Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 139: Kết cục (1)

Mặc Vũ Phi Thương

20/08/2020

Hừ, người sơn trang lạc Vân chẳng ai tốt hết, làm hại mẫu thân bé bị thương, lại hại mẫu thân bé đau lòng, sau này bé không cần cha, một người cũng không cần, bé chỉ cần nương là đủ rồi.

Tiểu Vô Thương vì một người đàn ông mà đem lòng hận mọi đàn ông, con đường tương lai, người nào đó thật đúng không dễ đi mà.

Hai mắt mơ hồ không rõ hé mở, một luồng ghen tuông xa lạ hiện lên trên mặt, thế giới trong mắt cũng trở nên mơ hồ theo.

Giơ tay lên đón tuyết rơi xuống, lặng yên nhìn nó tan trên tay mà lòng không rõ đau đớn.

Bóng dáng trong veo lạnh lùng tao nhã xen lẫn máu đỏ lạnh lùng xoay người, đi tập tễnh quật cường, môi nhếch lên mang theo tia mệt mỏi và vận mệnh không chấp nhận được, hắn định thành thân ư? Vậy phải xem xem nàng có đồng ý không mới được!

Một tháng sau, sơn trang Lạc Vân, gió thổi mây phun, đàn anh tụ tập.

Màu đỏ diễm lệ đập vào mắt, lộ ra chói mắt, khoé môi trong veo lạnh lùng nhếch lên tia lạnh lẽo, đứng ở góc xa xa không người, làn váy lay động trong gió, như phong cách thanh tao cao ngạo lạnh băng của người đó, bông tuyết trắng rơi xuống, trong không khí truyền tới tiếng huyên náo ồn ào, thỉnh thoảng có tiếng chúc mừng vui vẻ truyền tới, đó mang theo lời chúc chẳng thật lòng chỉ làm cho người ta thấy buồn cười trào phúng!

Người đời ai mà chẳng biết trang chủ sơn trang lạc Vân chỉ vì ái mộ một người, từng vì hồng nhanh mà đổ, từng vì công chúa Ly quốc thành đôi thần tiên trong mắt người đời, chặt đứt bao sợi si tình trong thiên hạ.

Nghe đồn, Lạc Vũ Trần và tiền thái tử Sở quốc ra tay quá nặng, hai bên cùng bị thương; nghe đồn, lạc Vũ Trần vì cứu công chúa Vân Y mà chẳng tiếc coi toàn bộ Lạc quốc là địch, đoạn duyên trước này, đất đai này, âm thầm loại bỏ rất nhiều chiến quốc công thần Lạc quốc, liên kết với Sở, đem hai đại quân lớn chầu trực ở biên cảnh đợi lúc ra tay.

Nghe đồn, vào trước đêm đại hôn của công chúa Vân Y và Lạc hoàng tử, lạc Vũ Trần và công chúa Vân Y cùng nhau mất tích, người đời đoán, đôi ngọc bích này tất nhiên đã tác thành từ nay về sau cùng đi ngao du thiên hạ rồi.

Mọi người ở đây ai cũng nghĩ tới một trận phong ba đập vào mắt mọi người, trong chốn giang hồ lại truyền ra tin tức khiếp sợ chẳng thua gì lời đồn về công chúa Vân Y cùng liên mình quốc tế, trang chủ sơn trang Lạc Vân Lạc Vũ Trần vui mừng thành thân, tân nương trong lòng người đời đương nhiên cho rằng là công chúa Vân Y Bạch Mặc Y!

Đầu tiên mọi người đều cùng hướng mắt lấy tin về BẠch Mặc Y nhưng đều thất vọng hết, sau khi hai nước Ly Lạc liên hôn thất bại, vị con gái trong veo đầy lạnh lùng cũng chưa từng xuất hiện trong tầm mắt mọi người, mà nàng có liên hệ chặt chẽ với Sở thái tử từ trước tới nay cũng biến mất không vết tích.

Bóng lạnh lùng đứng nhàn nhã trong cuộc sống có vẻ rất tiêu dao và cô đơn, khoé môi nhích lên cùng đôi mắt hồ thu mang theo ánh sáng tuyết tơi tràn ngập thanh bần, thản nhiên nhìn hết tất cả, tay dưới áo tím cũng nắm chặt một khối ngọc bích trắng nõn, ngón tay vô thức vuốt ve, như cảm thụ được sự lạnh lùng âm ấm từ thân ngọc truyền tới, cứ cảm giác như người đó ở bên vậy.

Hồng Tiêu đứng đằng sau định nói lại thôi, môi bĩu lên hờn giận nhìn đèn giăng kết hoa trước mặt, kiếm trong tay bất giác run rẩy, mang theo luồng sát khí.

"Tiểu thư, tới giờ rồi, vợ chồng người ta sắp bái đường rồi!" Giọng Hồng Tiêu có chút vóng cao, với lạc Vũ TRần, sớm đã trở thành người phụ bạc trong lòng nàng ta, chỉ hận không thể chém hắn thành trăm mảnh.

Thân hình Bạch mặc Y khẽ run chút, không nói gì, gió tinh tế mang theo tuyết trắng phiêu linh, dường như rớt xuống thế gian nghe được tiếng thở dài tận đáy lòng nàng.



"Được, Vô Thương đâu rồi?" Nhìn quanh bốn phía, không gặp đứa con nghịch ngợm của mình, Bạch mặc Y khẽ cau mày, lúc này sơn trang lạc Vân đang hỗn loạn, tuy Vô Thương thông minh thật nhưng dù sao vẫn chỉ là đứa trẻ, nàng cũng không muốn chuyện xảy ra tương tự lần nữa.

Hơi chú do dự, Hồng Tiêu loé mắt, phun ra một cấu, "Tiểu thiếu gia nói buồn giải quá, đã cùng công tử Tử Dạ rời đi rồi ạ!"

Buồn giải quá ư? Cũng mệt bé nghĩ ra được đó! Ánh mắt trong veo lạnh lùng loé lên tia cười nhạt, cũng chỉ có lúc nghĩ tới bé con kia, lòng nàng mới thản nhiên lo lắng. Nhìn lướt qua nơi sâu trong sơn trang lạc Vân, giữa màn đêm đen tảo ra huyền bí mông mêng, chút tái nhợt trên mặt bỗng khôi phục lại nét trong trẻo như nước, có Tử Dạ đi cùng, thật ra nàng cũng không thấy lo nhiều lắm.

"Tiểu thư, Ly thái tử đến đây, người xem thế nào/"

"Ừ!" Thản nhiên nói, mày càng cau hơn, ánh mắt bất giác nhìn về phía đám người náo dộng, ít nhất hôm nay nơi này không phải một mình nàng, cảm giác có người thân bên cạnh thật tốt quá!

Chỉ là, nàng vẫn cảm thấy cái tên đẹp như mĩ nhân kia hôm nay không nên tới!

Như chợt nhớ ra gì đó, Bạch mặc Y quay mặt về một phía, khoé môi nhếch lên khẽ giật mình, như đem mọi thứ định nói nuốt trở lại, tất cả mọi thứ chẳng phải không còn liên can gì tới nàng nữa sao? Ba lần lật tung bị hắn lợi dụng, chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Trong trận sống chết, hắn lờ nàng bị thương nặng mà quay người rời đi, nàng mắt lạnh nhìn theo, cũng chưa bao giờ mở miệng cầu xin hắn điều gì, hắn và nàng cũng chỉ là người xa lạ mà thôi!

Tất cả mọi thứ hắn và nàng chẳng còn liên can nữa, lựa chọn của nàng lại càng chẳng chút quan hệ nào với hắn!

"Tiểu thư.....Ngọc công tức cũng không thấy đến!" Như biết trong lòng tiểu thư nhà mình nghĩ gì, Hồng Tiêu cất giọng thanh thanh.

"Đi thôi, chúng ta đi xem lễ nào!" Mang theo giọng tự giễu lên tiếng, trên mặt Bạch mặc Y không rõ là vui hay giận hoặc oán ai nữa?

"Y Y, nàng thật sự muốn đi sao?" Một bóng người ôn nhuận như lan xuất hiện, chắn trước chân Bạch Mặc Y vừa bước. trên nét mặt như ngọc mang theo thân thiết và thống khổ che giấu, nữ nhân này nếi vì hắn như thế, vậy cuộc đời này hắn cũng chẳng còn mong ước gì nữa, chỉ là mọi thứ nàng làm cũng là vì một người đàn ông khác, lòng vẫn đau mà chẳng có ngôn ngữ nào nói lên nổi.

"Công tử Bạn Nguyệt? À cần phải gọi ngài là Lạc quốc chủ mới đúng chứ nhỉ?" giọng châm biếm trào lên mặt, ngoài cười lạnh ra, nàng chẳng còn biểu hiện gì khác.

Nỗi đau tận đáy lòng không những chợt vỡ ra, trên mặt lạc Linh Nhiễm chợt hiệnlên tia hối hận, không rõ lùi ra sau từng bước, cúi đầu nói, "Y Y, thật xin lỗi!" Hắn muốn nói, lúc ấy hắn biết tin thì đã muộn, hắn muốn nói, đêm đó, hắn tìm nàng trong trận sống chết một đêm, nhưng vẫn chậm một bước. Hắn chưa nói ra lời, chỉ vì hắn quả thật có lỗi với nàng, nếu hắn đến sớm một bước, nếu lúc ấy hắn không nhân cơ hội đó loại trừ thế lực hoang huynh và phụ hoàng, cũng sẽ không có hắn hôm nay, lại càng không làm cho mẫu thân hắn thoát ly khổ ải mỗi ngày, hắn không thể không thừa nhận, hắn có tâm tư, vì thế hắn tự giác không có mặt mũi nào nhìn nàng, cũng không dám xuất hiện trước mắt nàng, nhưng hiện giờ hắn thật sự muốn ngăn nàng lại, sơn trang lạc Vân cũng không chấp nhận nàng, nàng xuất hiện, hậu quả là gì ai cũng biết cả.

"Hắn khoẻ không?" Thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, Bạch Mặc Y với áy náy xin lỗi của hắn cũng không nói lời nào, mà lòng lại lo cho kẻ đã liều chết cứu nàng ra kia, cái kẻ yêu nghiệt phong hoa tuyệt đại nam nhân ấy.

"Ly cũng đến đây!" trong lòng lướt qua mất mát, giọng ôn nhuận hơi khàn khàn, thân hình tao nhã như lan nhiễm tia ảm đạm.



Bất giác ngẩng đầu nhìn hắn, trên nét mặt trong veo lạnh lùng lại có tia sốt ruột, giọng hơi vội vã, "Huynh ấy đâu? Sao còn định tới chứ? Vết thương của huynh ấy đã khỏi chưa? Bị thương nặng như vậy sao còn chạy đến làm gì chứ?" hỏi liên tục mấy câu, toàn những câu quan tâm, lúc trước nàng rời đi, lòng cực không yên là người nam nhân lấy thân bảo vệ nàng kia, đó là một loại trái, không cần nàng hoàn trả, không oán không hận, nàng không nghĩ báo đáp lại!

"Y Y, ta không sao!" Giọng yêu nghiệt đa tình vang lên sau lưng nàng, một bóng đỏ tuyệt sắc, không lúc nào không phong tình phiêu diêu xuất hiện, đôi mắt hoa đào u ẩn nhìn bóng thiên hạ ở sâu kia, khoé miệng hoàn mỹ cong lên thật tao nhã mê người, làm cho bầu trời như rớt xuống rất nhiều lông vũ, xuyên qua tầng mây rạng đông, nở rộ đến chói mắt trong thiên hạ.

Quần áo tím đột nhiên xoay lại, nhìn trông vội vã, và đầy quan tâm, giọng xinh đẹp từ tính như viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ bình lặng, tạo ra những gợn sóng lăn tăn, đôi mắt tịch mịch cô đơn loé lên, mang theo tia vui mừng nhìn chằm chằm bóng áo đỏ trước mắt.

"Sao huynh lại tới đây? Vết thương....đã đỡ hơn rồi chứ?" Tự dưng biến mất là nàng sai, nàng không thích nói gặp lại, con người lúc tan lúc hợp, họ gặp nhau chỉ là trong vòng quay định mệnh gặp gỡ bất ngờ, giống như làn khói loé lên rồi biến mất, bỗng nhìn lại đó chỉ còn là quãng thời gian như mây khói đẹp nhất mà thôi.

"Nếu ta không đến không hẹn gặp lại!" Giọng đẹp đẽ lặng lẽ trầm thấp, mang theo ưu thương bất đắc dĩ, hắn cứu nàng là tuỳ tâm, biết nàng không muốn nợ hắn, nhưng nàng đi không từ mà biệt làm lòng hắn bị tổn thương, chẳng lẽ hắn không đáng để nàng nói lời hẹn gặp lại sao?

Góc áo bay lên rồi chậm rãi rớt xuống, ánh mắt Bạch Mặc Y in sâu gương mặt khuynh thành tuyệt mỹ kia, khoé môi khẽ nhếch lên lộ ra tia quật cường và áy náy, không đáp lại.

"Y Y, đi thôi, ta đi cùng nàng!" Không muốn khơi tiếp đề tài này nữa, Sở Quân Ly đi nhẹ lên trước đứng cách một quãng giọng lạnh nhạt khiến tim người ta rung lên, tay hắn bất giác giơ lên đầy tao nhã phong tình.

Có loại tình cảm còn đậm hơn cả tình yêu, được gió thôi nắng phơi càng giống như rượu lâu năm thuần khiết, theo thời gian trôi nó lại càng đậm hương không có ngôn ngữ nào tả nổi.

"Nương, nương!" Giọng non nớt từ xa vọng tới, chân bước sốt ruột, một bóng nho nhỏ ập đến, lao vọt vào lòng Bạch Mặc Y, ngước khuôn mặt nhỏ trắng nõn lên, mắt loé ngời sáng có chút giảo hoạt, sau khi nhìn thấy hai nam nhân chẳng được mời mà đến kia, đột nhiên sầm mặt lại, mắt cũng có chút đối địch, hừ, nam nhân định tiếp cận mẹ ta thật con mẹ nó đều là kẻ địch của bé hết!

Tử Dạ áo đen chậm rãi bước tới, nhìn thẳng vào mắt Bạch Mặc Y khẽ gật đầu, chỉ có khoé miệng cứng rắn lạnh lẽo tràn đầy quỷ dị.

"Con lại chạy nghịch ngợm ở đâu rồi thế?" Vuốt vẻ yêu chiều khuôn mặt Bạch Vô Thương, cũng kịp thời dấu đi không khí bối rối trước đó, trên mặt Bạch Mặc Y loé lên ánh ánh hiền hoà của người mẹ.

"Nương, con mới không nghịch ngợm đâu, chỉ là thấy ở đây có nhiều thứ thật xinh đẹp, không tin người hỏi khối băng lớn kia xem xem!" Bạch Vô Thương chẳng chút khách sáo kéo theo đệm lưng, nhìn ánh mắt Tử Dạ hơi uy hiếp, dù sao bé cũng ăn chắc là Tử Dạ không dám mách gì bé rồi.

Tử Dạ cứng ngắc bỏ qua, không nói một câu, con nàng thế nào nàng rõ nhất, đừng có hỏi hắn, quá khó chọn, thằng nhóc này mang thù sâu lắm!

Sao không biết tâm tư cẩn thận của hắn chứ, Bạch Mặc Y buồn bã lắc đầu.

"Nương, con không muốn ở chỗ này, chúng ta xuống núi được không?" Bĩu môi, Bạhc Vô Thương miễn cưỡng nói.

"Được lắm, nhưng Vô Thương không muốn gặp cậu sao?' Bạch mặc Y kéo nhẹ tay bé, khẽ gật đầu với Sở Quân Ly, chậm rãi di tới nơi giăng đèn sáng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook