Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 153: Kết cục: Chân tướng (2)

Mặc Vũ Phi Thương

20/08/2020

Điều này dường như cả mọi người đều biết, chỉ có một mình nàng là không, màu sắc trên mặt cũng dần rút đi, Bạch Mặc Y đứng sững sờ, nhìn người kia cứ ra tay không ngừng, nghênh tuyết mà đứng, tuy nhìn mà ánh mắt đều u ám, màu ấy thâm sâu như biển cả, nàng nhìn không rõ cảm xúc gì, hắn biểu hiện như vậy không sợ hãi không dao dộng, tuyết ập vào mặt cũng không bằng khối lạnh trong lòng nàng.

Vì sao là hắn chứ? Vì sao lại là hắn chứ? Vì sao sẽ là kẻ đã từng làm cho nàng rung động chứ? Vì sao nàng từng nghĩ đến nàng và loại nam nhân ấy cùng một kiểu chứ?

Hoá ra nàng chỉ là một kẻ đơn độc, hoá ra, chỉ có nàng không hiểu mà thôi.

Thân hình mảnh mai có lẽ cảm giác được giá lạnh mùa đông mà run rẩy, đêm nay thật dài, hôm nay rất lạnh!

"Ngọc lâu chủ, ah, không, phải gọi là Sở thái tử điện hạ mới đúng, nếu lãi phu nhớ không nhầm thì lúc ấy đại tiểu thư Bạch gia là gả cho Mạc vương gia nha, thiên hạ ai cũng biết, nhưng mà có ai lại biết đâu rằng đêm tân hôn, người vào tân phòng lại dĩ nhiên là kẻ đã sớm chết trong mắt mấy năm thái tử điện hạ trước chứ, thật sự là huynh đệ tốt thật đó nha, cả chuyện thế này mà cũng thay thế cho được, ha ha!"

Thân hình Bạch Mặc Y run rẩy chút, có chút bi ai ti bỉ dâng lên tận đáy lòng, chẳng phải vì mình, mà là vì cái chết của đời trước, là vì cái cô Bạch Mặc Y đời trước chết đi mà mang theo đầy tiếc nuối, là kẻ vẫn hại nàng ấy bị người đời nghi ngờ lại kẻ đầu sỏ gây tội mà nàng ấy mãi không quên được, là người duy nhất nàng ấy nhớ trong lòng, là nam nhân bận tâm duy nhất.

Nàng ấy yêu nhất một nam nhân, lại cũng là kẻ làm tổn thương nàng ấy sâu nhất!

Nếu hôm nay nàng phát hiện ra, tất cả mọi thứ này đó đều không tính là gì, mặc kệ nàng ấy sắp xếp từ ngữ ra sao, nhưng đều không giải thích nổi nỗi khó chịu trong lòng nàng kia, có một loại men điên cuồng đột nhiên nảy sinh trong lòng, vừa khổ sở vừa chua xót lại chua chát nữa, hoá ra hắn vừa xuất hiện chính là có mục đích khác, hoá ra mọi thứ hắn làm đều không phải vì nàng, hoá ra hắn và đời trước là một đôi người yêu thanh mai trúc mã, hoá ra nàng BẠch Ngữ Thanh chỉ dính ánh sáng của Bạch Mặc Y mà thôi, hoá ra nàng tự đánh giá mình quá cao.

"Câm mồm! Muội muội ta thanh khiết vô cùng, cấm không cho lão ăn nói lung tung!" Một giọng nam nghiêm khắc cắt ngang mọi biểu hiện dại ra của mọi người, Bạch Vũ Thần vẫn bàng quan đột nhiên đứng dậy, tức giận trách mắng, ánh mắt đầy bất mãn lướt qua đám nam nhân, mặc kệ chân tướng thế nào, lúc này làm huynh trưởng, hắn muốn bảo vệ danh dự muội muội, nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài, vậy chuỵện thanh danh muội muội không trong trắng tuân thủ nữ tắc sẽ bị huỷ.

"Hừ, có phải ăn nói lung tung không thì người hỏi muội muội tốt của người thì biết, không, có lẽ Sở tam vương gia cũng còn rõ hơn ai khác nữa đó!" Lạc lão gia chủ lạnh lùng trào phúng nói.

Cố áp chế cảm xúc không rõ trong lòng lại, Bạch Mặc Y khẽ mở mắt nhìn bóng tím trừng trừng, cả người Sở Quân Mạc suy sụp bị phế nàng cũng không biết trong lòng mình thế nào nữa? Cảm giác thật mâu thuẫn, muốn hắn nói, lại muốn hắn phủ nhận, tóm lại trong lòng nàng rất loạn, so với tin Lạc Vũ Trần rời xa nàng đi còn khó khăn hơn, nhưng nguyên nhân khổ sở này, nàng lại liều mạng trốn, chẳng dám nghĩ!

Sở Quân mạc cũng lên tiếng nhìn Bạch Mặc Y, từ trong cặp mắt trong veo như nước của nàng hắn nhìn thấy nội tâm nàng giãy dụa, tia yếu ớt và bị tổn thương kia làm tim hắn đột nhiên đập nhanh, giống như bị ai đó dùng tay bóp chặt vậy, mỗi một lần đập là một lần đau....

HẮn là kẻ phụ bạc mẹ con nàng, hắn thật sự xin lỗi nàng!

Mà nàng có từng nghĩ tới, nàng gây cho hắn bị huỷ cả đời, ngay cả thời điểm hắn nghĩ đến đứa bé kia, có kẻ nói cho hắn, không phải, đây tất cả đều là giả, đã từng, cô gái kia khóc ngã xuống trước mặt hắn cầu xin hắn quay đầu đã không còn, càng đáng châm chọc hơn là nàng không thương hắn, lại làm vợ hắn năm năm, hắn mới là nam nhân được yêu nhất. Hắn đã yêu nàng, lại phát hiện ra vốn con trai và hăn là của nàng thì tự dưng lại là của người khác, người đó hoặc là đại ca hắn, một người vốn đã chẳng còn trên thế gian này từ lâu!

Có phải trước đây nàng làm hết tất cả đều là vì đại ca hắn không?

"Đúng, Y Y cũng không phải loại ngươi như lão nói, lão già chết tiệt này, chớ nói bậy!" Tử Linh Nhi nhảy ra, tuy nàng xuất thân giang hồ, không câu nệ tiểu tiết, những cũng hiểu được thanh dự của một cô gái quan trọng thế nào, lão già chết tiệt này chính là không tốt, khônh những muốn huỷ YY đi, mà càng chốn khơi chiến tranh giữa hai huynh đệ họ, khó chấp nhận nổi!

"Tiền bối, ta kính trọng ngài gọi ngài một câu tiền bối, hy vọng nói chuyện với ngài phải có căn cứ chính xác mới nói, nếu không chuyện hôm nay truyền ra ngoài, với ngài, với thân phận của ngài....sẽ gây hậu quảm tự trong lòng ngài hiểu rõ!" Thần sắc trong mắt sáng tỏ chút, Bạch Mặc Y rời tầm mắt khỏi Sở Quân Mạc, lòng thầm cười khổ, vốn tưởng là hắn thật lòng xin lỗi nàng, nàng nhầm rồi, thật ra trong lòng nàng vẫn nợ hắn!

"Bất kể ngươi là ai, chuyện hai mươi năm trước, vì sao người lại đổ lên đầu tiểu thư nhà ta, nàng ấy và ngươi không thù không oán!" Nhược Thuỷ tiến lên từng bước nói với "Lạc lão gia chủ"

"Lời này ngươi bảo Thuỷ Tố Tâm tới nói với ta, nàng không đến, hôm nay ta muốn nàng hối hận cả đời!" Trong giọng nói ôm mối hận thù lớn, lão ta đã không đợi được thêm hai mươi năm rồi, hai mươi năm qua lão ta đã lần tìm khắp chốn giang hồ, tìm khắp mọi nơi tung tích nữ nhân kia, bà ấy lẩn thật gọn gàng, hoàn toàn triệt để. Lão ta há có thể dễ dàng bỏ qua như vậy sao!

"Ngươi....Ngươi thật là kẻ ngoan cố không chịu nổi!" Nhược Thuỷ tức giận nghẹn lời, cảm động và nhớ nhưng của lão ta với chủ tử thật cuồng dại, vừa hận lão ta gây đủ thứ với tiểu thư hiện giờ.

"Sở thái tử điện hạ, thế nào? Không dám thừa nhận à? Nếu đã làm được, sao không nói với người trong thiên hạ đi? Ha ha!" Chẳng quan tâm tới tứ tì Nhược Thuỷ, bởi lão ta cho rằng Thuỷ Tố Tâm khinh thường lão, bị hận ý kích đỏ hai mắt, sắc mặt Lạc lão gia chủ vặn vẹo.

Ngọc vô Ngân vẫn lặng yên, nhưng tay lặng lẽ nắm chặt, mắt vẫn cố định một chỗ, tuy không nhìn nàng, lại có thể biết rõ sự đau lòng và bi ai trong mắt nàng, lại càng thấy nàng đột nhiên yếu ớt mà đầy tâm tư, lúc này hắn bỗng nhiên không biết đối mặt với nàng thế nào, bởi vì tất cả đều là sự thật.

Với Bạch Mặc Y, hắn không biết giải thích thế nào nữa, thầm nghĩ muốn chăm sóc nàng cả đời thật tốt, nhưng vẫn để nàng rời đi, với nàng, cả đời này hắn đều áy náy, bởi hắn có lòng riêng, lợi dụng nàng có lòng với hắn, đến thành toàn cuộc sống cho một nữ nhân khác, cùng nàng cách biệt một đời, lần từ biệt này chính là một kiếp!

Với nàng, hắn không biết tên, lại là cô gái đứng trong tim, hắn càng không biết nên giải thích thế nào nữa, vì thế, hắn vẫn luôn lảng tránh, lảng tránh vấn đề này, bơở hắn sợ phiền phức chuyện có một ngày bị vạch trần, nàng sẽ rời hắn đi càng ngày càng xa...

"Sở thái tử điện hạ, ngươi không ngờ là một đêm đó thế mà đậu thai với con tiện nhân kia, sinh ra thằng nhóc quỷ này, ha ha, quả nhiên là ti tiện giống y nương nàng!" Nghĩ đến Thuỷ Tố Tâm cũng không rõ cùng với người đàn ông nào sinh con, mà con gái kia lại quả giống nàng ấy cực kỳ, rõ ràng là đứng t rước mặt lão ta, điều này càng nhắc nhở lão ta, lúc trước lão ta bị người ta bỏ, còn giống như chạy trốn mất tăm hai mươi năm, nghĩ vậy, lão ta liền hận không thể băm vằm Bạch Mặc Y thành trăm mảnh.

"Lão câm mồm, đứa nhỏ không phải là của hắn!" Lạnh lùng nhìn Ngọc vô Ngân, Bạch Mặc Y khẽ mở miệng, giọng rất chậm mệt mỏi, nhẹ nhưng lại đầy quyết tuyệt.

Ngọc Vô Ngân ngừng chút, ngưng mắt nhì, đôi mắt thâm trầm như biển cả chợt nổi lên tia sóng gợn, tuy chỉ ngắn ngủi hắn lại nghe và hiểu được ý nàng, nàng sẽ không thừa nhận đứa nhỏ là của hắn, lại càng không thừa nhận tất cả mọi chuyện giữa nàng và hắn.

"Hừ, mọi chuyện thật sự ở trong phủ, Mạc vương gia là rõ nhất, chỉ cần hỏi thì biết ngay!" Khinh thường nhìn thoáng qua Bạch Mặc Y, "Lạc lão gia chủ" xoay người nhìn sở Quân mạc, lão ta cũng không tin, một nam nhân có thể cam tâm bị sỉ nhục như thế, nhất là người kia vẫn hại hắn ta trở thành hai tay trắng, một kẻ giết mẫu hậu hắn ta, bức tử hoàng huynh hắn ta được gọi là đại ca, lão ta không tin giữa huynh đệ họ còn tồn tại tình cảm nào.

Sở Quân Ly há hốc mồm, nhưng chẳng biết nói gì, chỉ có thể sốt ruột lo lắng nhìn Sở Quân Mạc, trong lòng hắn cũng ngập tràn mẫu thuẫn, vốn định hoá giải mối ân oán này, chuyện đã tới nước này, chỉ e mẫu thuẫn giữa người đó và tam ca ngày càng lớn mà thôi, tình cảnh huynh đệ tương tàn đã diễn một lần rồi, hắn không muốn xảy ra lần nữa, Cung Tuyệt Thương cũng rất nóng vội, hận không thể đi lên thay kẻ nào đó nói chuyện, lại bị Tử Dạ lắc đầu giữ chặt, lúc này, họ nói gì cũng chẳng có ích nữa.

Lạc Linh NHiễm tắc lặng không nói, hắn tưởng chuyện bị vạch trần, nếu hắn nghĩ hắn lại không muốn nhìn thấy cục diện như vậy, bơở có một số chuyện, đã sớm vượt quá tưởng tượng của hắn, như vừa rồi hắn chứng kiến, sự đau lòng và khiếp sợ trong mắt nàng kia, vẫn không dám tin, hắn đột nhiên hiểu ra, nàng không những hận hắn, mà bởi vì có tình, nên mới có hận, là hắn sai rồi, hắn sớm nên nghĩ đến điều này mới phải.

Ánh mắt chuyển sang Lạc Vũ TRần ngồi im bất động, sắc mặt hắn ta bình thản lạnh nhạt, đột nhiên hiểu ra, chỉ e nam nhân này cũng đã sớm biết chuyện, vì thế mới có biểu hiện bình tĩnh vậy, bởi vì sớm biết nên mới can đảm buông ta, thật ra hắn ta nhìn như thua, mọi chuyện không như dự đoán, song cũng là thắng!

Sở Quân Mạc nhìn Ngọc Vô Ngân, không rõ là hận hay oán, giận hay là thương nữa? trong mắt bình thản tĩnh mịch, mãi thật lâu giọng mới khàn khàn nói một câu, "Vì sao?'

Huynh đã yêu nàng, năm năm trước hoàn toàn có thể mang nàng rời đi, cũng có thể quang minh chính đại cưới nàng làm vợ mà? cho dù không lấy thân phận là tiền thái tử, thì lấy năng lực của Thiên Hạ Đệ nhất lâu chủ thôi, trong thiên hạ còn có ai dám ngăn lại chứ?

Huynh đã yêu nàng ấy, vì sao lại còn muốn nhìn nàng ấy lập gia đình? Vì sao còn muốn đẩy nàng ấy vào tình cảnh xấu hổ như thế chứ?

Huynh đã yêu nàng ấy, vì sao biết rõ hắn không thương nàng, lại vẫn trơ mắt nhìn nàng bị bỏ rơi ở trong vương phủ, khóc hết nước mắt, chịu sự lăng nhục tới mức xấu hổ của mọi người chứ? Huynh đã yêu nàng ấy, yêu đứa bé, vì sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi các nàng chứ?

"Vì sao...." Sở Quân Mạc giọng mờ mịt, hỏi Ngọc Vô Ngân.

Ngọc vô Ngân vẫn không đáp lại hắn, chỉ xoay người sang chỗ khác, khoanh tay mà đứng, dáng cao to đầy cao ngạo lạnh lùng như trước, không đáp, làm như không biết trả lời thế nào cả.

Bạch Mặc Y lùi nhẹ từng bước, nàng đã biết tia hy vọng cuối cùng trong lòng cũng bị một câu "Vì sao" của Sở Quân Mạc đập tan, Vô Thương thật sự là đứa bé của hắn, vì Vô thương, vì thế hắn mới ra tay tương trợ lần nữa, hắn vì bé mà không phải là nàng!

"Nương? Ông ấy....con..." Bạch Vô Thương kéo tay Bạch Mặc Y lung lay, chỉ chỉ Ngọc Vô Ngân, lại chỉ chính mình, tuy bé có tình cảm tốt với Ngọc Thúc thúc, nhưng mà chỉ là trong tình trạng ông ấy là Ngọc thúc thúc mà thôi.

Nghe thấy giọng non nớt của Bạch vô Thương, Ngọc Vô Ngân có cứng rắn mấy cũng chợt run lên chút.

"Ông ta chẳng quan hệ gì với con cả!" Bạch Mặc Y trả lời lạnh lùng, không phải nàng cản con mình nhận cha, mà chính nàng còn nghĩ không thông, chuyện bất ngờ làm quấy đảo lòng nàng, hiện giờ nàng không muốn quan hệ gì đó với nợ người đó lẫn lộn nhau.

"con nghĩ cũng không liên quan, tốt nhất chẳng có quan hệ gì hết!" Bạch vô Thương khẳng định, chỉ nhìn Ngọc Vô ngân đã không còn giống lúc trước, mang theo chút tia oán hận, hơi chút xa cách và đề phòng, còn có tầng địch ý, khác hẳn mỗi lần trước nhìn hắn ta sùng bái.

Hiện giờ bé đột nhiên rất đau đớn và hận từ 'cha" này, bé quyết định, từ nay về sau ai mà đề cập vấn đề này với bé, bé sẽ chơi tới cùng với kẻ đó!

Vạt áo Ngọc Vô Ngân đột nhiên giật mình bay lên, như có trận cuồng phong xoẹt qua người, hơi thở trên người đột nhiên nặng nề, không thể phủ nhận, lời Bạch vô thương nói với hắn có đả kích nhất định, hắn thật sự để ý!

"Thằng quỷ, tuy lão phu rất ghét ngươi, nhưng lão phu không nói láo, hắn là cha ngươi, là người cha thật của ngươi!" Lạc lão gia chủ nhìn Bạch Vô Thương, chỉ vào Ngọc vô Ngân nói châm chọc, ánh mắt quét về phía Sở Quân Mạc, lại cực kỳ khinh thường, một đại nam nhân, đi đến tình trạng hôm nay vẫn còn mù mờ, thật chẳng giống đàn ông, nếu đổi lại là lão, sớm một chưởng đập chết đôi gian phu dâm phụ kia rồi!

"Lão già, lão cũng im miệng đi, ta cũng ghét laõ, hắn không phải cha ta! Nương ta cũng chưa nói, lão nói cái gì mà kính, vừa già lại vừa xấu, giọng lại khó nghe chết được, nghe thấy là lỗ tai ta lại đau rồi!" Bạch Vô Thương trừng mắt lão ta, nói giọng căm hận, cho đến giờ bụng bé đều rất đau, bé cũng không quên lão ta đối xử thế nào với mình.

"Ta Sở Quân mạc tuy rằng đã bỏ vợ, nhưng cả phần có phải là con mình hay không sao không rõ chứ, không nhọc lão tiền bối quan tâm!" Cẩm y màu tím vốn lấp loá, trên gương mặt cứng rắn trầm mịch, duy nhất chỉ có trong mắt hắn, tràn đầy kiên định.

"Như vậy mà nói, Mạc vương gia cam tâm tình nguyện bị đội nón xanh sao? Thật đúng là rộng lượng quá ha!" Giọng nồng đậm chế nhạo, chói tai, mỗi một câu một từ, với Sở Quân Mạc mà nói, đều như một đao đâm sâu vào thịt vậy.

"Nó là con trai của Sở Quân Mạc ta!" Nhìn Bạch Mặc Y, Sở Quân mạc gằn từng chữ một, có trời mới biết, lời thứ hai hắn nói này còn khó khắn gấp trăm ngàn lần lời nói lúc trước!

Bạch Mặc Y giật mình, có chút không hiểu nhìn hắn, hắn hoàn toàn không cần làm vậy, nàng căn bản chẳng cần thanh danh gì, nam nhân này, thật ngốc quá, cần gì phải làm vậy vì mình chứ, lại không rõ vì sao làm cho nàng cảm động ư?

Thật ra không nợ nàng mà ngược lại là nàng nợ hắn!

Không hiểu mấy nam nhân thở phào, vẫn buông lỏng xuống, họ rất sợ rất sợ Sở Quân Mạc phủ nhận, nhưng nếu hắn phủ nhận họ cũng chẳng làm được gì hắn cả! Nếu đổi lại là họ, họ còn không khẳng khái làm được như hắn, họ tự bội phục, lòng lại càng cảm động!

Là một người đàn ông, họ có thể hiểu một caâ nói kia của Sở Quân Mạc đau lòng thế nào, hơn nữa vẫn là nữ nhân mà mình yêu.

Tay áo trong viện bay lên, Lạc Vũ Trần an ủi liếc mắt nhìn Bạch mặc Y một cái, đột nhiên chuỷển động ghế quay ra cửa, nói, "Nếu chuỵện đã hiểu rồi, vậy kế tiếp nên đến lúc nói tới chuyện trong nhà rồi!"

Ánh mắt mọi người nhìn ra ngoài cửa, bên ngoài đứng đầy áo đen, áo trắng, tất cả đều giống y nhau cùng một màu trắng như tuyết.

"Chủ tử!" Một lão già tiến lên, chắp tay cung kính nói với Lạc Vũ Trần, "Chủ tử, tất cả đều làm theo sự phân phó của ngài!"

"Vân Bá vất vả rồi!"

Lúc này mọi người mới phát hiện ra, hoá ra lão già này lại chính là quản gia biến mất trong phòng lúc trước, hoá ra lão vẫn là người của Lạc Vũ Trần, lúc bắt đầu họ còn tưởng lão là kẻ trung thành với Lạc lão gia chủ chứ!

"Ngươi xâm nhập vào sơn trang Lạc Vân ta hai mươi năm, mục đích là gì?" Nhìn "Lạc lão gia chủ" Lạc Vũ Trần vẫn lạnh nhạt như thần tiên, tuy rằng ngồi nhưng khí chất nhanh nhẹn như thần tiên ấy không giảm, mà càng ngày càng trầm sắc bé hơn.

"Đợi chút, đợi chút, nếu tiếp theo là ngươi định xử lý chuỵện nhà, vậy chẳng liên quan gì đến chúng ta, bản thái tử thấy cũng bất tiện, đã mệt rồi, muốn ngủ một nơi không biết có được không nhỉ?" Cung Tuyệt Thương ra vẻ hứng thú, với chuyện nhà người ta tuy hắn thấy tò mò, nhưng cũng không tới mức tò mò đến độ tìm hiểu tới cùng, dù sao đợi lát nữa ám vệ sẽ nói cho hắn biết là đủ.

"Là Trần thất lễ, Vân BÁ, dẫn Ly thái tử ra thiên viện nghỉ đi!" Lạc Vũ TRần lạnh nhạt phân phó với Vân Bá.

"Vâng, thưa chủ tử, xin mời Ly thái tử đi theo ta!" Vân Bá đứa một tay ra mời.

"Y Y, nàng cũng mệt rồi, nàng đã không nghỉ, con ta...à không, vô Thương cũng muốn nghỉ rồi, đi nào, chúng ta cùng đi nghỉ nào!" Cung Tuyệt Thương kéo Bạch Mặc Y bất giác phân trần với nàng, câu "con ta" kia hiện giờ hắn cũng không dám nói, Bạch Vô Thương oán hận trừng mắt lườm hắn!

Bạch Mặc Y nghĩ ngợi chút, quả thật chuyện tiếp theo nàng không tiện ở, liền theo Cung Tuyệt Thương rời đi.

Bạch Mặc Y đi rồi, Bạch Vô Thương dĩ nhiên đuổi theo, chỉ là trước khi đi khoé mắt liếc nhìn qua bóng Ngọc vô Ngân chút, mấp máy môi, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo.

"Nhiễm cũng mệt rồi, cáo từ!" Lạc Linh Nhiễm đứng lên, gật gật đầu với mọi người, giậm chân tại chỗ rời đi, hắn có rất nhiều lời muốn nói với nàng, hắn sợ hắn chưa nói hết ra, nàng đã biến mất không thấy đâu nữa.

"Tam ca, chúng ta cũng đi thôi!" Sở Quân Ly đi đến cạnh Sở Quân Mạc, quan tâm nhìn hắn, không biết an ủi thế nào.

Cuối cùng Tử Dạ cũng nhấc kiếm lên, nhưng hắn vẫn chưa rời đi cùng mọi người, mà là đến bên cạnh Lạc Vũ TRần, cất giọng lạnh lùng, "Một trăm ngàn!"

Lạc Vũ Trần nhìn hắn, trong mắt loé sáng, mãi sau, mới nhẹ nhàng mở miệng, "Thành giao!"

Ngọc Vô Ngân quay lưng về phía họ chậm rãi xoay người lại, thản nhiên nói, "Xem ra, nơi này không cần ta rồi"

"Ta nợ ngươi một lần!" Lạc Vũ Trần thản nhiên nhìn hắn, lần này là hắn ta giúp hắn một lần, nhưng cuối cùng họ vẫn là địch thủ, sau này đối mặt, hắn sẽ còn nợ ân tình của hắn một lần.

"Ta không phải vì ngươi!" bởi không phải vì hắn nên không cần hắn cảm tạ.

"Đến người cũng không phải vì ta, ta muốn cám ơn ngươi, thay nàng tạ ơn ngươi!" Nhắc tới người trong lòng, nghĩ tới hai người hiểu lầm nhau, Lạc Vũ TRần không dấu được nhu tình.

Thân hình Ngọc Vô ngân dừng chút, nhìn thoáng qua "Lạc lão gia chủ" đang đứng trong sảnh, nói, "Đợi lão qua được đêm nay rồi nói sau!" Nói xong, bóng chớp lên, chợt loé rồi biến mất, mà Lưu Phong Lưu tinh vẫn đi theo sau hắn cũng như một trận gió biến mất, chỉ có sắc mặt kinh hoàng chưa hết, họ cũng không ngờ nổi chủ tử và Bạch cô nương sớm đã có đoạn tình như vậy, càng không muốn nói tới là, thiếu gia đáng yêu thật giận vô Thương đó dĩ nhiên lại là tiểu chủ tử tương lai của họ, nhớ tới thằng nhóc ma đầu ấy, họ dường như nhìn thấy tương lai tối đen vậy.

"Y Y, nàng không lo Lạc Vũ Trần không phải là đối thủ của tên đó sao?" Vốn là hắn kéo nàng rời đi, hiện giờ lại là hắn đuổi theo chân nàng, Cung Tuyệt Thương hơi buồn bực hỏi, khuôn mặt kia còn nhìn đẹp hơn cả phụ nữ đều hưng phấn, tốt nhất nàng cứ mặc kệ cho tên giả thần tiên ấy sống chết đi.

Thản nhiên lườm hắn một cái, Bạch Mặc Y nói khẽ, "Hắn bị thương, Tử Dạ sẽ ở lại!" hơn nữa, đây là chuyện nhà hắn, nàng dĩ nhiên không tiện tham gia, còn về phần ân oán giữa nàng và hắn, Lạc Vũ TRần sẽ sống.

"Tử Dạ không đi ra sao?" Cung Tuyệt Thương nhìn lại, quả nhiên chẳng thấy bóng Tử Dạ đâu, bất giác cau mày, chân bước chậm lại, thằng ngốc kia chán sống rồi mà, chẳng có việc gì lại đi xem náo nhiệt làm gì chứ? Không sợ đoản mệnh à? Tuy lão già kia đã bị thương nhưng không có nghĩa là lão ta không đánh lại bọn họ chứ?

Chân bước càng ngày càng chậm, Cung Tuyệt Thương khó xử nhìn Bạch Mặc Y lại quay đầu ra sau nhìn, tuy thằng ngốc chết tiệt đó chẳng biết sống chết, nhưng mà hắn cũng khó có một người bạn như thế, hắn ta chết rồi, còn ai bồi hắn đánh nhau nữa chứ?

"Muốn đi thì đi đi, ta mệt rồi!" Vốn nàng cũng muốn ở lại, chỉ là không muốn đối mặt với người ta, cũng không biết nên đối mặt thế nào, vì thế nàng mới tuỳ ý để Cung Tuyệt Thương dẫn nàng rời đi, nàng đúng thật đang trốn tránh.

"Ta sẽ chăm sóc cho nàng thật tốt, yên tâm đi, ngày mai tuyệt đối cam đoan ngươi có thể gặp được nàng!" Biết hắn đang lo lắng điều gì, Sở Quân Ly cười nói cam đoan với Cung Tuyệt Thương, hắn lo sợ rằng nàng đột nhiên biến mất, nữ nhân này năng lực trốn rất mạnh.

Ta thích trốn như vậy lắm sao? Bạch Mặc Y nghe vậy quay đầu trừng mắt lườm Sở Quân Ly một cái, sao những người này lại biết rõ lòng nàng thế nhỉ, đúng vậy, nàng quả thật muốn không từ mà biệt đó.

"Có một thì sẽ có hai, mà nàng, là kẻ tái phạm!" Lạc Linh Nhiễm đi lên nhìn nàng nói giọng ôn hoà.

Quay đầu chân bước nặng hơn, bông tuyết bay trên đường, rơi xuống không ngừng, Bạch Mặc Y hơi giận chút, chết tiệt, nàng đã trêu chọc đến người nào thế này? Cái này đá cũng không xong.

Thiên hạ lớn như vậy mà lại nhỏ như vậy, đều là những kẻ này bàn, lần này nàng không biết trốn đi đâu nữa đây?

Cung Tuyệt Thương chẳng nghĩ giống họ, vội vã xoay người quay lại, vốn hắn không muốn xem trận náo nhiệt này, thật là thằng ngốc chết tiệt ăn no không có việc gì làm hay sao ý có phải không? Ám vệ bên cạnh hắn thì thào một trận, hắn tức muốn chết rồi, một trăm ngàn, chỉ vì một trăm ngàn, thằng ngốc chết tiệt kia thế mà cả mạng chả cần nữa sao, cũng cứ yêu tiền như vậy sao? Chẳng lẽ hắn không có tiền à? Một trăm ngàn thôi mà, hắn ta mà quay đầu lại hắn lấy bạc đập chết hắn ta luôn!

"Chủ tử, là vàng đó!" Không có một thằng nhóc, Cung Tuyệt Thương liền mắng ra mồm, thuộc hạ bên cạnh bất giác lên tiếng nhắc, còn thầm bội phục, Tử Dạ cũng ác thật, thế mà dám ra giá một trăm ngàn lượng vàng, quả nhiên sát thủ đứng đầu mà!

"Cút, một trăm ngàn lượng càng thì nhiều lắm sao? Ông đây không lấy được à?" Cung Tuyệt Thương nhấc chân đá về phía thuộc hạ không nhìn thấy kia, muốn tìm phiền toái sao? Không thấy ông đây đang phiền lắm rồi à?

"Thuộc hạ lỡ mồm, thuộc hạ biết sai rồi ạ!"

Bạch Mặc Y cũng không ngờ là Bạch Vũ Thần cũng không rời đi, sau đó ở đó đã xảy ra chuyện gì người khác không nói cho nàng biết, nàng cũng không hỏi.

Chỉ biết là đêm đó sơn trang lạc Vân trải qua trận thảm sát quyết liệt chưa từng có từ trước tới nay, căn bản trong hai mươi năm qua, một khi bỏ, động tới cả xương cốt.

Một đêm ấy, Lạc Vũ TRần thắng.

Sơn trang Lạc Vân thương vong thế nào, nàng không biết, nhưng người Cung Tuyệt Thương mang đến tổn thất hơn nửa, cả Tử Dạ cũng bị nội thương nặng.

Sau đó Bạch Mặc Y mới biết, hai mươi năm trước, lão trang chủ giả hiện giờ là huynh đệ ruột với cha ruột của Lạc Vũ TRần, tên là Lạc Chính Xa, vẫn chưa trải qua dịch dung, hai người gần giống nhau, chỉ cần thay đổi chút thì người ngoài căn bản không nhận ra nổi.

Lúc Lạc Chính Xa mất tích ở tuổi mười ba sau trận hoả hoạn, lúc ấy tất cả mọi người ai cũng nghĩ là lão ta đã chết trong biển lửa, lại không ngờ lão ta vẫn lưu lạc bên ngoài, cũng không quay về trang, cũng không ngờ lại yêu Thuỷ Tố Tâm, lúc biết Thuỷ Tố Tâm có tình cảm với ca ca ruột của lão, hơn nữa lại chính mắt nhìn thấy hai người ở cùng nhau, bất giác tâm tư đen tối bốc lên, trải qua bố trận tỉ mỉ, thay đổi nhanh chóng, thay thế ca ca Lạc Chính Anh thành trang chủ sơn trang Lạc Vân.

Vì sợ người khác nhận ra, hắn còn cố tình làm lơ Lạc phu nhân lúc ấy, cũng chính là mẫu thân của Lạc Vũ Trần và Lạc Phi Bạch, nhưng hắn không ngờ tới, ngủ cùng giường hơn vài năm, lạc phu nhân thông tuệ vẫn phát hiện ra, tức giận mắng hắn ngai tại trận, hắn nhất thời nóng vội, ra tay giết bà, bất đắc dĩ thông báo cho người đời biết Lạc phu nhân bị bệnh qua đời, chuyện vì thế hắn còn mâu thuẫn rất lâu. Nhưng khi hắn nhìn thấy Thuỷ Tố Tâm xuất hiện, cũng an ủi hắn, hắn lại vô cùng vui mừng.

Nhưng lại không ngờ, Lạc phu nhân trước khi chết cũng tung ra một tin cuối, cũng là cho Thuỷ Tố Tâm biết, cụ thể là gì hắn tra không ra, chỉ sau khi tang lễ Lạc phu nhân xong, Thuỷ Tố Tâm liền từ đó không hề gặp lại hắn nữa, từ biệt hai mươi năm, hắn cũng đợi bà đã hai mươi năm rồi.

Thật ra hắn sai rồi, Thuỷ Tố Tâm và Lạc Chính Anh cũng chẳng có chút tơ tình nào với nhau mà ngược lại, Thuỷ Tố Tâm và mẫu thân lạc Vũ Trần vẫn ngẫu nhiên kết bạn tốt, chỗ hắn thấy cảnh thân mật ở chung ấy, chỉ là hiểu lầm, lúc ấy hắn bị cơn ghen che mờ mắt, nếu để ý chút, sẽ thấy lúc ấy còn có một người ở đây, người đó chính là mẫu thân Lạc Vũ Trần!

Mà hắn lại một mình tình nguyện, hiểu lầm, không những làm hắn hận mất hai mươi năm, hại cả một gia đình đầy đủ, hại ca ca ruột bị hắn nhốt hai mươi năm, làm hại cả sơn trang Lạc Vân máu chảy thành sông, đất đầy máu đỏ, oan hồn phiêu linh.

BẠch Mặc Y nghe xong những chuyện này, mãi sau mới nói, "Tình vốn vô tội, lại hại người!"

Mọi người không nói gì, đúng vậy, họ sao không phải bình thường chứ? Tình chỉ là một chuyện, trải qua ngàn năm, lại có mấy ai có thể siêu phàm đứng ngoài chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook