Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 122: Tình địch gặp nhau

Mặc Vũ Phi Thương

20/08/2020

Đỉnh kiệu màu trắng chậm rãi dừng trước mặt Bạch Mặc Y, bốn thị nữ thanh tú dáng người thon thả đứng bên cạnh, lụa mỏng tuyết trắng bay xuống, như ẩn như hiện vóc dáng cô gái tinh tế, xinh xắn lanh lợi, tư thái chính nằm bên trong, một mùi thơm ập vào mặt, cả người cô gái trắng nõn nhưng băng sương, quần áo màu vàng nhạt lụa mỏng, lộ ra khuôn mặt sắc xảo hoàn mỹ xinh đẹp, con mắt sáng ưu ái đón nhận người đối diện lộ ra trong trẻo tao nhã lạnh lùng, loé lên tia ghen tị ẩn giấu bên trong.

Một chân ngọc thon dài chậm rãi duỗi ra, vắt lên đùi chân khác, tay đỡ mái tóc đen dài, môi đỏ mọng hé mở, tiếng thánh thót như chim hoàng oanh xen lẫn tia cao ngạo và khinh thường, đôi mắt long lanh di chuyển, lộ ra sát khí vô hình, "Ngươi chính là Bạch Mặc Y? Người Trần ca ca tâm tâm niệm niệm muốn kết hôn sao? Cũng là người làm tổn thương Trần ca ca của ta!"

Gương mặt khuynh thành tuyệt sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng, ánh mắt bình thản đầy tự tin loé lên, mi hơi cau lại đầy mỉa mai, mắt nhìn thản nhiên đánh giá người tới, trong lòng nháy mắt hiểu được, xem ra có người còn nóng ruột hơn nàng, kiếm trong tay nắm chặt lại, giọng lảnh lót loé lên sát ý và khinh miệt, như mang theo luồng khí băng lạnh vậy, chui vào tai người ta, như bị luồng khí lạnh đục xương cốt, "Nếu tới giết ta, cần gì nhiều lời như thế, ra tay đi, đỡ lãng phí thời gian!"

Nàng sớm biết sẽ có một ngày đối mặt với vị hôn thê trên danh dự này của Lạc Vũ Trần, không ngờ tới cuối cùng một tiểu nha đầu lại thiếu kiên nhẫn đến sớm hơn chút.

Kình lực từ xa bắn thẳng tới giữa trán Bạch Mặc Y, chỉ trong nháy mắt, giọng mềm nhẹ cũng không còn nữa, chỉ còn sắc bén, "Ngươi đáng chết, ta có thể cho phép ngươi đứng cạnh Trần ca ca, nhưng ngươi cũng không nên thương hắn!"

Quần áo hồng đong đưa lộ ra độ cong duyên dáng, Bạch Mặc Y hơi nghiêng đầu, bước tránh một kích này, có đến có hướng, hướng tới là sự nịnh hót của nàng, bàn tay mềm vừa nhấc lên, từ đầu ngón tay bay ra cây ngân châm, lặng lẽ vọt vào trong kiệu, thanh âm lảnh lót lạnh lẽo, hàm chứa ý châm chọc cười lạnh, vọng tới bên tai, lại vang lên từng tầng từng lớp, một áp lực vô hình tràn ra đập vào mặt, con mắt nổi sóng cũng không nguyện liếc nhìn nàng ta một cái, "Hừ, thật buồn cười, ngươi dựa vào gì chứ?" Biết nàng ta chẳng có ý tốt gì, nàng lại càng không muốn lấy lòng kẻ này, nếu đã mang sát ý tới, vậy nàng càng không để cho nàng ta chiếm lợi thế.

Những lời này chọc đến nỗi đau của Nguyễn Thanh âm, đúng vậy, nàng ta dựa vào cái gì chứ? Đơn giản là gia tộc chỉ hôn, nhưng Lạc Vũ Trần căn bản không thương nàng ta, từ nhỏ đến lớn, thậm chí cũng không nguyện liếc mắt nhìn nàng ta cái nào, những điều này nàng ta đều hiểu, nhưng từ miệng người khác nói lại là chuyện khác, hơn nữa người ấy lại là Bạch Mặc Y, Lạc Vũ Trần nói rõ sẽ lấy nàng ấy. Thân hình nằm nghiêng đột nhiên ngồi xuống, mang theo chút phẫn hận, giọng hơi bén nhọn, nói, "Còn thất thần sao? Ta cá muốn biết ngươi có tư cách gì cuồng ngạo như vậy?"

Tiếng vừa dứt, bốn gã thị nữ đã đồng loạt vung kiếm xông lên, bao vây lấy Bạch Mặc Y, chiêu kiếm nào cũng sắc bén, nhanh tàn nhẫn, phối hợp không chút sơ hở, nhìn ra đã được huấn luyện kỹ.

Trong lời Bạch Mặc Y nói tuy mang theo ngạo khí và miệt thị, nhưng khi đối địch, bất luận kẻ địch là mạnh hay yếu, nàng đều toàn tâm toàn ý đối phó, đao kiếm không có mắt, trong nháy mắt có khả năng phải trả bằng máu, thân thể kiếp trước của nàng không cho phép nàng thất bại, kiếp này cũng thế, ngưng thần đón kiếm, sau tiếp chiêu đầu, tâm thần bất giác tán thưởng mấy thị tì này, võ công thế mà cao, chiêu thức quỷ dị, phối hợp biến hoá hài hoà linh diệu, trong lòng hơi chút kinh ngạc, xem ra sơn trang Lạc Vân này quả là ngoạ hổ tàng long.

Chân đạp bay lên, thân thể khéo léo di chuyển, ứng phó linh hoạt, lựa cơ mà động, môi đỏ mím chặt, nhuyễn kiếm trong tay phát huy nội lực ở mức cao nhất vung lên loé ra ngàn ánh sáng, theo mỗi lần nàng vung, ngàn đoá hoa kiếm nở rộ thúc dục đoạt hồn, như mưa rơi gió giật, mai lạnh đón gió nở rộ, mang theo mùi hương thơm mát duy nhất của nàng, dần dần tạo thành vòng xoáy tử vong vô hình, chậm rãi vây chặt năm người bên trong, lá rụng trong bông tơ, đá đâm vào mắt.

Bốn gã thị nữ chậm rãi cảm giác áp lực tăng lên càng nhiều, mỗi một người cố đỡ kiếm của Bạch Mặc Y, cảm thấy cả cánh tay đều tê dại, cổ tay run rẩy đến cầm kiếm cũng phải cố sức, trong lòng bất giác hoảng hốt, đây là võ công gì mà sao quỷ dị thế? Tưởng các nàng ta vừa ra thì ít có địch thủ, ngoài hai vị trang chủ và trưởng lão trong nhà ra, các nàng gần như chưa bao giờ thấy sợ hãi thế, đúng, là sợ hãi, bởi càng đánh, trái tim càng lạnh băng, đối phương như không phải muốn mạng các nàng, hiện giờ mỗi chiêu mỗi thức đều không tự chủ mà động theo đối phương, nàng ấy hình như càng để ý đến là muốn nhìn chiêu thức của chính mình.

Cứ nghĩ như thế, trong lòng bốn thị nữ càng kinh, muốn nhận thua nhưng một là chưa có lệnh của chủ tử, hai là quyền chủ động này lại không ở trên tay các nàng, muốn ngừng cũng không ngừng nổi, mắt miết đến ánh mắt châm biếm của Bạch Mặc Y, bất giác đỏ mặt, có chút nóng ruột hắn lên.

Nguyễn Thanh Âm trong kiệu vì bụi gây trở ngại nên gần như nhìn không rõ tình hình bên trong, nhưng một lúc sau, trong lòng thấy bất an, bởi tình huống sao quái lạ, cả nàng ta chưa bao giờ thấy, tuỳ tiện mở miệng, "Bất chấp hậu quả, giết nàng cho ta!" Vốn nàng ta không chịu được sinh lòng hiếu kỳ, chỉ muốn tới gặp vị Bạch Mặc Y nổi tiếng khắp thiên hạ này, không ngờ quả như lời đồn, nghiêng nước nghiêng thành, tao nhã lạnh nhạt, trên người biểu lộ khí thế vô hình, cao quý tao nhã lộ ra uy nghiêm, chỉ liếc mắt một cái, nàng ta đã biết mình kém nàng ấy rồi!

Nhưng nàng ta không cam tâm, nghĩ cho dù nàng ta là Bạch Mặc Y, dù hiện tại nàng ấy là người danh chính ngôn thuận, khó dấu được chuyện nàng ta bị chồng ruồng bỏ là thật, nhưng lại mang theo một đứa con không rõ cha, nữ nhân như vậy, sơn trang Lạc Vân sao có thể chấp nhận chứ? Thật ra nàng ta căn bản không cần lo lắng, cũng căn bản không quan trọng đến một chuyến, chỉ tại nóng vội, nàng ta hẳn là nên ngồi xem biến hoá này, nếu Bạch Mặc Y đã gả cho hoàng tử Lạc quốc rồi đối với nàng ta mà nói, chỉ trăm lợi chứ không hại.

Nghĩ thì nghĩ thế, trong lòng nàng ta cũng biết, dựa vào cách làm người của Lạc Vũ Trần, không có khả năng ngồi yên nhìn người con gái hắn yêu lập gia đình, càng không thể không động tay chân, đây cũng là điểm tối kỵ đầy bất an trong lòng nàng ta.

Nếu có thể giết được nàng ấy, nàng ta tuyệt đối không giữ nàng ấy lại, chỉ có người chết mới không còn lo tới hậu quả gì nữa!

Vì thế, bị lời kích của Bạch Mặc Y, Nguyễn Thanh Âm vốn đã mang sát ý đến, hiện giờ chịu không nổi muốn loại trừ nàng ấy thật nhanh hơn.

Nghĩ đến nàng ấy là tiểu thư của gia đình quan gia, dù biết võ công cũng chỉ nhiều lắm là múa may linh tinh, cũng không ngờ võ công nàng ấy lại cao như thế, thế mà đến cả bốn thị tì nàng ta cao ngạo cũng không làm gì được nàng ấy.

Tóc bay lên, Bạch Mặc Y trong trẻo lạnh lùng như thần tiên, chấp kiếm lạnh nhạt, tay trắng nõn hua lên, kiếm trong tay như có ma lực vậy, nàng chỉ đến đâu, kiếm tứ thị cũng theo tới đó, hoàn toàn không do mình làm chủ nữa. Tới khi thăm dò được hoàn toàn chiêu kiếm của các nàng ấy, khoé môi đỏ lạnh lùng, chiêu thức trong tay nhanh hơn, "leng keng đinh đinh" Bốn tiếng ròn tan vang lên, bốn thanh trường kiếm cong lên gẫy, cổ tay bốn thị nữ đều cùng bị một kiếm, miệng vết thương như sợi dây chỉ đỏ phun trào ra như suối thấm đẫm máu.

Cát bụi chung quanh tan dần, mọi cảnh tượng lại trở lại như cũ, chỉ có trên thân kiếm lá rụng còn lưu lại trong không trung phiêu diêu lãng đãng bay theo gió.

Bốn thị nữ kêu "ah" một tiếng, tay phải chỉ còn lại nửa thanh kiếm rớt "keng" xuống dưới chân, sắc mặt tái nhợt, cánh tay khác điểm nhanh cầm máu tay phải, bốn đôi mắt lạnh băng toát lên hận ý, gân tay các nàng thế mà bị một kiếm của nàng ấy chặt đứt, điều này với người dùng kiếm thường xuyên mà nói, căn bản là đả kích sống không bằng chết.

"Đáng giận, tiện nhân, người thật nham hiểm, TRần ca ca sao có thể coi trọng loại người không biết xấu hổ như người chứ?" Bởi đau lòng cho tứ thị, Nguyễn Thanh Âm không còn hình tượng thục nữ phong độ như trước nữa, bất giác mở miệng mắng, trên mặt ngập tràn hận ý, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chặp Bạch Mặc Y, tay nắm chặt chậm rãi giơ lên.

"Hừ, vị cô nương này, ta không biết các nàng là coi như đã nể mặt Lạc Vũ Trần lắm rồi, bàn về độc ác, Bạch Mặc Y cũng không theo kịp nửa phần của cô nương!" Ít nhất nàng sẽ không tự nhiên ghen tị mà ra tay giết kẻ lần đầu tiên gặp mặt, quả thật chẳng phân biệt trắng đen phải trái gì cả.

"Tiện nhân, Nguyễn Thanh Âm ta đố ngươi xem còn mạnh mồm thế bao lâu nữa?" Bóng màu vàng bay ra, trong tay bắn ra mười điểm châm sáng như hoa lê ập tới mặt, đánh thẳng vào những huyệt quan trọng toàn thân của Bạch Mặc Y.

Chiêu thức ấy cực kỳ sắc bén ác độc, nhanh, độc, chuẩn, người thường khó mà tránh nổi, Bạch Mặc Y cũng không ngoại lệ, mặt lạnh băng càng thâm trầm hơn, thân thể vội vã lùi ra sau, muốn tránh cũng tránh không thoát ám khí bay từ bốn phương tám hướng tới, dưới ánh mắt trời, mỗi một điểm sáng lấp lánh loé lên, nhưng mang theo kịch độc.

Lợi dụng dáng người linh hoạt và cây cối che giấu, trốn được hầu hết các điểm sáng, nhưng một cái cũng không thấy hết được, bám theo sát, có cảm giác ánh mắt không bỏ sót. Bạch Mặc Y hua kiếm trong tay lên, tạo thành bức tường, chắn không ít số ám khí.

Nguyễn Thanh âm như bóng hình vọt tới, trong tay lại phi không ngừng hàng ngàn điểm sáng ở mọi góc độ, mắt khẽ cười, đây chính là độc môn ám khí mà nàng ta đã luyện tập khắc khổ mười mấy năm, trong chốn võ lâm gần như không ai tránh khỏi, hôm nay nàng ta rất nhẫn tâm, phải giết bằng được Bạch Mặc Y.

Khụ, Nguyễn Thanh Âm tự nhận trong chốn võ lâm không có ai từng tránh được đó là vì nàng ta chưa từng ra khỏi sơn trang Lạc Vân cũng chưa từng ra tay với ai, dưỡng cho nàng ta trở thành tính tự kiêu tự cho mình là nhất, nhưng cũng không trách được nàng ta, chiêu thức ám khí ấy của nàng ta, quả thật là thiên hạ ít có.

Ba bốn bóng áo trắng bay ra, tốc độ cực nhanh dừng ở bên cạnh Bạch Mặc Y, đồng loạt cùng đón nhận trận mưa ám khí bay tới.

Ánh mắt Bạch Mặc Y lạnh lùng, lòng hơi ảo não, tuy ám khí này rất lợi hại, nhưng nàng tự nhận thứ này cũng không làm nàng bị thương, nàng chỉ cần thời gian thôi, nay gặp người đột nhiên ra tay giúp mình, bất giác tức giận, gần đây nàng bị áp lực nhiều quá, muốn bộc phát, đánh nhau là cách tốt nhất. Lạc Linh Cẩm nàng tạm thời không động vào hắn, nhưng tự dưng lại xuất hiện nữ nhân này, nàng còn muốn đánh nữa mà.

"Thiên, Địa, Huyền, Hoàng? Dĩ nhiên là các người? Trần ca ca thế mà lại bảo các ngươi đến bảo vệ cho nữ nhân này ư?" Hơi chút không tin nổi, giật mình nhiều hơn lại kèm theo khổ sở, bốn người này vẫn là ẩn vệ của Lạc Vũ Trần, đi theo hắn từ lúc mới sinh ra, thân thủ cao chưa nói, lại là kẻ đáng tin cậy đáng giá bên cạnh hắn, không ngờ hắn lại để ý tới nữ nhân này như vậy, đem ẩn vệ quan trọng nhất của mình phái tới đây hết, bảo nàng ta sao không tức chứ, sao không hận chứ, sao không ghen tị đến nổi điên chứ?

Bạch Mặc Y không kinh ngạc, bởi sáng sớm nàng đã cảm giác được hơi thở ẩn giấu của bốn người này, nàng biết là người của Lạc Vũ Trần, vì để cho hắn yên tâm, nên chưa nói với hắn bao giờ.

Ánh mắt dừng lại nhiều điểm sáng dưới chân, lại ngước mắt lên nhìn Nguyễn Thanh Âm kiều diễm ướt át được cho là mỹ nữ kia, bàn tay trắng nõn vừa lập, ba ngân châm bay ra, vọt tới hướng nàng ta với góc độ quỷ dị.

Lúc nàng chưa có nội lực, cả Sở Quân Mạc cũng đều không tránh khỏi ngân châm trong tay nàng, huống chi hiện giờ nội lực nàng cao hơn hẳn người thường, ngâm châm này xuyên qua trước mặt bốn người Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, gần như làm cho người ta chẳng có cơ hội tránh nổi.

Nguyễn Thanh Âm cũng không phải kẻ hời hợt, lúc nàng ra tay khắc kia, nàng ta cũng đã cảnh giác, chỉ là động tác vẫn chậm một bước hơn nàng, tránh được một, còn ba ngân châm thì không thể, khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệch, ngân châm vọt vào cơ thể vận hành theo huyết mạch, đau thấu tận xương tuỷ.

"Xin Bạch cô nương giơ cao đánh khẽ...." Lời chưa xong, một loạt động tác liên hoàn này đã xong, Thiên Địa Huyền Hoàng nhìn Nguyễn Thanh Âm thống khổ, lại nhìn gân tay bị đứt của bốn thị nữ, cuối cùng cả bốn cùng liếc nhìn nhau, lại nhắm mắt lại, nháy mắt đứng tại chỗ, chỉ cái gọi là nên thế nào, đi về thế nào, chủ tử chỉ muốn họ vảo vệ Bạch cô nương, tuy Nguyễn Thanh Âm là vị hôn thê trên danh nghĩa của chủ tử, nhưng chủ tử cũng chưa từng bảo họ cứu người, vì thế, giả vờ câm điếc, họ làm gì cũng không biết, nhiều nhất là lúc trở về đem mọi chuyện nói ra, Nguyễn tiểu thư giết Bạch cô nương, chức trách của họ là cứu giúp, vẫn chưa nhìn Bạch cô nương ra tay!

Hơn nữa Nguyễn tiểu thư hôm nay cũng tự làm tự chịu, xứng đáng chịu nhục.

"Thiên Địa Huyền Hoàng, các ngươi trở về cho ta, các ngươi cũng dám mặc kệ ta? Trở về nhà nhất định phải lấy gia pháp xử các ngươi!" Nguyễn Thanh Âm nghiến răng căm hận nói, chống đỡ ánh mắt châm biếm của Bạch Mặc Y, ánh mắt bất giác âm độc, hôm nay để nàng ấy đắc ý, ngày khác nàng ta tất sẽ rửa mối hận trong lòng!

"Chết tiệt thật, Thiên Địa Huyền Hoàng, ta là gia chủ mẫu tương lai, các ngươi dám không nghe lời ta nói, đi ra cho ta!" Đau đớn trong cơ thể làm nàng ta nói rất khó khăn, cũng làm cho nàng ta nói ra nơi đáng giá khoe ra nhất tận đáy lòng.

Bạch Mặc Y đột nhiên thấy cô gái trước mắt này hơi đáng thương, cái loại chán ghét đáng thương, ngoài không còn giấc mộng nào thực hiện nổi nữ nhân có gì nữa! Chẳng chút do dự xoay người, chậm rãi rời đi, phong thái trong trẻo lạnh lùng cao ngạo, như mai đón gió, nở rộ tuyệt thế tao nhã, dù ai chứng kiến cũng đều cảm thấy mình nhỏ bé như hạt bụi, trước mặt nàng chỉ có chiêm ngưỡng.

Nguyễn Thanh Âm oán hận nhìn nàng, khoé miệng xuất ra tia cười lạnh, miễn cưỡng đứng thẳng người, vừa định về kiệu, lại nhớ tới bốn thị nữ gân tay đã đứt, vừa hận ảo não xoay người rời đi, chỉ là thân thể vẫn lảo đảo, như đang chịu đựng cơn đau vậy.

Phía sau Bạch Mặc Y đột nhiên vang lên, đôi mắt sáng hơi nheo lại, nếu nàng ta chỉ biết chửi bậy nàng cũng không sợ, nhưng hiện giờ Nguyễn Thanh Âm ẩn nhẫn làm trong lòng nàng chấn động, một phụ nữ tâm địa độc ác lại thêm bộ dạng đầy tính toán âm thầm, nàng nghĩ tất cả mọi thứ hôm nay Nguyễn Thanh Âm để lại, bất giác trong cơ thể nàng hơi chút hưng phấn máu tanh, một kẻ có thể tự xưng là địch thủ ngang sức, có lẽ làm người ta rất mong chờ!

A, đúng rồi, các nàng vẫn là tình địch! Nếu không hiện tình huống hiện taị, đổi lại bình thường, nàng nhàm chán có khi cũng không bài xích cùng nàng ta chơi đùa tâm kế, nhưng hiện giờ tự thân nàng cũng khó bảo toàn...

Nguyễn Thanh Âm đã đến làm Bạch Mặc Y vốn đang ưu sầu, lại tăng chút sức lên.

Nguyễn Thanh Âm do nghĩ thông suốt nên ngay sau khi Thiên Địa Huyền Hoàng xuất hiện, nàng đã tự động thu tay lại, ngân châm Bạch Mặc Y thật sự làm nàng ta khó chịu lắm, nàng cũng không biết lực ngân châm phi trong tay thích thú thế nào, nhưng lại cứ theo mạch máu di chuyển.

Châm này, nàng ta bức không ra, bởi nàng ta lén chạy từ chỗ Lạc Phi Bạch tới, vì thế sư phụ vẫn che chở nàng ta lúc này không ở bên cạnh, bên người chẳng có ai giúp nàng ta bức châm, đảo mắt nhìn khắp Lạc quốc nơi duy nhất có thể tìm chính là nhị hoàng tử Lạc Linh Nhiễm kia, cũng chính là vị thần y Bạn Nguyệt nổi tiếng trên giang hồ.

Hạ thấp người xuống, Nguyễn Thanh Âm đến được quý phủ nhị hoàng tử, nhưng chỉ liếc mặt một cái thấy trên mặt Lạc Linh Nhiễm không thấy sự hiền hoà đâu, khuôn mặt tao nhã như lan mang theo tia sắc bén, quét mắt lạnh băng nhìn về nàng ta một cái, không nói câu nào, đóng sập cửa lại trước mặt nàng ta, làm cho Nguyễn Thanh Âm giận tới nỗi suýt nữa định đốt sạch nơi này.

Nàng ta có nằm mơ cũng không biết Lạc Linh Nhiếm chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra nàng ta bị Bạch Mặc Y gây thương tích, chỉ bằng điểm ấy, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay cứu, lấy tính cách Bạch Mặc Y, chắc chắn nữ nhân này đến bắt nạt nàng làm cho nàng ấy nhịn không được, mới ra tay nặng thế này, nhưng lấy tính cách trước đây của Bạch Mặc Y, không giết thẳng nàng ta, làm vậy lại gây cho hắn chút tò mò, cũng có chút khổ sở, nguyên nhân rất đơn giản, Nguyễn Thanh Âm này vốn là người của sơn trang Lạc Vân, là vị hôn thê trên danh nghĩa của Lạc Vũ Trần, aizz, nàng ấy nhẹ tay cũng vì hắn ta, trong lòng hắn bất giác thấy ghen tị.

Mà hắn không nguyện làm kiểu người tốt này, tình người sơn trang Lạc Vân hắn cũng không biết, lại càng không nguyện vì nhất thời tốt bụng mà lại gây ra ngăn cách sau này với Bạch Mặc Y, vậy thì hắn mất nhiều hơn được. Thêm nữa, sống chết của nàng ta liên quan gì hắn chứ?

Lại nữa, người sơn trang Lạc Vân, hắn chẳng thấy dễ nghe, nhìn không vừa mắt, chết hoàn toàn mới hay!

Hoàn toàn là tâm ý đối địch!

"Aizzz, đợi lâu vậy rốt cục nàng ấy cũng đến rồi, chỉ là thật chẳng cho người ta bớt lo!" Bóng đỏ xinh đẹp Sở Quân Ly xuất hiện sau lưng hắn, trên mặt tao nhã tuyệt đại có tưởng nhớ thản nhiên, đôi mắt hoa đào lấp lánh nước, chuyển động sáng rực, khoé miệng khẽ cười, phong tình vạn chủng, quyến rũ xinh đẹp.

"Đúng, rốt cục đã đến đây!" Lạc Linh Nhiễm thản nhiên đáp, trên mặt tao nhã như lan cũng toát ra tương tư như thế, chỉ trong mắt hơi giấu kín bên trong. Cuối cùng hai người nhìn nhau cùng cười khổ, có cảm giác tri kỷ hoạn nạn, bởi trong lòng lòng họ cùng yêu một cô gái như ngọn gió, lạnh lẽo tuyệt tình, trong mắt nàng không có hắn, cũng không có hắn ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook