Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 104: Hắn có hôn ước

Mặc Vũ Phi Thương

19/08/2020

Đứng tại chỗ vào, toàn bộ sân chỉ có duy nhất một loại thực vật là hoa mai đẹp như mưa, trắng như tuyết, vô địch thiên hạ.

Bạch Mặc Y nhìn Cung Tuyệt Thương, trong mắt lấp lánh, có chút gì đó phải để tâm cảm thụ mới được, tất cả mọi thứ hắn làm không phải nàng chỉ cần một câu cảm ơn, một câu cảm động để biểu đạt là được.

Cung Tuyệt Thương rất vui khi thấy nàng giật mình, hắn còn chưa nói hết cung thái tử của hắn cùng toàn là cây mai, nơi này là dự phòng chẳng may nàng thích ở ngoài cung.

Đương nhiên công trình này mất đứt hai tháng, đem hơn hai trăm người ngựa cật lực làm, tìm hoa khắp cả nước tới, loại mai này không phải ở đâu cũng có.

Lạc Vũ Trần thản nhiên nhìn Bạch Mặc Y, đôi mắt loé sáng đột nhiên lại thâm trầm, nhìn mắt Cung Tuyệt Thương có chút phức tạp, hiện giờ hắn thực sự để ý không rõ hắn ta có coi nàng là muội muội không nữa, hay là mượn cơ hội để....Thật ra trong lòng hắn vẫn để ý.

Mặt Tử Dạ vẫn chẳng chút thay đổi nhìn thoáng qua, cuối cùng dừng trên người Cung Tuyệt Thương hơi khinh thường, lại chút lạnh băng.

"Đẹp quá ha! Tiểu thư, sau này có phải chúng ta sẽ ở luôn chỗ này không?' Tử Lạc đang mang gánh nặng trên tay, trong mắt đầy tán thưởng, hiện giờ là mùa thu, mùa thu đó! Thuỷ Mặc Cư không những chỉ có hoa mai mà nơi này cũng có, trời ơi, quả thật còn đẹp hơn cả cung Tố Thuỷ nữa, làm cho người ta thấy thật xa xỉ, chỗ này ngốn không ít bạc ha.

"Chỉ cần muội muội thích, các người có thể ở đây cả đời!" Cung Tuyệt Thương đắc ý vênh mặt lên, nốt ruồi son lại càng loé sáng yêu nghiệt, mắt phượng hẹp dài loé lên.

Nhà mới thật tao nhã, phong cách lại cực đơn giản phóng khoáng, cũng không có bài trí gì nhiều, khắp nơi đều lộ ra tao nhã, tất cả đều phù hợp với phong cách yêu thích của Bạch Mặc Y.

Ngày hôm sau, Ly quốc chủ tuyên triệu Bạch Mặc Y và mọi người vào cung, trước mặt bá quan văn võ trong triều, chính thức sắc phong nàng là công chúa Vân Y nước Ly quốc, cũng là vị công chúa duy nhất lúc ấy của Ly quốc, hưởng đãi ngộ ngang thái tử.

Đây không thể nói là không tôn quý, bách quan Ly quốc sớm đã biết hoàng đế đi Sở quốc có thu nhận một cô con nuôi, thái tử lại thương như muội ruột thịt, lần này vừa thấy mới biết lời đồn là thật, Ly thái tử bảo hộ chặt chẽ công chúa Vân Y bên người, như bảo bối vậy, cũng làm cho chúng quan biên suy đoán, đây rốt cuộc là cô công chúa gì thế, hay là thái tử phi tương lai đây?

Nhưng sau khi nghe thân thế của Bạch Mặc Y, mọi người thấy ánh mắt nàng có chút phức tạp, nàng là một phụ nữ bị chồng bỏ, trở thành công chúa nước Ly đã là bất ngờ rồi, hay nói cách khác, là mấy đời nàng thích phúc, hoàng đế thu nhận là con nuôi, các đại thần cũng không phản đối nhưng chọn nàng làm thái tử phi thì tức là tương lai Ly quốc sau này thì chắc chắn không thể được.

Ly thái tử chỉ có một, thái tử phi cũng chỉ có một, tuy Bạch Mặc Y gần như không nghĩ tới mấy thứ này, nhưng vô hình trung Ly thái tử yêu chiều nàng, lại làm cho nàng trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người, như cái đinh trong mắt ngàn vạn khuê tú, thật giả lẫn lộn.

Vì thế, ngày hôm sau Ly quốc chủ nhận được rất nhiều bản tấu của các đại thần, đều tấu, "Thái tử đã sớm trưởng thành, nhanh chóng hoàn thành chuyện lớn chung thân, làm cho Ly quốc chủ đau hết cả đầu không muốn lên triều, lại bị phiền bởi Ly thái tử quăng thẳng cho ông một cấu, muốn lấy thì chính ông lấy, dù sao phụ hoàng ngài hậu cung trống không mà! Ly quốc chủ làm sao mà chịu được ha, nếu muốn kết hôn thì phải lấy hai mươi năm trước rồi, giờ cùng dùng sao được?

Ngày tiếp Ly thái tử dưới con mắt nhìn trừng trừng của thiên hạ, lại thảnh thơi tạt vào chỗ Bạch Mặc Y ở ngoài cung, ngày nào cũng tranh thủ tình cảm với người nào đó, dính sát Bạch Mặc Y không rời.

Một tháng sớm trôi qua, Bạch Mặc Y đợi tin người nọ mà không thấy, tâm tình càng thêm sầu lo, nàng vốn là người không nói nhiều, hiện giờ càng thêm ủ rũ.

Một ngày này là sau ngày thứ hai Ly quốc chủ thiết yến tiệc chiêu đãi vì công chúa Vân Y, nơi này của Bạch Mặc Y cũng được sửa lại thành phủ công chúa. Lúc này trong viện mưa dầm, bốn người ngồi không nói gì, không khí có chút nặng nề, trên bàn bày bộ trà bạch ngọc, mùi hương trà toả khắp nơi.

Cung Tuyệt Thương đến cả nói cũng không biết nói gì định an ủi nàng cũng tìm không được lời nói thích hợp, miêng mím lại mãi chẳng thốt ra lời.

Tâm tư Lạc Vũ Trần cũng đập mạnh, hắn biết Bạch Mặc Y như đang đợi gì đó nhưng vẫn không hỏi, chỉ lẳng lẽ bên nàng, lặng lẽ nói cho nàng biết nàng không phải chỉ có một mình.

Tử Dạ lại càng ít lời, đã nhiều ngày rồi mà chẳng nói câu nào, mắt lạnh lùng.

Một trận tiếng chân bước dồn dập tới, gã thị vệ vội vã đi đến chắp tay nói, "Bẩm thái tử, hôm qua tại buổi lễ có phát hiện ra chút kỳ lạ!" Mặt thị vệ toát đầy mồ hôi, xem ra là chạy thẳng từ cung tới.

Cung Tuyệt Thương nghếch mắt, hỏi miễn cưỡng, "Kỳ lạ gì?" Loại việc nhỏ này mà cũng phiền tới hắn, hắn không phải đang rất phiền sao?

"Là...là một người, có người tặng một người đến ạ!" Thị vệ nóng ruột nhìn thoáng qua Cung Tuyệt Thương, họ không biết nên xử lý ra sao, đây là lễ vật tặng cho công chúa Vân Y, thái tử vô cùng coi trọng công chúa, họ sao dám tự tác được.

"Người à? Người nào? Sao hôm qua không nói?" Lễ ngày hôm qua nhận được nay mới nói, những người này thật càng ngày càng vô dụng, đưa người nào đến chứ? Đàn ông thì cút xéo đi, phụ nữ cũng không cần, muội muội bên cạnh thiếu gì người, người gì mà chẳng có mắt thế không biết? Cung Tuyệt Thương tức giận, híp mắt lại nhìn kẻ truyền tin.

"Thái tử, người bị nhốt trong một chiếc rương, hôm nay lễ quan mới kiểm tra vật phẩm phát hiện ra ạ!" Sắc phong công chúa, có vô số người tặng quà, thái tử sợ ầm ĩ đến công chúa, quà của mọi người đều không cho phép mang vào phủ chút nào, kết quả là, toàn bộ quà tặng của bách quan đều đưa tới hoàng cung, càng nhiều người càng loạn, tự dưng lại có vấn đề!

"Đóng một đêm á? Đã chết chưa?" Cung Tuyệt Thương cau mày, ai tặng nhỉ? Thế mà dám đóng người vào thùng mang tới tặng, tuyệt đối là có vấn đề.

"Là một cô gái, hiện giờ đang hôn mê ạ!" Thị vệ lau mồ hôi, thái tử này chắc chắn sẽ quy cho họ tội thất trách đây.

Bạch Mặc Y và Lạc Vũ Trần cùng liếc nhìn nhau, đứng dậy nói, "đi, chúng ta cùng đi xem nào!" Đã có người tặng, thì nhất định là liên quan đến nàng rồi.

Thị vệ vội vã dẫn mấy người họ trở về cung, người trong hòm sớm đã được để trong phòng rồi, lúc Bạch Mặc Y chạy tới nơi, thị vệ đã đứng vây quanh rất đông, hòm để trong phòng mở rộng rỗng tuếch, trong viện có mấy chục người hầu đang cúi đầu đứng, tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Vừa đến cửa, chỉ thấy một thái y từ trong đi ra, Cung Tuyệt Thương nhìn thoáng qua hỏi, "Sao rồi?" Bị đóng trong hòm một đêm không chết đã là kỳ tích rồi.

"Bẩm thái tử, vị cô nương ấy vẫn hôn mê ạ, ty chức hết cách rồi, không tra ra nguyên nhân gì!" Thái y vội vã quỳ xuống, mày cau chặt, thật sự rất kỳ lạ, ông đã dùng hết mọi cách rồi mà cô gái ấy vẫn chưa tỉnh. "thái tử, theo vi thần thấy, vị cô nương này tuy bị thương khá nặng, nhưng không phải là nguyên nhân dẫn đến hôn mê, chắc là do thuốc ạ"

Cung Tuyệt Thương không nhìn ông ta mà đi tới, điều này làm hắn tò mò vô cùng.

Bạch Mặc Y thì dừng tại chiếc hòm kia xem xét cẩn thận.

"Y Y, tới mau, là Hồng Tiêu!" Cung Tuyệt Thương đột nhiên kêu lên hốt hoảng, giọng vót lên chứa đầy lệ khí và sát khí, làm cho người ta cảm nhận rõ sự tức giận của hắn.

Bạch Mặc Y kinh hoảng, lắc mình đi vào, quả nhiên người nằm trên giường là Hồng Tiêu, chẳng qua sắc mặt tái nhợt, mình mẩy gầy gò,xanh xao vàng vọt nằm ở đó, trên người còn bốc ra một mùi khó chịu.

"Hồng .... Hồng Tiêu?" Bạch Mặc Y dừng chân lại, môi run rẩy kêu lên, trong mắt trào ra sợ hãi, tại sao thế chứ? Hồng Tiêu không phải cùng mất tích với Vô Thương đó sao? Vì sao nàng ấy lại ở trong này chứ? Lại còn biến thành bộ dạng thế này nữa chứ?

Chậm rãi đi tới bên giường, Bạch Mặc Y nhìn Hồng Tiêu một thân rách mướp, gầy trơ xương, mắt bỗng cay xè, chậm rãi kéo tay Hồng Tiêu lại thấy toàn là xương thì đau lòng khó chịu vô cùng, khuôn mặt hồng hào nghịch ngợm bỗng ảm đạm không còn máu, hốc mắt hõm sâu, Bạch Mặc Y chậm rãi nhấc vạt áo nàng ấy lên, bất giác nhắm mắt lại, dưới quần áo rách nát, vết thương chi chít, có chỗ còn thối cả có dòi, toả ra mùi tanh tưởi.

Kẻ nào mà ác độc đối xử với một nha đầu như thế chứ? Vết thương này hẳn là ngày nào cũng phải chịu cực hình, vết thương cũ chưa khỏi lại thêm vết mới.

Bạch Mặc Y ngồi than trước giường, thấy choáng váng cả người, hồng Tiêu như vầy, vậy thì Vô thương ra sao? Còn Hồng lăng nữa? Rối loạn, hiện giờ nàng không dám nghĩ tiếp, nàng sợ, sợ Vô thương gặp chuyện không may!

Lạc Vũ Trần ôm chặt lấy nàng, trong mắt loé lên đau xót, hạ giọng nói, "Y Y à, không sao đâu, Vô thương sẽ không sao đâu, hiện giờ chúng ta phải chữa cho Hồng Tiêu khỏi bệnh, đợi nàng ấy tỉnh lại, chắc mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi!" Trông nàng thế này làm hắn hoảng sợ, hắn biết Vô thương vô cùng quan trọng với nàng, nhưng mà nàng không thể loạn, cũng không thể hoảng được, kẻ đứng đằng sau chắc muốn tra tấn tinh thần nàng chút, ít nhất kẻ đó còn chưa xuống tay với Vô Thương.

"Y Y, Vô thương không sao đâu, nàng bình tĩnh đi, phải kiên cường, vô thương còn đợi nàng đó!" Lạc Vũ Trần ôm vai nàng, cố gắng gọi nàng tỉnh táo lại, trong mắt đầy thương xót.

"Người đâu, đem kẻ phụ trách nơi này ngày hôm qua tới đây, phải tra xem, nhất định phải tra rõ xem ai đưa tới?" Cung Tuyệt Thương nổi giận lôi đình quát ra bên ngoài, lòng dâng lên cảm giác vô lực, kẻ đó nắm bọn họ quá rõ, mà họ đến cả đó là ai cũng không biết, mục đích cũng không rõ. Loại cảm giác này hắn còn thấy thống khổ hơn cả bị một nhát đao.

"Thái tử, mọi thứ đã tra xét cả, hòm này không được ghi lại ạ, hình như tự dưng mọc ra ạ!"

"Cái thùng rất bình thường, dĩ nhiên mua ở đâu cũng được, không có chút manh mối nào!" Tử Dạ đi dạo một vòng quanh chiếc hòm, nói chậm rãi, mắt nhìn về phía Bạch Mặc Y loé lên u ám.

Hiện giờ cũng chỉ đành đợi Hồng tiêu tỉnh lại.

"Gọi tất cả mọi thái y tới đây, nàng ấy ngày nào chưa tỉnh thì các ngươi phải ở cùng nàng ấy!" Cung Tuyệt Thương lạnh giọng nói, trừng mắt nhìn vị thái y quỳ trên mặt đất, trông cực tàn nhẫn.

"Vâng, thần sẽ cố hết sức!" Thái tư mang theo hòm thuốc vội vã chạy đi, lòng không yên, ông ta thật sự hết cách rồi mà!

Bạch Mặc Y bỗng tỉnh táo lại, nhìn Hồng Tiêu chăm chú, mãi sau mới nói, "Ta muốn mang nàng ấy đi!"

"Được!" Lạc Vũ TRần gật đầu, hắn hiểu được thái y không thể trị hết độc trên người Hồng Tiêu đành nghĩ cách khác vậy.

Cung Tuyệt Thương phất phất tay, lập tức có người hầu mang tới một bộ cáng, đưa Hồng Tiêu vào phủ công chúa.

Gió thu lạnh, BẠch Mặc Y đứng ngoài cửa, bên người có ba người, sắc mặt nặng nề.

Trong phòng, có nha hoàn cứ ra vào liên tục, đem liên tiếp chậy nước ấm, Tử Y và Tử Lạc cùng giúp Hồng Tiêu bôi thuốc.

Mãi lâu sau, Tử Lạc mang đôi mắt đỏ hạ giọng nói, "Tiểu thư, độc á quá đi, trên người Hồng Tiêu chỗ nào cũng bị thương, đến cả một chỗ tốt cũng không có!" Nàng ta không thể tưởng tượng nổi Hồng Tiêu đã trải qua cái gì, bị eoi quất, lại còn bị nội thương rất nặng, lại càng bị nhiều người đá, đánh nữa.

Bạch Mặc Y mặt tái nhợt, sắc môi cũng trắng bệch, trên người lạnh buốt, toả ra tầng sát khí, máu lạnh tàn nhẫn, nếu nàng gặp lại kẻ đó, cho dù phải liều chết nàng cũng tuyệt đối đòi lại tất cả mọi thứ!

"Chăm sóc nàng ấy cho tốt!" Bạch Mặc Y mắt lạnh dừng trong phòng, giật mình kêu một tiếng, rồi chậm rãi xoay người đi.

Hiện giờ nàng cần bình tĩnh, cần tuyệt đối tỉnh táo đầu óc, nàng không thể kinh hoảng được, nếu nàng kinh hoảng Vô Thương chắc sẽ gặp nguy hiểm.

Vết thương Hồng Tiêu đều chữa được, duy chỉ vẫn hôn mê bất tỉnh, Bạch Mặc Y học được cách châm cứu huyệt của Thiên Ky lão nhân, ngày nào cũng châm cứu cho nàng ấy một lần, do được chăm sóc chu đáo thần sắc Hồng Tiêu cũng dần dần tốt hơn.

"Bẩm công chúa, bên ngoài có một vị tự xưng là Bạch Vũ Thần cầu kiến ạ!" Một gã hầu khẽ bẩm báo.

Bạch Vũ Thần à? Hắn ta tới làm gì thế? Bạch Mặc Y hơi cau mày, mím môi bảo, "Xin mời đến đại sảnh!"

"Bạch công tử giá lâm, có gì chỉ giáo?" Giọng thản nhiên lạnh nhạt trào phùng, Bạch Mặc Y lạnh lùng nhìn kẻ đang quay lưng về phía mình, đại công tử nhà họ Bạch Bạch Vũ Thần, đáy mắt có tia chán ghét.

"Y Y, ta là ca ca của muội mà, nàng đừng đối xử với ta vậy chứ?" Xoay người, khuôn mặt tuấn tú của Bạch Vũ Thần hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng không giận, bởi với muội muội này, hắn cũng không có cảm tình mấy.

"Bạch công tử nghĩ sai rồi, ta và các người chẳng có quan hệ gì hết!" Bạch Mặc Y phất áo ngồi xuống, bứng chén trà người hầu mang tới nhấp một ngụm, đáy mắt hết bình tĩnh nổi.

Thấy thái độ nàng chẳng chào đón gì mình, sắc mặt Bạch Vũ Thần tái đi, lần trước đánh với hai nha đầu của nàng bên ngoài Thuỷ mặc cư xong, hắn cũng chưa từng gặp lại nàng, không ngờ nàng thế mà nhanh chóng thành công chúa Ly quốc rồi, hắn thật đúng coi thường muội muội này quá!

"Bạch công tử có chuyện gì cứ nói!" May là Cung Tuyệt Thương không ở đây, nếu không thái độ tên đó còn ác liệt hơn cả nàng nữa.

"Đây là sư phụ ta muốn ta giao cho nàng!" Bạch Vũ Thần nói xong thì đưa một hộp gấm nhỏ tới, nhìn nàng một cái lại nói, "Ta sẽ ở gần đây khoảng nửa tháng, nếu có chuyện gì cứ tới tìm ta!" Tuy nàng không chấp nhận hắn, nhưng dù sao nàng vẫn là người thân của hắn.

"Người khác đâu?" Lão nhân Thiên Ky đã tới đây sao? Vì sao không tìm tới nàng chứ?

"Sư phụ hành tung bất định, ta không biết, chỉ bảo ta mang cái này tới cho muội thôi!"

"Cảm ơn, Bạch công tử mời đi thong thả, không tiễn!" Bạch Mặc Y cầm hộp gấm, cũng không ngẩng đầu nhìn nói, đuổi thẳng khách, bởi hoài nghi kẻ kia, vì thế hiện giờ nàng tuyệt đối không muốn dây dưa gì với người họ Bạch nữa.

Bạch Vũ Thần ngẩn ra, trên mặt hơi sượng sùng, không nói nhiều, phất tay áo rời đi, dù sao hắn tới cũng chỉ là mang đồ sư phụ đến thôi.

"Y Y à, thật ra con người Bạch Vũ Thần cũng không xấu đâu!" Lạc Vũ Trần đi ra, hắn cũng không ngờ bên cạnh nàng chẳng có người thân nào, nàng thật cô đơn.

Bạch Mặc Y vừa mở hộp vừa nói, "Có lẽ, ta và nhà họ Bạch cũng chẳng có chút quan hệ gì đâu!" Nàng không tin Thuỷ Tố tâm là người như vậy, sẽ cam tâm chịu gả cho Bạch Triển Bằng? Hơn nữa BẠch Triển Bằng đối với nàng cũng chẳng có chút thân tình nào.

Lạc Vũ Trần giật mình, bảo, "nàng phát hiện ra gì rồi?" Không phải nàng không tin người, mà chắc chắn đã biết gì đó.

"Giờ còn chưa chắc lắm, ta chỉ đoán thôi" Bạch Mặc Y vô tình nói, đưa tay giơ gì đó lên chóp mũi ngửi, khẽ nhíu mày, "Đây là thuốc gì thế?" Lão nhận Thiên Ky vì sao lại đưa thuốc đến chứ?

Lạc Vũ TRần cầm lấy thứ trong tay nàng, nói trầm tư, "Lão nhân Thiên Ky không tự dưng mà đi tặng đồ, hay là......" Là vì Hồng Tiêu ư?

"Đi!" Nói mới thấy nàng chỉ biết lý luận, thuốc gì đó vẫn chưa nhận biết hết, thuốc này nàng cũng không rõ là gì. NHưng mà hẳn là trị thương cho Hồng Tiêu rồi, điểm này nàng rất tin lão nhân Thiên KY.

Nếu như lời Bạn Nguyệt nói, có lẽ mọi chuyện cũng không phiền phức đến vậy.

Bạch Mặc Y hơi bật cười, sao nàng lại nhớ tới Bạn Nguyệt chứ? Hắn đã lâu chẳng có tin gì, nghĩ tới caá vị quận chúa Ly Nguyệt kia, có lẽ hiện giờ hắn cũng rất ổn!

Lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ này đi, Bạch Mặc Y đi vào phòng Hồng Tiêu, đem viên thuốc pha vào nước, bón Hồng Tiêu uống hết, lúc này mới lẳng lặng đợi, tâm tình vội vã mong chờ.

Chẳng bao lâu, Hồng Tiêu đã tỉnh trở lại, lúc nàng ta nhìn thấy Bạch Mặc Y ngồi bên cạnh, nước mắt lăn dài, cầm tay nàng nói không ngừng, "Tiểu thư, thật xin lỗi, thật xin lỗi, nô tỳ không bảo vệ tiểu thiếu gia được tốt!" Nàng vốn yếu, bởi tâm tình dao động mà thở hổn hển, mặt gầy đầy tự trách vô hạn.

"Hồng Tiêu à, đây cũng không phải lỗi ngươi, ngươi làm tốt lắm, ta cũng không trách ngươi!" Bạch Mặc Y vỗ nhẹ vai Hồng Tiêu, giọng trầm thấp, xen lẫn tia cảm động, bởi nàng biết, Hồng Lăng hồng Tiêu là hai người thật lòng yêu thích Vô Thương, thật sự coi nàng như chủ nhân, dùng sinh mạng để làm tròn trách nhiệm của các nàng.

"Tiểu thư...." Hồng Tiêu khóc thầm, hai mắt đẫm lệ nhìn Bạch Mặc Y mông lung, nàng ta không hoàn thành nhiệm vụ, tiểu thư vẫn quan tâm nàng ta như vậy, lòng rất cảm động. Nàng ta và Hồng Lăng vốn là người từ nhỏ không nhà, được chủ nhân thu nhận các nàng, nhưng cũng chỉ dạy cho các nàng thuật sinh tồn, cũng chưa từng ban tình cảm dư thừa cho các nàng, loại thân tình này các nàng chưa từng được biết đến.

"Uống chút nước nào, nói chậm thôi!" Bạch Mặc Y nhận chén nước từ tay Lạc Vũ Trần, ngẩng đầu nở nụ cười cảm kích hắn, cúi xuống đỡ người Hồng Tiêu, cẩn thận bón nàng ta uống nước.

"Tiểu thư, để nô tỳ tự mình làm!" Hồng Tiêu có chút mất tự nhiên mà là được chiều quá hoá sợ.

"Bình thường các người đều tận tâm chăm sóc ta và Vô Thương, tiểu thư ta chiếu cố đến người một lần cũng đúng!" Bạch Mặc Y khẽ nói, thật lòng đau lòng cho Hồng Tiêu, nếu không phải vì nàng, sao nàng ấy lại phải chịu tội lớn như vậy chứ!

"Tiểu thư, thực xin lỗi, nô tỳ cũng không biết tiểu thiếu gia ở đâu cả? NHững kẻ đó sau khi mang chúng tôi đi, thì vẫn không cho chúng tôi gặp nhau!" Hồng Tiêu áy náy cúi đầu, nàng ta nghĩ rất nhiều cách chạy trốn nhưng lần nào cũng đều bị đánh đến thương tích đầy mình.

Thả chén trà xuống, BẠch mặc Y đỡ nàng ta nằm xuống hỏi khẽ, "Nói tất cả mọi thứ ngươi biết cho ta nghe xem!"

"Nô tỳ vẫn bị nhốt một mình, đến cả Hồng Lăng cũng không thấy, chỉ là thỉnh thoảng nghe được tiếng tiểu thiếu gia bên ngoài, bởi quá xa nên nghe không rõ cái g. Sau đó nô tỳ liền bị nhốt vào hòm, như ngồi trên xe ngựa vậy, đến nơi mới nghỉ chân thì vẫn bị nhốt trong phòng tối, tất cả bên ngoài nô tỳ cũng không biết gì"

"Đó là kẻ nào? Ngươi có thể thấy rõ là loại người nào không?"

"Tất cả đều che mặt, thấy không rõ lắm, họ cũng không nói gì cả" Những kẻ đó thật hung tàn, ngày nào cũng tới đánh nàng ta, nhưng lại không đánh chết nàng, mà thường chỉ chừa một hơi thở, hiện giờ nghĩ lại thấy sợ.

"Ngươi ở một chỗ mấy ngày chắc rõ hơn chứ?" Lạc Vũ Trần đột nhiên mở miệng hỏi, nếu đoán không nhầm chỗ mới này chắc là Ly đô thành rồi.

"Khoảng bốn năm ngày gì đó!" Trong phòng tối không có ánh sáng, mỗi ngày nàng ta đều bị hôn mê, chỉ dựa theo số lần những kẻ đó mang cơm đến mà tính.

Hai người Bạch Mặc Y cùng nhìn nhau, bốn năm ngày rồi, nói cách khác, lúc họ đi vào đô thành thì Hồng Tiêu cũng đồng thời bị người ta đưa tới đây, lòng lại dâng lên luồng khí lạnh thấu xương, lạnh đến mức nàng cảm thấy xương cốt đều đông lạnh cả, người đó hiểu rất rõ họ, đem mọi thứ sắp xếp vô cùng tinh vi, đến cả tia sơ hở cũng không có.

Nàng sao tìm được Vô thương chứ? đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.

"đúng rồi, tiểu thư, nơi cuối cùng tôi ở, chỉ nghe được tiếng tranh cãi ầm ĩ, hẳn là cách phố không xa, không rõ có phải ảo giác hay không có thứ tôi còn nghe được câu "công tử" nữa!" Hồng Tiêu suy tư nói ra.

Manh mối đó đều chẳng rõ ràng, khó mà tìm ra cái gì.

"Hồng Tiêu, ngươi cố nhớ xem, còn nhớ cái gì nữa không?" Bạch Mặc Y hỏi nhanh.

"Tiểu thư, người xem cái này có tác dụng gì không?" Hồng Tiêu suy nghĩ xong, cố sức lấy ra một lá cây từ trong lòng ra, đây là trong lúc vô tình đưa cơm nàng ta phát hiện ra, lúc ấy nàng ta nhìn cẩn thận cất đi.

Bạch Mặc Y không rõ, đưa cho Lạc Vũ Trần, người đó xem xét cẩn thận bảo, "Đây là lá cây bồ kết, loại cây này có đặc điểm như tóc cô gái, thanh hoạt sáng sủa, các gia đình bình thường đều không có được, nếu như tra chỉ trong phạm vi rất nhỏ!"

"Việc này cứ giao cho ta đi, toàn bộ loại cây kiểu này cũng không hơn một trăm cây đâu" Chẳng biết từ lúc nào Cung Tuyệt Thương đã đứng ở cửa, mắt nhìn thẳng vào Hồng tiêu trên giường, chớp mắt nói, "Tiểu Hồng Tiêu à, gia còn đợi người khoẻ lại đó, mau chuẩn bị cho gia đồ ăn ngon đó, không có ngươi, gia ăn chẳng ngon miệng gì!"

Nấu nướng Hồng Tiêu là nhất, lúc nàng ấy còn ở Thuỷ Mặc cư, ngày nào cũng thoả mãn vì được ăn nhiều, trong đó có cả lão nhân Thiên Ky nữa.

Hồng Tiêu nở nụ cười, mắt rưng rưng nói, "Được, Hồng Tiêu nhất định sẽ mau khoẻ lại, mỗi ngày làm đồ ăn ngon cho thái tử gia!"

"Heo!" Ngày nào cũng nghĩ ăn! Tử Dạ nói lạnh lùng.

"Bản thái tử là heo, mà ngươi ngày nào cũng chơi cùng, cũng chẳng phải là heo à? Hay là không phải heo nữa!" Hồng Tiêu tỉnh, có chút manh mối, tâm tình Cung Tuyệt Thương cũng tốt hơn chút, mấy ngày không cùng đấu võ mồm với hắn ta, buồn chết được!

"đồ con lợn!" Tử Dạ chẳng để ý tới hắn, xoay người đi ra ngoài, chân bước cũng thoải mái hơn nhiều.

"Nè, thằng ngốc, ngươi đi đâu đó?"

"Đồ ngốc, còn đứng ở đây đợi thêm manh mối sao?" Người ngu như vầy sao lại là thái tử của một quốc gia chứ nhỉ? Tử Dạ vô cùng khinh bỉ.

Tốc độ Cung Tuyệt Thương rất nhanh, ở trên địa bàn của hắn, muốn biết gì, nhất định dễ như trở bàn tay vậy.

Sắc trời vừa tối, hắn đã hấp tấp trở lại, vừa vào cửa, sắc mặt nặng nề nhìn Bạch Mặc Y bảo, "Sau khi loại trừ, có ba nơi khả nghi!"

"Ba nơi nào? Hiện giờ chúng ta phải đi!" Bạch Mặc Y đợi không được, lập tức cầm tay hắn nói.

"Y Y, nàng đừng vội, nghe ta nói trước đã, người của ta đã qua đó rồi" Cung Tuyệt Thương an ủi, có chút tức giận, còn có chút cảm xúc khó nói nên lời, cuối cùng cắn răng bảo, "Hai chỗ kia không nói, còn lại một chỗ lại chính là chỗ Bạch Vũ Thần ở" Hắn cũng không tin, lại tra xét mấy lần, đều cảm thấy ở đó rất khả nghi.

Bạch Mặc Y hơi khiếp sợ, sao có thể là hắn chứ? Buổi sáng hắn còn đưa thuốc mà!

"Đi, chúng ta đi xem trước xem, tiếp đó mới đi hai chỗ khác để tra tiếp, có lẽ là trùng hợp thôi" Lạc Vũ Trần khẽ kéo vai Bạch Mặc Y, biết nàng bất chợt không thể chấp nhận nổi, nếu thật là vậy, tâm tư Bạch Vũ Thần thật nặng.

"Không đợi đã, người Tố Thuỷ cung cũng không thể tin được, anh giúp ta ta muốn biết mọi hành tung của Bạch Triển Bằng!" Trong lòng nàng vẫn loáng thoáng tồn sự hoài nghi với Bạch Triển Bằng, hiện giờ nghi vấn này lại được mở rộng.

"Nàng yên tâm, ta sẽ an bài tất cả!" Lạc Vũ Trần không nói cho nàng biết, từ ngày đó Bạch Triển BẰng xuất hiện ở Lạc Nhật hiên, hắn đã cho người giám thị lão ta, chỉ là lão hồ li đó nhìn có vẻ tầm thường thật ra rất giảo hoạt, trước mắt thì khỏi, hành động chẳng chút khác lạ, vì thế điều này vẫn là nguyên nhân tốt nhất.

"Nếu thật sự có liên quan đến người nhà họ Bạch, muội muội à, nàng yên tâm, ta nhất định phải cho chúng thấy hối hận khi sinh ra trên đời này!" Trong mắt Cung Tuyệt Thương loé lên ác độc, người họ Bạch nợ muội muội nhiều lắm, trước đó không tính bởi hắn không biết.

"Chỉ e là Bạch Triển Bằng cũng chỉ là quân cờ trong tay kẻ khác thôi!" Tử Dạ ôm kiếm liếc nhìn Cung Tuyệt Thương một cái, nghĩ cực đơn giản.

"Lời Tử Dạ nói đúng lắm!" lạc Vũ Trần gật đầu khẳng định.

"Ngươi nói đúng thế hả? Dựa vào cái gì phải tin ngươi chứ?" Cung Tuyệt Thương nhìn Tử Dạ khiêu khích, cũng không vừa mắt như hắn.

Chẳng chơi được với người như thế, Tử Dạ miễn cưỡng liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi nhìn về phía Bạch Mặc Y.

Bạch Mặc Y rất tin lời Tử Dạ nói, bởi trực giác của sát thủ luôn chuẩn, nếu vì chính mình thì Bạch Triển Bằng cũng hầu như chẳng có lý do gì làm vậy.

"Đi thôi, có qua có lại mới toại lòng nhau, chúng ta cùng đi gặp Bạch công tử đi!" Khoé miệng Bạch Mặc Y khẽ cười lạnh, nàng vốn không muốn quản chuyện ân oán của Thuỷ Tố Tâm, nhưng lại có kẻ chẳng tha cho nàng!

"Vậy có cần bản thái tử chuẩn bị quà tặng không?" Người ta tặng quà lớn vầy, có phải họ cũng nên tỏ lòng thành chút không nhỉ? Cung Tuyệt Thương ngoái đầu nhìn người đi qua bên cạnh hắn, không thèm quan tâm đến lý lẽ Bạch Mặc Y, gãi gãi đầu, hắn tốt bụng đề nghị mà, lại coi thường hắn, lờ hắn đi, hay là lại gõ đầu hắn đây?

"Bảo ngươi là heo thì đúng là heo ô nhục!" Trư Dạ quả thật chịu không nổi hắn ta, nhìn thấy mà ngu, chưa từng thấy ai ngu như vầy, quả nhiên chẳng ở cùng một tầng mà!

"Đồ ngốc, ngươi mới là heo chứ!" Cung Tuyệt Thương giống như gà trống xù lông, hung tợn trừng mắt với Tử Dạ, hắn sao mà ngốc chứ, thằng ngốc này vẫn ghét hắn sao? Hắn chỉ muốn đùa với muội muội chút cho vui thôi mà!

Tiếc là ở đó đã sớm chẳng còn ai, hắn nhấc chân lên cũng không ai xem, ngoài hai kẻ hầu cúi đầu ở bên ngoài.

Bạch Vũ Thần vừa từ ngoài trở về, nghe thấy người hầu báo, đoàn người Ly thái tử tới chơi, lòng lắp bắp kinh hãi, dù gì sáng hắn tới Bạch Mặc Y còn tỉnh lờ hắn mà.

"Khách quý tới cửa, Bạch mỗ thật vui mừng, xin mời!" Bạch Vũ Thần chắp ta y ra nghênh đón, thương nhân khéo phát huy sở trường rất nhuần nhuyễn, trên mặt là nụ cười cực kỳ khách sáo.

"Chúng ta đi ngang qua, muốn đến uống một chén trà, không làm phiền đến Bạch công tử chứ?" Cung Tuyệt Thương tà tà cười nói, trông cực kỳ thản nhiên, muốn giả vờ ai mà chẳng làm được.

"Sao có thể chứ, đây là vinh hạnh của Bạch mỗ!" Bạch Vũ Thần lặng lẽ đánh giá bốn người, lòng đang đoán nguyên nhân họ tới đây, nếu là bảo đến ôn chuyện, hắn cũng không tin, hắn biết rõ họ cũng chẳng có kỷ niệm gì.

Còn Bạch Mặc Y nhìn hắn loé hận ý, điều này càng làm cho hắn thấy buồn bực, buổi sáng, nàng ấy còn chẳng vui lắm, còn mất kiên nhẫn nhiều hơn, giờ sao chưa hết ngày nàng ấy lại càng thêm hận hắn nữa nhỉ?

"Ly thái tử, Lạc công tử, xin mời vào!" Bạch Vũ Thần chớp mắt, lặng lẽ giấu đi nghi vấn, khách sáo tiếp đón.

"Không cần phiền vậy đâu, tiểu viện này của ngươi được lắm, ngồi ngay tại trong viện này đi!" Cung Tuyệt Thương nói xong thì đi tới sau viện, hắn đến cũng không phải uống trà, ngồi ở đại sảnh làm cái rắm gì chứ!

"Cũng được, người đâu, mang trà tới!" Bạch Vũ Thần cười cười, cất bước đuổi theo, chỉ là trong mắt ngày càng lạnh, những kẻ này cũng chẳng phải đi ngang qua, họ có mục đích đến đây?

"Đồ giả dối!" Tử Dạ khinh thường hừ mũi, hắn là sát thủ, ra vào quán thật đúng chẳng chịu nổi bộ dạng giả dối vậy.

"Anh làm ăn cũng thế hả?" Bạch Mặc Y nhìn khắp nơi, ngẩng đầu nhìn Lạc Vũ Trần hỏi nhỏ, trong mắt loé lên bỡn cợt, thật đúng là khó tưởng tượng nổi kẻ giống như thần tiên này lại có bộ dạng giả vờ ôn hoà đến vậy, cứ này thật tổn hại hình tượng quá. Nhưng nàng lại càng chắc chắn nếu là cùng làm ăn buôn bán với hắn, chắc chắn chẳng chiếm được lợi lộc nào, kẻ này không mặn không nhạt, cực đen tối, lại là kẻ chuyên ăn tươi nuốt sống người ta, đem người ta bán mà còn được người ta cảm ơn nữa!

"Không đâu!" Lạc Vũ Trần thản nhiên đáp, có thể tiếp xúc thẳng với hắn cũng không nhiều người lắm, chuyện buôn bán nhà họ Lạc cũng không cần hắn ra mặt, nếu không thì nuôi một đống thuộc hạ làm gì? Nhìn cố gái nhỏ này mắt loé sáng, đột nhiên Lạc Vũ Trần cúi đầu ghé sát tai nàng bảo, 'Nàng đừng lo cho ta đem nàng đi bán, bởi vì người có thể mua được nàng cũng chỉ có ta thôi!"

Bạch Mặc Y lườm hắn một cái nói, "Ta đang nghĩ, có một ngày nào đó ta hết tiền, anh chắc có không ít bạc đâu nhỉ?" ngay trước khi hắn đem nàng bán, nàng nhất định sẽ bán hắn trước, vẫn nên bán hắn vào lầu xanh đi thì hơn!

"Ta đây cần phải cố mà kiếm tiền, tuyệt đối sẽ không có một ngày như vậy đâu!" Lạc Vũ Trần kéo tay nàng đi sau Tử Dạ, mượn cơ hội điểm khẽ lên mũi nàng, trên mặt tràn đầy yêu chiều, cô gái này vĩnh viễn chẳng bao giờ chịu thiệt cả!

"Nhìn ra gì rồi?" Lạc Vũ Trần hạ giọng hỏi.

"Ta cảm thấy chẳng liên quan gì đến hắn ta cả!" Bạch Mặc Y híp mắt nhìn Cung Tuyệt Thương đang nhàn nhã nói chuyện với Bạch Vũ Thần, ánh mắt con người không lừa được, tuy Bạch Vũ Thần đang nghi ngờ họ đột ngột tới đây, nhưng không thấy chột dạ sợ hãi, trong mắt ngoài nghi vấn ra thì chẳng còn gì khác.

"Nhìn kỹ lại đi!" Vén lại sợi tóc hỗn độn ra sau tai nàng, ánh mắt Lạc Vũ Trần dừng ở cây bồ kết cách đó không xa, chung quanh là các gian phòng, Bạch Vũ Thần ở một nơi rất đơn giản, chưa từng có nhiều trang bị mới, nơi này hẳn là lâu lâu hắn mới đến ở.

"Muội muội, đi nhanh chút nào, lại tình chàng ý thiếp rồi!" Cung Tuyệt Thương mất kiên nhẫn quay người kéo Bạch Mặc Y đi lên trước, một trận gió thổi qua làm chiếc khăn trong ống tay áo nàng đột nhiên day đi theo gió.

"A, để ta đi nhặt giúp nàng!" Cung Tuyệt Thương chớp mắt nói rồi đi tìm.

"Thôi, rớt thì thôi!" Bạch Mặc Y kéo hắn lại, nhìn về Bạch Vũ Thần đã bày xong ấm trà thơm, mùi trà thơm ngát nồng đậm quẩn quanh.

"Để ta đi!" Lạc Vũ Trần tao nhã xoay người đi về phía chiếc khăn tay bay theo gió, Y Y thật thông minh quá, tính toán kỹ lắm, khăn lụa bay tới vắt trên cành bồ kết, mượn dịp hắn cũng đem tình hình mọi chỗ tìm hiểu kỹ, thả người nắm chặt khăn lụa, bình thản trở về.

"Y Y à, ta không thích lờ mờ, ý đồ các người tới đây là gì thế?" Ánh mắt Bạch Vũ Thần dừng trên người Bạch Mặc Y, muội muội này thay đổi thật lỡn, không thể không làm cho hắn nhận biết một lần nữa, hơn nữa bộ dạng vừa rồi của nàng, hình như có gì đó với Lạc Vũ Trần vậy, làm huynh trưởng hắn đương nhiên hy vọng muội muội của mình có một chỗ nương tựa thật tốt, chỉ là sơn trang Lạc Vân này, nó còn so ngang với một triều đình quốc gia, chẳng thua gì đầm rồng hang hổ, họ thật sự có thể thuận lợi ở cùng nhau sao?

Bạch Vũ Thần lại nhìn về phía Lạc Vũ Trần đi tới, phong thái phiêu dật, thanh nhã như tiên, tâm cơ thâm trầm, có mưu lược, nam tử này ở trong gia đình như vậy, có khả năng mang mấy phần yên ổn tới cho nàng ấy đây?

Bạch Mặc Y nghe được lời hắn nói, không đáp, nói dối thì bảo nàng khinh thường, mà nói thật thì không thể nói, loại sự tình này nàng cũng đành giao phó cho Cung Tuyệt Thương vậy, hồ ly với hồ ly, là tuyệt phối hoàn mỹ.

"này, là vầy, muội muội ta tới đây là để cám ơn ngươi tặng thuốc, nếu không phải nhờ thuốc của Bạch công tử thì chắc Hồng Tiêu đến giờ cũng còn chưa tỉnh lại!" Cung Tuyệt Thương phối hợp nói xen vào, đắc ý nháy mắt với Bạch Mặc Y, ý nói là: ca ca ta được lắm chứ, nàng không muốn trả lời vấn đề thì để ta nói, có ta một ca ca hoàn mỹ như vầy, nàng sẽ vui lắm chứ?

Bạch Mặc Y khẽ cắn môi hồng lên, đúng thật là, tên này lúc nào cũng không quên trêu đùa, mắt sáng long lanh, thản nhiên lườm hắn một cái, vô cùng tán thưởng.

"Thuốc kia là cho Hồng Tiêu ư?" Bạch Vũ Thần cũng không biết chuyện Hồng Tiêu, nghi vấn hỏi, mọi chuyện xảy ra hắn đều biết rất ít, cũng không biết chuyện Bạch vô Thương mất tích.

"Đúng vậy, da mặt muội muội mỏng, ngượng ngùng nói cám ơn ngươi, ta đây làm huynh trưởng của nàng thay nàng cảm tạ!" Cung Tuyệt Thương giả vờ cúi đầu chào, khoé miệng loé lên tia cười giảo hoạt.

Miệng Tử Dạ suýt méo, ca ca giả này nói lời cảm tạ với ca ca thật, ông trời à, chỉ có kẻ này mới làm được như thế, đây chẳng rõ là đánh vào mặt người nhà sao?

Bạch Vũ Thần vội đứng lên, mặt bình tĩnh không giận bảo, "Ly thái tử nghĩ nhầm rồi, hình như Bạch mỗ mới đúng là ca ca của Y Y mới phải! Nếu nói cám ơn cũng chỉ là Bạch mỗ nói cám ơn Ly thái tử chăm sóc Y Y đến giờ mới đúng!" Mắt nhìn Cung Tuyệt Thương chằm chằm, vị Ly thái tử này cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, tuyệt đối là cố ý!

"Hả? Đúng không? Bản thái tử thật đúng là chưa từng nghe qua Y Y có ca ca ruột đó?" Cung Tuyệt Thương thật sự tự hỏi, hừ, Y Y lúc chịu khổ thì ngươi đang ở đâu đây? Thế mà ngươi còn dám mơ tới muốn muội muội với ta sao, bóp chết ngươi, cũng tức chết ngươi cho rồi!

"Trước đây là ta đã bỏ rơi Y Y, sau này ta sẽ bồi thường cho nàng ấy!" Bạch Vũ Thần trên mặt có hối hận, với mấy muội muội trong nhà hắn cũng không quan tâm lắm, có lẽ là bởi hắn vì mẫu thân Y Y đã mất mà tránh nàng chăng!

"Không bao giờ, sau này Y Y chỉ có ta thương nàng thôi!" Cung Tuyệt Thương gạt phắt tay hắn ta, kéo Bạch Mặc Y đi, dù sao xem cũng xem xong rồi, mọi người bên cạnh Bạch Vũ Thần cũng không phải yếu ớt, may lúc ấy không có người xông vào.

"Y Y..." Bạch Vũ Thần nhìn theo bóng Bạch Mặc Y bật kêu lên, trong mắt có tia khổ sở, chẳng lẽ quan hệ sau này của họ cũng chỉ có thế này sao? Đến người lạ cũng không bằng!

"Bạch công tử nếu thật sự muốn tốt cho Y Y. sau này trước mặt đừng gây ác nữa, xin ngươi nhớ kỹ những lời nói ngày hôm nay!" Lạc Vũ Trần nhìn hắn, đầy hàm ý, nói bóng gió.

"Bạch mỗ làm việc sẽ biết phân biệt, nhưng thật ra Lạc công tử cũng nên cân nhắc kỹ. Mấy ngày trước chẳng may đụng phải đệ, thật ra có nghe được chút tin tức, Lạc gia đã an bài việc hôn nhân cho Lạc công tử rồi, không biết Lạc công tử nghĩ an bài cho Y Y thế nào đây? Con gái nhà họ Bạch chúng ta tuyệt đối không chịu uất ức!" Bạch Vũ Thần nhìn Lạc Vũ Trần chằm chằm, lại phát hiện ra trong mắt hắn chẳng có chút cảm xúc nào dao động.

Còn vì câu nói cuối của Bạch Vũ Thần kia, Bạch Mặc Y lại nhớ rất rõ mà thấy hoài nghi, ở đằng sau chẳng những để lại một mạng cho hắn mà lại càng cho hắn một vùng đất còn lớn hơn.

"Gì cơ?" Ngươi đã có vị hôn thê rồi á?" Cung Tuyệt Thương lại rõ là nghe được lời Bạch Vũ Thần nói, vốn đã chẳng ưa gì Lạc Vũ Trần rồi, lúc này trừng mắt ác độc liếc hắn một cái, kéo Bạch Mặc Y cũng đang giật mình giống mình đi mất, Lạc Vũ Trần chết tiệt này, tốt nhất hắn ta phải nói cho rõ ràng, nếu không cả đời này hắn sẽ đem người giấu kỹ.

Mắt Bạch Mặc Y trong trẻo nhưng lạnh lùng liếc nhìn Lạc Vũ Trần lạnh nhạt, hơi nhíu mi, khoé mắt có chút ưu thương cô đơn. Đúng vậy, một người như hắn, có mọt gia tộc như thế, sao có thể còn là người độc thân chứ?

Hoá ra dĩ nhiên bản thân mình chẳng biết gì về hắn cả! Bạch Mặc Y lắc lắc đầu, tâm tình càng nặng nề hơn.

Nàng không phải người cổ lỗ, nhưng dù sao đây cũng là cổ đại, nàng bị người ta bỏ, bên người còn ôm theo một đứa bé nữa, bản thân mình vậy, có thể ở bên cạnh hắn được sao? Dù mình có nguyện ý, vậy thì hắn thế nào, hắn có thể đứng vững dưới áp lực của người nhà và ánh mắt người đời sao?

Đằng sau tình yêu còn sự thừa nhận nặng nề, đột nhiên Bạch Mặc Y hơi lùi bước chút.

Tử Dạ cũng bất ngờ liếc nhìn Lạc Vũ Trần một cái, tin này thật sự làm người ta khiếp sợ! Chỉ có thể nói Lạc gia giấu tin quá tốt, thế mà họ chẳng biết hì hết, nhưng xem ra Lạc Vũ Trần đã sớm biết chuyện này rồi.

Thấy Bạch Mặc Y rời đi có chút thất thần, chìm trong mê man và đau xót, Lạc Vũ Trần quay đầu nhìn Bạch Vũ Thần, dùng thái độ nghiêm túc nói, "Thê tử của Trần chỉ có một!" Dáng người lạnh nhạt tản ra cố chấp và tín nhiệm, cả đời này hắn chỉ nguyện có một người là đủ!

"Ta hy vọng Lạc công tử có thể làm được thật, nếu không được, xin buông nàng ra, tin rằng không phải có moọt người làm cho nàng hạnh phúc!" Bạch Vũ Thần cũng nói tương tự, hiện giờ hắn thật sự có cảm giác như ca ca quan tâm đến chuyện cưới hỏi của muội muội, khác hắn cảm giác lần trước khi Bạch Mặc Y lấy chồng, lần trước hắn biết rõ Sở Quân Mạc không làm nàng hạnh phúc, mà lần này hắn cũng không hy vọng nàng bị thương tổn!

"TRần cũng chẳng phải người dễ đồng ý, đây cả cả một đời!" Lạc Vũ Trần cũng không quay đầu lại rời đi, tâm tình có chút nặng nề, hắn còn gì mà sợ nữa chứ, chỉ sợ nàng lùi bước, nếu nàng không có dũng khí cùng đứng chung với hắn nữa, hắn còn gì để mà tiếp tục đây?

Y Yà, hy vọng nàng đừng làm cho ta thất vọng!

"Muội muội nha, nàng không vui à?" Trên đường đi, Cung Tuyệt Thương cẩn thận đi cùng Bạch Mặc Y, thầm mắng hắn từ đầu tới chân, có gì mà vui chứ, bản thân có hôn ước mà còn dátrêu chọc muội muội của hắn, Y Y là độc nhất vô nhị trên đời này, hắn thương nàng hết lòng, hắn muốn mang quân đi diệt sạch sơn trang Lạc Vân.

Bạch Mặc Y cũng không đáp lại, trên mặt lạnh băng, lẳng lặng đi tới, tiếng ồn ào của phố xá bên ngoài cũng không lọt vào tai nàng, cũng làm cho Cung Tuyệt Thương sờ không thấy mà nhìn không thấu rốt cuộc trong lòng nàng đang nghĩ gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook