Con Cám

Chương 26: GẶP TƯ KÌ

Shibi

19/03/2018

Chương 26: Gặp Tư Kì*

(Tư Kì là ai? Tư Kì là em họ Minh Thiên, nam chính trong truyện Thằng Trung Quốc do mị viết)

Nằm một chút, tôi lại lôi tin nhắn kia ra đọc lại một lần nữa, mày khẽ nhíu lại. Nhìn thì giống nhưng lại có chút gì đó không giống. Là gì nhỉ?

Cũng là cái tên người gửi đó, cũng là giọng điệu khi nói chuyện đó, nội dung tin nhắn cũng rất rõ ràng, chỉ vỏn vẹn vài chữ: Tránh xa tôi ra, đừng làm phiền tôi nữa.

Nhưng thái độ của Mồng Tơi hôm đấy rất lạ, như thể em ấy không hề biết đến đoạn tin nhắn này, cả đôi mắt đỏ hoe kia nữa. Tất nhiên cũng không thể loại trừ khả năng người kia giả ngu.

Đầu óc tôi rối bời, tôi chẳng biết mình nên tin tưởng em hay tin vào đoạn tin nhắn mà em gửi tới nữa. Sống trên đời mười mấy năm, tôi vẫn luôn tự cảm thấy bản thân mình thông minh, nhưng cứ hễ chuyện gì liên quan đến con bé đanh đá kia, tôi bị biến thành ngu luôn rồi.

Khoảng thời gian đó tôi làm như những gì Mồng Tơi bảo, cố gắng tránh xa em, lại thêm những chuyện rắc rối ở Pháp, tôi trở nên trầm mặc. Mọi người bảo tôi thay đổi, thật ra cũng không hẳn, đó là vì tôi lười mở miệng, lười giao tiếp, người thân quan trọng nhất không còn nữa, mọi thứ lúc ấy thật trống rỗng.

Thật sự mà nói thì qua một khoảng thời gian, tôi cũng không đành lòng bỏ mặc Mồng Tơi, nhắm mắt xem như tin nhắn kia không hề tồn tại nhưng hôm ấy…

Nằm một lát, có tiếng gõ cửa, đoán là thằng nhóc Tư Kì kia đã tan học, muốn vào phòng quấy rối, tôi thẳng thừng đáp: “Đang ngủ, đừng làm phiền.”

Nói đến thằng nhóc thua mình một tuổi này, đến bây giờ tôi vẫn còn tức. Cái hồi tôi vừa sang Việt Nam, nó dạy tôi vài từ tiếng Việt đơn giản, từ đầu tiên nó dạy cho tôi chính là hai chữ “xin chào”, thế nhưng, nó không đọc là “xin chào”, nó đọc thành “ngu ngốc”. Thế mà chính tôi cũng “ngu ngốc” theo khi đem nó áp dụng vào thực tiễn, người đầu tiên tôi thực hành là Mồng Tơi. Tôi vẫn chẳng thể nào quên được cái nhìn kì dị của em ấy khi trông thấy mình, cả cái bộ mặt thúi hoắc khi nghe tôi “chào”. May mắn mà lúc đó tôi đã rời khỏi hiện trường, với tính cách của em, chẳng biết lúc đó tôi bị chửi thảm thiết như thế nào. Nhắc đến Mồng Tơi thì…

Ầy, bỏ đi, khi không lại nghĩ đến em ấy làm gì!

Tên nhóc ngoài cửa vẫn không có ý định dừng lại, nó tiếp tục đập cửa: “Lục Minh Thiên, dậy đi, có trai đến tìm này.”

Trai tìm?

“…”

Bỗng dưng lại thấy dị dị thế nào ấy.

Tôi cố gắng vắt óc ra để suy nghĩ nhưng không tài nào nghĩ ra “trai” ở đây có thể là tên nào. Bọn trên lớp thì không thể rồi, chúng nó chẳng biết nơi này. Ông già kia? David? Không có khả năng. Cuối cùng tôi đành lết xác ra khỏi phòng để xem thử đứa nào tới tìm mình.

Cửa vừa mở, một khuôn mặt tươi cười ló vào, tên kia không kịp để tôi phản ứng liền đi đến bên giường rồi thả người nằm xuống một cách tự nhiên.



Tôi mặc kệ nó, đi xuống dưới nhà xem có ai tìm mình. Chưa đầy hai phút, tôi hậm hực quay trở lại vì bị mắc lừa. Sao tôi lại quên mất thằng nhóc Tư Kì cũng là “trai” nhỉ?

Trông thấy tôi quay về, nó ôm bụng cười hả hê. Tôi mặc kệ nó, mệt mỏi nằm xuống giường.

“Minh Thiên, hôm nay em vừa gặp Mồng Tơi.”

Nghe thấy cái tên đó, tôi ngoài mặt không phản ứng gì, vẫn nhắm mắt như cũ, chỉ khẽ “ừm” một tiếng nhưng thật ra trong lòng lại nhộn nhạo.

“Không tò mò à? Không phải anh thích người ta sao? Lạnh nhạt thế?”

Tôi mở mắt nhìn sang, đúng lúc bắt gặp nó đang bĩu môi.

“Được rồi, có gì thì nói nhanh.”

You May Like by Mỗi đêm, bạn sẽ bị mất 1kg, nếu bạn sẽ làm điều này trước khi ngủ “Haha, biết ngay là anh thích nghe mấy chuyện này.”

Tôi không kiên nhẫn đạp nó một cái: “Không nói thì cút!”

***(Tơi)

Tôi ở dưới phòng giám thị cho đến khi hết tiết toán thì mò lên lớp. Bọn kia thấy tôi trở lại liền bắt đầu trêu chọc, tôi ngó lơ, thằng thừng trở về chỗ ngồi rồi lại nằm dài ra bàn.

Lại cố gắng trải qua hai tiết ngữ văn vừa buồn chán vừa vô vị, tôi chính thức được giải thoát. Vừa dắt xe ra khỏi cổng trường, chuẩn bị chạy thì trông thấy mấy đứa con gái đang xôn xao bàn tán, tôi cũng tò mò nhìn sang, trông thấy một thằng lạ hoắc mặc đồng phục trường quốc tế đang dựng xe đứng trước cổng trường như đang tìm kiếm ai đó. Khoảng cách giữa tôi và người kia không quá xa cũng chẳng gọi là gần, nói chung vẫn đủ để tôi nhìn ngắm dung nhan nó. Có nói thế nào cũng chẳng miêu tả được hết khuôn mặt đẹp đẽ ấy nên tôi chỉ dùng ngắn gọn hai từ thôi: Trai đẹp. Tất nhiên chẳng thể nào nói rõ giữa người này và Minh Thiên ai đẹp hơn ai được, dù sao mỗi người đều mang một vẻ khác nhau. Mà để ý kĩ thì… hai người cũng có chút giống giống…

Uầy, khi không nhắc đến tên khốn kia làm gì!

Thầm nghĩ chuyện chẳng dính dáng đến mình, tôi không nhìn nữa, chuẩn bị vặn ga chạy đi. Nhưng chưa kịp chạy thì người ta phát hiện ra tôi rồi vội vàng chạy đến.

“Mồng Tơi?”

Được hỏi, tôi nghệch mặt ra, cố gắng nhớ xem mình có biết người này không, nhưng rất tiếc là chẳng nhớ được gì. (Nhớ được mới là lạ, tôi vốn chẳng quen người này)

Bọn hóng hớt cũng dõi mắt nhìn theo, tôi không để ý bọn nó, hỏi người trước mặt: “Ừ, quen nhau à?”



Nhân tiện đó cũng nhìn kĩ phù hiệu người kia: Lâm Tư Kì, lớp 11A1.

Cái người tên Tư Kì liền nở nụ cười, thành thật đáp: “Không quen.”

Sau đó lại nói: “Tớ là Tư Kì, em họ của Minh Thiên.”

Tôi lại “ừ”, mắt nhìn tên kia như muốn hỏi tiếp: “Em họ thì sao? Liên quan đến tôi à?”

Tư Kì khẽ ho một tiếng rồi bắt đầu trình bày: “Thật ra hôm nay tớ đến đây cũng chỉ muốn chuyển lời giúp. Thứ sáu tuần sau Minh Thiên sẽ bay về Pháp, chuyến bay A909 lúc 18 giờ. Còn nữa, Minh Thiên bảo anh ấy rất thích cậu.” Nói xong còn nháy nháy con mắt.

Tôi cứng đờ người, sau đó không nói không rằng liền bỏ chạy, vứt lại cái nhìn ngơ ngác của người kia sau lưng.

***

Minh Thiên nghe kể xong, lập tức đạp cho Tư Kì vài cái nhưng may mắn cậu thủ sẵn từ trước nên né được. Đã vậy cậu còn bổ sung thêm: “Em vì anh mới làm chuyện này, anh không quỳ xuống dập đầu tạ ơn em thì thôi đi còn đạp em!”

“Ai cần em nhúng tay vào!”

Tư Kì khẽ bĩu môi lầm bầm: “Thích người ta thì cứ nói bày đặt giấu diếm.”

Người kia nghe được liền đáp trả: “Con bé kia tên gì nhỉ? Thuỳ Dương à? Nghe nói có thằng ngốc nào thích nó nhưng chẳng dám nói, cứ lôi hình người ta ra nhìn rồi cười như thằng hâm.”

Tư Kì ngượng mặt thì tất nhiên cũng sẽ làm cho người kia ngượng theo: “Anh thì khác gì em, cũng chụp lén người ta rồi lâu lâu mang ra ngắm thôi.”

Với hai anh em mà nói, đây đều là bí mật của riêng họ nhưng chẳng hiểu tại sao đối phương lại biết rõ.

Anh không nói không rằng trực tiếp xách tên kia ra khỏi phòng mặc cho nó đang kêu gào. Trong lòng lại hết sức rối bời.

Dù sao người ta cũng biết rồi, có nên gọi điện giải thích không? Nhưng mà sự thật chính là như thế, chẳng có gì để giải thích cả, cũng không biết gọi rồi sẽ nói cái gì.

Tay vẫn cầm điện thoại, đang phân vân không biết có nên nhấn gọi hay không thì bỗng dưng điện thoại lại đổ chuông.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Cám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook