Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 120: Sợi tình quấn quanh kiếp trước kiếp này

Mặc Vũ Phi Thương

19/08/2020

Sở Tử Dật khiếp sợ, mắt trừng thật to, đột nhiên ập tới, quỳ xuống đỡ Bạch Mặc Y dậy, cất lời nói, "Vô Thương ư? Vô thương bị hắn bắt có phải không? Thật xin lỗi, rất xin lỗi, ta thật sự không biết" Hắn rất vui khi thời khắc nhìn thấy nàng, lại coi nhẹ đứa nhỏ từ trước đến nay như hình với bóng cùng nàng, hắn thật sự sai rồi.

"Đem thuốc giải cho ta!" Bạch Mặc Y không rảnh tránh hắn, thái độ có chút xa cách, rút tay ra khỏi tay hắn đỡ.

"Rất xin lỗi, không có thuốc giải, thuốc này có hiệu lực ba ngày, ba ngày sau, sẽ không sao" Sở Tử Dật cúi đầu, cũng khó chấp nhận như thế, Y Y lúc này giận hắn thật rồi.

Bạch mặc Y trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt lạnh băng, lạnh lùng không nói. Coi bộ dạng hắn hiện giờ, gần như chẳng đợi tới gần lạc Linh Cẩm sẽ phát hiện ra, xem ra ba ngày này nàng không thể trở về rồi!

Sở Tử Dật trừng to mắt nhìn, kinh ngạc vô cùng, "Vô Thương mất tích lúc nào thế? Sao ta chẳng biết chút nào vậy?" Chẳng trách chẳng trách mà Lạc Linh Cẩm dám đem sính lễ lớn tới lấy, chẳng trách Ngọc Vô ngân và Lạc Vũ Trần khoanh tay đứng nhìn, không ngăn cản, chẳng trách nàng không muốn vẫn phải gả!

"Lâu rồi!" Giọng lạnh băng nói thản nhiên, hơi phiền muộn xen lẫn nhớ nhung.

"Y Y, rất xin lỗi, ta sai rồi, nàng đừng trách ta có được không?' Sở Tử Dật cúi đầu, thừa nhận sai, một tay túm lấy góc áo của Bạch Mặc Y không buông, như sợ nàng vứt bỏ vậy.

Bạch mặc Y khẽ nhấc tay lên hất đi, không để ý tới hắn.

"Y Y, rất xin lôi!"

.....

"Y Y, ta sai rồi!"

.....

"Y Y, đừng lờ ta đi thế, ta sai thật rồi."

....

"Y Y, nàng phạt ta đi, đánh mắng ta cũng được, chỉ cần đừng lờ ta đi như thế, nàng lờ ta đi, lòng ta thấy rất khó chịu!" Sở Tử Dật nóng ruột tới mức mắt như sắp tràn ra trận nước lớn, thấy Bạch mặc Y vẫn thờ ơ như cũ, mặt trẻ con tràn đầy hối hận đau đớn, giơ tay lên tát mạnh lên mặt, một cái, hai cái....Động tác rất nhanh, xuống tay lại nặng, nhanh tới mức làm cho người ta ngăn không kịp.

"Ngươi điên rồi, dừng tay mau!" BẠch mặc Y khiếp sợ nhìn hắn, bất đắc dĩ thân thể không có sức, động tác Sở Tử Dật lại nhanh mạnh, tay vừa đặt lên cánh tau hắn đã bị văng ra ngoài, đột nhiên ngã xuống đám cỏ dại.

Sở Tử Dật chẳng buồn kêu, càng đánh mình không ngừng, mặt trắng nõn như ngọc chỉ lát sau đỏ bừng, lòng hắn khổ sở, Y Y không tha thứ cho hắn, hắn đánh tới khi nào nàng tha thứ mới thôi.

"Ta không giận nữa, đừng đánh, ngươi mà đánh sau này ta cũng không để ý tới ngươi nữa!" Bạch Mặc Y quỳ rạp trên mặt đất thở phì phò, trực tiếp bị hắn làm tức giận không nói được gì. Giờ lại đau lòng, hắn cả đời tôn quý, từ nhỏ chưa từng ai dám cho hắn chỉ một ngón tay, thế mà hôm nay lại cầu xin sự tha thứ của nàng, tự đánh chính mình, đứa trẻ ngốc này, nàng có gì tốt chứ?

"Nàng thật không giận sao?" Sở Tử Dật dừng tay, không dám chắc nhìn nàng, hai gò má sưng đỏ, in dấu tay tầng tầng lớp lớp.

"Không giận!" Ta còn dám tức sao? Bạch mặc Y vừa tức vừa đau lòng.

"SẼ không phớt lờ ta đi nữa chứ/"

"Sẽ không" Bị hắn đẩy như vậy, hiện giờ nàng còn chẳng có sức mà đứng lên nữa này, thuốc gì vậy chứ, lợi hại như vậy! Bạch mặc Y bất giác trừng mắt liếc hắn một cái.

"Nàng lại trừng với ta, nhất định còn giận!" Sở Tử Dật mếu máo, tay lập tức giơ lên.

"Không có, đỡ ta đứng lên nào!" Thật sự hết cách với hắn rồi, lòng hận nghiến răng kèn kẹt.

"Ah!" mặc kệ trên mặt còn nóng đau, Sở Tử Dật lập tức nở nụ cười, đưa tay ra đỡ Bạch mặc Y lên, tựa vào lòng mình, trong lòng có chút vui vui, chưa bao giờ gần nàng như vậy, tuy chỉ là sân hoang, nhưng chỉ có hai người họ, rất im lặng, tĩnh đến nỗi nghe được tiếng hít thở của nhau, cảm giác được mạch đập của đối phương, có loại ấm áp thản nhiên, hắn cảm thấy rất hạnh phúc, rất hy vọng thời gian cứ ngừng lại một khắc yên lặng này.

"Sau này đừng ngốc như vậy nữa, chỉ một lần thôi, nếu có lần sau, bất kể thế nào, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi!" Bạch mặc Y nhìn hắn, cau mày cảnh cáo.

"Sẽ không, sẽ không, sau này chuyện nàng không thích, ta cũng sẽ không làm nữa!" Sở Tử Dật lập tức lắc đầu, hiện giờ hắn chỉ có một người, nàng là tất cả của hắn, bất kể sau này thế nào, hiện giờ hắn thầm nghĩ đi theo bên nàng, ngày nào cũng được nhìn thấy nàng là ổn.

Hành vi Sở Tử Dật thật sự làm cho Bạch Mặc Y rất giật mình, lại càng khiến nàng thêm quyết tam sau khi đến Lạc quốc giao hắn cho Sở Quân Ly, có một đứa nhỏ đi theo như vậy, nàng không biết mệt hay sao? Nhưng lại không tự do. Ngẫm lại cách hắn tính kế với nàng, lòng lại thấy tức.

Ba ngày nói dài không dài bảo ngắn không ngắn, ngay ngày hôm sau Sở Tử Dật đã thay quần áo Lưu Nguyệt đem tới, mua xe ngựa, chậm rãi chạy từ từ đuổi theo, hắn cố tình đi tốc độ thật chậm, không muốn chấm dứt tình trạng hai người ở cùng nhau nhanh như vậy, lúc Bạch Mặc Y giục mãi hắn mới miễn cưỡng đi nhanh hơn.

Bạch Mặc Y hơi lo lắng chút, Hồng Lăng ngồi trên xe đón dâu của nàng, còn Hồng Tiêu là nha đầu bên cạnh nàng, nàng nhất thời không thấy, nhưng nếu biến mất lâu, khó tránh khỏi làm người ta khả nghi, tâm tình bất giác thấy lo âu, dọc đường đi mím chặt môi, chẳng nói chút lời dư thừa nào, ngược lại làm sở Tử Dật buồn, nhưng hắn không dám có ý kiến, ai bảo hắn làm sai chứ!

Đến ngày thứ ba họ sắp đuổi kịp đội ngũ đón dâu, có một vị khách không mời mà đến lạnh lùng nhìn hai người trên xe một cái nói, "Đeo mặt nạ vào theo ta đi!"

Sở Tử Dật nhìn thấy hắn xoay đầu đi, chẳng biết nên gặp lại hắn ra sao nữa.

Ánh mắt Bạch mặc Y lướt qua bóng đen của hắn, mùi thuốc trên người thoảng qua, nàng vốn định thừa dịp hôm nay cùng Hồng Lăng đổi lại, không ngờ Ngọc vô Ngân lại đến.

"Lý do?" Giọng thản nhiên thoảng như gió, tay bất giác nắm chặt, tâm tình hơi phức tạp.

"Đuổi theo họ ở đằng trước đã tiến vào lạc quốc!" Giọng lạnh lẽo như băng sương, Ngọc vô Ngân chỉ nhìn nàng một cái, vội rời mắt đi, chỉ có hơi thở ấy nặng hơn so với lúc trước, mang theo một vết thương, vết thương vô hình, trong lòng đau đớn, theo gió phiêu đi, làm cho người ta có cảm giác chua xót trong lòng.

Bạch mặc Y bình tĩnh nhìn hắn, con ngươi sáng như sao tối xuống, có loại bất an khó nói không dám đối mặt hắn, lòng bốc lên nỗi thống khổ chua xót.

Yên lặng lấy mặt nạ ra đeo, gật đầu với hắn, nhảy xuống xe nhẹ nhàng, xuống xe mới phát hiện ra, Lưu phong đang dắt mấy con ngựa đứng đợi ở trước, thấy nàng, lại ân cần chào hỏi.

"Ta cũng phải đi!" Mang theo chút giận dỗi, Sở Tử Dật cũng xuống ngựa theo, đi theo sát bên cạnh Bạch Mặc Y, vẫn như cũ không liếc mắt nhìn Ngọc Vô Ngân cái nào.

Mắt Ngọc Vô Ngân xoẹt qua bên người hắn, không nói một cấu, chắc cũng không biết nên cho hắn đi theo hay không.

Dáng điệu thanh nhã, kiêu căng lạnh lẽo, Ngọc Vô ngân lạnh lùng xoay người, không đáp lại lời nàng, tư thế tao nhã mang theo khí phách độc tôn cao quý duy nhất của hắn, cưỡi trên lưng ngựa, thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, vỗ thân ngựa phi như gió mà đi, để lại luồng khí lạnh.

BẠch mặc Y cắn môi dưới, dù không nói, nói thêm một câu sẽ chết người sao? Nàng hơi do dự, nhìn Lưu phong bảo, "Hồng Lăng nàng ấy....."

"Bạch cô nương yên tâm, chủ tử đã an bài ổn cả rồi!" Lưu phong biết nàng lo lắng điều gì, cũng cho nàng một đáp án yên tâm.

Không hề so dự, chạy một lúc vòng qua đội ngũ đón dâu, thẳng tới lạc quốc mà đi.

Một đường phong trần băng sương, lá rụng cành khẳng khiu, bóng mấy người ngựa cứ lúc hiện lúc ẩn, vô số ân cừu nổi lên cuồn cuộn.

Là tình duyên lại tục, từ nay về sau lưu lạc giang hồ sao?

Ta luốn ở bên cạnh nàng, cánh cửa lòng nàng vừa mở lại đóng, ta đã từng không may được nghỉ chân chưa? Hay ta vẫn đứng ở bên ngoài cửa?....

Ngọc Vô Ngân tình duyên hai đời, ta từng động lòng vì huynh, muốn cùng sánh vai với huynh, nhưng trong lòng huynh, ta, ta không biết huynh yêu ai?...

BẠch mặc Y ta ở ngay bên cạnh nàng, thâm tình nhìn ngóng, giờ đây, ánh mắt của nàng đã lưu lạc trên người khác, nguyên nhân duyên hết, ta lại không biết nàng quay đầu lại lúc nào nữa?....

Ngọc Vô Ngân ta đi từng bước gian nan, giãy dụa thống khổ, chỉ cầu cả đời an bình, huynh chí cao vọng lớn, đều ở thiên hạ, sau này ta và huynh, chẳng bằng nói huynh chưa bao giờ dừng lại, mà ta cũng sẽ không thể đuổi theo nữa. Người đó cho ta một lòng một dạ, kiếp này ta nào dám phụ hắn chứ?...

Bạch Mặc Y nàng là vầng trăng sáng nhất trên trời, ta vẫn mờ mịt trong đám mây, ngày ngày nhìn nàng thấn thái tràn đầy tinh khiết cao quý, bay múa trên tận chín tầng trời, cũng không để ý đến nguyên nhân tâm tình nảy mầm vì ta, ta mặc kệ nhân gian, mấu đời luân hồi, chỉ vì đi tìm chút bóng của nàng. Nàng và ta đã trải qua chín đời kiếp nạn, nhưng cả đời này lại một lần đúng, mới có thể sửa lại đưa ta đến bên nàng, thà rằng nghịch thiên, tan tành mây khói, vĩnh viễn không luân hồi, chỉ cầu được làm bạn một đời cùng nàng....Vó ngựa lạc Vũ Trần đạp băng, đạp bay vô số khói trần thế, phồn hoa tan mất, ai phụ ai, ai làm tổn thương lòng ai? Lại về với đất, cả đời này viết mãi nỗi bi ai.

Không có ai sai ai đúng, chỉ bởi chắc chắn vô duyên, không lên trời kêu duyên vì kiếp này vẫn còn trả ân cho kiếp trước.

Bụi bậm tràn ngập, nhìn nhau bi ai cười, xem cuộc sống như nàng ta gặp nhau thoáng qua.

Chỉ mấy ngày lộ trình ngắn ngủi, họ đã đi xong đường tâm lý, có một số việc không phải thả lỏng thì sẽ có kết quả như ý, lúc chia lìa lại muốn gặp nhau, lúc gặp nhau, lại chẳng biết nói gì, lòng huynh quá rộng, quá xa, chứa toàn bộ thiên hạ, mà lòng ta lại quá nhỏ, rất nhỏ, chỉ có thể chứa được một phần tình cảm, một người, ta là con gái, muốn một phần tình yêu trọn vẹn, ngươi chí cao mộng xa, lại thứ càng đơn giản, huynh lại càng không cho nổi, lại thống khổ sau này, chẳng bằng một kiếm chém đứt đoạn tình này!

Thật ra trên đời còn có một loại tình yêu xxa xôi, biết huynh không tin, nhưng sao chúng ta không thử một lần chư?

TRên đời hồng nhan vô số, chỉ có y vẫn ở trong lòng. Ngại gì phần tình này, nàng nên liếc mắt nhìn một cái.

Ngày nào đó huynh nhất thống thiên hạ, hậu cung vô số, lại buông một mình ta xuống thì làm sao đây? Cũng có câu: thà làm ngọc nát, không làm ngói lành!

Ta không dám nói không có một ngày đó, ta chỉ có thể nói trong mắt ta chỉ có nàng, thế giới của ta thầm nghĩ muốn dắt tay, sóng vai cùng nàng.

..... Thứ ta muốn, huynh cuối cùng cũng cho không nổi!

Trong gió bay tán hơi thở, thu khô mát, tay áo bay lên theo tâm tình, hai người đứng đối nhau mà chẳng biết nói gì, caá gì cũng chưa nói, lại đều như đã nói cả!

Thản nhiên nhìn lướt qua, BẠch mặc Y nhẹ nhàng nở nụ cười, có loạ thoải mái, tự giễu bi ai, trên mặt tuyệt mỹ đầy phong tình, nhìn thấu nhân gian sự đời, mang theo tang thương, mắt dừng lại đám mây chân trời, mờ mịt như mộng như ảo, tay đón gió lướt qua kẽ ngón tay, gió như Vô Ngân.

Ánh mắt ngọc Vô ngân cô đơn, hắn không bỏ thiên hạ được, cũng không bỏ nàng được, tựa như trước kia, hắn có thể nhìn thấy Y Nhi hắn thương mười mấy năm gả cho người khác, như vậy sao hôm nay hắn lại muốn giữ chặt nàng lại, tâm vốn bình tĩnh khát cầu chứ?

Biết rõ nàng không phải là nàng, chỉ mình một lòng trầm luân, giang sơn và yêu, hắn cũng không nguyện buông tay!

Có lá cây vàng bay xuống giữa hai người, từng chiếc lá xoay tròn bay múa, rơi xuống đất như biểu hiện cho một sinh mạng thế gian chấm dứt, lại vẫn như cũ ở khắc cuối, toả ra vẻ đẹp hiếm thấy trong nháy mắt, tuy không phải đẹp nhất, cũng là sinh mệnh của chúng lưu luyến vô bờ.

Ngọc Vô ngân đưa tay ra, lòng bàn tay trắng nõn như ngọc nằm một viên ngọc như những giọt nước mắt, quẩn quanh một loại đau thương, ánh mắt băng sương dừng lại cũng là lúc trong nháy mắt chuyển sang ôn nhu, trong đôi mắt đen toát ra quyến luyến và áy náy, Y Nhi, nàng đến rồi sao? Thành toàn của nàng, là sự cô độc cả đời của ta, cả đời này, ta thẹn với nàng, kiếp sau, đến lượt ta đợi nàng vậy!

Trước đây, không phải ta không thương nàng, chỉ là như thiếu một cảm giác, loại lưu luyến khắc cốt ghi tâm, hoá ra, nàng cho ta, thân tình nặng hơn tình yêu!

Nhưng ta biết, ta yêu linh hồn trong thên thể kia của nàng, sự quật cường vốn có, nàng ấy và nàng, cuối cùng cũng khác nhau. Vì thế ở khắc cuối cùng, chọn nàng sống, ta với nàng ấy luân hồi vĩnh viễn.... Y nhi, nàng rất thiện lương, thái tử ca ca thật xin lỗi muội, bởi thaí tử ca ca lợi dụng sự thiện lương của muội.

Thái tử ca ca nợ muội, lại bắt đầu là một mạng sống còn.

BẠch mặc Y không nói, mắt dừng lại ở trong lòng bàn tay hắn, vì sao nhìn thấy hạt châu kia, nàng lại có cảm giác rơi lệ chứ?

Có loại thê thảm theo không khí toát ra, theo gió chui sâu vào tận trong xương, BẠch mặc Y chậm rãi nhìn lên, thấy mặt nạ ngọc che giấu con người lạnh cao ngạo, trên mặt hắn lộ ra vùng da duy nhất đó là chiếc cằm cong cong hoàn mỹ, giống y như nội tâm hắn, đến cả lỗ chân lông cũng đều toát ra khí lạnh, môi hắn rất mỏng, lại đỏ hồng tự nhiên, vô tình lạnh lùng, Bạch mặc Y mãi lâu mới nói, "Hiện giờ thân phận huynh đã rõ, sao vẫn đeo nó thế?"

Ngọc Vô Ngân thu tay lại, đặt hạt châu vào vị trí trong lòng, nhu tình trong mắt tan mất, băng sương ngàn năm bao trùm, nghe thấy lời nàng, thân hình thoáng dừng lại, khoanh tay đứng, hiu quạnh đơn bạc, cao ngạo, trong trời đất, khí thế nam nhi đều toát trên người, hắn là trời sinh vương giả, khí phách vương giả phát ra vô hình.

"....Ta chỉ hy vọng có một ngày cho nàng nhìn, đừng hận ta!" mãi lâu sau Ngọc Vô ngân mới lạnh lùng nói.

Bạch mặc Y hơi nheo mắt, trong đầu hiện lên gì đó, nhưng quá nhanh nên khó nắm được kịp, khé mím môi bảo, "Điều này chẳng liên quan gì đến ta!" Hắn định thế nào quả thật chẳng liên quan tới nàng, hắn không muốn lộ ra, chắc có lời khó nói, giải thích duy nhất kia chính là khuôn mặt, phải chăng đã thay đổi hoàn toàn rồi?

Mặt hắn bị người ta huỷ ư? Nghĩ đến đây tim đập nhanh chút, đau vì hắn, lại coi nhẹ hàm nghĩa trong lời hắn nói.

Hai người ở chung, tuy không nói gì, lại cảm thấy thời gian trôi quá nhanh.

Ngọc Vô ngân thả tốc độ chậm tiến vào Lạc quốc, hắn không muốn chấm dứt hành trình ngắn ngủn này quá nhanh, bởi mục đích đến, cũng là hắn cùng nàng tở về một chỗ. Cùng một chỗ với nàng, hắn rất an tâm, nội tâm có cảm giác an hoà như chưa từng có bao giờ, như đã lâu con người không nhìn thấy ánh mặt trời vậy, đột nhiên có cảm giác được dòng khí ấm áp, làm cho lòng hắn tham luyến chưa từng có từ trước tới nay.

Lạc Vũ Trần, ngươi rất may mắn, chiếm được lòng nàng! Ngọc Vô ngân ghen tị, đúng, hắn ghen tị, điên cuồng mà ghen tị cái con người tao nhã như thần tiên ấy, bất kể so sánh thế nào, hắn cũng chẳng kém hắn ta, nhưng hắn lại kém duy nhất một lòng bình tĩnh như nước, vì thế, hắn mới thua ư?

Khoé môi nàng nhếch lên cười lạnh, Lạc Vũ Trần, cuộc sống của huynh lại bắt đầu như nàng nghĩ mặt hồ không gợn sóng, thân thể của huynh ấy nàng muốn, mà huynh thì không cho nổi! Ngược lại huynh gây cho nàng là sự giết chóc vô tận đầy máu tanh!

Ai thắng ai thua, chung quy không có định số!

Ánh chiều tàn cuối chân trời cũng tắt, trong trời đất mêng mông bụi, Ngọc Vô ngân xoay người, đi đến cạnh Bạch Mặc Y, giọng lạnh lẽo âm hàn nghe chẳng thấy mềm mại chút nào, "Sơn trang Lạc Vân có người tới, đã nhiều ngày rồi, nàng đừng hành động một mình!" Mang theo ám chỉ nào đó cùng sự quan tâm, lời Ngọc Vô ngân nói làm cho Bạch Mặc Y thấy ấm áp, trong mắt nổi lên gợn sóng, chỉ trong nháy mắt lại đóng băng như thường, đôi mắt sáng như sau lộ ra nét châm chọc là lạnh, mối dưới bĩu ra đùa cợt, giọng nói mảnh như sợi tơ lan trong gió, ngân nga phiêu đãng, "Đến muốn tránh cũng không được"

"nàng có thể chọn!" Giọng Ngọc Vô Ngân trầm thấp lọt vào tai nàng, mang theo tiếng thở dài thương tiếc, còn có loại đau lặng lẽ kịch liệt quẩn quanh trong không khí.

Không trả lời, Bạch Mặc Y chỉ lẳng lặng nhìn hắn, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, khoé miệng quật cườn tươi cười, nước lấp lánh trong mắt, tuyết lạnh như đá, nhu nhược gặp nước tan chảy, gặp mạnh thì mạnh, gặp mềm thì mềm, nàng tương tự chẳng có đường lui, trải qua một đêm ở sơn cốc kia, mọi chuyện đều không trở về được nữa.

Sinh mệnh có chút tiếc nuối, có loại gọi là đẹp không trọn vẹn!

"Nếu thật muốn có điểm chung, chết, có lẽ là sinh mạng để bắt đầu một sinh mệnh khác!" Lời nói như mây trôi gió thoảng, mang theo cảm thán phàm trần, không có ưu thương, lại càng hiểu vô lực nhiều hơn, tuy nhìn thấu lại vẫn dây dưa trong đó, không thể thoát khỏi.

TRên đời này, khó nhất là trái tình, nhân quả tuần hoàn, cả đời này ngươi không trọn vẹn, đời tiếp theo, lại đi tiếp, để hoàn lại.

Trong lòng Ngọc Vô Ngân hơi chấn động, ánh mắt thâm thuý khó giải đầy cảm súc dừng trên người nàng, sóng bi ai nổi lên trong lòng, kéo tay nàng, nắm cặt trong tay, tay nàng mát lạnh không nóng, hắn lại rét như băng, giờ khắc này cả hai trái tim lạnh ai có thể làm ấm cho ai đây? Ai lại cho ai độ ấm đây?

Theo bản năng rụt tay hắn nắm lại, đổi lại càng bị nắm chặt hơn, tay hắn như bị băng ngàn năm làm đông lạnh, có người nói, tay liền tim, mà tim hắn và tay hắn lại giống nhau, lộ ra cô độc và tịch liêu!

Không khí dường như có chút khác, trong băng lạnh lộ ra cảm giác khác thường, rất nhạt, theo gió thổi tới, làm cho người ta chưa kịp có cảm giác lại tan mất.

Ngọc Vô Ngân kéo nàng, đi lại thành thạo trong tuyệt địa, Bạch mặc Y cúi đầu nhìn tay hai người nắm, trên mặt lạnh nhạt, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ, tại khoảng khắc tay trong tay đó, nàng vẫn mãi bước lỡ nửa bước với hắn, nửa bước mà lỡ cả đời! Giống như trước đây, ở cùng một chỗ với hắn, nàng vẫn mãi không kịp bước chân hắn, hắn để lại cho nàng, hầu hết là cái bóng.

Lúc hắn ý thức được cô độc, xoay người lại, thì nàng đã không còn ở chỗ cũ nữa, bởi nàng đã tìm được người nguyện ý đợi nàng, người đó vẫn đứng mãi đằng sau nàng, yên lặng không nói đợi nàng xoay người lại nhìn hắn.

Chỉ là nàng xoay người sơm một bước so với hắn!

Hắn rất ngạo, lại lạnh, đứng rất cao, để cho người đời có cảm giác, chỉ có thể ngưỡng mộ, gồm cả nàng nữa.

Tuy thời gian ở cùng với hắn rất ngắn, áp lực lại quá nhiều, đến cả sự thoải mái cùng thành xa xỉ, ở chung như vậy quá mệt mỏi!

Cuộc sống không phải chỉ có đám mây bay múa, mà làm đến nơi đến chốn, lòng hai người cách nhau quá xa.

Lại rút tay về lần nữa, sức trên tay lại tăng thêm, dường như có cảm giác cả xương cốt đều nát, Bạch mặc Y lặng lẽ thoả hiệp, bỏ qua sự đau đớn trên tay truyền tới, chẳng còn cách nào, tình hắn còn trên cả sự thống khổ.

Làn da tay có chút trắng bệch, đầu ngón tay nằm trong tay hắn đỏ bừng, xương cốt kêu răng rắc thấy đau, như ở giữa hai người vậy.

"nếu có một ngày, ta và hắn cùng sống chết, nàng định thế nào?" Chân Ngọc Vô Ngân bước chậm lại, giọng lạnh băng đầy thê lương.

Ánh mắt nhìn từ tay hắn chuyển lên người, lại không thấy mắt hắn, nhìn xuyên qua vai hắn thấy bóng cây trùng điệp xa xa, sương mờ giăng kín, trần thế mêng mông, cảm giác trong tay lỏng, lặng lẽ không chút do dự rụt về, lạnh lùng xoay người, giọng không nóng không lạnh nói, "Huynh ấy chết, ta chết!"

Nếu thật sự có ngày đó, thì nàng ngăn được sao? Nàng đồng ý với người đó, nếu hắn chết, nàng cũng không sống một mình.

Khoé miệng lạnh lùng vô tình nhếch lên, tịch liêu trong mắt gợn sóng, lạnh lẽo tuyệt sát, Lạc Linh Cẩm, tên đáng chết! Lạc Vũ Trần huynh quả nhiên làm được!

Hắn ẩn nhẫn mấy năm rồi, mới bào thù huyết hải thâm cừu, vốn tưởng rằng mình thắng. Cũng không ngờ có người tâm tư còn cao hơn hắn một tầng, lặng lẽ như mây bay gió thoảng đứng sau lưng họ, lúc ra tay tuyệt không hàm hồ, một kích giết sạch, người đó bình thường vốn rất bình tĩnh, mới là kẻ đáng sợ nhất. Như hiện tại hắn ta biết rõ hắn mang nàng đi lại lặng lẽ lặn sau lưng, rất tin tưởng nàng, hay là tự tin quá mức đây?

Lời của nàng, hắn nghe được mà nội tâm rất đau, đau như dao cắt vậy! Vậy còn ngươi, Lạc Vũ TRần ngươi có tâm tình thế nào? Thật sự có ngày đó, ngươi nhìn nàng cùng chết với ngươi sao?

Sẽ không đâu! Thật sự có một ngày đó, ta tình nguyện nàng quên đi tất cả mọi thứ chúng ta! Ta nguỵen sau khi ta chết đi, người làm cho nàng vui sướng là ngươi, cũng mong nàng sống cho thật tốt, tại hạ sau khi luân hồi, hắn lại tiếp tục canh gác chờ đợi! Lạc Vũ Trần ở xa xa không nói gì cùng hắn, lạnh nhạt như thần tiên, cây ngọc đón gió, trong mắt chỉ có bóng người ngọc tồn tại, tao nhã xoay người, đến đi cũng như nhau, biến mất như làn khói không dấu vết.

Ngọc Vô Ngân sợ run chút, môi mỏng mím thành đường thẳng tắp, hắn đã hiểu ý tứ trong mắt Lạc Vũ TRần, chỉ một cái chớp mắt này, hắn đột nhiên mới hiểu được vì sao mình lại thua bởi hắn!

Nhìn bóng trong trẻo lạnh lùng biến mất xa xa, quật cường lãnh ngạo, tóc đen bay lên, nhìn mê người, từng vòng tròn trái tim, cứ nhè nhẹ đập lên, nổi lên nhu tình cuồn cuộn, trong không khí lưu lại mùi thơm tự nhiên của nàng, ánh mắt thâm thuý như biển cả kiên định giữ lấy khí phách, cả đời khúc mắc, tựa như tóc đen quẩn quanh, lại chỉ một nhát kiếm chặt đứt!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook