Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 111: Một người gả, ba trái tim lạnh

Mặc Vũ Phi Thương

19/08/2020

Giọng Bạch Mặc Y lạnh băng, bình thản không gợn sóng, lại làm chói mắt vô số người, đôi mắt âm trầm mờ mịt, mọi người biết nàng không phải nói đùa, nhưng lại khó hiểu vì sao nàng đưa ra quyết định này, chẳng lẽ nàng không biết từ chối, quyết định của nàng là cả đời hạnh phúc của nàng ư?

Lạc Linh Cẩm rất ngang ngược, nhưng nụ cười ngang ngược của hắn lại đâm chọc vào mắt những người ngồi đây, nghe được lời nói đắc ý của hắn ta, họ nghĩ nhiều, nghĩ nhiều là cô gái này nói đùa, cho dù đùa hoàng tử một nước, cũng chẳng có chuyện gì to tát cả.

Ly quốc chủ ngơ ngẩn cả người, chẳng biết nói gì hết!

Cung Tuyệt Thương choáng váng một chút rồi lại cau mày chặt lại, đôi mắt phượng hẹp dài loé lên tia sắc bén, môi đỏ mím chặt thành đường thẳng.

Lạc Vũ Trần gần như sớm đã dự đoán được đáp án này, chỉ là tay trong ống tay áo tuyết trắng nắm chặt, trên khuôn mặt lạnh như tiên kia, có đôi mắt ngọc lưu ly tối đen lại, giống như có cả ngọn núi tuyết đổ sụp xuống vậy, cơn lốc xoáy ập tới nguy hiểm không lùi, lần này đã chạm tới điểm mấu chốt của hắn rồi...

Chén trong tay Ngọc Vô Ngân lặng lẽ vỡ nát, biến thành bụi rớt xuống tay, mặt nạ ngọc toả ra khí lạnh ngàn năm, chỉ trong nháy mắt, cách hắn chu vi ba thước, một tầng sương lạnh mỏng toả ra.

Luồng khí lạnh tràn ngập cả trên đại điện làm cho người ta thấy khó thở, mọi người ai cũng cảm thấy thở rất khó khăn, giống cảm giác như có ai đó bóp chặt cổ mình vậy, mồ hôi lạnh trên mặt chảy xuống, cả người run rẩy cũng không dám, cứ vậy nghẹn thở một trận.

Đến đao kề ngang cổ cũng không đáng sợ như thế!

Bạch Mặc Y quật cường ngước mặt lên, móng tay cắm thẳng vào lòng bàn tay, nàng thấy hận trong lòng, chỉ muốn một đao giết sạch kẻ này, lạnh lùng nhìn hắn, ngoài thâm trầm ra, nàng không nhìn thấy thứ gì khác trong mắt hắn.

Tiếng cười Lạc Linh Cẩm chậm lại, mắt sâu thêm, tay mát lạnh bóng loáng xúc cảm làm cho hắn thấy không bỏ được, chỉ dùng mỗi một động tác vuốt ve, làn da mát lạnh như ngọc, non mịn trơn mềm mà lại lạnh lẽo, hắn thích!

Mấy dòng khí vô hình như ập tới, vọt thẳng đến chỗ bàn tay chướng mắt kia của Lạc Linh Cầm, quả nhiên chẳng lưu tình chút nào, sắc bén tuyệt sát. Bạch Mặc Y không hề động.

Lạc Linh Cầm cũng không nhúc nhích, vẫn cười nhìn Bạch Mặc Y, sát khí ập lại, ngoảnh mặt làm ngơ, coi như chưa có, y phục màu vàng nhẹ nhàng bay, có kiểu thong dong tiêu sái.

Trong chốc lát sát khí ập tới, Lạc Linh Cẩm thản nhiên ứng phó, không né không tránh, thậm chí cả ánh mắt cũng không chớp, chỉ nhìn Bạch Mặc Y thật sâu, hàm nghĩa tia nguy hiểm trong đó,

Ánh mắt Bạch Mặc Y đột nhiên sầm xuống, sát khí từ bốn phía ập tới, không cần nghĩ cũng biết là ai ra tay, sắc mặt lạnh băng, túm cả Lạc Linh Cẩm lên. Luồng khí vô hình va chạm nhau, lại phản lại, cứ như ném đá xuống mặt hồ phẳng lặng toả ra ngàn con sóng nhỏ lăn tăn, chấn động cột cung xa xa chút, rồi rơi xuống hàng ngàn lớp bụi li ti.

Nhìn hai bóng một vàng một trắng, bay chậm rãi từ trên không xuống, Cung Tuyệt Thương nhìn nàng chằm chằm, bảo, "Muội muội, vì sao nàng cứu hắn ta vậy?' Lúc này hắn mặc kệ mình có phải là thái tử một nước hay không nữa, hắn thầm nghĩ muốn nam nhân này chết, hơn thế, nhất định phải chặt đứt cánh tay kẻ đó thành từng đoạn, dám đi sờ muội muội của hắn, chết tiệt, hắn cũng còn chưa được sờ qua đó!

Chỉ xúc động nhất thời, Ngọc Vô Ngân và Lạc Vũ Trần cũng đồng thời khôi phục lý trí, khẽ thu tay lại, ngồi yên không nói, xem ra có một số chuyện không cần giải thích.

"Bởi vì ta phải gả cho hắn!" Bạch Mặc Y cụp mắt xuống, nhấn rõ từng chữ một, lúc rơi xuống đất một khắc kia, nàng liền lùi ra sau một bước, duy trì khoảng cách nhất định với Lạc Linh Cẩm.

Bởi phải gả cho hắn nên cứu hắn! Lý do này rất rõ ràng, vậy cũng đủ rồi, Cung Tuyệt Thương tức đỏ mắt, vặn vẹo người rời đi, nàng muốn gả thì cứ gả đi, coi như hắn chẳng có muội muội này nữa! Tức chết hắn rồi!

"Ha ha, công chúa của ta, quả nhiên nàng rất thật lòng!" Lạc Linh Cẩm cười nhìn mọi người, giọng trầm thấp nói, mắt xoẹt qua trên người Ngọc vô Ngân và Lạc Vũ Trần, loé lên chút thâm ý.

Bạch Mặc Y lạnh lùng đứng, mắt nhìn một chỗ không dám nhìn về phía Lạc Vũ Trần, chắc chắn hắn bị nàng làm đau lòng rồi chăng? Thật xin lỗi...

Chỉ là đến cả Ngọc Vô Ngân, Bạch Mặc Y cũng hơi chột dạ né tránh hắn, nói đến tầm mắt lạnh băng kia, lạnh lùng xuyên thấu, đến xương cốt cũng cứng ngắc lại, không cần nghĩ cũng biết người đó đang tức giận, lần này hắn đến là báo chắc chắn quyết định, cũng không ngờ, nàng lại làm tổn thương mạnh đến lòng hắn vậy.

Nếu nàng được chọn Lạc Vũ Trần, vậy hắn có lẽ cũng không tức giận như thế chứ?

"Ly quốc chủ, dĩ nhiên công chúa Vân Y đã đồng ý với hôn sự này rồi, vậy mười ngày sau, quốc gia ta sẽ tới đón!" sứ thần Lạc quốc mở miệng nói, trên mặt đắc ý, quả nhiên hoàng tử lợi hại thật, có thể cướp được người từ trong tay Ngọc Vô Ngân nước Sở và Lạc Vũ Trần, không thể không bội phục!

Ly quốc chủ lúc này mới bần thần, đôi mày anh tuấn nhăn lại, đưa mắt hỏi về phía Bạch Mặc Y, mười mấy ngày nữa sẽ tới đón dâu, điều này cũng nhanh quá đi, nhìn ra vị Lạc hoàng tử này đã có chuẩn bị từ trước, nếu không cũng không đưa ra mười ngày, nên biết hai nước liên minh kết hôn, ít nhất cần phải mất thời gian chuẩn bị là nửa năm mới được mà!

"Khụ, Lạc hoàng tử, xin hỏi quý quốc đã chuẩn bị tốt mọi thứ rồi phải không? Y Y là con gái duy nhất của trẫm, trẫm không muốn nàng bị uất ức!" Ly quốc chủ không những thân phận là một người cha hỏi tới, mà ông còn đại diện cho một quốc gia nữa, chuyện hôn nhân này là liên hôn quốc tế, nếu Lạc Linh Cẩm không làm ông thấy hài lòng, ông hoàn toàn có thể huỷ hôn!

"Ly quốc chủ yên tâm, Cẩm đã chuẩn bị tốt từ ba tháng trước đây rồi, tất cả đều làm theo nghi thức quốc mẫu!" Những lời này không nặng không nhẹ, tương lai lấy thân phận hoàng tử phi chào đón, có thể trở thành quốc mẫu hay không thì lại là chuyện khác, còn hiện giờ lại trực tiếp lấy quốc lễ làm trọng, như vậy cho thấy, ngôi vị đế hoàng phi hắn định rõ, cũng định rõ nàng làm phi, điều này cũng là bậc tôn quý lớn.

Ly quốc chủ ngậm miệng lại không biết nói gì nữa, chỉ là ông không ngốc, ba tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị rồi ư? Chuyện này sao lại lộ ra quỷ dị như thế chứ? CẢ Cung Tuyệt Thương cũng giương mắt phượng lên, nặng nề nhìn Lạc Linh Cẩm.

Lạc Linh Cẩm đứng mỉm cười, ánh mắt vẫn khoá chặt trên người Bạch Mặc Y, người ngoài nhìn vào như thâm tình ý mị.

"Y Y à, con có biết cha sẽ không ép cong không, nếu con muốn huỷ hôn, Ly quốc chúng ta cũng không sợ ai cả!" Ly quốc chủ lại hỏi Bạch Mặc Y lần nữa, không muốn nàng vì xúc động bất chợt mà hối tiếc cả đời.

Bạch Mặc Y ngẩng đầu nhìn Ly quốc chủ, đáy mắt cảm động, Bạch Triển Bằng chưa bao giờ cho đời trước được hưởng tình thương của người cha, chỉ có tính kế và lợi dụng, kiếp trước của nàng, cha nàng đã qua đời từ lúc nàng còn rất nhỏ, nàng cũng chưa được hưởng tình thương của cha như thế bao giờ, mà ở kiếp này, nàng lại chiếm được một loại quan tâm được gọi là tình thương của cha!

Khẽ cất giọng nhẹ nhàng như gió nói, "Đa tạ phụ hoàng, tất cả đều là do Y Y tự nguyện!" Họ đối tốt với nàng, nàng cũng không muốn mình liên luỵ tới họ, liên luỵ đến toàn bộ Ly quốc, dù sao một khi chiến tranh nổ ra, chịu khổ sở vất vả nhất vẫn là dân chúng, tuy nàng ích kỷ vô tình nhưng cũng không thích giết chóc!

Ly quốc chủ vô lực phản bác, tuy ông không rõ vì sao nàng lại thay đổi thế, nhưng ông cũng chỉ có duy trì vậy!

"Một khi đã vậy, Ly quốc chủ, Ngân dĩ nhiên cũng chuẩn bị đại lễ rồi!" Ngọc Vô Ngân lạnh lùng đứng dậy, giọng lãnh liệt như vô số khối băng lạnh nện trên người, làm cho người ta chịu không nổi phát run toàn thân, nói xong, lại chuyển sang phía Lạc Linh Cẩm nói, "Lạc hoàng tử, ngày đại hôn, Ngân tất nhiên sẽ uống rượu mừng!"

"Cẩm xin được chiêu đãi!" Lạc Linh Cẩm khách sáo nói, mắt nhìn Ngọc Vô Ngân, có lửa chiến tranh vô hình giữa đàn ông.

Ngọc Vô Ngân gật đầu, đi qua sát người Bạch Mặc Y, đến cả liếc mắt nhìn nàng một cái cũng không, cả người lạnh băng như ngọc.

Bạch Mặc Y đứng đó, ngửi mùi hương quen thuộc của người đi lướt qua bên cạnh, trong lòng dâng lên đau xót.

"Vậy đến lúc đó TRần cũng đến chia vui!" Lạc Vũ Trần lạnh nhạt đứng dậy, thản nhiên nói với Lạc Linh Cẩm, trong giọng nói bình thản.

"Cẩm nhất định đợi được Lạc trang chủ đại giá!" Mắt Lạc Linh Cẩm xoay người nhìn Lạc Vũ Trần, cảm giác được luồng áp lực vô hình ập tới, mà trên khuôn mặt lạnh nhật như tiên của hắn, đến cả tia tức giận cũng không thấy, chỉ thấy vị trầm ồn thanh nhã này, cũng là tình địch lớn nhất của hắn!

A, tình địch ha! đột nhiên hắn rất muốn biết người tài cán này vì người phụ nữ đó hy sinh đến mức độ nào?

Còn Ngọc Vô Ngân nữa, lại sẽ thế nào đây?

Xem ra, được người phụ nữ này, thật sự còn lớn hơn cả tưởng tượng của hắn rất nhiều.

Đương nhiên hắn cũng sẽ không quên cả vị Ly thái tử kia. Tất cả điều này hình như càng ngày càng thú vị rồi....

Lạc Vũ Trần đi rồi, cũng tương tự lướt sát qua Bạch Mặc Y, cũng không liếc mắt nhìn nàng cái nào, lúc này họ đã có cảm giác thành người lạ, loại cảm giác thành người lạ thấm tận xương tuỷ!

Mắt Bạch Mặc Y ảm đạm, lòng càng quặn đau, kinh ngạc ngửi mùi tuyết liên thơm ngát thoảng qua chóp mũi bay đi, có lẽ sau này họ cách xa ngàn dặm, có gặp lại cũng không nhìn được.

"Công chúa của ta, hiện giờ nàng cứ thế này bổn hoàng tử rất buồn, nàng phải nhớ kỹ, bổn hoàng tử rất bá đạo, sau khi thành thân, nếu nàng còn chưng bộ mặt thế này nữa, bổn hoàng tử khó mà giữ được sẽ gây ra chuyện gì đó" Lạc Linh Cẩm trùm lên người Bạch Mặc Y, cúi đầu nói, trong giọng nói có sự lạnh lùng hung tàn và đầy uy hiếp.

Bạch Mặc Y lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói với Ly quốc chủ, "Phụ hoàng, nhi thần thấy không được khoẻ, xin cáo từ trước!" Nói xong, không đợi Ly quốc chủ trả lời, đã xoay người rời đi, nàng đến đây cũng chỉ làm một chuyện, hiện giờ không còn quan trọng nữa thì dừng lại.

"Ly quốc chủ, vậy bổn hoàng tử cũng xin cáo từ, xin tiễn công chúa Vân Y!" Lạc Linh Cẩm giữ chặt cổ tay Bạch mặc Y, dùng sức mạnh, cười nhạt với Ly quốc chủ xong, cũng không quản chúng thần ở trong đại điện, thứ hắn muốn, đã chiếm được rồi!

Bạch Mặc Y tránh chút, không giãy dụa, lại cảm nhận được chút cảnh cáo, im lặng không nói, tuỳ ý để Lạc Linh Cẩm theo nàng ra đại điện.

Thấy họ đều đi cả, Ly quốc chủ lập tức đứng lên, vỗ mông rời đi, tiện quăng lại một câu, "Không muốn chết, lập tức rời khỏi chỗ này!"

Mọi người sửng sốt, cả đại điện mát lạnh bỗng chốc hoảng loạn như sóng trào, tro bụi ập xuống, hơn trăm người như sóng triều xô bờ ào ra đại điện, lớp trước lớp sau, chạy trối chết.

Lúc họ vừa ra khỏi đại điện, đằng sau vang "ầm" lên một tiếng, cả cung điện sụp đổ trong nháy mắt.

Mọi người trợn mắt há mồm, lau mồ hôi lạnh chảy xuống, may họ còn nhanh chút!

Ly quốc chủ méo xệch mồm, tiếp theo thì sao? Cả toà cung điện này ông mất rất nhiều tiền mà! Cứ vậy bị huỷ sao? hơn nữa bên trong còn có cả phần công lao của con ông nữa, ông ông, ông biết tìm ai đền bây giờ?

Lạc Linh Cẩm đưa Bạch Mặc Y về phủ công chúa, nhưng không vào cửa, chỉ đứng ngoài, mắt dừng lại ở cánh cửa đỏ như máu bảo, "Công chúa của ta, từ giờ được đừng có quên, nàng đã là người của ta rồi, có một số chuyện cần phải tị hiềm tránh xa một số người ra, có biết không?" Cười thật sâu, nói xong cũng không quay đầu lại rời đi, trong lời hắn nói, hắn tin nàng nghe hiểu được!

Bạch Mặc Y mặt lạnh đi vào trong viện, Tử Lạc lên đón, do dự mãi nói, "Tiểu thư, vừa rồi lạc công tử rời đi rồi!"

Lòng đột nhiên trầm xuống, tay bất giác nắm chặt hơn, hơi thở tràn ngập u ám, Bạch Mặc Y quật cường mím môi, chân nặng nhọc cất bước, hắn đi rồi...

Trong phủ im ắng, mưa dầm bay tán loạn, ngoài tiếng gió nức nở ra chẳng còn một tiếng người nói nào nữa.

Cung tuyệt Thương cũng vì tức giận mà chẳng thấy bóng đâu, Tử Dạ cũng không thấy, dường như dột nhiên lúc đó chỉ còn mỗi mình nàng!

Bạch Mặc Y ngồi lặng sâu trong rừng mai, đàn cổ trước mặt, không phải Ngọc Vô Ngân mang tới, mà cái này là Lạc Vũ Trần tìm cho nàng, là đàn cổ thượng đẳng, mà hắn thích nhất chuyện bảo nàng đánh đàn, hắn thổi tiêu, giờ cầm đây mà người đã không còn.

Hắn đang giận ư? Hắn có quyền tức giận, vì sao nàng vô dụng, đó là bởi tôn kính và tin tưởng, chỉ là hiện giờ, nàng rất nhớ hắn chất vấn nàng, nhưng lại không muốn hắn chất vấn nàng, hắn đi rồi, có lẽ là lựa chọn tốt nhất!

Nhìn mãi cây đàn kia, loé sáng sâu kín, lại đau lòng, Bạch Mặc Y cũng không muốn đàn chút nào.

Hồng Tiêu đứng xa xa cắn môi, muốn nói gì lại thôi, vẻ mặt Tử Lạc cũng buồn bực, Tử Y vẫn bộ dạng lạnh nhạt, ba nha đầu đứng yên, mỗi người một tâm tư.

"Hồng Tiêu, ngươi nói xem sao tiểu thư lại đồng ý gả cho vị Lạc hoàng tử kia hả?" Thật sự chịu không nổi nữa Tử Lạc mở miệng hỏi.

Hồng Tiêu không nói gì, nàng ta hỏi nàng, nàng cũng không phải tiểu thư, sao mà biết được chứ? Nếu mà Hồng Lăng còn ở đây thì tốt rồi,nhất định Hồng Lăng sẽ biết trong lòng tiểu thư nghĩ gì.

Thấy Hồng Tiêu không đáp nàng ta, Tử Lạc lại kéo kéo Tử Y, nói rầu rĩ, "Tử Y à, chẳng lẽ tiểu thư nhất định phải gả sao? Vậy lạc công tử phải làm sao đây?" Mười ngày thì sao, thời gian quá ngắn, quá nhanh! Gia đình bình thường thành thân cũng không chỉ cần mười ngày mà!

Tử Y hờ hững nhìn thoáng qua Tử Lạc nói, "Không biết!" Tiểu thư nghĩ gì, làm gì các nàng là nô tỳ chỉ biết đi theo thôi.

Nhưng một ngày đã trôi qua, khắp Ly quốc ai cũng biết, công chúa Vân Y đồng ý đám hỏi với hoàng tử Lạc quốc, mà lại còn được Sở thái tử chúc phúc nữa, cũng không giống như người ta đoán đầy máu tanh.

Ba ngày sau, Bạn Nguyệt ở nước hắn , sau này được gọi là Lạc Linh Nhiễm, và Sở Quân Ly đều biết tin, hai người khiếp sợ, cùng nhìn nhau, lại lo sợ bất an nặng nề, chuyện họ lo lắng quả nhiên đã xảy ra.

Các triều thần Lạc quốc thương nghị, đều cùng biểu quyết một kẻ bị chồng bỏ không có tư cách trở thành chi mẫu một quốc gia, cũng chỉ xứng làm một phi tần, xin Lạc quốc chủ cân nhắc, lấy mặt mũi quốc gia làm trọng.

Sắc mặt Lạc quốc chủ âm trầm, tấu chương đầy trên bàn ngực thư phòng, những người này đều phản đối hoàng tử cầu hôn, hiện giờ tin tức truyền đến, bàn luận càng tăng, ông ta cũng tương tự không thích người phụ nữ đó, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, Cẩm Nhi mới phải kết hôn với nàng ta!

Ông ta thấy lạ là thái độ của con trai Tử Lạc Linh Nhiễm, theo tin tình báo cho thấy, nó đối với nữ nhân kia không bình thường, nhưng sao hiện tại lại trầm lắng vậy? Hay là nó còn có suy tính khác? Bất kể thế nào ông tuyệt đối không cho phép nó phá hỏng hôn sự này được.

Vẫy tay triệu ảnh vệ lại, trầm giọng sai bảo, "Chú ý chặt chẽ hướng đi nhị hoàng tử, có gì khác thường lập tức báo lại!" Nếu nó dám ra tay, cũng đừng trách ông ta không để ý đến tình cha con.

Cung Tĩnh Nguyệt, nơi Tĩnh phi ở, Lạc Linh Nhiễm đứng lẳng lặng một chỗ, trên mặt ôn nhã như lan, trước mặt một người phụ nữ gầy ngồi, đang dùng ánh mắt quan tâm nhìn hắn, trong mắt loé nước.

"Mẫu phi, thân thể người không khoẻ, chớ nghĩ nhiều quá!" Trong giọng Lạc Linh Nhiễm có chút khổ sở, người phụ nữ này là vướng bận duy nhất của hắn ở Lạc quốc, cũng là kiềm chế duy nhất của Lạc đế với hắn.

"Con à, là nương không tốt, nương đã liên luỵ con!" Mẫu phi vô dụng, chỉ là xưng hô bình thường nhất, có lẽ trong lòng bà, hoàng cung chưa bao giờ là nhà bà, bà ở lại, thứ nhất cả đời bà cũng không thể ra khỏi cung viện sâu hoắm này, thứ hai là, chỉ ở trong này bà mới có thể sống tiếp, bà còn sống là hy vọng duy nhất cho con trai của bà, muốn nhìn nó được hạnh phúc, lấy vợ sinh con.

Nhưng bà phát hiện ra, tồn tại của bà trở thành gánh nặng cho con.

"Nương, người đừng nghĩ nhiều quá, người vĩnh viễn không liên luỵ tới con, người là thân nhân của con, người thân duy nhất, chỉ người khoẻ thì con mới khoẻ!"

Lạc Linh Nhiễm nắm chặt tay mẫu thân, cất giọng an ủi, trong mắt loé lên kiên định, cũng có chút hối hận đã nhiều năm như vậy hắn chưa hồi cung bao giờ, cũng chưa liếc mắt nhìn mẫu thân mình cái nào.

Người trong điện lui ra ngoài, nhưng cả hai mẹ con đều biết trong chỗ tối còn vô số ánh mắt nhòm họ chằm chằm, muốn nói nhiều mà chỉ biết để trong lòng, cũng không dám nói ra.

"Nhiễm Nhi, con định làm gì thì đi làm đi, đừng lo cho nương!" Bà sao có thể không biết người đàn ông kia dùng bà đủ mọi cách để áp chế Nhiễm nhi chứ, cả đời bà đã vậy, bà không muốn con trai mình cũng sống như thế hết một đời.

"Nương...." Lạc Linh Nhiễm nhìn bà, trong mắt đầy cảm động.

"Thế cô nương đó được không?" tuy không ra cửa cung, chỉ ở trong tẩm cung hơn mười năm, Tĩnh phi dĩ nhiên tự có tin tức của mình.

Trên mặt Lạc Linh Nhiễm hơi mất tự nhiên, khẽ gật đầu với Tĩnh phi, "Tốt lắm, nàng là cô gái đặc biệt nhất con gặp qua, trong trẻo lạnh lùng tao nhã, chói loá mắt, đáng để nam nhân dùng cả đời che chở!" Lúc nói lời này, trong mắt Lạc Linh Nhiễm lấp lánh sáng hiền hoà, không phải loại xa cách lãnh đạm, mà lúc nhớ tới người con gái yêu thương nhất thì biểu hiện sự yêu thích là động lòng.

Tĩnh phi cười hiền hoà, khẽ vỗ vỗ tay con bảo, "Nhiễm Nhi à, nương không cần thân thế của nàng ấy, mà thật sự rất thương nàng ấy, một người con gái thật sự không dễ, con phải đối tốt với người đó!" Con trưởng thành rồi, có người mình thích, làm nương rất vui, cũng có chút mất mát, mỗi một người mẹ đều có loại mất mát này, chính tay mình một tay nuôi con lớn, hiện giờ đã không thuộc về một mình bà nữa, còn có một người phụ nữ khác tiến vào sinh mệnh của nó!

"Nương, con sẽ thế,!" Lạc Linh Nhiễm tâm tình nặng nề, hắn yêu nàng, mà trong mắt nàng không có hắn!

Như nhìn ra gì đó, Tĩnh phi bảo, "Chủ yếu cần phải cố gắng, mới không tiếc nuối, chưa đến khắc cuối cùng, ai cũng không biết giây tiếp theo phát sinh cái gì đâu!" Tựa như bà, vẫn đứng lặnh băng trong cung này, vì con trai của bà mở ra khoảng trời không lớn, chỉ có lực lượng mỏng manh đi bảo vệ cho con!

Tiếng cung nhân bên ngoài truyền đến thúc giục, trên mặt hai mẹ con lộ ra lưu luyến không rời, lại có có bất đắc dĩ sâu sắc, mỗi lần đều vậy, người kia chưa bao giờ cho hai mẹ con họ được ở cùng nhau lâu, họ là vợ con của ông ta, cũng là người mà ông ta đề phòng nhất, thật đáng buồn xiết bao!

"Nương, con xin cáo lui, người nghỉ ngơi đi ạ!" Lạc Linh Nhiễm nhìn sâu mẫu thân mình, nếu có cơ hội, hắn nhất định tặng cho mẫu thân một cuộc sống tốt nhất, bà hướng tới tự do, muốn rời khỏi hoàng cung, hắn nhất định sẽ giúp bà thực hiện được!

"Cong cũng vậy, đi thôi!" Tĩnh phi xoa xoa mặt hắn, chua xót nuốt tận đáy lòng, lại tươi cười động viên con yên lòng.

Hắn vưà đi, cả đại điện lại yên tĩnh, yên tĩnh không tiếng động, loại khí lạnh quen thuộc này vọt tới, Tĩnh phi khẽ cười khổ, bà đã bao lâu rồi chưa ra khỏi chỗ Tĩnh Nguyệt cung này? Nửa năm hay một năm rồi?

Lạc đế bước nặng nề vào, khinh thường nhìn thoáng qua Tĩnh phi, một thân yếu đuối, sắc mặt tái nhợt, mỗi lần thấy lại dâng lên luồng chán ghét trong lòng.

Chẳng chút cảm tình bảo, "Hôn sự Cẩm Nhi đang chuẩn bị, nếu có kẻ nào dám phá hỏng giữa chừng, trẫm sẽ ra tay giải quyết nó!" Đây là uy hiếp cũng là cảnh cáo.

Tĩnh phi cúi thấp mình xuống, làm lễ, trong lời xen lẫn chua xót, "Hoàng Thượng lo nhiều rồi, đại hoàng tử thành thân, cả nước đều mừng vui, chỉ là việc vui, lấy năng lực hoàng thượng sao có ai dám phá hỏng chứ?" Đây là khác mà, cũng cùng là con, nhưng lại được đãi ngộ khác hẳn, một ở trên cao, một ở ngục tối, bà không phải sớm đã thành quen rồi sao? Chỉ là nghe được cũng nhịn không được mà đua lòng khổ sở!

Ông ta không thương bà, bà không hận ông ta, nhưng mà Nhiễm Nhi là cốt nhục của ông ta mà!

"Hừ, ngươi tốt nhất nên hiểu đạo lý này!" Lạc quốc chủ chán ghét ngoảnh đầu sang một bên, mỗi lần vậy, vẻ mặt nhu nhược, như nhận hết uất ức vaà mình vậy, ở đây tất cả đều là hơi thở của bà ta, làm cho ông ta thấy rất phiền lòng, phất mạnh tay áo xoay người ra ngoài.

"Cung tiễn hoàng thượng!" Tĩnh phi cũng quen thói lạnh lùng của ông ta, nhẹ giọng tiễn đưa.

Nếu bình thường Lạc đế cũng không để ý, chân bước cũng tuyệt không dừng lại, chỉ là hôm nay thấy bà ta bày nhu tình với Lạc Linh Cẩm mà lại lãnh đạm với mình, không hiểu sao làm cho lòng ông ta thấy nổi giận, đi được nửa chừng thì dừng lại, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt kia, vẫy tay cho cung nhân lui ra, mắt lạnh lẽo chọc thẳng vào bà.

Lại không đi sao? Tĩnh phi bình tĩnh nhìn vào ông ta, lặng im không nói, bởi Lạc đế cũng đã nhiều năm không ở lại cung bà nghỉ rồi, vì thế ông ta cũng không cần làm như thế, chỉ nói là ông ta còn có câu chưa nói hết.

Khép nhẹ cánh cửa lại, Tĩnh phi bỗng chấn động, bất giác lùi lại ra sau, ánh mắt người đàn ông này quá mức hung ác nham hiểm, làm cho bà bất giác run sợ.

"Ngươi cứ vậy nghĩ đến trẫm sao?" Lạc đế đi tới gần từng bước, vẫn nhìn khuôn mặt bà vẫn trẻ như cũ, trong người dâng lên luồng khí nóng rực, ông ta không phải đã sa chân vào người khác sao, tần phi trong hậu cung cũng không nhiều, lúc này, ông ta lại rất muốn người phụ nữ trước mắt này.

Sự im lặng của bà, ông ta thầm nghĩ muốn xé rách, mà con trai bà hiện giờ đang uy hiếp đến Cẩm Nhi, ông ta lại càng muốn trừng phạt bà mạnh hơn!

Tĩnh phi bị ông ta nắm lấy, chẳng còn sức giãy, cũng không dám giãy dụa, bởi phản kháng của bà sẽ rước lấy đối đãi tàn khốc của người đàn ông này hơn, bà sợ ông ta nóng giận chuyển sang người Nhiễm Nhi, trước đây cũng thế, ông ta mất hứng, đã liều mạng tra tấn hai mẹ con họ, Nhiễm Nhi mới trước đây, gần như đau xót cố sống, cả người đầy vết thương chưa khỏi, bà cũng vậy.

Có lẽ bởi nguyên nhân này, Lạc Linh Nhiễm mới học y thuật giỏi một đời, chỉ vì mẫu thân hắn bị thương, hắn có thể giúp bà trị liệu, bởi thái y trong cung chưa bao giờ để ý tới sống chết của họ.

Quần áo trên người bị xé rách, như hoa gẫy nát, Tĩnh phi thờ ơ bị ông ta nằm trên, khoé mắt long lanh rớt xuống, lạnh, toả ra từ tận đáy lòng, còn lạnh hơn cả sàn nhà, đau, là toàn bộ cảm giác, nhưng bà không thể kêu, không phải sợ doạ người mà bà biết Nhiễm Nhi của bà không đi, đang ở khắp hang cùng ngõ hẻm nhìn về đây, bà không kêu, là sợ hắn xúc động, dù sao cũng không phải lần đầu, bà đã quen rồi.

Không rõ là vì lệ bà rơi, hay bà chẳng có phản ứng gì mà Lạc đế hung hăng bóp chặt cổ bà, nói, "Lấy lòng ta đi, nếu không, lần này ngươi đừng hòng muốn được gì, tay nó hay là chân nó đây?"

Nó là ai? Bà sao không biết rõ chứ?

Ánh mắt tịch mịch chuyển sang nhìn ông ta, lửa giận bốc lên, nói, "Ngài còn là người nữa không? Nó là con ngài đó!"

"Hừ, con trẫm chỉ có một, đó phải là Cẩm Nhi, còn lại trẫm không cần!" Tay tăng sức lên, tuyên cáo tính nhẫn nại của ông ta đã hết.

Lửa giận trong mắt Tĩnh Phi dập tắt, chỉ có khuất phục, giơ tay lên lau lệ, cố nở nụ cười, chậm rãi ôm lấy kẻ ở trên, nhắm mắt đưa môi mình lên, nuốt chất tanh vào họng, tay đang bóp cổ này chính là hoàng đế của một nước là người đàn ông của bà!

Lạc đế buông tay ra, tuy bà không có chút kỹ thuật nào nhưng cũng làm thể xác và tinh thần của ông ta được thoả mãn lớn, chỉ là động tác cũng chẳng ôn nhu chút nào, dùng hành động thô lỗ thể hiện uy quyền của ông ta, ra sức phấn đấu trên người phụ nữ, mắt nham hiểm loé sáng.

Đột nhiên ông ta cảm thấy, ông ta không nên bỏ bê bà mấy năm, chưa bao giờ có người phụ nữ nào lại có thể làm cho ông ta xúc động cả, ngoại trừ người ấy....

Bên ngoài, Lạc Linh Nhiễm nắm chặt hai tay, hắn biết trong phòng đang xảy ra chuyện gì, lại nghe tiếng mẫu thân lặng lẽ khóc trong lòng, hắn vô dụng trơ mắt nhìn tất cả, lại bất lực, hắn biết lòng mẫu thân, cũng tương tự như bà biết hắn, hiện giờ thời cơ chưa tới!

Nhìn người đàn ông kia một thân long bào, sợi tóc có chút hỗn độn đi ra, lạc Linh Nhiễm né sang một bên tránh, nam nhân này không phải là cha hắn, hắn không có phụ thân như vậy, một ngày nào đó, hắn sẽ cố đòi lại hết, ông ta thiếu mẹ con hắn, cũng đủ dùng mạng ông ta đền vào!

Một người đang ông trung niên đứng sau hắn, hai mắt đỏ bừng, cả người cứng ngắc, nét bi ai trào ra.

Lạc Linh Nhiễm quay đầu lại, nói, "Mạc thúc, chúng ta đi thôi! Nương bà ấy không muốn gặp bất cứ ai đâu! Mà hết thảy chuyện này cũng nhanh xong thôi!"

Người gọi mạc thúc mắt thâm sâu liếc nhìn bên trong một cái, dường như người phụ nữ ấy còn nằm trên mặt đất, như một đứa bé chẳng còn thở vậy, nếu không phải bà còn mở to mắt, ông nghĩ chắc bà đã rời khỏi thế giới này đi rồi, trong lòng thiện lương của ông đau như cắt!

Còn ông lúc này cũng không thể hiện ra, không thể an ủi bà được, chậm rãi đi theo sau Lạc Linh Nhiễm rời đi, đúng, tất cả chuyện này cũng sẽ sớm chấm dứt!

Lạc Linh Nhiễm đi một hồi tới chỗ ở ngoài cung, Sở Quân Ly vẫn luôn đợi hắn, đang cầm thư trong tay, thấy mặt xầm xì của hắn, bất giác run lên, hỏi, "Nhiễm, ngươi sao vậy? Mẫu phi ngươi à?"

Vô lực há miệng ra, nói, "Không sao, ngươi đang cầm gì thế?"

Sở Quân Ly đưa tờ giấy trong tay cho hắn nói, "Vô Thương ở Lạc quốc!"

Đột nhiên Lạc Linh Nhiễm chấn động tâm thần lẩm bẩm, trong mắt loé chút tàn khốc, nhìn Sở Quân Ly nói, "Ta đã nói...."

Sở Quân Ly trịnh trọng đốt, bảo, "Nhất định là thế, nếu không sao nàng ấy lại có thể đồng ý gả cho y chứ? Ngọc Vô Ngân và Lạc Vũ Trần sao lại không cản thế nhỉ?" Đây là giải thích duy nhất.

"Ngươi cảm thấy người có thể dấu được ở đâu đây?" Lạc quốc, từ lúc người Lạc Vũ Trần đến, họ cũng đã rà soát một lượt rồi.

"Ngoài tẩm cung của phụ vương ngươi ra còn có phủ của đại hoàng tử nữa, ta nghĩ trong mọi nơi ở kinh thành này đều đã tìm vài lần rồi!" Mà hai nơi này, ám vệ vô số, họ gần như không dễ tới gần.

"Hai nơi này ta sẽ nghĩ cách, nhưng ta cảm thấy có khả năng người không ở trong cung, có lẽ là tìm ở trong phủ đại hoàng tử xem, rồi mở rộng phạm vi ngoài thành nữa!" Lạc Linh Nhiễm nghĩ sâu xa nói.

"Ta cũng nghĩ vậy, nhưng ngươi cũng không thể một mình làm, nhớ tính phần cho ta nữa!" Sở Quân Ly nở nụ cười xinh đẹp, mắt hoa đào hơi nhướng lên, chọn lâu vậy, rốt cục cũng có manh mối, không rõ người con gái ấy có biết không?

"Công tử, hoàng cung để cho ta đi được không?" Mạc thúc đứng một bên mở miệng, trong mắt mong chờ.

Lạc Linh Nhiễm không chút do dự phủ quyết, "Mạc thúc, hoàng cung hai chúng ta đều không đi, ta biết thúc cũng muốn làm nhưng nhớ kỹ thời cơ chưa tới, người đó đã hoài nghi chúng ta rồi" Hắn sao không muốn nghĩ dẫn nương hắn ra chứ, nhưng hiện tại rút dây động rừng, không nắm chắc phần thắng, một khi thua thì thua thảm, vậy mọi việc họ làm đều uổng phí hết cả.

"Công tử, ta sẽ cẩn thận!" Mạc Thúc kiên trì.

"Không được!"

"Nhiễm, cứ để ông ấy đi đi, ông ấy như vậy cũng không an tâm, càng dễ gây lỗi!" Sở Quân Ly nói, lại nói với mạc thúc, "Nhưng không thể đi tẩm cung được, ông chỉ có thể đi chỗ khác!" Trong lời nói hàm nghĩa ý khác làm cho mặt mạc thúc đỏ lên, chắp tay cảm tạ Sở Quân Ly cũng cam đoan ông không đi tẩm điện của hoàng đế.

"Vậy đêm nay đi đi!" Hai người nhìn nhau cười, cũng không thoải mái, tuy Lạc Linh Cẩm không có mặt nhưng phủ đại hoàng tử như tường đồng vách sắt vậy, muốn tìm hiểu tình hình cũng thật sự rất khó!

NHưng may mắn là lúc Lạc quốc cử hành hôn lễ, họ còn có thời gian chuẩn bị!

Cũng mấy ngày liên tục, bên cạnh nàng không thấy chút tin tức của Ngọc Vô ngân và Lạc Vũ Trần, Bạch Mặc Y cũng không hỏi, Cung tuyệt Thương mấy lần định nói cũng không nói, hắn nói gì đây? Bảo là hai người đó đi rồi sao? Rời nơi này đi rồi sao? Nhưng hắn biết hai người đó lúc này đang rất giận, quyết định của muội muội quá mức đột ngột, làm cho người ta thất thố không kịp, cả hắn cũng như nằm mơ vậy!

Nhưng hắn cũng không muốn tha cho Lạc Linh Cẩm, hắn còn có chiêu bài cuối, làm cho muội muội có đủ lý do từ hôn, làm cho tên vô lại kia buông tay.

Đêm nay, Cung Tuyệt Thương loanh quanh xoắn xuýt bên Bạch Mặc Y, thỉnh thoảng lại hỏi mấy vấn đề về hôn lễ, hoàn toàn là kiểu quan tâm của ca ca với muội muội được gả đi, chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa, hơi chút đăm chiêu!

"Muội muội, không cần thử nữa, ta mang muội tới một nơi, ở đó có đặc sản ăn rất ngon!" Cung Tuyệt Thương chán ghét nhìn gả y của lạc quốc đưa tới, ây da, gả y của muội muội hắn sẽ chuẩn bị, màu này rất đỏ, đỏ tới chói mắt, hắn thật muốn thiêu rụi nó.

"Không đi!" Bạch Mặc Y thản nhiên nói, không nhìn mấy ma ma, gả y, nàng chỉ mặc cho người đàn ông nàng yêu, vì thế quần áo này nàng sẽ không mặc!

"Thái tử điện hạ, xin mời ngài đi cho, công chúa muốn thử gả y!" Một vị ma ma cũng rất bất đắc dĩ, các bà đã theo từ lúc còn sáng cho tới hiện giờ rồi, vị thái tử này vẫn đứng tại chỗ, công chúa không nói muốn mặc thử, đến cả ăn cơm cũng đều gần kề nàng, các bà cũng thấy khó xử quá đi, chẳng may có chỗ nào không hợp, các bà biết sảư sao đây, dù sao ngày mai cũng xuất giá rồi.

"Các ngươi lui cả ra đi, như vậy là được rồi!" Bạch Mặc Y trong trẻo lạnh lùng nói với người hầu, nàng chẳng có lòng nào muốn thử quần áo này cả, vì thế cũng chẳng muốn bàn luận, với nàng mà nói cũng chỉ là một thứ vật chất, một thứ quần áo mà nàng không muốn mặc thôi!

Người hầu bất đắc dĩ, đành lui ra. Điều này Cung Tuyệt Thương cũng bất kể nàng có đồng ý hay không, kéo nàng đi ra ngoài, vừa đi vừa ấm ức nói, "Muội muội à, ngày mai muội sẽ lập gia đình rồi, chỉ còn tối nay giúp theo ta được không!" Nàng không đi thì buổi trình diễn kia diễn cho ai xem đây?

Bạch mặc Y cự tuyệt không được, đi theo hắn, bởi công chúa đại hôn, trên đường náo nhiệt hơn hẳn so với ngày thường, khắp nơi giăng đèn kết hoa, vui mừng khắp chốn.

Có người thấy thờ ơ, có kẻ nhìn mà giận ngút trời, đèn lồng kia ánh nến đỏ lay động, đỏ chói cả mắt Cung Tuyệt Thương, vung tay áo lên, vô số đèn rớt xuống, ngọn lửa tắt, lại làm cho kinh hoảng một trận.

Bạch Mặc Y không nói gì nhìn hắn, người này thật ngây thơ quá! Khẽ mím mổi bảo, "Chúng nó chọc giận huynh sao?' Hắn là thái tử, là tương lai đứng đầu một quốc gia, nếu không muốn thiêu dân cư, lại bị người ta biết là do hắn làm, miệng lưỡi người đời có thể dìm hắn chết đuối!

"Chọc, nhìn chúng nó rất vênh váo!" Cung Tuyệt Thương còn gật gù, dù sao hắn cũng nhìn không vừa mắt, Lại nhìn thấy cửa hàng ven đường đầy băng đỏ, Cung tuyệt Thương mặt càng đen hơn, vẫy tay bảo thị vệ tới nói, "Kéo thứ đó xuống cho bản thái tử, không thừa một cái!" Sao hắn không biết thần dân hắn lại nhiệt tình như vậy chứ? Dọc cả đường đi, tất cả đều một màu đỏ chói mắt.

Mười dậmmù đỏ? Kẻ đó xứng sao?

"Chủ tử, làm vậy chắc không ổn lắm? Công chúa đại hôn, cả nước cùng vui...." Vẻ mặt thị vệ đau khổ, kiên trì nói, mắt nhìn về phía Bạch Mặc Y, thầm nói, công chúa người nói dđ, đây liên quan tới thể diện đó, thể diện của một nước đó. Từ xưa đến nay, công chúa xuất giá, toàn thành treo màu đỏ, ta không thể để người khác coi thường được mà!

Bạch Mặc Y ngoảnh mặt sang bên, chuyện này chẳng liên quan gì đến nàng, lụa đỏ này cũng không phải ý nàng!

"Vô nghĩa, cho ngươi xé thì xé đi, nếu không bản thái tử xé nát xương cốt ngươi ra đó!" Cung Tuỵệt Thương nói vào, càng nhìn càng thấy phiền lòng, hạ giọng thì thầm, "Chẳng kém gì treo băng trắng cả!"

Thị vệ kéo xuống, hắn lại đi xé nát thôi, rồi lại ngơ ngác một trận, không rõ vị tiểu tổ tông này còn có thể nghĩ ra cái gì mà làm loạn nữa đây! Nếu sớm biết có hôm nay thì đã thay ca với người khác rồi!

Vải trắng à? Khoé mắt Bạch Mặc Y khẽ giật giật, nhìn khắp nơi, tưởng tượng ra cả một vùng có bộ dáng trắng thuần quả thật nhìn còn tốt hơn thật, mặt xầm xuống nói, "Huynh định đưa hôn hay là đưa ma đó?"

Cung Tuyệt Thương cũng hiểu mình nói thế không ổn, gãi đầu bảo, "Ta không muốn đưa thân, lại càng không muốn đưa ma!" Thấy mặt Bạch Mặc Y nghiêm lại, lại nói, "Muốn đưa ma tên đáng giận đó!"

Thị vệ nghĩ ngợi, may mà mình đi nhanh, nếu không ngày mai cả mười dặm màu đỏ biến thành màu trắng thuần khiết, thì có chuyện gì nữa đây?

"Đưa ma tiễn hắn cũng không đến lượt huynh!" Bạch Mặc Y liếc nhìn hắn một cái, tên này thật ngu quá đi!

"Điều này cũng đúng nha, nhưng bản thái tử cũng có thể tặng không cho hắn một cỗ quan tài mà!" Cung Tuyệt Thương rất lo, nhưng cũng chỉ có thể làm vậy!

"Đừng quên, gã đàn ông đó là người ta sắp lấy, là em rể tương lai của huynh đó!" Giọng Bạch Mặc Y có chút châm biếm, đùa hắn.

Mặt đang căng thẳng đột ngột trùng xuống, Cung Tuyệt Thương nghiến răng nói, "Ta sẽ bắt hắn từ hôn!" Muội muội gả đi hắn ngăn lại không được, nếu gã đàn ông đó không cưới hắn cũng hết cách rồi!

Giọng qú nhỏ, Bạch Mặc Y không nghe dược, có lẽ cũng nghe dược, nhưng không để ý.

Gió đêm trong trẻo lạnh lùng như nước, đêm thu tối đen như mực, sao sáng lấp lánh, người đi trên đường càng ngày càng ít, Bạch Mặc Y không ngủ được, đi vòng vèo theo Cung Tuyệt Thương khắp nửa kinh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook