Con Bé Nhà Bên

Chương 13: Anh nghe thấy rồi

WeeNgn

02/11/2016

Thực ra thì Hiên gào mồm vì anh Huy thôi, chứ xét về luật chơi thì Hiên cũng không hiểu lắm. Người ta hô "vào" Hiên cũng hô "vào", người ta kêu "trượt", Hiên cũng hét "trượt rồi".

Tóm lại, trọng tâm thì cô bé chỉ không ngừng kêu tên anh bạn hàng xóm mặt lạnh của mình mà thôi, làm cái bạn mặt lạnh ấy dù có phong độ đến mấy cũng phải hắt xì hơi mấy lần. Cả sân vận động ầm ĩ, lớp Hiên ở hàng ghế trên thì phải nói là như thổi kèn đám cưới, bùng beng váng đầu. Việt Anh hơi nhăn mặt cười khổ, ngoài bạn nữ tên Mai Linh đang đau khổ lấy sách bịt tai bên cạnh mình, thì mấy bạn nữ 8A3 bạn nào cũng nhiệt tình quá đi. Nếu hôm nay đội tuyển trường không chiến thắng, thì tội nghiệp các bạn ấy phải mất tiền mua một đống thuốc viêm họng rồi.

Hắn lại nhìn xuống cô bạn vừa xin đổi chỗ với mình, khẩu hình miệng cứ không ngừng mấp máy cái tên "Khắc Huy" - chân đá cừ khôi của trường. Cô bạn ấy thích anh ta đến thế cơ à? Từ đầu tới cuối cũng chỉ kêu một cái tên...

Khắc Huy đá hay, tuy nhiên không tốt như mọi lần tập duyệt, bởi chỉ đơn thuần là phòng thủ, chứ không có ý định ghi bàn. Lý do thì đến thầy huấn luyện viên cũng không hiểu, có vẻ như cậu không có hứng thú với trận đấu quan trọng hôm nay, thậm chí còn chưa dồn đủ lực, không ngừng quay dọc quay ngang.

Hiệp 1 kết thúc, trường Sao Vàng chưa ghi được bàn nào, còn trường đối thủ thì tạm dẫn trước tỉ số 0:1. Cả hai đội trở về nghỉ ngơi và hội ý. Khắc Huy thôi nhìn lên khán đài, trong lòng có chút khó chịu. Thiên Di được giao quản lí đội bóng, vội đưa khăn và nước cho các thành viên. Khắc Huy nhận lấy chai nước và khăn bông từ tay cô, lau đi vệt mồ hôi trên trán, trầm giọng hỏi:

- Hiên không đi với cậu à?

Thiên Di khó hiểu, sao Khắc Huy lại hỏi như vậy? Rõ ràng sáng nay Mộc Hiên còn ngồi chung xe với cô mà? Khắc Huy thấy ánh mắt bối rối của Thiên Di, bình thản nói tiếp:

- Mình không thấy em ấy ở hàng ghế lớp 8A3.

Thiên Di hiểu ra, cô cũng không hiểu tại sao Mộc Hiên lại không có mặt trên khán đài. Nhưng dù sao, Mộc Hiên không tới thì cũng là điều tốt, liền nhẹ giọng trả lời:

- Mình cũng không biết, có thể Hiên không muốn tới chỗ ồn nên xin về trước chăng?

Khắc Huy nghe xong cũng chỉ gật đầu một cái, đưa lại chai nước cho Thiên Di, thắt lại dây giày để sẵn sàng cho hiệp cuối. Thực ra thì cũng chỉ là một cuộc thi, thắng thua cũng không quá quan trọng.



Mộc Hiên vừa nãy thấy anh Huy đi vào phòng chuẩn bị, định gọi anh lại sợ anh phân tâm nên đành ngồi im lặng nhìn theo bóng. Nhưng càng nghĩ lại càng nhận thấy, nếu không nói với anh một câu Hiên khó chịu chết mất, từ nãy giờ Hiên hô muốn vỡ giọng, anh không biết thì uổng lắm. A, anh ra rồi, chắc anh sắp đá tiếp đấy.

Bạn Hiên lấy hết can đảm nhoài người ra phía lan can thấp tới bụng mình, vừa thấy dáng anh cao lớn xuất hiện, vội vàng kêu to:

- Anh Huy ơi!

Khắc Huy nghe tiếng gọi trong trẻo thân thuộc, lập tức quay sang, đã thấy đôi con ngươi to tròn đầy hưng phấn, cùng cái miệng cười toe toét đáng yêu đang ở ngay trước mắt. Cả đội sắp tập trung đầy đủ, mặc kệ người khác nhắc chuẩn bị, Khắc Huy vẫn đứng lại nghe Mộc Hiên nói:

- Anh nghe thấy tiếng em không? Em phải xin mới được ngồi đây đấy!

Khắc Huy nhìn mãi vào đôi mắt đang gần như nhắm tịt vì cười hãnh diện ấy, con nhóc đâu có quan tâm vừa rồi cậu đá tốt hay không, chỉ vui vẻ vì đã dốc hết sức cổ vũ cho cậu mà thôi, còn những người khác, vừa thấy cậu để đối thủ dẫn trước, đã bắt đầu lên giọng giáo huấn rồi. Càng nghĩ trong lòng càng thỏa mãn, bàn tay bất giác chạm lên gương mặt non mềm của Mộc Hiên, cho tới khi cô bé giật mình mở to đôi mắt, đã thấy bàn tay ấy khẽ kéo lấy gáy mình, gương mặt chói lòa gần trong tích tắc, hơi thở vừa ấm vừa lạnh phả vào vành tai:

- Anh nghe thấy rồi! Đứng cẩn thận không ngã.

Trận đấu cũng đã bắt đầu, Hiên vẫn đứng trong tư thế bất động nhoài người bám vào lan can, sau đó mới bừng tỉnh, tiếp tục dồn hết sức bình sinh hò hét.

Hiệp đấu này mới thật sự là tuyệt vời, quyết liệt và đầy nhiệt huyết. Bạn học Khắc Huy trường Sao Vàng cứ ghi bàn liên tiếp, sức mạnh thể hiện trong từng bước chân, bóng vào lưới đẹp đẽ như biểu diễn trên sân cỏ. Nhưng điều đặc biệt, đó là cầu thủ ưu tú cứ thi thoảng lại nở nụ cười sảng khoái, dù là cười nhếch mép thôi, khi chiếu lên màn hình to giữa cả sân vận động, cũng làm bao nhiêu bạn nữ các trường hú hét ôm tim. Mấy thầy cô trong trường thì cứ vừa không ngừng xuýt xoa ca ngợi học trò Khắc Huy, vừa cười bảo nhau bọn trẻ cấp II giờ lớn sớm quá, mới tí tuổi đã biết mê mẩn trai đẹp rồi.

Giờ thì giải đấu mới thật sự là giải đấu, cần người tham gia phải dốc hết sức mình...

Tất nhiên với cái đà ấy, Khắc Huy đã đưa trường Sao Vàng tới chiến thắng vẻ vang. Các thầy cô cùng cả đội thi nhau ôm ấp chúc mừng, mấy bác bảo vệ cũng nới lỏng vòng vây, thế là bao nhiêu bạn ùa xuống sân cỏ.

Hiên đương nhiên cũng sướng tới mức muốn bay ngay đến cạnh anh Huy, nói với anh ngàn lời tán dương khâm phục. Nói rằng anh cầm cúp vàng trên tay nhìn đẹp lắm!



Thế nhưng khi cô bé chưa kịp bước xuống sân cỏ, chị Thiên Di đã ra nhắc:

- Hiên, về trước đi em. Chị gọi bác Tùng xe ôm tới đón rồi.

- Ơ... nhưng em... các bạn kia...

Mộc Hiên ngơ ngác. Hiên còn chưa được chúc mừng anh Huy mà? Lại bôí rối nhìn xuống sân, bao nhiêu bạn khác cũng được đi xuống rồi kìa, sao một mình Hiên lại phải về trước? Thiên Di nhìn gương mặt thơ ngây đầy chờ mong và tiếc nuối của em gái, kìm nén khó chịu, nhẹ nhàng nói tiếp:

- Các bạn kia xuống sân dọn dẹp thôi. Hiên yếu nêu chị xin cô cho Hiên về trước. Nhanh lên, không bác Tùng lại chờ.

Hiên còn muốn nói nữa, nhưng nhìn chị Di cương quyết, còn gọi cả xe cho Hiên mất rồi, cô bé đành im lặng. Sao chị tốt tới mức đi lo cho sức khỏe Hiên làm gì, kể cả có phải dọn sân với lớp mà được gặp anh Huy thì cũng có sao đâu...

Mộc Hiên thất vọng tràn trề, nghĩ tới mấy hôm trước còn tự thề rằng sẽ chạy xuống sân cỏ liên tục chúc mừng cho tới khi anh Huy phát chán thì thôi, sẽ khen anh đến tận mây xanh, sẽ đưa trà thái cho anh uống,... vậy mà bao nhiêu dự định tiêu tùng chỉ trong một buổi sáng. Đôi con ngươi màu nâu mờ mờ hơi nước, cô bé đáng thương gật gật, khịt mũi bước trở ra phía ngoài.

Thiên Di thở phào nhẹ nhõm. Dù sao như vậy cũng ổn...

*

End chap 13

Hê hê :v Cmt nào cmt nào~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Bé Nhà Bên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook