Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 86: Sống chết tuỳ số

Mặc Vũ Phi Thương

16/08/2020

Ba ngày trôi qua, người bên ngoài sống một ngày như bằng một năm, cả thạch thất im ắng, ai cũng không biết tình hình bên trong thế nào.

Sở Tử Dật bị Thái Hậu ba lần truyền triệu về, rất miễn cưỡng quay về cung.

Sở Thiên Dịch và Tử Linh Nhi cũng bị thánh chỉ triệu về, hai người chạy mang định mang theo Bạch Vô Thương, nhưng Bạch Vô Thương kiên quyết không đồng ý, bé muốn ở trong này bồi mẫu thân, Sở Thiên Dịch nhớ Bạch Mặc Y không được, hắn cũng không yên tâm đành để bé lại, bảo Cung Tuyệt Thương chăm sóc quản lý bé cho tốt, nói xong sẽ nhanh trở lại!

Hoàng thượng hạ chỉ, hắn là ngoại vương không dám kháng mệnh, càng không thể không tuân theo, nhất là hắn còn muốn tra ra sự kiện chưa rõ năm đó, hắn càng không thể lộ cảm xúc ra ngoài.

Cung Tuyệt Thương vốn muốn ở lại vài ngày đi thăm hoàng cung Sở Quốc nhưng do nội thương trên người chưa lành, hai là sợ Bạch Mặc Y gặp chuyện không may, hơn nữa còn có Bạch Vô Thương vẫn canh giữ bên cạnh chàu Pháp La, ngày nào cũng cùng ba nha hoàn và cả Bạch Vô Thương mắt to trừng mắt nhỏ ngồi ở bên ngoài phòng đá, bắt tay vào tính thời gian.

Bên ngoài thật quá im lặng dị thường, im lặng tới mức có cảm giác bão táp sắp ập tới phần yên tĩnh trước mắt này, cảm giác bất an cứ theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nặng, càng lúc càng lớn, làm Cung Tuyệt Thương nghe nói bao vaâ bên ngoài không chỉ ba người mà khuôn mặt luôn cười hi ha chưa từng nghiêm túc bao giờ, thông minh như hắn, tự dưng nghĩ đến Ngọc Vô Ngân và Lạc Vũ Trần đều là cái dđnh trong mắt người nào đó cần diệt trừ, không đơn giản là ở Sở, hắn cũng muốn lại bỏ Ngọc Vô Ngân tai hoạ ngầm này, nếu không có Lạc Vũ Trần thì một nửa kinh tế Sở quốc sẽ tê liệt. Nhưng hắn không thể động đến Lạc Vũ Trần, không chỉ vì muội muội hắn quan tâm không mục đích, mà bởi thế lực Lạc Vũ Trần đã lần tới cả ba nước, không những Sở quốc phải dựa vào kinh tế của hắn mà đến cả Ly quốc, giờ hắn đã chiếm địa vị quan trọng rồi.

Nay Ly quốc nội loạn ngoại xâm, tuyệt không thể có chút nhiễu loạn gì thêm nữa, nhất là nguy hiểm đến vấn đề dân sinh.

NHưng Ngọc Vô Ngân thì lại khác, hoàng thất ba nước, bất luận là ai, nếu hắn tồn tại thì với họ mà nói là uy hiếp trí mạng, mà cơ hội lần này khá khó được. Ngọc Vô Ngân cường đại quá mức, mạnh đến nỗi chẳng có người nào tìm ra được nhược điểm của hắn, vỗ công sâu không lường được, căn bản không ai biết nông sâu ra sao. Bảy ngày bảy đêm bảo vệ, chỉ là người làm bằng sắt ăn cũng không tiêu, đằng sau hắn là thời điểm phòng bị yếu nhất, nếu muốn xuống tay, thì cơ hội chỉ có một, mà bỏ lỡ đợi hắn phản kích lại vậy chính là trời lệch đất huỷ diệt.

Nếu hắn là Sở Quân Hạo, hắn quyết không để vuột mất cơ hội ngàn năm có một này!

Cung Tuyệt Thương rất lo, vào ngày thứ năm đến cũng là lúc hắn căn bản cả mắt cũng không dám chớp, một tấc cũng canh giữ không rời bên ngoài, cứ nhìn chằm chằm vào bên ngoài vừa động.

Bạch Vô Thương cũng rất nghe lời, mấy ngày nay không tranh cãi ầm ĩ, ăn cơm ngủ nghỉ đều ở bên ngoài phòng đá.

Trong phòng đá, Bạch Mặc Y bởi vì kinh mạch không thông mà gân cốt đau đớn, cắn răng kiên trì sau một ngày một đêm rồi lâm vào hôn mê.

Bốn người Ngọc Vô Ngân phân ra bốn góc mà ngồi, nội lực cứ không ngừng cuồn cuộn đưa vào trong người Bạch Mặc Y, sắc mặt vài người ngưng trọng. Sau ngày tiến vào thạch thất, bốn người kiệt sức, cuối cùng chỉ còn hai người thay phiên nhau vận công.

Còn lại là lão nhân Thiên Ky mang theo một đống linh dược, nếu không làm vậy thì có là thần cũng không xong!

Mặt Bạch Mặc Y rất trắng trắng bệch, cho dù hôn mê mà khớp hàm cắn chặt, gân mạch trên người vẫn di dộng tới lui, xương cốt sai vị trí kêu lách cáhc nghe rất rõ, lọt vào tai mọi người chỉ có bất đắc dĩ và đau lòng.

Màu trắng bên ngoài áo tím đã mơ hồ thấy vô số ngân châm cắm trên đó, lão nhân Thiên Ky thỉnh thoảng lại bắt mạch nàng, mặt lúc nào cũng đỏ hồng bởi công lực xói mòn mà có vẻ già đi rất nhiều, giống như vây khô vì thời gian thay đổi mà chẳng còn sức ngóc dậy nữa.

Đại sư Hoằng Quang sắc mặt cũng khó coi, ánh mắt tinh anh giờ có chút đục ngầu, vị này trong mắt người ngoài là cao tăng đắc đạo mà lại thỉnh thoảng hiện lên sầu lo.

Ngọc Vô Ngân và Lạc Vũ Trần cũng không ổn, tuy hai người không ngừng thay phiên nhau nghỉ ngơi, nhưng mà cố gắng nhiều ngày cũng tiêu hao, mặt tuấn mỹ như ngọc cũng trắng bệch, thân hình tao nhã càng lộ ra mệt mỏi, cằm hai người lại mọc thêm ra nhiều râu hơn, khiến cho họ lại giảm đi nét đẹp.

Áo đen càng thêm ảm đạm, mà áo trắng lại càng lổn nhổn hoa.

Mà lúc ngày thứ bảy tới, người trong chỗ tối không hề trầm mặc, hàng trăm tử sĩ vọt tới hướng này, bên ngoài rừng chùa Pháp la đang nổi lên một trận chiến chém giết sống chết.

Bóng kiếm ánh đao loang loáng không ngừng truyền đến, Cung Tuyệt Thương tà mị đừng lên nặng nề, trên mặt sắc bén., sát khí vô hình khởi động, Xuân Nhi vẫn kéo Bạch Vô Thương, tuy khuôn mặt nhỏ kinh hoảng nhưng không sợ hãi.

So với ba trăm người trước thì lần này số người lại tăng rất nhiều đạt tới ngàn người, đều là áo đen che mặt, lại huấn luyện bài bản, tấn công bốn phía núi, cùng giao đấu với ám vệ, vân ảnh của Lạc Vũ Trần và Ngọc Vô Ngân.

Máu tanh càng nồng từ trong rừng truyền đến, chùa Pháp la, cổ tháp trăm năm, hương khói lượn lờ phật môn từ bi, đã nhiễm máu tươi rửa không sạch, lặng lẽ nhìn nhiều sinh mạng ngã xuống.

Số lượng người tới không ngừng gia tăng, người trên núi dần không địch lại nổi, nhưng không một ai lùi bước, ra sức đánh nhau, chết vô số kể.

Tiếng gió vang lên, vô số sát khí vọt tới, ánh kiếm loé sáng từ bốn phía xuất hiện, bức thẳng tới đám người Cung Tuyệt Thương.

Bóng áo đỏ đột nhiên yên lặng bất động, mắt phượng hẹp dài lạnh lùng nhìn về trước, thân hình bất động, ám vệ trong chỗ tối hắn mang theo lập ló, chào đón người, dao kiếm va chạm khong ngừng bên tai, máu chảy đỏ đầy trời, tứ chi bay khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng.

Hồng Lăng Hồng Tiêu bảo vệ Bạch Vô Thương và Xuân Nhi hai người, không rõ có phải bọn áo đen coi nhẹ họ hay không, mà như nhận được lệnh nào đó, không ai để ý tới ba nha đầu và một đứa bé, cả như vậy, Hồng Lăng hồng Tiêu hai người cũng không dám lơi lỏng, cứ nhìn chằm chằm cảnh đánh nhau trước mặt.

Bạch Vô Thương và Xuân Nhi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh máu tanh như thế bao giờ, sắc mặt hai người cực kỳ khó coi, Hồng Lăng thấy vậy, không đành lòng che mắt Bạch Vô Thương, ôm bé vào trong ngực, càng nói không ngừng, "Tiểu thiếu gia đừng sợ, tiểu thiếu gia đừng sợ...." Cứ như thế, Bạch Vô Thương vẫn run rẩy không ngừng trong lòng, sợ hãi, tay nhỏ nắm chặt, những kẻ này là tới giết nhóm người của bé!

Bỗng Cung Tuyệt Thương động, hồng quang chợt loé, kiếm huyết phượng bay từ tay áo ra, mục đích xa xa là gã nam tử đang đứng ở xa khoanh tay nhìn.

Cẩm phục màu tím, cao quý nghiêm nghị, mắt đầy âm lệ, bên trong có thần sắc thống khổ, kèm theo chút mâu thuẫn và đau lòng lúc Cung Tuyệt Thương vung kiếm vọt tới, đã bay nhanh biến mất, hôm nay người ở đây một người cũng không thể để lại.

"Trời ạ, là tam vương gia!" Xuân Nhi kinh hãi kêu lên, trong lòng vô cùng buồn bực, nhiều hơn là không tin nổi! Chẳng lẽ hắn không biết hôm nay rất quan trọng với tiểu thư hay sao? Hắn tới đây là muốn giết ai chứ?

"Tiểu thiếu gia,,,," Hồng Lăng lo lắng nhìn khuôn mặt căng cứng của Bạch Vô Thương, không biết là nên nói gì, các nàng đều biết tiểu thiếu gia là con tam vương gia, cứ việc hắn không thừa nhận, nhưng mà đây là chuyện mà không ai thay đổi được. Nay tam vương gia xuất hiện, mặc kệ hắn giết ai, mục đích là gì, bảy ngày chỉ còn mỗi ngày này thôi, sống chết của tiểu thư không chừng đều bị hắn phá hỏng, hắn lại là cha, mà chẳng nhận Bạch Vô Thương là chuyện không chấp nhận nổi!

Tay nhỏ bé của Bạch Vô Thương nắm rất chặt, mặt cố bình tĩnh lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai kẻ đang đánh nhau kia, trong mắt hiện lên vẻ đau xót sâu xa, đây là người cha có huyết thống liên quan bé, thật buồn cười mà, có nhiều người chẳng hề có quan hệ thân tình như hắn lại giúp mẫu thân hết mình, mà hắn là người cha thì lại tới giết nhóm của bé!

Nhìn lướt qua vô số người áo đen, trong lòng lại thấy bi thống, họ chắc là người của hắn rồi ha? Hắn muốn giết, đều là bằng hữu của mẫu thân, đều là những người quan tâm gấp đôi với bé! Đến cả người xa lạ mà còn tốt với cả mẫu thân và bé nữa cơ mà!

Nam nhân này, hắn đúng là đến giết bọn bé! ý nghĩ này dần hình thành trong đầu Bạch Vô Thương, thân thể run rẩy lộ ra hận ý, hắn mà lại nhẫn tâm với họ sao, bé sao quên được cái cảnh mẹ bị tên sát thủ đâm một kiếm lên người kia chứ, không quên được có nhiều người cầu xin như thế, mà hắn ta lại vẫn hạ lệnh như cũ bắn tên một màn đó. Bé không cần hắn, bé cũng chẳng thèm người cha như thế!

Nghĩ đến đây, Bạch Vô Thương quật cường cắn môi, đột nhiên hét lên, "Quỷ chán ghét kia, nếu hôm nay ngươi thắng, sau này ta sẽ gọi ngươi là cha!"

Nói dĩ nhiên là với Cung Tuyệt Thương rồi, bé vốn định nói với hắn là bé muôố giết kẻ đó, nhưng đến miệng lại sửa lại, trong lòng bé, cứ việc Sở Quân mạc không thích bé, dù sao bé cũng đã nhìn bóng hắn bốn năm năm rồi, đã thầm kêu phụ vương trong lòng bốn năm năm rồi, bé rất hận hắn, lời tuyệt tình như vậy bé không nói ra lời!

Thân hình Sở Quân mạc nhoáng lên một cái, mắt phượng âm lệ càng đậm vẻ đau xót, khép mắt hờ chút, rồi lại mở nhanh ra, trong mắt chỉ có máu lạnh vô tình, ngoài ra không còn gì khác!

Đánh nhau cùng Cung Tuyệt Thương phải dùng toàn lực, chiêu nào chiêu nấy tuyệt sát, từng bước ép sát.

Trong lòng đau đớn vọt lên như sóng trào, đứa con này của hắn thế mà lại muốn người khác tới giết hắn ư? Nhưng lại hứa hẹn gọi đàn ông khác làm cha, điều này sao hắn chấp nhận nổi chứ? Nhưng hết thảy là một tay hắn gây nê, hắn còn năng lực trách ai đây?

TRái lại, Cung Tuyệt Thương lại rất vui vẻ, nghe thấy lời Bạch Vô Thương mặt tà mị càng thêm động lòng người, trong mắt léo sáng trong suốt, nhìn mắt Sở Quân mạc tràn ngập khinh bỉ, chậc chậc nói, "Tam vương gia, làm thần, ngươi là kẻ ngu! làm cha, ngươi đủ máu lạnh! Đến cả con ngươi còn không biết ngươi, ngươi ngay cả tư cách làm ngươi cũng không đủ tư cách!"

Miệng nói xong động tác trong tay cũng không chậm, nhưng dù sao mấy hôm trước bị nội thương nên thân thủ đánh cũng chật vật, sắc mặt nhìn cũng không ổn lắm, chỉ nhìn thẳng vào Sở Quân mạc trong mắt có sát ý!

Mặc kệ hắn là cha vô thương cũng được, là vương gia nước Sở cũng được, hôm nay hắn xuất hiện ở trong này, không phải hắn chết thì là họ chết!

Sở Quân mạc âm trầm, nghe lời châm chọc của Cung Tuyệt Thương sắc mặt không đổi, lệ khí trên người càng đậm, mắt thấy Cung Tuyệt Thương mang đến người nào người nấy cứ liên tiếp ngã xuống, có nhiều người vọt tới, bao vây bốn người Bạch Vô Thương ở cửa thạch thất.

Hồng Lăng hồng Tiêu cùng rút kiếm ra, trước mắt đã đấu với bọn áo đen, tuy võ công hai người không kém nhưng cũng chỉ có bốn tay hai đấm, lát sau đã bị thương dưới kiếm bọn áo đen, trên người trúng mấy kiếm, máu tươi chảy xuống, tảng đá loang lổ máu.

Sắc mặt Xuân Nhi rất trắng bạch, nhưng vẫn dũng cảm lấy thân mỏng che cho Bạch Vô Thương.

Bạch Vô Thương cũng không nhàn rỗi, độc mang theo trên người đều phóng ra, người trước mắt kêu lên không ngừng, nhìn bé tràn ngập hung ác, nhưng lại không ra tay với bé, chúng vẫn có điều cố kỵ, nói thế nào thì cũng là con của tam vương gia, người khác thì chúng dám giết, nhưng nhóc quỷ này thì chùng không dám!

Độc Bạch Vô Thương dù không làm người ta mất mạng nhưng cũng đủ để họ khí chịu mất mấy ngày, số kẻ áo đến nhiểu lắm, độc bé cũng nhanh dùng xong rồi, thân hình nho nhỏ bị người ta điểm huyệt một cái không thể dộng đậy, Hồng lăng hồng Tiêu bới Bạch Vô Thương bị nắm mất tâm thần chút, trên cổ đã bị kiếm chém tới vô số.

"tiểu thiếu gia!" Xuân Nhi trước tiên xông lại, lại bị một trong đám gã áo đen đâm một kiếm vào bụng, máu tưới từ thân kiếm phun ra, bắn lên người Bạch Vô Thương, lên mặt bé, hai mắt phóng to, trừng mắt nhìn Xuân Nhi ngã xuống, lớn tiếng kêu lên, "Xuân nhi, Xuân Nhi....."

Xuân Nhi chậm rãi nhắm mắt lại, mãi cho tới khắc cuối cùng, vẫn còn tia lo lắng đọng lại trên đáy mắt nàng ta và trên mặt, không tan.

"Ngươi là ma quỷ, ngươi thế mà giết Xuân Nhi, ta hận ngươi! Ta hận ngươi!" Bạch Vô Thương dùng ánh mắt thù hận trừng nhìn Sở Quân Mạc, giọng thê lương kêu lên không ngừng, trong lòng bé, Xuân Nhi ngoài mẹ ra là người quan trọng thứ hai, nếu không có xuân Nhi che chở thì bé đã sớm bị những người trong phủ bắt nạt tới chết rồi!

Xuân Nhi là người thân của bé, là một tay người thân nuối bé lớn! nay nàng đã chết chết trước mặt bé, mà kẻ giết nàng lại là người mà bé phải gọi là cha kia, bé hận hắn! Tựa như ngày đó thấy mẫu thân ngã vào trong vũng máu vậy lại càng hận hắn hơn!

"xuân Nhi...."Hồng Lăng Hồng Tiêu cũng mắt đỏ lên, đã nhiều ngày ở chung với nhau vậy, các nàng và Xuân Nhi tình thâm tỷ muội, Xuân Nhi thiện lương đơn thuần như vậy, hôm nay chết trước mắt các nàng, là các nàng vô dụng, không bảo vệ tốt nàng ấy! Nội tâm tự trách ngập tràn, nước mắt khống chế không được trào ra, cũng giống Bạch Vô Thương, nhào vào thi thể Xuân Nhi, ôm lấy nàng!

Sát thủ áo đen vây quanh các nàng bốn phía, nặng nề không nói, dường như có chút kinh ngạc, chủ tử nói đừng làm thương tổn các nàng và nhóc quỷ này, nay một người đã chết rồi!

Tên giết Xuân Nhi kia bỗng vô thố nói, "Ta không phải cố ý, là nàng nhào lên...." Ánh mắt bối rối nhìn chằm chằm ba người.

Cung Tuyệt Thương một kiếm rời Sở Quân mạc ra, hắn cũng nhìn ra những kẻ này không gây nguy hiểm gì cho Bạch Vô Thương, mà hiện nay trong lòng cũng không lo lắng lắm, chỉ là Xuân Nhi chết rồi, muội muội tỉnh lại nhất định sẽ không bỏ qua đâu!

Sở Quân mạc thấy người mình đã khống chế được cục diện, cũng không để ý gì cục diện chỉ còn Cung Tuyệt Thương cô đơn một người, bước từng bước tới tên áo đen kia, mặt âm trầm máu lạnh, hàn kiếm trong tay phát ra âm thanh leng keng.

"Chủ tử....ta....ta không phải cố ý, là nàng....là nàng nhào lên đánh!" Tên áo đen kia sợ hại lùi lại bối rối quỳ xuống.

Ánh sáng loé lên, trên cổ tên áo đen xuất hiện vệt đỏ tinh mịn, lặng lẽ ngã xuống, làm cả bụi đất bốc lên, theo gió bay đi. Mạng người chỉ một chốc một nhát mà yếu ớt đến vô cùng.

"Hừ, mọi người đã chết rồi, giờ là làm bộ tốt bụng gì chứ?" Cung Tuyệt Thương lấy tay cào cào tóc, trong mắt hiện lên âm hối, chép miệng khinh thường nhìn Sở Quân mạc nói, sao lại giấu được chứ, tiểu nha đầu Xuân Nhi kia cũng là chết trên tay hắn ta mà. Nhưng hắn làm vậy định muốn cứu vãn cái gì chứ? Đáng tiếc ngay từ đầu cũng đã muộn rồi!

Aizzz, vị muội muội này không biết sẽ phát hoả thế nào nữa đây?

Sở Quân mạc không để ý hắn, nhìn thoáng qua Bạch Vô Thương rơi lệ đầy mặt, quay đầu đi về cửa thạch thất.

"Đứng lại!" Cung Tuyệt Thương lắc mình che trước mặt hắn, huyết kiếm trong tay lại loé lên chói mắt, hua trước mặt Sở Quân Mạc, "Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng sao? Ngươi tưng bước từng bước đạp đi vào nhưng hết đường lùi rồi sao? Hậu quả là gì ngươi cũng rõ ràng đó!" Mắt phượng hẹp dài mang theo tia ảo não nhìn hắn ta, hiện giờ hắn trọng thương chưa lành, căn bản không phải là đối thủ của hắn ta, hơn nữa người hắn mang đến đã không còn ai, Sở Quân mạc thật sự không thể coi thường hắn ta được!

Nói vô cùng uy hiếp, hắn đi vào thì chẳng những mạng Bạch Mặc Y khó bảo toàn, mà mục đích lớn hơn của hắn ta là nhân cơ hội lại bỏ Ngọc Vô Ngân và Lạc Vũ Trần, nếu cứ một nhát giết đi còn được, nếu không Sở quốc và thiên Hạ Đệ nhất lâu cùng với sơn trang Lạc Vân phản bộ thì hậu quả khó nói lắm!

Tuy hắn cũng rất muốn hai người kia chết, nhưng hắn lại không muốn tính mạng muội muội phải trả giá!

"Ly thái tử nghĩ đến hôm nay ngươi còn có thể sống mà rời đi nữa sao?" Sở Quân Mạc lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt loé sáng máu tanh, kế hoạch hôm nay không thể sứt mẻ, mọi người ở đây phải chết hết!

"Bản thái tử dám đến đã sớm không để ý đến chuyện sống chết, nhưng mà ngươi hãy nhìn cho rõ đi, con ngươi đang trừng mắt nhìn thấy hết tất cả đó!" Cung Tuyệt Thương đau lòng nhìn thoáng qua Bạch Vô Thương, lại nhìn lại Sở Quân Mạc nói. Hết cách rồi, hiện giờ có thể tha thì tha đi! Nhóc quỷ thật xin lỗi!

"mang tiểu vương gia về phủ!" Sở Quân mạc không quay đầu, lạnh giọng sai.

Hắn không dám nhìn, không dám đối mặt với ánh mắt thù hận của Bạch Vô Thương!

"người xấu, ta không đi! người giết Xuân Nhi, ngươi còn muốn giết cả mẹ ta nữa, ta hận ngươi! Ta hận ngươi!" Bị người mang đi Bạch Vô Thượng cố sức giãy dụa, trừng mắt nhìn Sở quân Mạc hừng hực lửa giận và hận ý.

"Tiểu thiếu gia...."Hồng Lăng Hồng Tiêu hai người bị thương không nhẹ, do mất nhiều máu nên sắc mặt tái nhợt, vội kéo tay Bạch Vô Thương, không muốn tách rời bé.

"Mang hai người các nàng ấy theo, nếu nó không nghe lời, thì đem hai nha đầu này giết!" Giọng Sở Quân Mạc vô tình truyền lại, đã chế trụ được động tác của Bạch Vô Thương, Xuân Nhi chết rồi, Hồng Lăng hồng Tiêu lại bị hắn dùng để uy hiếp chính mình, hắn không phải là người! Hắn là ma quỷ!

"Ngươi là ma quỷ! Ngươi là một ma quỷ!...." Bạch Vô Thương trừng mắt hoảng sợ, nhìn vô số thi thể trên mặt đất, đa số đều là người của cái kẻ đã lừa bé gọi hắn là cha Cung Tuyệt Thương kia, rất nhiều người bé biết, họ thường làm chút gì đó cổ quái cho bé chơi, sủng ái nhìn bé, nay tất cả họ chết cả rồi! Đã chết rồi, đều chết cả, đến cả Xuân Nhi cũng đã chết!

Bạch Vô Thương năm tuổi dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, trận máu tanh này thật sự xảy ra trước mặt bé, tâm linh nho nhỏ đầy sợ hãi lại càng sợ hãi với Sở Quân mạc hơn, ánh mắt tên giết người kia không chớp tý nào, lại còn nói,,,còn nói muốn giết hai người Hồng lăng Hồng Tiêu nữa, kẻ này thật đáng sợ! Thật đáng sợ quá!

"Mẹ, mẹ ơi, ta muốn mẹ, ta muốn mẹ con...." Bạch Vô Thương hét to, ra sức vùng vằng chân tay, chỉ có mẹ, chỉ có mẹ mới bảo vệ được bé! BÉ muốn đi tìm mẹ, bé sợ sẽ không còn được gặp lại mẹ nữa, bé không muốn đi!

Sở Quân mạc dừng người lại, giọng thêm lạnh lùng, "Còn không mang tiểu thiếu gia về?"

Thuộc hạ cũng không dám dừng lại, mang theo Bạch Vô Thương và hai người Hồng lăng bay nhanh rời đi, cũng cố chịu bé đang không ngừng khóc nức nở kêu lên!

"Tam vương gia quả nhiên đủ ác ghê!" Biết Sở Quân mạc cũng sẽ hại Vô Thương, trong lòng có chút vui mừng, hắn không nên giết nhiều người trước mặt một đứa trẻ như vậy, hơn nữa đứa bé này là con hắn ta mà! Quả nhiên là vương gia máu sắt, đến cả con mình cũng cực kỳ vô tình!

"Đây là chuyện nhà của bản vương, không cần ngươi phải lo, tránh ra!" Kiếm trong tay nâng lên chậm rãi, chỉ thẳng vào Cung Tuyệt Thương đối diện.

Con ngươi xinh đẹp của Cung Tuyệt Thương chớp lên, lùi ra sau chút, nói, "Ta ngăn ngươi không nổi, xin mời đi!" Chỉ hy vọng lúc đó hắn đừng có hối hận!

Cánh cứa đá nặng nề chậm rãi được mở ra, nhìn tình hình bên trong là hiểu ngay, Bạch Mặc Y nằm giữa bất động, ngồi bên cạnh phân biệt có lão nhân Thiên Ky, đại sư Hoằng Quang, Ngọc Vô Ngân và Lạc Vũ Trần bốn người, dòng khí vô hình vẫn xoay tròn bốn phía, trên trán bốn người chảy ra từng giọt mồ hôi to, mặc kệ ai xem đều nói bốn người này phát công là quan trọng tới cỡ nào, chỉ cần một nhát thì huỷ toàn bộ!

Kiếm Cung Tuyệt Thương vẫn chặn ngang trước Sở Quân Mạc, nói, "Tam vương gia, lúc này ngươi còn muốn xuống tay sao?" Thật ra hắn cũng không có tia nắm chắc, tự mình vừa đánh một trận với hắn, khí huyết trong cơ thể đã cuồn cuộn, nửa sức lực cũng dùng không nổi, ngoài việc hắn đứng được ra thì chẳng còn cách nào!

Đến giờ người sơn trang lạc Vân và Thiên hạ Đệ nhất lâu cũng chưa đến, chỉ sợ lành ít mà dữ nhiều.

Sở Quân mạc vung ra một chưởng dễ dàng tóm lấy hắn nói, "Ly thái tử, hiện giờ ngươi nên đi ra!" Dứt lời lập tức có thuộc hạ vung kiếm bay tới.

Bị Sở Quân mạc đánh một chưởng hộc máu, té ngã trên mặt đất nhìn kiếm lạnh băng bay tới, trên nét mặt tà tứ biểu lộ chút cười, nói, "Ngươi nếu không ra, muội muội ta xảy ra chuyện, đến lúc đó xem người làm thế nào giao phó với khách hàng đây!" Sát thủ Tử Dạ này thật đúng là có thể chịu, nghẹn tới tận giờ mà vẫn chưa chịu hiện thân!

Kiếm gã áo đen đột nhiên bị chặt gẫy, nhanh như chớp ra tay tàn nhẫn không có sức phản kháng gì đã bị một kiếm đâm vào ngực, trừng to mắt không thể tin nổi, thiên hạ này còn có người có thế kiếm nhanh với tốc độ thế này sao?

Sở Quân Mạc phút chốc lùi về sau hai bước trừng

mắt nhìn người tới, mắt âm lệ bỗng trầm xuống nói, "Thiên hạ đệ nhất sát thủ Tử Dạ/"

Hỏi thiên hạ kiếm ai là nhanh nhất, không ngoài sát thủ đứng đầu Mạc Chúc!

"Chuyện này chẳng liên quan gì đến ngươi cả chứ?" Sở Quân mạc đề phòng nhìn hắn, nhắc hắn kết cục đối nghịch với triều đình!

"Giữ tiền người thì kề với chết người!" Mặt anh tuấn của Tử Dạ vẫn không đổi, giọng cũng lạnh lẽo giống kẻ khác, đang nhìn về phía Cung Tuyệt Thương kia, trong mắt loé sáng, làm như rất giận vậy.

"Không chết thì đứng lên! Thêm nữa, ta còn muốn bảo vệ nữ nhân kia, chẳng liên quan gì ngươi cả!" Hắn đã bao lâu rồi ra tay cứu người vậy nhỉ? Trong lòng bất giác thấy buồn bực, trên người này chưa bao giờ buông tha cơ hội lợi dụng hắn.

"Đừng vô tình vậy mà, người ta sẽ bị thương tâm đó, ta bị thương, không đứng lên được!" lần này hắn thật sự không giả vờ, là vết thương cũ cộng mới với nhau, hắn cảm thấy mình sắp chết rồi, nhưng miệng vẫn lải nhải đáng ăn đòn vậy.

"đứng không nổi thì cút sang một bên đi, đừng làm vướng ta1" Tử Dạ nói xong thì chém nhẹ ra một chưởng, đem Cung Tuyệt Thương tạt ra một góc, người sau mặt cười càng to, rất hưởng thụ.

Vừa dứt lời Tử Dạ xoay người nhìn Sở Quân Mạc, dùng giọng lạnh lùng nói với hắn, "Nhiệm vụ của ta là bảo vệ nữ nhân kia, kẻ khác chẳng liên quan gì đến ta cả!" Ý tứ cũng chính là hiện giờ hắn quản lý bảo vệ nàng!

"Giết!" Sở Quân Mạc vẫn không thèm để ý hắn, dù sao hôm nay bất luận là ai xuất hiện thì chỉ có thể là chết!

Tử Dạ đứng ở cửa, kiếm ngọc máu lạnh vô tình, ra tay nhanh như tia chớp, lúc mọi người chưa nhìn rõ thì nháy mắt đã ngã xuống mất rồi.

Nếu lúc này Bạch Mặc Y mà mở mắt nhìn đến thì biết ngay ngày đó ở rừng đào Tử Dạ căn bản không phải là ra tay giết, dù sao danh hào thiên hạ đệ nhất sát thủ cũng không phải tự dưng mà có!

Bốn người bên trong sơm kinh ngạc đổ mồ hôi lạnh, cho dù hiện giờ họ có thu công dừng tay lại thì lúc này cũng không phải là đối thủ của Sở Quân Mac, nội lực đã tiêu hao gần hết, nếu không dựa vào thuốc lão nhân Thiên Ky mang theo để chống đỡ thì sợ rằng lúc này họ cũng giống nữ nhân kia hôn mê bất tỉnh rồi.

Nhưng vào lúc này Bạch Mặc Y bỗng chớp chớp hai cái, vốn đang thở hấp hối, sắc mặt trắng như tờ giấy.

Bốn người cùng nhìn nhau, ánh mắt ngưng trọng, đồng thời thu hồi khí lực.

"Đại sư nàng làm sao vậy?" Lạc Vũ Trần thở ra một hơi vội hỏi.

"nguy rồi, thất tinh khoá hồn trận!" Lão nhân Thiên Ky nhảy dựng lên đầu tiên lắc mình hướng bên người Bạch Mặc Y rời đi.

"Cái gì mà thất tinh khoá hồn trận chứ?" Cung Tuyệt Thương ở bên ngoài đang để ý đánh nhau vội vàng mở miệng hỏi.

"Ngay lúc các ngươi mới vào, bốn người chúng ta thở hỗn loạn, có người khác cơ hội tác quái, có người dùng thất tinh khoá hồn trận khống chế hồn phách nàng, ngăn nàng trở về vị trí cũ!" Lão nhân Thiên Ky nói nặng nề, chỉ kém từng bước, chỉ cần một bước nữa thôi thì họ đã thành công rồi.

"Cái gì?" Cung Tuyệt Thương chấn kinh rồi, nếu sớm biết thế hắn đã chết ở ngoaà cửa lâu hơn rồi.

"A di đà phật!" Đại sư Hoằng Quan vô lực cất lên một câu phật hiệu.

"Đại sư đã nói là nhiều ngày nàng vẫn hôn mê bất tỉnh là vì hồn phách rời khỏi thân thể ư/" Lạc Vũ Trần cả kinh nói, đôi mắt ngọc lưu ly đã mất đi ánh sáng vốn có, chỉ còn lại mảng tro tàn, nàng thật sự đã đi về rồi ư? Đại sư cso nói khi nàng trở lại có kẻ đã ngăn cản, đó là không phải nói nàng thật sự muốn trở về hay sao?

Ngọc Vô Ngân vẫn không lên tiếng, chỉ là hàn khí trên người cũng không vì hắn tận lực mà hạ thấp mà càng ngày càng đậm hơn, thân thể suy yếu động chút là vô lực, mặt bình tĩnh chậm rãi điều tức.

Nhưng vào lúc này mũi tên đầy trời bay tới, mục tiêu là mọi người trong phòng, nếu bình thường thì mấy thứ này căn bản họ coi không ra gì, nhưng hiện giờ bản thân Cung Tuyệt Thương bị trọng thương, còn bốn người họ vô lực không nhúc nhích nổi, duy nhất mừng chính là đây là gian thạch thất, ở cửa có Tử Dạ chống đỡ, lọt mấy mũi tên vào cũng không nhiều.

Tử Dạ là sát thủ mà tên thì lại trong tối, dù hắn có võ công cao cường đi nữa, lúc này cũng bất lực, dần dần bị đẩy cách xa cửa Sở Quân mạc thừa dịp lắc miìn tiến vào.

Không chút do dự nào, kiếm trong tay không chút lưu tình bắn thẳng đến Ngọc Vô Ngân chém, trong mắt hắn, Ngọc Vô Ngân còn đáng chết hơn Lạc Vũ Trần!

Đáng thương cho Ngọc Vô Ngân chẳng có chút sức phản kháng nào, miễn cưỡng né nhát kiếm thứ nhất, nhưng lại không trốn được nhát kiếm thứ hai, ngay lúc Sở Quân Mạc máu lạnh vô tình chớp mắt, thì kiếm đã đâm thẳng một nhát vào ngực.

Máu chảy ra rất nhanh, động tác Sở quân Mạc quá nhanh, đến cả cho người khác nói chuyện cũng không có cơ hội. Kiếm trong tay mang theo máu lạnh chậm rãi chảy ra, nhìn thẳng vào mắt đại sư Hoằng Quang và lão nhân Thiên Ky nói, "Hôm nay tất cả đều phải chết!"

Ngọc Vô Ngân cũng không đứng lên nổi thân thể ngoài về phía Bạch Mặc Y, khoé môi đẹp cười chút, chính lúc này trên nét mặt ngọc sau mặt nạ toả ra ánh sáng sâu kín, một tay nắm lấy tay Bạch Mặc Y lạng băng, mắt sau mặt nạ ngọc chậm rãi nhắm lại, ít nhất lúc hắn chết còn có nàng bên cạnh, bồi nàng cùng xuống hoàng tuyền, đây không phải được gọi là cùng trên đường sống chết hay sao!

"A di đà phật, tội lỗi!" Đại sư Hoằng Quang niệm xong thì nhắm mắt lại.

"Aizz!" Thở dài nặng nề, lão nhân Thiên Ky cũng nhắm mắt lại cùng đợi cây kiếm kia xuyên tim giống Ngọc Vô Ngân.

"Đã sớm biết ngươi máu lạnh vô tình rồi mà, a!" Cung Tuyệt Thương cười cười, nụ cười nhợt nhạt vô lực, một tay phủ ngực, miễn cưỡng di động thân thể đến bên người Bạch Mặc Y, phải chết hắn cũng muốn cùng chết bên người muội muội, cso vậy kiếp sau, kiếp sau nữa bọn họ vẫn làm huynh muội!

Lạc Vũ Trần mát lạnh thấy Sở Quân Mạc rút kiếm hướng về hắn chèm, khuôn mặt trong suốt lạnh băng như tuyết khẽ mỉm cười, chậm rãi rời đến bên Bạch Mặc Y, tuy rằng vô lực, nhưng động tác lại lộ ra tao nhã vô cùng!

Nhìn thấy bộ dáng mọi người, Sở Quân Mạc hơi sửng sốt chút, chỉ cảm thấy nụ cười trên mặt họ rất nhạt mà chói mắt, động tác họ vây quanh Bạch Mặc Y thật chói mắt, nhìn thấy Lạc Vũ Trần thâm tình ấn môi hôn lên môi nàng, trong nội tâm quay cuồng ghen tị mãnh liệt và bất đắc dĩ, ánh sáng chợt loé kiếm trong tay hướng về bóng áo trắng chém tới.

Sát khí phía sau ập tới, trong mắt Lạc Vũ Trần tràn ngập âu yếm nhu tình, tia sáng loé lên rồi chậm rãi nhắm lại, mặt nhẹ nhàng dán sát lên Bạch Mặc Y còn chút ấm, tim lạnh lẽo, lại làm cho hắn cảm thấy ấm áp. Thật ra mặc kệ là lên trời hay xuống đất, chỉ cần có nàng bên cạnh là tốt rồi!

Vô duyên ba đời ba kiếp, thật sự là sư phụ nói đúng rồi, Nắm tay nàng thật nhanh thật nhanh, ngay lúc hắn nghe được hồn phách chưa về một khắc ấy, tim hắn vô niệm, chỉ cần nắm tay nàng, kiếp tiếp theo họ lại tiếp tục duyên kiếp này!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook