Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 103: Gặp nhau tình sâu đậm

Mặc Vũ Phi Thương

19/08/2020

Lạc Vũ Trần lúc trở về, Bạch Mặc Y vừa chìm vào giấc ngủ, cả khách điếm đều yên tĩnh.

Bất ngờ là Cung Tuyệt Thươnglại ngăn ngoài cửa, xem ra hắn ta đã không ngủ cả đêm rồi, có lẽ là sợ hãi trong lòng, có lẽ bị kích động quá, vốn hắn đang ở cùng một chỗ với Bạch Mặc Y, nhưng bị nàng kiên quyết chạy đi, bất đắc dĩ hắn phải canh giữ ngoài cửa.

Lạc Vũ Trần muốn đi vào, hắn không thèm cho nhá! Muội muội thật khó khắn lắm mới được nghỉ, hắn cũng không muốn cho ai đi quấy rầy nàng!

Màu mắt đen như mực sầm lại, Lạc Vũ Trần nặng nề đứng tà tà trước mặt hắn Cung Tuyệt thương, lòng luôn lạnh nhạt bỗng nổi lên cơn sóng giận dữ ngất trời, vị Ly thái tử ích kỷ này, thế mà không nói tiếng nào dám dẫn người trở về, để họ giống như rắn mất đầu cứ tìm kiếm ở chỗ đó, đúng lúc nợ mới nợ cũ đem tính cả luôn thể.

'Ly thái tử, Trần không ngại cùng ngươi trao đổi trao đổi đâu!" Lạc Vũ Trần khinh thường nói, trong giọng có áp bức vô hình, cả người toả ra khí sương lạnh, sương tuyết bao trùm cả ba thước vậy.

Cung Tuyệt Thươngcau mày, tà tà liếc mắt nhìn hắn một cái, lòng lắp bắp kinh hãi, người trước mắt này lạnh giống y Ngọc Vô Ngân, chẳng qua bình thường bề ngoài như thần tiên của hắn lừa thôi, đả động đến ai thì quyết không buông tay, nhớ tới lần trước ở hoàng cung Sở bị hai người thu dọn có bộ dạng như đầu heo, trong lòng bất giác thấy nản hẳn.

Xoa xoa mặt, bảo, "Đánh người cũng đừng đập vào mặt!" Ngươi muốn ra tay ta sẽ tiếp, nhưng đừng đánh vào mặt là được.

"Quyền cước không có mắt!" Lạc Vũ Trần xoay người đi về hướng khác, ngươi nói không vẽ mặt thì không vẽ mặt, nữ nhân kia rất thích nhìn khuôn mặt kia của hắn ta, hắn không để lại chút kỷ niệm nào hay sao?

"Hừ, ngươi cho là bản thái tử sợ ngươi sao?' Cung Tuyệt Thươnnghấc chân đuổi theo, lòng hắn lại thấy tức, có người đánh nhau cũng tốt, ngươi đánh mặt ta, ta sẽ không đánh mặt ngươi chắc?

Tử Dạ ôm kiếm dựa vào tường, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cung Tuyệt Thươnngói, "Tính phần ta nữa!"

Thật rõ ràng, Cung Tuyệt Thươngđã chọc cho nhiều kẻ tức giận, Tử Dạ mà ra tay còn ác hơn cả Lạc Vũ Trần nữa, hắn ra tay chưa bao giờ có mục đích đả thương người, mà trực tiếp giết chết.

"Ta thấy để lần khác đi, hôm nay muộn quá rồi, bản thái tử buồn ngủ rồi!" Biết tình hình không ổn, Cung Tuyệt Thươnnghấc chân muốn rời đi, có đánh chết cũng không dám thừa nhận là sợ, khụ, hắn chỉ là sợ khuôn mặt hắn chẳng dám gặp ai ngày mai nữa thôi.

"Trời vẫn còn sớm mà!" Tử Dạ tiến lên túm chặt áo hắn, chẳng chút nể mặt đi ra ngoài.

Đêm nay Bạch Mặc Y ngủ rất say, mãi cho tới khi mặt trời lên cao ba sào thì mới tỉnh.

Bên ngoài khách sạn rất náo nhiệt, ít nhất có tiếng ai đó kêu không dứt, nhưng dù cách quá xa vẫn còn ầm ĩ không ngừng, cho dù ai có nghe thấy cũng không dám xen vào việc người khác.

Thị vệ mà Cung Tuyệt Thươngmang tới đã chưa ngủ một đêm, mắt thấy chủ tử bị đánh, không lên giuớ, chỉ nhìn đồng tình đáng thương như vậy.

Không phải là không giúp mà có giúp cũng bị đánh nhiều hơn, hơn nữa, chủ tử nhà mình cũng không muốn ai giúp cả!

Vì thế mấy chục thị vệ vẫn đứng yên, trừng to mắt, cầu xin hai vị đại gia kia nhẹ tay chút, làm bị thương không sao, đừng đánh tàn phế là được!

Tử Y và Tử Lạc cũng không ngủ, cứ nhàn nhã ngồi bên xem náo nhiệt, loại chuyện này các nàng cũng không muốn phiền tới tiểu thư.

Bạch Mặc Y rửa mặt chải đầu xong, Tử Lạc mang đồ ăn bưng vào, trên mặt còn cố nén cười.

"Tử Lạc, có chuỵện gì à?" Nhìn Tử Lạc Tử Y hai người, trong mắt Bạch Mặc Y loé sáng lạnh, được nàng dấu rất kỹ cụp mắt xuống, có một số chuyện nàng cần chậm rãi tra ra, nhưng đối với kẻ địch, nàng cũng sẽ không nhân từ mà nương tay.

"Tiểu thư, đợi chút ngài sẽ biết ạ!" Tử Lạc bưng quần áo, nghịch nút áo, bộ dạng Ly thái tử thật thê thảm quá đi, nàng ta chẳng biết nói thế nào nữa?

Ánh mắt Bạch Mặc Y chuyển sang phía Tử Y đứng yên lặng mãi, cúi đầu dùng cơm, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt bình thản, trên người toả ra hơi thở lạnh. Hôm qua khi trở về, hai nha đầu này đã hỏi nàng mấy ngày qua đi đâu, nàng không muốn nói, hai người thông minh cũng không hỏi, giấu nghi hoặc tận đáy mắt.

"Y Y!" Lạc Vũ Trần đi tới, nhìn mắt nàng chứa đầy kích động và vui sướng, đôi mắt ngọc lưu ly lấp lánh sáng mang theo thâm tình vô tận quẩn quanh nàng, áo trắng trên người thanh nhã lấp loé, ôn nhuận thanh nhã, màu da trong suốt như ngọc, tóc dài buông rớt trên vai, dáng người cực kỳ cao, đứng ở đó phiêu dật xuất trần không nói nên lời, cứ giống như thần tiên vậy, môi cười đạm mạc nhìn về trước, nét tuấn dật trên mặt lâm vào thần sắc tươi cười ôn nhã.

Một loại ấm áp thản nhiên giao hoà giữa tầm mắt hai người chậm rãi toả ra, trong không khí lưu chuyển mùi băng liên thơm ngát, Tử Y Tử lạc hai người biết điều lui xuống, thuận tay đống cửa phòng lại, để lại không khí thâm tình ôn nhu cho hai người.

Tim Bạch Mặc Y đột nhiên nẩy lên vài cái, một chút đỏ hồng bỗng chốc nổi lên, giống như hoa hải đường nở rộ thản nhiên choáng váng. Lạc vào trong đôi mắt sáng hàm chứa tình ý mà chính nàng cũng không biết, thời gian cứ yên lặng trôi nhìn nam nhân như thần tiên trước mắt này, khoé miệng khẽ nhếch lên, ngửi thấy mùi hương sen quen thuộc, đột nhiên phát hiện ra chính mình lại vốn rất nhớ tới mùi thơm này.

Lạc Vũ Trần đứng ở bên cạnh nàng, tay thon dài trắng nõn khẽ chạm nhẹ trên mặt Bạch Mặc Y, cảm giác mềm mại nõn nà, tinh tế, tiếng nói đầy áp lực tình cảm, mát lạnh xen lẫn khàn khàn, tình thâm lưu luyến cúi đầu nói, "Thành thật xin lỗi, ta đã đánh mất nàng!"

Mấy ngày nay hắn không lúc nào là không tự trách, hắn hẳn là nên nắm tay nàng không buông chứ, cái loại đau đớn thấu tâm can này hắn không muốn có lần nữa.

Vẻ mát lạnh xen ấm áp trên tay phủ trên mặt nàng, Bạch Mặc Y có chút tham lam độ ấm này, khẽ ngước mặt lên cảm giác rõ tia sợ hãi trong lòng hắn, chậm rãi cầm tay hắn, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn, đem mọi cảm xúc tận đáy mắt hắn nhìn thấu, lòng cũng hơi chút rung động, nở nụ cười tươi rói, giọng càng dễ nghe, "Sau này sẽ cẩn thận hơn, cũng sẽ không đánh mất ta nữa!"

Nam nhân này vẫn ôn nhu cẩn thận vậy, ôn nhu canh giữ bên nàng, không cần báo đáp, bảo sao nàng không cảm động chứ!

Được hắn ôm voà lòng, nghe tiếng tim đập mạnh của hắn, thân thể Bạch Mặc Y hơi cứng ngắc chút, cảm giác được tay người để đằng sau càng chặt hơn, nàng không giãy dụa, cứ lẳng lặng im trong lòng hắn, nhắm mắt lại ngửi mùi hương sen thơm ngát, trên mặt có chút hạnh phúc và vui sướng, chỉ là sau nụ cười này lại tràn ngập mê man, cũng có sự nặng nề trong đó.

Cho dù cười vẫn mang theo chua xót.

NHưng có thể được một người như vậy đi cùng mình, nàng nghĩ dọc đường đi này cũng không thấy cô đơn rồi!

Không có thề non hẹn biển, không rung chuyển trời đất, chỉ có gió mát mang theo ấm áp, mang theo nhu tình của hắn với nàng, mặc trời mưa gió, không oán không hận.

Nam nhân này hoàn mỹ lắm, tình hắn quá sâu, nàng sợ bản thân mình không thể nào báo đáp nổi.

Hơi thở man mát nhè nhẹ, Lạc Vũ Trần bắt được mê man tận đáy lòng nàng, lặng lẽ thở dài, có chút gì đó tổn thương càng sâu, lại sợ cứ dẫm phải vết xe đổ, sợ hãi của nàng, lại càng nói rõ nội tâm khát vọng của nàng.

Nắm thật chặt tay nàng, lặng lẽ nhắn dùm ý của hắn, có chút gì đó không phải dùng lời có thể làm cho nàng tin tưởng, cuộc sống sau này hắn cam đoan sẽ mang tới sự an tâm cho nàng.

Ngón tay lùa vào mái tóc nàng, đôi mắt lấp lánh sáng tràn đầy tình ý nhu hoà, hắn cảm thấy lòng mình được bàn tay xen vào trong mái tóc đen mềm quấn chặt, rốt cuộc giãy không ra, cũng không nguyện giãy, ngọt ngào đau khổ hắn muốn cùng chịu với nàng.

Đồng tâm ấm nhà, tình ý hoà thuận vui vẻ, yên tĩnh thản nhiên, không cần nói cũng đã có tâm ý tương thông.

Một ánh mắt, một động tác, cả hai đều nhìn rõ tâm tư đối phương, loại cảm giác này chưa từng có bao giờ, ít nhất kiếp trước nàng ở cùng Tần Phong cũng chưa từng có.

Mà Lạc Vũ Trần phát hiện ra, bản thân mình yêu mái tóc mềm ngón tay chìm trong đó làm cho đáy lòng hắn lại càng mềm hơn. lại càng thích nghịch tóc nàng, cảm giác từng sợi tóc kia tràn ra theo từng khe hở, ánh mắt mát lạnh thâm trầm, hơi thở trên người càng ngày càng lạnh, càng ngày càng nóng.

Bạch Mặc Y cảm thụ được sự nhu tình trong tay hắn, sự tối đen trong lòng bỗng chốc cũng được vẻ mát lạnh ấm áp của tay làm tan đi, bất giác bao trùm, chỉ để lại sự tinh tế như ánh mặt trời xen lẫn lo lắng và cảm động.

"Y Y, ngày đó nàng thế nào?" Không hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, chỉ cẩn thận hỏi cảm thụ của nàng, nếu nàng muốn nói, hắn sẽ rất vui, nếu nàng không nói, hắn cũng không ép buộc.

Chỉ mới có nửa tháng thôi, nàng đã gầy rất nhiều, nét ưu thương trong mắt nhợt nhạt, lại không rõ vì ai đây? Ánh mắt vô tình ngắm đến bộ quần áo rách nát kia, màu trắng được sợi chỉ đỏ khâu lại, đường khâu thô kệch, lại lộ ra đầy ưu thương và thâm tình, cứ lẳng lặng ở đó, toả ra chút cô đơn lặng lẽ không tan.

Trong lòng Lạc Vũ Trần thấy hơi đau đớn, hắn có ngốc đi chăng nữa thì cũng nhìn ra được đó không phải từ tay nàng, trong nỗi hoảng hốt lại nhìn thấy một người đàn ông đang vụng về khâu, dùng hết cả tình cảm chân thành và lòng không oán không hận khâu quần áo cho cô gái này, đem tất cả mọi tình cảm không nói bằng lời bằng đường kim trút xuống. Đó không phải đơn giản chỉ là mấy mũi khâu đâu, mà đó chính là tình cảm cực thâm sâu của một người đàn ông.

Hắn không phải ghen tị, bởi hắn biết trên đời này thứ tốt nhất là hắn cảm kích, cảm kích người đó ở trong thời điểm nàng khổ nhất đã chiếu cố đến nàng. Hắn đau là lúc nàng cần giúp nhất, người ở bên cạnh nàng không phải là hắn!

Có lẽ không cần nàng nói, hắn cũng đã biết người đó là ai rồi....

Bạch Mặc Y nhìn theo mắt hắn dừng trên bộ quần áo, ánh mắt xầm lại, khẽ rời đi vòng ôm của hắn, khoé miệng hơi chua xót, nghĩ đến Sở Quân Ly, lòng nàng kìm không được thấy đau nhức khó chịu, một người phong tình tuyệt diễm như thế, lại cực khổ sống qua ngày ở dưới vực sâu, mà tất cả đều là do nàng một tay dựng nên, nàng thiếu hắn, sợ cả đời cũng đều không bù lại được.

"Ta..." định mở miệng nói, cửa phòng bỗng "két" một tiếng bị ai đó đẩy ra.

Bạch Mặc Y thở dài, có kiểu động tác này không ngoài hai người, ngoài cái tên nghĩa huynh vừa vô lại vừa vui vẻ thích gần bên nàng kia thì chẳng còn ai nữa.

Lạc Vũ Trần cũng hơi bất đắc dĩ, có chút không vui khi bị người khác cắt ngang, ánh mắt lạnh nhạt mang theo tia lạnh lẽo nhìn cái tên kia bổ nhào lên người Bạch Mặc Y, còn kém chút mà!

"Muội muội à, ta cũng chưa ăn gì đâu đó!" Cung Tuyệt Thươngôm Bạch Mặc Y, đầu ghé trên vài nàng nhìn về Lạc Vũ Trần, mắt nheo khiêu khích, hừ, đắc tội hắn kết cục chính là không cho các người có cơ hội nào, từ giờ trở đi hắn một tấc cũng không rời muội muội, ai bảo ra tay ác độc với hắn như thế, lần này không biết có bị huỷ mặt hay không nữa?

"Vậy cùng nhau ăn đi!" Bạch Mặc Y nói thản nhiên, đẩy Cung Tuyệt Thươngra, mắt nhìn thẳng vào hắn đầy phấn khích, bất giác có chút ngạc nhiên, đầu heo này thật sự là Ly thái tử chuyên đùa giỡn đó sao? Lại nhìn đến bộ dạng bình tĩnh của Lạc Vũ Trần, cùng khuôn mặt tươi cười của Tử Lạc kia, lại thêm Tử Dạ lạnh lùng đi vào nữa, trong lòng hơi hiểu rõ chút.

Hai mắt tím như mắt gấu mèo, trên mặt bầm tím, nhếch bên má phải cao hưn chút, cũng giống như miệng bị nhét một quả trứng to vậy, hai bên khoé miệng toét ra, miệng vết thương còn rất mới, lại đang có máu chảy không ngừng ra, mắt phượng hẹp dài giờ này híp lại, nốt ruồi đỏ như son giữa trán kia bình như cũng bị tím, nói tóm lại là, nếu cha hắn mà ở đây chắc cũng không nhận ra nổi nữa.

Khoé miệng Bạch Mặc Y chúm chím, ra tay cũng ác quá đi ha? Còn thê thảm hơn cả lần trước nữa.

Trước ánh mắt trách cứ kia hai kẻ đó vẫn thản nhiên ngồi xuống, đau lòng xoa xoa mặt hắn, quan tâm hỏi, "Huynh như vầy, có ăn cơm được nữa không?" Nàng hoài nghi nếu hắn ăn gì cũng đều tuột ra khỏi miệng thôi.



"Phì" Tử lạc chẳng khách sáo phì cười, tiểu thư đây là đang quan tâm đó sao? Cũng chẳng kém vui sướng khi có người gặp hoạ đâu!

Ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào Tử Lạc, người đó lập tức lấy tay bụm miệng lại, nhưng bả vai vẫn rung rung lộ ra tâm tình bị kích thích quá mức của nàng ta.

Vân Tri ở đằng sau dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tử Lạc cười đơn thuần, là nàng ấy sao?

"Ta có thể ăn được, nhưng mà ta muốn nàng bón cơ!" Cung Tuyệt Thươnnghấn rõ từng từ một, còn tiện giơ tay bị thương lên, cho Bạch Mặc Y nhìn rõ.

Các đốt ngón tay đều sưng đỏ, nhưng không giống như người bị thương mà như bị vật cứng gì đó đánh vậy.

Bạch Mặc Y đưa mắt hoài nghi nhìn Lạc Vũ Trần rồi sang Tử Dạ, nàng khẳng định, hai người này cũng bị thương, chỉ là nhìn không rõ thôi. Trong mắt loé cười, mím môi bảo, "Huynh nói cho ta biết là ai đả thương huynh, ta sẽ bón cơm cho huynh!"

Hai luồng mắt giết người bắn thẳng tới, Cung Tuyệt Thươnghơi sợ nép vào lòng Bạch Mặc Y, nhìn vẻ mặt người nào đó càng ngày càng đen sì, đắc ý cười, ây da, sau này cũng không cần mua dấm chua nữa rồi.

Nhận thấy cảm xúc biến hoá của Lạc Vũ Trần, Bạch Mặc Y tự giác có cảm giác thấy chột dạ, đẩy nhẹ Cung Tuyệt Thươngra, ném đôi đũa cho hắn bảo, "Quên đi, ta không bón, tự huynh ăn đi!" Nam nhân quả nhiên là động vật sĩ diện, chỉ sợ lần trước trao đổi ở hoàng cung đó, Ngọc Vô Ngân và Lạc Vũ Trần cũng có thể bị thương nữa đi!

Cung Tuyệt Thươnnghìn trông đôi lúc có vẻ vô lại lỗ mãng, thật ra có nhiều lúc đều nén lại, thực lực chân chính hắn cũng không kém họ chút nào.

"Không được, muội muội à, nàng bón cho ta đi, tay ta đau, lòng đau, cả người cũng đau nữa!" Cung Tuyệt Thươngphát huy hết vẻ vô lại của hắn, không thậun theo mà cứ quấn lấy Bạch Mặc Y, lòng còn muốn chọc giận kẻ nào đó, càng thấy vui hưởng thụ sự phục vụ của nàng.

BẠch Mặc Y lúc nào cũng thấy mềm lòng với người nhà, hơn nữa chịu không nổi sức công phá của Cung Tuyệt Thương, mặt khẽ nhăn lại, nghiêm nghị, đưa thức ăn đến miệng hắn.

Có người thích ăn, có người nhìn bốc lửa, nhưng lại chẳng dám phát tác, ai để cho người ta chiếm danh phận làm ca ca nàng ấy chứ!

"Muội muội, ta lén nói cho nàng biết nhá, có người đánh trúng hai chân ra, có người lại đánh một quyền lên ngực ta đó!" ăn uống no nê, Cung Tuyệt Thươngkhông để người ta yên, mắt híp lại loé sáng, xoẹt nhìn doạ người, tuy hắn bị thương khá nặng, ai nguyện để cho hai kẻ kia đánh bị thương chứ, đều liều mạng che chở lkia, hắn đấu hai, thật khó mà đánh nổi!

Vuốt ve chỗ sưng phù trên mặt mình, hắn lo lần sau mà đánh nữa, cũng bắt chước làm mặt nạ giống Ngọc Vô Ngân bảo vệ cái mặt thấy hoa hoa nở, người gặp người thích này chứ!

Nghĩ đến Ngọc Vô Ngân, Cung Tuyệt Thươngquay đầu nhìn thoáng qua Bạch Mặc Y, ánh mắt nặng nề, bảo, "Muội muội à, chúng ta ra đi đi!" Mặt thối đã đến thành Liễu Châu rồi, hắn cũng không muốn cho muội muội chạm mặt hắn ta.

Nếu đoán không nhầm, tên kia đã sớm biết họ đặt chân ở đâu rồi, chỉ là không rõ vì sao chưa hiện thân mà thôi!

"Được, đi thôi!" Bạch Mặc Y cũng vội vã rời đi, ở đây còn cách nơi đến mười ngày lộ trình nữa, người đó cho thời gian quá ngắn.

Đoàn người lập tức ra đi, nhưng lần này là bốn người chen chúc nhau trong một chiếc xe, Bạch Mặc Y im lặng nhìn sách, Lạc Vũ Trần lẳng lặng nhìn nàng, trong mắt loé sáng từng tia hiền hoà, bộ dạng đẹp như băng ngọc nhìn Cung Tuyệt Thươngmà bụng ứa đầy ghen tị.

Tử Dạ vẫn bộ mặt cũ không đổi, ôm kiếm dựa lực vào vách xe, ai mà biết trong lòng hắn nghĩ gì chứ!

"Muội muội à, nàng ngày đó luôn ở dưới vực sao?" Cung Tuyệt Thươngrất đau lòng, nếu biết nàng vẫn ở đó, hắn chắc chắn sẽ xuống tìm nàng, nhưng ngàn vạn tính sao mà nghĩ ra chỗ đó chứ?

"đúng!" Bạch Mặc Y thản nhiên đáp lại, cảm thấy áy náy trong mắt hắn, ngẩng đầu cười thoải mái với hắn, nàng còn muốn cảm tạ kẻ kia đã bức nàng xuống vực đó, nếu không sợ rằng cả đời này nàng cũng không gặp lại Sở Quân Ly. Chỉ là có điều duy nhất không hiểu, vì sao kẻ nọ lại muốn an bài như vậy chứ? Ít nhất hiện giờ nàng cũng không hiểu gì!

"Muội muội à, nàng đã gặp ai vậy/" Cung Tuyệt Thươngcũng có vấn đề tương tự muốn hỏi đã lâu rồi, muốn hỏi vì không thể tra ra cái gì, điểm ấy làm Bạch Mặc Y thấy rất khó nói.

Thấy ánh mắt Lạc Vũ Trần và Tử Dạ đều nhìn về phía mình, nàng biết chuyện này không nói rõ được, sau này nàng tuyệt đối không được tự do, ba người này cứ như phạm nhân cùng nhìn nàng. Đành thoả hiệp bỏ sách xuống nói, "Do ta không cẩn thận rơi xuống vực, dưới vực đụng phải Sở Quân Ly và Sở Quân Mạc" Nghĩ ngợi về chuyện biến tháo kia vẫn không cần nói cho họ biết.

"Gì cơ? Sở Quân Mạc chưa chết sao?" Cung Tuyệt Thươngrất giật mình, mạng tên kia cũng dai thật đó, như vậy mà còn chưa chết!

Tử Dạ cũng hơi cau mày, hắn cũng kinh ngạc như thế, lúc ấy hắn cũng tận mắt nhìn thấy một kiếm kia, không ngờ Sở Quân mạc vẫn được Sở Quân Ly cứu sống.

"Họ vì sao lại ở dưới đó vậy?" Lạc Vũ Trần nắm được điểm đáng ngờ, chậm rãi mở miệng, nữ nhân này tưởng loè được sao, không chỉ đơn giản như vậy.

Bạch Mặc Y hơi bực trừng mắt liếc hắn một cái, lại chìm sâu vào trong ánh mắt chứa đầy sủng nịch và cố chấp của hắn, lòng dâng lên tia ngọt ngào, mặt đỏ bừng lên, ngượng ngùng quay đầu, nói, "Vấn đề này Sở Quân Ly chưa nói, nhưng Sở Quân mạc thì có chút vấn đề, võ công mất hết, người...không còn nhớ chuyện trước đây nữa, hiện giờ hắn sống rất đơn thuần và vui vẻ!"

"Không còn nhớ chuyện trước đây ư?" Cung Tuyệt Thươnglặp lại lời nàng, hắn vốn định lần sau gặp hắn ta thì lại thưởng một kiếm cho hắn ta nữa mà, xem ra muội muội đã bình thường trở lại rồi, vậy hắn cũng chẳng cần so đo gì nữa.

Bạch Mặc Y bình thản kể lại những chuỵen nàng trải qua dưới vực cho họ nghe, đơng nhiên chuyện nàng ngâm trong nước thì giấu biến, chẳng nói tý nào, chỉ nói là huyền nữ công của mình đã đột phá tới tầng thứ chín mà thôi. Lúc nói lời này ánh mắt nhìn thẳng vào Cung Tuyệt Thơng, ý là có cơ hội cũng muốn ra tay, còn không thể làm cho nàng sao, bởi vì nàng cũng muốn biết thực lực của mình rốt cuộc đến đâu nữa chứ?

Cung Tuyệt Thươngvui sướng vỗ ngực cam đoan, nghĩ đến lúc Bạch Mặc Y nhắc tới mình bị thương, lập tức sốt ruột hỏi luôn, "Muội muội à, vết thương của nàng đã khỏi rồi sao/"

Lạc Vũ Trần còn nhanh hơn cả hắn, từ lúc Bạch Mặc Y chưa nói xong đã lén bắt mạch cổ tay nàng, biết nàng quả thật không sao, lúc này mới yên tâm, trong mắt còn chút tự trách mãi không thôi.

Bạch Mặc Y giấu tay hắn nắm trong tay áo, khẽ mỉm cười, lặng lẽ an ủi hắn, nói cho hắn biết mình ổn lắm! Tia ngọt ngào trong lòng càng ngày càng đậm hơn, ánh mắt phát ra tia sáng hiền hoà, cả người toả ra hào quan, làm cho trong xe chuyển thành ấm áp hiền hoà.

Tử Dạ từ từ nhắm mắt lại, giống n] đã ngủ, chẳng qua khí lạnh trên người nặng thêm chút.

Cung Tuyệt Thươnnghìn qua nhìn lại hai kẻ trước mặt, lại nhìn sang người Tử Dạ, nhàm chán đan tay vào nhau, lại dùng ánh mắt như dao đâm nhìn sang cái vị mặc áo trắng như thần tiên kia nữa.

Hắn hận lắm, lực chú ý của muội muội lại chẳng ở trên người hắn, ôi, hắn lại thành đứa bé chẳng ai yêu nữa rồi!

"Cách ta xa một chút!" Tử Dạ mở mắt ra, chán ghét nhìn chằm chằm Cung Tuyệt Thương, hắn không thích có ai tới gần mình.

"Hừ, lần trước không biết là ai muốn bản thái tử bôi thuốc cho nha, hiện giờ lại còn bảo cách xa ngươi ra chút ha, đầu óc ngươi có vấn đề à?'" Cung Tuyệt Thươngbị đẩy ngã phịch một cái, chẳng khách sáo vạch trần chuyện lần trước, bởi, vì chuyện kia, còn làm cho muội muội hiểu lầm hắn cà thằng ngốc này có quan hệ gì mờ ám với nhau chứ, hắn oan lắm mà!

Tự đứng dậy, gần như vô tình nặng nề ngồi trở lại bên cạnh Tử Dạ, ngươi đẩy ngã ta, ta đây thật mất mặt quá đi!

Kiếm trong tay Tử Dạ cũng vang đinh lên rất rõ, mắt lạnh lùng nhìn Cung Tuyệt Thươngchằm chằm, nếu hắn ta còn dám dựa vào hắn nữa thì tự gánh lấy hậu quả đi!

Cung Tuyệt Thươngvốn bị kích thích khá nặng với hai câu ngọt ngào như mật của người ta, hơn nữa đêm qua phồng to, lúc này cuũng bốc hoả, giọng ken két nói, "Thế nào? Bản thái tử an vị ở chỗ này, không phục à? Không phục thì lại đánh tiếp nào!"

"Đợi chút!" Bạch Mặc Y vội vàng lên tiếng cắt ngang trận chiến hai người, giọng trong trẻo lạnh lùng nói, "Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, không được phá nát xe ngựa này!" Chiếc xe này là của Lạc Vũ Trần, thứ gì cũng có bên trong cả, rất sung sướng thoải mái, nàng thích lắm!

Lạc Vũ Trần vui vẻ nhếch môi, rất vừa lòng nhìn hai ánh mắt ai oán, mặt ngọc trong mắt chỉ có một người duy nhất.

Cung Tuyệt Thươngrất giận trừng mắt nhìn vách xe, hận không thể một đao chém nát xe ngựa chướng mắt này đi, hắn động hồ đồ như vậy, lần đánh nahu trước sao không để ý đến xe, lại đem chính xe ngựa nhà mình phá nát, hắn còn muốn phá nát xe ngựa này gấp bội lần ấy chứ!

Mắt Tử Dạ trầm xuống, lạnh lùng nhìn thoáng qua Bạch Mặc Y, phi người ra ngoài, còn không quên đem theo kẻ khơi mầm tai vạ là Cung Tuyệt Thươnngữa, tức đương nhiên phải có chỗ phát tiết!

"Trời ơi! Sao lại tới nãư rồi vậy?" Tử Lạc bên ngoài xe nhìn hai kẻ đang đấu nhau, vỗ trán ai oán, dùng tốc độ nhanh nhất cũng đến gần nhìn!

Vân Tri bĩu môi, chỉ cần nơi nào có mặt Ly thái tử thì ở đó cũng chẳng được yên ngày nào, thoáng nhìn qua Tử Lạc, mặt bình tĩnh không nói gì.

Đi theo tên thị vệ này cũng rất bất đắc dĩ, bởi mỗi lần đánh nhau, thiệt nặng vẫn là chủ tử nhà mình, cứ theo tần xuất này mà phát triển tiếp chỉ e lúc vào tới đô thành thì họ phải nâng chủ tử hồi cung rồi, hoàng thượng rất giận nha, cũng rất đáng sợ nữa, dù sao con nói dõi hoàng thất chỉ có một mà!

"Vân Tri, chạy thật nhanh đi đi!" Giọng Lạc Vũ Trần lạnh nhạt từ trong xe truyền ra, gần như mặc lệ hai kẻ khác sống chết.

"Vâng!" Vân Tri tỉnh táo lại, giơ roi giục ngựa như tên rời khỏi cuung phi nhanh tới trước, vứt mọi người liên can ra sau.

Nhân vật chính Cung Tuyệt Thươngtrợn tròn mắt, đánh cũng không lại Tử Dạ, dậm chân nói, "Tên Lạc Vũ Trần chết tiệt này, thế mà dám tranh thủ thời gian, không đánh nữa, đuổi theo bản thái tử cho ta!"

Phi nhanh lên ngựa., cả đoàn người đuổi theo hướng xe ngựa, bụi mù trên đường.

Bạch Mặc Y ngồi trong xe, nghe tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, mủm mỉm nhìn người đàn ông ngồi cạnh, thản nhiên cười, mặt mày như vẽ.

Tử Lạc trừng to mắt, lẩm bẩm, "Aizz, rốt cuộc là ai thắng chứ?" Tiểu thư xua đánh nhau ra ngoài, Lạc công tử lại túm đám đánh nhau ở ngay cạnh, như vậy xem ra hai kẻ gây náo loạn kia lại chẳng khác gì loạn trong xe cả!

"Ngu ngốc, đương nhiên là chủ tử nhà ta thắng rồi!" Vân Tri khẽ nói, giọng đầy đắc ý, động tác trong tay nghiêm túc chút, đánh xe ngựa này chạy như bay vậy, bảo mã thượng đẳng này chạy thì chẳng kém ngựa Ly thái tử chút nào đâu. Muốn đuổi theo à, chẳng dễ đâu!

Lạc Vũ Trần nắm tay nàng nói khẽ, "Y Y à, nàng không muốn nói ta cũng không ép, nàng chỉ cần biết rằng ta lúc nào cũng ở bên cạnh nàng là tốt rồi!" Bất kể chuyện gì xảy ra, hắn cũng đều cùng nàng đối mặt, hắn không muốn nàng vừa nhận hắn vừa lại đẩy hắn ra xa.



Nàng không thể trượt chân ngã xuống vực được, ít nhất người áo đỏ ấy, lại còn có những cơ quan tinh vi làm rõ ngày đó ở núi Thiên Phong không phải chỉ có ba người họ, nàng chắc chắn gặp đối thủ lợi hại hơn, nếu không chỗ vực ấy hắn đã đi tìm nhiều lần lắm rồi, nhưng sao mà chẳng thấy một chút dấu vết nào cả chứ? Trừ phi có người đã xoá đi rồi!

Nàng có thể lừa được người khác chứ không lừa được hắn đâu!

"Ta biết, nếu có một ngày ta không ứng phó nổi, nhất định sẽ làm phiền đến công tử ngài rồi!" Giọng Bạch Ngữ Y nghịch ngợm, đem chút cảm động để lại tận sâu trong lòng, bởi nàng cũng tự hiểu được, hắn không thích nghe nàng nói cám ơn.

"Nói vậy, ta thật ra lại hy vọng ngày nào đó chạy thật nhanh tới!" Lạc Vũ Trần đành bất đắc dĩ đáp, không nề hà gì vơi nàng.

"Sao tôi cứ cảm thấy Lạc đại trang chủ là đang xem thường người khác chứ!" Bạch Mặc Y vờ giận trừng mắt với hắn, biểu hiện cực kỳ thoải mái đáng yêu, vì hắn nên muốn hắn được an tâm! Một ít tính tình tiềm tàng trong người bất chợt ào ra, hoá ra lại có một người yêu chiều không giới hận, thật hạnh phúc quá!

Đột nhiên cảm thấy, kiếp trước nàng và Tần Phong ở cùng nhau phần lớn đều là nàng trả giá, yêu rất cẩn thận, bảo vệ cái gia đình đó, kết quả lại không được yêu lại!

"Không dám coi thường nàng đâu, ta đây chẳng phải tự coi thường chính mình sao?" TRìu mến nhìn nàng trong mắt chợt chìm vào đó, Lạc Vũ Trần nói hùa theo nàng, nàng là người hắn coi trọng, trong mắt hắn hai người như một vậy.

"Lạc đại trang chủ có vẻ rất tự tinh nhỉ?" bị hắn nói mờ ám thì đỏ mặt, Bạch Mặc Y có chút oán hận nhìn hắn.

"Không, là tin tưởng với mình nàng thôi!" Lạc Vũ Trần nói thản nhiên.

Nói đi nói lại chẳng phải giống nhau sao, mượn dịp bốc mình lên chút, sao nàng không biết da mặt người này cũng dày lên thế nhỉ" Đưa tay ra sờ mặt hắn nhìn kỹ rồi bảo, "May quá, tường cũng không dày lắm!"

TRên đầu Lạc Vũ Trần bốc khói, trừng mắt với nàng, " Hoá ra Y Y cũng có lúc nghịch ngợm vậy ha!" Trong giọng nói chỉ có yêu chiều, với cặp tay tác quái trên mặt mình thì lại cười dung túng.

*****

Bụi bốc lên mù mịt, một bóng đen lẳng lặng đứng trên đường, nhìn về hướng chiếc xe rời đi, âm trầm lãnh liệt, hai mắt thâm trầm như biển cả hàm chứa tia đau xót không buông, lưng đeo trường kiếm, dưới bóng nắng hè, bóng dáng cô đơn, cô tịch ngàn năm đổ dài, cả người đau, chân dưới bước không nổi chứa nặng nỗi đau xót cô tịch.

Hoá ra hắn chỉ còn lại một mình mình!

Đã quen cô độc và tịch mịch, vì thế cũng không thấy đáng sợ, nhưng hiện giờ hắn lại nhớ tới khuôn mặt tươi cười lộ ra ấm áp lòng người kia, bóng dáng mát lạnh kia, giống như ánh sáng hôm nay soi vào trong nội tâm đen tối của hắn, lại bị chính mình bóp chết.

Nàng chắc đang trách hắn đây! Nàng người như vậy, tính như vậy, lại kiêu ngoạ như hắn, chắc chắn không thể chấp nhận chuyện hắn lợi dụng nàng là thật!

Hắn sẽ không nói câu xin lỗi, bởi ba chữ này hắn chưa từng nói bao giờ, lại càng không hối hận vì đã làm tất cả, chỉ cảm thấy vì sao mất đi còn nhiều hơn cả được chứ?

Nặng nề xoay người, đất dưới chân như hút lấy khí lạnh trên người hắn, để lại một tầng sương mỏng, lòng hắn vĩnh biễn lạnh băng, chút tia mặt trời soi kia sau khi biến mất lại càng lạnh hơn.

"Chủ tử...." Lưu Phong do dự kêu lên.

Ngọc Vô Ngân rời tầm mắt, nhìn Lưu Phong, mặt nạ ngọc che dấu đi ánh mắt sáng lạnh, sợi tóc đen hai bên mái phất phơ, bóng dáng cao ngất đầy cao ngạo, ánh nắng vô tình soi xuống nhấp nháy, chỉ là sau bóng lưng lại có chút thảm hại.

"Chủ tử, Ly vương gia và Mạc vương gia đã theo công tử Bạn Nguyện đi Lạc Quốc rồi, công tử Bạn Nguyệt vẫn chưa gặp Bạch cô nương! Hơn nữa thuộc hạ phát hệin ra Ly vương gia hình như trúng kịch độc nặng vậy!" Lưu Phong báo kỹ tin vừa nhận được với Ngọc Vô Ngân.

"Điều tra rõ xem là độc gì? Kẻ nào hạ độc?" Giọng Ngọc Vô Ngân lại vang lên lạnh lẽo, trong mắt thoáng chút lo lắng, rồi nhanh chóng biến mất.

"Bạch cô nương hẳn là bị kẻ khác bức rớt xuống vực, có thuộc hạ của công tử Bạn Nguyệt do thám mới biết, trước khi Bạch cô nương bị rơi xuống vực cũng đã bị nội thương!" Hắn trong lúc vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Sở Quân Ly và Bạn Nguyệt, Bạch cô nương đi núi Thiên Phong cũng bị người ta thiết kế, chuyện này quả là khéo quá!

NHưng hắn càng thấy lạ là nếu chủ tử đã đến sao không cùng gặp mặt Bạch cô nương một lần chứ? Đương nhiên chủ tử không nói họ lại càng không dám hỏi!

"Về nước Sở thôi!" Một lúc sau Ngọc Vô Ngân mới mở miệng, ánh mắt âm trầm khó lường.

Huyền nữ công của nàng đã đột phá tầng thứ chín rồi, địch thủ không nhiều lắm, có thể thừa bảo vệ mình . Hơn nữa lại có họ bên cạnh nàng, trước mắt hắn cũng không lo sự an nguy của nàng lắm.

Bạch Mặc Y trong xe ngựa như có cảm giác nhìn lại, bóng chiều tịch mịch, gió thổi hắt hiu, vó ngựa vung lên bụi mù, chân trời mờ mịt, chẳng có bóng người. Tay nhấc màn xe lên vẫn không buông, không rõ trong lòng sao tự dưng lại thấy sầu não? Chỉ cảm giác như có gì mất mát tận đáy lòng.

Ngọc Vô Ngân lại không biết rằng lần sau gặp lại thì hắn hối hận, hối hận không đem Bạch Mặc Y trở lại nước Sở, chẳng sợ nguy hiểm, nếu xem trọng hắn cũng sẽ không thả nàng! Gặp lại thì hối hận thương tâm vô cùng!

Dọc đường đuổi theo, mắt nhìn cũng thấy, tâm tình Bạch Mặc Y lại càng nặng nề, ngoài gặp sát thủ ở trấn Phong Diệp ra, thì cả chặng đường cũng an tĩnh, nhóm người kia, Cung Tuyệt Thươngcũng thẩm vẩn không ra, tất cả đều là sát thủ trên gian hồ, chẳng có chút giá trị nào.

Bạch Mặc Y hiểu ra rằng những kẻ đó chắc chắn không phải là Sở Quân Hạo, Sở Quân Hạo nếu muốn giết nàng cũng không cần né tránh tai mắt người khác, mời sát thủ giang hồ làm gì, bí vệ hoàng thất trong tay hắn chính là vũ khí tuyệt mật.

Tên một người xoay quanh trong đầu, nàng vẫn nghĩ mãi không ra, bởi chẳng có căn cứ chính xác nào!

"Y Y à, nghe nói Bạch Vũ Thần gần Ly quốc nhất, biết đâu chừng có thể nhìn thấy hắn chứ!" Giọng Cung Tuyệt Thươnghơi chút phóng đại, người họ Bạch kẻ nào hắn cũng không thích, tốt nhất Bạch Vũ Thần đừng có rơi voà tay hắn, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không tha!

Bạch Mặc Y cụp mắt xuống, nàng vẫn cho rằng Bạch Vũ Thần là kẻ không dợn giản, chỉ là chưa tiếp xúc nhiều lắm thôi, nếu lão nhân Thiên Ky có thể nhận hắn làm đồ đệ chắc cũng có chỗ hơn người!

"Sắc trời đã muộn. đợi chúng ta tới kinh thành thì cửa thành đã đóng rồi, hay là nghỉ lại đây một đêm đi!" Lạc Vũ Trần nhìn Bạch Mặc Y, Nàng lại đang nghĩ đến Vô thương sao? Mấy ngày tới, hai mày nàng cau chặt đầy sầu bi, giống như bị rớt xuống đáy biển vậy, Vô Thương vẫn mãi chẳng có tin tức gì, thơờ gian càng lâu, biến cố càng lớn, nếu có gì xảy ra hắn càng thấy sợ!

"Tử Y, các bác ấy vẫn chưa có ai liên hệ với các ngươi sao?" Bạch Mặc Y ngồi trước đống lửa thừa dịp không có ai hỏi khẽ Tử Y, mắt vẫn nhìn đống lửa chằm chằm, trên mặt vẫn lạnh lùng. Tử Y sợ run chút đáp, "Không thấy!"

"Thế tin tức núi Thiên Phong là ai đưa cho ngươi?" Bạch Mặc Y tiện hỏi.

"Là người bạn đặc quyền trong cung chúng ta đưa tin, nô tì vẫn chưa nhìn thấy người!" Tử Y hạ giọng nói, biểu hiện không đổi, càng không chút bối rối, mắt thản nhiên tự thuật.

Bạch Mặc Y nhìn nàng ta một cái không hề lên tiếng, kể từ lúc đó, cho dù Tử Y có vấn đề thì nàng cũng không nắm được chứng cớ gì, trước mắt hai nha đầu bên người này cũng không cần động, chỉ cần có chút hy vọng tìm được Vô Thương nàng cũng sẽ không nóng ruột!

Cả đêm không ngủ, phía chân trời sao trên trời cũng dần tàn, sáng thu đầy sương lạnh, lá rụng úa vàng, bay theo gió, có cảm giác tiêu điều.

Bạch Mặc Y đứng dưới một cái cây, đưa tay đón được chiếc lá, lạnh nhạt thanh nhã, tĩnh lặng như nước, lại mang theo cảm giác tang thương, trong mắt hiểu rõ nhân tình thế thái, môi cố chấp khẽ mím chặt, kể ra bóng dáng không khuất phục vận mệnh càng tràn đầy năng lượng vô tận, đằng sau ngầm sau sát khí đen tối, sắc bén vô cùng!

Vò lá cây trong tay lại, Bạch Mặc Y đột nhiên cảm thấy linh hồn dị thế đến cũng như chiếc lá rụng này vậy, phiêu bạt khắp nơi, rồi có một ngày rớt xuống đất bụi. Xoay người thả lỏng, buông tay thả chiếc lá theo gió bay đi, nàng có nhiệm vụ của mình, vẫn có một người mãi đứng đó đợi mình! Chỉ cần quay lại thôi có thể chạm vào phần ấm áp đó. cảm giác ấy là một kiểu hạnh phúc!

Lạc Vũ Trần lặng lẽ nhìn nàng, từ trên người nàng toả ra làn gió tang thương sầu thảm, quá khứ của nàng không có hắn, tương lai của nàng hắn thầm nghĩ đem niềm vui đến cho nàng! Không thể chạm tới quá khứ nàng, trong lòng chỉ đầy tiếc nuối cô đơn và đau lòng.

"Mùa thu đến nhanh quá!" Bạch Mặc Y nhìn về phía chân trời bồng bềnh, gió thu hơi se lạnh, có một luồng tinh thần phục hồi toả ra từ đáy lòng như hiện giờ vậy. Trong nháy mắt nàng thế mà đã tới thế giới này được nửa năm rồi, nhanh quá!

"Tay và lòng nàng cũng lạnh như nhau!" Lạc Vũ Trần nắm tay nàng bao chặt lại, truyền sự lo lắng vào lòng.

"Có thật không?" Bạch Mặc Y nhìn bàn tay nắm cúi đầu hỏi.

"Nếu vậy, ta sợ mùa đông nàng sẽ bị lạnh, có lẽ lúc đó chúng ta nên mang theo Vô thương đi về nam tránh đông, có được không?" Lời nói nhạt đầy tín nhiệm, Vô thương, nàng nhất định sẽ tìm được bé trước khi mùa đông đến.

"Được!" Bạch Mặc Y ngước mắt nhìn hắn, tin tưởng hắn tất cả, khẽ đáp, lo lắng trong lòng bàn tay dần ấm áp hoà vào từng mạch máu.

"Mặc kệ các ngươi muốn đi đâu ta chỉ biết hiện giờ chúng ta có thể lên đường được chưa?" Kẻ mất vui vĩnh viễn chỉ có một người, một mùi chua chua bay tới, lại thêm ánh mắt nhìn người ta u oán nữa.

Giống như bắt được vợ ngoại tình vậy, Cung Tuyệt Thươngoán hận trừng mắt nhìn tên "Gian phu" kia, đã cướp muội muội hắn giờ lại còn thêm chủ ý nữa, tên xấu xa!

Cùng lúc nhìn chằm chằm lại không quên tiến lên tách hai tay đang nắm ra, ôm chặt Bạch Mặc Y voà lòng, muội muội là thuộc về hắn, ai dám cướp với hắn, hắn sẽ chơi cùng! Cùng lắm là lại đánh nhau thôi!

Lạc Vũ Trần tính tình rất tốt, chẳng so đo gì với kẻ có tính trẻ con đó, đi lên xe ngựa sau họ.

Chỉ mất nửa ngày mọi người cũng đã tới đô thành nước Ly, nơi đây náo nhiệt chẳng kém gì nước Sở, đều phồn vinh thịnh vượng.

Bạch Mặc Y không muốn vào cung, bước đường cùng Cung Tuyệt Thươngđành phải tạm đồng ý để nàng ở ngoài cung, yêu cầu duy nhất là không muốn ở khách sạn mà muốn ở hắn sẽ giúp nàng tìm một nơi, Bạch Mặc Y chỉ đành gật đầu.

Khỏi cần nói Lạc Vũ Trần dĩ nhiên là ở cùng một chỗ với nàng rồi, đương nhiên cả Tử Dạ nữa.

Cung Tuyệt Thương dẫn Bạch Mặc Y đến một dinh thự, lúc đẩy cánh cổng lớn như hiến vật quý vậy, bước chân đầu tiên vào vẻ mặt chờ mong.

Hoa rơi như tuyết, cánh hoa bay lên, mùi hương thơm ngát ập tới, lọt vào tầm mắt là vô số hoa mai nở rộ, màu trắng của mai như những bông tuyết trắng, thanh cao tinh khiết, siêu nhiên thoát tục, thanh nhã trong sạch không chút tỳ vết, hương nồng đậm từ xa bay tới ngập tràn. Hoa mai chuyển động vẻ đẹp lộ ra không sao tả xiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook