Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 87: Kế bại bị bắt

Mặc Vũ Phi Thương

16/08/2020

Một tiếng thánh thót vang lên, kiếm trong tay Sở Quân Mạc bị bắn ra ngoài, Tử Dạ lãnh khốc đứng trước mặt hắn, đáy mắt không gợn sóng, khoé miệng khẽ nhếch lên, hơi khinh thường nói, "Ta quên nói qua, hắn là khách hàng của ta, ngươi giết hắn thì ta biết tìm ai đòi tiền đây?" Muốn chết cũng phải đợi hắn đòi được tiền đã!

Mặt Lạc Vũ Trần tái nhợt khẽ cười, thở dài một tiếng bảo, "Thật ra ta rất mong chờ một nhát kiếm này đâm xuống!"

Sở Quân Mạc âm u nhìn họ chằm chằm, trong lòng hiện lên tia dự cảm không tốt, giống như có gì đó hắn không biết nhỉ? Một loạt thế cục không nắm trong tay có cảm giác vô lực.

"Đồ nhi à, con sai rồi, cho dù con có đi theo nàng thì cũng không tìm được vị trí hồn phách của nàng đâu!" Một giọng nói tang thương đầy lực truyền đến, một vị hoà thượng tuổi thoạt nhìn hơn trăm thân khô như củi đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, trên người chỉ mặc một bộ áo tăng cũ nát, tiên phong đạo cốt.

"Không Không sư thúc!" Đại sư Hoằng Quang vội vã đứng dậy làm chữ thập hành lễ, giọng điệu cung kính vô cùng.

"Xin chào đạo sư Không không!" Lão nhân Thiên Ky cũng đứng dậy hành lễ, trong mắt loé sáng.

"Đồ nhi tham kiến sư phụ!" Lạc Vũ Trần vội vàng đứng dậy, trên mặt dịu lại, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm, hắn không làm vậy thì sư phụ – một người chẳng màng đến thế sự sợ còn không xuất hiện nữa!

Cung Tuyệt Thương trừng to mắt, cùng Sở Quân Mạc giật mình nhìn Lạc Vũ TRần, chẳng qua vẻ mặt hắn hơi khoa trương chút, người trong chốn võ lâm tồn tại ở trên cao này lại là sư phụ Lạc Vũ Trần ư? Tin tức này rất đáng kinh ngạc!

Trong mắt Tử Dạ cũng loé lên kinh ngạc, chẳng qua biểu hiện hắn vẫn thế, chỉ hơi giật mình chút rồi lại khôi phục bộ dạng cũ, ánh mắt vô lực nhìn về phía Bạch Mặc Y trông dịu đi, nữ nhân này mỗi lần gặp mặt lại làm hắn kinh ngạc, hồn phách rời xác sao? Loại chuyện ly kỳ như thế cũng xảy ra ư? Hay là chỉ xảy ra trên người nàng, thật sự làm hắn càng ngày càng thấy tò mò rồi!

"Nhưng mà ta nói này, nếu mà không cứu hắn, chỉ sợ lúc đó hắn không về được cũng nên?" Lão nhân Thiên Ky dùng miệng nao nao nhìn Ngọc Vô Ngân nằm bên cạnh Bạch Mặc Y, lại thầm mắng lão hoà thượng Không Không này thật đúng là bình tĩnh thật, chẳng lẽ lão còn đợi người ta châm một đuốc đốt chùa rồi lão mới chui ra sao?

Hả? Còn chưa chết sao? Cung Tuyệt Thương vốn miệng đã há hốc giờ lại há to hơn, ánh mắt nhìn về phía Sở Quân Mạc như muốnnói: Ngươi nha nhát kiếm ấy cũng kém quá đi? Đến cả người bị giết mà không chết, còn ra thể thống gì nữa? Không thể phủ nhận hắn cũng rất muốn Ngọc Vô Ngân chết, nếu không phải hắn ra tay hắn chắc chắn sẽ vui vẻ bàng quan ngay, nếu chết trên tay hắn, hắn có cảm giác siêu thành tựu!

Ánh mắt Sở Quân Mạc có chút không thể tin nhìn chằm chằm vào chút máu trên mặt đất, máu trên đó chính là máu trên người Ngọc Vô Ngân để lại, mày bất giác cau lại, hắn tự tin chính một kiếm kia của mình đâm vào chỗ vô cùng lợi hại mà.

Lạc Vũ Trần vừa định lên tiếng thì ở cửa xuất hiện một đống người, Lưu Nguyệt Lưu Phong Lưu Vũ đều chạy tới, không, phải nói là xuất hiện cùng lúc, cùng đồng loạt quỳ xuống, nhìn chủ tử nhà mình tâm thần bất động, vừa rồi chủ tử ám chỉ họ không cần xuất hiện, tự mình chịu một kiếm này, họ cũng không biết chủ tử đang suy nghĩ gì trong lòng nữa?

"Xin đại sư cứu chủ tử nhà ta với!" Ba người cùng kêu lên, nước mắt trào ra, ai nói nam nhi không rơi lệ chứ, chỉ là chưa tới lúc thương tâm thôi! Chủ tử cho họ sinh mạng lần hai, lại truyền võ công cho họ nữa, trong lòng họ chủ tử là người thân duy nhất trên đời của họ, cũng là người họ liều chết bảo vệ! Nhưng mà ngay vừa rồi, họ trơ mắt nhìn chủ từ bị thương mà không xuất hiện, trong lòng đau như đao cắt vậy, nếu được họ nguyện chịu một kiếm kia thay cho chủ tử!

Đột nhiên đại sư Không Không hiện thân, Bạch Hồ cúi đầu, quay đầu liếc mắt nhìn Ngọc Vô Ngân một cái, mắt sáng như sao, mà cái liếc mắt đó có thể làm kinh sợ lòng người, làm cho con người ta không dám đối diện. Một câu phật hiệu lớn cất lên, "A di đà Phật, tội lỗi tội lỗi!" đi đến bên cạnh Ngọc Vô Ngân ngồi xuống xếp bằng, ra tay nhanh như chớp bắn một viên thuốc vào miệng hắn, kéo tay kia của hắn bắt mạch truyền nội lực, còn tay khác của Ngọc Vô Ngân vẫn đang nắm tay Bạch Mặc Y, rất nhanh, vết thương trên người Ngọc Vô Ngân đã ngừng chảy máu, nơi miệng vết thương toả ra mùi hương thơm ngát.

"Kết quả được lắm, đem thuốc phật môn tiện lấy ra nữa đi!" Lão nhân Thiên Ky vuốt ve chòm râu mình nói cảm thán, chỉ một viên thuốc dẫn mà lòng thả lỏng hẳn.

Mà ngay lúc này, người của Sở Quân Mạc và đám người Lưu Phong cũng bắt đầu đánh nhau bên ngoài, đao kiếm vang lên không dứt bên tai, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến mọi người bên trong, Tử Dạ ôm kiếm đứng tại cửa, lạnh lùng nhìn Sở Quân Mạc, cảm giác ấy như chặn tử thi vậy, không có tí độ ấm nào!

Đột nhiên Cung Tuyệt Thương hồi phục tinh thần, Ngọc Vô Ngân không chết được, hắn gần như thở phào, nói với Tử Dạ đứng ở cửa, "Phá Sát thủ, bản thái tử ra một trăm vạn mua mạng của hắn!" Ánh mắt sắc bén nhìn Sở Quân Mạc, nếu không phải do hắn đang bị thương thì thật sự muốn chính ta giết hắn ta!

"Một trăm vạn ư?" Tử Dạ nhíu mày, nói giọng lạnh lùng, "Lúc ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ thì ta không nhận nhiệm vụ khác, hơn nữa, tiền quá ít, đường đường là một vương gia mà chỉ ra giá có một trăm vạn thôi sao?' Khinh hắn là sát thủ hạng ba hả!

"Vàng!" Cung Tuyệt Thương tức giận nói, tưởng hắn là thái tử một nước ra cửa cho tới giờ đều là dùng tiền vàng đập người sao, tên sát thủ chết tiệt này thế mà còn chê ít ư?

Vàng à? Cái giá này thật mê người, hắn lo lắng xoa cằm trầm tư.

Sở Quân Mạc âm lệ nhìn lướt qua mọi người trong phòng, tay trái cầm kiếm đột nhiên vung lên, thủ thế biểu hiện cho kẻ khác xem, hừ, muốn mạng hắn sao, mơ đi nhá!

Tên Trung niên áo đen phía sau bỗng thả tín hiệu lên trời, âm thanh vang chói tai sắc nhọn, giữa không trung toả ra đám hoa lửa.

Mắt Lạc Vũ TRần lúc sáng lúc tối, nói với đại sư Không Không thì giọng có chút lành lạnh ngoan tuyệt, "Sư phụ, xin thứ cho đồ nhi hôm nay đại khai sát giới!" đợi mãi chỉ là đợi thời khắc này thôi, nói xong chẳng đợi Không Không lên tiếng đã bước hai bước tới cửa, giương giọng nói, "Vân Tri, ra tay. Nhớ rõ một tên cũng không tha!"

Mắt Sở Quân Mạc bất giác loé lên, sao hắn cảm thấy như mình bị lọt vào cạm bẫy một kẻ đặt ra vì hắn chứ nhỉ? Cũng nên biết hắn vừa phóng tín hiệu, điều đến là bí vệ hoàng thất lâu rồi, còn lợi hại hơn so với thị vệ đến lúc trước, chuyên bảo vệ một đế vương của mỗi triều đại, tổng số cũng chỉ có năm ngàn người mà thôi. Hôm nay ra cung hoàng huynh đã đem riêng ba ngàn ám vệ này cho hắn, chính là để phòng ngừa chuyện không may.

Hắn bị sao ư? Đúng, hắn quả thật đã xem nhẹ năng lực của Ngọc Vô Ngân và Lạc Vũ Trần rồi, trước đó cùng đánh nháo với hắn đã khiến hắn hơi mất cảnh giác, chỉ vì dẫn dụ mấy ngàn ám vệ này ra.

Binh triều đình không đủ, ngoài vũ khí bí mật thâm tàng bất lộ của hoàng thất này ra thì chẳng khác nào như chặt đứt một cánh tay mạnh của Sở Quân Hạo vậy, hai tướng nhìn ngứa mắt, đáy lòng mất tỉnh táo phân tích, đồng thời lại là tình địch nên vì chuyện này mà cùng đồng nhất ý kiến, hiểu lòng nhau mà phối hợp rất ăn ý.

Ngay lúc Sở Quân Hạo có động tĩnh, thì đã quăng mồi ra để chờ sẵn cá mắc câu rồi, người khác biết lợi dụng lúc họ yếu nhất để ra tay, thì chuyện ngồi chờ chết chẳng bao giờ là tác phong của họ cả.

Chẳng qua tính chuyện phát sinh ngoài lại chính là trận thất tinh khoá hồn này, nghĩ đến đây trong mắt Lạc Vũ Trần loé lên tia sắc bén nói với Tử Dạ, "Lại thêm một trăm vạn lượng vàng nữa!" Hiện giờ hắn có chuyện quan trọng nhất phải làm, Vân Tri căn bản không phải là đối thủ của Sở Quân Mạc, hắn luôn quang minh chính đại không ngại bỏ tiền ra giết người! Dù sao thì có đôi lúc cũng ngoại lệ, lúc này hắn rất muốn Sở Quân Mạc chết!

"Chủ tử?" Tín hiệu vừa thả Vân Tri nhìn chằm chằm đoá hoa nở trên bầu trời đang tan dần kia, nghe được lời Lạc Vũ Trần nói bất giác thấy tổn thương, sao chủ tử không để cho họ ra tay chứ?

"Trong vòng ba ngày, mọi buôn bán của Lạc gia đều ngừng hoạt động đi!" Lạc Vũ Trần không nhìn ánh mắt bất mãn của hắn, lạnh lùng phân phó, không thể không biết giết một mạng thì mang lại hậu quả gì nữa.

Miệng Cung Tuyệt Thương bất giác méo mó, thật lợi hại quá đi, Chuyện buôn bán của Lạc Gia mà đình chỉ toàn bộ sao? Trời ạ, vậy thì Sở quốc phải bỏ ra bao tiền mà vẫn không mua được gì đó của dân chúng nhỉ? Rồi sẽ có bao nhiêu người chết đói trên đường đây hả? Nam nhân này thật là, đúng là ác độc thật! Xem ra hắn đã nghĩ đến thật không thể đắc tội với hắn được rồi!

Đôi mày đẹp cau lại, vỗ vỗ ngực đau, vui vẻ, xem ra không chỉ mỗi hắn thừa dịp này ra tay mà chính là không biết khi Ngọc Vô Ngân tỉnh lại thì sẽ có phản kích kiểu gì nữa đây? Hắn có chút mong đợi.

"Chủ tử, chúng ta có cần chuyển quân phí lương thảo ra biên quan không ạ?" Vân Tri cau mày.

"Ngừng!" Lạc Vũ Trần nói luôn, đột nhiên nhìn Ngọc Vô Ngân đang hôn mê lại nói, "Nếu Ly thái tử nguyện ý nhận, tìm người lôi thứ đó về đi!" Chắc là đánh giặc hả? Hắn rất thích nhìn Sở quốc bị diệt vong, dám đụng người của hắn, hậu quả hắn chắc nhận không nổi đâu!

"Ngươi dám?" Sở Quân Mạc nhíu mày, nhìn nam nhân lạnh nhạt phong tao kia, hắn cũng dám đưa quân phí lương thảo đi biên quan cho một nước khác sao, sơn trang Lạc Vân của hắn thật chẳng coi ai ra gì mà!

"Tam vương gia hình như quên rồi nhỉ, sơn trang Lạc Vân là nằm ở chỗ giao ba nước, nơi đó chẳng thuộc nước nào cả!" Đổi lại mà nói, sơn trang Lạc Vân chân chính là một nước nhỏ độc đáo độc lập, mà chẳng có quốc gia nào có thể coi khinh xem thường gia tộc ấy. Hắn có thể ra tay giúp một nước cũng có thể là ba nước.

Sơn trang Lạc Vân là đầu mối trăm nơi, đã tồn tại hàng trăm năm, nơi đó ba nước đều muốn tranh giành, nhưng lại không dám tranh! Bởi vì đó là một gia tộc thần bí, có một lực lượng hùng mạnh chưa mất đi hoàn toàn. Cả trăm năm từng có đế vương muốn thu phục nó, cũng không bệnh mà chết. Rút giây động rừng là đạo lý mà họ biết, một nơi quan trọng như vậy, hắn muốn, ta cũng muốn! Nếu ta không chiếm được, vậy thì nhóm anh cũng đừng có mong! Vì thế cho tới nay, sơn trang Lạc Vân an vị phát triển mạnh mẽ, cho đến ngày nay giàu có đến mức cả ba nước cũng không dám coi thường.

Mà may mắn cho đế vương ba nước là, sơn trang Lạc Vân này chính là kinh mạch buôn bán, đồ biếu cho triều đình cũng không thiếu bao giờ, vì thế loại hoà bình cổ quái ấy vẫn kế thừa cho đến hôm nay.

Tại một nơi thủ dễ khó công ấy, không một đế vương nào nguyện tiêu hao mấy chục vạn quân để giết chết một nơi mà cả ba nước đều nóng sốt, cứ bình thản đứng đó, thành hoàng tước hỗ trợ phía sau!

"Đừng quên mấy thứ đó của sơn trang Lạc Vân ngươi đều là ký tự quan phủ biên quan cả đó!" Hắn dám thu hồi, thì hắn mặc kệ hiệp nghị hoà bình gì gì đó, nơi vô chủ ấy hắn đã sớm muốn thu lại từ lâu rồi.

"Thì tính sao, áp giải lương là quan binh, chẳng lẽ trên đường không xảy ra chuyện bất ngờ hay sao?" Giọng Lạc Vũ Trần rất lãnh đạm, lại làm cho Sở Quân Mạc thấy lạnh cả người, có cảm giác vô lực và tuyệt vọng cùng kinh loạn truyền từ đáy lòng tới, haizzz, hắn và hoàng huynh vẫn xem nhẹ kẻ này rồi!

"Vâng, chủ tử, thuộc hạ lập tức đi làm ngay!" Tiếng Vân Tri vang dội, truyền lệnh đi làm như thường, trận đánh chính thức cũng vừa bắt đầu, tay hắn đang ngứa ngáy vô cùng!

"Hừ, được, hôm nay xem ai được mất còn chưa biết đâu!" Sở Quân Mạc vung kiếm lên, với Lạc Vũ Trần hắn nhìn mà hận không xé thành trăm mảnh từ lâu rồi, kẻ bề trên ghét nhất là bị uy hiếp, mà hắn, hôm nay làm được rồi, như vậy Sở Quốc sẽ làm cho sơn trang Lạc Vân không chỗ dung thân!

"Vậy tại hạ xin bồi mấy chiêu với vương gia!" Tử Dạ chậm rãi buông tay ra, mặt vẫn lạnh khốc vô tình không đổi, chỉ cần khách hàng ra giá là hắn không ngại hôm nay giết chết một vương gia đâu!

Không nói nhiều, một tím một đen cùng lao nhanh vào nhau, bóng hai người nhoáng lên, chỉ trong nhảy mắt mà đã trao đổi mấy chục chiêu, Tử Dạ ít có địch thủ, hứng thú đánh đã tới, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, cát bay đá chạy, gần như người đứng cạnh cũng không thấy rõ chiêu thức hai người.

Lạc Vũ Trần quay đầu đi đến bên cạnh Bạch Mặc Y ngồi xuống, nói với đại sư Không Không ngồi bên, "Sư phụ, Y Y nàng ấy sao rồi?"

Hắn vốn muốn đi gọi hồn phách nàng về, cũng không muốn sư phụ ngăn cản.

"Đồ Nhi, con cũng biết thất tinh khoá hồn trận có thể khoá hồn phách của một người lại là có nghĩa gì mà, lại chỉ với một người không có hiệu quả sao?" Không Không suy sụp mí mắt lại khẽ nhếch lên, nhìn đệ tử duy nhất của chính mình, trong lòng thở dài, biết rõ không thể làm gì, vừa là si mà vừa là nghiệt nữa!

"Ai?" Trong lòng Lạc Vũ Trần căng thẳng vội vàng truy vấn.

Cung Tuyệt Thương cũng vội chạy vọt tới, sợ nghe thiếu một chữ, cái trận gì mà hồn phách này hắn cũng chẳng hiểu gì cả.

"Tinh quân Đế vương!" Lão nhân Thiên Ky nói ra trước Không Không, đây cũng là lý do mà lão không ngăn một kiếm của Sở Quân Mạc đâm vào Ngọc Vô Ngân kia, ngay từ lúc thằng nhóc kia nghe được thất tinh khoá hồn trận ấy thì trong mắt loé sáng, lão chỉ biết là nó biết! Cho dù nó không mượn tay Sở Quân Mạc thì cũng sẽ tự mình ra tay!

Lạc Vũ TRần lùi ra sau từng bước, hả, sao đế vương ư! Sao đế vương! Hắn không thể, vì thế sư phụ phải ngăn hắn ta lại, đây không phải là nói Ngọc Vô Ngân đúng là sao đế vương hay sao?

"Đồ nhi, ý trời đã định rồi, cần gì phải cưỡng cầu chứ?" Không Không không đành lòng nói.

Đột nhiên Lạc Vũ TRần dướn mày lên, trong mắt loé lên tia dáng khó hiểu sâu xa, nói khẽ, "Ta rất mong chờ hắn sẽ gặp được, chỉ hy vọng là hắn có thể chân chính mang Y Y về!"

Đôi mắt Không Không hơi loé sáng, xem ra đồ đệ này đã biết chút gì đó, có lẽ hôm nay cơ....

"Nè, hắn ta đi được, ta cũng có thể đi được mà!" Cung Tuyệt Thương cực đỉnh thông minh, chỉ nghe họ nói mấy câu mà đã hiểu ra mọi chuyện, trong lòng thấy buồn bực, cảm tình vừa rồi hắn như người chờ chết vậy, sao người khác đều thích lừa người ta là sao? Cái gì mà sao Đế vương chứ? Hắn vốn là một thái tử Ly quốc mà, đó chẳng phải cũng là sao đế vương ư?

"Cung thí chủ cũng có thể đi, nhưng động tác Ngọc thí chủ còn nhanh hơn so với các ngươi nữa! Hãy xem đi!" Đại sư Hoằng Quang chỉ chỉ tay Ngọc Vô Ngân và Bạch Mặc Y đang nắm chặt, không rõ trên cổ tay hai người đã cột một sợi tơ hồng từ bao giờ, đem hai người cột chung một chỗ, mà trong tay họ đang nắm chính là khối Thuỷ Linh Ngọc kia.

Ánh mắt Lạc Vũ Trần tái đi, bất giác trầm hẳn, trong lòng lại thấy chua xót, trách không được mà hắn trầm tĩnh thế, tình nguyện chịu một kiếm kia không tránh, hoá ra ngay từ đầu lúc hắn nghe được thất tinh khoá hồn trận kia thì đã tính kỹ lắm rồi!

Nhưng mà Ngọc Vô Ngân à, hy vọng ngươi mang người về đừng để cho ta thất vọng đó! Cũng hy vọng ngươi nhận rõ nàng trong lòng ngươi rốt cuộc là Y Y lúc trước hay là Y Y hiện tại nhé? Ngươi thật là bởi vì huyết phượng có thiên hạ nên muốn có được cả nàng nữa sao?

"A di đà phật, đã nhìn trúng mục tiêu nhất định rồi, đồ nhi à, cưỡng cầu cũng không có kết quả đâu!"

Không Không bất giác khuyên nhủ, đồ đệ mình này thật cố chấp quá.

"Sư phụ à, nếu nàng có thể tới được nơi này, có chút gì đó nhất định không phải là ý trời có thể quyết định được đâu ạ!" Hôm nay hắn thua ở sao đế vương, chậm chân hơn Ngọc Vô ngân, nhưng hắn lại sớm từng bước lọt vào mắt nàng trước, chỉ e là một chút thôi, ít ra hắn trong mắt nàng cũng không phải là điểm nhỏ.

Thua Ngọc Vô Ngân là thua vì hắn ta quá cao ngạo, không hiểu lòng người, một người quá mạnh mẽ nhường ấy, hắn ta sao có thể biết làm thế nào đi che chở cho một phụ nữ đã trải qua mấy lần sống chết chứ? Hắn muốn là thiên hạ đó, còn người phụ nữ ấy thì lại muốn có cuộc sống đạm bạc, nói chung họ không thể cùng một đường rồi!

Lạc Vũ TRần nhìn Bạch Mặc Y mê man trầm tĩnh, mắt lấp lánh, động tác mềm nhẹ đan tay nàng, nhẹ nhàng hôn khẽ lên mặt cúi đầu nói, "Nếu nàng nghe được lời ta nói, thì nhất định phải nhớ rõ mà về nhé, nhớ rõ còn có Vô Thương đang đợi nàng đó!"

"A, đúng rồi, thằng nhóc kia đã bị Sở Quân Mạc chộp rồi!" Cung Tuyệt Thương nhảy dựng lên nói, vừa đứng dậy thì lại lảo đảo một cái, "pinh" hắn quên mất là mình bị thương không nhẹ.

"Muốn từ đây đem người đi không dễ như vậy đâu!" Lạc Vũ Trần không quay đầu lại, lấy tay vén tóc tản trên mặt Bạch Mặc Y ra, nói thản nhiên.

Gì, tên này đã có chuẩn bị rồi ư? Vậy thì hắn yên tâm rồi, Cung Tuyệt Thương chớp mặt chút, cúi đầu ngồi xuống, cố gắng không nghiêng đi.

"Sư phụ, rốt cuộc nàng bao lâu mới tỉnh lại ạ?" Lạc Vũ Trần mở miệng hỏi.

"Nếu mười hai canh giờ mà không tỉnh lại, thì sẽ bị thất tinh khoá hồn trận này vây chặt mà hồn bay phách tán đó!" Thế nhưng không ai biết thi triển môn tà thuật này, vẫn là ngoài dự liệu của họ.

"Còn có một cách, chính là tìm được kẻ thi triển thuật này!" Nhưng mà cái này lại càng khó hơn. Lão nhân Thiên Ky cau mày nói, không nói họ căn bản không biết tên này ở đâu nữa, cho dù biết thì người này cũng không dễ bị bắt như vậy!

Vì thế hiện giờ họ hy vọng duy nhất là Ngọc Vô Ngân có thể mang nàng trở về!

Qua không lâu, tiếng đánh nhau bên ngoài đã ngừng, ít nhất là đánh nhau trong nội viện này đã ngừng, tuy Sở Quân Mạc mang đến thị vệ là cao thủ số một nhưng đánh lại là đám người Lưu Phong, vẫn kém hơn chút, giống như đám quạ đen thi thể la liệt.

Ngay cả Sở Quân Mạc cũng đều bị điểm huyệt, Tử Dạ vốn định một kiếm đoạt mạng hắn ta, nhưng lại bị Lưu Phong ngăn lại. Hắn vốn nhận tiền người khác, thì dĩ nhiên vì người khác làm việc, mà trong lòng hắn còn có chút tâm tư rất nhỏ, đột nhiên rất ghét vị vương gia máu lạnh vô tình này, rất muốn hắn ta chết, vì thế hắn ngoại lệ không muốn một kiếm giết chết ngay, đồng ý với yêu cầu của Lưu Phong, giết sớm hay muộn đều giống nhau cả.

Lưu Phong Lưu Vũ nhìn thoáng qua hơn nữa cả Lưu Nguyệt cũng đang tức giận bất bình, vẻ mặt ba người tàn nhẫn nhìn Sở Quân Mạc bất động, tuy người không phải họ điểm, nhưng họ lại muốn sát thủ Tử Dạ cho họ có cơ hội báo thù, rồi trả lại người cho hắn, muốn giết hắn thế nào thì tuỳ! Cứ một kiếm giết giết hắn ta như vậy thì nhẹ tay cho hắn quá!

"Xuống tay từ nơi này trước ha?" Lưu Phong bị phạt ba tháng chân chạy, trong lòng đang bốc khói, thật khó lắm mới nhận nhiệm vụ, lại bị nghẹn khuất như vầy, không phát tiết không được, hắn khó chịu lắm.

Lưu Vũ nâng kiếm trong tay lên, nói, "Với một kẻ chuyên cầm kiếm thì thống khổ nhất là gì?" Ánh mắt không tốt nhìn tay phải Sở Quân Mạc chằm chằm, chuôi bảo kiếm này là hắn dùng thường xuyên nhất, lúc này nó đang ảm đạm như chủ nhân nó vậy.

Sở Quân Mạc hơi chấn động chút, mím chặt môi không nói, kẻ thắng làm vua, thua làm giặc, hắn chẳng có gì để nói cả! Chỉ tiếc ba ngàn ám vệ kia thôi.

"Vô nghĩa! Còn nhiều lời làm gì?" Động tác Lưu Nguyệt nhanh hơn chém một nhát bay cánh tay phải của Sở Quân Mạc, máu từ cổ tay chảy ròng ròng, tay áo tím rộng thùng thình nhiễm đỏ rất nhanh, máu từ khớp xương trào ra, theo ngón tay ngọc thon dài chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống chạm đất trong nháy mắt hoà vào đất, tiếng tí tách cứ vang lên không ngừng nghe rất rõ trong viện yên tĩnh này.

Đau đớn từ cổ tay truyền đến, Sở Quân Mạc không hề động đậy, trên mặt không loé lên đau đớn, ánh mắt đau khổ vẫn nhìn chằm chằm thiên hạ nằm bất động kia, nỗi đau trào ra, đau đớn trên người đột nhiên làm hắn cảm thấy thoải mái hơn, có cảm giác hối lỗi. Nếu không phải hắn xuất hiện thì lúc này rõ ràng nàng chắc đang đứng trước mặt hắn rồi, dùng loại này lạnh lùng làm hắn đau lòng chăng? Hay dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn?

Xương tỳ bà vai trái bị chém một kiếm, Sở Quân Mạc bỗng cười, mặt cứng lạnh có chút nhu ý, mắt nặng nề cố định trên người nàng, hắn sẽ chết, vậy cứ để cho hắn được liếc nhìn nàng nhiều hơn chút đi.

"Nếu ngươi thật cảm thấy có lỗi với nàng, thì nói ra xem ai ở đằng sau động tay động chân?" Lạc Vũ Trần cảm giác được ánh mắt đau đớn kịch liệt của hắn, thấy tia áy náy bên trong, mở miệng lạnh lùng hỏi.

Sở Quân Mạc không nói gì, chỉ nhìn Bạch Mặc Y với ánh mắt phức tạp, Lưu Vũ ngăn động tác hai người lại, dừng lại còn muốn thêm vài động tác trên người hắn ta nữa, hắn câu hắn nói.

Đau đớn trong lòng càng đậm thêm, khẽ lắc đầu khó khăn dị thường nói, "Nếu các ngươi tin ta, để ta mang nàng đi, hiện giờ cũng chỉ có người đó mới cứu được nàng ấy!" Hắn nói tới người kia dĩ nhiên là chỉ người thi pháp.

"Muốn mang người đi sao? Đầu óc chúng ta bị hỏng à!" Cung Tuyệt Thương khinh thường châm chọc, để hắn mang đi, mạng sống của muội muội làm gì còn, đừng tưởng hắn không biết Sở Quân Mạc có chủ ý gì nhá.

Nếu không tin hắn, vậy thì còn gì để nói nữa, Sở Quân Mạc chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là mặt người đó, tất cả mọi thứ của nàng đều do một tay hắn tạo ra, nếu....nếu hắn không nói với hoàng huynh nàng chính là dị tinh hàng thế, có lẽ hoàng huynh sẽ không làm vậy với nàng, không chiếm được thì phá huỷ!

Cho dù nàng có tỉnh lại thì hoàng huynh cũng sẽ không tha cho nàng, tóm Bạch Vô Thương không phải là muốn khống chế nàng đó sao? Chỉ là hắn có câu muốn hỏi nàng, Bạch Vô Thương rốt cuộc là con ai đây? Thật là của hắn sao? Đêm tân hôn ngày đó hắn uống say, làm gì hắn cũng không nhớ, khi tỉnh lại trên khăn trắng như tuyết kia dính chút đỏ để hắn nhớ rõ! Cũng tại sau khi muộn hắn cũng chưa chạm vào nàng, cũng chưa từng bước chân vào sân của nàng!

Lúc thời gian Bạch Vô Thương sinh ra kia, nàng hẳn là đã mang thai vào đêm đó, hơn nữa lấy tính tình của hắn, nàng hẳn sẽ không lừa hắn, nếu không nàng cũng sẽ không luôn miệng nói là hắn chẳng xứng làm cha! Giờ khắc này hắn tin! Hoá ra hắn không biết mẫu hậu đã nhìn thấu, bất cứ một ai bên cạnh đều hiểu nàng hơn hắn!

Đột nhiên trên bầu trời bắt đầu mưa phùn mêng mông, gió thu lạnh lẽo thổi mưa phùn như bàn tơ quật vào mặt hắn, nhiều hạt ngọc nước sáng ngời cứ rơi xuống như đường tơ lụa cứng, theo ánh đao khắc thành cằm nhỏ hoàn mỹ, mái tóc đen bị mưa ướt dán sát mặt, áo tím ảm đạm, hiu hắt cô đơn, trong mắt tràn ngập nặng nề, máu chảy trên vai nhiểm đỏ cả áo, máu dưới chân càng chảy thành vũng lớn.

Ba người Lưu Phong cùng nhìn thoáng qua, loại bi thương tiêu điều vắng vẻ của Sở Quân Mạc họ chưa từng thấy bao giờ, kiếm trong tay nâng lên lại hạ xuống, họ tra tấn hắn chẳng coi ra gì, chỉ khẽ hừ một câu vô nghĩa, không thể không nói hắn là con người rắn rỏi! Tiếc là chỉ sai vị trí thôi.

Tiếng chém giết bên ngoài không ngừng, đại sư Hoằng Quang và Không Không hai người đã sớm rời đi, trên mặt hai vị phật môn vô lực ngăn cản trận máu tanh này, để lại cho mọi người bóng dáng nặng nề.

Lạc Vũ Trần buông tay Bạch Mặc Y ra, đi đến cạnh Sở Quân Mạc cũng nói với Ly thái tử đang đứng lệch người bên cạnh, "Thái tử điện hạ còn gì muốn nói nữa không?"

"Chậc chậc, bị người chọn rảnh tay mà mặt không đổi, bản thái tử bội phục quá ha!" Ngoài miệng nói bội phục mà trong mắt tia sáng không giảm, nhìn cả người Sở Quân Mạc toàn thân đầy máu, mưa nhỏ rớt xuống trên mặt trắng như gốm sứ của hắn, nốt ruồi đỏ giữa trán càng toả ra sát ý mãnh liệt, Hồng Tụ khinh đá, huyết phượng kiếm đặt trên cổ Sở Quân Mạc, giọng tà tứ nhẹ nhàng lại lạnh thấu xương nói, "Bản thái tử hướng có thù tất báo, nợ máu trả máu, tuy không phải ta thắng ngươi nhưng bản thái tử không ngại, nói vậy ngươi cũng không để ý chết dưới kiếm của bản thái tử chứ?"

Hắn giết nhiều người như vậy, bắt phụ vương hắn, nay muội muội sống chết không rõ, Ly quốc và Sở quốc từ lúc Sở Quân Hạo ra tay đã không còn tồn tại hoà bình nữa, một vương gia đáng chết như hắn, hắn phải chịu trách nhiệm chuyện này!

Ánh đỏ loé lên, kiếm huyết phượng mang theo màu máu chém về phía cổ Sở Quân Mạc.

"Đợi chút, xin thủ hạ lưu tình!" Một giọng yêu mị như thế vang lên vội vã, mang theo mùi hương hoa đào, Sở Quân Ly, vội vã đi tới một tay nắm lấy huyết phựơng kiếm của Cung Tuyệt Thương chỉ cách Sở Quân Mạc có hai tấc.

Huyết phượng thật lợi hại, chém sắt như chém bùn, nhanh chóng làm máu Sở Quân Ly rơi xuống từ tay, cũng nhiễm đỏ Sở Quân Mạc tại chỗ.

"Ta có thể nói hai câu với hắn được không?" Ánh mắt đau đớn kịch liệt nhìn Sở Quân Mạc, nét yêu mị trên mặt đầy bi thương, nói chậm rãi, "Tam ca, nàng thật sự vô tội!"

"Tứ đệ, đệ không nên trở về!" Sở Quân Mạc không trợn mắt, hắn biết Sở Quân Ly đến đây, nhưng hắn cũng không muốn nhìn vào ánh mắt hắn, chẳng bao lâu thì tình cảm tứ đệ với nàng đã ăn sâu trong tim rồi sao? Hắn luôn thong dong, tiêu dao giang hồ, thật sự không nên trở lại.

Chỉ một câu ngắn ngủn cự tuyệt Sở Quân Ly hỏi lại, môi lạnh cứng ngắc nhếch lên, cũng không muốn nói gì nữa! Giờ hắn chỉ mong chết cho nhanh!

Sở Quân Ly chậm rãi buông tay, nét yêu nghiệt tuyệt diễm trên mặt đầy thống khổ và bất đắc dĩ, tóc không cố định được rớt xuống ngực, mắt sâu lẳng lặng nhìn Bạch Mặc Y đang nằm, gật gật đầu với Lạc Vũ Trần bảo, "Ta đi hoàng cung tìm người!"

Gió thu lay động, mưa nặng, màu đỏ bay lên, màu hoa đào.

Cung Tuyệt Thương thu kiếm lại, chau mày khinh thường nhìn Sở Quân Mạc nói, "Được, bản thái tử nể mặt tứ vương gia, lưu lại vài canh giờ cho ngươi sống!" Nếu hắn ta không mang người đến, vậy thì đừng trách hắn vô tình, nếu hắn mang người đến thì hắn vẫn vô tình, ai bảo tên Sở Quân Mạc chết tiệt này phạm vào điểm mấu chốt của hắn chứ!

Đột nhiên một bóng đen bóng trắng hai người trước sau đến, trắng là Vân Tri, đứng bên cạnh Lạc Vũ TRần, mà đen là người Thiên Hạ Đệ nhất lâu, đứng ở trước ba người Lưu Phong.

Gần như trăm miệng một lời cùng nói, "Thiếu gia Vô Thương bị người cướp đi rồi!"

"Cái gì?" Cung Tuyệt Thương lập tức trừng mắt nhìn Lạc Vũ Trần bảo, "Ngươi không phải nói là không thể mang người từ nơi này đi được còn gì?" Hoá ra chỉ mạnh mồm thôi ha!

Thân hình Sở Quân Mạc hơi chấn động, trên mặt có chút giật mình, mắt mở to nhìn người tới, mày cau chặt lại! Hoàng huynh không thể làm chuyện thừa, chẳng lẽ còn có lực lượng nào khác sao?

"Có biết là ai làm không?"

"Chẳng còn ai sống, tất cả đều một kiếm cắt họng!" Vân Tri đáp.

"Vậy Hồng Lăng Hồng Tiêu đâu?" Dù sao cũng từng là đồng môn, Lưu Vũ hỏi vội vàng.

"Không thấy bóng đâu!"

"Cái này thì phiền rồi, không phải ngươi, không phải ngươi, cũng không phải ngươi, lại càng không phải là ta, vậy là ai thế?" Cung Tuyệt Thương chỉ vào Sở Quân Mạc, lại chuyển qua Ngọc Vô Ngân nơi đó, lại chỉ vào Lạc Vũ Trần, cuối cùng lại chỉ vào chính mình, nói rất lo lắng.

Kẻ bắt cóc không giết ngay Vô Thương và hai nha đầu kia, mặc kệ là bạn hay thù, ít nhất tính mạng họ hiện giờ không lo, nhất định là yên tâm rồi!

"Rửa sạch nơi này đi, không chừa một ai!" Mắt Lạc Vũ Trần nhìn ra ngoài, dĩ nhiên là chỉ ba ngàn ám vệ sau lưng Sở Quân Mạc, nói lạnh lùng, "Phái tất cả mọi người đi, tìm thiếu gia Bạch Vô Thương xem ở đâu!"

"Vâng, thuộc hạ tuân mệnh!" Vân Tri lĩnh mệnh rời đi.

Ba người Lưu Phong cùng thương lượng chút, chỉ còn lại một mình LƯu Vũ lúc này chờ đợi, Lưu Phong và Lưu Nguyệt cùng hợp tác với người sơn trang Lạc Vân đối địch, có thể cùng chống lại ám vệ hoàng gia, cơ hội này không nhiều, nhất là phân nửa số lượng thịt béo ngon nha! Làm bia ngắm luyện tập rất tốt ha!

Tâm tình Lạc Vũ TRần rất nặng nề, không rõ là ai ở sau lưng ba thế lực mà dám cướp Bạch Vô Thương đi? Cứ giương mắt nhìn thiên hạ đang ngủ say kia, ngực lại thấy đau, bước từng bước nặng nề đến bên nàng, mắt dừng ở tay nàng và Ngọc Vô Ngân giao nhau, nỗi đau trong lòng trào dâng, lan theo tứ chi, đôi mắt ngọc lại tái nhợt và mệt mỏi, rốt cuộc thân thể mệt mỏi không chống đỡ nổi cũng nhanh đổ xuống cạnh nàng, nhanh chóng nắm tay nàng căng thẳng, hắn sợ hắn vừa nhắm mắt thì nàng sẽ vĩnh viễn cách xa hắn mà đi!

Hắn sợ hắn mở mắt ra sẽ không thấy ánh mắt tức giận của nàng cùng nét xấu hổ lan đỏ cả mặt nàng nữa.

Y Y à, nhanh tỉnh lại đi! Nàng vẫn ngủ, nàng có biết không nhìn thấy mắt nàng, không nghe được giọng trong trẻo của nàng, lòng ta trống rỗng, ta không biết phải làm sao đây? Trời đất mêng mang, ta biết truy tìm bước chân nàng ở đâu đây?

Y Y à, Vô Thương không thấy rồi, nàng mau tỉnh lại đi, sau khi tỉnh lại chúng ta cùng đi tìm nó nhé!

Sau này, ta cùng nàng, ngàn sơn mộ tuyết, Hải giác Thiên nhai, đạp du hồng trần, trải qua từng ngày với nàng!

Nàng tỉnh lại đi! tỉnh rồi ta sẽ nắm tay nàng, không bao giờ tách ra nữa, bất kể mưa gió đều đi cùng!

Giọt lệ khoé mắt như ngọc trong suốt long lanh, hôn bàn tay tinh tế mềm mại lạnh lẽo của nàng, lòng càng thêm khủng hoảng, biển người mờ mịt, hắn đụng phải nàng, vì mạng hắn mà có thêm sự sống, hắn không ngờ, không ngờ hắn vừa thấy mùa xuân thì đã nghênh đón sương lạnh đầy trời.

Nếu, nếu sau mười hai canh giờ mà nàng không tỉnh, ta sẽ đi theo nàng! Cùng trời cuối đất, ta vẫn cùng nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook