo cô ấy, chiếm đoạt đôi môi mềm mại của cô ấy một cách điên cuồng.

Cái lưỡi mềm mại cọ và trên môi của Dương Dương như trêu chọc, trong sự đụng chạm ẩm ướt là hơi thở riêng có của Tăng Ly. Thời khắc mà anh ta chủ động hôn cô ấy, trong mắt cô ấy chợt lóe lên một nỗi đau.

Anh Ly, đến khi nào thì anh mới hiểu tâm tư của Dương Dương dành cho anh đây? Hay anh vốn đang giả ngu giả ngốc?

Cộc cộc. Trong phòng tắm chợt vang lên tiếng gõ cửa, làm gián đoạn hai người đang hôn nhau say đắm.

Hai người đang hôn say đắm như thể chạm vào điện, ngay lập tức tách nhau ra.

“A…” Mặt Tăng Dương Dương đỏ bừng vì chuyện vừa rồi, hai tay bám trên người của Tăng Ly như thể không còn chút sức lực, một đôi mắt đẹp nhìn về phía người đàn ông đang hoảng hốt phía trước với vẻ bất mãn. Nhưng khi ánh mắt dừng lại trên đôi môi sưng và đỏ hơn của anh ta, cuối cùng không nhịn được phải bật cười khúc khích. “Ha ha anh à, mở cửa đi!”

Cô ấy biết rằng Mạc Lam Tịnh đang gõ cửa. Cô rất đắc ý, bởi vì anh Ly đã được cô đóng dấu rồi, Mạc Lam Tịnh muốn giành cũng không giành được nữa! Cô muốn làm cho cô ta tức chết mới thôi!

Le lưỡi ra liếm khóe miệng, Tăng Ly lắc đầu với vẻ giận dữ. Không cần phải soi gương, anh ta cũng biết miệng mình đang đỏ ửng, vì môi của Dương Dương cũng đỏ rồi kia! Cũng tốt! Dù sao anh ta cũng không muốn có liên quan gì với Mạc Lam Tịnh, hy vọng lần này sẽ làm cho cô ta biết khó mà rút lui, không làm tổn thương mọi người nữa.

Nhưng, trời ơi, giây phút mất kiểm soát này sẽ hai chết người đó! Tim anh ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực!

“Dương Dương, xin lỗi, anh...” Tăng Ly muốn giải thích, nhưng không biết phải giải thích thế nào.

“Suỵt! Anh mở cửa đi, chị Lam Tịnh chờ đến sốt ruột rồi đó!” Tăng Dương Dương đã mở cửa ra, nhưng cơ thể vẫn chưa rời khỏi vòng tay của Tăng Ly, như thể muốn tuyên bố với Mạc Lam Tịnh, sau đó mỉm cười và nói: “Chị Lam Tịnh, chị cần sử dụng phòng tắm hả? Vậy để em và anh Ly ra ngoài cũng được!”

Mạc Lam Tịnh chỉ liếc họ một cái, ánh mắt càng lạnh lùng hơn. “Hai anh em của em đúng là có sở thích đặc biệt thật đó, nói chuyện thì không nói ở phòng khách, cứ phải chui vào phòng tắm mới chịu?”

“Ồ! Phải ha! Cám ơn chị Lam Tịnh đã nhắc nhở. Anh Ly, chúng ta ra ngoài thôi, nhường phòng tắm cho chị Lam Tịnh!” Dương Dương liếc nhìn Mạc Lam Tịnh với vẻ đắc ý, vẻ mặt tự mãn làm cho Mạc Lam Tịnh càng u ám lại.

Tăng Ly thở dài với vẻ bất lực, không hề thấy ngại vì bị Mạc Lam Tịnh bắt gặp, chỉ có hơi chột dạ. “Lam Tịnh, em dùng phòng tắm đi, anh với Dương Dương ra ngoài!”

Hai người đi vòng qua người Mạc Lam Tịnh, lúc đó cô ta nhắm mắt lại để giấu đi cơn giận dữ trong mắt mình.

Sau khi đi ra ngoài, Tăng Ly ngồi lên ghế sofa bên cạnh, không nhìn vào Tăng Dương Dương, vì quá sốc. Anh ta đã hôn Dương Dương.

Còn Dương Dương thì lén nhìn anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Vừa nhìn thấy khóe miệng sưng đỏ của Tăng Ly, Dương Dương liền không nhịn được phải bật cười thành tiếng. Đúng là tội nghiệp quá!

Tăng Ly bối rối nhướn mày lên, cứ hễ có liên quan đến Dương Dương thì anh ta lại rối tung lên.

Nhưng, khi đối mặt với Dương Dương có tố chất tâm lý quá cứng rắn đang ngồi trên ghế sofa, không hề cảm thấy xấu hổ, vẫn cười được, Tăng Ly lại càng thấy khó chịu hơn! Anh ta cứ có cảm giác… Ôi! Mặc dù Dương Dương không phải là em gái ruột của anh ta, nhưng cô đã lớn lên lên cùng anh ta, còn cảm giác này lại giống như…

Mạc Lam Tịnh đi đến, trong tay đang cầm một cái gương nhỏ và đưa nó cho Tăng Ly. “Soi thử đi!”

Tăng Ly không hiểu, chỉ cầm lấy cái gương, rồi đột nhiên, một câu chửi vang lên. “Chết tiệt!”

Anh ta đờ đẫn nhìn vào đôi môi đang sưng đỏ của mình ở trong gương, không ngờ lại sưng đến mức này. Con quỷ nhỏ chết tiệt, hễ mở miệng ra là cắn mạnh như vậy!

“Anh Ly, anh vẫn ổn chứ?” Tiếng cười trêu chọc của Tăng Dương Dương vang lên, cô biết rằng anh Ly sẽ nổi điên, vì khóe miệng đã bị sưng vù lên như vậy.

“Dương Dương, em cố tình!” Giọng hơi thấp và bực bội, lần này Tăng Ly thực sự ngại muốn chết.

Ánh mắt của Mạc Lam Ảnh vẫn lạnh lùng, còn Dương Dương thì cười rất vui vẻ. “Phải, anh Ly, em cố tình đó. Nói cho anh biết, anh là của em, những con hồ ly tinh khác đừng hòng giành được anh!”

Mạc Lam Tịnh vừa nghe thấy vậy thì sắc mặt lập tức u ám lại. “Dương Dương, năm năm không gặp, không ngờ em lại cao ngạo đến vậy!”

Dương Dương thở dài. “Này, chị Lam Tịnh, chị vẫn ngầu như lúc trước ha, ngầu đến mức làm người khác phải khiếp sợ. Hay chị cười một cái đi, nếu không làm gì có người đàn ông nào dám đến gần chị chứ?”

Tăng Ly không ngờ hai người phụ nữ vừa gặp lại nhau thì vẫn giống như trước, vừa gặp là xóc xỉa nhau, anh ta vội lên tiếng can ngăn. “Nhỏ tiếng thôi, Lam Ảnh đang ngủ!”

“Ồ, phải ha, chị Lam Tịnh, chị nói nhỏ thôi, chị Lam Ảnh đang ngủ, chúng ta đừng làm ồn đến chị ấy!” Trong mắt Dương Dương chứa đầy nụ cười, có lẽ cô cũng không ngờ được rằng nụ cười của mình lại ngây thơ và hạnh phúc đến vậy.

Đôi chân mày hơi cau lại của Mạc Lam Tịnh vội giãn ra, nhưng vẫn rất lạnh lùng, nói với vẻ thờ ơ: “Tăng Ly, anh về trước đi. Có Dương Dương sẵn lòng ở lại đây phụ em chăm sóc cho chị, anh về nhà nghỉ ngơi đi, anh cũng mệt cả ngày rồi!”

“Ờ!” Hay lắm bà phù thủy! Tăng Dương Dương thầm chửi rủa trong lòng, vì không muốn cho cô ấy ở cùng Tăng Ly mà kêu anh ta đi về? Rồi cô quay mắt qua và nói: “Chị Lam Tịnh, hay chị về nhà đi, em và anh của em ở lại đây chăm sóc cho. Chị nên về nhà nghỉ ngơi mới phải, ngày mai chị và anh Hàn sẽ chăm sóc cho chị Lam Ảnh, rồi em với anh em về nhà thăm ba mẹ. Anh thấy vậy được không anh hai?”

Tăng Ly ngây người ra rồi tự nhiên gật đầu. “Phải đó, hình như lâu rồi anh cũng chưa về nhà, đã đến lúc phải về thăm nhà một chuyến rồi!”

Ngủ một giấc tới khi trời sáng, khi Tần Trọng Hàn tỉnh lại từ trong giấc mơ thì nhìn thấy một cô gái đang nằm cạnh anh ta, đôi lông mi dài để lại bóng râm dưới mắt, không kìm lòng được, Tần Trọng Hàn cứi đầu hôn lên trán cô.

Tiêu Hà Hà đang trong giấc ngủ liền cau mày lại nhưng vẫn chưa thức. Đã lâu rồi, đã lâu rồi cô không được ngủ an yên như vậy. Vớ tìm bờ ngực ấm áp, tựa vào đó, nằm trong vòng tay anh ta và tìm một tư thế thoải mái nhất rồi tiếp tục ngủ say.

Khóe môi gợi cảm của Tần Trọng Hàn cong lên một nụ cười hạnh phúc mà đau lòng, ánh mắt trìu mến tràn đầy vẻ dịu dàng và thương cảm.

Đôi mắt đó mang theo sự yêu chiều không nên có.

“Em ngủ tiếp đi!” Tần Trọng Hàn khẽ thì thầm, cúi đầu và hôn nhẹ lên môi Tiêu Hà Hà. Vẻ mềm mại đó, đem lại cảm giác dịu dàng của riêng cô.

Một lúc sau, Tiêu Hà Hà đã tỉnh giấc, chưa mở mắt ra mà liền cảm nhận được một bàn tay to lớn và ấm áp đang vuốt ve mặt cô một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, bắt đầu từ chân mày, rất nhẹ, dịu dàng khác thường, giống như đang vuốt ve báu vật quý giá nhất trên đời này vậy.

Ngón tay đó di chuyển từng chút từng chút một, từ chân mày đến hai mắt, rồi đến mũi, đến môi. Trái tim cô run rẩy, lông mi khẽ nhúc nhích, khóe mũi cay cay, chợt muốn khóc.

“Cô bé, anh nhất định sẽ có cách mà, tin anh đi!” Khẽ thì thầm đầy tình cảm, nhưng không nhận ra rằng Tiêu Hà Hà đã thức rồi. Tần Trọng Hàn rút tay lại rồi ôm Tiêu Hà Hà vào lòng, để cô gối đầu lên cánh tay mình, còn tay kia của anh ta thì ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô. Đây là tư thế ấm áp và thân mật nhất giữa nam và nữ.

Trong yên tĩnh, chỉ nghe thấy hơi thở của nhau, và hơi thở của Tiêu Hà Hà ngày càng nặng nề hơn.

Cuối cùng Tần Trọng Hàn cũng nhận ra rằng cô đã thức dậy. “Hà Hà?”

Cô mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần bên, trong mắt lóe lên nỗi đau phức tạp, khẽ hét lên với giọng khàn khàn: “Tần Trọng Hàn!”

“Hmm?” Anh ta nhìn cô, cặp lông mi đen dày và cong như cánh quạt tạo thành hai bóng râm trên khuôn mặt trắng hồng, cái mũi đẹp, đôi môi đỏ. Cô ấy đẹp như một nàng tiên bước ra từ trong truyện cổ tích.

Khiến anh ta không kìm lòng được, một lần nữa hôn lên môi cô...

Cô đẩy anh ta ra một cái thật mạnh.

“Này!” Anh ta khẽ gọi. “Hà Hà...”

Phản xạ có điều kiện của Tiêu Hà Hà khiến cho Tần Trọng Hàn cảm thấy hơi tủi thân.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK