Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 158: Đại kết cục (3)

Mặc Vũ Phi Thương

20/08/2020

Cả người u ám như hắc thần, Ngọc Vô Ngân vốn chẳng quan tâm tới mấy kẻ kia, trong mắt trong lòng trong đầu chỉ có nhớ nụ cười tuyệt mỹ của Bạch Mặc Y lúc rơi xuống vực kia, quyết tuyệt như vậy, lộ ra hận triệt để....Hắn không thể bỏ qua yêu, đúng vậy, là yêu, là cái loại yêu không thể giải thoát nhận hết thương tổn, nàng thương hắn ta ư? Thật ra nàng vẫn còn yêu hắn.

Mọi thứ tất cả đều chậm, hắn hối hận thì đã muộn, tự trách mình không nắm chặt lấy tay nàng, lại lần nữa thả nàng rời đi! Nàng hận đến cuối cùng là tuyệt vọng, nàng sống không thể luyến, lần này hắn biết hắn thật sự mất nàng rồi! Lần này hắn thậm chí cơ hội đoạt nàng từ tay tử thần cũng không, nàng làm kiên quyết vậy, cũng không thể giữ lại!

Mọi hận, oán ngập tràn trong lòng hắn, như muốn phanh cả người hắn ra, hắn ra tay cự nhanh, thân pháp như chớp, gió như đao vậy tấn công không theo quy tắc, hắn muốn giết kẻ áo đen trước mặt, là lão ta, là lão ta bức nàng xuống, là hắn, là tự tay hắn làm cho tàn cục này xảy ra, hắn biết rõ hơn bất cứ kẻ nào phía dưới là nước chảy xiết, cơ may sống sót không có, lần này hắn thật sự mất nàng rồi!

"A!" Giống như dã thú bị thương, Ngọc Vô Ngân ngửa mặt lên trời rống lên, tuyết bay tản ra, hình thành trận cuồng phong dữ dội đập tới kẻ áo đen, bao chặt lão ta bên trong, cũng vậy chặt đám người Cung Tuyệt Thương bị phản chấn mà bay ra, như một con sói cô độc bị thương đau đớn kêu lên bùng phát lực lượng khó hiểu nhất.

Kẻ áo đen kêu lên một tiếng lùi lại mấy bước, dường như không tin nổi nhìn Ngọc Vô Ngân, cho tới nay thật ra hắn vẫn cẩn thận đề phòng kẻ này gấp bội, vẫn biết hắn khinh thường không tha, cũng chưa từng nhìn hắn ta, lúc trước lão ta có từng thử qua hắn ta, nhưng không ngờ được võ cồn của hắn ta lại chẳng kém hắn tý nào.

"Ngọc Vô Ngân, Y Y thật sự vô tội, thế mà ngươi dám ra tay ác đọc thế sao/" Lạc Linh Nhiễm vẫn còn nể tình ngày trước, chất vấn với kẻ mặt lạnh, kiếm trong tay lấp ló vung ra, hắn không tin nổi dĩ nhiên là hắn ta bức nàng vào đường cùng, Y Y có tình với hắn ta, chỉ là nàng không muốn thừa nhận thôi, người ngoài cuộc tỉnh táo chỉ có kẻ trong cuộc mới u mê, họ đều thấy hết, chỉ là không muốn vạch trần ra.

Hắn biết hắn làm vậy cũng là tổn thương trí mạng với Y Y không?

"Ngọc Vô Ngân, ngươi muốn thiên hạ, ông không cản, Ly quốc ta và ngươi cũng thề không bỏ qua!" Cung Tuyệt Thương cất giọng căm hận nói, đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp ngập tràn thù hận. Hắn không quên nổi mới vừa rồi thấy tất cả, là hắn ta đẩy nàng xuống, là hắn ta, buông tay nàng ra!

"Ngươi là đại ca của ta, nhưng mọi hành vi tự tung tự tác của ngươi ta không chấp nhận nổi, vì quyền thế, ngươi buông người ngươi yêu nhất ra, ngươi làm vậy, đã vừa ý chưa?" Sở Quan Ly tiến lên từng bước, trầm giọng nói với bóng dáng lạnh lẽo của Ngọc Vô ngân, trong mắt loé sáng, lúc trước hắn ta bức tử mẫu hậu, hoàng huynh, hắn có thể buông thù hận, vì hoàng gia vô tình, mọi việc hắn ta làm hắn đều hiểu, nhưng hiện giờ hắn thật không hiểu nổi.

Lưu Phong ôm Bạch Vô Thương đứng một bên, cứ lẳng lặng nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh tới mức khiến người ta chẳng phản ứng kịp, bất kể sự thật ra sao nhưng hắn hơi hiểu chút, từ góc độ vừa rồi nhìn, Bạch cô nương tung ra một chưởng, bắn ngân châm ra, chủ tử bất đắc dĩ mới buông nàng ra, tay kia cũng giơ lên, trong mắt người ngoài nhìn thì do hắn đánh một chưởng làm Bạch cô nương rớt xuống vực, đây cũng là nguyên do vì sao bọn họ gần như cùng chất vấn chủ tử nhà mình, tim Lưu Phong đột nhiên run lên, lạnh lẽo, Bạch cô nương quyết tuyệt như thế là nàng dùng sinh mạng cuối cùng của mình trả thù hắn, chẳng trách nàng sẽ nói câu cuối cùng kia, "Ngươi không thể ngồi yên trên giang sơn được, ngươi nợ sẽ có người đến đòi lại"

Cảm được trong ảo não trong lòng, Lưu Phong cúi đầu thì đúng lúc thấy khuôn mặt nhỏ của Bạch Vô Thương đỏ bừng lên, nước mắt cứ trào ra làm ướt hết vạt áo, ánh mắt phẫn hận nhìn chủ tử nhà mình chằm chằm, tay nhỏ bé nắm chặt, cả người run rẩy, chắc do kích động quá mức, cũng có thể là rất hận, đứa bé như bé có khả năng thở không nổi mà dẫn tới nguy hiểm chết người.

Lưu Phong kinh hãi, nhanh chóng buông Bạch Vô Thương ra, gỡ bỏ huyệt đạo của bé, lại phát hiện ra mình không thể nào giải được, bất giác mở miệng vội la lên, "Chủ tử, nhanh lên, tiểu chủ tử...."

Ngọc Vô Ngân nhìn về bên này, thấy bóng bé nhỏ tím dần, vội ra tay điểm lên người Bạch Vô Thương mấy cái.

"Ta hận ngươi, hận ngươi! Là ngươi giết mẫu thân ta, là ngươi, ngươi là người xấu, ngươi là người xấu!" Tức bộc phát làm Bạch Vô thương ra tay đấm đá với Ngọc vô Ngân, nỗi hận mất đi mẹ ruột đã làm cho bé nước mắt tuôn trào giữa trận đấm đá.

Ngọc Vô Ngân bất động, cứ đứng lặng ở đó nhìn ra phương xa, nhìn sương trắng dưới vực sâu kia, giống như cự thú ngoác to mồm, cắn nuốt tim hắn vậy! Với giọng Bạch Vô Thương càng ngày càng phiêu xa, chỉ có cảm giác như linh hồn đang rời khỏi thể xác.

"Ha ha, Ngọc Vô Ngân, giang hồ luốn nói ngươi vô tình vô nghĩa, máu lạnh tuyệt tình, hôm nay lão phu cũng được mở mắt rồi, thật không nào ngờ nổi ngươi thế nhưng đẩy mẫu thân đứa bé vào chỗ chết trước mặt nó, lão phu rất mong chờ có một ngày cha con ngươi phản bội nhau, ha ha!" Kẻ áo đen nói xong, bóng như ngọn gió đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ là tiếng nói ấy vẫn cứ vọng mãi, vang mãi vào tận trong tai mọi ngươi không tan.

Mọi người hận càng thêm sâu hơn, kẻ áo đen vô tình nghiệm chứng tất cả mọi thứ họ thấy, mấy luồng kiếm sáng xông thẳng vào hắn, là đem hết mọi sức lực, liều mạng giết!

"Không phải, lão ta nói không đúng sự thật!" Lưu Phong vội vàng tiến lên biện giải, định giải thích hết tất cả, nhưng còn chưa tới trước mặt đã bị Tử Dạ dùng kiếm hất văng ra, cả một chiêu chưa kịp dùng, đã bị đánh ra xa, ngã xuống đất, rốt cục không đứng dậy nổi.

Mấy bóng giao nhau, mấy người vây Ngọc Vô Ngân vaà giữ, lúc này, chẳng còn tình bạn bè gì, cũng không còn tình huynh đệ, cứ đấu nhau trời đất tối sầm, nhật nguỵệt đen kịt.

Từ trên không trung tầng pháo hoa nổ tung, ở trên không trung còn truyền đến tiếng kèn đồng chói tai, gió lửa chiến tranh ba nứơc nổi lên, cách xa ngàn dặm vẫn còn nghe thấy tiếng binh đao đánh nhau, tiếng giết chóc trên chiến trường vang mãi.

Những người đánh nhau chẳng ai để ý tới Bạch Vô thương đang bước dần từng bước tới miệng vực, khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt, mang theo hận và kiên quyết, trong lòng chỉ có một ý nghĩ "Nương không cần bé" nương vứt bỏ bé, trên đời này bé chỉ còn một mình, không nương nói rồi muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với bé, nương ở một mình thật cô đơn, ở dưới đó chắc rất lạnh, trên người nương cũng rất lạnh, nương thích ôm bé ngủ nhất, lần nào cũng đều nói, người nương lạnh là vì Bạch Vô Thương rất ấm áp, nương rời đi không phải là không thương mà nương rời đi Vô thương mà nói nhất định sẽ đông chết!"

Bạch Vô Thương nhớ rất kỹ, vừa chậm rãi đi tới gần miệng vực cho tới khi chân đạp tới miệng vực cũng không muốn dừng lại, chỉ cảm thấy mẫu thân đang đợi bé đằng trước, mẫu thân rất lạnh, mẫu thân không thể rời bé đi được!

"Tiểu thiếu gia? Đừng đi tới trước nữa, tiểu thiếu gia, ngài mau dừng lại đi, nguy hiểm đó!" Hồng Tiêu ở đằng sau mãi mới vòng tới mặt tái nhợt nhìn thấy Bạch Vô Thương vội vàng hét to, vừa sốt ruột đi tới hướng đó.

"Dì Hồng, con muốn đi tìm mẫu thân, Vô Thương không thể không có mẫu thân được!" Bạch Vô Thương nhìn Hồng Tiếu, trào lệ, vẫy tay chào từ biệt Hồng Tiếu.

"Không, tiểu thiếu gia, tiểu thư không sao, người lại đây có được không?" Sợ kích thích đến bé, Hồng Tiếu vội vã dừng bước, nói vội vã, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, tiểu thư đi đâu rồi? Vì sao những kẻ này lại đánh nhau chứ? Vì Sao Vô Thương tiếu gia muốn nhảy xuống vực chứ? Nói gì thì cũng muốn đi tìm tiểu thư, chẳng lẽ là? Chẳng lẽ tiểu thư nàng ấy đã.... Hồng Tiếu không dám nghĩ tiếp, lại tự an ủi mình, Ngọc côn tử và các vị công tử đều ở đây, tiểu thư nhất định không sao.

"Không, mẫu thân đi xuống rồi, ở dưới rất lạnh, nương rất sợ lạnh, nương không thể không có Vô Thương, nếu không nương sẽ bị đông lạnh hỏng mất!" Bạch Vô Thương lắc đầu chân đi lùi lại phía sau từng bước, đá vụn dưới chân rơi rào rào xuống, nhìn Hồng Tiếu kinh hãi, vội hỏi, "Tiểu thiếu gia, người đừng động, xin ngàn lần đừng động, Hồng Tiếu biết tiểu thiếu gia không rời tiểu thư được, tiểu thư cũng tương tự không rời người được, biết đâu....Biết đâu tiểu thư đang ở nơi nào đó đợi tiểu thiếu gia đó, hãy cùng về với Hồng Tiếu được không, Hồng Tiếu cùng người dđ tìm tiểu thư"

"Đúng rồi, dì Hồng cũng nói mẫu thân đang đợi Vô Thương, vậy Vô Thương càng phải đi tìm mẫu thân, không thể để mẫu thân chờ lâu được!" Bạch Vô Thương ra sức gật đầu.

Hồng Tiếu hận khong thể đấm mình một chưởng, sao mình lại nói thế chứ, lòng quýnh lên, đầu ù tối, xem ra nàng chẳng khuyên được tiểu thiếu gia, phải làm sao đây? Làm sao đây?

Ngước mắt nhìn mấy kẻ đánh nhau trời đất tối sầm kia, bất giác tức giận, hét lớn, "Các ngươi đừng đánh nữa, tiểu thiếu gia muốn nhảy xuống vực, ai có thể nói cho ta biết chuyện gì không? tiểu thư nhà ta đâu rồi?"

Cũng do vội quá mức, chưa từng có lá gan lớn thế, Hồng Tiếu chống nạnh đứng đó, mắt mở to trừng trừng nhìn mấy nam nhân đang thu tay lại kia, vẻ mặt phẫn hận, còn đánh tới lúc nào nữa đây? Lại đánh nữa thì tiểu thiếu gia thế nào? Nếu tiểu thiếu gia có việc gì nàng có mười cái mạng cũng chẳng biết giao phó thế nào với tiểu thư nữa.

"Vô Thương, con sao lại đứng đó chứ? Lại đây với Lạc thúc thúc này!" Nghe thấy tiếng Lạc Vũ Trần ở gần nhất nghe được tiếng Hồng Tiêu kêu, mắt thấy bóng Bạch vô Thương sắp ngã, vội la lên.

Từ lúc hắn đến, bên cạnh ló ra một bóng trắng ghé vào tai hắn nói mấy câu, sắc mặt Lạc Vũ Trần biến đổi, không tin nổi nhìn Ngọc Vô Ngân, mãi cũng không nói được câu nào, lòng thương tâm tuỵệt vọng, nàng thế mà...nàng thế mà...

"Lạc thúc thúc, người đến rồi, nương nói muốn cùng chơi trò chơi với Vô Thương, gọi là trò chơi bungee, bảo con người giống như chú chim nhỏ vậy bay tự do tự tại, nương xuống rồi, bộ dạng nương rất đẹp, là Vô thương nhìn thấy xinh đẹp nhất, Vô Thương cũng đi tìm nương, cũng muốn giống nương, giống chú chim nhỏ bay tự do tự tại!" Bạch Vô Thương nói xong cười cười, nước mặt càng trào ra lóng lánh, tươi cười sáng lạn, ngây thơ chất phác không giống như tuổi bé thành thục và thấu hiểu.

Nụ cười trên mặt bé chỉ trong nháy mắt làm chói loá những người đang nhìn, đứa bé này từ trước tới nay đã trải qua rất nhiều chuyện, lại vô cùng thông minh, thấy hết mọi gai góc nhân gian, sinh ly tử biệt, hiện giờ, lại là bé mới có mấy tuổi mà nói ra những lời chẳng hợp tuổi bé, song lại làm cho họ thấy mình thật xấu hổ, thật ra cho tới nay, mẹ con họ rất đơn giản, chỉ muốn một thế giới thật bình thường, một nơi yên ổn khoan khoái, chẳng lo nghĩ gì tới cuộc sống chết chóc.

Nhọc cho họ đưa tay che trời, ngồi trên cao hưởng danh lợi quyền thế, lại chẳng cho được người yên nhất thứ gì, họ vì danh dự, lại thẹn với mẫu tử họ, cũng chẳng có tư cách gì nói yêu với nàng!

"Vô Thương, con lại đây, nghe Lạc thúc thúc nói nè, nương con không sao, Lạc thúc thúc đồng ý với con, nhất định sẽ tìm được nương con về, nàng ấy không thể bỏ Vô Thương lại được, không thể bỏ Lạc thúc thúc được!" Ánh mắt Lạc Vũ Trần ê ẩm nhìn Bạch Vô Thương, lòng rất đau, đau tới mức không thở nổi nữa, vì sao? Vì sao nàng không đợi hắn? Vì sao người hy sinh lại là nàng chứ? Vì sao đến phút cuối gặp mặt nàng cũng không cho gặp chứ? Nàng thật độc ác, nàng phải biết nàng nhảy xuống rồi cũng như giết con tim hắn vậy! Nhưng vừa đau vừa bi ai, hắn lại không thể nhìn vô Thương có chuyện, Vô thương là nàng đã coi như sinh mạng, nếu không nàng ấy cũng không phó thác cho Ngọc Vô Ngân, bởi nàng biết nàng đã hết đường sống, vì thế mới đi bước đường cùng này, rồi vẫn còn không quên an bài con đường của bé sau này, hắn sẽ giúp nàng giữ Vô thương lại, đợi hắn, hắn sẽ đi tìm nàng. Hắn nói rồi, sống chết tuỳ chọn, sống không rời, chết không xa, sao hắn lại để cho nàng một mình tiếp tục cô độc ở thế giới kia chứ?

Bạch Vô thương lắc lắc đầu, từ đầu tới cuối bé đều không nhìn Ngọc Vô Ngân, như chưa từng có người này tồn tại vậy, không, cũng có thể nói từ đầu tới cuối, bé đều không nhìn một người nào, mắt bé không có điểm dừng, chỉ nhìn ra xa, cũng chưa nhìn cái gì hết.

"Tiểu thiếu gia, nếu người nhất định phải nhảy, vậy mang theo Hồng tiêu đi, không có tiểu thư, Hồng Tiêu cũng không sống nổi nữa!" Hồng Tiếu khóc chạy tới, tiểu thư mất rồi, tiểu thiếu gia cũng không cần nàng ta nữa, vậy nàng ta còn sống có nghĩa gì chứ, chẳng bằng nàng ta cũng đi xuống cùng với tiểu thư cho rồi, ở dưới âm phủ nàng ta còn muốn ở bên cạnh tiểu thư nữa.



"Ngươi muốn chết à!" Một giọng hừ lạnh cùng trận kình phong đánh hồng tiêu bay ra xa, Ngọc vô Ngân cau mày nhìn Hồng Tiêu, trong mắt loé lên sát ý, lập tức lại nhìn Bạch vô Thương, cất giọng trầm trầm, "Vô thương, lại đây!" Không nhiều lời, có lẽ là bởi áy náy nhưng lời nói ra chỉ có bốn từ lạnh băng.

"Ngươi cái tên xấu xa này, dù đánh nương lại còn muốn đánh cả dì Hồng nữa, ta hận ngươi, cả đời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi không phải cha ta, ta không có cha!" Chắc động tác của hắn kích động tới Bạch Vô Thương, laà bé rống to với hắn, từ ngữ lộ ra tia hận, bóng nhỏ bé run lên càng mãnh liệt, mắt thấy có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, lòng mọi người lại bất giác không chịu nổi.

"Vô Thương, đến chỗ ta nào, chúng ta sẽ về Ly quốc, hãy tun cung thúc thúc nhất định sẽ báo thù cho nương con!" Cung Tuyệt Thương đưa tay ra, nhìn Vô Thương chăm chú.

"Vô Thương, theo ta về nhà, sau này ta sẽ chăm sóc cho con, cũng sẽ giúp nương con báo thù, con là con ta, vĩnh viễn đều là con ta, nương con cũng nhất định hy vọng con được bình an, con làm vậy, nương con mà biết sẽ đau lòng khổ sở biết bao, Vô Thương chả lẽ lại cô phụ tấm lòng của nàng ấy sao?" Vẻ mặt Sở Quân Mạc đau xót, chậm rãi nói với Vô Thương. hắn vốn vô tình với Ngọc vô Ngân, hiện giờ hận cũ thù mới, càng làm cho hắn không thể bình thản nổi, đã quyết sớm đối đầu.

"Vô Thương, nếu con không muốn đi theo họ, hãy cùng Lạc thúc thúc đi Lạc quốc cũng được, sau này Lạc thúc thúc sẽ truyền ngôi cho con, con muốn gì làm gì cũng được, con muốn báo thù, Lạc thúc thúc cũng toàn lực duy trì!" Lạc Linh Nhiễm cũng mở miệng nói.

"Ta cái gì cũng không cần, ta chỉ cần nương thôi!" Bạch Vô Thương lắc lắc đầu, cái gì cũng không bằng nương trong lòng bé, cái gì cũng không bằng nụ cười tươi của nương, tách ra một lúc như vậy bé đã nhớ nương lắm rồi!

"Vô Thương muốn đi tìm nương, vậy Tử Dạ thúc thúc đi cùng con có được không?" Tử Dạ tiến lên trước từng bước, vẻ mặt luôn bình thản vô tình lúc này ngập thương tâm, nàng độc ác quá, ác với chính mình như vậy, nàng sao làm được chứ? Sao có thể đối hắn như vậy chứ? Hắn còn chưa kịp nói với nàng, lại vĩnh viễn mất đi cơ hội này rồi!

"Không cần, nương không thích các ngươi, ngươi không cần các ngươi bồi, các ngươi tránh tất cả ra, đều tại các ngươi, đều là các ngươi không tốt!" Bạch Vô Thương kêu lên với họ, kích động một cái, cả người ngửa ra sau rơi xuống.

MỌi người vội vàng xông lên nhưng cũng chỉ kịp nhìn thấy cái bóng nhỏ đã ngã ngập vào trong sương mù, vây quanh đỉnh núi, mãi chẳng nói được gì, bất động....

Bóng đỏ chợt loé lên, một bóng hồng cũng theo sát sau nhảy xuống, người ở đây chỉ đứng sững sờ, chẳng có phản ứng gì, cứ để tuyết trắng bay mang theo gió sạt qua tai họ, tận đáy lòng họ vô tình ngoác ra một lỗ hổng, lạnh thấu xương, làm tay chân họ đông cứng lại.

"Ha ha ha ha, Thuỷ Tố Tâm, nàng không ngờ được có ngày hôm nay đi? Năm đó nàng phụ ta, chuyện hôm nay cũng đừng trách ta vô tình!" Tiếng cười gần như điên cuồng kéo linh hồn mọi người trở lại.

Ngọc Vô Ngân dường như trong nháy mắt già đi rất nhiều, đôi mắt nặng nề xoay lại nhìn kẻ áo đen, trong mắt vẫn đau xót như cũ, giọng lạnh lùng, "Lão nhân Thiên Ky, Thuỷ Tố Tâm sớm đã chết hai mươi năm rồi, lão không phải đã sớm biết rồi sao, vì sao vẫn không cam tâm mãi trong lòng như thế chứ?"

"Hừ, nàng không chết, nàng thông minh như thế, sao lại có thể chết trong tay một gã đàn ông ngu xuẩn như lợn chứ!" Bị người xuyên qua, lão nhân Thiên Ky cũng chẳng thấy kinh ngạc, chỉ kéo ra lộ ra khuôn mặt khác hắn trước rất nhiều, khuôn mặt này góc cạnh còn trẻ tuổi hơn trước, lại rất anh tuấn, nếu không biết, căn bản cũng không thấy giống lão già trước kia gầy gò như sói đói lão nhân Thiên Ky lúc trước.

"Bạch phủ bị lão làm đảo lộn hai mươi năm, làm sao lão lại không biết chứ? " Ngọc Vô Ngân cất giọng mỉa mai hỏi lại, hận và giận trong mắt càng tăng không ngừng.

"BẠch Triển Bằng thì tính gì chứ, chỉ là một con rồi mà thôi, hắn ta chẳng sứng một sợi tóc của nàng" ghen tị loé qua trong mắt, lão nhân Thiên Ky oán hận nói.

"Lão và Thuỷ Tố Tâm là thầy trò, tình yêu vốn vô tội, chỉ có thủ pháp của lão là kịch liệt, phàm là nam tử nào tiếp cận Thuỷ Tố Tâm lão đều giết sạch, lại giả vở biểu hiện vô tội trước mặt nàng, cũng không ngờ trình diễn một kiếp có một ngày Thuỷ Tố Tâm cứ vậy mà rời xa lão, thật sự là thất vọng vô cùng với lão, nàng không thể tin nổi người sư phó kính yêu nhất dĩ nhiên lại là tên cuồng ma giết người không ghê tay, nàng kính lão là trưởng bối, mà cũng dễ tha thứ cho những sai lầm của lão, cũng không thể tha thứ mãi, đây cũng là nguyên nhân cuối cùng nàng không muốn gặp lại lão. Vì sao nàng nguyện chết cũng không muốn liếc mắt nhìn lão một cái, bởi vì nàng ghét lão, không chấp nhận nổi lão yêu nàng, càng không chấp nhận nổi một sư phó nàng kính yêu cưỡng gian nàng!" Ngọc Vô Ngân nói từng câu từng chữ rõ ràng như đang trần thuật lại, cũng nhanh liếc mắt dõi theo lão ta triệt để.

"Bởi vì nàng chẳng còn mặt muũ nào đối mặt với người nam nhân nàng yêu, khong thể không chấp nhận nổi sự thật, vì thế nàng mới chọn ẩn thận tại phủ thừa tướng, đem con gái sinh ra, cuối cùng buồn bực mà chết!" Một giọng già nua vô lực vang lên, Bạch thừa tướng và Bạch Vũ Thần vội vã đến, chính xác mà nói là Bạch Vũ Thần mang theo Bạch Triển Bằng bước nhanh đến, giọng nói kia là tiếng thở hổn hển phát ra từ Bạch Triển Bằng.

"Thiên Ky chết tiệt, lão làm loạn người đời đã vài thập kỷ, không ngờ được sẽ có ngày nay chứ?" Bạch Triển Bằng châm biếm nhìn lão ta, nếu không phải thân thể không khoẻ, lão há có thể để người ta khống chế lão ta hơn hai mươi năm chứ?

Lão nhân Thiên Ky, không phải nói chính xác là Thiên Ky tử, danh hào chân chính của lão ta, sư phụ của Thuỷ Tố Tâm, dường như không ai ngờ được có kẻ lại biết tường tận chuyện hai mươi năm trước như thế, nghe được lời Ngọc Vô Ngân nói, thân hình bất giác lùi lại mấy bước, với châm biếm của Bạch Triển Bằng lão ta chẳng quan tâm, bởi vì hận ngập đầu lão, một lòng chỉ nghĩ đến sự phản bội của Thuỷ Tố Tâm với lão ta, mà lại quên mất chuyện lão ta đã từng làm, mặt anh tuấn lộ ra tái nhợt nhìn về sương mù phía xa chằm chằm, mặt trắng bệch.

"Nói như vậy....Nói như vậy lão phu tự tay đẩy con gái mình xuống dưới hả? Ha ha, chuyện này thật buồn cười quá, lão phu hận người hai mươi năm lại dĩ nhiên là con gái của lão phu ư?" Lảo đảo nghiêng ngả về sau, Thiên Ky Tử làm sao cũng không cách nào chấp nhận nổi một sự thật như vậy, trừng mắt nhìn hai tay mình, nói lẩm bẩm, "Nó là con gái của ta ư? Nó là con gái của ta ư? Là nàng ấy để lại huyết mạch duy nhất trên đời này cho ta ư! NHưng ta đã làm gì thế này? Ta làm cái gì thế này? Là tự tay ta bức con gái mình chết, lại còn hận nàng như kẻ thù hai mươi năm trước nữa, ta không phải là người, ta không phải là người mà!"

MỌi người chẳng nói gì, cũng thật không biết nên nói gì. Vì Thuỷ Tố Tâm thật sự vô tội bị hại, vì Bạch Mặc Y chết oan ư? Hay vẫn buồn cười cho bi kịch này đây?

"Vô Thương, Vô Thương cháu của ta, cháu của ta, ông ngoại đã tận mắt nhìn thấy các ngươi nhảy xuống rồi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, con gái của ta, cha thật xin lỗi các người!" Quỳ gối xuống vách đá, nháy mắt mái đầu đã bạc trắng, Thiên Ky hối hận mãi.

"Thiên Ky Tử, tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão, ha ha, báo ứng đúng là báo ứng!" Bạch Triển Bằng cười ha hả, hận ý và thoải mái cười trên sự thống khổ của Thiên Ky Tử.

"Ngươi muốn chết sao!" Mọi người chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, tiếp đó, miệng Bạch Triển Bằng phun máu ngã xuống đất, trên mặt vẫn còn cười, ngón tay chỉ vào mặt Thiên Ky tử, chậm rãi nhắm lại, nụ cười vẫn còn.

"Ngươi...." Bạch Vũ Thần căm tức nhìn lão.

"Hừ, hắn chẳng phải cha ngươi, ngươi không cần vì hắn báo thù!" thiên Ky tử khinh thường nhìn hắn một cái, đưa tay ra đặt trên mũi Bạch Triển Bằng dò xét, tự tay lột một tầng da ra, trông rất thật, nếu không phải người thân cận, thật chẳng nhìn ra nổi.

"Chuyện này?" Bạch Vũ Thần lùi ra sau từng bước, rũ mắt xuống loé lên chợt hiểu.

"hừ, xem ngươi có phần chăm soócY Y, lão phu tốt bụng nói cho ngươi biết, hắn là người của Lạc lão quỷ, cha ngươi đã sớm chết rồi!" Cảm xúc thay đổi cực nhanh, nhớ tới mọi hành vi tự tung tự tác vừa rồi của lão, Thiên Ky tử lại lầm vào tự trách đầy thống khổ.

Mặt Bạch Vũ Thần tái nhợt, thật ra điểm ấy hắn đã sớm nghĩ tới, chỉ là không ngờ người đứng sau lại dĩ nhiên là Lạc quốc quốc chủ, sự thật này ra ngoài dự đoán của hắn.

"Điểm ấy để ta tự nói đi!" Một giọng nam trong sáng cất lên, Ly quốc chủ mang theo đội người ngựa chạy tới, nhìn thấy biểu hiện bi thương của mọi người thì hít sâu một hơi, ánh mắt đảo quanh, giọng đau đớn kịch liệt nói, "Hai mươi năm trước, Thuỷ Tố Tâm xuất hiện trên giang hồ, một thân áo trắng như thần tiên, xuất trần thoát tục, cá tình thuần khiết, trí tuệ nhạy bén, có trời đất chứng giám, thế gian này, đến cả một vài nam nhân hào khí cũng thấy thẹn" Nói đến đây, Ly quốc chủ ánh mắt mờ mịt nhưng mang nặng tâm tư.

"Khúc mắc là Thuỷ Tố biết họ, cũng ở chung rất vui vẻ, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lúc ấy, Lạc, Sở, Ly thế tử ba nước, cùng với Lạc Chính Anh sơn trang Lạc Vân đều bị nàng hấp dẫn, ngầm cạnh tranh, ai cũng chẳng phục ai." LY quốc chủ nhớ tới lúc tuổi trẻ trước kia hết sức lông bông, trên mặt bất giác đỏ lên, thần thái hơi túng quẫn.

"Người đời trên gian hồ đều biết, cung Tố Thuỷ luôn thần bí, Thánh nữ cung Tố Thuỷ cả đời không thể kết hôn!" Ly quốc chủ hơi lắc đầu nói tiếp, "Lúc ấy chúng ta ai cũng không ngờ được nàng ấy dĩ nhiên là đến từ cung Tố Thuỷ, cung quy rất nghiêm ngặt, nàng thân là thánh nữ, dĩ nhiên muốn làm trái cũng khó, không thể làm trái"

Ai cũng không nói gì, cứ lẳng lặng mà nghe, cả Thiên Ky Tử cũng lâm vào nhớ lại, họ là sư phụ, lão lại yêu tiểu đồ đệ nhỏ hơn hắn rất nhiều, không những tình cảm luyến ai người đời chẳng ai chấp nhận nổi, mà mỗi ngày nhìn thấy nụ cười tươi trên gương mặt xinh đẹp của nàng, hắn đã cảm thấy thoả mãn, cứ nghxi rằng nhìn nàng cả đời vậy là tốt rồi, nhưng tình cảm không thể khống chế được, yêu càng sâu hơn, ý độc chiếm càng mạnh hơn, biết rõ là không đúng, nhưng vẫn không kìm được, bất cứ nam nhân nào tiếp cận nàng, hắn không khống chế được muốn loại bỏ, lúc này khoảng cách giữa hắn và nàng cách nhau càng ngày càng xa, xa tới mức nàng cả thấy hắn cũng không chịu nổi.

Hắn không nghĩ nàng nguyện chết cũng không cần hắn ra tay tương trợ, tình nguyện một thân trúng kịch độc, nhận hết đau đớn, cũng không cầu xin hắn giúp, mà hắn lại hại nữ nhân hắn yêu nhất, là hắn nhất thời không khống chế được đã chiếm đoạt nàng, là hắn làm tình nghĩa họ họ cắt đứt triệt để, làm cho nàng cả chết cũng không tha thứ cho hắn!

Lạc Vũ Trần cô đơn mà đứng, trong mắt ngập đau thương, nhìn Ngọc Vô ngân nặng nề, đúng vậy, Thiên Ky tử vì tình thù thì không nói, bởi vì hắn tự làm tự chịu, nhưng chuyện giữa họ thì cũng chưa hết.

Thiên Ky tử điên rồi, càng ngày càng điên cuồng, cuối cùng là cung tì Nhược Tiên cung Tố Thuỷ xuất hiện, cũng là người nữ tử si tình thâm sâu năm đó của lão nhân Thiên Ky, chỉ là bà không ngờ tới hoá ra hắn giả vờ yêu bà cũng chính là để tránh Thuỷ Tố Tâm, từ đầu tới cuối, hắn cũng chưa từng yêu bà, chỉ lợi dụng với bà mà thôi, chỉ là hắn diễn thành thục quá thật sự làm bà không thể không tin, bất giác đã bị hắn cảm động, rồi sau đó yêu thương hắn, tiện làm một ít chuyện mà bản thân bà không giải thích nổi.

Có thể năm đó Thuỷ Tố Tâm sớm đã phát hiện, đây cũng là lý do vì sao bà không cho tứ tì đi theo bên cạnh!



Nhược Tiên một đầu đã bạc, xinh đẹp như tiên, buồn bã nhìn Thiên Ky tử, bước từng bước tới bên hắn, cất giọng hỏi, "Vì sao? Vì sao lại gạt ta? Vì ngươi, ta phản bội chủ nhân, thật xin lỗi tiểu thư, ngươi đã nói muốn trợ giúp tiểu thư, ngươi đã nói muốn cùng ta đời đời kiếp kiếp bên nhau" Vì sao muốn gạt bà, lại vì sao cuối cùng lại cho bà biết đây chỉ là mà kịch lừa chứ?

"Ta không biết, thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Thần trí Thiên Ky tử không rõ lắc đầu, với lời Nhược Tiên nói không biết lão có nghe được không nữa?

"Tâm, thật xin lỗi, Tâm...Tâm..." Thiên Ky tử nhìn Nhược Tiên trước mặt, sương mù trải rộng, khuôn mặt trước kia trùng hợp với khuôn mặt trong trí nhớ, cầm lấy vai Nhược Tiên gọi tên nàng.

Nhược Tiên quỳ xuống trước mặt hắn, dung nhan tuyệt mỹ như hoa rơi lệ, đau lòng thương xót vén tóc hắn rớt xuống trên mặt vỗ vễ khuôn mặt tái nhợt của hắn, nói nhẹ nhàng, "Đúng vậy, là ngươi phải xin lỗi rất nhiều người, ta cũng giống vậy thật xin lỗi chủ nhân, thật xin lỗi tiểu thư, đến cả chết cũng không gặp được chủ tử, ngươi càng xin lỗi ta, hôm nay chúng ta cùng chết, cùng chết thế cũng chưa đủ, mà dùng kiếp sau nữa để đền!" Vén tóc hắn cẩn thận, Nhược Tiên lấy đao trong lòng ra, mỉm cười cắm vào ngực hắn, nhìn máu tươi nhỏ xuống tay mình, lại đột nhiên nhìn Thiên Ky tử trừng to mắt cười thê lương, quả nhiên đem đao đâm xuyên qua ngực hắn rồi lại rút ra tự cắm vào bụng mình.

Mọi người thấy cảnh này, ai cũng không ngờ được kết cục như thế, một kẻ không ai bì nổi, một người có võ công cao cường đột nhiên cứ vậy mà chết đi! Tình tự đả thương người, tình tự hại người, tình lại cuốn người!

"Nhược Tiên là cha mang đến! Y Y không phải con gái lão ta!" Cung Tuỵệt Thương rất hiểu lão hồ li nhà mình, mắt ngắm tới thần sắc chợt loé lên trên mặt lão đã thực hiện được, khẳng định hỏi.

Ánh mắt mọi người lướt tới trên người Ly quốc chủ, Y Y không phải con gái của Thiên Ky tử, vậy đó là của ai? Năm đó người trong lòng Thuỷ Tố Tâm là ai vậy?

Đột nhiên một trận âm trầm, hiện giờ biết những chuỵện này còn ý nghĩa gì nữa đâu? Nàng đã mất rồi.

Ly quốc chủ nhìn thoáng qua Ngọc Vô Ngân thở âm thầm, lại nhìn thoáng qua vẻ mặt đau xót của con mình nói, "thương nhi, từ nhỏ con đã thông minh vô cùng, nhưng chưa đủ thành thục, so với hắn, con vẫn còn kém xa!" Không phải xem thường con nhà mình, lần này nếu không phải Ngọc Vô ngân trước đó kích Thiên Ky tử điên lên, vậy tính ông mang Nhược Tiên tới, họ cũng không phải là đối thủ của lão ta, Thiên Ky tử lại càng không đến mức khinh địch vậy mà chết trong tay Nhược Tiên. Luận về tâm kế, Ngọc Vô ngân quả thật rất cao tay.

"Aizzz" Ly quốc chủ thở dài, trừng mắt liếc nhìn con nhà mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn vách đá, trong miệng thì thầm gì đó, sau đó lại khẽ lắc đầu, xoay người rời đi, trong giọng nói lộ ra mệt mỏi vô tận nói, "Ta già rồi, sau này Ly quốc giao cả cho con, con muốn làm sao thì làm đi!"

Cung tuyệt thương sửng sốt chút, đột nhiên tiến lên nói, "Lão già, lão đồng ý cho con đánh Sở quốc sao?"

"Ta không đồng ý cũng có ích sao? Quân đội sớm đã bị con lôi ra ngoài rồi còn gì!" hơn nữa hiện giờ chiến sự hai nước đã sớm nổ, ông cả thời gian phản đối cũng không có, Ly quốc chủ tức giận nói lại, khoát tay áo, như một ông già cao tuổi, chậm rãi khuất dần trong tầm mắt mọi người.

"Hôm qua sao chợt thay đổi, vật đổi sao dời, phượng sao băng lạc, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi!"

Nhìn theo Ly quốc chủ rời đi, nghe được ông để lại câu cuối cùng, vẻ mặt mọi người khác nhau.

Cung Tuyệt Thương quay đầu lại nói với Ngọc Vô Ngân đứng bất động, "Một đấu một, ông đây thừa nhận mình chẳng phải đối thủ của ngươi, nhưng mà ông đây cũng chẳng ngại, chúng ta gặp nhau trên chiến trường đi!" fNói xong, khoát tay áo, xem như tiếp nhận, mang theo người của hắn buồn bực rời đi.

"Y Y, hãy đợi ta, hãy đợi ta báo thù cho nàng!"

"Ngày sau gặp lại, Nhiễm chẳng lưu tình chút nào!" Bỏ lại một câu với Ngọc Vô Ngân, Lạc Linh Nhiễm cũng đi rồi, đi mà tang thương đau đớn kịch liệt.

"Chiến loạn ba nước bắt đầu, ta cũng chẳng chui vào một góc, ngươi ta vốn chẳng còn tình nghĩa huynh đệ nữa, gặp lại trên chiến trường, càng không cần bận tâm!" Sở Quân Mạc mắt lạnh nhìn đại ca trên danh nghĩa liếc một cái, rồi lạnh lùng xoay người đi, ngoài thù hận ra, hiện giờ hắn chẳng tìm thấy lý do nào để mà sống nữa, nàng đi rồi, mang đi mọi thứ liên quan đến tam hắn đi rồi, hắn còn sống giống như cái xác không hồn vậy.

Y Y à. mẫu hậu hoàng huynh ta đã xa r[if ngày đó ta cũng thấy không sao, người khiến cho ta bận tâm cuối cùng! Vô Thương, con của ta, thật xin lỗi, ta không bảo vệ tốt cho con"

Sở Quân Ly nhìn hắn một cái, thê lương lắc lắc đầu, một thân đỏ rực chói mắt vô song, cả người đầy phong tình không ai sánh nổi, nhưng mà nụ cười kia với hắn mà nói đẹp giống y một cô gái yêu nghiệt, rốt cục chẳng còn được thưởng thức ánh mắt của cô gái ấy nữa, cái người mà vẫn coi hắn là bạn đã bĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Tử Dạ phủ tay lên kiếm, từ nhỏ, kiếm và hắn đã cùng nhau hành tẩu giang hồ, giết người vô số, cũng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày lại thay đổi, nhưng từ lúc được gặp nàng, hắn muốn thoái ẩn, nghĩ đến một cuộc sống tương lai bình thường mong chờ, nhưng hôm nay, mọi hy vọng đều nháy mắt tan tành, cuộc sống của hắn lại giống như trước kia, chỉ còn màu đen.

Tất cả mọi người chậm rãi rời đi, ở đây chỉ còn lại Lạc vũ Trần, Sở Quân Ly, Tử Dạ và Ngọc Vô ngân đứng bất động, bốn người cứ lẳng lặng mà đứng, không khí vẫn căng thẳng như cũ, ủ dột, không khí chung quanh dường như bị hút hết sạch, có loại hít thở không nổi.

Lạc Vũ Trần nhìn đỉnh núi, phía dưới mây mù lượn lờ, vách đá bóng loáng như dao, vực sâu vạn trượng đến cả nơi đặt chân cũng không có, dưới vực là nước sông cuồn cuộn, sóng dữ tung hoàng như rồng vậy, đừng nói là người mà chỉ cần một viên đá rơi xuống cũng chẳng có tý âm thanh nào.

Mà nàng, cả người trúng kịch độc, nội thương rất nặng, họ cả tia hy vọng xa vời đều không có, khó nhất là, họ được nàng để lại lời dặn dò, giúp nàng chăm sóc tốt cho Vô Thương, họ thấy thẹn với nàng.

"Tất cả này đều là ý của ngươi, mà tất cả mọi thứ ngươi chiếm được từ nay về sau, giang hồ không còn sơn trang Lạc Vân, không còn Lạc Vũ TRần nữa!" Lạc Vũ Trần nặng nề xoay người rời đi, bóng dáng sa sút, tâm như tro tàn, gương mặt lạnh nhạt như thần tiên trở nên mờ đi, đôi mắt ngọc ảm đạm không còn ánh sáng, màu sắc nữa.

Đột nhiên hắn không muốn cùng đấu với Ngọc Vô Ngân, hắn cũng yêu nàng, mà kết cục như vậy chỉ sợ hắn không chấp nhận nổi, thù hận trả thù cũng không bằng nội tâm hắn tự trách thống khổ, cả đời này hắn đều không thoát khỏi chuyện hôm nay, không thể quên được người con gái mà hắn yêu nhất, đứa con ruột của hắn nói hận hắn trước mặt, chấm dứt cuộc sống trước mặt hắn!

Thiên hạ rộng lớn, Lạc Vũ Trần hắn hôm nay bắt đầu rời khỏi sinh mêệnh, hắn sẽ đi đuổi theo bước chân nàng, đã nói muốn tặng cả đời này cho nàng, hắn không thể để nàng cô đơn một mình.

"Thiên hạ là của ngươi, đứng ở trên cao, ngươi thật sự vui vì đoạt được hết tất cả rồi chứ?" Sở Quân Ly nhìn hắn nói buồn bã, áo đỏ tuyệt diễm lộ ra cô tuỵệt thương tình "Đại ca, trên cao không tránh được lạnh, dùng tính mạng người thân mới có được tất cả, ngươi thật sự ngồi yên ổn sao? Vô Thương... Vô Thương nó mới có năm tuổi mà"

Đáp lại hắn chỉ có gió lạnh nuốt thanh âm, Ngọc Vô ngân vẫn đứng đó, cao ngạo lãnh liệt, tuỵệt thế cô độc, âm trầm tịch mịch.

Cuối cùng, nơi này chỉ còn lại một mình hắn, cũng giống như trong đất trời này chỉ còn hắn một mình, đứng ở trên cao nhìn xuống nhân gian, hắn thật sự cô độc!

Cái cô gái như mây bay ấy đã biến mất, để lại cho người đời muôn tiếng thở dài phiền muộn.

Thiên hạ đột biến, Ngọc Vô ngân cũng nghênh đón Lạc, Ly hai nước hợp tác công đánh, trận chiến này liên tục, khói lửa thuốc súng, ai vì sai lầm của ai mà mưa gió?

Thời gian vẫn cứ trôi, người đời cũng không biết rõ vì sao lại có trận chiến này, càng không rõ khi nào mới ngừng, dân chúng phải chịu cực khổ, chỉ có mỗi ngày cầu nguyện họ sớm có ngày được sống yên ổn.

Bạch Vũ Thần vì mẹ con Bạch Mặc Y mất mà đem chôn di vật quần áo thành một ngôi mộ, vẫn không quên tiểu nha đầu Hồng Tiếu trung thành, an bài cho họ ở nơi sơn thuỷ tuyệt đẹp, bốn mùa hoa mai nở, ngày nào hoa cũng bay như tuyết, theo gió bay lên, làm bạn với ngôi mộ cô tịch kia.

Mãi sau này mọi người mới phát hiện ra, hàng năm luôn có một ngày chỗ này dưới cây mai có mấy nam nhân ngồi lưu luyến bồi hồi, dường như lúc này thời gian như ngừng lại vậy.

SAu đó người ta đồn rằng, ở đó có một cô gái xinh đẹp như tiên nữ, cũng có người nói, ở rừng mai ấy có một vị tiên nữ hoa mai, siêu phàm thoát tục; lại có người nói, ở đó có một hồ yêu rất xinh đẹp, chuyên đi quyến rũ tính mạng con người, tiến vào thì chẳng còn sống nữa.

Nhưng người ta nói càng nhiều chỉ may mắn có người tiến vào rừng có thể có duyên được nhìn thấy một cô gái xinh đẹp thần bí như vậy, trong rừng mai này có mấy phong cách khác nhau, nam tử tuấn mỹ như ngọc bảo hộ, người đời cứ vậy lưu truyền mãi.

Dần dần rừng mai trở thành một truyền thuyết đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook