Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 108: Quan hệ tam giác

Mặc Vũ Phi Thương

19/08/2020

Giờ phút này hạnh phúc ngập tràn quanh hai người nhìn càng đẹp nghiêng nước nghiên thành như mãi vĩnh viễn sánh cùng đất trời. Xung quanh toả ra làn hương u nhã tràn ngập uyển chuyển, giống bông tuyết đầu mùa rơi xuống tạo thành một hình ảnh bồng bềnh nên thơ, một bóng trắng phiêu linh như tuyết ngồi lặng lẽ trước mặt thềm, quanh người toả ra ánh sáng âm u, giọng trầm thấp như than như khóc, mắt nhìn vọng về xa xa, trên mặt trong trẻo lạnh lùng có chút ưu thương, đôi mắt đen u sầu lại thỉnh thoảng loé lên tia hạnh phúc, môi đỏ mọng hơi hé mở, một khúc ca đau thương sâu lắng vờn quanh những bông mai bay múa trong tuyết, như mưa rớt xuống mặt hồ lặng, mãi mới gợn lên chút sóng nhỏ, nhấp nhô tạo thành những vòng tròn nhìn vô cùng đẹp đẽ cảm động.

Lạc Vũ Trần đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn nàng, ánh nắng ấm áp tà tà chiếu vào khuôn mặt đẹp hơi tái, nổi lên một vầng sáng nhợt nhạt mê ly thánh khiết, lông mi cong dài khẽ chớp chớp, tựa như cánh bướm rung động nhẹ nhàng, dao động vô tình, vẫn lắng đọng tận sâu trong đáy lòng hắn, cả người cũng dường như ngưng thở theo, có chút kích dộng, đau lòng, hơn nữa là tình yêu tuôn trào không ngừng như nước.

Khúc ca này hắn chưa nghe bao giờ, rất êm tai, ánh mắt hiền hoà khoá chặt trên người nàng, một người trong trẻo lại lạnh lùng lạnh nhạt như vậy, nàng thật đáng được hưởng hết mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời, nàng đáng để hắn được yêu thương che chở đùm bọc nàng trong tay cả đời.

Đáng ghét nhất vẫn là Cung Tuyệt Thương im lặng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Bạch Mặc Y, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn nàng thật kỹ, đáy mắt tràn đầy yêu thương trìu mến mà nàng không biết, thật ra họ đã biết nhau rất lâu rồi, khi đó nàng và nàng hiện nay khác nhau nhiều lắm, nàng cũng chắc chắn không biết hắn đã tìm nàng rất lâu, rất lâu rồi....

"Y Y à, không phải nàng đã sớm quên ta rồi chứ? Nhưng ta vẫn chưa bao giờ quên được nàng!" Cung tuyệt Thương bất đắc dĩ thở dài trong lòng, cảm xúc hơi mất mát.

Một khúc đã xong, dư âm vẫn còn quanh quẩn đâu đó, vẻ mặt của Bạch Mặc Y lạnh nhạt, hoa mai trắng vờn quanh bên cạnh nàng, lúc này nàng giống như tiên nữ giáng trần vậy, tay áo bay lên, tóc cũng bay lên.

"Muội muội à, nghe kỹ nè, sau này muội phải thường hát cho ta nghe đó được không?" Cung Tuyệt Thương vứt hết mọi thương cảm trong lòng lại, cười tà mị, nốt ruồi đỏ giữa trán càng tràn ngập mê người, trong mắt loé lên thưởng thức và mong chờ, muội muội không những đàn giỏi mà hát cũng rất hay, còn giỏi hơn cái kẻ được gọi là đứng thứ nhất trong kinh thành gấp vạn lần.

Nghe muội muội rồi sau này tuyệt đối không để những âm thanh thô tục làm bẩn tai mình nữa, chẳng sợ không nghe cũng không cần phải chịu tội!

Ánh mắt Lạc Vũ Trần âm trầm, người đó trông như xa mà lại gần!

Bạch Mặc Y nhấp môi nhợt nhạt bảo, "Được!" Giọng mềm nhẹ hoà hoãn, giống như ngọn gió mát khẽ lướt lên mặt vậy.

"Không được!" Lạc Vũ Trần giọng mát lạnh vang lên, mắt nhìn theo Cung Tuyệt Thương tới trên gương mặt thanh nhã như nước của Bạch Mặc Y, đôi mắt ngọc loé sáng rực.

"Vì sao? Vì sao không được chứ? Dựa vào cái gì hả? Dựa vào cái gì chứ?" Cung Tuyệt Thương bất kể, muội muội đều bị hắn cướp đi rồi, đến cả ca hắn cũng không cho nghe tiếng ca nữa sao? Bá đạo, quá bá đạo rồi!

"Bởi chúng ta muốn đi khắp mọi nơi trên thế gian này ngắm cảnh thư giãn. chẳng nhẽ Ly thái tử cũng định đi theo cùng chúng ta ư?" Nói tới ba từ Ly thái tử ấy, Lạc Vũ TRần nhấn mạnh. nhắc nhở trách nhiệm trên người hắn.

"Hừ, sau này muội muội đều ở cùng một chỗ với ta, muốn bồi nàng đi du giang hồ cũng chỉ có thể là ta!" Ngươi làm gì được nào.

"À!" Lạc Vũ Trần thản nhiên thốt lên một tiếng, mắt hàm nghĩa nhìn hắn, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, cũng chẳng muốn so đo với kẻ có tâm trí không lớn nổi như hắn, lãng phí thì giờ!

Trong biển hoa mai đẹp, một bóng đen lạnh lẽo như băng ngạo nghễ đứng, mắt thâm sâu như biển cả đang nhìn tới người ngồi trước thềm kia, khẽ chớp mắt mềm mại, hoá ra nàng cũng có thể đàn hay đến thế! Khúc ca ấy làm cho người ta nghe có cảm giác hạnh phúc tràn ngập, nàng và nàng ấy không giống nhau chút nào trừ khuôn mặt.

Cúi đầu nhìn năm viên minh châu toả sáng trong tay, Ngọc Vô Ngân than lên: Y Y à, thành toàn cho nàng, tiếc là không phải hạnh phúc của ta!"

Giờ phút này hoa rơi đầy trời hạnh phúc bên người, bên sườn núi....Nghe tiếng thở dài vang vọng bên tai, nàng, hiện giờ hạnh phúc thật sao? Hạnh phúc của nàng không phải là hắn cho sao? Y Y à, người như nàng, ta biết buông tay thế nào đây? Sao mà buông tay được chứ? Nàng hạnh phúc, vậy còn ta thì sao? Niềm vui của ta đang ở đâu?

Nàng cũng biết đó, nàng là toàn bộ niềm vui sướng của ta, hạnh phúc duy nhất của ta!

Đoá hoa hồng ngưng đầy một lớp sương lạnh, tiêu điều cô tịch theo gió, mặt ngọc lạnh lẽo đầy tâm sự, như một trái tim được đặt trong băng tuyết ngàn năm lạnh lẽo đã mất hết cảm giác, ngoài đau thì vẫn là đau mà thôi.

"Aizzz, hắn tới rồi!" Lạc Vũ TRần không quay đầu, nhìn Bạch Mặc Y mắt lướt đi xa, thật ra không cần hắn nhắc chỉ e rằng mọi người đã biết Ngọc Vô Ngân đã tới đây, từ lúc trước nàng đánh đàn rồi.

Mắt Bạch Mặc Y cay cay, khẽ dừng lại bóng người đang đứng giữa tán cây mai, mặt trong trẻo lạnh lùng như cũ, nhìn bóng lạnh kia đang chậm rãi đi tới, băng tuyết ngập tận đầu, hắn, hình như gầy đi rất nhiều!

Gặp lại còn biết nói gì đây! Gặp lại, chỉ là vấn đề thoáng qua bất đắc dĩ giữa họ.

Gặp lại, đến cả tiếng ân cần hỏi thăm cũng đều không thể nói ra được!

Gặp lại, có nỗi đau đớn vây quanh trái tim hai người.

Một đêm ấy hắn yếu ớt làm nàng đau lòng, làm cho nàng không bỏ được, hắn vĩnh viễn sẽ không biết rằng, tại một khắc đó, nàng muốn nói mình muốn ở lại cùng đối mặt tất cả với hắn, mà ngay sau đó, chính tai nàng lại nghe được lời không nên nghe giữa hai người, hắn dùng nàng để đổi lấy bình an cho nước Sở, đổi lấy sự an ổn cho giang sơn của hắn!

Một đêm ấy, nàng biết mình đã sai rồi, một người đàn ông như vậy không phải là một nửa của nàng!

Một đêm ấy, nàng chỉ cảm kích với hắn. còn lại không có gì hết!

Vì thế nghe được lời cầu thân của hắn, đáy lòng nàng khẽ cười, có một số chuyện đã đạp qua rồi thì sẽ sai cả đời.

Nàng sẽ không quên cuộc nói chuyện đêm đó, cũng hiểu rõ mình có giá trị gì trong lòng hắn, cuộc đời chính là vậy, được cũng đồng thời mất đi gì đó, hắn trở lại, nàng không cần!

Hắn gọi là thâm tình gì nàng cũng không nhận nổi. Lòng nàng rất nhỏ, chỉ có thể núp được một phần chân tình, một người đàn ông, cuối cùng thì vô duyên, còn đáng gì nữa?

Ánh mắt lặng giao nhau, Ngọc Vô Ngân nhìn đã hiểu tất cả tiếng lòng của nàng, vẻ đau xót dấu sau tầng băng lạnh lùng, lòng tay nắm chặt có sợi tơ đỏ lặng lẽ chảy xuống nhiễm đỏ tầng đau thương, mảnh nhỏ ấy, đến tột cùng là tim của ai đây?

Hiện giờ, giang sơn đã nắm, thù đã báo, vì sao hắn lại tuyệt đối không vui vẻ? Vì sao hắn cảm thấy thế giới của hắn giờ chỉ còn lại màu đen tối, còn trái tim thì bị băng tuyết đông chặt? Vì sao hắn cảm thấy cả toàn cảnh này vỡ vụn như những cánh mai, cả một mảng đầy đủ nhưng không tồn tại, ở đó là một cái động không đáy, có gió lạnh thổi mạnh vù vù, dường như cả mình cũng đều chết cùng...

Ngoài tiếng gió ra, ở đây cũng không còn tiếng hắn, Cung Tuyệt Thương đã sớm được Tử Dạ đưa rời đi, Lạc Vũ TRần lạnh nhạt đứng cạnh Bạch Mặc Y, mắt nhìn về phía chân trời, hắn thấy hối hận nhưng không cách nào quay lại được, lại càng không thể trở lại đêm ấy!

Lòng tay mát lạnh mềm mại, cúi đầu mắt Bạch Mặc Y trong veo như nước nhợt nhạt nhìn hắn, dù tương lai đầy chua xót đi chăng nữa, lúc này với hắn đã có an ủi lớn rồi. Nắm chặt tay nàng, Lạc Vũ Trần nở nụ cười, nư hoa sen nở rộ, đẹp nhất trên thế gian này!

Hắn biết, nàng muốn hắn an tâm, nói cho hắn nàng không hối hận!

Có nàng như vậy, bất kể tương lai ra sao hắn cũng thấy đáng giá!

Nàng biết đây là sự tín nhiệm hắn, có hắn làm bạn, bất kể tương lai thế nào nàng cũng dứt khoát!

Bóng trong trẻo lạnh lùng thanh nhã ấy chậm rãi đi tới trước họ, họ rất xứng đôi, không khí chung quanh nhiễm một lớp ấm áp ngọt ngào, thế giới của họ đã ngăn hắn lại bên ngoài, giống như cánh cửa lòng nàng, ở đó đã không còn nơi yên ổn cho hắn trú ngụ nữa.

Sợi tóc nhẹ bay, bất chợt chạm nhẹ vào mặt hắn, mùi thơm nhàn nhạt thuộc về nàng chui vào mũi hắn, hoá ra hắn hoài nhiệm hương vị ấm áp và quen thuộc đến tận xương tuỷ này của nàng, khẽ giơ tay lên, muốn nắm sợi tóc vô tình ấy, thì một cánh tay ngọc thon dài khác đã nhanh hơn nắm được sợi tóc vô tình kia, giọng lạnh nhạt sủng nịch vô tận mà đầy trách móc với hắn, "Loại chuyện này vẫn để ta đi!"

Lúc hắn thề mọi thứ là của hắn, tất cả những gì thuộc về người con gái này đều là của hắn hết.

Nhìn đám tóc đen dài quấn quanh trong bàn tay trắng không chút hở, nhìn hắn ta khẽ vén nhẹ nhàng sau tai nàng, rồi nở nụ cười hiền hoà nhìn nàng, tay hắn khẽ ôm nhẹ eo nàng đỡ nàng chậm rãi đi xa, bên mũi còn vương vấn mùi thơm tự nhiên, nhưng tim hắn đã mất, cả người hắn cũng bị rớt xuống vực sâu không đáy theo nụ cười ấy, cả đầu ngón tay động đậy cũng không còn sức.

Ngoài lạnh ra, hắn chẳng còn cảm giác gì nữa!

Không rõ đứng bao lâu, cũng không rõ mưa tới khi nào nữa, Ngọc Vô Ngân chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trở nên thâm mêng mông, nhắm mắt lại, muốn mưa rửa sạch cả người, có phải trong lòng hắn cũng rơi mưa như vậy không?

"Chủ tử, nô tỳ đã chuẩn bị chỗ rất tốt rồi, xin chủ tử giữ gìn sức khoẻ!" Hồng Tiêu đứng sau lưng Ngọc Vô Ngân, nhìn bóng dáng cô đơn ấy, lại không biết cất lời thế nào, cũng không giương ô ra, chỉ cảm thấy cơn mua cuối thu này rất lạnh, lạnh tới thấu xương, mà đáy lòng chủ tử mãi chẳng phục hồi, dường như còn rớt sâu mãi....

Ngọc Vô Ngân liếc mắt nhìn Hồng Tiêu một cái, trong mắt đầy đau thương và khốn khổ, cô đơn nàng nắm mãi mãi vẫn không hề thay đổi, mặt nạ ngọc che mất không nhìn rõ mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm, trắng dị thường, trắng tới mức làm người ta không bớt lo lắng.

Hồng Tiêu định nói lại thôi, cuối cùng xoay người dẫn đường, chuyện chủ tử nàng cũng không dám nói gì, tiểu thư quyết định nàng cũng không lay chuyển nổi, ngoài thương xót thì chỉ còn lại tiếng thở dài trong trái tim!

Nhìn cửa phòng đóng lại, Lưu Phong bĩu môi, tình cảnh Bạch cô nương và chủ tử hiện giờ chẳng ai dám chọc vào, ít nhất có thể an ủi chính là Bạch cô nương để chủ tử lại phủ công cách, không đuổi chủ tử ra ngoài, có phải điều này cũng đại diện rằng trong lòng nàng vẫn còn chút tình ý với chủ tử không nhỉ?

"Lưu Phong, thoạt nhìn chủ tử không ổn" Hồng Tiêu đứng ngoài cửa lo lắng nhìn Lưu Phong, chỉ mới vừa chớp mắt thôi, nàng có cảm giác được hơi thở chủ tử rất loạn, tuy đã cố ép xuống, nhưng đi lại vẫn nặng nề hơn bình thường chút.

Lưu Phong nhìn Hồng Tiêu, lát sau mới nói, "Từ sau khi ở chùa Pháp la về, chủ tử bị thương rất nặng, hậu quả vẫn còn, cũng đã hết cách điều trị rồi, vết thương vẫn chưa khỏi, chủ tử không nói ra, vẫn cố chống đỡ, lần này do ngày đêm đi không ngừng nghỉ tới, vì ....vì muốn được mau nhìn thấy Bạch cô nương, nhưng ai ngờ vừa thấy lại là tình hình như vầy!"

Hồng Tiêu sửng sốt, mắt hơi đỏ lên, nói nghẹn ngào, "Ngươi cố chăm sóc chủ tử cho tốt, ta đi làm chút gì cho chủ tử ăn!" Bị thương nặng như vậy vẫn không khỏi, lại còn đi xa như thế, có là thần tiên cũng không chịu nổi mà, chủ tử làm vậy đến tột cùng là ngốc quá hay si quá đây?

Hồng Tiêu xoay người rời đi, bị Lưu Phong giữ chặt lại hỏi nhỏ, "Hồng Tiêu à, hay là ngươi nói gì đó trước mặt Bạch cô nương đi, ít nhất....ít nhất cũng để cho nàng ấy hiểu được nỗi khổ và bất đắc dĩ trong lòng chủ tử chứ!"

Hồng Tiêu định mở miệng thì lại bị Ngọc Vô Ngân ở trong phòng cắt ngang, giọng lạnh băng từ trong cửa truyền ra, "Khi nào thì chuyện của ta cần các người quan tâm chứ? Hồng Tiêu, chủ tử của ngươi là ai hả, nói vậy ngươi hiểu rồi chứ, ta đã sớm không phải là người mà ngươi nguyện trung thành nữa rồi! Lưu Phong, nếu có lần sau, ngươi tự mình kết thúc đi!"

"Vâng, thuộc hạ/nô tỳ hiểu rồi ạ!" Hai người ngoài cửa cùng đồng thanh, chỉ là lòng lại càng đau hơn.

Phủ bên kia, Cung Tuyệt Thương xúm xít bên người Bạch Mặc Y, miệng cứ hỏi không ngừng, "Vì sao? Vì sao? Vì sao hả? Vì sao lại muốn Ngọc Vô Ngân ở đó chứ?"

Bạch Mặc Y lẳng lặng nhìn tách trà trong tay, lá trà kia lững lờ trên mặt nước đang bốc hơi lượn lờ, với câu hỏi của Cung Tuyệt Thương cũng không cần trả lời.

"Ta cũng không hiểu nổi, hắn ở đây có hậu quả gì các ngươi không rõ sao?" Cung Tuyệt Thương chán nản, hiện giờ Ngọc Vô Ngân là thân phận gì chứ? Sở thái tử kìa! Mà còn mang theo đồ sính lễ giá trên trời đang trên đường đến Ly quốc nữa, nếu mà truyền ra ngoài, muội muội chắc chắn phải gả cho hắn rồi!

"Hắn bí mật vào kinh, ở đây cũng đang phải giữ bí mật!" Dù sao Sở thái tử hiện giờ cũng đang trên đường đi, ai mà nghĩ hiện giờ hắn lại đang ở tại phủ của công chúa chứ? Nhưng cũng có nguyên do, nàng cũng không muốn hắn ở bên ngoài! Lạc Vũ Trần chậm rãi mở miệng giải thích.

"Bỏ đi, coi như ta quan tâm xuông vậy!" Cung Tuyệt Thương liếc trắng trợn Lạc Vũ Trần một cái, người ta đã chẳng để ý rồi, hắn vội cái rắm gì chứ! Chẳng qua, nói rõ ra lại phải điều thêm không ít ám vệ, ít nhất để tin tức bên trong phủ này cũng không lọt chút nào ra ngoài, nhất là bên phía Lạc quốc kia!

Cái gì cũng có nguyên nhân cả, Cung Tuyệt Thương coi như cũng hiểu biết, nhưng lại là ba tầng như thế! Không phải là bốn tầng mới đúng, một là Lạc quốc, một là Sở quốc, một là Lạc Vũ Trần, cộng thêm một là hắn cũng thương Bạch Mặc Y nữa, bỗng cảm thấy phụ hoàng mình thật sáng suốt quá, vỗ mông rời đi, vậy hiện giờ hắn đi có còn kịp không nhỉ?

Aizz, ý tưởng này trong đầu cũng đừng nghĩ nữa, cả Ly quốc đều là của hắn và phụ hoàng hai người rồi, phụ hoàng không có, hắn cũng không có, vậy sứ thần hai nước đến, ai sẽ ra mặt chiêu đãi, đứng trong điện lạnh, ăn không khí à? Đúng, chủ ý này quả nhiên được lắm!

"Đừng mơ mộng hão huyền nữa!" Tử Dạ chẳng khách sáo gõ đầu Cung Tuyệt Thương đang dại mặt ra, đập vỡ ảo tưởng của hắn.

Cung Tuyệt Thương xoa xoa mũi, nếu làm vậy thật, thì Ly quốc sẽ bị thiên hạ người ta cười cho thối mũi, hắn cũng bị phụ hoàng lột da mất, aizzz, đây là nỗi bi ai của kẻ làm con mà, sau này, hắn tuyệt đối sẽ trốn!

Vừa bước chân vào Hồng Tiêu dừng lại, đau lòng lại chua xót nhiều cho chủ tử hơn, hoá ra đến cả việc chủ tử được ở trong này cũng đều do Lạc công tử quyết định, lại nhìn biểu hiện lãnh đạm của Bạch Mặc Y, ánh mắt bất giác chua xót hơn.

Chẳng trách mà lúc nàng ta và Tử Lạc cùng đi dọn phòng, trong mắt Tử Lạc loé lên tia đồng tình và bất đắc dĩ, hoá ra mọi chuyện là vậy, tiểu thư chỉ sợ hiện giờ là e ngại chủ tử, sao có thể muốn chủ tử ở lâu chứ?

Lại ngước mắt nhìn bóng dáng thanh nhã như thần tiên của Lạc Vũ Trần, áo trắng như tuyết, phiêu dật xuất trần, tiểu thư không bảo chủ tử ở lâu, chắc cũng là vì Lạc công tử rồi!

Ngay sau khi mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Bạch Mặc Y và Hồng Tiêu hai người, ngồi trước gương, chải tóc nhẹ nhàng, mà nàng cũng rõ, có thể làm cho Hồng Tiêu có bộ dạng như vậy, ngoài chuyện liên quan Ngọc Vô Ngân ra thì nàng cũng đành bó tay. Chỉ là nàng và người đó, hiện giờ cũng chẳng có quan hệ gì nữa!

Coi như mình tốt bụng đi, không đành lòng thấy một nha đầu trung thành rầu rĩ không vui. Bạch Mặc Y nói ra, Hồng Tiêu quỳ "ầm" xuống, nói, "tiểu thư, thật xin lỗi, tha thứ cho Hồng Tiêu to gan, tiểu thư nên đi xem chủ.....Ngọc công tử đi ạ, vết thương ngài ấy chưa khỏi, hiện giờ đang sốt cao không giảm, nô tỳ đã đi theo Ngọc công tử lâu như vậy, chưa từng thấy ngài ấy mắc bệnh, Ngọc công tử vẫn không uống thuốc, cũng không cho ai tới gần ngài, Lưu Phong họ cũng bất lực rồi! Tiểu thư, nô tỳ cầu xin người, ngài nên đi xem ngài ấy đi ạ, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái cũng được, ít nhất người cũng khuyên được ngài ấy uống thuốc, cả người ngài ấy bị thương, thật sự chống đỡ không nổi nữa rồi!" Chủ tử là người được họ sùng bái coi như thần, trước kia lại bị thương nặng, chủ tử cũng chịu qua được, nhưng lần này nàng ta cảm thấy có thể chủ tử thật sự không qua nổi cửa ải này! Bởi nàng ta có cảm giác, chủ tử đã nghĩ cứ vậy mà chết đi, chẳng chút lưu luyến sự sống gì nữa!

Trước đây trong lòng chủ tử có oán hận, cố sống cho tới tận giờ, nhưng hiện giờ đã báo được thù lớn, tất cả mọi chuyện đã báo được, trên đời này chẳng còn gì cho ngài ấy lưu luyến nữa, ngoại trừ....ngoại trừ tiểu thư, nàng ta không tìm được lý do sinh tồn nào của chủ tử nữa.

Hồng Tiêu khóc ngã xuống đất, vừa khóc vừa kể lể nghẹn ngào.

"Tiểu thư, thật ra chủ tử vẫn đang âm thầm bảo vệ người, lần trước người ở cửa thành bị ngộ độc, chủ tử bỏ lại tất cả mọi thứ chạy vội tới, mà lúc đó vừa tra được chút manh mối về tiền hoàng hậu, nhưng giữa chủ tử và thù hận ngài ấy chọn, chỉ trong khẩn cấp một khắc cứu người, người lại không biết sau đó chủ tử chỉ nói một câu là may mắn tới kịp! Đó là nô tỳ nghe được một câu tiếng lòng duy nhất, nghĩ mà sợ, chủ tử cho tới giờ chưa sợ cái gì, nhưng mà sau lần ấy, ngài ấy sợ, chuyển nhượng hết toàn bộ mọi chuyện của Thiên Hạ Đệ nhất lâu, ngài ấy gần đây tới thăm người. Ngài ấy còn khổ sở đổi một điều kiện cho công tử Bạn nguyệt bắt công tử ấy đồng ý ở bên cạnh người một năm, chỉ là để bảo vệ người, dạy y thuật cho tiểu thiếu gia, bởi ngài ấy biết người thay đổi, ngài ấy muốn dọn một con đường tốt để cho người đi!

Còn có lão nhân Thiên Ky nữa, lão ấy không phải tự dưng xuất hiện bất thình lình, mà do chủ tử tốn hết tâm tư dẫn lão ấy đến bên cạnh người, ngài ấy sợ người hoài nghi, lại kháng cự, làm tất cả mà chẳng nói câu nào. Tiểu thư, người chắc không biết, lúc người và Lạc công tử biến mất một đêm ở Tây Sơn đó, chủ tử tìm người cả đêm, cuối cùng lại bị trận mưa to trút xuống quay về, nô tỳ không biết chủ tử nhìn thấy gì, lại biết lúc đó chủ tử rất đau lòng, vì thế sau đó mới cùng Lạc công tử đánh một trận.

Đêm huyết phượng xuất thế đó, cả người ba nước đều tụ tập ở kinh thành, cũng là chủ tử dùng hết mọi cách dẫn dắt đánh lạc hướng mọi người, còn người thì lại bình an. Chủ tử cũng không nguyện cùng trao đổi với hoàng thất sở quốc, mà đó là lần đầu tiên ngài ấy xuất hiện trên triều đình, mà đêm đó, ngài ấy và Hồng Lăng cũng bị lạc trong cung, cũng biết có nhiều sát thủ đang âm thầm mai phục. Cũng là do chủ tử lặng lẽ ra tay tiêu diệt chúng, không muốn để cho tay người bị dính máu tanh, cũng không muốn để người bị chút nguy hiểm.

Còn lúc người hôn mê bất tỉnh, cũng là chủ tử không chút do dự chọn cùng sống chết với người, liều chết từ trong trận thất tinh khoá hồn mang đi ra, người lại tiến cung, chủ tử không thể không nhanh tay hơn dây dưa với Sở Quân Hạo, ngay tại đêm đó, trong lâu đã chết hơn một ngàn người, mới đem người ra khỏi cung an toàn.

Người chỉ biết chủ tử lợi dụng người nhưng mà người có biết sau khi chủ tử lợi dụng đã phải trả giá cái gì không? Là máu, là thi thể của hơn một ngàn huynh đệ tỷ muội chúng ta, đó là lần đầu tiên chủ tử rơi lệ, vì nhóm thuộc hạ mà rơi lệ. Còn người thì sao, nơi đó người đã ra khỏi thành an toàn, cũng bình an rời đi cùng Ly thái tử và Lạc công tử.

Ngày người mất tích ở núi Phong Sơn, chủ tử lại mất cơ hội tiêu diệt Sở Quân Hạo, cái gì cũng không để ý cố tìm người suốt nửa tháng, cũng là lần đó, Sở Quân Hạo liều mạng huyết chiến, chúng ta tổn thất quá nặng, đến cả Lưu Nguyệt, cũng cản một kiếm thay chủ tử lần đó, vẫn hôn mê bất tỉnh cho đến nay.

Tiểu thư, Hồng Tiêu nói những này không có ý gì khác, chỉ muốn nói cho người biết rằng, dù chủ tử có phạm phải lỗi lầm gì không thể tha thứ, người nên xem ngài ấy đã làm tất cả vì người mà cân nhắc, người nên đi liếc mắt nhìn ngài ấy một cái, cầu xin người cứu mạng ngài ấy, nếu không có chủ tử, người chúng ta trong lâu cũng không sống nổi nữa, tiểu thư, nô tỳ cầu xin người!" Hồng Tiêu khóc nghẹn lời, làm nàng chải đầu mới biết được tất cả, nàng thấy chấn kinh rồi, không ngờ chủ tử đã chìm sâu trong tình quá lâu, quá sâu mất rồi!

Tay Bạch Mặc Y vẫn dừng trên tóc đâu đó, giữ mãi một tư thế, mãi thật lâu thật lâu mới thở dài từ từ bảo, "Hồng Tiêu à, ta có khả năng thì sao đây? Cứu được người ấy một lúc cũng không cứu được cả đời người ấy!" Hắn nếu đã không muốn sống nữa, thì cứ vậy mà rời đi thôi!

Còn nàng, hiện giờ không phải một người, không thể cứu một người lại làm một người bị thương!

Ngọc Vô Ngân có ơn với nàng, cũng không thể gạt bỏ chuyện phát sinh một đêm đó, phân tình này đã bị nhiễm bẩn, tựa như giữa hai người đã tạo thành khe nứt sâu, làm cho nàng không thể không để ý!

Lạc Vũ Trần cũng tình thâm ý nặng với nàng như thế, nàng không thể phụ hắn!

Thả lược trong tay xuống, Bạch Mặc Y đứng lên, lấy ra lọ sứ trắng, đưa cho Hồng Tiêu bảo, 'Ngươi có biết không, hiện giờ ta không tiện đi nhìn ngài ấy, đây người cầm lấy cố gắng cho hắn ăn!" Đây là lão nhân Thiên Ky tặng cho nàng viên "Cửu chuyển hoàn hồn đan", chỉ có một viên, ăn vào cam đoan tính mạng không phải lo!

"Tiểu thư, Ngọc công tử hiện giờ không phải cần thuốc, mà là...." Hồng Tiêu không tin nhìn Bạch Mặc Y.

"Câm mồm, đừng nói gì cả, ngày mai ta sẽ đi xem hắn!" Bạch Mặc Y ngăn Hồng Tiêu lại cắt ngang lời.

"Vâng, tiểu thư!" Hồng Tiêu nhận thuốc, lau nước mắt đi ra ngoài.

Bạch Mặc Y ngồi yên lặng bên cửa sổ, kinh ngạc tới ngốc, Ngọc Vô Ngân à, vì sao phải vậy chứ? vì sao ngươi lại rạch một vết dao mạnh như vậy vào lòng ta chứ? Ngươi này, ta thật sự không thể cho ngươi hy vọng được!

"Y Y, đi nhìn hắn đi!" Lạc Vũ TRần đứng bên ngoài nhìn nàng thật lâu, nhẹ nhàng tiến vào, thản nhiên mở miệng bảo. Ngọc Vô Ngân làm tất cả mọi thứ vì nàng, so với hắn, hắn đối với nàng lòng dạ không thiếu, chỉ là hắn tin nàng, rất tin nàng! tuy nhưng lời này nói ra trong miệng hắn rất tối nghĩa, nhưng hắn không muốn nàng hối hận, nếu...nếu thật sự có khả năng ấy, có lẽ hắn cũng sẽ chết đi chăng?

Bạch Mặc Y không nói gì, chỉ giật mình lặng nhìn Lạc Vũ TRần.

"Đi xem hắn đi, dù vô tình vẫn có ơn, nàng cũng không muốn người khác bảo nàng là người vong ơn phụ nghĩa chư?" Lạc Vũ TRần miễn cưỡng cười nói, số sức nuốt chua xót trong lòng xuống.

"Huynh...." Bạch Mặc Y bỗng chốc không biết nói gì, nam nhân này thật là độ lượng lớn vậy sao? Chả nhẽ không sợ nàng thay lòng đổi dạ à? Hay là rất tin tưởng nàng?

"Y Y, ta chỉ không muốn sau này nàng hối hận thôi, đi nào, hiện giờ hắn không thể chết được, ta không muốn nàng phải gánh nỗi bất an lương tâm trên lưng, bởi sau này ta chỉ cần nàng vui vẻ thôi!" Lạc Vũ Trần vuốt ve sợi tóc của nàng, lại lần nữa quyến luyến sự mềm mại như tơ của tóc đen kia.

Bạch Mặc Y gục đầu xuống, nói khẽ, "Huynh như vậy, ta càng không thể đi nhìn hắn" Nàng cũng không muốn làm cho hắn đau lòng như thế, nam nhân này đối với nàng rất tốt, cho dù trong lòng mình thống khổ, cũng không nguyện làm nàng khó xử, nàng không thể báo đáp được.

"Ta không sao, đi nào! Nhưng nàng phải nhớ rõ, chỉ lần này thôi, ta cũng rất ích kỷ!" Lạc Vũ Trần ôm nhẹ nàng vào lòng, kéo tay nàng, nắm chặt, chậm rãi đi ra ngoài, đem người con gái mình yêu đến bên cạnh một người đàn ông khác, hắn sao có thể không khổ sở chứ?

Có lẽ qua đêm nay, ngày mai sẽ là một kết cục khác. Có lẽ ngày mai nàng sẽ nói cho mình biết nàng hối hận, nàng ở cùng một chỗ với Ngọc Vô Ngân, kết cục như vậy hắn không dám đối mặt, lại càng không dám tưởng tượng, hắn yêu nàng, loại tình cảm này đã xâm nhập sâu trong xương tuỷ, thành một bộ phận không thể tách rời sinh mạng hắn rồi, không có nàng, hắn cũng sẽ chết!

Bạch Mặc Y liếc mắt nhìn Lạc Vũ Trần một cái, với nam nhân này nàng cũng không biết nói gì, ngoài cảm động trong lòng thì vẫn là cảm động.

Đẩy nhẹ cửa phòng ra, Bạch Mặc Y đi vào.

Lạc Vũ Trần vẫn đứng đằng sau nàng, nhìn cánh cửa kia mở ra, rồi lại chậm rãi đóng lại, như ngăn giữa nàng và hắn ở hai thế giới vậy.

Trên mặt nạ ngọc hơi dâng lên nụ cười chua xót, ngẩng đầu lên mưa rơi đầy mặt, hoá ra mưa thu lại lạnh như thế! Có phải mùa đông đã tới rồi không? Thật lạnh quá! Vậy người trong nhà thì lạnh hay ấm? Nhưng nhất định cũng không lạnh như hắn hiện giờ đi?

"Aizzz, ta chưa bao giờ thấy kẻ nào ngu như vầy!" Cung Tuyệt Thương bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ nói một câu như vậy với Lạc Vũ Trần, với Ngọc Vô Ngân, nghe hết lời Hồng Tiêu nói, hắn như cũng không bài xích gì, tình kết khó giải quá ha! Điều này làm cho người ta liên tưởng tới quan hệ tam giác mà! Thật con mẹ nó phiền phức quá, phiền chết lên được!

Tử Dạ ôm kiếm dựa vào cột lẳng lặng không nói gì, chỉ có khuôn mặt lạnh tanh ngàn năm không đổi xuất hiện tia mờ mịt khó hiểu, hơi hơi cau mày, nhìn cửa đóng chặt và cả bóng dáng trong mưa nữa.

"Thằng ngốc, đi cùng uống một chén với bản thái tử đi, tối nay bản thái tử không say không về!" Cung Tuyệt Thương nở ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, ép kéo Tử Dạ rời đi, hắn thật sự muốn say một trận, bất kể hắn ta có đùa giỡn thế nào, thì trong mắt nàng vẫn mãi không có hắn.

Tử Dạ ngập ngừng chút rồi bước đi theo chân hắn ra ngoài, hắn lúc này cũng rất muốn uống rượu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook