Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Mặt cô đỏ lên rồi lại từ từ trắng đi, trở nên xanh xao và nhợt nhạt, không còn một giọt máu. Cô cắn chặt môi, cắn chặt đến nỗi môi rỉ máu.

Sau đó, hít một hơi thật sâu, cô nhìn chằm chằm vào anh ta, cố đọc suy nghĩ thật sự trong lòng mà ánh mắt của anh ta đã bán đứng. Nhưng cô chỉ nhìn thấy một bóng tối sâu thẳm… Bóng tối sâu không thấy đáy.

Cô bất thình lình quay người đi, muốn trốn khỏi phòng khách trước khi nước mắt trào ra.

Cô định chạy về phía phòng ngủ, nhưng đột nhiên anh ta ngăn cô lại. Cơ thể anh ta sừng sững như một bức tường lớn, trong mắt đầy vẻ ảm đạm và dữ tợn.

Khuôn mặt anh ta trở nên trắng bệch, nụ cười giễu cợt trên khóe miệng đã biến mất không còn chút dấu vết. Tuy nhiên, biểu cảm của anh ta cực kì nghiêm túc, trang trọng và lạnh lùng.

“Hà Hà, em không cần anh nữa, cũng không cần Ngữ Điền nữa. Sao em có thể tuyệt tình đến vậy?” Anh ta nói với giọng khàn khàn.

Cô đứng đó, nhìn anh ta chằm chằm một cách thụ động, cần phải tiếp tục giả vờ. “Phải, bởi vì em rất hào phóng! Anh đi đi, em không muốn gặp lại anh nữa!”

Tần Trọng Hàn nhìn chằm chằm vào cô, hình dáng mảnh mai của cô dường như càng ngày càng xa anh ta, dường như anh ta không thể bắt được, không thể gặp lại cô nữa...

“Được! Anh đi! Anh sẽ đi! Anh sẽ không bao giờ đến đây nữa!” Nắm đấm của anh ta siết chặt lại, khẽ nói, giọng nhỏ đến mức không nghe thấy. Rồi đột nhiên, anh ta cười phá lên. Tiếng cười đó rất xót xa và hiu quạnh.

Anh ta đứng thẳng dậy và cười lớn hơn nữa, nhưng dường như cô lại nhìn thấy chút đau khổ và bất lực ẩn giấu trong nụ cười đó. Tại sao? Tại sao vậy?

Cuối cùng anh ta đã mở cửa ra, nụ cười trên khuôn mặt bỗng chốc biến mất, sau đó, cánh cửa đột nhiên đóng lại!

Cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt tuyệt vọng đó của anh ta, chưa bao giờ thấy anh ta cười mà bi thương đến vậy. Anh ta cười và bước đi, nhưng cô lại ngồi bệt xuống sàn nhà và co cụm lại.

Cô tự nhủ, hãy quên đi, hãy quên hết đi! Quên đi mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

Nhưng vào thời khắc cánh cửa đóng lại đó, trong tim cô bỗng ập đến đủ loại cảm xúc. Đủ loại cảm xúc phức tạp bao quanh cô, và những giọt nước mắt không còn kiểm soát được nữa, chúng tranh nhau lao ra khỏi mắt, làm nhòe đi tầm nhìn của cô, từng giọt từng giọt rơi xuống, và cuối cùng biến thành tiếng nức nở khe khẽ.

Cô vùi đầu vào trong cánh tay, khóc trong một mớ hỗn độn, rất buồn thương.

Đầu cúi thấp nên không biết cánh cửa lại được mở ra, và trên tay của Tần Trọng Hàn có thêm một cái chìa khóa. Thì ra, vừa rồi họ đều quên rút chìa khóa ra.

Anh ta rút chìa khóa ra và đem vào. Lúc mở cửa ra, nhìn thấy cô đang ngồi khóc trên sàn nhà, trái tim anh ta cũng tan vỡ theo! Tất cả những ngụy trang, tất cả những không đành lòng, tất cả những kiên quyết, đều vụn vỡ ngay lúc này!

Anh ta bước tới và ngồi xổm xuống.

Đột nhiên cảm nhận được một hơi thở nặng nề ập đến, cô vội ngẩng đầu lên. Sao anh ấy lại quay trở lại?

“Anh cứ tưởng, em thực sự không có chút động lòng rồi chứ!” Khuôn mặt căng cứng của anh ta trông góc cạnh hơn nhiều, đó là một khuôn mặt đẹp trai khiến biết bao nhiêu phụ nữ phải ngưỡng mộ.

Cô trợn to mắt nhìn anh ta, nhìn vào khuôn mặt đó, khuôn mặt điển trai làm cô mất ngủ một tháng trời ròng rã đó, và nước mắt lại lăn dài trên má cô.

Tim cô thắt lại, thắt lại, thặt chặt đến mức làm cả người cô đau đớn.

“Cô bé ngốc nghếch này! Đứng dậy đi, dưới nền nhà lạnh lắm!” Anh ta kéo cô đứng lên.

Cô không ngờ anh ta sẽ quay lại, và cô tự hỏi làm sao anh ta vào được đây.

Anh ta lắc lắc cái chìa khóa trong tay, và cô đột nhiên đỏ mặt, thì ra là họ đã bỏ quên nó trong lúc hôn nhau cuồng nhiệt. Hơi lúng túng, cô ngồi bịch xuống ghế, còn anh ta quỳ gối trước mặt cô.

Tay anh ta nâng khuôn mặt nhợt nhạt đầy nước mắt của cô lên, nhìn thấy khuôn mặt đang khóc như mèo của cô, anh ta phì cười. Lần này, không hề mỉa mai, không hề u ám, chỉ có nỗi đau. “Em trang điểm à?”

Cô ngạc nhiên, nhắm chặt mắt lại và hít một hơi.

Anh ta vẫn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt sâu như đáy giếng, như chực chờ nuốt chửng ai đó, để người đó muôn kiếp không được siêu sinh! Trong đôi mắt đó tràn đầy tình cảm sâu sắc.

“Còn khóc đến lem luốc luôn, như một con mèo nhỏ!” Anh ta nói thật khẽ, với giọng đầy yêu chiều.

Cô nhìn anh ta chằm chằm, trong tim hoảng hốt, có chút không dám tin.

Sau đó, cô nói với vẻ giận dỗi: “Em muốn vậy! Em muốn lem luốc vậy đó!”

Trọng giọng có chút oán hờn, có chút giận dữ, có chút tuyệt vọng. Cô không biết cô lúc này rất giống một cô bé đang làm nũng, còn anh ta thì chỉ nhìn cô. “Được, em muốn, em muốn sao cũng được hết!”

“Anh quay lại đây làm gì?” Cô mím cái miệng nhỏ xíu, vì câu nuông chiều của anh ta vừa rồi mà cảm thấy xấu hổ.

“Anh không quay lại, lỡ tối nay kẻ xấu mò vào thì làm thế nào?” Anh ta nhướn mày. “Không biết chừng bây giờ đã có ai đó lấy chìa khóa đi đánh một cái khác, đến giữa đêm thì mở cửa vào, cố tình quấy rối một cô gái yếu đuối như em thì sao?”

“Không đời nào!” Ngoại trừ anh ta, không ai lại đến quấy rối cô cả.

“Hà Hà, đừng đuổi anh đi được không em? Anh mệt quá!” Anh ta nhìn cô, và chỉ khi nhìn cô, trong tim anh ta mới có thể bình thản lại.

Giọng của anh ta có vẻ như đang cầu xin, làm trái tim cô cũng nhói đau theo.

Cô khịt mũi và muốn khóc, nhưng không làm sao nói được câu nào để đuổi anh ta đi. Bởi vì trong mắt anh ta đầy gân máu đỏ ngầu, cả người tiều tùy hẳn, cũng ốm đi nhiều.

“Anh đi ngủ đi!” Cô nói.

“Em cho anh ở lại rồi hả?” Anh ta nói với giọng run rẩy, có vẻ như không dám tin.

“Ngủ đã rồi thì anh về đi!” Cô kiềm chế tình cảm của mình, nói với vẻ dửng dưng rồi đứng lên, đi về phía phòng tắm.

“Tại sao lúc nào em cũng lý trí đến vậy? Tại sao em lại đẩy anh ra xa?” Tần Trọng Hàn hét lên một cách tuyệt vọng phía sau cô.

“Em chỉ biết rằng anh cần được nghỉ ngơi.” Tiêu Hà Hà quay lại, gằng giọng từng chữ. “Đã bao lâu rồi anh không nghỉ ngơi?”

Cả hai người, cứ vậy mà nhìn nhau rất lâu. Trái tim Tần Trọng Hàn bỗng hoang vắng như sa mạc, khóe mắt đau và xót, như thể không chịu được sự nặng nề của thế giới này. “Em không biết!”

“Anh mau đi ngủ đi!” Cô nói.

“Được! Anh sẽ đi ngủ!” Ánh mắt anh ta u ám lại, cúi đầu xuống, trên mặt đầy vẻ ảm đạm.

Tiêu Hà Hà bước vào phòng tắm, dựa lưng vào cánh cửa, vùi má vào trong cánh tay và bắt đầu khóc khe khẽ. Tiếng khóc bất lực và kiềm nén.

Cô sợ rằng mình sẽ mất đi lý trí, sợ rằng mình sẽ bất chấp tất cả, sợ rằng mình sẽ kích động, sợ rằng mình sẽ yêu anh ta nhiều hơn, yêu đến mức không thể buông bỏ!

Anh ta đứng bên ngoài cửa, tiếng khóc nức nở của cô làm tan vỡ trái tim anh ta, làm tổn thương các dây thần kinh của anh ta. Anh ta biết tất cả mọi thứ đều là vì anh ta. Cô sống mà không hề vui vẻ chút nào!

Có lẽ, anh ta thực sự đã quá ích kỷ! Anh ta đang nghĩ, hôm nay anh ta đến đây, rốt cuộc là đúng hay sai?

Tiêu Hà Hà khóc đủ rồi thì xả nước và bắt đầu tắm. Cô cần phải suy nghĩ thật kỹ, nếu không, cô không thể nào đối mặt với Tần Trọng Hàn.

Ngâm mình trong nước ấm, Tiêu Hà Hà lặn thật sâu xuống dưới nước, cho đến khi cảm giác nghẹt thở ập đến thì mới ngóc đầu lên. Nước mắt và nước ấm trên mặt từ từ chảy xuống từ hai bên má cô.

Liệu Mạc Lam Ảnh có khỏe lại không? Cứ cho là sẽ khỏe lại, nhưng nếu cô ta biết rằng Tần Trọng Hàn không yêu mình, liệu cô ta có bị kích động rồi bị bệnh lại không? Một vòng tuần hoàn lặp lại như vậy, chẳng phải suốt đời Tần Trọng Hàn sẽ luôn áy náy với cô ta sao?

Từ từ trượt mình xuống nước một lần nữa, Tiêu Hà Hà buồn bã nhắm mắt lại, không nghĩ gì nữa, nhưng trước mắt lại xuất hiện khuôn mặt người không ra người, ma không ra ma đó của Mạc Lam Ảnh, một cách rõ ràng.

Nửa tiếng sau, Tần Trọng Hàn nhận ra rằng Tiêu Hà Hà vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, trong lòng thấy hơi lo. Anh ta bước nhanh đến và mở cửa phòng tắm.

Dưới làn nước mờ mịt, Tiêu Hà Hà nằm im trong bồn nước, nhắm chặt hai mắt, nhưng trên má không thể nhìn rõ được là nước hay nước mắt.

“Hà Hà!” Tần Trọng Hàn chỉ cảm thấy tim đau như cắt, vội vàng đi qua, lấy cái khăn tắm gần đó rồi bồng cả người Tiêu Hà Hà ra khỏi nước lạnh.

“Tần Trọng Hàn!” Tiêu Hà Hà lặng lẽ dựa vào trong lòng Tần Trọng Hàn, vẫn không mở mắt ra, bởi vì cô vẫn không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào. Sau ngày mai, anh ta lại sẽ quay về bên cạnh Mạc Lam Ảnh!

Trước đây từng nghĩ nó thật đơn giản, buông bỏ thì buông bỏ thôi, và đã làm được rồi. Nhưng anh ta lại đến, có trời biết rằng cô thực sự không hề muốn buông bỏ. Đến lúc này mới biết rằng, mới biết rằng thì ra hai chữ “buông bỏ” tưởng chừng như đơn giản này lại nặng nề đến vậy.

“Hà Hà!” Tần Trọng Hàn bồng Tiêu Hà Hà đến đặt lên giường như một con búp bê bằng sứ, ôm chặt lấy cơ thể cô không còn chút sức sống của cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái mét như đã chết rồi của cô, với vẻ bất an.

“Hà Hà, em không sao chứ?” Vẫn im lặng, Tần Trọng Hàn chưa bao giờ cảm thấy hoảng hốt đến vậy. Cô không nói gì, giống như một con dao vô hình sâu vào tim anh ta, đau đến không thể thở được.

“Tần Trọng Hàn, anh biết là em yêu anh, nhưng tình yêu này sẽ làm cho em ngày càng trở nên tham lam hơn. Em có thể không buông tay, không bao giờ buông tay, mặc xác cái trách nhiệm đó của anh! Em không quan tâm, việc sống chết của người khác thì liên quan gì đến em? Anh có biết không, anh cứ đeo bám em như vậy sẽ làm cho em trở nên cuồng loạn, trở nên bất chấp lý lẽ. Còn em lại không muốn trở thành loại người như vậy!” Cuối cùng Tiêu Hà Hà đã lên tiếng một cách u ám, giống điệu nhẹ nhàng như thể bị gió thổi tan ra trong không khí.

Tần Trọng Hàn chỉ ôm chặt cơ thể của Tiêu Hà Hà, ôm chặt cô vào trong lòng mình, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô với tình cảm sâu sắc. Cô không hề biết rằng ánh mắt của Tần Trọng Hàn lúc này đang rất nóng bỏng và trìu mến.

“Em đã buông tay rồi, mà anh lại đến? Anh sẽ làm cho em không đành lòng! Không đành lòng đó anh hiểu không?” Nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ trong đôi mắt đang nhắm chặt, và Tiêu Hà Hà cong môi lên một cách thê dương, lộ ra một nụ cười buồn thảm.

Tần Trọng Hàn đưa tay ra và nhẹ nhàng lau khô nước mắt của cô. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve má cô. Cô yêu anh ta, trái tim vừa mới nguội lạnh như đống tro tàn đang từ từ sống lại.

“Nhưng Tần Trọng Hàn!” Lời đang nói bỗng dừng lại, Tiêu Hà Hà hít một hơi thật sâu, định vỗ yên trái tim đang đau như dao cắt của mình. “Anh vẫn còn có Mạc Lam Ảnh mà! Vậy phải làm gì đây? Anh nói cho em biết phải làm gì đây?”

Nếu anh ta biết phải làm gì thì sẽ không đau khổ như vậy rồi!

“Vậy nên em chỉ có thể rời...” Tần Trọng Hàn nhíu mắt lại, đột nhiên anh ta kéo mạnh cô vào lòng mình, cúi xuống hôn lên môi cô. Đôi môi đang hé mở bỗng nhiên bị bao phủ bởi đôi môi mềm mại của Tần Trọng Hàn, nuốt hết câu nói định rời xa của cô vào trong miệng mình.

Cô chống cự và giãy giụa để từ chối anh ta, nhưng anh đã giữ chặt cô một cách ngang ngược. “Không được rời bỏ anh, không được, không được...”

Giọng nam trầm thấp của anh ta vang vọng bên tai Tiêu Hà Hà, mùi thuốc lá quen thuộc trên người anh ta bao quanh cô, vô số lần nói không được, đập vỡ hoàn toàn trái tim cứng rắn của cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK