Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 118: Vũ Trần biểu diễn

Mặc Vũ Phi Thương

19/08/2020

"Huynh ấy thế nào rồi?" Bạch Mặc Y khẽ gật đầu với Vân Tri, đi lên trước, ở đây rất thanh nhã, chỉ có mấy gian phòng hẻo lánh, yên tĩnh.

"Chủ tử không sao, vết lương lành nhanh lắm, còn chuyện đó, BẠch cô ngươi, chuyện vừa rồi người dừng để bụng, họ đều vô tâm cả!" Vân Tri đi sau lưng nàng, hơi ngượng, sợ nàng giận.

"Không sao, ta hiểu mà!" Bỏ lại hai câu nhẹ nhàng, Bạch Mặc Y đẩy cửa đi vào.

Lạc Vũ Trần hơi mệt mỏi nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, nghe được thanh âm, nhìn về phía cửa, trong mắt hiện lên vui sướng và cảm động, nàng đã tới đây! Định xuống giường đứng lên bị BẠch Mặc Y đè xuống, lời chưa kịp nói thì đã bị lạc Vũ Trần ôm chặt vào lòng, như muốn chôn sâu nàng vào trong người vậy.

Mùi hương en thanh nhã ập vào mũi, Bạch mặc Y ngừng chút, đưa tay đẩy hắn ra, cắn môi, mắt hơi áy náy và đau lòng, hạ giọng bảo, "VẾt thương của huynh thế nào rồi?" Đối mặt với thâm tình của hắn, nàng lại có cảm giác rất nặng nề, nặng trịch trong lòng, còn có sự mê man dĩ nhiên, nàng thật sự đáng cho hắn đối đãi thế sao?

"Không sao!" Thấy nàng vô thức chống cự lại, ánh mắt lạc Vũ Trần tối chút, nét vui sướng trong mắt tan dần, kéo tay nàng bảo, "Y Y, nàng đừng áy náy, chuyện đó đều là ta cam tâm tình nguyện!" Lòng lại thở dài, hắn không muốn nàng áy này mới tới gặp hắn.

"Rất xin lỗi!" Bạch Mặc Y không dám nhìn thẳng mắt hắn, ở đó thâm tình sâu nặng quá, lại làm nàng thở không nổi.

"Nếu nàng nói xin lỗi, ta hy vọng nàng đừng tới!" Giọng Lạc Vũ Trần hơi một quãng, có chút xa lạ.

"Không phải, muội...muội lo cho vết thương của huynh mới đến đó" Bạch Mặc Y lắc đầu, ngước mắt nhìn hắn, cười nhợt nhạt, hơi chua xót, nói, "SAu này muội không nói nữa!"

Y Y, ta làm gì với nàng bây giờ? Lạc Vũ Trần ôm nhẹ nàng vào lòng, động tác khẽ khàng, đầu đặt trên đỉnh đầu nàng, hít ngửi mùi thơm mát nhưng lạnh lùng của cơ thể, trong mắt kiên định.

"Hay để cho muội nhìn vết thương của huynh được không, nếu không muội lo lắm" Bạch Mặc Y lo lắng nói, lần này không do dự đẩy hắn ra, định cởi quần áo hắn, áy náy trong mắt tan đi, tất cả đều lo lắng tràn ngập.

"Khụ, Y Y, không cần!" Mặt Lạc Vũ Trần hơi mất tự nhiên, nắm lấy tay nàng đang cởi quần áo mình, khuôn mặt hơi ửng đỏ.

"Chủ tử, BẠch cô nương, chuyện đó....nên thay thuốc ạ!" Vân Tri đúng lúc đi tới, đem lọ thuốc đặt lên bàn, chạy nhanh ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại, phút cuối không hy vọng liếc mắt nhìn trộmmột cái, chủ tử thế mà cũng biết thẹn cơ đấy? Nhưng lần này cơ hội khó có được, chủ tử à, nắm chắc cơ hội đó!

Bạch Mặc Y thuận tay cầm thuốc, nhìn trong tay, mang theo chút thắng lợi và ánh mắt giảo hoạt nhìn Lạc Vũ Trần chằm chằm, lẳng lặng nói, "Chuyện này, huynh không có lý do nào cự tuyệt nữa chứ?"

Lạc Vũ Trần hơi bất đắc dĩ nhìn nàng, mặt ngọc nhìn thêm yêu thương, lại đầy sủng nịch bảo, "Chuyện này, cứ để ta tự mình làm là được rồi!" Vân Tri vào đúng lúc quá, xem ra, da hắn ngứa chút thật.

"Không cho cự tuyệt!" Bạch Mặc Y mặt lạnh, chẳng ôn nhu chút nào cởi quần áo hắn ra, tiếng "toạc" kia, làm Vân Tri canh cửa cũng nghe thấy, hơi buồn bực, Bạch cô nương trở nên thô lỗ vậy từ lúc nào nhỉ?

BẠch Mặc Y thật sự lo vết thương của hắn, mười nhát kiếm kia nàng biết nặng nhẹ, không tự mắt nhìn thấy nàng càng lo hơn, hiện giờ Lạc Vũ Trần không cho nàng xem, nàng lại càng lo! Nhưng nàng không biết hiện giờ hai người mờ ám thế nào, giống như trường hợp con gái nhà lành bị đùa giỡn vậy.

Biểu hiện lạnh nhạt của Lạc Vũ Trần đã sớm biến mất, khi quần áo cởi ra, mặt lại càng đỏ hơn, động tác lớn mật của nàng, hắn chẳng ghét chút nào, bởi trong mắt nàng, hắn chỉ thấy có sự quan tâm! Động tác nhanh đã kéo chiếc chăn rớt xuống lộ ra bộ ngực trần, dưới mắt nàng, hắn cảm thấy mỗi làn da đều như bị thiêu nóng, nữ nhân này, chẳng lẽ không biết hắn vốn là một người đàn ông bình thường hay sao?

Bạch Mặc Y đâu có chú ý tới sự mất tự nhiên của hắn, lại đưa tay kéo xuống, lúc nhìn thấy mười vết sẹo kia, mắt tràn ngập thương tâm, ngập nước, ngón tay chậm rãi xoa nhẹ qua, này đó, tất cả đều do nàng tạo thành.

"Y Y, nàng chắc chắn là muốn bôi thuốc chứ?" Lạc Vũ Trần nắm tay nàng như ngọn lửa đang thiêu đốt đi chuyển, giọng khàn khàn.

Bị hắn nhìn kinh ngạc khác thường, Bạch Mặc Y ngước mắt khó hiểu nhìn hắn, nhìn thấy màu đỏ trên mặt hắn, cùng ánh lửa ẩn hiện tận đáy mắt, ánh mắt u ám nhìn nàng chằm chặp, cố gắng nhẫn nhịn gì đó! Bạch mặc Y cúp mắt lại, mặt đỏ bừng lên, nhanh rụt tay lại, bảo, "Muội chẳng có ý gì khác, hay là, vẫn nên bảo Vân Tri tới giúp huynh bôi thuốc đi vậy" Nói xong, định đứng lên đi ra ngoài lại bị một luồng sức mạnh kéo lại, ngã ập vào ngực nóng của hắn, mùi hương sen thơm ngát càng đậm, mặt càng đỏ rực lên.

Như bị đụng vào miệng vết thương vậy, Lạc vũ Trần khẽ rên lên một tiếng, rất nhỏ, Bạch Mặc Y né miệng vết thương của hắn, tay dán chặt trên người hắn, bật nhanh dậy, lại phát hiện cơ thể Lạc Vũ Trần càng căng cứng hơn, đến làn da cũng đều hồng rực nóng đến phỏng tay, vội rụt tay lại, Bạch mặc Y hơi vô thố ngồi ở chỗ đó, cắn môi, vẻ mặt ảo não, rõ ràng là nàng giúp hắn bôi thuốc mà, sao giờ lại biến thành như vậy chứ?

hơn nữa, cũng chính hiện giờ, nàng mới phát hiện ra làn da Lạc Vô Trần nhìn đẹp lắm, trắng nõn nà như bạch ngọc, miệng vết thương vừa khép lại, cũng chẳng làm hỏng vẻ đẹp này, mà ngược lại càng tăng thêm mị lực nam tính. Có lẽ người cổ đại mặc quần áo rất nhiều, màu da đều trắng như tuyết, thoạt nhìn trông rất khoẻ mạnh, cơ bụng rắn chắc lại co dãn, rất cứng rắn, cảm xúc được lắm. hai điểm đỏ trước ngực chẳng che giấu được lộ ra ngoài, tràn ngập dụ hoặc, mang thoe gợi cảm, dường như cảm thấy được ánh mắt nàng lướt từ trên xuống, núm đỏ hồng kia lại càng cứng hơn, phập phồng theo ngực nhấp nhô, nhìn mấy lỗ chân lông chung quanh đều nổi lên, độ ấm chậm chạp tăng lên, trong không khí chuyển động hơi thở mờ ám, rất ấm, rất ấm áp.

Lại nhìn lên trên, BẠch Mặc Y thấy yết hầu nam tính gợi cảm vô cùng đang trượt lên xuống, lại nghe được tiếng hắn nuốt, mặt nàng càng đỏ hơn, như ráng đỏ chân trời vậy, mắt bối rối rời đi.

Nhắm từ từ hai mắt lại, nàng muốn tự sát vì da thịt chàng, vừa muốn làm thế nào bây giờ? Sao giống như nữ háo sắc vậy cứ nhìn chằm chằm vào thân thể người ta thế chứ? ánh mắt người bên cạnh rất nóng cháy, Bạch Mặc Y không dám quay đầu nhìn, thật doạ người quá, lòng bàn tay dường như còn hơi ấm làn da hắn, vừa nhấc ngón tay lên, đến cả hai tai cũng đỏ rực như mặt trời mọc. Trong lòng bất giác thấy bực mình, nàng làm sao vậy, chẳng phải chỉ là thân thể một người đàn ông thôi sao, cũng không phải chưa từng thấy. Nhưng mà chẳng có lần nào thất thường như vậy, bôi thuốc cho hắn, quả nhiên là một quyết định qúa sai lầm.

Lạc Vũ Trần cũng hơi bối rối, nhưng hắn giấu rất kỹ, trong nhà nhiều phụ nữ như vậy, hắn chưa bao giờ liếc qua, lại càng không nổi lên cảm xúc gì, có lúc có người còn dâng phụ nữ đến tận giường hắn, hắn cũng lạnh nhạt đổi, ngoài bẩn ra, hắn chẳng có cảm giác gì khác, lại càng không để phụ nữ tới gần. Thật sự có tránh cũng không tránh được thì giết mấy "lễ vật " có sao. Sau đó không có xảy ra chuyện như này nữa. Hắn nghĩ đến hắn cứ sống vậy đến hết đời.

Nhưng hắn lại gặp được nàng, chỉ một ánh mắt, lại làm cho thân thể hắn nổi lên phản ứng lớn, chưa từng có loại cảm xúc như thế ở cơ thể bốc lên, cả người khô nóng, yết hầu như bốc hoả, có loại khô nóng bắt đầu khởi động.

Lạc Vũ Trần cố áp chế cơn xúc động trong cơ thể lại, đưa tay ra định mặc quần áo, lại phát hiện ra quần áo đều bị nàng xé cả, trấn tĩnh lạnh nhạt kéo chăn tới, chỉ có dộng tác hơi cứng ngắc chút, trên mặt nở nụ cười, hoá ra hắn cũng khẩn trương như thế.

Không khí xen lẫn xấu hổ, hai người ngồi im không nói, dòng khí mờ ám trôi nổi mãi không tan, mặt đỏ chưa hết, đột nhiên Bạch Mặc Y đứng dậy, giọng hơi cứng ngắc, xen lẫn né tránh, "Huynh đã không sao, muội đi trước đây!" Thấy miệng vết thương, nàng tin thật là hắn không sao, không đến vài ngày chắc sẽ khỏi hẳn.

Lạc Vũ Trần cũng hiểu được để nàng bôi thuốc chính là nghịc với lửa, lập tức tránh đi vấn đề này, không ngờ nàng lại đi nhanh vậy, lại lôi kéo nàng ngồi xuống lần nữa, chỉ lần này, Bạch Mặc Y ngồi cách hắn một quãng.

"Y Y à, sao nàng lại đi ra được thế?" hiện giờ Lạc Vũ Trần chôn cả người vào trong chăn, chỉ hắn mới biết, trong lòng bàn tay hắn mồ hôi túa ra ầm ầm.

Bạch Mặc Y sợ run chút, Ngọc Vô Ngân đưa mặt nạ cho nàng, lúc này theo lời nhắc của hắn, lòng đột nhiên trầm xuống, không biết nói gì nói thế nào.

Ánh mắt Lạc Vũ Trần nhuốm buồn, cũng không hỏi tiếp nữa, nàng không muốn nói, hắn cũng không ép!

"Đúng rồi, độc của huynh thế nào?" Đột nhiên nhớ tới cả người hắn trúng kịch độc, Bạch Mặc Y sốt ruột nhìn hắn, thấy người nào đó đã bao kín cả người, nhịn không được bật cười, không khí hơi xấu hổ kia đột nhiên cũng tan đi theo tiếng cười này.

Lạc Vũ TRần lắc đầu, ý bảo nàng không nên lo lắng, sủng nịch và bất đắc dĩ nói, "Nàng đó, nghịc ngợm quá đi!"

Bạch Mặc Y hơi yên tấm, ánh mắt đảo lòng vòng, cười diễn nói, "Huynh có cảm thấy hiện tại rất giống cảnh nào không?" Cười bỡn cợt ngập tràn, lạc Vũ Trần không hiểu nổi, chỉ dở khóc dở cười, hắn chắc bị coi là đùa cợt chăng?

Thấy ánh mắt hơi né tránh, sắc mặt đỏ hồng, cũng không còn tái nhợt như trước, có nhiều quẫn bách và ngượng ngùng, Bạch Mặc Y hơi giật mình, nhìn chăm chú trên mặt hắn, nói, "huynh thẹn!" Giọng khẳng định chắc chắn, ý cười trên mặt càng tăng!

"Y Y" Lạc Vũ Trần có chút cảm giác khó chịu, cầm tay nàng, áp bên tai hàm ý mờ ám gì đó, ý nói, "Nếu nàng còn định đùa nữa, ta không ngại đổi nhân vật là nàng đó!" Nàng chẳng lẽ không biết nam nhân ở một mình tuyệt đối là đối thủ mạnh hay sao?

Hơi thở ấm áp phun bên tai, nửa người như tê dại, dòng điện truyền khắp châu thân, màu đỏ trên mặt lại bắt đầu bốc lên, Bạch Mặc Y trừng mắt nhìn hắn, loạn hết rồi! Hai từ này có thể hình dung hắn ngay! Thấy trong mắt hắn thực hiện được mà cười, Bạch Mặc Y không chịu thua lại nâng tay lên, cười khanh khách nhìn hắn, mắt quyến rũ đưa tình, giọng trong trẻo lạnh lùng đầy quyến rũ, khẽ nâng cằm khinh nhờn, tay khác lại vuốt dọc từ mi mắt xuống dưới, thấy ánh mắt kinh sợ của Lạc Vũ Trần, đầu ngón tay lại tiếp tục chạy, dừng lại trên chiếc cổ cứng đờ của hắn, như có như không vuốt ve yết hầu đặc thù gợi cảm, cảm giác người trong tay đột nhiên cứng ngắc, hơi thở đột nhiên nặng nề hơn, khí thở nặng nhọc cúi đầu nói, "Nhóc con, biết nàng đợi, đợi sức khoẻ nàng tốt hơn, gia sẽ thương nàng lắm lắm"

Nói xong cả người như mũi tên bắn lùi nhanh, tựa cửa, cười nhìn Lạc Vũ Trần mặt đỏ hồng, lại chuyển trắng bệch , trời ôi, cảm giác đùa giỡn mỹ nam thật tốt quá, hoá ra mình cũng ác thật!

Lạc Vũ Trần hoàn toàn bị nàng làm cho kinh sợ, đầu tiên là dùng nụ cười quyến rũ mê hồn hút hồn hắn, rồi sau đó lại dùng dộng tác lỗ mãng và giọng điệu như thế đem mình đùa giỡn thoải mái lần nữa, rồi trở lại bình thường, người nào đó tức giận nghiến răng, nghiến lợi, nét lạnh nhạt trên mặt trào lên bất đắc dĩ và tức giận, mang theo cảnh cáo, "Nữ nhân!" Hắn luôn biết nàng lớn mật, kinh hãi thế tục, nhưng không ngờ nàng lại.....dám đùa giỡn một người đàn ông, may là nàng đùa với hắn, nếu không hắn không thể tưởng tượng nổi nếu nàng cũng có động tác này với nam nhân khác, hắn biết làm sao đây? Chắc chắn sẽ giết người mất, tuyệt đối sẽ giết cái gã nam nhân bị nàng đùa giỡn kia mất!

Nàng càng cười, sắc mặt ai đó càng tím lại, mặt hắn càng tím càng làm cho người con gái nào đó cười càng to hơn.

"Lại đây!" Lạc Vũ Trần nói hiền hoà, chỉ là trong giọng nói tràn ngập nguy hiểm.

Bạch Mặc Y không cần nghĩ lắc đầu cự tuyệt, nàng trốn ở cửa, chỉ nghĩ cách trốn cho nhanh, có chnừng mực nàng vẫn biết là đùa với lửa rồi.

Vết thương Lạc Vũ Trần mặc dù chưa khỏi lắm thấy nàng không nghe lời, kéo chăn ra, đứng lên đia tới cửa, xem ra định bắt lấy người phụ nữ hư này rồi.

Bạch Mặc Y mím môi cười, mở nhẹ cửa ra, quay đầu nhìn hắn từ trên xuống, ánh mắt ấy xen lẫn cố ý khinh thường, nói, "Nhóc con, thân thể của nàng là của ta, trước tiên vẫn nên mặc quần áo vào đi!" Nói xong động tác cực nhanh lắc mình ra ngoài, phía xa vẫn còn nghe dược tiếng cười lanh lảnh như chuông.

Lạc Vũ Trần cứng đờ tại chỗ, sắc mặt càng quẫn hơn, thanh âm phun ra từ kẽ răng, "Nàng, nàng muốn chết hả!" Tuy Bạch Mặc Y đi rồi nhưng vẫn nghe thấy lời hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

Lần đầu tiên, Lạc Vũ Trần đè nén cảm giác đến nghẹn, bị nàng đùa giỡn vài lần, hắn giận thật sự, nghĩ đến lời nói cuối cùng của nàng, lửa giận đột nhiên tan ngay, trong lòng lại thấy ngọt ngào, bởi nàng nói hắn là của nàng, đây coi như ám chỉ nào đó, hắn vui là bởi mình chỉ thuộc về một mình nàng!

Vân Tri vẫn canh giữ ngoài cửa, lời hai người nói hắn không muốn nghe cũng đã nghe hết, thấy chủ tử nhà mình mặt phẫn uất, nụ cười kia suýt nữa bị nghẹn mà nội thương, đầu vai cứ rung lên không ngừng, chủ tử vẫn là lần đầu tiên bị người ta chỉnh mà chẳng nói được gì. Lại còn bị người ta gọi là "Nhóc con" nữa, cười chết hắn mất, Bạch cô nương quả nhiên chẳng giống người thường, từ hôm nay trở đi, trong lòng hắn lại tăng thêm sự sùng bái người ta nữa!

"Chủ...chủ tử, có cần giúp ngài thay quần áo không ạ?" Vân Tri cúi đầu mang quần áo vào, mắt khẽ lướt qua cả người trần trụi của chủ tử, nghĩ đến lời Bạch cô nương nói, bất giác kìm không được lại muốn cười.

"Ngươi rất nhàn nhã nhỉ?" Lạc Vũ Trần liếc mặt lạnh nhìn hắn, xoay người mặc quần áo vào, chỉ là hiện giờ sắc mặt vẫn đỏ, cô gái ấy thế mà hại hắn bị thuộc hạ chê cười, thật sự là hắn đụng trúng khắc tinh rồi.

Nhưng nghĩ đến tính cách nàng vốn lạnh mà lại có mặt như thế, hơn nữa chỉ biểu hiện ở trước mặt mình hắn lại cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì ở thời điểm độc nhất vô nhị này chỉ có hắn mới dược hưởng.

"Không nhàn, khong nhàn ạ, thuộc hạ bề bộn nhiều việc lắm" Vân Tri thầm nghĩ nguy mất, tắc họng, mình thật chẳng có mắt, sao lại có thể tiến vào lúc này chứ? Nói xong vội vã lui ra ngoài.

"Cách đây năm trăm dặm, có một toà quỷ cốc, bên trong có cóc ngàn năm!" Tao nhã sửa sang lại quần áo, giọng lạnh nhạt đánh thẳng Vân Tri rớt xuống vực.

Quỷ cốc à? Ở đó khói độc tràn ngập quanh năm, đừng nói đến người mà đến cả một con chim cũng không thấy, tất cả đều là độc vật, lúc này chủ tử lại phạt nặng, Vân Tri khóc thầm, rất muốn tự bạt tai mình, ngốc quá đi, sớm biết Bạch cô nương đến rồi bỏ chạy, cũng không phải chịu tội hiện tại.

"Chủ tử, thuộc hạ biết sai rồi ạ!" Hắn không phải không đi, hắn sợ lúc này đi rồi sẽ chậm mất, chủ tử đang bị thương đầy người, bên cạnh không thể không có ai hầu hạ.

"Biết sai thế nào?"

"Biết ạ, thuộc hạ không nên cười chủ tử!" Vân Tri cúi đầu thấp đáp.

"Xem ra ngươi vẫn chưa biết sai thế nào nhỉ!" Ánh mắt lạc Vũ Trần liếc lạnh nhạt nhìn hắn, sắc mặt sầm xuống, cả người tảo ra hơi thở lạnh như tuyết.

Hả? Vân Tri cau màu, chủ tử không giận hắn vì chuyện này, vậy đó là gì? Đầu óc u mê gật gù, cũng nghĩ không ra nguyên cớ, sắc mặt khổ sở.

"Còn không mau đi!" Giọng lạnh băng, lần này là quyết ý phạt hắn ta.

Vân Tri rầu rĩ đi ra ngoài cửa, cố gắng nghĩ xem rốt cục mình chọc giận chủ tử chỗ nào vậy? Đột nhiên trong đầu loé sáng, trước tiên tự mắng mình chút, thái độ thành khẩn nhận sai nói, "Chủ tử, thuộc biết sai thế nào rồi ạ"

"Hử?" Lạc Vũ Trần thản nhiên hừ một câu.

"Thuộc hạ không nên canh giữ ngoài cửa lúc Bạch cô nương đến, hẳn là nên trốn ra thật xa, cho dù có nghe thấy lời chủ tử nói cũng coi như chưa nghe thấy ạ!" Vân Tri nói xong, mồ hôi lạnh túa ra trên lưng ướt sũng, lòng không ngừng tự mắng mình, ngốc quá đi, ngươi đáng đời mà, tự làm tự chịu, chẳng trách bị chủ tử chửi.

"Cóc ngàn năm, chậm nhất ngày kia, ta muốn thấy!" Sắc mặt lạc Vũ Trần giờ tốt lắm, khí lạnh trên người tản đi, tính hắn tỉnh ngộ cũng chưa muộn, hắn cũng không muốn mỗi lâầ ở cùng một chỗ với cô gái kia, đều bị người khác nghe hết.

"Vâng!" Vân Tri đáp, phạt này là hắn tự chịu, bản thân cảm thấy mình bị rất đáng, ai bảo mình có mắt không tròng chứ, ngốc chẳng kể xiết!

"Chỉ dùng để giải độc!" Lạc Vũ Trần thản nhiên nói một cấu, xem như giải thích, không phải phạt mà là nhiệm vụ!

"Thuộc hạ hiểu ạ!" Vân Tri nói xong lập tức lui ra ngoài, lòng hơi ấm chút, chủ tử có đôi lúc lạnh lùng. nhưng vẫn rất ân cần với họ, thật ra mặc kệ là trừng phạt hay là nhiệm vụ, hắn đều hoàn thành! Bạch Mặc Y rời đi, cười yếu ớt vẫn đọng trên mặt, bóng dáng phiêu lãng nhẹ nhàng trong rừng sơn dã, như Lăng ba tiên tử vậy, đạp gió mà lướt, dáng người phiêu diêu.

Đột nhiên hơi cong người lại nhìn về người phía trước, toàn thân lộ ra đau thương sâu kín lặng lẽ nhìn nàng, trên người toả ra suy sút thê lương, đôi mắt trong suốt quen thuộc ấy tràn đầy đau thương, vốn khuôn mặt non nớt trắng nõn như ngọc ấy trải qua tai nạn đau thương mà trưởng thành và kiên cường, đang dùng tình cảm phức tạp nhìn chăm chú vào nàng.

Có loại đau thương tạo thành rồi thì không thể bù lại, cho dù anh vô tâm, có một số chuyện vẫn xảy ra, có người vẫn chết, người còn sống thì đau khổ mãi.

TRên mặt Bạch Mặc Y ngưng cười, trong mắt đầy đau lòng và khổ sở, giọng nói thanh nhã có chút do dợ, "Sao ngươi lại ở trong này thế?".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook