Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 144: Kết cục thật thật giả giả (6)

Mặc Vũ Phi Thương

20/08/2020

Nhưng khi nhìn thấy bóng hai người, mấy người vừa phi lên vội vã dừng lại, động tác ấy như kiểu ô tô đang chạy trên đường cao tốc đột ngột ngừng lại vậy, kỳ lạ là ai cũng đều làm động tác vô tình, vừa nóng ruột lại xấu hổ nhìn gương mặt trong trẻo lạnh lùng tuyệt sắc của Bạch Mặc Y.

Nhưng nếu nhìn kỹ thì anh sẽ phát hiện ra, luồng khí lưu dộng giữa mấy người làm tay họ bất giác giật giật, kình phong chuyển động, ngươi công kích ta, ta theo ngươi, tất nhiên không thể tiến lên, ai cũng không được đi.

Cổ tay áo Sở Quân Ly bị rách một chỗ, là bị Cung Tuyệt Thương dùng một kiếm chém, chân nhỏ của Cung tuyệt Thương cũng bị người ta điểm một chút, đã tê cả người, là ai làm thế? Nhìn không rõ, băng tàm ti trong tay Lạc Linh Nhiễm đã nhanh tay thu về từ trên lưng Sở Quân mạc, nụ cười quân tử như lan, vỗ vỗ vai Sở Quân Ly, huynh đệ, gặp sắc quên nghĩa ha!

Sở Quân Ly cười ngượng, mặt đầy phong tình càng lộ vẻ quyến rũ động lòng người, lặng lẽ nói, cũng thế!

Hừ, lần sau ông đây sẽ chọc thủng hơn mười tới hai mươi lỗ trên người các ngươi, Cung Tuyệt Thương oán hận thu kiếm về, phất tay áo rời đi.

Sở quân Ly mặt bình tĩnh, liếc mắt nhìn mấy người một cái, mắt phượng tối đen lại, chỉ thấy mơ hồ, trên gương mặt lạnh cứng ngắc ấy có tia đỏ khẽ hiện lên.

Mây nam nhân sóng ngầm cuộn trào, người ngoài cũng không biết, ngoài nhìn ra được giọng cười và trầm trầm ra cũng không lên tiếng.

"Các ngươi cũng thật là, hôn lễ chẳng tham gia cho hết lại mừng vui tới mức làm loạn cái gì chứ?" Bóng dáng trong vẻo lạnh lùng thuần khiết, như gió đêm mát rượi thổi tới, dáng người nhẹ nhàng thanh thoát điểm nhiều đốm sáng như chiếc lông khẽ dừng trước mặt mọi người, tóc đen bay lên, lộ ra gương mặt nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế, đôi mắt như hồ thu mát lạnh nhìn chăm chú vào phồn hoa trước mặt, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, cười mà như không cười, lại càng giống như đoá hoa tiên nữ không dính bụi trần đầy trong veo lạnh lùng đạm mạc.

Thời gian như ngưng lại, người ta cảm giác được bông hoa trong veo này, lại giống như trong đêm đen tối vì xuất hiện của nàng mà đột nhiên mang đến cảm giác bình minh, ánh sáng chung quanh trở nên rực rỡ hơn nhiều.

Tân khách đã lui ra bên ngoài rồi bất giác dừng chân, ánh mắt giật mình tham luyến nhìn cô gái làm điên đảo thiên hạ nổi tiếng kia, giờ phút này chính là đuổi họ đi họ cũng không đi, nhiều mây đen gió thổi cùng tụ lại một chỗ như thế, cái gì cũng muốn ở lại xem đã.

Tử Linh Nhi che miệng cười trộm, vừa định chạy tới lại bị một bóng dáng nho nhỏ đẩy mạnh, Bạch Vô Thương bĩu môi trừng mắt nhìn mấy nam nhân kia, hừ, dám cùng cướp mẫu thân với bé, là kẻ địch!

"Nương, lần sau không được bỏ rơi con nữa đó!" đừng tưởng lần này bé không biết mẫu thân đi thế nào nhá, Bạch Vô Thương vạch mấy kẻ đứng vây Bạch Mặc Y lại, dùng ánh mắt cảnh giác của kẻ địch nhìn chằm chằm bốn phía, đúng như dự đoán.

Sau khi đỡ một kiếm của Nguyễn Thanh Âm, Bạch Mặc Y trào phúng nhìn nàng ta, giọng lạnh lùng, "Hoá ra đây là phong cách của thiếu phu nhân sơn trang lạc Vân sao, quả thật làm cho người ta thoả mãn nha, dám xuống tay với một đứa bé, đây thật đúng là chẳng phải ai cũng làm được đó"

Lời vừa ra khỏi miệng nếu ở phòng lớn, người sơn trang Lạc Vân sẽ xấu hổ cúi đầu, tuy họ ít ra giang hồ, cũng chẳng phải anh hùng hì, nhưng luô lấy vinh quan sơn trang là trên hết, mọi người trong trang, ai sẽ dám ra tay giết chết một đứa bé chứ? Hôm nay hành động này của thiếu phu nhân quả thật làm họ mất hết thể diện, hơn nữa lại trước mặt nhiều anh hùng hào kiệt như vậy, aizz, người này, cũng gan lớn thật đó!

"Thanh âm, lui ra!" Cảm thấy ánh mắt khinh thường của mọi người Lạc lão gia chủ hung hăng trừng mắt nhìn Nguyễn Thanh Âm một cái, lên tiếng.

"Cha, người sao lại nghe con tiện nhân này nói chứ? Đừng quên, chính ả ta làm hại Trần ca ca bị thương nặng đó" Nguyễn Thanh âm dậm chân, châu ngọc va lanh canh trên đầu, bộ dáng ấy thật sự xinh đẹp đáng yêu, tiếc là vất vả che giấu bộ mặt thật của tân nương giờ mọi người lại thấy ngứa mắt, chỉ nói, loại người dã man này chỉ có sơn trang Lạc Vân mới chứa nổi, nếu ả ta mà đi hành tẩu giang hồ ấy à, chỉ e là chết ở đâu cũng không biết nữa!

Mặt mấy nam nhân vừa vui sướng đột nhiên lại xầm xuống, khinh thường nhìn về phía Nguyễn Thanh Âm, nữ nhân này thật chẳng biết sống chết!

"Nương, mắng ai là con tiện nhân ạ/"

"Ngốc, tiện nhân chính là mắng người tốt đó!" tử Linh Nhi đi tới cốc nhẹ lên đầu Bạch Vô Thương, lập tức ôm chặt lấy Bạch mặc Y, nói khẽ, "Nhìn thấy muội thật tốt quá!" còn sống thật tốt!

"Để tỷ và Tiểu Ngũ ca lo lắng rồi!" Bạch Mặc Y cảm dộng ôm lấy nàng, mắt lướt nhìn về phía sở Thiên Dịch vẫn đứng đó, mọi lời nói đều hiểu rõ.

"Sau này đừng mất tích im hơi lặng tiếng thế nữa, doạ chết chúng ta rồi!"

"Được!"

Được Bạch Vô Thương và Tử Linh Nhi ôm hơi chặt, hơn nữa nhìn không thấy bộ mặt Nguyễn Thanh Âm loé lên tức giận lại càng đen hơn, kiếm trong tay nắm chặt, nếu không phải Lạc lão gia chủ trừng mắt cảnh cáo nhìn ả ta, chắc lúc này ả ta cũng sẽ không tha cho các nàng ấy sống!

"Các vị, nếu tới tham gia tiệc cưới, lão phu thật vui vẻ đón tiếp, nếu có ý tới phá, sơn trang Lạc Vân ta cũng sẽ phụng bồi!" Lạc lão gia chủ âm u mở miệng.

"Chậc chậc, ngươi đây lấy đạo đãi khách của sơn trang lạc Vân sao, hôm nay bản thái tử thật đúng là biết thêm đó!" Tay áo vung lên, gần như đánh ngã một gã áo trắng, Cung Tuyệt Thương hất đầu, mắt phương nheo lại khinh thường vô cùng.

"Quả thật nổi tiếng không bằng gặp mặt" Ánh mắt Sở Quân Ly vẫn dừng trên bóng người trong veo lạnh lùng ấy,, phong tình dày dạn.

"Sơn trang lạc Vân này muốn đối địch với thiên hạ sao?" Trong đám đông không rõ là ai hỏi một câu, còn kém chưa nói đầu óc ngươi có phải bị bệnh mà nói linh tinh không thế.

Nhìn chung quanh một vòng, đám áo trắng vây chặt cũng không phải người của ba nước, nhưng lại là những lạnh đạo, sơn trang Lạc Vân này quả thật cuồng vọng ngoài dự đoán của mọi người nha! Đám đông không ai đi bắt đầu lên tiếng nghị luận, ánh mắt khinh bỉ lướt nhìn ra bên ngoài.

'Lạc trang chủ, lâu như vậy sao không thấy ngài nói một câu hả? Các ngươi thật sự muốn cùng đối địch với thiên hạ sao? Hay sơn trang Lạc Vân đây muốn lấy thúng úp voi? Định thống nhất non sông sao?" Ôm chuyện bất công của thiên hạ là đặc tính của kẻ giang hồ, ỷ vào đông người, có kẻ chịu không nổi lên tiếng hỏi.

VẤn đề này có thể nói như lửa đổ thêm dầu vậy.

Ánh mắt lạc lão gia chủ quét như điện một vòng nói nặng nề, "Sơn trang Lạc Vân luôn không tranh, trước đây thế nào, giờ cũng thế đó!"

"Lạc trang chủ, ngài thật ra nên nói đi chứ, Công chúa Vân Y này không phải ngài đã thề sẽ là người duy nhất kết hôn hay sao, thế nào mà hôn nay lại trở thành kẻ phụ lòng không dám nói nữa hả/"

"Phi, ta lão hắc thật khinh thường người như thế, bộ dạng thì trông như thần tiên, mà lại chẳng cho ta thấy tính đàn ông đâu, ta thấy ngươi vị cô nương này cũng đừng gả cho hắn, đỡ phải ngày nào đó hắn lại đem ngươi bỏ!" Đại hán lỗ mãng lúc trước thẳng tính lên tiếng, mang tâm địa chân thật khuyên bảo Nguyễn Thanh âm.

Lời này là thật lòng, nhưng quả thật lại chọc vào chỗ đau của Nguyễn Thanh âm, hôn lễ hôm nay có được thế nào, nàng ta còn rõ hơn cả, đây là chỗ nàng ta thấy lo nhất, nhưng nàng ta biết, cũng không cho ai nói ra.

"Ngươi...." Hôm nay Nguyễn Thanh Âm thật đúng mất hết bình tĩnh, có lẽ vừa tiếp xúc với Bạch mặc Y, nàng ta đã không thể bình tĩnh nổi.

"Thanh âm câm mồm!" Lạc Vũ Trần không lên tiếng đột nhiên mở miệng, ánh mắt bất đắc dĩ, thống khổ, lại có chút giãy dụa nhìn nàng một cái, quay đầu chắp tay nói với mọi người, "Khách đều ở xa tới, các vị có thể tham gia hôn lễ của tại hạ, tại hạ rất vinh dự đón tiếp, có điều không chu toàn, mong rằng lượng thứ, vừa rồi chỉ là đùa thôi, mong các vị chớ để trong lòng!"

"Ta nói này, nói đánh người là các ngươi, nói ngừng cũng là các ngươi, coi chúng ta là trẻ con đem ra đùa sao?" Một kiếm bổ mạnh quả táo trên bàn thành bốn mảnh như cánh hoa, chỉ trong nháy mắt mắt ra, đảo mắt là Cung Tuyệt Thương, Sở Quân Ly, Tử Dạ, đều cùng vung tay lên.

Còn phần Sở Quân Mạc Và Lạc Linh Nhiễm thì sa, có quỷ mới biết họ tiến hành thế nào, hắn là thái tử gia cũng không cần hầu hạ!

"Aizz, ngươi đừng nói nữa, khắp sơn trang lạc Vân này khác hẳn người khác, ở đây hoa quả còn ngọt hơn những nơi khác nữa là!" Cắn một miếng, Cung Tuyệt Thương nói mơ hồ, đôi mắt phượng kia nheo lại khiêu khíchm mắt vẫn nửa cười nửa không nhìn chằm chằm "Lạc Vũ Trần" trong bộ trang phục chú rể.

"Nhưng người ở đây cũng da mặt dày quá ha, hôn lễ này cũng còn chưa xong mà, đã kêu như cướp cha gọi mẹ rồi, nghe chút, gọi nhiều nữa cũng thuận tai lắm!" vừa rồi không nói chuyện, hiện giờ nghẹn mãi cũng thấy hỏng, Cung Tuyệt Thương lầm bầm, thu cũng không thu lại được, luôn làm theo quán tính, sao không hiểu sắc mặt kẻ khác, sắc mặt người khác càng khó coi, hắn càng đắc ý!

"Nương, có phải dập dầu ba cái thì là bái xong rồi không/" Tiểu Vô Thương ngước đầu lên hỏi.

"Ừ!" Sợ run chút, Bạch Mặc Y trả lời nhẹ nhàng, nhưng mắt lại không nhìn lên người Lạc Vũ Trần, chuyện không còn liên quan khẽ soa đầu Bạch Vô Thương, mắt âm thầm trừng bé một cái, thằng nhóc này, lại bướng bỉnh rồi.

Nhấc chân đi về phía Cung Tuyệt Thương, tuy thấy không rõ nhưng Cung Tuyệt Thương cũng biết nàng đang tới, bị kích động, miếng táo ăn trong miệng chưa kịp nhai suýt nghẹn chết mình.

"Vô Thương bướng, huynh đừng để ý!" Đưa tay ra xoa nhẹ mắt hắn một cái, Bạch mặc Y hơi chút ngượng ngùng và ảo não nói.

Tay mát lạnh xoa trên mặt, cảm xúc mềm như tơ tằm, thoải mái cực kỳ, Cung Tuyệt Thương híp mắt hưởng thụ, lắc đầu mãnh liệt, "Không ngại, không ngại, chúng ta là người một nhà mà!" Đương nhiên không ngại, nếu lần nào cũng được hưởng đãi ngộ như vậy hắn thật ra hy vọng thằng nhóc quỷ ấy cho hắn nếm vài lần, hắc hắc!

Mặt sau thề là người một nhà lại là lời tuyên thệ, ám chỉ trừng mắt nhìn Tử Dạ một cái, hừ, nhìn gì mà nhìn, ông đây mới là người một nhà với Y Y đó!

Sở Quân Mạc vẫn nhìn nàng, tay nắm chặt, hắn tưởng nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, lại sợ không dám nhìn thẳng nàng, thấy mỗi một cái nhăn mày, cau mặt, mỗi một cử chỉ của nàng, đều tham luyến nhìn hết thảy, tuy nàng không nhìn hắn, nhưng hắn không ngại, hoá ra, con người cũng có lúc hèn mọn tới mức chỉ cần đứng một chỗ nhìn một người là thấy thoả mãn rồi.

Hiện giờ tất cả mọi thứ về nàng hắn đều muốn biết nhiều hơn chút, lại biết nhiều hơn chút là tất cả về nàng, hắn lại không có tư cách tham dự, bởi tất cả đều là một tay hắn tạo thành, hắn và nàng vốn có thể trở thành một đôi hạnh phúc nhất thiên hạ mà!

Nếu thời gian có thể đảo lại, hắn nhất định sẽ bồi thường gấp bội mọi thứ hắn thiếu nàng, dùng sức cả đời để bồi thường cho nàng và Bạch Vô Thương thật tốt!

Lạc Linh Nhiễm nhìn hắn một cái, có cảm giác dồng bệnh tương liên, đúng vậy, họ đều vì sai lầm mà trả giá tra tấn tâm hồn. Trước đây Sở Quân Mạc hắn lý giải hoàn toàn, hoá ra hắn tự xưng là thấu hiểu người khác, dưới quyền lợi và tình cảm cùng lúc xuất hiện sẽ phạm phải sai lầm, mà một sai lầm này đó là cả đời!

"Cha, thả họ đi đi!" Lạc Vũ Trần nhìn thoáng qua Bạch Mặc Y đợi người, xoay người nhìn Lạc lão trang chủ, nét anh tuấn trên mặt có chút dao động, chỉ là nối thống khổ được giấu tận đáy mắt không thể gạt nổi Lạc Lão gia chủ khôn khéo.

Trừng mắt hung hăng cảnh cáo hắn một cái, Lạc lão gia chủ cười ôn hoà nói, "vừa rồi hiểu lầm, xin các vị vẫn nên ở tạm một đêm trong trang đi, người đâu, dẫn các vị anh hùng đi!"

"Chậm đã, Lạc lão gia tử đây là sao thế? Chả nhẽ có mờ ám gì sao? Ta tới đây trong lòng muốn được chiêm ngưỡng sơn trang lạc Vân nghe đồn đã lâu, hai là được dự đại hôn ở trang chủ, khó có dược cơ hội như vậy, cùng ở một chỗ với các vị anh hùng, thế nào, Lạc lão trang chủ không phải cả chén nước cũng mời không nổi ư?" Sở Quân Ly nhìn thoáng qua Bạch Mặc Y, lại nhìn lướt qua sở Thiên Dịch, ánh mắt ám chỉ truyền ra, nét yêu nghiệt trên mặt mang theo tươi cười phong tình vạn chủng, ánh mắt vô thương lại làm cho người ta có cảm giác sắc bén.

"Đúng vậy, bản thái tử cũng muốn xem trận hôn lễ này có được tính không? Các vị anh hùng phải nói thật nha!" Cung Tuyệt Thương sợ chưa làm loạn được kêu lên.

"Bái đường thì đã bái rồi, cha cũng gọi rồi, sao lại không tính chứ?" Trong đám đông có người hiểu chuyện đáp.

"Đúng đó, tuy tính nết tân nương cũng chẳng tốt đẹp gì, cũng được coi là tuấn nam mỹ nữ, thiên địa đã bái, sao không tính là thành thân chứ!"

"Sao thế? Chẳng lẽ thái tử gia ngài coi trọng tân nương sao? Nghĩ đến giận dữ là vì hồng nhan ư? Trong đám đông có kẻ đùa vui.

Những người này rõ ràng nói chuyện lớn mật, thật đúng chẳng coi sơn trang Lạc Vân ra gì, cũng đúng thôi, sơn trang Lạc Vân hôm nay tự làm tự chịu, hoàn toàn sụp đổ hình tượng bấy lâu trong lòng mọi người.

"Cảm ơn ý tốt của các vị huynh đài, vị tân nương này, gia không nhận nổi, loại chúc phúc như thế chỉ có Lạc huynh mới chịu được thôi!" Đôi mắt cung Tuyệt Thương khôi phục lại sáng ngời giống kẻ dở hơi hướng về đám đông là điệu bộ, ra vẻ khờ khạo.

Mặt Nguyễn Thanh Âm từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ biến thành đen sì, đủ màu sắc được biểu hiện liên tục trên mặt, nếu không phải lạc Vũ Trần bên cạnh kéo chặt nàng ta, thì ra rằng chuyện giống trước lại sắp sửa được trình diễn một trận, nghe được lời cười cợt mắng nàng ta, mà nàng ta thấy nghẹn nuốt không trôi, cũng nhổ không ra, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên cuồn cuộn, một luồng tanh ngọt từ cổ họng sắp tuôn trào.

Bạch Mặc Y nhìn Lạc lão gia chủ, khoé miệng nở nụ cười thản nhiên, giọng thánh thót nho nhỏ, "Lạc lão gia chủ, thật ngượng quá, huynh trong nhà không tốt, mong rằng chớ trách, Bạch Mặc Y chỉ mong hai vị sống trăm tuổi, hạnh phúc cả đời!"

"Mượn lời hay ý đẹp của công chúa Vân Y, công chúa chúc phúc, là phúc khí của Trần nhi và Thanh âm rồi!" Lạc lão gia chủ cũng là người từng trải, cũng mượn ý này ám chỉ ngươi không thể tiếp tục quấy rối, sau này nếu đến, đừng trách lão ta vô tình!

"Chậm đã, Lạc lão gia chủ, trước mặt các vị anh hùng, Bạch Mặc Y có một câu muốn hỏi hắn, chỉ một câu thôi, hỏi xong sẽ đi!" Bạch Mặc Y chỉ vào Lạc Vũ Trần một thân áo đỏ, ánh mắt sâu thăm thẳm sáng như sao trên khuôn mặt nghiên nước nghiên thành ngọt ngào, thật ra nếu được, có lẽ còn cảm thấy một tia thương hại đi.

"Công chúa nếu tới chúc phúc, có chuyện xin mời nói!" Lạc lão gia chủ cười ám chỉ, chính là nhìn nàng thật sâu lạnh lẽo, có chút gió xoáy cuốn lên lặng lễ, nguy hiểm bức xúc.

Bạch Mặc Y thản nhiên đi đến trước mặt Lạc Vũ Trần, giọng rất nhẹ nhưng những ai có mặt ở đây đều nghe rất rõ, "Chuyện hôm nay, huynh quyết không hối hận sao/' Giọng điệu tràn ngập hàm ý, người ngoài nghe được thì hiểu là ngươi cưới nàng ta không hối hận chứ? mà với tân lang đối diện nàng nghe vào tai lại hiểu là đang nói gì.

TRầm mặc suy nghĩ sâu xa, chú rể một thân đỏ rực chói mắt, anh tuấn tiêu sái, mẫu thuẫn loé lên trong mắt, cau mày mãi không nói.

Tân khách trong đại sảnh nhìn thái độ dần trở nên sốt ruột, thỉnh thoảng lại phỏng đoán xem hắn nói gì, cũng hiểu rõ, nghe đồn là thật, công chúa Vân Y và lạc trang chủ có tình, chỉ là vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy họ cũng không rõ.

"trần ca ca...." Nguyễn Thanh Âm sốt ruột đứng bên kéo tay hắn, trên mặt tinh xảo đầy lo lắng âm độc khi đối diện với Bạch Mặc Y.

Tân lang hơi run chút, rồi chậm rãi kéo tay áp Nguyễn Thanh âm, trịnh trọng gật đầu với Bạch Mặc Y, nói, "Tuyệt không hối hận!" Đúng vậy nếu chuyện hôm nay lại tới hắn cũng không hối hận.

Đột nhiên Bạch mặc Y cười, toả nắng như ngày xuân, trong nháy mắt làm người ta thấy khó thở, mang theo tia hoà thuận xuân sắc, quay đầu nhìn Nguyễn Thanh Âm nói, "Nguyễn cô nương, à không, ta nghĩ nên sửa lịa phải gọi cô là Lạc phu nhân mới đúng, việc hôm nay, cô cũng không hối hận chứ?"

"Nhất định, ta cùng Trần ca ca lưỡng tình tương duyệt, muốn làm bạn với nhau cả đời, hạnh phúc mỹ mãn, không hối hận!" Nguyễn Thanh âm ôm một cánh tay tân lang, địch ý trong mắt lui đi nhiều, càng nghi ngờ nhiều hơn, trong bất giác thấy không hiểu ý Bạch Mặc Y là gì, lo lắng trong lòng dâng cao, nàng ta không thể biết được, không thể nào!

"Bạch Mặc Y xin chúc mừng nhị vị, chúc hai vị sống đến bạc đầu, hạnh phúc mỹ mãn, đã làm phiền rồi!" đưa lời chúc phúc, Bạch Mặc Y xoay người, chỉ là trong mắt loé lên làm người ta không thấy rõ.

"Nương, chúng ta đi thôi!" Trừng mắt nhìn chú rể một cái, Bạch Vô Thương tức kéo mẫu thân nhà mình, tay nhỏ bé nắm chặt lại, như đang lo lắng gì đó, đừng có nói bé không sợ nương làm ra chuyện gì, chỉ sợ nương bị tổn thương thôi, nhưng thấy nương thế này, bé lại càng lo, trong lòng tự dưng thấy sợ.

"Tử Dạ, đưa lễ lên!" Bạch Mặc Y liếc Tử Dạ một cái lại nói, "Một chút lòng thành, không mong gì cả, cũng đừng khách sáo!"

Chân đi tới cửa đột nhiên ngừng lại, tự oán giận nói, "Đệ đệ ngươi thành thân, ngươi làm ca ca muốn trốn tới bao giờ?"

Chú rể cùng tân nương và Lạc lão gia chủ cùng đồng thời sầm mặt xuống.

Gì cơ? Chỉ nghe thấy Lạc Vũ Trần có một đệ đệ, có ca ca bao giờ thế? Mọi người khó hiểu nhìn Bạch Mặc Y chằm chằm. theo tầm mắt nàng nhìn ra bên ngoài tối đen như mực.

Thật khiếp sợ! Không thể nói hết tâm tình của mọi người, mọi người bắt đầu mong đợi mọi chuyện tiến triển!

Mấy nam nhân lắc đầu cười khổ chút, nàng đó, vẫn chẳng thay đổi tính tí nào, chẳng chịu chút thiệt thòi gì cả!

Nhưng trong thời gian Lạc lão gia chủ xua tay, mấy nam nhân bảo vệ tự động đi tới sau lưng Bạch Mặc Y, lạnh nhạt đứng, cố che giấu.

Dần dần ngoài cửa truyền tới tiếng bánh xe lạo xạo, một chiếc xe ngọc chậm rãi dừng trước mặt mọi người, trên đó ngồi một bóng lạnh nhạt như thần tiên, sắc mặt trắng bạch, tinh thần cũng rất tốt, ánh mắt nhìn thấy bóng dáng tao nhã trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng kia nháy mắt toả sáng.

Mọi người giật mình nhìn Lạc Vũ Trần ngồi trên xe lăn, lại quay đầu nhìn chú rể mặc trang phục Lạc Vũ Trần, có chuyện gì thế? Ai thật ai giả đây?

Nhưng khi nhìn thấy mặt người ngồi sau xe lăn kia xuất hiện, cằm mọi người gần như sắp rớt xuống đất, điều này sao thế chứ? Sao hai kẻ giống như địch lại giống như bạn bè cùng đi chung một chỗ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook