Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 83: Đút thuốc cho nàng

Mặc Vũ Phi Thương

16/08/2020

Lạc Vũ Trần thản nhiên nhìn nàng, đôi mắt ngọc còn chói hơn cả tinh thần, mang theo chút nhu tình, lại có chút quyến luyến sủng, còn xen chút ngọt ngào thoải mái, giọng mát lạnh nói chậm rãi, "Đang đợi nàng!" Trong lời nói nhẹ còn xen lẫn tia phiền muộn, rất nhỏ thôi song không làm cho người ta nhận ra được.

Đúng vậy, hắn đang đợi nàng! Đợi ba đời ba kiếp, lời sư phụ nói hắn không tin, kiếp này hắn cũng sẽ không buông nàng!

Giọng mềm nhẹ xa xôi, ánh mắt âm u thâm trầm hàm chứ nhu ý vô tận ấy càng vững chắc, Bạch Mặc Y sợ run lên, trong lòng đập thình thịch, người này sao vậy, nói có việc, rồi không có việc như vậy làm người ta dễ hiểu nhầm chứ? Chân bước có vẻ nặng nề, ngồi xuống trước bàn, giọng chứa đầy ảo não chưa tan bảo, "Có việc nói mau!"

"A!" Lạc Vũ TRần cười khẽ, hai người bàng quan sợ ngây cả người, nhìn mắt hắn mà không hiểu, người này lúc nào cũng thản nhiên lãnh đạm, thế mà lại cười nữa?

"Có gì mà buồn cười chứ?" Ly thái tử giận nhỏ giọng nói thầm, cười thì cứ cười đi, thế mà cả cười hắn cũng đều cảm thấy nam nhân này thật sự đẹp trai chết tiệt quá.

"Lạc thúc thúc được lắm, có vẻ giống như tiên nữ ý!" Bạch Vô Thương mắt si ngốc nhìn chằm chằm vào nụ cười như tuyết liên nở rộ giữa mùa đông kia.

Lông mi Bạch Mặc Y giật giật, thấy lạc Vũ Trần đột nhiên sầm mặt lại, nói nhẹ với Bạch Vô Thương, "Vô thương, nam nhân không được dùng từ xinh đẹp để hình dung, tuy lời con nói là thật, nhưng mà con đã gặp tiên nữ rồi sao?' Quả thật là xinh đẹp hơn cả phụ nữ nữa! Từ trước đến này sau khi đến nơi này, nàng đã nhìn thấy rất nhiều người thế gian hiếm có, thời gian càng dài, nàng đều cảm thấy thẩm mỹ của mình rất mệt, tuy luôn bị những người này làm cho kinh diễm lơ đãng chút.

TRên mặt Lạc Vũ Trần lại đen thêm chút, có người đàn ông nào mà nghe được lời nói bộ dạng mình giống phụ nữ không, tâm tình dĩ nhiên là xấu rồi!

Mà hai mẹ con này tuyệt đối là cố ý!

Vừa định nói gì, đột nhiên một mùi kỳ dị bốc tới, mùi rất cổ quái khó ngửi, cả bốn người trong rừng trúc đồng thời cùng nhìn về hướng mùi vị bốc tới, lão nhân Thiên Ky chính là đang bưng một chén thuốc rất cẩn thận đi tới, trong bát còn bốc khói nghi ngút, cái mùi buồn nôn này đều bốc từ đó mà ra cả.

Mặt Bạch Mặc Y luôn lạnh lùng chợt biến sắc, trong mắt loé lên hoảng sợ, trăm ngàn lần đừng có nói là cho nàng uống đó, bởi từ khi tiếp cận với lão nhân Thiên Ky, mùi vị kia càng nồng hơn, cảm giác như mùi thối của thi thể động vật rữa ra vậy. Chỉ ngửi thôi đã buồn nôn rồi, chứ đừng nói là bảo nàng uống nhá. tuy nàng muốn thay đổi thể chất, nhưng mà trả giá đại giới kia cũng quá mức đi ha?

Bạch Vô Thương ơ đương trường nhảy dựng lên, chạy nhanh nói, "Trời muộn rồi, con đi ngủ đây!" Mùi thuốc khó ngửi ghê, thối chết lên được.

"A, ta đi giúp Vô Thương ngủ!" Cung Tuỵệt Thương cùng nói nhanh vậy, hắn ghê tởm chết được! Lần đầu tiên không hề muốn quấn quít lấy Bạch Mặc Y, rời đi rất nhanh. Cùng không quên đồng tình với muội muội chút chuẩn bị uống bát thuốc quỷ quái nọ, chỉ ngưi mùi thôi chắc hắn không muốn ăn cơm ba ngày rồi, muội muội quả thật chẳng giống người thường chút nào!

"Bé con à, mau tới đây, đây chính là thứ mà lão nhân ta tìm được, rất có lợi cho con đó!" Lão nhân Thiên Ky bưng bát thuốc như hiến vật quý vậy cẩn thận đặt trên bàn, còn xoa xoa tay, vẻ mặt đắc ý vô cùng, cũng cảm thấy mùi thuốc này cũng chẳng khó ngửi gì, , cũng không thèm liếc mắt nhìn hai kẻ chạy trốn kia, dù sao lão làm cho bé con uống thôi mà, hai kẻ kia có vẻ nhát như cáy vậy, lão nhân gia đây nghĩ cũng không hiểu, thuốc này có phải là cho họ uống đâu chứ, họ sợ cái gì? hơn nữa, cho dù họ muốn uống lão cũng không cho, đây chính là lão phải khổ cực trăm ngàn mới tìm được đó, lão hao tâm tốn sức rất lỡn mà!

Lạc Vũ Trần nhăn mày nhìn bát thuốc kia, ép cơn buồn nôn trong lòng lại, vừa đồng tình và đau lòng với Bạch mặc Y, theo hắn biết, nữ nhân này cứ ba đến năm ngày lại thỉnh thoảng phải uống thứ thuốc mà lão nhân Thiên Ky làm ra.

Bạch Mặc Y đứng dậy, lặng lẽ lùi lại vài bước, sắc mặt trắng bệch, nàng có thể không uống có được không? Trước kia thuốc đã khó uống rồi, hôm nay lại có vẻ càng lợi hại hơn, có đánh chết nàng cũng không uống đâu, nàng tình nguyện chịu khổ sở chút cũng không cần uống cái thứ mà so với cho nàng một đao còn khó chịu gấp ngàn lần.

"Bé con à, nhanh lên, thừa dịp đang nóng mau uống đi!" Lão nhân Thiên Ky dường như không phát hiện ra động tác của nàng, vẫn nói rất hưng phấn.

"Không cần!" Lần đầu tiên Bạch Mặc Y cất tiếng cự tuyệt, thuốc này, có đánh chết cũng không uống! Nói xong, bóng đi rất nhanh về phòng, đóng cửa "ầm" một cái lại, lúc này cũng quên mất chuyện hỏi lạc Vũ Trần hắn đến rốt cuộc là có chuyện gì, nếu trốn được thì trốn!

"Hả?" Lão nhân Thiên Ky cứ nhìn chăm chăm vào chiếc bóng đột nhiên biến mất, bị tiếng đóng cửa mạnh kinh ngạc chút, nhìn vòng vo chiếc bát thuốc trên bàn nói lẩm bẩm, "Làm sao bây giờ? Thuốc này có lợi với nàng rất lớn mà, tuy mùi có vẻ khó ngửi chút nhưng mà không uống mà nói lão nhân ta sợ con lúc đó không chống đỡ nổi, chỉ sợ như vậy cứ hương tiêu ngọc vẫn thôi!" Nói xong, lén liếc mắt nhìn Lạc Vũ Trần bên cạnh một cái, làm động tác cực chậm bưng bát thuốc trên bàn lên, đi về, thằng nhóc, mau ngăn ta lại, mau ngăn ta lại ngay!

Trong mắt Lạc Vũ Trần có tia chán ghét, nghe thấy lời lão Thiên Ky nói, im lặng không phản đối, đây cũng chẳng phải là điều tốt đẹp gì, thiên hạ thấy khó ngửi nhất vẫn là thuốc, nhưng sau lại nghe lão nói lẩm bẩm cái gì mà "hương tiêu ngọc vẫn " gì gì đó, mặt lạnh nhạt thay đổi hẳn, động tác còn nhanh hơn cả nghĩ, ngăn lão nhân Thiên Ky lại, cau mày tiếp nhận bát thuốc trên tay lão, bảo, "Ta sẽ đi khuyên nàng uống!"

Rốt cuộc thuốc này là thuốc gì thế? Mùi quái dị, màu cũng kỳ lạ, nhìn dưới trăng lấp lánh sáng, song lại đen sì, ở giữa có xen vài điểm đỏ, nhìn mà thấy khủng bố rồi, lão không phải là kẻ thù của nữ nhân đó chứ?

Mặt lão nhân Thiên Ky giãn ra cười vui, vỗ vai Lạc Vũ TRần một cái nói xa xôi, "Lạc tiểu thử, vậy cái này giao cho ngươi đó! Nhất định phải cho bé con uống hết nha, nhất định phải uống hết đó!" Thấy lạc Vũ TRần gật gật đầu, lúc này mới đắc ý rời đi, xa xa quẳng lại một câu, "Đúng rồi, nhớ rõ nói cho bé con một câu, loại thuốc này phải uống trong vòng mười ngày liên tục đó!" Nói xa, vươn thắt lưng lười, lão già trở về, lão chỉ chịu trách nhiệm đun thuốc, ít nhất chuyện đỗ người uống thì lão mặc kệ!

Lạc Vũ Trần tóm chặt bát chút, mười ngày ư? Bảo cô gái ấy phải uống thứ thuốc này trong mười ngày sao? Đừng nghĩ nữa cũng biết nhiệm vụ này gian nan cỡ nào rồi! Ngưng thở, đến cả tức cũng không dám Lạc Vũ Trần kiên nhẫn đẩy cửa ra, trong lòng quyết định, mặc kệ dùng cách gì, chỉ cần cho nữ nhân này uống là xong rồi, hắn không muốn mạo hiểm đẩy nàng vào nguy hiểm!

Bạch mặc Y trong phòng dĩ nhiên là nghe được lời lão nhân Thiên Ky rồi, thấy Lạc Vũ TRần tiến vào nói rất nhanh, "Đổ đi, không uống!" Nàng không phải sợ khổ, mà sợ uống xong thuốc này nàng sẽ nôn cả ngày, uống vào lại nôn, còn không bằng đừng uống!

"Y Y nghe lời nào!" Lạc Vũ Trần đi đến trước mặt nàng, cau mày nói, nếu được, hắn cũng không muốn nàng phải uống cái thứ thuốc thối chết người này làm gì.

Sao thế nào mà lại giống như dỗ trẻ con thế nhỉ? Nhưng mà rối rắm thế nào tránh phải bị thuốc này tra tấn Bạch mặc Y cũng không quan tâm, hắn đi từng bước, nàng lùi từng bước, thái độ cương quyết lắc đầu, không uống là không uống, đánh chết cũng không uống!

Bỗng Lạc Vũ Trần cảm thấy huyệt Thái dương đột nhiên đau, hít một hơi, thả bát xuống, tiến lên giữ chặt nàng bảo, "Y Y ngoan nào, cái này liên quan đến sinh mạng nàng, phải uống nó!" Lạc Vũ Trần chưa từng dỗ ai bao giờ, không biết nói thế nào nàng mới chịu uống hết bát thuốc này? Ngẫm lại nàng phải uống thuốc này mười ngày liên tục, cả hắn đều cảm thấy đau hết cả đầu!

"Không uống, thà chết cũng không uống!" Đã muốn nôn rồi, Bạch Mặc Y ép sự khó chịu trong lòng lại, bỏ hắn ra rồi đi ra ngoài, lại thấy nàng nhất định sẽ nôn ra, hôm nay lão nhân Thiên Ky sao lại làm ra loại thuốc cổ quái gì thế này, hừ, lão diệt vị giác của nàng, lại khiến nàng nhiều chỗ băn khoăn, không cho lão gặp Nhược Tiên nữa! Người nào đó dỗi nghĩ.

Lão nhân Thiên Ky trở lại phòng trào nước mắt, lão nhân gia đây cũng có tâm lý trả thù đó, ngươi không cho ta gặp Nhược Tiên, ta sẽ cho ngươi cả đời uống thứ thuốc siêu khó cho coi!

Thật ra Bạch Mặc Y không phải là không cho lão gặp, nhất là vì các nàng ấy đều có nhiệm vụ, hai là vì Nhược Tiên căn bản không muốn thấy lão, tóm lại, hậu quả chính là một già một trẻ này căng với nhau, không ai chịu đắc tội nhiều hơn!

Lạc Vũ Trần lắc mình ra cửa, bất đắc dĩ nhìn nàng, nói ôn nhu, "Y Y, nhất định phải uống đó, chẳng lẽ nàng muốn ta bón cho nàng sao?' Nếu là vậy hắn rất thích thế.

Bị hắn nói, Bạch mặc Y có chút giận, bảo, "Bớt uống một chén thuốc có chết người được đâu chứ!"

"Đến cả ta cũng chẳng dám phiên lưu mạo hiểm nữa". Lạc Vũ Trần bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt loé sáng dị thường, còn có cảm giác e ngại chút.

"Anh...." Bạch Mặc Y bị hắn nhìn mà lòng nhảy lùng bùng, nam nhân này có biểu hiện này làm nàng nghĩ đến hắn rất để ý đến nàng, mà hiện giờ nàng lại chẳng mong muốn va chạm chút tình cảm gì, lập tức mặt tái lại giận nói, "Chuyện này chẳng liên quan gì đến anh, anh đi đi!"

Nghe được lời nàng, Lạc Vũ Trần bỗng phát cáu, cầm lấy tay nàng, ôm chặt lấy thân nàng, làm nàng nhìn chính mình, trong mắt có mạo hiểm, đau lòng và giận dữ, ý lạnh trên người bốc lên, nói mạnh, "Nnàng nữ nhân này thật chẳng ra sao, lần sau ta mà còn nghe thấy nói chẳng liên quan gì đến ta, xem ta phạt nàng thế nào!"

BẢ vai bị đau, tim Bạch mặc Y đập loạn nhịp nhìn nam nhân này đột nhiên tức giận, nét đau thương trong mắt hắn đột nhiên làm đau mắt nàng, trong mắt không loé kinh ngạc, vì sao chứ? Vì sao hắn lại muốn đối tốt với nàng vậy chứ? Nàng chỉ là một người bị chồng ruồng bỏ, một người bị nhà chồng ruồng bỏ đuổi ra khỏi nhà, ở thời đại này chỉ cần ba thước lụa trắng là kết thúc sinh mạng khi bị chồng bỏ! Tuy chính mình không hồ đồ! mà hắn thì lại vĩ đại quá, vĩ đại giống như thần vậy, hắn thật không nhìn ánh mắt người đời sao?

"Vì sao/" Bạch Mặc Y nhìn hắn, nói nhẹ.

"Không muốn hứa điều gì! Trong lòng ta, nàng chính là độc nhất vô nhị, là ai cũng không thay thế được!" Lạc Vũ TRần như nhìn thấy nội tâm nghi vấn trong mắt nàng, lại dùng khẩu khí kiên định nói ra sự thật.

Đúng thế không? Lúc trước Tần Phong cũng từng nói như thế, nhưng mà cuối cùng, hắn chẳng phải đã chọn phương thức quyết tuyệt để nàng rời đi hay sao, thậm chí đến cả đường sống cho nàng xoay người cũng không cho nàng!

"Y Y, ta biết nàng không tin, nhưng mà xin đừng cự tuyệt quan tâm của ta với nàng được không? Hãy để cho ta cùng nàng, để cho thời gian chứng minh tất cả, có được không?" Lạc Vũ Trần ôn nhu thương tiếc nhìn nàng, mặc sóng to gió lớn gì cũng không lay chuyển được tâm ý và tin tưởng, ý lạnh trên người cũng theo lời nhu ý này tan đi.

Lời nói thế này giống như lời thề đánh sâu vào lòng Bạch Mặc Y, nàng không tin, cũng không dám tin bởi nàng đã không thể gượng dậy nổi nếu bị tổn thươgn lần thứ hai, lần đầu tiên làm nàng mất đi sinh mạng, mất đi đứa con, nếu lại đến một lần nữa, nàng không biết mình sẽ ra sao nữa? Sẽ có kết cục thế nào đây, nàng yêu Vô Thương, là đứa con duy nhất trong tim nàng, nàng không dám tưởng tượng ra nếu nàng không còn Vô Thương nữa thì nàng sẽ ra sao nữa? Có thể tiếp tục sống được nữa không? Chỉ nghĩ đến khả năng này, lòng nàng bỗng trở nên sợ hãi, vì thế lời Lạc Vũ Trần nói làm nàng thấy chút hoảng hốt, nhắc nàng nhớ tới nỗi đau kiếp trước! Sai lầm như nhau, nàng không thể tái phạm, nàng không có khả năng may mắn như vậy nữ, lại xuyên qua dị thế một lần nữa!

Kéo tay hắn xuống nói lạnh lùng, "Anh đi đi!" Tốt nhất sau này cũng đừng có xuất hiện lại nữa.

Tim Lạc Vũ Trần đột nhiên co thắt lại, giống như bị ai đó bóp chặt rất đau, trên nét mặt thanh nhã trở nên âm trầm, dừng chút, không để ý đến lời nàng nói, lại đưa tay ra tóm lấy cổ tay nàng, lần này dùng sức mạnh, tóm thật chặt, dường như làm vậy mới có thể khắc chế được nỗi đau và lửa giận bốc lên trong lòng, nữ nhân này muốn phân rõ ranh giới với hắn sao, có chết cũng không thể!

Sự đau đớn trên cổ tay tăng lên làm Bạch Mặc Y có cảm giác tinh tường là nam nhân này tức giận, vì sao chứ? Bởi lời nàng nói ư? Nàng chỉ không muốn có liên quan gì tới hắn thôi mà, hắn dựa vào cái gì mà dám tức giận với nàng chứ? Lời nam nhân nói không thể tin được, nam nhân đẹp trai càng không tin, nhát là cái kiểu người có bộ dạng đẹp như thần tiên như hắn vậy, nàng ngoài biết hắn là trang chủ của sơn trang Lạc Vân ra, ngoài biết hắn giàu nứt đố đổ vách ra, thì chẳng biết gì về hắn chút nào cả, dựa vào cái gì mà nàng phải tin hắn chứ? Nam nhân nguy hiểm này hệ số thông minh tuyệt đối chẳng kém Ngọc Vô Ngân, chẳng qua hắn trầm ổn, nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng thật ra lại thâm trầm như biển sâu giống y nhau, laà cho người ta có phần nhìn không thấu!

Một người như vậy, nàng sao có thể tin hắn chứ? Lấy gì mà đi tin hắn chứ?

Đang nghĩ thì Bạch Mặc Y đã bị áp nặng trên ghế, giương mắt nhìn khuôn mặt thanh thoát kia, trong tay đang bưng chén thuốc, kiên quyết nói, "Uống nó!"

"Không uống!" Hắn bốc hoả thì nàng cũng bốc hoả, sao hắn bảo nàng uống thì nàng sẽ phải uống chứ? Thuốc kia khó uống như vầy, sao hắn không uống đi?

Vị nữ nhân giận dỗi đột nhiên thật ngây thơ quá, gần như chẳng nhớ ra vốn thứ đó chuẩn bị cho nàng mà, vì sao người ta phải uống chứ?

Thấy nàng đột nhiên như trẻ con quay phắt đầu đi, cơn tức trong lòng Lạc Vũ Trần chợt tắt ngấm, nữ nhân này, hắn vĩnh viễn chẳng thể tức giận nổi được với nàng! Thản nhiên nói một câu cuối, "Một lần cuối cùng, nàng không uống ta đây sẽ bón nàng uống!" Tuy hắn cũng rất ghét thuốc này nhưng mà vì thân thể của nàng, hắn nhịn!

"Không uống! Anh có bón cũng không......" Uống, đột nhiên Bạch Mặc Y trừng to mắt nhìn nam tử trước mắt đột nhiên uống vào một ngụm thuốc, lúc đầu hắn chậm rãi cúi xuống, đột nhiên ý thức được không tốt, định đứng dậy chạy, thèm vào, hắn không phải là dịnh lấy cách này để bón nàng uống thuốc chắc? Bẩn chết được!

Lạc Vũ TRần là ai chứ, ngay sau khi bản thân mình hạ quyết tâm làm một chuyện thì chẳng ai ngăn nổi hắn nữa, huống chi là cô gái nhỏ mất tự nhiên trước mắt này chứ? Ôm chặt nàng vào tỏng ngực, đằng sau là cái bàn, đằng trước là hắn, Bạch Mặc Y gần như chẳng còn đường trốn, bị nam nhân mạnh mẽ cẩn thận áp sát ngẩng đầu lên, chẳng để nàng kịp đồng ý thì đã cúi xuống, ngay lúc nàng nàng cố nức nở lên tiếng thì đã đem không sót một giọt thuốc áp lên bón hết cho nàng.

Lạc Vũ Trần kiềm chế cảm giác buồn nôn, vừa bón ngụm thứ nhất thì đã uống tiếp chút thuốc còn trong bát lại làm động tác giống như lúc nãy, chẳng cho nữ nhân trong lòng kịp phản kháng gì, lại chuyển toàn bộ sang. Ngay khi cảm giác được nàng chống cự lại, có ý cắn xấu cắn môi nàng một cái, lúc nàng bị đau thì đã bắt nàng uống xong thuốc, người cũng chẳng chịu thiệt, cũng không quên lấy được đền bù lại, bón thuốc xong, lại cố ý ở môi nàng hút mấy ngụm, lúc này mới lưu luyến bỏ ra!

Ngay sau khi Bạch Mặc Y bị bón thuốc uống bắt đầu thấy buồn nôn, cũng quên cả giận với Lạc Vũ Trần, lấy tay đẩy hắn ra, dùng tốc độ nhanh nhất rót một chén nước, uống vào ngay, ông trời ơi, thuốc nàng uống vào còn thối gấp ngàn lần so với ngửi nó nữa!

Sau khi uống xong ba chén nước, lúc này Bạch Mặc Y mới rảnh nghĩ đến chuyện vừa rồi, mặt vốn trầm lạnh bỗng hồng lên, bị người mút vào môi bỗng đỏ tươi ướt át, giờ này trông càng đỏ, lần thứ hai lại là kẻ này hôn nàng, tức chết nàng rồi!

Vừa định phát hoả lại phát hiện sắc mặt Lạc Vũ Trần còn trắng bệch hơn cả nàng, đột nhiên xoay người chạy ra ngoài, tò mò đi theo, vì còn tức giận nên sắc mặt Bạch mặc Y cũng không ổn, đôi mắt sáng loé lên lạnh lẽo, loại lạnh lẽo chỉ muốn lăng trì hắn thôi.

Lạc Vũ Trần ra cửa rốt cuộc nhịn không được đến một gốc cây trúc thì ói ra, cứ vậy dường như nôn hết ruột rà lòng phèo ra vậy. Vị nữ nhân không lương tâm cứ đứng một bên nhìn, khoé miệng cong lên cười, nha, nôn chết anh đi, biết rõ bản thân có bệnh sạch sẽ mà còn dám đi uống cái thứ thuốc thối chết kia được, đáng đời!

Trong lòng Bạch Mặc Y cảm thấy thoải mái khoanh tay đứng dựa vào gốc cây trúc nhìn, thờ ơ lạnh nhạt, căn bản chẳng có ý tiến lên quan tâm, đến cả ý muốn đưa cho hắn chén nước cũng không có, ai bảo ép hôn nàng chứ! Tốt nhất là nôn chết hắn đi!

Ói ra nửa ngày Lạc Vũ TRần mởi ngẩng đầu lên, đôi mắt ngọc lưu ly chuyển sang sáng loé, nhìn cô gái cười vui vẻ vô lương tâm kia, lấy khăn ra lau lau miệng, sau đó chán ghét ném xuống đất, nói với Bạch Mặc Y, "Tuy có buồn nôn, nhưng lại vẫn phải nhận, nàng còn những mười ngày phải uống thuốc đó, ta cũng chẳng ngại mỗi ngay đến bón cho nàng đâu!" Câu nói cuối nếu có chủ ý chính là lướt qua đôi môi nàng, không cần nói ra cũng biết, muốn đấu cùng hắn, con mèo này chưa đủ sức đâu!

Đột nhiên Bạch Mặc Y cau mặt, hừ một tiếng nặng nề, bất giác mắng, "Lão nhân Thiên Ky chết tiệt, cả đời không cho lão gặp NHược Tiên nữa!" Giọng rất nhỏ mà lot vào tai Lạc Vũ TRần chẳng sót chữ nào, lại làm cho người nào đó thấy cười rất vui, mà hắn chẳng phải nên cảm kích cái thứ thuốc mà lão nhân Thiên Ky này làm ra hay sao?

"Cười cái rắm ý, răng trắng lắm sao?" Bạch Mặc Y tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người trở về.

"Răng nanh thì không trắng lắm, không phải nàng cũng đã biết rồi sao?" Lạc Vũ Trần vẫn có tâm trạng đùa Bạch Mặc Y, ngoài chuyện nôn một trận kia ra thì tâm tình của hắn thật tốt, nghĩ đến tương lai mười ngày hắn đều dùng cách này để bón nàng uống thuốc, trong lòng bất giác dâng lên chút mong chờ, có lẽ hắn nên dđ tìm lão nhân Thiên Ky bảo lão cũng đừng làm ra loại thuốc khó uống như vậy, ít ra cũng nên cải thiện mùi vị kia đi chút chứ.

Ở một góc, có một lớn một bé trốn trong đó, đang thì thầm, "Vì sao mẹ ta lại uống được thuốc, mà Lạc thúc thúc thì lại phun vậy hở?" Bạch Vô Thương rất khó hiểu hỏi.

"Ta cũng không rõ, có thể là thuốc ấy rất khó ngửi đi chăng? Vừa rồi không phải cháu cũng ngửi được đấy sao?" Cung Tuyệt Thương cũng có bộ mặt buồn bực giống y, tiếc là vừa rồi họ ở trong phòng nên chẳng thấy rõ tình hình gì, nhưng mà Lạc Vũ Trần kia nôn kinh khủng ra như vậy, htật sự là giải hận quá!

"Nhưng sao mẹ không nôn ra vậy? Mẹ rất ghét uống thuốc mà, người cũng biết rồi đó!" Bạch Vô Thương ôm đầu, nhìn chính mẹ mình đang cười tươi như hoa khi có người gặp hoạ, mặt lại khó hiểu.

"Đúng vậy hả?" Vì sao muội muội không nôn nhỉ? Chẳng lẽ thuốc đó là do LẠc Vũ TRần uống vào sao? Nhưng mà vì sao hắn lại phải uống chứ? " Ly thái tử liếc mắt nhìn Bạch Vô Thương một cái, cũng không rõ lắm, hắn còn mong chờ muội muội nôn long trời lở đất ra nữa, tốt nhất là tới an ủi đó, hiện giờ xem ra chẳng có cơ hội rồi, vẫn nhìn chén trà trong tay, Cung Tuyệt Thương oán hận uống một mạch hết!

"Nè, không phải người nói đó là cho mẹ ta mà, không phải vì chuẩn bị cho muội muội sao?" Bạch Vô thương vỗ vỗ quần áo đứng dậy, liếc mắt nhìn hắn một cái trong mắt có khinh miệt, quả nhiên lời nam nhân nói chẳng thể tin được, hơn nữa nhất là nam nhân có bộ dạng nhìn được!

Sau này bảo mẫu thân đừng có tin cái loại ca ca rỗng tuếch giả tạo này đi!

"Đều do vị Lạc Vũ TRần kia cả!" Ly thái tử oán hận trừng mắt liếc mắt nhìn Lạc Vũ Trần nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt, cũng đứng dậy rời đi.

"Xin Ly thái tử dừng bước!" Sớm biết có hai người đang rình rôi bên cạnh, lạc Vũ Trần thản nhiên lên tiếng.

"Chuyện gì?" Ly thái tử nhíu mày mang theo địch ý nhìn hắn, hắn không thích hắn ta. hắn muốn muội muội nói ra với hắn ta là không thích hắn ta, muội muội chỉ có thể để mình hắn thích thôi!

"Không có gì, chỉ là xin tôn đại nhân một việc nhỏ thôi!" Nhớ tới tin trước đây nhận được, lạc Vũ TRần chậm rãi nói ra, giờ Ly thái tử còn không biết, chỉ sợ người đưa tin kia truyền tới đây xảy ra chuyện bất trắc rồi đi!

"Phụ hoàng ta sao vậy?" Ly thái tử theo trực giác cau mày lại. tuy phụ hoàng về nước chưa nói một tiếng với hắn, nhưng mà hắn cũng đem ám vệ điều hai phần ba đến cho cha rồi, nếu không phải thế lực mạnh thì cũng chẳng ai làm thương tổn đến phụ hoàng được.

"Chỉ mất tích thôi!" Lạc Vũ Trần giọng điệu bất mãn thản nhiên như cũ, nghe có vẻ xúc động làm người ta tin là bị đánh một trận.

Khoé miệng Bạch Mặc Y co rút, người đứng đầu một quốc gia mà mất tích thì còn không gọi là đại sự thì là gì nữa? Vậy theo hắn cái gì mới là đại sự chứ? Nam nhân này thật là...Nam nhân này lạnh nhạt quá làm người ta thật không biết nói gì, nhưng mà ngẫm lại, Ly quốc chủ và hắn chẳng liên quan gì nhau, hắn không quan tâm cũng là chuyện bình thường!

"Gì? Sao có thế vậy chứ?" Ly thái tử nhảy dựng lên nói, đầu óc loạn cả lên, phụ hoàng đến Sở quốc là lúc bị lọt vào ám sát, nhưng mà họ lại biết người nọ rất rõ, chuyện ám sát chỉ động có một lần, còn chuyện mất tích này là ai đã ra tay nhỉ? Giải quyết êm ả mấy trăm ám vệ, hơn nữa đến hắn cũng không nhận được tin gì, vậy kẻ này cũng không phải là người bình thường rồi. Vậy là ai chứ? Có thể là Ngọc Vô Ngân và Sở quốc hoặc là lạc quốc lắm chứ!

Nhưng Ngọc Vô Ngân tuyệt đối sẽ không ngốc đến mức đối đầu với một quốc gia, vì thế chuyện này không phải hắn làm, vậy thì chỉ có người của Lạc quốc và Sở quốc sao?

Sự tình càng loạn, Ly thái tử càng lạnh tĩnh, trong đầu sau khi rõ chút đôi mắt phượng hẹp dài loé lên ý tuyệt sát, tay vẫn cầm chén Bạch Vô Thương đưa cho, nói với Bạch Mặc Y, "Muội muội à, ta rời đi một thời gian ngắn, có chuyện gì, thì đợi ta về! TRễ nhất cũng không qua ngày đó được!" Ngày đó là chỉ ngày Bạch Mặc Y thành công, hắn nhất định sẽ trở về gấp trước ngày đó, bởi đó là ngày liên quan sống chết của nàng, hắn muốn được bầu bạn bên cạnh nàng!

Bạch Mặc Y khẽ gật đầu, nhìn mặt Ly thái tử trầm trọng nghiêm túc, bảo, "được, huynh......trên đường cẩn thận đó!"

Muội muội đây là đang quan tâm hắn sao? Đột nhiên Ly thái tử lập tức nở nụ cười tươi sáng, tật cũ đổ nhảo vào người Bạch Mặc Y, dùng tốc độ sét đánh không kịp hôn bẹp một cái trên mặt Bạch Mặc Y, buông vội nàng ra, chợt loé rồi biến mất, giọng từ xa truyền đến, "Ta sẽ cẩn thận, hãy đợi ta!"

Sau khi hắn rời đi tạo cho một lớn một nhỏ mặt đen sì, vì không nhìn thấy nên hoàn toàn không nhìn gì.

Hãy đợi ta! Lại là hãy đợi ta! Bỗng Bạch Mặc Y chợt nhớ tới Bạn Nguyệt để thư lại, tâm tình đột nhiên có chút nặng nề hẳn, chỉ hy vọng chuyện lần này chẳng liên quan gì đến hắn mới tốt!

Bạch Vô Thương chẳng vui sướng gì mân mê miệng, mẹ chỉ có thể hôn bé, lần sau cái tên quỷ chán ghét kia lại về bé nhất định tìm hắn tính sổ, lại dám hôn mẹ bé à!

Mặt Lạc Vũ Trần cũng bình tĩnh y vậy, khăn tay hắn vừa vứt đã kéo Bạch Mặc Y lại, rất giận lau mạnh lên mặt nàng, trong giọng có xen chút nguy hiểm lẫn ghen tuông trách móc nói, "Sao nàng không tránh chứ? Hơn nữa trên người nàng chỉ có thể có mùi của ta mà thôi!" Nói xong cũng cảm thấy lau chưa sạch, trong lúc Bạch Mặc Y đang ngây người thì áp sát hôn mạnh lên vị trí môi một cái.

"anh làm gì thế?" TRên mặt truyền ấm áp đến, Bạch Mặc Y đẩy vội hắn ra, sắc mặt bất giác đỏ lên, đột nhiên còn thấy Bạch Vô Thương đứng cạnh lại càng mất tự nhiên hơn, tên này....Sao hắn dám ở trước mặt con nàng mà làm chuyện này chứ?

"Ta nói rồi, ở đây chỉ có ta mới được chạm vào thôi!" Lạc Vũ TRần đưa tay ra vỗ về mặt nàng như bình thường, trong mắt có chút thâm trầm quyến luyến.

"TRánh ra tránh ra, đó là mẹ ta!" Bạch Vô Thương tức giận cả người, sao cả hai đều dám hôn mẹ bé chứ? Hơn nữa, mặt mẹ thế mà lại đỏ chứ? Không được, mẹ là của bé, ai cũng không thể cướp đi được!

Nhưng tiểu Vô Thương lại trực tiếp bị hai người phớt lờ, chỉ đành giương mắt đứng một bên nhìn, nhìn ánh mắt toé giận và tính kế của Lạc Vũ Trần, dám cướp mẹ cùng bé sao, hắn ta chết chắc rồi!

"Chuyện Ly quốc chủ nàng không cần lo, mọi chuyện đã có ta!" Lạc Vũ TRần nhìn nàng, thấy nàng cau mày, biết nàng đang lo lắng điều gì, lại nói câu an ủi tuỳ tiện, người của hắn lúc nào cũng âm thầm bảo hộ, ít nhất trước mắt vậy, Ly quốc chủ không chết, người nọ cũng không nắm chắc phần thắng hoàn toàn, cũng không dám động đến hắn!

Mọi chuyện đã có ta! Mấy từ đơn giản mà lại mang theo lời hứa hẹn của nma nhân mạnh mẽ cơ trí này, đã vuốt ve sự lo lắng trong lòng Bạch Mặc Y, tuy không rõ có nên tin hắn hay không nhưng lúc này Bạch Mặc Y đã có cảm giác được an tâm bảo vệ.

"Hy vọng người không sao!" Bạch Mặc Y nói thản nhiên, trong miệng người mà nàng nói chính là Ly quốc chủ, tuy nàng không có cảm tình gì với ông, nhưng Ly thái tử lại làm cho nàng cảm nhận được thân tình thật sự, chỉ bằng điểm này nàng cũng sẽ quan tâm chuyện này, quan tâm người đó, cái người đột nhiên trở thành cha nuôi của nàng ấy!

"Chỉ cần nàng tin, ta nhất định sẽ làm được!" Giọng Lạc Vũ Trần êm ái, có tâm tình bên trong, cảm giác như khí thế của mây trời và tận trên cao.

Bạch Mặc Y nhìn hắn, trong mắt có tia nghi hoặc, người này thật sự chỉ là một thương nhân đơn giản sao? thương nhân mà sẽ có.......đúng, là khí thế vương giả, rốt cuộc hắn là loại người nào vậy? Nàng bị mê hoặc rồi!

"Y Y, chỉ càng nàng tin tưởng ta là tốt rồi!" Lạc Vũ Trần nhìn ra tia mê hoặc trong đáy mắt nàng, cũng không giải thích nhiều, nói một câu nhẹ nhàng rồi xoay người rời đi.

Chuyện Ly quốc chủ là một chuyện thật phiền toái, hoà bình ba nước sắp vỡ rồi! Bất kể thế nào, nữ nhân này, hắn nhất định muốn rồi!

"Mẹ không thương con!" Ngay lúc Lạc Vũ Trần rời đi, Bạch Vô Thương khổ sở cúi đầu, hét to.

"Con ngốc à, mẹ yêu nhất chính là con đó!" Tim đập mạnh và loạn nhịp lại ổn định, Bạch Mặc Y thân thiết xoa đầu con, nếu hắn nói tất cả đã cso hắn, vậy hiện giờ nàng cũng chẳng cần lo gì, cứ yên lặng xem xét là tốt nhất!

Ngày tiếp theo, rồi liên tục mười ngày, Lạc Vũ TRần đều kiên trì đến Thuỷ Mặc Cư đưa tin, dưới giám thị của người hắn, Bạch mặc Y không thể không uống hết thứ thuốc chết người kia, lại chẳng có như ngày đầu, dù sao không tránh được chẳng bằng chọn cho mình một cách tự tại, cả đời này ta biết rõ anh rồi.

Không thể không nói Lạc Vũ Trần rất mất mát, cơ hội âu yếm hoành tráng đã bị bóp chết!

Mười ngày trôi qua, lạc Vũ TRần chỉ nói một câu hắn muốn ra ngoài làm việc, thì đã rời đi, cũng không giao phó lại gì.

CẢ Ngọc Vô Ngân cũng không thấy xuất hiện, mấy người này hình như chẳng giống bình thương chút nào, tự dưng biến mất hoàn toàn.

Thuỷ mặc cư ngoài Sở Tử Dật vẫn thường đến thì mọi chuyện phảng phất lại giống như trước kia, chẳng qua chỗ ở thì có khác, chẳng hạn, lúc Bạch mặc Y đang đọc sách thì bỗng ngẩn người, chẳng hạn, có lúc nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm đằng xe, nửa ngày bất động như đang đợi ai vậy!

Đương nhiên, cũng có lúc cũng không tốt chẳng hạn như Bạch Vô Thương đang chuẩn bị cùng do chiêu với mấy kẻ chiếm mẹ mình nhưng vừa bắt đầu thì kẻ đó lại không đến, mỗi ngày cầm gì đó trong tay bé cũng thấy buồn bực lắm!

Lại chẳng hạn như bé vẫn thích Ngọc thúc thúc hơn chút, gần đây vì sao cả chút ấy cũng không đến vậy kìa!

Lại có bình thường Ly thái tử cũng rất đáng ghét, hắn đi rồi, bé mới cảm thấy hoá ra người đó cũng không phải thật đáng ghét cho lắm!

Trong khoảng thời gian này, Bạch Mặc Y cũng không ra khỏi nhà, nhưng lại hiểu rất rõ tình hình bên ngoài, ba nước nhìn thì bình tĩnh, nhưng sóng ngầm đang dâng trào mãnh liệt, Ly quốc chủ gặp chuyện không may, tác động vào sự cân bằng ba nước, hơi thở chiến tranh có thể ngửi thấy!

Sở quốc cũng không bình thản, Vương hoàng hậu vừa qua đời, đủ mọi lời đồn, có người thì nói nàng ấy là bị Sở Quân Hạo hại chết, vì huyết phượng xuất thế, có huyết phượng giả thì có cả thiên hạ, đem mọi mũi giáo hướng cả về hoàng thất Sở quốc; cũng có người nói, Vương hoàng hậu bạc mệnh, bệnh lâu ngày quấn thân, huyết phượng hiện thế chính là lúc nàng rời đi hoá thân; cũng có người nói đấu tranh hậu cung rất kinh khủng, có kẻ mượn cơ hội loại bỏ hoàng hậu, vân vân.

Nhưng đồn nhiều nhất vẫn là người trước, vì cái gì người có huyết phượng được thiên hạ là cách nói nghiêm túc của đại nhân có uy quyền, mọi chuyện, hầu hết người trong triều đều nghi ngờ Sở Thiên Hạo, tuy không rõ đề xuất, nhưng nhìn vị Hoàng thượng trên cao kia, ánh mắt có chút khác thường!

Vốn Vương thừa tướng định từ quan về ở ẩn sau khi trải qua chuyện con gái lớn qua đời, song ý nghĩ trong đầu chưa kịp thì cái chết con gái lại quá ly kỳ, cả thi thể đều hoá thành tro bụi, cứ tưởng ông cả đời vì nước vì dân, làm quan thanh liêm, cũng không ngờ lại là kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, ông không đi vì ít nhất ông chưa điều tra rõ chuyện trước đây thì ông cũng sẽ không rời triều đình đi, tra được hung thủ kia, bất kể là ai, ông cũng phải bắt hắn đền mạng cho con gái!

Đến tận đây, nội loạn trong nước Sở bắt đầu, Sở Quân Hậo lại coi như không nghe thấy, cứ chuyện tâm chuyện đại sự của hắn.

Được mấy tin này, Bạch Mặc Y chỉ thản nhiên cắn môi dưới, chỉ sợ mặt này lôi kéo nhiều người vào lắm, Tiểu ngũ ca sắm vai nhân vật gì? Mặc kệ là gì nếu nàng có thể hỗ trợ được, nàng nhất định sẽ hết sức làm, coi như vì chuyện đời trước mà làm chút gì đó vậy!

Trong nháy mắt, di huyệt Bạch Mặc Y cũng đã thông đến lúc.

Cũng đột nhiên mọi người biến mất bỗng xuất hiện, Thuỷ Mặc cư im lặng hơn một tháng, đột nhiên có cảm giác đông nghịt chật chội.

"Tiểu nha đầu đi nào, ta và Linh Nhi vẫn đi cùng muội!" Trên mặt Sở Thiên Dịch có chút tiều tuỵ và lo lắng, hắn đang nghe đến Bạch Mặc Y muốn mạo hiểm thì không đồng ý, nhưng cũng không lay chuyển được quyết tâm của nàng, cũng đành duy trì, hôm nay vào lúc này hắn vẫn sẽ đi cùng nàng!

"Y Y, cố lên, ta tin ngươi có thể đạt được!" Tử Linh Nhi kéo tay Bạch mặc Y nói động viên.

"Y Y đừng lo, ta vẫn sẽ ở bên nàng!" Lạc Vũ Trần nhẹ nhàng mở miệng, sầu lo trong mắt quá nặng, nếu được hắn không muốn mạo hiểm vậy, nhưng mà hắn biết nữ nhân này quyết định chuyện gì thì không ai lay chuyển nổi.

"Nàng không sao đâu!" Ngọc Vô Ngân vội vã trở về trên người còn mang theo phong trần, mím môi có quyết tâm gị thường, nàng không sao, hắn cũng sẽ không để nàng gặp chuyện bất hạnh!

"Mẹ à, hay chúng ta không đi có được không?" Bạch Vô Thương kéo chặt tay Bạch Mặc Y, sợ hãi nói, giọng run run.

"Bé con à, con....con chuẩn bị kỹ chưa? Có muốn....có lo lắng nghĩ lại chút không?" Lão nhân Thiên Ky đột nhiên do dự hỏi, nếi...nếu chẳng may có chuyện xảy ra, vậy lão đắc tội rất lớn.

"Đừng có lo, ta đợi ngày này lâu lắm rồi!" Bạch Mặc Y thản nhiên lên tiếng, rất kiên định, không sợ hãi, chỉ có mong chờ!

"Y Y à, ta cũng muốn đi cùng nàng!" Sở Tử Dật tiến lại gần, kéo tay kia của Bạch Mặc Y, không cho nàng hất tay mình ra, mặt trẻ con có chút nặng nề.

"Vậy đi thôi, đại sư Hoằng Quang chắc cũng chuẩn bị kỹ rồi đó! Chỉ là nhóc Ngọc à, ngươi được không đó?" Lão nhân Thiên Ky nhìn thoáng qua Ngọc Vô Ngân dò hỏi, trông hắn có vẻ rất mệt, có được không nhỉ?

"Không sao, Ngân sẽ không lấy tính mạng nàng ra đùa đâu!" Cho dù hắn có chết hắn cũng sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì, không, hắn và nàng phải còn sống thật tốt!

Lạc Vũ TRần không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt ôn nhu, ưu thương nhìn BẠch Mặc Y, vẫn cứ nhìn trong lòng lo lắng mãi, tay nắm chặt lại, bất luận thế nào, bất luận nàng ra sao hắn vẫn phải đi theo!

CẢ đoàn người không lớn không nhỏ, không khí nặng nề, người người lo lắng cứ đi thẳng đến chùa Pháp la không nói câu nào.

Ngay lúc họ chưa đến nơi, Sở Quân Mạc lẳng lặng nhìn, ánh mắt thâm trầm khó lường, lệ quang lấp lánh, trên mặt có thống khổ và mâu thuẫn. Mà Bạch Mặc Y đằng trước chuyên tâm quá mức, chẳng có chút ý thức là sắp gặp nguy hiểm và âm mưu gì.

Mà Sở Quân Mạc cũng làm một chuyện mà cả đời hắn vô cùng hối hận, nhất là chuyện hoàn toàn vì Bạch Mặc Y phản bội mà trả thù, một chuyện mà hắn rốt cuộc cứu vãn không nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook