Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 145: Kết cục chuyện cũ tái hiện (7)

Mặc Vũ Phi Thương

20/08/2020

Ngoài Bạch Mặc Y ra, gần như tất cả mọi người đều ngơ ngác, bởi ai cũng không ngờ tới, hai kẻ đánh nhau sống chết kia lại bình thản hiện ra, người nam nhân đeo mặt nạ ngọc kia đang khoanh tay mà đứng, trên mặt nạ ngọc đen sóng lấp lánh sáng, tay áo khẽ động, nhìn mờ mịt, giống như thần bóng đêm vậy, một luồng khí lạnh lẽo đập vào mặt, trong thiên địa chỉ duy nhất.

Có một số người trời sinh đã là vương giả.

Có một số người trời sinh lại chẳng là gì.

tuy ngồi trên xe lăn cũng không làm hỏng bóng dáng thần tiên đạm mạc như mây khói kia, nét anh tuấn trên mặt bình thản như nước, đôi mắt u ám, trên người áo trắng như tuyết, bay phiêu diêu như người trên trời vậy, được làn gió đêm thôi qua, cứ thế bay theo, như thần tiên rơi xuống nhân gian, đẹp không thể tả, xuất trần thoát tục, thánh khiết như ngọc, như tuyết liên, làm cho người ta chỉ liếc mắt một cái như chạm phải nọc độc vậy.

Hắn xuất hiện, làm cho người ta có cảm giác lạnh băng.

"Phi Bạch, xin chúc mừng đệ!" Xe lăn dừng cách Bạch mặc Y không xe, đôi mắt ngọc lưu ly nhìn nàng đầy thâm tình, chậm rãi không rời, vẻ gió thổi mây bay hiện lên đau xót, vốn là người một nhà mà lại liên thủ thiết kế hắn, trên đời này hắn còn biết tin ai đây?

"Ta...." Chú rể bị gọi đích danh nháy mắt trào ra tia áy náy và đau đớn, tiến lên từng bước, định nói gì lại bị Nguyễn Thanh Âm bên cạnh cắt ngang.

"Câm mồm, ngươi không phải Trần ca ca, ngươi là kẻ nữ nhân kia cố tình tới làm nhục ra, TRần ca ca, huynh mau đuổi hắn đi đi, đem đuổi hết họ đi đi!" Nguyễn Thanh Âm giật mạnh y phục của "Lạc Vũ trần" giọng sắc bén kêu lên, ánh mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm Bạch Mặc Y, dường như nghĩ thông suốt muốn băm vằm nàng tan nát trăm mảnh.

"Thật kỳ lạ, thật sự là thiên hạ đầy bất ngờ, đệ đệ giả mạo ca ca ruột thành thân, vậy tân nương này được gả cho ca ca hay đệ đệ chứ?" Vị đại hán vẻ mặt rối rắm, bật hỏi.

"Ngốc, ngươi vừa rồi không nghe thấy tại hôn lễ người ta đã thừa nhận cả rồi sao, chú rể chắc chắn là đệ đệ, ca ca lại không bái đường!"

"Điều này cũng đúng, từ xưa đến nay, đã bái thiên địa rồi thì là vợ chồng, hơn nữa cả hai đều nguyện ý cả!"

"Không, ta muốn gả cho Trần ca ca, hắn là giả, là con tiện nhân kia cố tình sai khiến, ta là thê tử của Trần ca ca, các ngươi đều thấy rõ, hắn mới là thật!" Nguyện Thanh Âm gióng giọng kêu lên, nói xong cả bản thân cũng không tin nổi lời mình ánh mắt ai oán nhìn Lạc Vũ TRần đầy hận ý đang ngồi trên xe lăn, vì sao? Vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Vì sao ngươi không muốn lấy ta? Vì sao? Vì sao? Nàng ra rốt cục đã làm sai gì? Nàng ta tìm mọi cách muốn gả cho hắn, vì sao hắn lại cự tuyệt nàng trước mặt thiên hạ chứ? Không, là ả ta, đều là bởi ả ta, nàng ta hận, hận Bạch Mặc Y, hận Lạc Vũ Trần, hận hắn phụ bạc tấm chân tình say mê của nàng ta, nếu không hôm nay họ sẽ là đôi hạnh phúc vui vẻ nhất trên đời này rồi!

"Bốp!" một tiếng, bóng đỏ nhoáng lên, Cung Tuyệt Thương đã bắt tay vào làm, như bị dính bẩn gì đó vậy nói chán ghét, "Ông đây nhịn ngươi lâu lắm rồi, thật theo tính nết của ngươi, cũng chẳng đáng cho Lạc Phi Bạch kia mù mà để mắt tới, lại làm cho ông đây nghe được những lời bẩn thỉu của ngươi, ông đây sẽ cắt lươci ngươi luôn!"

"Ngươi....Ngươi dám đánh ta?" Nguyễn Thanh âm ôm mặt, không tin nhìn Cung Tuyệt Thương, từ nhở tới lớn nàng ta được nâng niu che chở trong lòng bàn tay, chưa có ai đánh nàng ta bao giờ.

"Nể tình cũ, lần này ta chẳng so đo với ngươi, nếu còn có lần sau, ta nghĩ, không chỉ đánh ngươi một cái đâu!" Lạc Vũ Trần mặt bình tĩnh, mắt ngọc lưu ly tụ đen lại, ánh mắt chuyển sang trên người Lạc lão gia chủ.

Họ nên cùng bàn bạc nói chuyện mới được!

Bạch Mặc Y nhìn thấy Ngọc Vô ngân đứng đằng sau thì bước tới, khẽ gật nhẹ đầu với hắn, ân ân oán oán nàng đều phân rõ, có thứ gì đó không phải chỉ một hai câu thì nói rõ cả.

Ánh mắt Ngọc Vô Ngân lạnh lùng dừng trên người Lạc lão gia chủ, giọng lạnh lẽo như băng làm lòng người đông lại, "Lạc lão gia chủ à? Ngọc mỗ cần phải gọi lão một tên khác nữa chăng?"

"Ngọc lâu chủ quả nhiên trí tuệ hơn người, lão phu bội phục, không bằng chúng ta cùng thương lượng được không, lão phju dùng cả thiên hạ này đánh đổi chuyện bí mật nhất với ngài thấy sao?" Nghe được lời Ngọc Vô Ngân, Lạc lão gia chủ đột nhiên đứng lên, trên mặt có chút bối rối trong nháy mắt, rồi lại trấn định, lại đột nhiên cười lớn nói, thanh âm ấy sắc nhọn, như chọc thủng màng tai người ta vậy.

Mọi người không rõ, vì sao trong nháy mắt thái độ của Lạc lão gia chủ thay đổi nhanh như vậy? Ngọc vô Ngân như biết bí mật gì mà lão có chút kiêng kị chăng?

"Lạc lão gia chủ, ông coi thường Ngọc mỗ hay vẫn coi thường Lạc trang chủ vậy? Ông cho là Ngọc mỗ biết mà hắn sẽ không biết chăng? Hay là ông nghĩ sơn trang Lạc Vân này bây giờ ông còn là người định đoạt nữa?" Ngọc Vô Ngân nhìn chung quanh phát hiện ra ngoài tam trưởng lão sơn trang Lạc Vân ra, thì kể cả phụ thân Nguyễn Thanh âm và vài vị trưởng lão khác thế nhưng cũng không thấy, khoé miệng cong lên hơi cắn môi chút, lại rõ làm cho người ta cảm giác được sự khinh thường trong lòng hắn.

"hừ, Ngọc lâu chủ ý gì vậy? Ta có gì mà giấu con ta chứ? Lão phu cả đời vất vả để làm gì chứ?" Ánh mắt lạc lão gia chủ loé chút lạnh lùng, hừ lạnh nói, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Lạc Vũ Trần đang ngồi xe lăn, lần đâù tiên lão ta cảm thấy Lạc Vũ Trần nhẹ tựa lông hồng này có chút đáng sợ, ánh mắt thâm trầm làm lão nhìn không thấu.

"Thật đúng là một trò hay ha! Hôm nay ông đây được thoả mãn rồi, ta nói này, Lạc Vũ Trần, ngươi cũng thật xui quá, có một đống người nhà như vậy ha! đúng rồi, ngươi dừng có nói cho ta biết hai chân của ngươi là do lão cha ngươi ban tặng nhá, nhưng cho dù là thế cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả, dù sao người cha này của ngươi cũng chẳng tốt lành gì!" Hắn có tin chính xác, Lạc Vũ Trần đi ra từ trong trận tự sinh tự diệt, tuy bị thương nặng nhưng không đến mức hai chân không đi lại được, hiện giờ xem ra hẳn là sau khi trở lại sơn trang Lạc Vân bị mắc mưu rồi, sự thật này cũng vô cùng kỳ lạ nha!

"Lắm lời!" Bạch Mặc Y trừng mắt liếc nhìn Cung Tuyệt Thương một cái, khẽ trách, mặt vẫn chưa giận, nhưng nàng bảo vệ người lại chọc tức mọi người. Vốn đang có chút đồng tình, hiện giờ họ lại xem diễn rồi, hôm nay thật đúng là sẽ không nhúng tay, nữ nhân này, đừng cầu xin họ, hừ!

"Y Y, ta không sao!" Lạc Vũ Trần vô tình lắc lắc đầu, đưa tay kéo tay nàng lại, lại bị nàng tránh thoát nhẹ nhàng, mặt ngọc băng tuyết quay sang một bên, tuy nàng không muốn hắn chết trên tay người khác, nhưng không có nghĩa là nàng đã tha thứ cho hắn!

Lạc Vũ trần cười khổ chút, ngước mắt nhìn người nhà mình luôn kính yêu, phụ thân và đệ đệ, đau đớn hỏi câu nặng nề, "Vì sao?" Sơn trang Lạc Vân hắn không tham lam, Phi Bạch muốn, hắn cho, lại nghĩ, từ sau khi gặp Bạch Mặc Y, trong lòng hắn đã có tính toán, chỉ vì tình thế không cho phép hiện tại hắn buống thứ gì đó trong tay, bởi nàng cần! Nhưng họ là người nhà mà, vì sao đệ đệ ruột lại hạ độc hắn, phụ thân hắn lại giam giữ nghiêm ngặt, vừa định phế võ công của hắn, hắn thật sự nghĩ không thông vì sao?

Chuyện hôm nay, hắn đã dự đoán được, hắn vô lực phản kháng, trong lòng đã sớm tan nát, duy nhất làm hắn thấy vui là nàng đã đến đây, mặc kệ nàng tới chất vấn, hay tới đánh chửi hắn, nàng đến thật sự làm cho mạng hắn còn một đường sống.

"Có một số chuyện ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi là con ta, ta sẽ không làm gì ngươi, ta làm tất cả đều là vì...."

"Là vì thù hận hai mươi năm trước đi!" Khả năng nhìn thấy Bạch mặc Y và Lạc Vũ Trần dao động, khí lạnh trên người Ngọc Vô Ngân càng sâu, giọng nói càng không bình thường như trước, ánh mắt lạnh lẽo thản nhiên liếc nhìn Bạch mặc Y một cái, đôi mắt thâm sâu như biển cả u tối.

"Hai mươi năm trước ư?" Có kẻ trong đám đông đột ngột kêu lên.

"Sao thế? Ngươi có biết chuyện đã xảy ra hai mươi năm trước sao?"

"Ta cũng nghe nói thôi, hai mươi năm trước Thánh nữ cung Tố Thuỷ du lịch giang hồ, sảng khoái kết giao với vài tài tử anh tuấn, để lại đoạn giai thoại phong lưu, ngươi cũng biết trận tỷ thí ở Lầu Quỳnh Vân đi, lúc ấy có ba đại cao thủ thắng, ba người đánh nhau bảy ngày bảy đêm, chẳng phân rõ thắng thua, trong lòng có tỉnh táo, cố ý tương giao, ba ngươi phân rõ chính là quốc chủ Ly quốc, quốc chủ Lạc quốc vừa thoái vị, và vị Lạc lão gia chủ trước mắt này. Sau đó cả ba vừa bước ra cảư đụng phải Thánh nữ cung Tố Thuỷ, vừa gặp đã yêu, Thành nữ này cũng rất tốt bụng, thấy ba người họ đánh nhau đã lâu, lại đang bị thương, đã giúp họ trị liệu dùng thuốc, không ngờ ba người đồng thời cùng yêu vị thánh nữ đẹp như tiên ấy, cả ba vì muốn nụ cười người đẹp mà kết thù, ngươi còn nhớ rõ cuộc thảm chiến hai mươi năm trước ở trong rừng phong kia chứ? Suốt một tháng, hai nước Lạc Ly và cả sơn trang Lạc Vân này, mấy chục vạn người ngựa, chỉ trong một tháng hoá thành tro bụi, máu đỏ nhiễm cả một ngọn núi, nhiễm đỏ mỗi một tảng đá, cũng nhiễm đỏ cả lá rừng trên núi kia nữa, vong hồn trầm tích nơi nao, nào ai có biết, trận chiến này nguyên nhân đúng là vì cô gái sao/" Người nọ cảm khái thở dài nói, làm như nghĩ tới hiện tại ba nước có biến nguyên nhân cũng vì công chúa Vân Y trước mắt, không rõ lại có biết bao người uổng mạng trong chiến trường, bất giác khó chịu đau lòng.

Thật ra hắn không biết Thánh nữ cung Tố thuỷ năm đó lại đúng là mẫu thân Bạch Mặc Y, nếu không hắn chắc chắn lại cảm thán câu hồng nhan hoạ thuỷ, chuyện hai mươi năm trước xảy rểntên người mẫu thân, hai mươi năm sau chuyện của con gái lại tương tự!

Bạch Mặc Y hơi cau mày lại giật mình, chuyện này nàng sớm biết một ít, nhưng nàng không biết thân thế mẫu thân lại có liên quan đến lạc lão gia chủ biến tháo này, dợi chút, vậy cha nàng là ai hả? Đây là vấn đề mấu chốt đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng, Bạch Mặc Y hơi rối chút, dù sao ai cũng được, cho dù có là kẻ mà nàng không mong đợi Bạch Triển Bằng kia, cũng ngàn lần không phải là một trong ba kẻ này!

Trước đây nàng không quan tâm những này, là vì cảm thấy không quan trọng, chuyện đời trước nàng không muốn nghĩ nhiều, nàng chỉ cần coi trọng bản thân là được, nhưng hiện giờ gần như nàng không chấp nhận nổi nghĩ tới vấn đề này.

"Nương, có phải bà ngoại là Thánh nữ trong miệng ông ta nói không?" Chuyện bà ngoại bé nghe được từ miệng Hồng Tiêu nói một chút, Bạch Vô Thương rất thông minh, kéo tay áo Bạch Mặc Y hỏi nhỏ, khuôn mặt nhỏ cau chặt lại.

"Đúng!" Tương tự Bạch Mặc Y cũng khẽ gật đầu đáp lại bé, mắt nhìn về phía lạc lão gia chủ.

"Vậy nương, Bạch thừa tướng không phải là ông ngoại của con sao?" Bé và nương đều lớn lên xinh đẹp vậy, nhất định không phải là huyết mạch nhà họ Bạch, hơn nữa bé có nghe lão nhân Thiên Ky trong lúc vô tình nói qua, cha mẫu thân không rõ, hoá ra là có chuyện như vậy, hiện giờ bé có thể yên tâm, máu nhà họ Bạch bẩn như vậy, bé chẳng có ý nguyện dính chút nào hết.

Bạch Mặc Y nghẹn lời, trừng mắt nhìn đứa con thông minh vượt cả tuổi của mình, đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu, trẻ con lắm miệng thế không biết? Thằng nhóc này sao lại biết nhiều thứ vớ vẩn vậy chứ? Đảo mắt trừng trừng liếc nhìn Cung Tuyệt Thương một cái, sau này không thể để Vô Thương ở cùng nhau với tên này được, làm con nàng hỏng mất rồi, đừng nghĩ rằng chuyện trước đây hắn làm nàng không biết nhé, lén mang Vô thương đi uống rượu, trèo tường còn chưa tính, thế mà dám đưa con nàng đi thanh lâu để mở mắt gì đó nữa, nếu chẳng phải lúc ấy nàng vừa vặn có việc, xem nàng thu dọn hắn thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook