Con Bé Rắc Rối!! Anh Yêu Em Biết Không?

Chương 8: từ bây giờ, em sẽ là gối đa năng của tôi

min xù

26/02/2015

Chương 8:từ bây giờ em trở thành gối đa năng của tôi

Lớp học bên dãy nhà B đang yên bình bỗng nhiên có một người con trai đã phá vỡ cái không khí yên bình kia.

"Rầm " cánh cửa lớp học bỗng dưng bị đạp ra, làm cả lớp đang đắm chìm trong cái không khí kia bỗng dưng giật mình quay ra nhìn thủ phạm. Josaphie há hốc mồm , quay qua đẩy vai Stella

"Stella ! Stella! Dậy đi! Xem ai đến kìa "

Bị đánh thức thức cô nhăn mặt nói nhỏ " Để mình yên đi josaphie".

"ơ nhưng mà..." cô bạn lắp bắp

"Em kia, em là ai mà làm ầm ĩ ở đây lên thế? " cô giáo tức giận quát

"Hiệu trưởng đang chờ cô đấy" không lễ phép, không chào hỏi anh thẳng thừng vào vấn đề. Cô giáo đơ một lúc rồi mới nói " các em tự học". Dứt lời coi bước ra khỏi lớp và cũng không quên nói lời cảm ơn vs anh. Cô còn đang nửa tỉnh nửa mơ bỗng nghe thấy tiếng anh, cô mới bật dậy. Đôi mắt mở to nhìn người con trai trên bục giảng, không thốt lên lời. Đôi mắt anh nhanh chóng nhìn thấy hình dáng quen thuộc, khóe miệng hiện lên ý cười tiến về phía cô

"Sao anh lại ở đây? " cô lắp bắp nói không ra hơi.

"Tìm thấy em rồi. Đi thôi! " không kịp để cô trả lời anh đã kéo cô ra khu vườn nhân tạo

"Đến đây làm gì tôi đang học mà! " cô bất mãn

"Kệ em. Bh ngồi xuống đây " anh vẫn dùng giọng điệu bá đạo rồi ấn cô ngồi xuống gốc cây nhân tạo. Anh đứng trước mặt cô,nhìn cô một lúc, amh liền ngồi xuống, đầu dựa vào vai cô. Cô giật nảy mình, giãy giụa

"Anh làm cái gì vậy hả? "

"Trật tự! Bắt đầu từ ngày hôm nay em sẽ là chiếc gối đa năng của Thiên Vương tôi " anh bá đạo nói.

"Hả? Anh lên cơn à " cô giật nảy mình, cái gì là gọi đa năng gì chứ,? Nhảm nhí!!

"Để trả ơn việc tôi đã cứu mạng em hôm trước. Em phải làm gối đa năng của em trong vòng 1 tháng. Tiếp theo, nếu như tôi lại giúp em nữa thì việc làm gối đa năng sẽ kéo dài mỗi lần là một tháng" anh nhắm mắt tựa trên vai cô " Và cũng đừng nghĩ đến việc kgasng cự nếu không Linh Chi và cô bạn Josaphie sẽ không yên đâu " anh nói xong nhắm mắt ngủ luôn

"Anh... cái đò Quỷ ngủ" cô tức giận khẽ chửi anh

"Nếu còn lầm bầm nữa thì không chỉ làm gối đâu mà thành cún con nhà tôi đấy! " anh vẫn nhắm mắt. Cô im bặt, sao tai anh thính thế nhỉ? Khẽ đưa đôi mắt nhìn người con trai đang ngủ kia cô khẽ mỉm cười. Lúc ngủ trông anh không hề giống ác quỷ đội lốt thiên thần mộ chút nào, giống trẻ con thì đúng hơn

"Ngủ ngon! " . Khắp khu vườn phảng phất mùi bạc hà nhẹ dịu khiến cô mê mẩn, rồi ngủ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ cô có cảm nhận được có ai đang đặt cô nằm xuống, gối đầu lên một thứ gì đó mềm mềm,ấm áp, rồi lại có thứ gì đó ấm nóng khẽ chạm vào môi cô rồi tới trán cô, kèm theo đó là một lời nói nhẹ dịu

"Ngủ ngon, con bé rắc rối " cô chợt nhẹ cười rồi chìm sâu vào giấc ngủ, ngay lúc này đây cô cảm thấy thật ấm áp và an toàn.

Stellar tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng ký túc xá. Ơ khoan đã, đây không phải là ký túc xá của cô!!!. Phòng cô màu trắng cơ mà có phải đen đâu mà một điều kì lạ là phòng này còn to gấp 2 phòng cô. Chắc là của học sinh dãy A. Lúc này cô mới để ý trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Nó ngừng rồi, từ phòng tắm bước ra một chàng trai có thân hình vạm vỡ, mái tóc nâu rũ xuống, một vài giọt nước chảy xuống từ tóc anh. Cô đơ người, có nhất thiết phải đẹp như vậy không? Bình thường anh đã đẹp rồi vậy mà lúc không mặc quần áo anh lại càng đẹp hơn. Cảnh tượng này rất chu là nhức nhối và rất dễ khiến người ta hiểu lầm.

“dậy rồi à “ không cần nhìn, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên “có ăn gì không?”. Cô lắc đầu ngay lúc đó “ọt…ọt” cái bụng đã phản bội cô mà réo lên

“ngủ cà ngày không đói sao được?” anh nói”chờ tôi thay quần áo rồi đưa em đi ăn”. Vẫn không thấy cô trả lời liền quay ra nhìn cô. Khuôn mặt cô đang đờ đẫn anh tiến đến cúi sát mặt xuống nhìn cô

“Sao vậy? bị quyến rũ rồi à ?” anh cười nửa miệng nói

“Làm…làm gì có” cô sực tỉnh, ngồi ngay dậy nói “Đi thôi”

“Chưa đi được” anh nhếch mép nói” Quần áo chưa thay sao đi?”

“Thì anh vào thay đi!!” cô bực dọc

“Em! Ra ngăn kéo tủ lấy máy sấy ra đây sấy tóc cho tôi”



“Ơ” cô dơ người

“Ơ cái gì nhớ không em là gối!” anh nhìn bộ dạng của cô mà muốn bật cười

“Cái đấy là gối chứ có phải là chó của anh đâu” cô bất mãn phụng phịu

“Gối là gối Đa-zi-năng. Em có nhiệm vụ làm tôi vui nếu không thì công ty của hai cô bạn thân của em sẽ xong đấy.”

Cô lại phụng phịu mở ngăn kéo ra lấy chiếc máy sấy tóc đưa cho anh. Anh nhướn mày nhìn cô như thể biểu đạt ý “ ngồi xuống làm việc của em đi”. Cô liền ngồi xuống cầm máy sấy tóc cho anh. Tóc anh mềm thật, trên người anh còn tỏa ra một hương bạc hà diuh mát. Xong xuôi anh đưa cô đi ăn.

“Xin hỏi anh chị dùng gì ạ ?” cô phục vụ vừa hỏi vừa đắm đuối nhìn người con trai lạnh lùng kia. Nhìn thấy đôi mắt si tình cô phục vụ khi nhìn anh cô bỗng thấy nảy ra một ý rất hay. Bàn tay cô bõng nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo đang để trên bàn kia nũng nịu nói

“Anh iuuuuu. Anh ăn gì em gọi cho”. Ánh mắt người kia thoáng có chút ngạc nhiên nhìn cô sau đó lại hiện lên tia thú vị nhếch mép nhìn cô. Cô đã muốn thì anh chiều, đâu thể để cô hoàn thành vở kịch một mình được. anh liền nhổm dậy hôn vào môi cô một cái, mỉm cười âu yếm nhìn cô”

“Tùy em”. Cô đứng hình nhìn anh, lại hôn cô! Cô bất mãn nhinfa nh tỏ vẻ khó chịu nhưng nhận thấy ánh mắt của anh nhắc nhở mình cô liền giả bộ

“Anh này!! Đang ở trc mặt người ngoài đấy!” cô trả vờ e thẹn nói. Cô phục vụ sau khi nhìn thấy cảnh lúc nãy đỏ mặt khẽ hắng giọng như nhắc nhở “đôi tình nhân” kia, trên khuôn mặt lộ rõ sự tiếc nuối. như chợt tỉnh ra cô quay ra nói

“Xin lỗi tôi quên mất. cho tôi 2 suất bít tết khoai sợi nha”. Cô mỉm cười đưa menu cho cô phục vụ

“Em gan thật” phục vụ vừa đi khỏi anh đã cất tiếng. cô nhún vai không nói gì.

“Sao em lại làm thế” anh tiếp tục

“thích” cô nhún uống hụm nước. thật sự cô cũng chả biết vì sao mình lại như thế. Chỉ biết là khi nhìn cô phục vụ kia nhìn anh như thế khiến cô khó chịu thôi

“ Lần sau tiếp tục” anh nói

Trong căn-tin, cô cùng hai cô bạn thân ngồi ăn trưa vs nhau. Đây là lần thứ 3 trong tuần bọn họ mới được ngồi ăn vs nhau. Những ngày khác trong tuần, cô đảm đương nhiệm vụ làm gối cho anh ngủ không có thời gian gặp bạn bè. Có một lần, cô nói vs anh

“Này, tình hình học tập của tôi sút rồi”

“LÀm sao ?” anh lười biếng gối đầu lên đùi cô nói

“Anh giữ tôi như thế này tôi không học được” cô phụng phịu nói. Cũng chính vì lực học sút mà cô bị đuổi khỏi phòng, phải sống ở nhà Chi

“Thế hả?” anh ngáp. Cô gật mạnh đầu, mong anh buông tha cho cô

“Không có ký túc xá để ngủ?” anh tiếp tục. cô lại gật đầu

“Vậy thì sang phòng tôi mà ngủ!” anh nói rồi ngủ tiếp

“Này sao được?”

“Anh nói linh tinh gì đấy. “ cô hét lên ủn anh “Này dậy đi nhanh”

“Không lằng nhằng” anh nói. Cô im bặt ấm ức nhìn anh. Sao anh lại có thể như thế chứ. Mà tại sao cô thấy anh lúc nào cũng trốn học ra đây ngồi vs cô mà vẫn đứng đầu toàn trường mới lạ chứ. Kết thúc hồi tưởng. cô lắc đầu đúng là không thể chấp nhận nổi con người như anh ta.

“Này! Này Stella ! mày nghĩ linh tinh cái gì đấy” Chi hua hua tay trc mặt cô. Cô bừng tỉnh

“Không có gì” cô cười

“À mà Stella này, sao vboongx dưng mày chuyển đi?” Jos hỏi cô “Tao tưởng mày không được ở ký túc xá chứ?”

“À có một người không ở nữa nên nhường cho tao” Cô nói.



“Ồ thì ra là thế!!!” Jos và Chi đòng thanh. Bỗng Chi đưa ra một cái điện thoại mới tinh đưa cho cô

“Này! Anh Đức Anh mua đấy. lần trc nghe nói máy mày bị hỏng nên anh ý mua cho m luôn”

“Ồ vậy hả. cô vui vẻ. mày cảm ơn anh ý hộ tao” cô vui vẻ cầm lấy. trong đấy đã có đầy đủ số điện thoại cần thiết. đúng là Đức Anh vẫn luôn ân cần chu đâó như vậy đó. Dạo này cong việc ở CLb Nhiếp ảnh hơi bận vs cả cô cũng không có thời gian nên không thể gặp anh cũng như cảm ơn anh

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mở chìa khóa cô bước vào phòng. Vẫn là căn phòng cũ đấy nhưng

giời đây nó đã thêm một cái tủ và một cái bàn học mới. nó là phòng thì hơi bé phải nói là nó được thiết kế giống một căn nhà chung cư cao cấp thì đúng hơn. chắc do Vương chuẩn bị. cô tặc lưỡi. thu dọn đồi đạc rồi nhanh chóng vào phòng tắm.cầm khăn tắm lau đầu cô bước ra phòng liền thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng trc mặt bàn cô, mái tóc nâu rũ xuống vô cùng quyến rũ, một tay đút vào túi quần, một tay lướt nhanh trên điện thoại. Ơ? Khoan đã! Đó là điện thoại của cô. Cô liền tiến tới giựt điện thoại trên tay anh

“Anh làm cái gì đấy?”

“em có điện thoại?” anh nhướn mày nói “ sao lần trc bảo không có cơ mà?”. Lần đó anh hỏi cô số điện thoại để còn tiện liên lạc, lúc đó cô trả lời qua loa là mất

“đây là cái mới. đức Anh mới mua cho tôi” cô cúi đầu nhìn điện thoại trả lời anh

“Đức Anh? Là anh chàng lần trc ?” . cô yên lặng gật đầu. ngay lập tức chiếc máy trên tay cô bị anh giựt lấy

“Anh làm trò gì đấy?” tôi đang nhắn tin vs Đức…” cô với theo

“Bộpp” chiếc điện thoại nát bươm

“Anh.” Cô nói nốt, ngậm ngùi, tiếc nuối chiếc máy ms mua. Ngẩng mặt ấm ức nhìn khuôn mặt bình thản như không chuyện gì của anh

“Sao anh làm thế?”

“Không thích em dùng máy đấy, dùng cái này này” anh đưa cho cô một chiếc điện thoại màu trắng mới tinh cho cô. Bên cạnh còn có chiếc móc hình bông tuyết trắng

“Sao tôi phải dùng?” cô ấm ức nói

“Vì đó là mệnh lệnh của tôi” anh nói rồi bình thản bước vào phòng tắm. cô đúng là bó tya vs anh. Toàn làm theo ý mình. Hậm hực, cô bỏ đi ngủ. trong giấc ngủ cô có cảm giác có một vật gì đó ẩm ướt lạnh lẽo đặt ở trên má mình, rồi bên tai còn có một giọng nói trầm ấm “ Tôi thích em, con bé rắc rối. ngủ ngon”. Cô còn cảm nhận thấy có một bàn tay ấm áp kéo mình vào lòng một người nào đó, và cũng yên vị đặt ở trên eo cô. Như cảm nhận được hơi ấm, cô xoay người, dụi đầu vào nơi ấm áp kia, một tay vòng qua ôm lấy “gối ôm” ngủ ngon lành, bùi bạc hà dịu nhẹ còn vương vẩn trong mũi cô khiến cô cảm thấy thật thoải mái.

Anh yên lặng nhìn người con gái đang nằm trong lòng mình. Đúng là con bé rắc rối. đén ngủ cũng không xong. Lúc mới bước ra khỏi phòng tắm, không thấy người con gái quen thuộc, anh vội vã đi tìm cô. Khi thấy cô đang ngủ thì mới thầm thở phào tiến tới đắp chăn cho cô. Cái cô bé này đến ngủ cũng không xong! Đạp chăn lung tung cảm lạnh thì sao. Khi đắp chăn cho cô rồi, anh không kìm lòng hôn nhẹ lên trá cô nói nhỏ”tôi thích em, ngủ ngon” rồi anh cũng không kìm được lòng mà nằm xuống kéo cô vào lòng mà ngủ. anh cầm chiếc điện thoại mới lên. Đó là chiếc điện thoại đôi vs anh, của anh màu đen, còn của cô màu trắng. độc nhất vô nhị, bởi đây là do anh thiết kế. lúc đầu anh định để cho Kathy nhưng không hiểu sao anh lại muốn đưa cho con bé vừa ngốc vừa rắc rối này. Bỗng tiếng điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Màn hình điện thoại hiện sáng, không nói năng gì anh bấm nút nghe

“Vương, nhớ em không?” một cô gái có giọng nói trong trẻo vang lên và đặc biệt hơn giọng người con gái này giống hệt cô

“có” anh bất giác cúi đầu nhìn cô. Bàn tay lặng lẽ vuốt mái tóc ngắn xòa trc mắt của cô

“Quản gia Kim có nói vs em rằng anh muốn về Pháp”

“Ừm”

“Nhưng tầm 3 thánh nữa em mới về được. hiện tại em có một số công việc nên chưa về được. nên chịu khó chờ em về nhớ”

“ừm” anh vẫn giữu nguyên câu nói

“Bye anh Vương! Em yêu anh!” giọng cô gái đó lộ rõ vẻ thích thú

“ừm anh cũng vậy”

“thôi em không làm phiền anh nữa. chắc anh mệt rồi. em gọi lại cho anh sau. Bye”

“bye”. Anh gập máy, chuyển máy sang chế độ rung, anh anh nằm xuống ôm cô ngủ tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Bé Rắc Rối!! Anh Yêu Em Biết Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook