Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 95: Nam nhân đi chết đi!

Mặc Vũ Phi Thương

16/08/2020

"Tam ca...." Sở Quân Ly nắm tay Sở Quân Mạc, lòng tràn đầy bi thống, trên mặt xinh đẹp đầy ẩn nhẫn khổ sở và bất đắc dĩ, ngồi nặng nề xuống trước người Sở Quân Mạc, mặc gió mưa bão táp trên mặt làm ướt cả quần áo chảy xuống, cũng không rõ là mưa hay nước mắt nữa.

Vì sao nhất định phải đi tới bước ngày hôm nay chứ? Cứ giữ lấy bầu trời như thế không phải tốt hơn sao? Vì sao lại còn muốn tới cái gì không thực tế chứ?

"tứ đệ....đi thôi, ở đây không thích hợp với đệ! Đi rồi, cũng đừng trở về nữa!" Khoé miệng Sở Quân Mạc trào máu không ngừng, trong mắt không còn oán niệm, mắt quyến luyến nhìn chằm chằm vào bóng dáng mơ hồ kia, nếu được, hắn rất muốn nàng quay người lại, cho dù nàng còn hận, cũng muốn được liếc mắt nhìn mặt nàng một cái!

Hoá ra không phải là không động tình, mà tình đã lặng lẽ sớm là tâm động rồi!

Nàng nói kiếp sau cũng không muốn gặp lại nàng, ha ha, kiếp sau ư, ta nguyện hoá thành một cây trước mặt các ngươi, chỉ cần ngày nào nàng ra cửa có thể liếc mắt nhìn nàng một cái là được.

Trước mắt khung cảnh mờ dần, vị vương gia náo động máu lạnh một thời này, viên mãnh tướng của Sở quốc từ từ nhắm mắt lại, khoé mắt chảy xuống một giọt lệ, không rõ là hối hận, hay bất đắc dĩ nữa, không rõ là lưu luyến hay là giải thoát nữa...

"Tam ca..."Sở Quân Ly kêu rống lên. mãi sau đưa tay ra ôm lấy xác Sở quân Mạc bi thống đứng lên, không quay đầu liếc mắt nhìn cái nào, hắn có thể trách ai chứ? Đây hết thảy hắn lại biết trách ai đây?

Bước từng bước nặng nề, chậm rãi đi về trước, gió nhẹ tung từng hạt mưa bay nổi lên hai bóng lạnh đi con đường của mình, khoảng cách càng ngày càng xa, tựa như khoảng cách giữa họ, cũng càng đi càng xa ra, hắn và nàng, tóm lại chẳng có điểm gặp nhau!

Quay lưng lại, đi xuống dưới chân núi, sau lần này, có gặp lại, hắn cũng không biết đối mặt với nàng thế nào nữa? Giữa họ rốt cuộc tối thiểu là bạn cũng không phải!

Bạch Mặc Y dừng chân nét lạnh lùng trên mặt sầm xuống, nghe tiếng bước chân nặng nề của Sở Quân Ly, chậm rãi cụp mắt xuống, giấu đi chút bi thương.

Ai cũng không nói gì, mà lại như nói ra muôn vàn lời nói, trong không khí tĩnh mịch chỉ toả ra mùi máu tươi làm người ta thấy buồn nôn mà thôi.

Mãi sau khi Sở Quân mạc được Sở Quân Ly ôm rời đi, Bạch Mặc Y mới chậm rãi trở lại, nhìn lên bầu trời rơi mưa gió, không lớn những cũng rất lạnh, lạnh thấu tận xương tuỷ!

Tử Dạ nhìn nàng, mặt chẳng chút thay đổi làm cho người ta vĩnh viễn nhìn không thấy nội tâm, giọng lạnh lùng chậm rãi vang lên, 'Vô Thương không thấy!" Tuy Lạc Vũ Trần không cho hắn nói, nhưng nữ nhân này thông minh như thế, căn bản có giấu cũng không nổi.

Bạch Mặc Y sợ run chút, không như Tử Dạ đoán trước là bốc hoả, ngược lại trông rất bình tĩnh, chỉ là trong mắt càng loé lên ác độc làm lòng người thấy run lên mà thôi.

Tử Dạ bất giác kinh ngạc cụp mắt nói, 'Nàng đã sơm đoán được!" Nữ nhân này cũng thật lạ, một người hầu gái đã chết, nàng có thể đi giết người không chớp mắt, mà con mình bị bắt, ngược lại bình tĩnh đến mức làm người ta khó hiểu.

"Vô Thương không sao, bởi đây là quân bài hữu dụng nhất mà họ có trong tay!" Giọng nói thánh thót chậm rãi vang lên tan trong không trung, hoà vào màn mưa gió, còn lạnh hơn cả tuyết mùa đông nữa.

"Thấy nàng vậy, ta an tâm rồi, nàng cảm giác thân thể thế nào?" Lạc Vũ Trần nhẹ nhàng đi tới, giọng mát lạnh có chút thả lỏng, nàng vĩnh viễn làm cho hắn thấy bất ngờ, mọi chuyện đều hiểu tháu, đứng vững bên cạnh nàng, lại nói, "nàng yên tâm đi, ta sẽ tìm được Vô Thương!" Giọng trầm thấp cam đoan kiên định, bất luận thế nào, hắn nhất định bảo vệ mẹ con này!

Bạch Mặc Y nhìn hắn một cái, áp lực tanh ngòm trong miệng lâu ngày bỗng chốc trào ra, có rất nhiều dòng khí trong người chạy tán loạn, như muốn bùng nổ vậy, nóng rực tới khó chịu.

Lạc Vũ Trần nhìn nàng một cái, đưa tay điểm mấy huyệt đạo trên người nàng, ôm ngang lấy nàng, đi tới một gian phòng sạch sẽ, đưa cho nàng một quỷên sách màu vàng, nói, 'Nàng nhìn một chút xem, luyện theo tâm pháp trên đó, đem bốn luồng nội lực trong người tụ về một chỗ đi!"

Nói xong, hắn tự mình lo lắng sốt ruột ngồi xuống một bên, thấy Bạch Mặc Y cau mày mở sách ra, như không hiểu gì đó bên trong, lại nói, "Nếu nàng nhìn không hiểu thì hỏi ta!"

"Huyền nữ công!" Bạch Mặc Y cúi đầu lật xem, nhìn sách có chút hoảng, thấy được là niên đại rất lâu rồi, đối với công phu cổ đại này, nàng thật chẳng có khái niệm gì, vốn tưởng rằng mình xem sẽ không hiểu, nhưng không ngờ vừa nhìn đến tranh vẽ trong sách, cùng chú thích bên cạnh thì phát hiện ra, lý giải thứ này cũng không khó.

Đọc xong rất nhanh, huyền nữ công tổng cộng có chín tầng, dựa vào trí nhớ siêu việt, đã nhìn qua là không quên được, những gì trong sách đã sớm nhớ hết trong đầu, nhắm mắt lại, dựa vào những thế trong sách chỉ dẫn, chậm rãi dẫn nội lực bốn phía cùng tụ tập về đan điền.

Lạc Vũ Trần ngồi một bên, cả tiếng thở cũng không dám, sợ quấy rầy nàng, thấy mặt nàng lúc sáng lúc tối, cảm giác được hơi thở của nàng càng ngày càng ổn, dần dần yên tâm, nàng còn thông minh hơn cả trong tưởng tượng của hắn, ngộ tính rất cao!

Tử Dạ ôm kiếm dựa vào cột đá ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào cánh cảư phòng đóng chặt, mãi lâu, trong mắt loé lên tia nghiền ngẫm, chậm rãi nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích.

Tiếng chém giết bên ngoài vẫn không ảnh hưởng gì tới không khí an bình ở đây, Sở Quân Hạo phái tới năm ngàn quan binh vây chặt chùa Pháp La, cùng đám tăng nhân trong chùa chiến đấu đến cùng.

Người sơn trang Lạc Vân cũng ào ào hướng tới nơi này vội vã, Ngọc Vô Ngân thong thả chậm rãi bước ra ngoài, trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi Ngọc Vô Ngân rời chùa Pháp La, không ai biết hắn đi thế nào, chỉ biết là hắn đi rồi sau một ngày, đột nhiên kinh thành bị vây chặt, phố phường đồn đại, n\có nhân chứng vật chứng, triều đình lấy vương tướng làm đầu, lâm vào tình trạng giằng co.

Càng vào trong, thục vương Sở Thiên Dịch sớm đưa ra nhận định có mưu phản với thái tử và hoàng hậu lúc trước, có chứng cớ đầy đủ là bị người khác hãm hại, mà nay hoàng đế danh bất chính ngôn không thuận, người hãm hại lại chính là đương kim thái hậu, trong chốc lát, Sở quốc bắt đầu loạn, thế lực trong triều chia làm hai phái, thứ nhất là Bạch thừa tướng và Sở Quân Hạo, một phái khác là vương tướng yêu cầu điều tra rõ chân tướng, đưa ra câu trả lời chính đáng giải oan cho hoàng hậu và thái tử đời trước, cuối cùng ông cũng muốn đòi lại công đạo cho đại nữ nhi đã chết của mình.

Trong một đêm, cả Sở Quân Hạo cũng bất lợi, bị buộc phải chết, khi cái chét Sở Quân Mạc truyền tới, hắn đã rõ, lúc này hắn đã bị đánh bại, nhưng mà không ngờ có người lại đem chuyện mười mấy năm trước nói ra, càng không ngờ sẽ có người đem chuyện hoàng tử và hoàng hậu chết trước đổ lên đầu hắn, yêu cầu đềiu tra rõ chân tướng, nghiêm trị hung thủ, hắn làm sao mà không biết hai chuyện này đều cùng một chỗ, thật sự ép hắn thoái vị.

Cung Tuyệt Thương tỉnh ngủ lại thì đã là ngày hôm sau rồi, nhìn lướt qua thạch thất không bóng người, đôi mắt hẹp dài chớp xuống, thấy hơi hơi đau ngực, lấy thuốc trong lòng ra nuốt vào, gió nhẹ lướt qua, không thấy bóng nữa.

Mà ngày tại đêm đó, hoàng cung Sở quốc bốc hoả, lửa cháy rất to, đoán chừng phải đỏ rực cả nửa bầu trời, trong vòng một đêm, nửa hoàng cung bị huỷ.

Trong một ngày một đêm, Bạch Mặc Y tiến vào cảnh giới vong ngã, huyền nữ công đã tới tầng thứ bảy. Lạc Vũ Trần cũng chưa rời nảư bước, tuy bên ngoài còn rất nhiều chuyện đợi hắn, nhưng hắn vẫn lo lắng an nguy của nàng cho bất cứ kẻ nào, hắn muốn tự tay bảo vệ nàng!

Nhìn nàng tiến bộ rất nhanh, trong lòng bất giác cảm thán, thử hỏi trong thiên hạ này có ai có thể đem huyền nữ công tu luyện trong một ngày mà đến tầng thứ bảy chưa? Nếu mà Bạch Mặc Y không ngừng dừng lại thì hắn khẳng định tu vi của nàng không chỉ có chừng đó.

Tử Dạ cũng không rời đi, nhiệm vụ chính của hắn là bảo vệ nàng, chuyện khác chẳng liên quan gì hắn, chỉ là khi Cung Tuyệt Thương rời đi, thản nhiên nhìn thoáng qua bóng hắn, mắt lạnh khốc xẹt qua có chút âm u, cọ cọ kiếm mấy cái.

Lòng Bạch Mặc Y có chuyện, cũng không ngờ chỉ một đêm tốc thành đã luyện tới tầng thứ bảy của huyền nữ công, lúc mở mắt ra, hoa mắt, mắt sáng long lanh, nhìn quanh gian phòng thanh nhã, ngạo cốt lạnh lẽo.

Lạc Vũ Trần bình tĩnh nhìn nàng, nàng lúc này, loé sáng hào quang, giống như trăng xé mây ló ra, tảo ra khí lạnh muôn hoa, chậm rãi bày ra phong cách thần tiên, nhìn nàng thay đổi từng tý một, hắn rất vui vẻ lại hối hận, vui là vẫn ở bên cạnh nàng là hắn, hối hận là sự xinh đẹp của nàng lại có nhiều người nhìn, lại có nhiều kẻ mơ ước, là dự cảm nguy cơ dâng lên.

Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng dừng trên người hắn, Bạch Mặc Y sợ run chút, hắn vẫn cùng với mình! Mím chặt môi bảo, "Ta đói dụng!" thật ra thì nàng cũng không đói lắm, chỉ là không khí yên tĩnh này làm nàng có chút xấu hổ thôi.

Lạc Vũ Trần khẽ cười, nhìn nàng bối rồi, hắn nghĩ mãi nửa ngày cũng không ngờ nàng nói câu đầu tiên lại là thế, đứng dậy ra mở cửa, nói với Vân Tri vẫn canh gác bên ngoài chút, gật đầu nói với Tử Dạ, "Không ngại thì cùng nhau ăn đi!" Bảo người ta không ngại nhưng thật ra lòng hắn lại rất để ý, hắn chỉ muốn được ở cùng nữ nhân này một mình ăn cơm cùng nhau thôi.

Tử Dạ cũng chẳng khách sáo gì, lại càng không nhìn sắc mặt người ta, lời Lạc Vũ Trần nói chưa xong thì hắn đã tiến vào, tự tìm một chỗ ngồi xuống, mắt vẫn nhìn chằm chằm Bạch Mặc Y không nhúc nhích, đúng, quả thật là lợi hại quá, trong thời gian ngắn vậy mà có đột phá lớn nhường ấy, thế gian này chỉ có một người này!

Nhìn thấy ánh mắt Tử Dạ, mắt Lạc Vũ Trần bỗng sầm xuống, đi lên rót chén nước đưa tới trước mặt Bạch Mặc Y, thuận tiện chặn ánh mắt Tử Dạ lại, nói nhỏ, "Uống miếng nước đi!"

tử Dạ nhìn Lạc Vũ Trần chỉ rót hai chén nước thì tà tà nhìn thoáng qua hắn, tự tay rót cho mình một chén, quả thật là gã keo kiệt, chẳng phải có thêm một người nữa hay sao, thế mà nước cũng chẳng cho hắn uống ngụm nào, hắn còn giúp bảo vệ nữ nhân này nữa đó!

"Ai mang Vô Thương đi vậy?" Bạch Mặc Y vốn chẳng phát hiện ra rối rắm giữa hai người đàn ông, uống một ngụm nước rồi hỏi.

Lạc Vũ Trần chậm rãi ngồi xuống, chậm rãi lắc đầu, "Trước mắt vẫn chưa có tin gì!" đối phương rất thần bí, trong mắt ba ngóm người ngựa mà đã lặng lẽ mang cả ba người đi mất khong ai biết, không thể không nói, họ có cảm giác chưa từng thất bại như thế boa giờ. Hơn nữa Vô Thương mất tích cũng đã ba ngày rồi, cả chút dấu vết để lại cũng chưa lộ ra, nhóm lực lượng thần bí này cả hắn cũng không dám chắc chắn rốt cuộc là người phương nào nữa?

Ánh mắt Lạc Vũ Trần bất giác chuyển tới trên người Tử Dạ, ai cũng biết sách thủ đều cso cách thức bí mật, có thể tra ra mọi tin tức, không phải hắn không tin thuộc hạ mình, mà chính là thời kỳ nhạy cảm, đối đãi khác nhau.

giọng Tử Dạ cứng rắng chậm rãi vang lên, "Đến cả sơn trang Lạc Vân mà cũng không tra ra, thật tiếc!" Chưa nói là tra ra, cũng chưa nói không tra ra, cách nói chuyện của sát thủ quả thật chẳng giống ai.

"Giá cả tuỳ ngươi định đoạt!" Lạc Vũ Trần nói chậm rãi.

Bạch Mặc Y cũng nhìn thoáng qua Tử Dạ, ánh mắt sâu chút, Tử Dạ cũng không giống như kẻ yêu tiền quá đi ha?

"Ta không cần tiền!" Tử dạ uống một ngụm trà nói luôn.

"Vậy ngươi cần gì?' Chẳng đợi Lạc Vũ Trần mở miệng, Bạch Mặc Y hỏi trước.

Tử Dạ chuyển tay cầm chén trà, ngước mắt nhìn Bạch Mặc Y, nét mặt vẫn lạnh lùng không đổi, nói lạnh lùng, "Ta muốn cô!" Cứ như là hắn nói không phải cần một người mà là vật phẩm vậy, vẫn là vật phẩm tuỳ tiện có thể lấy về.

"Không được!" Lạc Vũ Trần đột nhiên nói, nhìn mắt Tử Dạ loé sáng, rồi biến mất rất nhanh.

"Àm hình như chẳng đến lượt ngươi nói không thì phải!" Tử Dạ ôm kiếm miễn cưỡng ngáp một cái, không nhìn Lạc Vũ Trần đột nhiên toả ra khí lạnh, xoay người đi tới trước giường Bạch Mặc Y ngồi xuống, trên mặt còn thoảng mùi hương của nàng, nhăn mũi nói, "Nữ nhân, cô nên tắm rửa đi, thối quá!"

Con đã làm mất, làm mẹ cũng không vội vậy hắn vội gì chứ?

Mặt Bạch Mặc Y đột nhiên đen lại, trừng mắt hung hăng nhìn Tử Dạ một cái, xoay người đi ra ngoài, trên mặt còn đỏ hồng, dường như nàng có vẻ ngửi dược mùi thối toả ra trên người mình vậy.

Lạc Vũ Trần suýt ngã, rồi thở phào, hắn thật đúng là lo lắng nữ nhân này xúc động lại đồng ý với yêu cầu kia của Tử Dạ chứ!

Vân Tri bưng cơm bố thí tới cửa, thấy Bạch Mặc Y rời đi, quay đầu nhìn chủ tử nhà mình nói, "Chủ tử, cơm này có dùng không ạ?"

Lạc Vũ Trần khẽ liếc một cái, nói thản nhiên, "thả xuống đi!"

"tình hình bên ngoài thế nào rồi?"

"Bẩm chủ tử, mọi cửa hàng trong kinh thành đều đóng cửa cả rồi, trong thành không còn dư tý lương thực nào, thuộc hạ cũng thả tin tức ra, nói là quan binh vây chùa Pháp la diệt trừ, người Sở đế muốn loại bỏ công tử và Ly thái tử, dân chúng đã bao vây cửu môn đề đốc rồi, yêu cầu thả công tử ra" Vân Tri đáp, khoé miệng co rút, hai ngày này chủ tử toàn tâm toàn ý ở cùng Bạch cô nương, hắn cũng không biết, bởi một câu của hắn, cả dân chúng đều xới tung tất cả kinh thành lên rồi, hoàng đế thì to, nhưng người lo cơm áo của họ thì còn to hơn! Suỹ nghĩ kỹ lại nói, "Lão gia và các trưởng lão biết chủ tử vì Bạch cô nương nên hạ lệnh muốn chủ tử nhanh chóng trở về!"

Mặt Lạc Vũ Trần lạnh vài phần, nói, "Dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn toàn bộ nơi này, nơi ở phật môn, phải cần yên tĩnh"

Vân Tri biết đây là chủ tử nhà mình ra hạ sách cuối cùng, đáp lại, rồi đi ra ngoài, bắt tay vào làm, bên trong rừng có năm ngàn quan binh, dùng cách tốt nhất là gì đây? Những kẻ này không phải là đối thủ, nhưng đánh lâu thì cũng mệt mỏi lắm nha!

"Muốn ăn thịt nướng!" tử Dạ ngắm một đám đồ chay trên bàn, ở lại trong miếu thật khó chịu, suốt ngày ăn chay!

Vân Tri đang đi ra cửa đột nhiên quay đầu, cười rõ tươi với Tử Dạ một cái rồi nói, 'Cám ơn Tử Dạ công tử, thịt kho tàu, rất được đó! Đợi lát nữa ta mời công tử Tử Dạ một bữa thịnh soạn!"

Tử Dạ vừa nhấc đũa lên thì dừng lại, hắn ta vừa nói gì nhỉ/ Thấy bóng Vân Tri đi cực nhanh, biểu hiện ngàn năm không đổi bỗng co rút lại, thằng nhóc này nghe không hiểu lời hắn nói à? Hắn thật sự là muốn ăn thịt nướng đó, tuyệt đối chẳng có ý nghĩ gì khác đâu! Nhìn thấy trong không trung bốc khói lên, chiếc đũa trong tay rơi "ba' một cái xuống đất, hắn ta không phải muốn làm thịt kho tàu người sống đó chứ? Nghĩ đến hắn ta vừa mới nói sẽ mời một bữa cơm thịnh soạn, đột nhiên Tử Dạ mất ngon, hắn chẳng có hứng chút nào với thịt kho tàu người sống cả!

Đập đập trán, Tử Dạ thở dài với Lạc Vũ Trần, 'Thuộc hạ của người thật thông minh tuyệt đỉnh quá ha!" Phóng lửa sao? Ở trên núi phóng lửa, một trận lửa này tràn xuống không những thiêu huỷ cả đối phương mà còn túm cả người nhà vào nữa, e rằng ngôi chùa ngàn năm này cũng giữ không được, thật sự là a di đà phật, xin lỗi Phật tổ quá, công đức vô lương ha!

Lạc Vũ Trần nhìn khói bốc lên không trung, cũng lâm vào trầm tư, hiện giờ hắn cũng hoài nghi chỉ số thông minh của Vân Tri, càng sợ đợi lát nữa chẳng còn cách nào giải thích với sư phụ nữa! Được, hắn còn lo lắng thay cho cả người hầu nữa!

"Đừng có nói cho ta biết là ý anh bảo người phóng lửa đó nhá!" Bạch Mặc Y vừa tắm rửa sạch sẽ sau núi cả người toàn thân ướt đẫm trở lại, thốt ra với Lạc Vũ Trần, người đó thật ngu quá à, phóng lửa trên núi, tưởng trẻ con sao?

Nàng vừa định muốn thử võ công mình xem thế nào, hưởng thụ cảm giác cưỡi mây ra rao, lúc nhìn thấy đầm nước trước mặt không xa, trong lòng rất vui vẻ, vội vã nhảy xuống nước tắm, vừa tắm không bao lâu thì nhìn thấy khói bốc đằng trước, thầm nghĩ không ổn vội vã chạy về, tiện dò xét trong rừng chút, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều người bắn tên phóng lửa vào đám quan binh trong rừng, thầm mắng ngu ngốc, lúc này mới chạy lại đây.

"Nàng sao lại chạy về như vầy?" Lạc Vũ Trần nhìn thấy toàn thân nàng ướt đẫm, sắc mặt nhìn cũng không ổn lắm, quần áo màu trắng dính át vào người, lộ ra đường cong, tất cả nội y bên trong đều lờ mờ ẩn hiện, rất đáng giận là bộ dạng này của nàng đều bị người khác nhìn thấy, sao nữ nhân này lại chẳng có chút ý thức gì về mặt này thế chứ?

Mặt Bạch Mặc Y hơi đen chút, lòng rộn lên, tự dưng thấy chột dạ, nói nhỏ, "Ta chưa thay quần áo!" Chỉ là do chưa thay quần áo thôi, nàng mới phải mặc cả quần áo dầm mình xuống nước, may là trời cũng không lạnh, tắm được là tốt rồi.

Lạc Vũ Trần trừng mắt liếc nàng một cái, đặt tay lên lưng nàng, nội lực cuồn cuồn đi qua, giọng thấp xuống nói, "Chẳng phải nàng có nội lực đó sao? Sao không tự mình hong khô lấy quần áo đi?"

Luồng khí nóng ấm áp từ tay hắn truyền vào người, xua tan khí lạnh trên người, vẫn còn có chút lan toả xuống tận đáy lòng, chẳng lẽ Bạch Mặc Y lại để mặc hắn mắng, không biết cãi lại, môi mấp máy, "Ta quên mất!" Ánh mắt có chút bay xa, như nhớ rõ lần trước nàng té xỉu trước đầm nước lạnh cũng có cảm giác này, lúc ấy là hắn dùng nội lực giúp nàng hong khô quần áo chăng?

Chỉ một lúc sau, quần áo trên người Bạch Mặc Y đã khô, do khí nóng, cũng có thể do bởi ở gần nam nhân, nên trên nét mặt trong trẻo lạnh lùng lại nổi lên hồng hồng, rất nhạt mỏng manh như trời chiều vậy.

Đế đô Sở quốc náo loạn ồn ào một trận, sau khi hoàng cung bị cháy, ngay sau đó là chùa Pháp La cũng bị cháy, cả trận lửa gần như thiêu rụi toàn bộ chùa miếu, tuy Lạc Vũ Trần đã cố sức bảo thuộc hạ dập lửa nhưng cũng không bảo trụ được cổ tháp ngàn năm này.

Chùa Pháp La tồn tại đã lâu đời, là tinh thần mà mọi người đem ký thác vào đó, giờ chùa chiền bị lửa thiêu, tội danh đã bị ai đó đổ hết lên đầu Sở Quân Hạo, đến lúc này, Hoàng đế nước Sở đã mất hết lòng dân! Mà cũng bởi hắn cho đuổi giết người sơn trang Lạc Vân, nên sơn trang Lạc Vân đã cắt đứt toàn bộ nguồn cung lương thực cho quân đội, lại mất cả lòng quân!

Sau khi trận lửa lớn được dập, Lạc Vũ Trần đã quỳ trước chùa Pháp La ba ngày ba đêm để cầu xin sư phụ tha thứ. Sau khi làm bậy làm bạ, lại rơi vào tay chủ nhân Lạc Trang đã liên luỵ đến chùa bị cháy, đã quỳ sám hối, quang minh lỗi lạc, lòng dạ trải rộng, dân chúng khen ngợi. Trong ba ngày nghe không ít lời dân chúng cầu xin giúp hắn, cuối cùng đại sư Không Không không phụ tấm lòng dân chúng, chỉ cho người truyền tới một câu, "Duyên thầy trò đã hết!" Rồi cho hắn rời đi.

Vân Tri tự biết gây ra hoạ lớn làm cho chủ tử nhà mình phải quỳ trong ba ngày, lòng lại thêm ai oán, nghĩ thầm, không có chuyện gì thì ngài ra chủ ý thối nát đó làm chi ha!

Lạc Vũ Trần bị sư phụ trục xuất sư môn, chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua Vân Tri, "Ngươi đi đi, sau này không phải là người của sơn trang Lạc Vân ta nữa!"

Chỉ một câu mà doạ cho Vân Tri thảm, đau khổ cầu xin không hiệu quả, chẳng còn cách nào quay sang cầu xin Bạch Mặc Y, sống chết kiểu gì cũng ở lại Thuỷ Mặc cư, có đánh chết cũng không đi.

Bạch Vô Thương mất tích, Bạch Mặc Y chẳng còn ai mà sống bình tĩnh ở Thuỷ Mặc cư nữa, nàng đang đợi, đợi cái kẻ bắt Vô Thương có hành động tiếp theo, nàng biết nếu bắt Vô Thương đi, nhất định có yêu cầu gì đó, nàng rất kiên nhẫn, ngày nào cũng ở nhà, bên ngoài có loạn hết lên cũng chẳng liên quan đến nàng, nàng đang đợi kẻ đó tìm đến tận cửa.

Dường như dối phương cũng đang thử tính nhẫn nại của Bạch Mặc Y, trong nhiều ngày liên tục đều bất động, lâu tới nỗi cả Bạch Mặc Y cũng đều ngồi không yên nữa.

Hồng tiêu hồng Lăng không có, trong Thuỷ Mặc cư chẳng có một nha đầu nào sai khiến, Lạc Vũ Trần đưa tới hai người, lại bị Bạch Mặc Y ngăn lại, mà ngay tại hôm đó, đột nhiên Thuỷ Mặc cư xuất hiện thêm hai nha đầu, Tử Y và Tử lạc, sau khi Lạc Vũ Trần gặp thì biết các nàng ấy đều đến từ cung Tố Thuỷ, năng lực còn cao hơn hồng Tiêu Hồng Lăng rất nhiều, thì không để tâm đến việc này nữa.

Tử Y và Tử Lạc rất thật lòng hầu hạ Bạch Mặc Y, trong mắt hai nha đầu ngoài chủ tử nhà mình ra thì những kẻ khác chẳng là gì, thông minh lại lanh lợi rất hợp ý Bạch Mặc Y.

Đêm nay, Bạch Mặc Y bỗng nhớ tới một chuyện, đứng trong rừng trúc mắt nhìn về hướng Mạc vương phủ, trên mặt có suy tư sâu xa. Mấy ngày nay cùng đợi tin Vô Thương, nàng cũng chẳng rỗi gì, huyền nữ công đã được nàng luyện tới tầng thứ tám, thấy thuận lợi nàng cũng chẳng nóng lòng cầu mong hoàn thành, có lẽ một cơ duyên xảo hợp biết đâu có thể công phá tới tầng thứ chín cũng nên. Nhưng hiện giờ nàng còn có truyện quan trọng phải làm.

Đêm khuya, thay một thân y phục đi đêm, vừa ra khỏi cửa phòng, Tử Y đã tiến lên hỏi, "Tiểu thư, có cần nô tỳ đi theo không ạ?" thái độ rất cung kính, nhưng cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

Bạch Mặc Y nhìn nàng ta và Tử Lạc một cái nói, "Không cần, ta sẽ nhanh trở về!"

"Vậy tiểu thư, có cần chúng ta giữ lại người rỗi hơi này không ạ?" Ánh mắt Tử Lạc hướng về kẻ mặc áo đen cách đó không xa, nếu tiểu thư không cho các nàng đi cùng, vậy kẻ đó cũng đừng hòng.

Tử Dạ ôm kiếm tựa vào cây trúc, hoàn toàn hoà nhập cùng với bóng tối, hừ lạnh nói, "Nữ nhân, các nàng ấy chẳng ngăn được ta đâu!" Nhắc nhở nàng, trách nhiệm của hắn là che chở nàng, ai ngăn cản hắn thì chỉ có đường chết, hơn nữa hắn cũng nghĩ không biết khuya rồi mà nữ nhân này không ngủ còn chạy đi đâu nữa?

Bạch Mặc Y liếc mắt nhìn hắn một cái nói, 'Các ngươi bảo vệ tốt nhà là được, còn hắn thì muốn đì cùng ta thì đi!"

"Nè nè, muội muội nha, sao ta ở đây mà muội lại muốn đi chứ hả?" Cung Tuyệt Thương biến mất vài ngày tự dưng ập tới, chuẩn xác ôm Bạch Mặc Y vào lòng.

Bạch Mặc Y có chút chán nản, nghe được giọng và động tác của hắn, nhưng vẫn không nhanh bằng hắn, trừng mắt với hắn nói, "Vết thương của huynh ổn cả chứ?"

"Chưa, mồm ta vẫn đau, muội giúp ta xoa xoa đi!" Cung Tuuệt Thương trông cực kỳ đáng thương cầm lấy tay Bạch Mặc Y đặt trên ngực mình, lại nói, "Muội muội muội mặc bộ áo đen rất được, muốn đi à, ca ca đi cùng muội!" Không phải muội muội đi làm kẻ trộm đó chứ? VẬy chẳng ngại đi theo sau nàng ấy giúp nàng ấy một tay.

"Cái đồ háo sắc này, buông tiểu thư nhà ta xuống!" Một tử Lạc nũng nịu, vung kiếm trong tay chém tới Cung Tuyệt Thương.

Khí nóng ập tới, Cung Tuyệt Thương ôm lất Bạch Mặc Y lắc mình một cái, thuận ta đánh văng kiếm trong tay Tử Lạc ra, cả kinh nói, "Muội muội, muội tìm đâu ra hai hạt tiêu bé thế? Công phu được lắm đó!"

"tử Lạc dừng tay, đây là nghĩa huynh của ta!" Bạch Mặc Y nói thản nhiên, nhìn thoáng qua Cung Tuyệt Thương hơi mệt mỏi, nói, "huynh chắc là không phiền chứ?"

"Không phiền không phiền, ở cùng một chỗ với muội muội cũng không mệt!" Cung Tuyệt thương lập tức lắc lắc đầu, thần bí ghé sát thì thầm bên tai Bạch Mặc Y, 'Muội muội dịnh đi làm cướp à?"

Bạch Mặc Y ngăn tay hắn lại, nói lãnh đạm, "đúng"

"Đi đâu? Trộm gì đây?" Cung Tuyệt Thương hứng thú bừng bừng hỏi, trong mắt loé sáng.

"Trộm đàn ông!" Bạch Mặc Y vứt ra một câu, rồi bay vút đi.

"Cái gì cơ? Trộm đàn ông á? Ta cấm!" Cung Tuyệt Thương gào tướng lên, đứng dậy đuổi theo, nói đùa chắc, trộm đàn ông, hắn muốn đánh cho tên đó phải kêu cha gọi mẹ mới được!

Nữ nhân này định làm gì thế nhỉ? Tử Dạ cau mày, bóng đen chợt loé lên, hoà nhập vào gió.

"Hả? Cô bảo tiểu thư thật sự đi trộm đàn ông sao?" Tử Lạc thu kiếm lại, có chút không tin nổi tai mình.

"Chắc vậy!" Tử Y ngừng nhìn, quay trở về phòng, rất bình tĩnh.

Mà Vân Tri đang dừng múc nước bổ củi ở Thuỷ mặc cư bỗng ngơ ngác, ngoáy ngoáy lỗ tai, sau khi chắc chắn mình nghe không nhầm thì hoả tốc chạy vọt ra ngoài, đây là vấn đề lớn rồi đây, chạy may đi bẩm báo chủ tử thôi, Bạch cô nương thế mà dám đi trộm nam nhân, hắn ngẫm lại đều rùng mình, không rõ chủ tử nghe được tin ấy thì thế nào nữa? Hy vọng chủ tử thấy hắn chân thành như thế mà tha thứ cho hắn!

Bạch Mặc Y bay rất nhanh trong đêm, còn hai bóng người bám chặt đằng sau, Cung Tuyệt Thường vừa đi vừa trừng mắt ai oán nhìn nàng, nhất định phải lôi nàng lại, cũng dám đi trộm đàn ông à, hừ, chờ đó khi nào thấy gã ấy, hắn đem phế hắn ta trước tiên đi!

Một chút ánh mắt đùa đằng sau quét tới, Tử Dạ hơi nhíu mi, nếu hắn nghe không nhầm thì lúc ra cửa, Vân Tri có vẻ như chạy đi, trận này náo nhiệt sướng thật!

Thậm chí Tử Dạ còn có ý nghĩ rất xấu xa, nếu Ngọc Vô Ngân mặt đen kia cũng biết nữ nhân này đi như thế thì sao nhỉ, có thể kinh thành này qua được mùa đông này hay không đây? Xoa xoa cằm, lần đầu tiên cảm thấy mình có phải còn muốn làm nhiều chuyện, có cần thông tin cho hắn ta một câu không nhỉ? Nhưng mà lại thấy giờ hắn ta đang cùng đấu mạnh mẽ với sở Quân Hạo rồi, chắc chẳng có thời gian mà đến đâu! Xem ra, ngôi vị hoàng đế nhà họ Sở này muốn đổi người rồi.

Aizzz, trăm ngàn lần đừng tìm nữ nhân này làm hoàng hậu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook