Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 157: Đại kết cục (2)

Mặc Vũ Phi Thương

20/08/2020

BẠch Mặc Y phúc chốc lao ra, vung dải lụa trắng ở cổ tay bắn ra cuốn chặt vào người Bạch Vô Thương đang rơi xuống vực, động tác nhanh mạnh, Bạch Vô Thương lại vững vàng bay trở lại lòng nàng, trên mặt nở nụ cười lạnh băng, đôi mắt loé lên sát ý, nắm chặt tay Bạch Vô Thương, lòng nàng trong nháy mắt rung lên nghẹn ngào, cái loại cảm giác sợ hãi như mất đi tràn ngập, nàng không dám tưởng tượng nếu nàng ra tay chậm thì hậu quả ra sao nữa?

Mọi động tác chỉ phát sinh trong nháy mắt, kẻ áo đen lạnh lùng đứng một bên, hơi châm chọc nhìn nàng sau khi thoáng nhìn dải luạ trắng trong tay nàng thì sắc mặt đổi, nói, "Thứ nàyngươi từ đâu mà có?" Vừa nói xong hắn ngậm miệng lại, đúng vậy, đây là đồ của nàng, là vũ khí không rời khỏi người nàng, cũng là thứ năm đó hắn tặng cho nàng, do nhớ rõ từng động tác như múa thần tiên của nàng, mà đem thứ giết người chẳng giống người thường đến phiêu dật xuất trần, giống như hà tiên tử cưỡi mây đạp gió bay đến, hắn không quên được từng chút về nàng, mỗi lần nhớ lại, tim đau đớn vô cùng.

Bạch Mặc Y thản nhiên liếc mắt nhìn về phía cổ tay, dải lụa này là Nhược Dao lúc ở sơn trang Lạc Vân khi ấy đưa cho nàng, chỉ nói là đồ của nương nàng, rất xứng với nàng, lúc ấy nàng chỉ liếc mắt nhìn qua thì đã thích ngay, ở hiện đại nàng vẫn thích thứ vũ khí mềm mại, có nó nàng dùng rất thuận tay, lại không ngờ nó đã cứu Vô Thương một mạng.

"Không, không thể nào, nàng nói rồi nàng sẽ không rời khỏi nó, vì sao lại ở bên cạnh ngươi chứ?" Kẻ áo đen nhìn nàng, mắt đầy phức tạp, yêu hận đan xen.

Bạch Mặc Y cau mày nhìn hắn.

"Đúng vậy, là nàng giả chết, là bị tự tay ta đánh rơi xuống vực sâu, nhất định là rất hận ta, đương nhiên sẽ không cần thứ này rồi, nhất định là vậy!" Dường như tự cho mình giải thích, lại dường như buộc bản thân phải tin vào giải thích chính mình, mà đang lẩn tránh sự thật nào đó.

BẠch Mặc Y ôm lấy Bạch Vô Thương lặng lẽ nhích sang bên, cân nhắc kế thoát thân, kẻ biến thái này đưa nàng tới đây, hay là lại muốn bức nàng nhảy xuống vực lần nữa sao? Lần trước đại nạn không chết, cả nàng cũng khó tin nổi, lần này nàng không dám chắc mình còn có vận khí lớn thế, hơn nữa nếu nàng nhớ không nhầm thì dưới vực sâu này lại là một dòng sông lớn chảy xiết, chưa nói tới độ cao, mà lại là giữa thời tiết tuyết rơi lạnh băng, rơi xuống sông không ngã chết thì cũng bị đông chết, Thuỷ Tố Tâm, năm đó ngươi thật đúng là chọn nơi tốt thật, chết ở chỗ này, còn sống thật may mắn! Năm dó ngươi đã chuẩn bị kỹ, biết mình nhảy không chết, nhưng hiện giờ tới lượt ta, thèm vào, chỉ có một đường chết!

"Nương!" Bạch Vô Thương khẽ kêu lên một tiếng Bạch Mặc Y, khuôn mặt nhỏ qua trận sợ hãi vẫn bình tĩnh chẳng thuộc tuổi bé.

"Vô thương có sợ không?" Nhìn khắp chung quanh, có không ít kẻ đang ẩn, hơi thở nặng nề, tất cả đều là cao thủ đứng đầu, xem ra đừng nói nàng chạy thoát khỏi kẻ áo đen, mà cả rời đi khỏi cơ hội ám sát chung quanh cũng thật xa vời.

Bạch Mặc Y bỏ đi ý nghĩ rời đi, đứng lặng tại chỗ cũng không lên tiếng, như lầm vào nhớ lại kẻ áo đen, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, chậm rãi làm cho sinh mệnh từng chút từng chút trôi đi trước mắt.

Ngẩng đầu nhìn trời, phương đông đang ló ra tia sáng đầu tiên, cả khoảng không vẫn mờ mịt, đỉnh núi buổi sớm thật sự lạnh, và rất cô đơn.

Hai bóng một lớn một nhỏ ôm chặt lấy nhau, cô đơn lạc lõng, mà đứng bên cạnh là cánh rừng, có vẻ tiêu điều cô lạc, như ở dị thế người ta nảy sinh lòng thương tiếc, trên người họ, lại toả ra cao ngạo quật cường, đối mặt nguy hiểm, thong dong bình thản đỡ.

Ba người, hai thế giới cứ lẳng lặng mà nhớ lại, lẳng lặng mà đợi, cũng cô độc như nhau.

Không rõ từ khi nào, bầu trời lại rơi đầy tuýết, tuýết trắng như chiếc lông, trắng nõn trong suốt, trên ba người chẳng bao lâu tích dày trên tóc mà lông mu trắng xoá.

"Nương, nương lạnh không?" Bạch Vô Thương kéo tay Bạch Mặc Y hà hơi, sợ mẫu thân mình bị đông lạnh vậy.

"Nương không lạnh, cám ơn Vô Thương!" Kéo áo con lên, Bạch mặc Y hơi cau mày nhìn khuôn mặt nhỏ của Bạch Vô Thương bị lạnh đỏ bừng, lòng rất đau, bé còn nhỏ, so với những đứa cùng lứa đã biết dùng lực làm ấm thân, nhưng cứ đứng mãi trong tuyết lạnh như vậy, vẫn khó mà chịu nổi.

Từ bàn tay trắng nõn truyền ra nội lực, hơi thở ấm áp làm ta khí lạnh trên người Bạch Vô Thương, môi cũng không còn tái nhợt nữa, khuôn mặt nhỏ đầy ấm áp hạnh phúc cười nói, "Nương, Vô Thương không lạnh, người nương rất ấm áp!" Dùng sức ôm chặt lấy nàng, muốn từ trên người mình truyền ấm áp sang nàng, thật ra trên người nương vẫn rất lạnh, nương mặc còn ít hơn cả bé nữa.

Dường như năm nay tuyết rơi nhiều hơn, trên núi tuyết cũng rất nặng, tuýết rất nhanh vùi hai chân họ lại, gió thổi càng ngày càng mạnh hơn.

Mãi lâu sau, kẻ áo đen mới đảo mắt nhìn các nàng, ánh mắt chậm rãi thu hồi, thất vọng bên trong làm người khác cũng dễ nhận ra, như mong chờ người đã lâu không xuất hiện vậy, trong lòng hắn có lẽ tuyệt vọng nhiều hơn!

"Nếu nàng không chịu đến, vậy các ngươi sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa, đừng trách lão phu tàn nhẫn, nhìn nương ngươi rơi từ trên vực sâu này xuống mà sống lại, hôm nay nàng cũng không thể ngờ được rằng, con gái nàng cũng sẽ đi con đường giống y chan nàng!" Như tưởng tưởng ra cảnh trước mắt, bất giác nhớ tới Thuỷ Tố Tâm năm đó, điều này chỉ càng làm hắn thêm hận hơn, chỉ có nàng chết, nàng cũng chỉ có thể chết mà thôi!

"Vô Thương, chúng ta chơi một trò chơi được không?" Bạch mặc Y ôn nhu nhìn Bạch Vô thương trong lòng, cười hỏi, chẳng coi chuyện trước mắt ra gì, dường như với nàng mà nói, thật sự chỉ là một trò chơi bình thường vậy.

"Nương?" Bạch Vô Thương trừng mắt nhìn nàng khó hiểu hỏi.

"Con có biết trên đời này còn có một loại trò chơi gọi là bungee không, chính là nhảy từ trên cao xuống, tựa như chú chim nhỏ vậy tự do bay đi, có thể làm tư thế gì, chỉ cần con thả lỏng tâm tình, có thể rất khoái hoạt đó" Bạch Mặc Y nói chậm rãi, "Vô Thương có sợ không?"

"Nương sẽ cùng Vô Thương phải không ạ?"

"Đúng! Chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ!" Bạch Mặc Y khẳng định nhìn bé, dường như muốn liếc mắt nhìn kỹ bé một kiếp này.

"Vậy Vô Thương không sợ, nương đi đâu Vô Thương sẽ đi đó"

Chịu thua không phải tính cách nàng, khẽ đẩy Vô Thương ra, Bạch Mặc Y lơ đãng nhìn sắc trời, khẽ mím môi, giọng nói lạnh lùng lảnh lót, "Nếu muốn ta chết, vì sao lúc trước muốn cứu ta?" Nếu không phải hắn xuất hiện, cũng không có nàng hôm nay, không có lẽ hoàn cảnh hôm nay của nàng sẽ khác, nhưng duy nhất không đổi là, nếu không có hắn, nàng sẽ được chọn một cuộc sống khác, có lẽ nàng sẽ chọn đấu sống chết với những kẻ đó, nhưng chung quy cũng không thoát khỏi mệnh là một quân cờ.

"Ha ha, lão phu cứu ngươi là vì nàng, mà giết ngươi cũng vì nàng!" Kẻ áo đen chẳng chút che giấu nhìn nàng, ánh mắt lạnh băng ấy dường như đang nhìn một kẻ chết đã hết giá trị lợi dụng vậy.

Bạch Mặc Y không nói, thật ra nàng căn bản không nên hỏi.

Kiếm mềm từ tay áo thoát ra, ánh sáng léo lên, lấp lánh vô số hoa mai phóng ra, bóng trắng loé lên, sắc bén vô tình đánh về phía kẻ áo đen, một kiếm vây lại tử huỵệt của kẻ áo đen, kỹ càng.

Bóng áo đen chẳng chút di động, lại lúc Bạch Mặc Y kích tới thì lùi về sau, mắt nhìn chằm chằm vào nàng, vẫn nhìn nàng vậy, khoé môi dưới khăn che mặt đen khẽ nhếch lên lạnh lùng.

Hai tay phút chốc vung ra như chớp, trong bóng hoa kiếm rất chuẩn xác kẹp lấy hàn kiếm trong tay Bạch Mặc Y, khiến nàng không nhúc nhích được.

"Đừng có nói hiện giờ trong người ngươi đang trúng cổ độc, cho dù ngươi không trúng độc cũng chẳng phải là đối thủ của lão phu, lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình!" Bắn nhẹ ra, Bạch mặc Y chỉ cảm thấy cổ tay rung lên, trong lòng bất giác căng thẳng, rút tay về, lại tiếp tục vung ra chiêu tuyệt sát.

"Xem này, phía đông bốc khói, coi như tăng thêm chút lạnh trong trận băng tuyết này chút màu sắc, ha ha, ngươi nói xem, hai người họ ai sẽ thắng?" Dưới tấn công liên tiếp, kẻ áo đen ứng phó thoải mái, lại đối nàng không thể nhìn giống trước nữa, chỉ ngắn ngủn trong mấy tháng võ công nàng tăng tiến không ít, có thể liên tục công kích hắn mười chiêu mà mặt không đổi, phần trầm ổn này chẳng phải là người thường, phải biết rằng tuy hắn không đánh trả, nhưng trong mỗi chiêu thức hắn đều vận dụng nội lực mạnh mẽ, nếu đổi lại là kẻ khác, khí huyết sớm đã chảy ngược mà chết rồi.

Càng làm cho hắn giật mình hơn là, dường như trong mười chiêu này Bạch Mặc Y vẫn chưa dùng hết sức, mỗi chiêu mỗi thức đều có giữ lại, làm cho hắn bất giác đề phòng cẩn thận.

Nghe được lời hắn nói, Bạch mặc Y thừa lúc còn nhàn sức đánh nhìn lướt về hướng đông, khói biếc xa xa, bốc lên cuồn cuộn, cũng là nơi họ ở, ở đó có thể thấy chỗ đó ngập biển lửa, đã sớm làm cho sắc trời hừng đông nhuốm đỏ, nụ cười trên mặt phát lạnh, lòng như chìm xuống lạnh lão, đó là......Nếu nàng không nhìn nhầm thì đó là chỗ sơn trang Lạc Vân! Đó là nơi hắn liều mạng đợi, là nơi có phong cảnh đẹp như tiên mà lại quá mức lạnh lẽo như trong lời đồn giang hồ.

Tim đột nhiên đau nhói, cả người đau nhức, Ngọc Vô Ngân, ngươi thật sự đã ra tay! Làm vậy mà chẳng lưu tình chút nào!

Khoé miệng trào máy, kiếm trong tay đinh một tiếng rớt xuống đất, Bạch Mặc Y quỳ xuống, một tay đặt lên ngực, rốt cuộc chẳng còn sức nào nữa, bên tai văng vẳng lời hắn nói, "TRang huỷ người chết!" Còn nhớ rõ nàng vô tâm vừa lúc hỏi, lúc ấy hắn chỉ thản nhiên nói một câu, biểu hiện lạnh nhạt như vậy, ánh mắt kiên định như vậy. Hắn thân là người đứng đầu trang, tuy chẳng coi trọng danh lợi, lại xem trách nhiệm nặng nề, nếu sơn trang Lạc Vân bị xoá tên trong tay hắn, hắn thật sự lấy mạng để đền!

Mf giờ ông trời....BẠch Mặc Y cúi đầu nhìn trên tuyết rơi từng giọt từng giọt máu nhiều hơn, trắng bóng như thế, mà đỏ thẫm như vậy, máu chảy từ miệng nàng ra, tựa như chảy ra từ trong lòng nàng vậy.

Một ngày này cũng đã đến! Trong lòng nàng chẳng biết có mùi vị gì, là tự trách hay áy náy? Hay vẫn là tuyệt vọng sâu bên trong? Chua xót trào ra trong lòng, thế giới trước mắt cũng đỏ bừng theo ánh lửa kia.

Ngực dường như càng ngày càng đau, nàng đã có cảm giác chết lặng, cố sức đứng lên, dường như máu trào ra từ khoé mắt nhìn chằm chằm kẻ áo đen, giọng lạnh băng tới tận xương tuỷ, cùng hận ý nồng đậm nói, "Đây là ngươi muốn sao? Người có thù oán với ngươi là Thuỷ Tố Tâm, liên quan gì tới họ chứ? Ngươi một tay thúc đẩy việc này, thiên hạ đại loạn, chiến hoả nổi lên khắp nơi, dân không được sống an nhàn, đây là điều ngươi muốn sao?"

Lạnh lùng nhìn hắn gần hơn, dường như nghĩ thấy ánh mắt vô tình của hắn tới tận tâm.

"SAi thì sai ở chỗ cha chúng năm đó không nên yêu nàng, phàm là kẻ nào choa rẽ ta và nàng đều đáng chết, phụ thì chết là chuyện thường mà thôi, thiên hạ này vốn chẳng phải là của chúng, là chúng tiểu nhân ti bỉ tác loạn, giết quân đoạt chủ mà được!" Nói xong lời cuối, kẻ áo đen cảm súc kích động, rống lên với BẠch mặc Y, trong mắt loé lên lạnh lẽo, có loại hận chảy ra từ trong xương.

"Chúng đáng chết! Toàn bộ đều đáng chết! Ngươi cũng thế, lẳng lơ giống y chang nương ngươi, không thể yên được, ngươi cũng nên chết, các ngươi cùng nên chết đi!" Điên cuồng vung tay áo lên, chưởng phong vung tới đập về phía Bạch Mặc Y.

Bạch Mặc Y rất nhanh đỡ một chưởng, tiếc là nàng nhớ tới người trong lòng, tuyệt tình cổ không thể động tình, càng động tình càng bị thương, lúc này nàng chẳng có nhiều sức đâu mà phản bác, chỉ đem toàn lực đánh ra một chưởng, quay người bổ nhào lên người Bạch Vô thương, ôm chặt lấy bé bay ra xa, cho dù thế, vẫn bị chưởng phong ập tới, vừa lúc phun ra ngụm máu tươi.

Một làn khí lạnh ngập mũi, ngước mắt nhìn thấy mặt nạ ngọc lạnh băng đập vào mắt, từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt lạnh băng sâu không thấy đáy, chẳng có độ ấm, bắn lên người nàng, như vạn tiễn xuyên tim khiên nàng chưa bao giờ thấy đau như thế.

Hắn thắng rồi, thắng hắn nắm được hết tất cả, nàng biết rõ thế vì sao lại đau lòng vậy? Tuyệt Tình cổ thật tuỵệt tình, nàng chỉ có cắn răng thừa nhận, hoá ra....hoá ra lúc nàng nghĩ đến hắn, không là lúc nhìn thấy hắn, cơn đau này càng dữ dội hơn nhiều!

Giờ nàng phủ phục dưới chân hắn, hắn một tay quản bầu trời, ngạo thị thiên hạ.

Giống như giấc mộng, sau khi tỉnh mộng nàng và hắn như hai kẻ xa lạ, sinh mạng vĩnh viễn không gặp nhau.

Nghiệp lớn của hắn đã thành, đứng trên đài cao, còn nàng chỉ là hạt bụi thế gian, nhỏ bé tới mức gió thổi tan mất, có lẽ như ánh sao hiện lên trong mắt hắn, lại chẳng còn dấu vết gì.

"Vì sao? Vì sao phải làm như vậy chứ? Huynh ấy căn bản chẳng uy hiếp gì đến ngươi mà?" Bạch Mặc Y cứ vậy ngã xuống đất, bất lực hỏi, đau xót tận đáy mắt ẩn sâu trong tim, ôm lại Bạch vô thương vào lòng thật nhanh, rất nhanh!

Ngọc Vô Ngân nhìn nàng một cái, lại xoay người nhìn kẻ áo đen, đôi mắt con rút nhanh, tay nắm chặt chấn động, lại chậm rãi hướng mắt nhìn về đám lửa, giọng lạnh lẽo vô tình nói thản nhiên, "Thông minh như nàng mà sao lại không biết chứ?" Nàng hiểu rõ hắn, cũng như hắn hiểu rõ nàng vậy, có nhiều chuyện không cần nói họ cũng rất hiểu nhau.

"Huynh ấy sao rồi?" Bạch mặc Y sửng sốt, cười đau khổ, buồn bã bi ai, đỡ BẠch Vô Thương đứng lên, phủi đám tuýết đọng trên người xuống.

Ngọc Vô Ngân không đáp lại nàng, chỉ đi vòng quanh, sau mặt nạ ngọc ánh mắt thâm sâu như biển cả càng lạnh băng hơn.

"Ha ha!" Bạch Mặc Y cười buồn bã, giọng thê lương vô cùng, đẩy Bạch Vô Thương tới trước mặt Ngọc Vô Ngân, giọng lạnh lùng mang theo đầy châm chọc, "Ngọc Vô Ngân, ngươi thật nham hiểm, không, là ta sai rồi, đã nhìn sai ngươi!, Vô Thương cuối cùng vẫn là con ngươi, ta hy vọng nó lớn lên bình an!"

Thân hình Ngọc Vô Ngân chấn động, nói nhanh, "Nàng chết nó chết, nàng sống nó sống!"

"Ngọc Vô ngân, ta chung quy chẳng phải là ngươi, ta không làm kẻ vô tình vô nghĩa như ngươi được, việc hôm nay, ta chẳng còn gì để nói, chỉ hy vọng kiếp sau, chúng ta sẽ không gặp lại!" Bạch Mặc Y nhanh tay điểm huyệt Bạch Vô Thương đột nhiên nâng bé lên tới trước mặt Ngọc Vô Ngân, bóng trắng lùi lại sau, ánh mắt tuỵệt vọng lạnh lùng nhìn bóng áo đen chút, nụ cười tàn mãi đọng trên mặt

"Vô Thương, bảo trọng!"

Bạch Mặc Y không còn gì để nói nữa, Lạc Vũ Trần chết, nàng chết! Nàng đã nói rồi, sống chết tuỳ chọn, hãy đợi nàng!

Tất cả mọi thứ đều theo nàng nhảy xuống mà chấm dứt, tình trái của Thuỷ Tố Tâm, tình cảm rối rắm của đời trước Bạch Mặc Y, còn có món nợ của nàng Bạch Ngữ Thanh, đều đã xong!

"Không!" Ngọc Vô Ngân kinh hãi, một tay đưa Bạch Vô Thương đẩy ra sau cho Lưu Phong, như ánh chớp hướng về nàng, đưa tay ra nắm, túm lấy vai nàng, con mắt vẫn luôn bình tĩnh hiện lên lo lắng sợ hãi, thật ra hắn không ngờ tới nàng sẽ quyết tuyệt như thế, sống chết tuỳ chọn ư? Chẳng lẽ nàng yêu Lạc Vũ Trần như vậy ư? Chẳng lẽ hắn trong lòng nàng chẳng đáng một xu sao?

"Ngọc Vô Ngân, ta hận ngươi, đời này, ngươi cũng đừng mơ an toạ giang sơn, ngươi nợ, sẽ có người tới đòi, ấu phi không được sủng!" Bạch Mặc Y nhỏ giọng nói, cười lạnhlùng, đưa tay ra chém lại, đánh vào ngực Ngọc Vô Ngân. Thấy hắn không tránh, cũng đón lấy một chưởng của nàng, nguyện bị thương cũng không buông tay, bất giác cười lạnh bảo, "Sớm biết có hôm nay, ngươi cần gì phải làm lúc trước?" Nói xong lại ra tay tiếp, lần này không phải với Ngọc Vô Ngân mà là với bả vai bị hắn nắm, tim đã chết, vết thương trên người còn tính gì nữa?

Ngọc Vô Ngân trừng mắt nhìn nàng, cầm lấy tay nàng thật chặt, nói lạnh nhạt, "Nàng dám chết ư? Ta lập tức bỏ lại Vô Thương!" Chuyện tới nay có thể nói tất cả nàng chỉ còn mỗi Vô Thương, hắn hy vọng nàng sống, cho tới tận bây giờ hắn không muốn nàng chết!

"Ha ha, tuỳ ngươi, trên người Vô Thương có nửa dòng máu ngươi truyền cho, sống hay chết, xin ngươi cứ tự nhiên!" Thân hình Bạch Mặc Y rớt xuống mấy phần, ngân châm trong tay xoẹt qua cổ tay Ngọc Vô ngân.

"Một khi đã khó khăn chia lìa vậy, vậy thì cũng nên làm uyên ương đồng mệnh đi!" Kẻ áo đen vẫn chưa động hướng tới hai người bên vách núi lạnh giọng nói, cười lạnh đánh một chưởng về phía họ.

Ngọc Vô Ngân phân tâm ứng đối, lại lo an nguy Bạch Mặc Y, sau lưng đã cùng đường, mà Bạch Mặc Y nhìn cơ hội chuẩn vậy, thần sắc nháy mắt ngưng lại, châm trong tay đâm mạnh về phía Ngọc Vô Ngân.

Ngọc vô Ngân bị đau, cánh tay tê lại, chỉ thấy buông lỏng, trơ mắt nhìn Bạch mặc Y rớt xuống vực sâu không đáy.

Xoay mạnh người sang kẻ áo đen, phẫn hận tung một chưởng đón, một chiêu chưa hết đã nghe bên tai có tiếng kêu to, "Ngọc Vô Ngân, ngươi thật tàn nhẫn, được thiên hạ rồi, sao còn giết cả Y Y nữa?"

"Thúc thúc?" Mấy tiếng xé gió lao tới, tại chỗ đã xuất hiện mấy bóng người, vẻ mặt đều phẫn hận nhìn Ngọc Vô Ngân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook