Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 88: Kiếp trước (1 )

Mặc Vũ Phi Thương

16/08/2020

Trong trời đất mêng mông, sương mù dày đặc vây chặt khắp xung quanh nàng, Bạch Mặc Y cau mày mờ mịt bất định đi tới, đột nhiên để ý thấy gì đó, trong thế giới màu xám không có ánh mặt trời này, không có gió, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấy mêng mông, không ảnh hưởng đến thị lực, cúi đầu nhìn xuống người màu quần áo đen nhìn rất quen, bỗng giật mình sựng lại, đây chẳng phải là quần áo nàng mặc trước khi chết đó sao?

Đưa tay ra xoa mặt, mặt này là? Là khuôn mặt trước kia, cả tóc nữa. Đưa tay ra trước mặt, có vết chai? Là tay nàng thường xuyên dùng sở trường là đao và thương, lòng lại mừng như điên, nói vậy nàng lại biến trở về chính mình rồi ư?

Dừng chân lại không mục đích, vừa mới vui sướng đột nhiên lại dừng, nàng nhớ rõ sau một ngày một đêm chống đỡ, toàn thân chịu không nổi đau thấu xương mới ngất đi, chẳng lẽ đây là cơ duyên mà đại sư Hoằng Quang nói đó ư? Nàng có thể trở về nhìn Thiên Thiên sao?

Nhìn ra khắp chung quanh, chân chạy càng nhanh, chạy như điên, nàng phải về, trở về liếc mắt nhìn chính con mình một cái chứ! Đường đâu rồi? đi bên nào đây? Đâu mới là đường nàng về nhà đây?

Bạch Mặc Y, không lúc này nên gọi nàng là Bạch Ngữ Thanh mới đúng (Vì phần chương sau là thời điểm kiếp trước nên tạm dùng tên Bạch Ngữ Thanh này), chạy không biết bao lâu, sương mù trước mắt tạm dần tan, đằng trước hình như có ánh sáng truyền tới, lòng nảy lên vui sướng, Bạch Ngữ Thanh đi nhanh hơn, cứ theo quầng sáng chạy tới.

Khi thấy rõ cảnh chung quanh, Bạch Mặc Y dừng chân, thở phì phò, quen tay lau mồ hôi trên trán, chạy lâu như vậy, cả giọt mồ hôi cũng không có, bất giác giật mình sững lại, rồi nở nụ cười tự giễu, nàng quên mất hiện giờ nàng là u hồn, là quỷ nên không có mồ hôi!

Mộ ư? Hàng loạt tấm bia đá xếp thẳng hàng, xung quanh không bóng người, mây đen trên không âm u, có âm trầm hàn ý, nàng sao có thể tại đây chứ?

Nhìn lướt ra chung quanh, tuỳ ý đi theo con đường dưới chân, bỗng dừng lại trước một bia mộ, mắt nhìn thẳng vào ảnh chụp trên đó, nữ nhân tóc dài cười vui vẻ hạnh phúc ấy chẳng phải là chính nàng sao? Trước mộ trống trơn, khác hẳn các mộ đầy hoa trái xung quanh, cô đơn tịch liêu, trong lòng dâng lên chua xót, lúc còn sống nàng đã cô độc rồi, khi chết cũng vậy!

Đưa tay vỗ về tấm bia lạnh lẽo, bụng đầy chua xót thống khổ, mắt cay xót, đau tới mức nàng không mở mắt ra nổi, ngực như bị một tảng đá to đè chặt, gió mát thổi đến nhưng cũng không thổi bay nổi bi ai trong lòng nàng. Hoá ra bất kể là nàng sống hay chết, nàng cũng đều bị người ta vứt bỏ!

Một loạt tiếng quần áo loạt xoạt chạm nhau vang lên, tiếng chân trầm ổn của một nam tử từ xa bước tới.

Bạch Ngữ Thanh không quay đầu, vọt lên trên mộ, dừng lại ở trước khối bia mộ, nàng lại không nghĩ ra là ai tới thăm mình. Bóng dáng cô đơn tiêu điều bất động, đứng lâu trước bia mộ của mình, sắp xếp lại suy nghĩ lộn xộn trong đầu, nàng không rõ mình còn ngốc ở đây bao lâu nữa? Lúc thấy Tần Phong nàng nên làm thế nào đây? Muốn hắn đền mạng sao? Hình như nàng làm không được, bởi còn có Thiên Thiên, con đã không có mẹ rồi, không thể không có ba nữa!

Phảng phất có hơi thở kịch liệt đau đớn sau lưng, tay Bạch Ngữ Thanh đột nhiên nắm lâý, rất quen thuộc, người này nàng không cần quay đầu cũng biết hắn là ai. Nàng và hắn hành động cùng nhau, đã hợp tác rất nhiều năm rồi, một ánh mắt, một động tác cũng có thể biết ý nghĩ của đối phương, có khi nàng thậm chí cảm thấy hắn còn hiểu rõ mình hơn cả Tần Phong nữa, như hắn nói, trong thiên hạ hiểu mình nhất là hắn, bi ai ở chỗ là hai người đã biết nhau mà một người lại chết trong tay người kia!

Bạch Ngữ Thanh nở nụ cười, cười thật thê lương, quật cường đứng bất động, cười lặng lẽ, trong lòng lại thấy chảy đầy máu lạnh, không ngừng được mà cứ tuôn trào, sợi tóc hỗn độn tung bay đầy mặt, che khuất nét mặt tái nhợt còn khó coi hơn cả khóc kia lại.

Một bó cúc trắng đặt trước mộ, màu cúc trắng ám ảnh nụ cười hạnh phúc trước mặt, Bạch Ngữ Thanh thấy đau đớn, lòng giống như có hàng ngàn kim châm vậy cũng đau đớn theo, khuôn mặt tươi cười trào phúng trước mặt lại như cười nhạo nàng không biết, lại giống như nhắc nhở hạnh phúc ngày xưa của nàng, cùng tình cảnh hiện giờ của nàng, đều là do tên đàn ông Tần Phong kia ban tặng, có vui có buồn có khổ có đau, như một sợi dây thừng vô hình siết chặt cổ nàng lại, đau đến không thở nổi, vô lực.

Bức ảnh này nàng nhớ rất rõ là ngày nàng cùng Tầm Phong đi chơi chụp, khi đó nàng thật sự rất vui vẻ, rất hạnh phúc! Nay quay đầu nhìn lại thì thật trào phúng quá đi! Càng làm cho nàng thấy trào phúng hơn nữa chính là người này – Đào Lỗi mà nàng đã từng coi là bạn tốt nhất.

Hắn đến đây là sám hối với cái chết của nàng sao?

Bạch Ngữ Thanh chậm rãi quay đầu, dấu đi nỗi chua xót trong mắt, trên mặt tái nhợt không chút máu lại mang theo tia thản nhiên hờ hững và châm biếm nhìn người hợp tác, cách mình vài bước chân, nét mặt tiều tuỵ xanh tái, hốc mắt thâm xì, con ngươi từng sáng ngời ngập tràn tia máu, lộ ra sự hối hận và đau đớn vô tận, thân thể vốn to lớn mà nay giống như bộ xương rộng trong quần áo thùng thình, có cảm giác nhìn thấy cả xương cốt. Cả thân người bỗng run lên khe khẽ, giống như đứng với hắn mà nói là chuyện cố hết sức rồi.

Hắn, sao tự dưng biến thành dạng này chứ? Trong mắt Bạch Ngữ Thanh loé lên khó hiểu, nàng nghĩ đến hẳn lúc này hắn và bạn gái đang ân ân ái aí, hạnh phúc cùng nhau mới đúng chứ!

"Thanh, rất xin lỗi, thật sự xin lỗi....." Giọng ấm ách nỉ non, lời nói hối hận của nam nhân phiêu diêu trong gió, thỉng thoảng hỗn độn khàn khàn, tang thương.

Âm thanh ấy truyền vào tai Bạch Ngữ Thanh, nhìn hắn không có biểu hiện gì, trong mắt chỉ có lạnh lùng, người này, từ lúc hắn nổ súng sau lưng nàng kia, họ đã không còn là bạn nữa, nói không hận là giả, nhưng nàng thấy đau lòng nhiều hơn, hoá ra trên thế gian thật sự không có tình cảm vững bền, tình bạn sống chết mười năm, lời thề hứa hẹn tình yêu đều là giả hết!

Hiện giờ hắn hối hận ư? Nàng cười lắc đầu, mọi người đã chết, có hối hận thì có thể làm một người sống lại được sao?

"Tôi muốn biết vì sao anh nghe lời Tần Phong xuống ra với tôi?" Mãi lâu sau Bạch ngữ Thanh nhì cái kẻ ngã quỳ gối xuống trước ngôi mộ mình, chậm rãi mở miệng. Lúc đầu nàng nghĩ hắn là vì tiền, nhưng ý nghĩ này căn bản không thông, nàng và hắn đã nhiều năm chấp hành nhiệm vụ như vậy, trong tay mỗi người có không ít tiền, trị căn bệnh bạn gái hắn vốn không vấn đề gì.

Bạch Ngữ Thanh chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà gần như không để ý thấy từ lúc Đào Lỗi xuất hiện đến giờ cũng chưa từng liếc mắt nhìn nàng cái nào, cũng quên mất mình chỉ là một u hồn!

Mà ngay lúc nàng nói xong, cả người Đào Lỗi bỗng lay động hoảng hốt, cố sức chống tay đỡ thân thể dậy, nắm một bông cúc trong tay thong thả đi về hướng vừa đi, lần lượt thả hoa xuống trước một ngôi mộ.

Lúc này trên mặt hắn ngoài sự hối hận còn có nỗi thống khổ sâu hơn, nâng tay áo vốn không được sạch lên xoa xoa bia mộ, dựa lưng vào tấm bia đá ngồi xuống, nhắm mắt lại chảy chất lỏng trong suốt từ đó, miệng thì thào gì đó.

Tay phải hắn bị phế rồi ư? Nhìn Đào Lỗi vẫn thả cánh tay phải xuống, lòng loé lên cảm giác phức tạp khó nói, sát ý trong mắt dịu dần. Bạch Ngữ Thanh tò mò nhìn lại đây, xuyên qua Đào Lỗi đang dựa vào tấm bia đá nửa che chắn, mơ hồ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, lòng có chút hiểu rõ, Bạch Ngữ Thanh mìm môi, hoá ra đây là nơi cư ngụ của bạn gái hắn ha, hm, xem như là báo ứng sao?

Nhưng nàng đã đứng rất lâu như vậy trước mặt hắn mà sao hắn lại không thấy nàng chứ? Bạch Ngữ Thanh lúc này mới bất giác nhớ tới vấn đề này, đưa tay ra quơ quơ trước mặt Đào Lỗi, a, người ta đang nhắm mắt từ từ mà! Hoảng sợ vì chụp hụt, lại chộp tới trên vai hắn, ngón tay dĩ nhiên lại xuyên qua người hắn, hắn không nhìn thấy nàng, cũng không cảm giác được nàng!

Nàng mơ, lòng có chút mất mát, nàng vốn muốn được nhìn Thiên Thiên của nàng, gọi tên nàng mà! Nhìn thấy nguyện vọng này không thực hiện được, nhưng mà ít nhất nàng có thể nhìn thấy hắn, ít nhất nàng còn có thể trở về liếc mắt nhìn con một cái, nhìn bé xem sống ra sao mà? Nếu được vậy nàng cảm thấy mỹ mãn lắm rồi!

"Ta sai rồi, ta sai rồi, Tâm à, nàng cũng sẽ không tha thứ cho ta chăng?" Lời Đào Lỗi nói lại vang lên lần nữa, ngăn bước chân Bạch ngữ Thanh định rời đi, xoay người nhìn hắn, lặng lẽ thở dài, lúc này, hận với hắn phai nhạt đi chút, điều đầu tiên muốn hắn sống phải hối hận, bị lương tâm trách phạt, loại tra tấn này so với nàng một đao giết hắn còn thống khổ gấp vạn lần!

"Tâm à, nàng ở dưới đó có nhìn thấy Thanh không? Có phải nàng ấy rất hận ta không?" Nước mắt ẩm ướt cả mảng áo ngực, giọng Đào Lỗi khô nứt từ khoé miệng tràn ra, trong cổ họng như nuốt phải cục than lửa đau buốt vậy.

Bạch Ngữ Thanh ngừng thở nhìn hắn, nam nhân này vốn rất to khoẻ, lại còn có cổ họng rất tốt nữa, nàng và bạn gái tên Tâm của hắn đã nhiều lúc đều bắt hắn hát vài bài, cảm thấy hắn hát còn hay hơn cả ngôi sao thiên vương ca nhạc nữa, lại còn giễu cợt trêu hắn, bảo hắn nên đi hát rong nhất định sẽ đỏ lắm. Không ngờ bởi hối hận thương tâm mà cổ họng nam nhân này cũng hỏng luôn rồi! Lúc này hắn chẳng khác gì kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ, trong ốm yếu già cả hẳn.

Nhìn mây đen phía chân trời bay tới, mấy sợi nắng vàng óng bắn ra từ đám mây, mang theo quầng sáng đẹp tuyệt toả khắp bầu trời, làm cho cảnh tang thương này có chút nắng và hy vọng, mưa gió tan thì trời nắng quả là tuyệt!

Lại liếc mắt nhìn Đào Lôi thảm hại, trong mắt thấy thoải mái hơn, Bạch ngữ Thanh không hề dừng lại, bóng đen lãnh ngạo đi ra ngoài, tóc quăn dài lắc lư như sóng bồng bềnh sau lưng, trông càng âm u phiêu diêu.

Đầu đường ngựa xe như nước, lầu cao nhấp nhô, sắc trời vừa mới lên, các loại màu sắc sáng đan xen, làm cho thành thị này càng thêm có màu sắc yêu diễm.

Đang là giờ tan tầm, dòng người chuyển động, cách một toà lầu không xa có hàng ngàn người tràn ra, Bạch ngữ Thanh bình tĩnh đứng ở đường cái đối diện, đứng im phăng phắc nhìn toà lầu kia, trước cảư thiết kết một đài phun nước độc đáo, bên cạnh có nhiều người đi đường trầm trồ thán phục, lại thêm nhiều người hâm mộ nhìn chăm chăm vào số nam nữ mặc trang phục công sở từ toà lầu đi ra, hâm mộ họ có thể đứng vào hàng ngũ những công ty nổi danh đi làm.

Khác với ánh mắt hâm mộ ghen tị của người khác, trong mắt Bạch Ngữ Thanh chỉ là một mảng yên tĩnh, lạnh lùng nhiều hơn, đạm mạc lạnh lùng lộ ra tia lạnh lẽo, khoé môi khẽ nhếch lên châm chọc. Phía trước toà lầu chính là nơi Tần Phong đi làm, tổng tài một công ty lớn trong nước, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa!

Đương nhiên, công ty Tần thị có được như ngày hôm nay cũng nhờ tác phong làm việc quyết đoán của cá nhân Tần Phong, tác phong sắc bén không tách rời được.

Lại không ngờ rằng có một ngày, hắn dùng sự ngoan tuyệt ấy trên người nàng, quả nhiên là đâm một kích làm cho người ta vĩnh viễn không xoay được!

Không rõ đứng bao lâu đèn đường thắp sáng, đột nhiên Bạch Ngữ Thanh lại rất nhớ bầu trời ở Thuỷ Mặc cư, sáng như vậy, rực rỡ như vậy, ánh sáng đầy sao nghịch ngợm như mắt nhấp nháy, tựa như....tựa như đôi mắt to trong suốt của Bạch Vô thương vậy, thỉng thoảng lại toả ra ánh sáng giảo hoạt.

Đối diện toà lầu lớn là chiếc ti vi to đang phát tin lịch sử rạng rỡ của công ty Tần thị, trong đó hiện lên gương mặt quen thuộc như vậy, tổ tông, cha mẹ Tần Phong, còn có hắn, con trai sáng chói, mà hiện giờ lại cách nàng xa xôi đến vậy.

Vì sao lại ở đây đợi hắn chứ? Bởi vì nàng đã về qua nhà rồi, tuy nơi đó vẫn sạch sẽ nhưng lại chẳng có chút hơi người, có vẻ như đã lâu không có ai ở, đến cả nhà cũ của Tần gia cũng không có người, nàng không tìm thấy Thiên Thiên, có thể là bởi chỗ ở thay dổi, Thiên Thiên cũng không còn ở nhà trẻ cũ nữa. Không rõ Tần phong hiện giờ ở nơi nào, nàng chỉ có thể tới đây đợi hắn, hy vọng hắn và con cùng ở một chỗ!

Nhìn thơờ gian hiện giờ đã chín giờ mà người đàn ông đó vẫn chưa ra, lại tăng ca nữa sao? Hay là lại cùng mỹ nữ văn phòng nào đó phát triển tình cảm lưu luyến đây? Những này cũng chẳng liên quan tới nàng, nàng thầm nghĩ dđ theo hắn để tìm được Thiên Thiên!

Sự kiên nhẫn của nàng lúc nào cũng đúng, đã đợi hơn ba tiếng ở trong này, trong lòng lại chậm rãi nhớ lại mọi chuyện trong dĩ vãng với Tần Phong, càng nghĩ mà tim càng đau, lúc trước họ đều yêu nhau như thế, người lạnh lùng như hắn, lại cô đơn coi trọng kiểu người không xuất chúng như nàng, trong mắt mọi người dắt tay nàng đi dưới thảm đỏ, ưng thuận hứa hẹn cả đời chung thuỷ.

"Nha đầu chết tiệt kia, có ngày mày sẽ hối hận thôi, đến lúc đó đừng có khóc lóc với tao nhé!" Là Lăng Nguyệt bạn thân của nàng trước khi kết hôn một ngày đã khuyên nhủ, còn nhớ lúc ấy nằng lắc đầu cười, trong mắt tràn ngập tình yêu với Tần Phong, khát khao với tương lai, hạnh phúc là cảm thụ duy nhất của nàng!

"Thanh à, Tần Phong là nam nhân công việc, con gả cho hắn, nếu buồn thì quay trở lại nhé!" Đây là câu nói cuối cùng của mẹ nàng khi nàng mặc áo cưới bước ra cửa, nước mắt long lanh, có thâm ý khác, hiện giờ nghĩ tới chỉ e lúc đó mẹ muốn nói rằng: Tần Phong là nam nhân lãnh khố vô tình, con không nắm giữ được nó đâu! Nhưng lúc ấy nàng lại rất hưng phấn vui vẻ, rất kiên định gả cho Tần Phong, dù mẹ có ngăn cản nàng, mà mẹ già nhà nàng đã nói trước rồi nhưng kết quả đều bị nàng lờ đi!

Ai ngờ Tần Phong lại ác như vậy, ác đến mức bỏ tiền thuê người giết nàng!

Hắn đến cả cho nàng cơ hội hối hận cũng không! Quả thật là tên nhẫn tâm vô tình, Bạch Ngữ Thanh hối hận, hối hận lúc trước bỏ ngoài tai những lời mọi người khuyên nhủ, cô đơn chính mình lạc vào chiếc võng hắn bện ra, lại hãm sâu trong đó, chết vì trả giá!

Thật ra hắn ruồng bỏ nàng, sao nàng lại không lừa hắn chứ! Thân thể nàng phân ra, một mặt đen tối không biểu lộ ra tý nào trước mặt hắn, trên nét mặt thanh lệ khẽ cười, hoá ra, sâu trong nội tâm nàng cũng không tin tưởng hắn hoàn toàn!

Nàng và Tần Phong ở chung vài năm, cho tới giờ nàng không nghĩ thẳng thắn với hắn tất cả, kể cả nàng sinh một đứa con cho hắn theo bản năng vẫn có chút đề phòng với hắn.

Có lẽ nàng sợ khi nàng thẳng thắn với hắn, hắn sẽ dùng ánh mắt khó chấp nhận nhìn nàng, quyết tuyệt với nàng!

Đủ loại chuyện cũ, bỗng chốc hắn có phải yêu nàng thật không? Nàng không muốn biết, nếu có thể buông hết thảy cần gì phải cố chấp chứ! Buông tay, sống lại! Chỉ là Thiên Thiên là con của nàng, nàng không bỏ được! Trong lòng lại trào lên cảm súc cồn cào, cơ thể nàng chạy chồm lên, nàng không quên được sự phản bội của Tần Phong! Rất muốn tha thứ sao mà khó quá!

Ở phía toà lầu xa xa, kim đồng hồ chỉ mười một giờ, trong toà lầu tối sẫm, chỉ có ở cửa sổ cao nhất lộ ra chút sáng, trong bóng tối toà lầu lại có vẻ cô đơn điêu linh.

Đợi lâu như vậy ngay lúc Bạch Ngữ Thanh nghĩ là Tần Phong không có trong công ty nữa thì lại thấy cánh cửa sổ mở ra, ở đó hẳn là văn phòng của Tần Phong,. hoá ra hắn thật sự không đi, vẫn ở trong công ty. Tận đáy lòng chỗ nào đó giật giật, hắn, hẳn là vẫn còn chưa ăn cơm tối ha? Nàng cứ nhất mực đứng tại chỗ này, không thấy người khác đi vào, tình cảm và hận ý đan xen trong lòng, Bạch Ngữ Thanh nhẹ nhàng di dộng, không nhìn đường cái nàng có thể bay qua thẳng tới chỗ toà lầu Tần thị tới.

Không ai thấy nàng, lại chẳng có ai ngăn nàng, bảo vệ ngoài cửa làm hết phận sự, đi đến trước thanh máy dừng lại soi đèn, tay bấm bấm xoa bóp chút, nhìn thấy thấy phím có phản ứng, lại lập tức cười ngây ngô, chính mình sao có thể ấn được chứ?

Xoay người đi về phía cầu thanh, bất giác cau mày khó xử, Văn phòng Tần Phong ở tầng lầu thứ 59, chẳng lẽ nàng muốn đi lên từng tầng một hay sao? Tuy hiện giờ nàng được coi như Quỷ Hồn, nhưng cũng không có bản lãnh phi thiên độn thổ, nghĩ ngợi nàng vẫn thấy bản thân khó xử, đành đợi ở dưới lầu vậy!

Trong lòng lại thấy tức, hôm nay vì sao hắn không đi đón Thiên Thiên tan học nhỉ? Rốt cuộc Thiên Thiên đi đâu rồi? Nếu Thiên Thiên không ở cùng hắn một chỗ thì phải làm sao đây?

"Tiểu Lưu, tiểu Lưu, hiện giờ ta ở tầng lầu 49, đột nhiên đau bụng quá, anh đi tuần tra tầng trên chút đi!" Bộ đàm bên người Bảo vệ trẻ tuổi vang lên.

Người bảo vệ tên tiểu Lưu kia đáp đồng nghiệp một câu rồi đi về hướng này.

Mắt Bạch Ngữ Thanh sáng lên, bước nhanh đi vào bên cạnh hắn, lúc hắn bấm thang máy một khắc kia thì lắc mình đi vào.

"Kỳ lạ, sao lại lạnh buốt thế nhỉ?" Tiểu Lưu ôm vai thầm kêu một câu, bấm vào tầng thứ 50.

Từ tầng thứ 50 lên tầng thứ 56, Bạch Ngữ Thanh chỉ dùng hai phút, xem ra thân thể nàng biến thành quỷ cũng còn được, xuyên qua an toàn, đứng ở trước cửa văn phòng Tần Phong, nàng do dự, lòng có chút loạn, muốn gặp mà không dám, lại lo lắng đau lòng, chân dước đột nhiên không nhấc lên nổi, chỉ cần xuyên qua cánh cửa này thì nàng có thể nhìn thấy hắn, nhìn thấy tên đàn ông ruồng bỏ mình kia!

Mâu thuẫn mãi trong lòng, hoá ra tình cảm còn mạnh hơn cả lý trí! Với nàng yêu thật lòng với người đàn ông đầu tiên, cũng là người đàn ông duy nhất, cuối cùng nàng lại chẳng nhẫn tâm được như vậy! Cũng không tuyệt tình nổi như hắn!

Nàng đã đợi dưới lầu này sáu tiếng đồng hồ rồi, thật sự chỉ là vì tìm Thiên Thiên sao? Bạch Ngữ Thanh nở nụ cười khổ, hoá ra nàng cũng lừa mình dối người thôi!

Tâm tình bình phục, đôi mắt yên lặng lạnh lùng như cũ, sắc môi đỏ mọng mím lại, quật cường lãnh ngạo, tóc tai tán loạn, hơi thở nhợt nhạt, đùi thon dài bước từng bước về phía trước nhẹ nhàng xuyên qua cửa vào.

Bàn công tác rộng mêng mông, bố trí trắng đen rõ ràng, giống y tính cách chủ nhân vậy, cứng ngắc cao quý, làm cho người ta có cảm giác bị áp bức mạnh.

Mọi thứ quen thuộc, cả người ngồi trước bàn chăm chú nhìn gì đó trong tay nữa, ánh sáng bên trong rất tối, chỉ có chiếc đèn bàn trước mặt hắn là sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook