Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 96: Cởi quần áo hắn ta

Mặc Vũ Phi Thương

16/08/2020

Gió thu đêm thổi vù vù bên tai, không khí mùa thu có sự đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, trên đường cái kinh thành yên lặng không bóng người ngẫu nhiên có hai chiếc đèn lồng lay động, trên bầu trời đêm chỉ có điểm mấy ngôi sao, mây lác đác bay, tất cả đều thật tĩnh, tĩnh tới mức hoang vu tịch liêu.

Ba bóng như khói mây bay nhanh trong đêm dừng lại trên nóc nhà, tại một góc trong phủ viện thì dừng lại, dưới chân là một mảnh trắng xoá, đúng là tam vương phủ đang có tang, đập vào mắt là một màu trắng, làm cho người ta thấy thê lương lạnh lẽo và đau thương.

Bạch Mặc Y đứng một chỗ cứ lẳng lặng nhìn nơi này, nơi này là đời trước và Vô Thương bị tổn hại sinh mạng mà sống trong năm năm, mắt nhìn ra ngõ ngách phía xa xa, ở đó tối om, ở đó, đã từng là nơi các nàng ở, trong một góc hẻo lánh của Mạc vương phủ, cũng là góc sân kém cỏi nhất, nhắm mắt lại, nàng dường như có thể nhìn thấy kiếp trước đang đơn độc ngày ngày đứng trước cửa sổ, bóng dáng cô đơn và đợi chờ.

Cho đến nay, ngày xưa nếm đủ, trải qua mây bay, tất cả mọi chuyện rốt cuộc là ai sai ai đúng đây? Chỉ là vô tình chạm vào nhau, Sở Quân mạc thành thế thân của người nọ trong lòng Bạch Mặc Y, đem mọi tình yêu chôn sâu tận đáy lòng trú xuống trên người hắn ta, cũng không ngờ, Sở Quân mạc vốn vô tình, vì sao lại có thể trở lại mà liếc nhìn nàng ta một cái chứ?

Nàng sai rồi sao? Biết rõ không phải, lại cố đi giật tình yêu, yêu mà mất cả mạng chôn vùi cả đời!

Hắn ta sai sao? Nếu không thương vì sao lại lấy chứ? Bởi không thương đến ngay cả ngoái cổ nhìn cũng cảm thấy dư thừa.

Nàng ấy không sai, tuy yêu nhầm người, nhưng nàng ấy yêu không oán không hận, chỉ là khi chết rồi, cũng cố dùng sức lực cuối cùng để thành toàn cho chính người mình yêu!

Hắn ta cũng vậy, bởi vì không thương nên mới vô tình!

Đưa tay nhận lấy chiếc lá trong gió bay tới, Bạch Mặc Y cúi đầu thở dài, "Mọi chuyện này đến tột cùng là ai đúng ai sai chứ?" Chính mình sai rồi sao? Nàng trong lúc vô tình trở thành hồn phách tới đây, giết Sở Quân mạc, bất kể là ai nàng cũng dứt khoát! Nàng chỉ vì muốn cho người yêu mình một công đạo mà thôi.

Nguyên nhân duyên diệt vốn rất khó giải.

"Muội muội à, muội đang nói gì thế?" Cung Tuyệt Thương đứng bên cạnh Bạch Mặc Y, nhìn lòng nàng có khổ sở, lòng hiu quanh lộ ra tang thương đau xót, trong lòng bất giác căng thẳng, muội muội lại nhớ chuyện đã qua sao? Trước đây nàng ấy chắc chắn chẳng hạnh phúc, không vui rồi chăng? Đi lên trướpc ôm lâý nàng nói nhẹ nhàng, "Sau này, ta sẽ mang hạnh phúc vui sướng tới cho nàng!" Đôi mắt phượng hẹp dài hiện lên chút âm lệ, hai mươi năm trôi qua hắn không biết nàng tồn tại, hắn nhất định nắm chắc sinh mệnh nàng, cho nàng mọi thứ tốt nhất.

Trong lòng có tia cảm động, Bạch Mặc Y buông lá cây trong tay ra, nhìn nó bay đi theo gió, hỏi thản nhiên, "Vì sao anh lại đối tốt với ta vậy?" Một người mới gặp lần đầu, thì đã gióng trống khua chiêng ầm ĩ nhận nàng làm muội muội, chắc chẳng có tâm tư tốt gì với nàng cả.

"Ngốc quá, bởi vì nàng là muội muội của ta nha, ta không đối tốt với nàng thì với ai đây?" lần đầu tiên, Cung Tuyệt Thương dùng giọng điệu thật sự nói chuyện với nàng, dùng giọng huynh trưởng thương tiếc với nàng.

Bạch Mặc Y nhíu nhíu mày, né sự ôm ấp ấm áp của hắn ra, nói rầu rĩ, "Nhưng mà chúng ta là sinh cùng tháng cùng năm mà, anh khẳng định là ca ca của ta chứ không phải đệ đệ chứ?" Biết đâu chừng hắn còn sinh ra muộn hơn nàng vài canh giờ nữa ấy chứ, sao đã chắc chắn là lớn hơn nàng chứ?

"Mặc kệ là nàng sinh ra giờ nào tóm lại ta vẫn lớn hơn nàng!" Cung Tuyệt Thương lại khôi phục tính tà khí, miễn cưỡng dựa vào người nàng, nàng không cho hắn ôm, vậy thì hắn cho nàng ôm là được chứ gì.

"Trời cao đêm đen, các ngươi không phải chạy tới nóc nhà người chết để nói chuyện yêu đương đó chứ?" Tử Dạ đứng bên nói lạnh lùng, liếc mắt nhìn hai kẻ tình si, lại ngơ ngẩn mãi kia, nếu vương phủ mà phát hiện ra họ thì hỏng rồi. Ôm kiếm lạnh lùng quay sang chỗ khác, có đánh chết hắn cũng không thừa nhận nhìn hai kẻ ôm nhau kia thật không vừa mắt chút nào.

Cung Tuyệt Thương cố sức hít vài cái, quay đầu nói với Bạch Mặc Y, "Muội muội, nàng ngửi được mùi gì hay không?"

Bạch Mặc Y liếc trắng mắt xoay người lao đi một bên.

"aizz, chua quá đi, mấy ngày sau chắc chẳng cần mua dấm chua nữa rồi!" Cung Tuyệt Thương trừng mắt liếc nhìn Tử Dạ một cái, đến ngươi cũng tưởng muốn tranh muội muội với hắn sao, đừng có mơ! "Thằng ngốc chết tiệt!" Nói thầm một câu, rồi cũng nhảy xuống theo Bạch Mặc Y.

Tử Dạ cầm kiếm bất giác rùng mình, trừng mắt ác độc nhìn theo bóng Cung Tuyệt Thương, mặt đen sì lắc mình nhảy xuống.

"Chúng ta tới nơi này làm gì, vừa âm trầm vừa đáng sợ quá!" Cung Tuyệt Thương đi sau sát Bạch Mặc Y, đánh giá linh đường chung quanh một lượt, không rõ muội muội không phải là nói đi ra trộm đàn ông sao? Sao lại chạy tới linh đường người chết chứ? TRăm ngàn lần đừng có nói với hắn là nàng chưa dứt hết tình với Sở Quân Mạc nhé, tới tế bái gì đó, vời người đó, nhưng là do một tay nàng giết chết nhá!

Bạch Mặc Y dừng ngay tại quan tài gỗ lim, tính toán thời gian thì ngày mai là ngày hạ táng Sở Quân Mạc rồi, cơ hội chỉ có một lần đêm nay thôi, đưa tay mở áo quan.

Cung Tuyệt Thương cầm chặt tay nàng, cả kinh nói, "Muội muội à, nàng sao thế? Muốn nhìn mặt lần cuối sao?' Nam nhân đó đáng ghét như vậy, chỉ liếc mắt một caá mà thấy ghê tởm, nhìn hắn làm chi? Miễn làm bẩn mắt nàng, người chết thì có gì đẹp đâu chứ?

Bạch Mặc Y rút tay ra nhìn hắn nói, "Mở ra!" Nếu không cho nàng đến, có người cản vậy thì nàng dùng sức mạnh một chút vậy!

"Nhất định phải nhìn sao?' Cung Tuyệt Thương lắc lắc mặt, trong lòng âm thầm chửi tổ tông mười tám đời của Sở Quân Mạc lên, đã chết rồi mà còn chẳng để người khác bớt lo, đáng ghét quá!

Bạch Mặc Y không hề động, mắt bình tĩnh nhìn nước sơn quan tài toả sáng dưới ánh nến, màu rèm trắng nhẹ nhàng trong gió, hai thủ vệ ở cửa bị họ điểm huyệt câm, nơi này tràn ngập tử khí.

Con người sinh ra vốn đã tôn quý rồi, giờ sau khi chết cũng thật cô đơn, đêm rất dài, đến cả một người trông quan tài cũng không có.

Thấy Bạch Mặc Y đã quyết tâm, Cung Tuyệt Thương miễn cưỡng đưa tay xốc nắp áo quan lên nhìn một cái, cũng chẳng dám liếc nhìn nhiều, ngẫm lại nam nhân bên trong đã làm cho muội muội năm năm lấy lệ rửa mặt mà sống thê thảm, hắn thật muốn bổ cho mấy đao xem thế nào.

"Nữ nhân à, nàng sao vậy/' Lần này Tử Dạ lên tiếng, dùng kiếm ngăn tay Bạch Mặc Y lại, mặt luôn không thay đổi giờ lại cau lại, hắn nhìn không nhầm chứ, nữ nhân này là muốn....

Nghe được thanh âm, Cung Tuyệt Thương tỉnh táo lại, nhìn tay Bạch Mặc Y còn đặt trên đai lưng người chết, sắc mặt biến đổi, chỉ vào Bạch Mặc Y nói, "Nàng, nàng nàng....nàng định làm gì?" Đột nhiên nhớ tới lúc trước nàng nói tới trộm đàn ông, khuôn mặt giống nữ lại đen kịt lại, thậm chí cả nốt ruồi đỏ như son trên trán kia như sắp bốc lửa, kéo mạnh tay Bạch Mặc Y ra, nói thẳng, "Không cho phép!" Trộm đàn ông thì trộm đi, dù sao thì có hắn đi theo rồi, nhưng mà nàng dám trộm một tên đàn ông đã chết, hắn ngẫm lại đều giống như bị nuốt phải ruồi bọ gấp mười lần vậy, chẳng những ghê tởm, mà còn hoảng sợ nữa! Sao nàng làm việc gì cũng đều ngoài sự đoán của mọi người thế nhỉ!

"Các ngươi làm gì thế?" Bạch Mặc Y cau mày, sơm biết thế thì đã không cho họ tới rồi, thật phiền phức quá mất! Lãng phí biết bao thời gian của nàng, còn tiếp tục như vậy nữa, đợi lát họ chưa kịp về, hộ vệ trong vương phủ cũng chẳng phải là kẻ ngồi không đâu!

"Vậy nàng lại làm gì thế?" Giọng hung ác nghiến răng nghiến lợi nói.

"Cởi quần!" Giọng vô cùng lãnh đạm đáp.

"Cấm tiệt!" Lời đáp chẳng chút khách sáo tốn hơi thừa sức gì, nếu nàng có nói thêm câu nữa thì hắn sẽ châm lửa đốt sạch nơi này ngay.

Trong phòng lậo tức lạnh buốt, Bạch Mặc Y ngước mắt nhìn một trái một phải, lúc này mới biết họ hiểu nhầm nàng, hé miệng bảo, "Ta chỉ muốn xem thứ gì đó trên người hắn thôi mà!" Theo lời của kiếp trước nói, nàng tạm thời giữ lại, nếu Sở Quân mạc thật sự là cha Vô Thương, nàng đều thấy chút khó xử, không rõ đến lúc đó biết nói thế nào với Vô Thương nữa, rằng cha bé là do mẹ giết sao? Chuyện này tính gì thế?

"TA làm cho!" Cung Tuyệt Thương ló mặt ra, căm giận nhìn thoáng qua Bạch Mặc Y, xoay người đi tới bên quan tài, nói buồn bã, "Là vị trí nào?" Nói xong đưa tay ra cởi quần áo.

Tử Dạ nhìn hắn một cái, rõ là bộ dạng rất ghét, lại sống chết cố chịu, bất giác bảo, 'Để ta đi!" Một kiếm lạnh khốc bay tới xé toang quần áo đáng thương vô tội trên người Sở Quân mạc, một trận gió lướt tới, toàn bộ thân thể bên trong lộ ra.

"Hả?" tử Dạ bất giác kinh ngạc lên tiếng, đưa tay rất nhanh vuốt trên người Sở Quân mạc, sắc mặt nặng nề hẳn.

"Sao vậy?" Cung Tuyệt thương đứng ở rất xa, gần như suýt nữa thì ngã sấp xuống vậy.

Bạch Mặc Y đi tới nhìn bên trong quan tài, mắt cũng không nhìn kỹ chỉ liếc mắt một cái rồi đóng nắp quan tài lại bảo, "đi mau!" Mặc kệ là nguyên nhân gì, nơi đây không thể ở lâu được.

Vừa ra cửa thì đã thấy đèn đuốc vọt tới bên này, cùng tiếng chân hỗn loạn, cả ba không nói nhiều bay vút rời đi.

"Bắt thích khách!" Tiếng người hỗn loạn, bay lên nóc nhà mới phát hiện cả Mạc vương phủ đèn đuốc sáng trưng, vô số bóng người.

Ba người vừa rời đi, bên kia lại xuất hiện ra hai bóng người, Lạc Vũ Trần vừa nhìn bóng biến mất trong đêm, đáy mắt có sủng nịch và bất đắc dĩ, giọng lãnh liệt thản nhiên, "Để cho người chúng ta triệt đi!" Tuy hắn không rõ vì sao nàng tới Mạc vương phủ, chẳng lẽ nàng không biết tuy Mạc vương phủ là đang có tang, nhưng thật ra là đầm rồng hang hổ, may là hắn sớm có chuẩn bị, nếu không phải người của hắn phát hiện ra có người xâm nhập Mạc vương phủ, lại nhận ra là nàng, nên sớm dẫn ám vệ vương phủ rời đi, nếu không đêm nay nàng sao có thể thoát thân dễ dàng như vậy chứ?

Vân Tri lau mồ hôi, trong lòng thấy may là mình đã đi nhanh, xem ra chủ tử đã tha thứ cho hắn, bất giác thở phào.

"sau này ngươi cứ ở trong Thuỷ mặc cư đi!" Lạc Vũ Trần cũng không thèm liếc mắt nhìn vẻ sửng sốt trên mặt Vân Tri, như mây khói vút về hướng lúc trước vào, lúc này hắn cũng muốn xem nàng phát hiện ra cái gì?

Thuỷ Mặc cư, Bạch Mặc Y ngồi trong phòng, trong tay cầm ly trà, ngồi bất động, tử Dạ vẫn tư thế ấy, nhìn xuống suy tư gì đó, chỉ có Cung Tuyệt Thương nhìn mà này, lại nhìn người kia, không rõ rốt cuộc là họ nhìn thấy gì nữa? Sao trở về rồi mà chẳng nói câu gì thế?

"Nè, ngốc à, nói cũng chết người à?" tử Dạ mất kiên nhẫn rống lên, sơm biết lúc ấy hắn cũng không lùi xa như vậy, ít nhất cũng biết chuyện gì đã xảy ra!

"Người trong quan tài là giả!" Tử Dạ mở miệng lạnh lùng.

"Không phải vậy chứ?" Cung Tuỵêt Thương bước từng bước tới cả kinh nói. Tuy lúc ấy là hắn nắm, nhưng mà cũng biết một kiếm kia của muội muội chém xuống, có sống cũng không thể nào!

"Đúng vậy!" Bạch Mặc Y thản nhiên đáp, nàng cũng tự nhận một kiếm kia cũng không có vấn đề, nhưng vì sao người trong quan tài là giả chứ, sở Quân mạc thật đi đâu rồi?

"Nhưng mà muội muội à, ta tò mò muội tới ....tới Sở Quân mạc kia cởi quần áo làm gì?" Cung Tuyệt Thương híp mắt phượng hẹp dài, trong mắt loé sáng, tự dưng làm người ta có cảm giác nguy hiểm.

Trên mặt Bạch Mặc Y đen sì, chậm rãi nâng chén trà trong tay lên, hé môi nhấp, cũng chẳng muốn trả lời vấn đề này.

"Aizz, nàng có biết làm như hôm nay rất nguy hiểm hay không?" Lạc Vũ Trần từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt bất đắc dĩ, ánh mắt chỉ trích hai nam nhân trong phòng.

"Đừng có nhìn ta, ngươi biết là ta không ngăn lại được mà!" Bị Lạc Vũ Trần lườm vậy, Cung Tuyệt Thương lập tức phủi trách nhiệm, hơn nữa mặc kệ muội muội làm gì, hắn tuyệt đối duy trì, bởi hắn biết mình có phản đối cũng không hiệu quả!

Tử Dạ thản nhiên nhìn hắn một cái, mím môi, tất cả mọi chuyện này chẳng liên quan gì hắn, hắn chỉ phụ trách an toàn của người phụ nữ này thôi!

Lạc Vũ Trần ngồi xuống bên cạnh Bạch Mặc Y, vẫn chưa hỏi mục đích nàng đi đêm nay là gì, chỉ nhẹ giọng bảo, "Sở Quân Mạc đã được Sở quân Ly mang đi rồi, người trong Mạc Vương phủ đã được dịch dung" chỉ đơn giản nói ra hai câu giải thích tất cả nghi hoặc trong lòng mọi người.

Được Sở Quân Ly mang đi sao? trong lòng Bạch Mặc Y rõ hơn, cúi đầu không nói.

Xem ra Sở Quân mạc có phải là cha Vô Thương hay không sẽ phải đi thăm dò cách khác vậy.

"Muội muội à, nàng có thể nói cho ta biết được không, rốt cuộc là nàng đang làm cái gì thế?" Trong lòng Cung Tuyệt Thương nóng ruột như chảo dầu, cảm giác như không nắm bắt được gì, hắn ngay cả ngủ cũng không thấy ngon.

Lạc Vũ Trần thản nhiên nhìn nàng, không lên tiếng, trong mắt lặng lẽ loé sáng, đôi mắt ngọc trong trẻo lạnh lùng không biểu hiện ra ý tứ trên mặt, hắn muốn biết, cũng không muốn miễn cưỡng nàng!

Bạch Mặc Y thả tay vẫn nắm chặt ra, kéo Cung Tuỵệt Thương bên cạnh ra, ra tay nhanh chóng cởi đai lưng trên người hắn, vốn quần áo đã lụp xụp rồi giờ đột nhiên rớt xuống lộ ra hai chân thon dài trắng nõn như hoa.

Hai nam nhân khác trong phòng đột nhiên biến sắc, một người rất nhanh đá Cung Tuyệt Thương bay lên giường, ngăn tầm mắt Bạch Mặc Y lại.

Một người tóm chặt lấy tay nàng, rất giận rất giận nhìn nàng chằm chằm, sắc môi do giận mà mím chặt lại, đôi mắt ngọc lưu ly cuộn sóng dâng trào lửa giận, hơi thở lạnh băng như tuyết tràn ra, áo trắng trên người không gió lay động, hàm răng nghiến trèo trẹo phát ra âm thanh lạ thương nói thong thả, "Nàng, thật, sự là tốt thật đó!"

Lạc Vũ Trần rất giận, nữ nhân này vô lại thật, ba lần bảy lượt dám khiểu chiến điểm mấu chốt của hắn, hắn đều cảm thấy mình rất phóng túng cho nàng rồi, thế mà thế mà dám đi cởi quần áo của đàn ông chứ! Hắn thấy may là mình còn chút lý trí, còn biết hỏi nàng lý do!

"Buông tay ra!" Bạch Mặc Y nói lạnh lùng, thoáng nhìn qua sắc mặt hắn, quệt miệng nói, " Không phải như anh nghĩ đâu!" Có trời biết vì sao nàng lại giải thích cho hắn chứ, dù sao cũng không muốn để hắn hiểu lầm.

Nghe được lời giải thích của nàng, Lạc Vũ Trần buông tay ra, biết nàng làm việc có lý do của mình, nhưng chỉ cần là một người đàn ông nhìn thấy người miìn thích làm chuyện kiểu này, đều rất giận, đau lòng xoa cổ tay bị đau của nàng, bình tĩnh đợi nàng nói tiếp!

Rút tay mình về, Bạch Mặc Y đẩy Tử Dạ lạnh lẽo như vậy ra, đi đến bên giường, nhìn Cung tuyệt Thương chưa kịp phản ứng túm lấy quần áo mình, định vươn tay ra thì dừng lại bảo, "Ta không nhìn, nhưng hôm nay nhất định phải làm cho rõ, anh đi xem xem trên bụng hắn có vết sẹo gì hay không?" Quay lưng về phía giường, trên mặt hơi đỏ, đáy mắt loé lên chút cười, cái loại hạnh phúc mờ ám ngượng ngùng này thật phiền mà cũng rất mê người!

Tử Dạ nghe xong lời nàng nói, lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng không để ý tới cung tuyệt Thương đang thét chói tai và phản kháng, giật quần áo hắn ra, nhìn lướt qua rất nhanh, thấy bụng trơn nhẵn trăng nõn của hắn, trong mắt khinh thường, đây là làn da nam nhân sao? Còn mềm nõn hơn cả phụ nữ nữa, rất mịn!

"Nè, mắt người kiểu gì thế hả, thân thể bản thái tử cũng không phải bị nhìn hết cả sao, nhìn thì phải phụ trách đó!" Cung Tuyệt thương buồn bực mặc quần áo, sao mỗi lần muội muội đều muốn cới quần áo là sao?

"thế nào?" Bạch mặc T hỏi, nàng hoài nghi Cung tuyệt Thương không phải là không có nguyên nhân, chỉ bằng hắn đột nhiên xuất hiện, quan tâm dị thường với nàng và Vô Thương, nếu không nghi ngờ người này không được, nếu hắn là cha Vô Thương, hành vi này đã nói tất cả, nhưng mà cũng lại càng đáng giận!

Lạc Vũ Trần cũng đứng bên giường, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Có một vết sẹo nhạt, không to!" Ánh mắt nghi hoặc, còn có chút suy nghĩ sâu xa!

"Vậy hẳn là người đàn ông đó chăng/' Bạch Mặc Y không chút nghĩ ngợi hỏi tiếp, làm nàng bất giác tiêu hoá tiếp lời Lạc Vũ Trần nói xong, lập tức hoá đá, như gặp quỷ vậy trừng mắt nhìn Cung tuyệt thương, nghĩ hôn loạn, chỉ một câu nói cũng không nên lời, ông trời à, không phải vậy chứ?

"Muội muội, nàng sao vậy? Lần sau mà muốn xem thân thể người ta, chúng ta tìm chỗ không người vậy!" Cung Tuỵệt Thương sửa sang lại quần áo cho ổn, cũng không quên oán hận trừng mắt liếc Tử Dạ một cái, thằng ngốc chết tiệt, ngươi chờ đó cho ta, lần sau, ta cũng tìm cách lột quần áo của ngươi cho coi!

"Y Y, nàng sao vậy?" Lạc Vũ Trần quan tâm hỏi, sao nàng lại có phản ứng lớn như vậy chứ?

Trong đầu Bạch Mặc Y trống rỗng, cái này không phải là gọi bậy đánh bạ hay sao? Không phải vậy chứ? Đánh giá Cung Tuyệt Thương từ trên xuống dưới nhiều lần, đột nhiên nhéo áo hắn, cắn răng hỏi, "Sẹo của anh là có từ lúc nào vậy? Có phải là có từ trước năm năm trước khi tới Sở quốc không?" Nếu thật là hắn, nàng phải làm sao đây?

"A, sẹo này có từ lâu rồi, đã được hơn mười năm, năm năm trước à? Đã tới, là cái ngày nàng thành thân đó ta còn uống rượu mừng nữa kìa!" Tuy không rõ vì sao Bạch Mặc Y đột nhiên biến sắc, Cung Tuyệt Thương vẫn thành thật trả lời.

Trúng rồi! Tay Bạch Mặc Y bất giác nắm chặt lại, nói, "Ngáy đó ngươi uống rượu xong thì đi đâu vậy?"

Gãi gãi đầu, Cung Tuyệt Thương rất kỳ quái nhìn Bạch Mặc Y, thành thật đáp, 'Ta say, sau đó lại chẳng biết gì nữa, nhưng sau khi tỉnh lại thì lại ở trong Dịch Cung!"

"May quá, thật tốt!" Bạch Mặc Y buông tay ra, thuận tiện đưa tay sửa sang lại quần áo hắn cho ổn, đột nhiên đấm một đấm lên mặt hắn, nói giọng lạnh lùng, "Rời đi nơi này ngay lập tức, sau này ta cũng không muốn gặp anh nữa!"

"Hả? Muội muội, ta đã làm sai gì rồi?" Bị đánh cho đụng vào giường, Cung Tuyệt Thương ôm mặt, vẻ mặt uất ức hỏi, khoé miệng còn chảy máu tươi. lòng đột nhiên thấy rất đau rất đau!

"Y Y à, bình tĩnh chút, có chuyện gì xảy ra vậy?" Lạc Vũ Trần không đành lòng nhìn Cung Tuyệt Thương, mặt nhăn nhó ôm đầu, vì cái gì mà nàng lúc nào cũng bình tĩnh tự dưng bốc hoả lớn như vậy chứ? Hắn nhìn ra được, nàng vẫn rất thích vị huynh trưởng đột ngột xuất hiện này, nếu không cũng chẳng để hắn ta nào loạn, mặc dù thỉnh thoảng hắn cũng muốn đánh cho hắn ta mấy cái.

"Nữ nhân, có thể nói chuyện rõ hơn chút không?" Tử Dạ ghét giúp Cung Tuyệt Thương đứng vững, lại đưa nhanh tay ra đỡ, thấy vẻ mặt đầy thương tâm của hắn, đầu tiên cảm thấy có chút buồn bực.

"Đúng vậy, muội muội à, giết người cũng phải có tội chứ, ít nhất nàng trước khi cho ta chết cũng hiểu được chút chứ!" Cung Tuyệt thương bất chấp cả đau đớn trên mặt, đưa tay kéo ống tay áo Bạch Mặc Y, vẻ mặt thương tâm vô cùng, như là chú chó nhỏ bị chủ nhân ghét bỏ vậy, chỉ có hắn biết, giờ khắc này lòng hắn đau biết bao, còn đau hơn so với lúc bị thương, đau tới mức hắn thở không nổi nữa.

Bạch Mặc Y lạnh lùng né tay hắn ra, bảo, "Anh đi đi, sau này đừng tới đây nữa, anh cũng vốn là Ly thái tử cao cao tại thượng, chẳng liên quan gì đến chúng ta cả!" Lòng nàng cũng rất phức tạp, bỗng chốc loạn hết cả, nếu thật sự Vô Thương là con hắn, vậy nàng phải làm sao đây?

Aizz, nếu Vô Thương hiện giờ ở bên nàng, nàng sẽ lập tức mang bé đi thật xa, tiêu dao giang hồ, du sông ngoạn biển, sau đó tìm một nơi thảo nguyên tái định cư, nuôi ngựa chăn dê, vô ưu vô lo sống hết một đời!

Bạch Mặc Y chớp mắt sâu sầu não nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm tối như mực bên ngoài, làm sao đây? Đâu mới là điểm cuối cho nàng dừng lại, đột nhiên nàng cảm thấy mệt muốn chết, rất muốn nghỉ ngơi!

"Không, nàng phải nói cho rõ ràng, ta không đi" Tính tình cung Tuyệt Thương rất bướng bỉnh, hắn đã nhận định chuyện gì thì quyết không đỏi, mà cùng hắn nhận định rồi thì giống nhau, thích chính là toàn tâm toàn ý, nếu không cho hắn một lý do chết tâm, hắn cũng sẽ không đi!

"Chẳng có lý do gì cả!" Bạch Mặc Y lặng lẽ thở dài, đôi mắt sâu như đầm nước chậm rãi nhiễm vắng vẻ tiêu điều, bóng dáng trong trẻo cao ngạo lạnh lùng lộ ra ưu thương thản nhiên, khoé miệng có chút tự giễu.

"Y Y, mặc kệ thế nào, hắn vốn quan tâm thật lòng, nàng khong muốn nói với hắn, vậy có thể nói với ta hay không?" Lạc Vũ Trần đau lòng nhìn miệng giễu cợt châm chọc kia của nàng, hắn biết đó là nàng cười nhạo với sinh mệnh nhấp nhô của mình, hắn đau lòng sự kiên cường của nàng, đau lòng với nỗi cô tịch ưu thương sâu tận đáy mắt nàng, đau lòng với mọi nỗi sầu muộn của nàng!

Tử Dạ xoa cằm, nói nhẹ nhàng, "Nếu chỉ vì vết sẹo trên bụng hắn, ta cảm thấy có chút cực đoan!" Tuy không rõ nguyên nhân gì, nhưng nữ nhân này sau khi nhìn thấy sẹo trên người Cung Tuyệt thương kia mới biến sắc, vấn đề tuyệt đối là ở đây.

"Đúng đúng, không thể như vậy được, ta tin tưởng, khắp thiên hạ này không chỉ mỗi ta có sẹo, thế nào, thằng ngốc chết tiệt này cũng có, không tin ta lột ra cho nàng xem!" Cung Tuyệt Thương nhảy dựng lên, vồ tới Tử Dạ, làm như phải chứng thực nhận định như lời hắn nói vậy.

Bạch Mặc Y nghe vậy mặt đen sì, cứ lẳng lặng nhìn hai người kẻ trốn người đuổi, trong đầu loé lên lời hắn nói, "Thiên hạ không chỉ mình hắn có sẹo ở đó!" Thèm vào, đây tính là chuyện gì chứ? Cứ vậy dường như cả điểm này cũng không thể làm chứng cớ, vậy Vô Thương không phải là không rõ con của ai sao?

"Cút ngay!" Tử Dạ trốn Cung Tuyệt Thương, mặt lạnh tới mức không thể lạnh hơn được, hắn tốt bụng giúp hắn nói chuyện, thế mà hắn lại dám cởi quần áo hắn ra chứ, quả thật là kẻ vong ơn bội nghĩa! Lần sau hắn nhất định không lắm lời chõ mồm vào nữa!

"Người đều nhìn của ta rồi, cho ta nhìn ngươi chút cũng chẳng mất đi miếng thịt nào mà!" Cung Tuyệt Thương vừa đuổi vừa kêu, bóng hai người rất nhanh biến mất trong đêm, bên trong dần yên tĩnh trở lại.

Lạc Vũ Trần cũng gần như hiểu được gì đó, mặt nghiêm nghị nhìn Bạch Mặc Y, lắc lắc đầu bảo, 'Ta không rõ nàng muốn tìm cái gì, nhưng mà nàng muốn tìm người có sẹo ở bụng, ta đoán chứng cả Thuỷ mặc Cư này đâu cũng có!"

"Thật sự nhiều vậy sao/' Bạch Mặc Y quay đầu lại nhìn hắn, không phải chứ? Cái vị trí kia trên người nhưng là nơi mỏng nhất đó, người bình thường bị thương mà sống được cũng không nhiều lắm.

"Thật sự nhiều như vậy đấy!" Lạc Vũ Trần thản nhiên khẳng định.

Bạch Mặc Y không lên tiếng, nếu như vậy, thì thôi quên đi, chẳng bằng đừng tìm nữa, nếu thật sự như vậy, vậy nàng có tính là hiểu lầm Cung Tuyệt Thương không nhỉ? Nhưng mà này cũng khéo quá đi! Thật sự là loạn quá.

"Vậy Y Y có thể nói cho ta biết nàng tìm cái này làm gì vậy/' Lời Lạc Vũ Trần rất nhẹ, chân bước nhẹ nhàng, chậm rãi tới gần Bạch Mặc Y, dường như ngửi được mùi hương trên đỉnh đầu nàng, còn có mùi thơm sâu kín từ cơ thể nữa, tâm thần bất giác nhộn nhạo, thở cũng nóng mấy phần.

Bạch Mặc Y nhìn ra câu trúc ngoài cửa sổ lay động, nghe tiếng 'sàn sạt" nhợt nhạt nói chậm rãi, "Anh biết không? Có lẽ cha Vô Thương không phải Sở Quân Mạc"

Lạc Vũ Trần sợ run lên, ánh mắt sâu kín âm trầm, làm người ta nhìn không rõ tâm tư, không cắt đứt lời nàng, trong không khí yên tĩnh có chút lãnh liệt âm trầm.

"Ta chỉ biết có một vết sẹo ở bụng hắn!" Bạch Mặc Y giọng rất nhỏ rất nhỏ, nàng vốn không muốn nói cho hắn nhưng không hiểu sao lại nói ra, nói xong nàng vẫn cụp mắt xuống, nghe thấy tiếng hít thở như có như không của người đó, tâm tình bất giác hồi hộp hẳn lên, trên mặt loé lên ảo não.

Thân thể Lạc Vũ Trần trong nháy mắt cứng đờ rồi rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, đôi mắt thâm u chuyển sang sắc nặng nề.

Trong không trung lộ ra tay đưa tay nắm lấy nàng đang lo lắng giấu trong tay áo, mùi hương sen ngập mũi, tim Bạch Mặc Y đập mạnh và loạn nhịp, ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt có chút bối rối chưa tan.

Đôi mắt ngọc lưu ly loé lên hàng ngàn tia sáng rực rỡ, chiếu thẳng vào đáy mắt Bạch Mặc Y, trên mặt xuất trần thoát tục mang theo tia nhu ý thản nhiên, khoé môi đẹp khẽ cười, hơi thở nhàn nhạt phu lên mặt hắn, đột nhiên Bạch Mặc Y cảm thấy người nóng lên, môi cắn chặt, một lòng bất giác hồi hộp.

Khẽ lướt nhẹ hon lên môi mềm mại của nàng, giọng trầm thấp khàn khàn mang theo mê hoặc vang lên bên tai nàng, "Đừng cắn, cắn nát, ta đau!"

Nhìn khuôn mặt ngọc của cô gái vừa trong trẻo lạnh lùng bỗng đỏ bừng, Lạc Vũ Trần cúi đầu nở nụ cười, không kìm lòng nổi ôm chầm hai vai nàng kéo vào lòng bảo, "Ta rất vui, nàng có thể nói cho ta biết chuyện đó" Nữ nhân ngốc này hẳn không biết hắn đã nhìn rõ cả người nàng sao, đoán chừng nội tâm vẫn còn vì chuyện này mà rối rắm, sợ hắn nghĩ nàng là cô gái lẳng lơ, nếu nàng không nói, hắn cũng sẽ không hỏi, nhưng mà hắn nguyện ý đợi, đợi nàng mở rộng lòng với hắn một ngày nào đó.

Nhưng mà hôm nay thái độ của nàng thật sự làm hắn rất vui, hắn cảm giác như nàng có vẻ để ý tới hắn rồi chăng?

Nàng không cự tuyệt hắn ôm, có phải cũng đã thử chấp nhận hắn chăng?

Hiện giờ Lạc Vũ Trần lòng như vừa mới chìm vào trong tình yêu cuồng nhiệt giống người bình thường vậy, ngập tràn nhiều thứ không rõ, lại có sự kiên định và cố chấp của chính mình, cũng có một trái tim sáng lung linh, dùng sự ấm áp ôn hoà của hắn làm mềm đi trái tim vốn đã cứng rắn của nàng!

Bạch Mặc Y thở nhợt nhạt, cả nàng cũng chưa phát hiện ra lòng bàn tay nàng lại toát đầy mồ hôi.

"Quên đi, chuyện này cứ thuận theo tự nhiên đi!" Bạch Mặc Y đỏ mặt đẩy hắn ra, che giấu đi ra tới cửa, nói, "Đã khuya rồi, anh cần phải về đi!" Lại ngoảng đầu sang một bên không cho hắn nhìn thấy mặt mình không bình thường, chết tiệt thật, nàng chưa bao giờ biết mình lại đỏ mặt dễ như thế.

Lạc Vũ Trần liếc mắt một cái thì nhìn thấu tâm tư này của nàng, cũng không nỡ phá, cười cười hiểu biết xoay người ra ngoài nói, "Thật ra chuyện trước kia qua rồi, quan trọng nhất là sau này!" Mắt đầy hàm ý nhìn nàng, thật ra hắn càng muốn nói hơn là, "Để cho ta tới làm cha Vô Thương đi! Nhưng lại sợ đem không gian hai người vừa mới tạo ra tốt đẹp vỡ mất, lại nhịn xuống.

Nhìn thấy chính mình chậm rãi tiến gần lòng nàng, nhìn thấy trên mặt nàng vì hắn mà đỏ bừng, hắn thấy đủ lắm rồi!

Áo trắng trong mắt như thần tiên đi dần xa, tay Bạch Mặc Y tự giác xoa môi, nơi đó, dường như còn lưu lại hơi thở mát lạnh của hắn, còn có chút mùi hương sen, mặt nàng bất giác càng ngày càng đỏ, như hoa hải đường vậy, xuân sắc như mây.

Đột nhiên đóng cửa thật mạnh lại, Bạch Mặc Y hơi dỗi đá văng chiếc ghế trước mặt đi, ngã xuống giường, chui vào trong chăm chùm kín lại, cố gắng vứt mọi thứ luẩn quẩn trong đầu đã làm cho nàng bất giác bị chìm sâu vào trong đó.

Hôm sau, Cung tuyệt Thương cả nửa ngày mặt mày đều sưng phù tóc rối bù xuất hiện trước mặt Bạch Mặc Y, Bạch Mặc Y ló ra mặt lạnh không nhìn hắn, sợ hắn ân cần hầu hạ nàng ăn cơm, lại chạy rót trà bưng tới trước mặt nàng, cẩn thận cười cười, để ý quan sát sắc mặt Bạch Mặc Y, chỉ sợ cả đời này nàng lại tức mà đuổi hắn đi, hắn chắc chắn bị chết oan rồi, chính mình đắc tội gì với bảo bối muội muội này cũng không biết.

Bạch Mặc Y buông đũa, kéo Cung Tuyệt Thương tới bình tĩnh nhìn mặt hắn, mãi sau mới đưa tay xoa mặt hắn, nói nhẹ nhàng, "Còn đau không?' trong giọng có áy náy, Lạc Vũ Trần nói rất đúng, chuyện trước kia đã qua rồi, quan trọng là sau này, mặc kệ hắn có phải là cha Vô Thương hay không, đây chẳng còn là chuyện quan trọng nữa!

"Không đau, không đau, chỉ cần muội muội đừng giận là được, một chút vậy cũng không đau!" Cung Tuyệt Thương lập tức nở nụ cười, nói ra cả đêm lòng đau cũng đã hết sạch.

"Thật không trách ta sao?" Bạch Mặc Y lại thất thần chút, mũi bỗng cay cay, giờ khắc này nàng thật sự cảm động, bởi ánh mắt hắn rất thực, rất để ý đến nàng, cái loại cảm giác cẩn thận này, làm lòng nàng thấy chua xót, cũng làm cho nàng thấy rất áy náy, nếu hắn thật là cha của Vô Thương, lấy tính tình của hắn sao có thể không chấp nhận được chứ? Có lẽ thật sự là nàng trách lầm hắn rồi!

Thêm nữa, Bạch Mặc Y lại càng cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

Ánh mắt Tử Y nhìn vào lọ thuộc trị thương kéo Tử Lạ đi ra ngoài đem không gian để lại cho đôi tỷ đệ này.

"không trách không trách, chỉ cần muội muội cao hứng mặt bên này cũng cho nàng đánh!" Cung Tuyệt Thương vui vẻ giơ mặt kia lên, mặt mày không giấu được nét vui mừng.

"Đồ ngốc ạ!" Bạch Mặc Y mắng thầm một câu, đổ nước thuốc trong lọ ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng bôi lên mặt hắn.

Cảm giác mát mát lành lạnh hơn nữa tay Bạch Mặc Y lạnh, ôn nhu áp lên mặt, Cung Tuyệt Thương thoải mái nhắm mắt lại, trong lòng rất cảm động, từ nhỏ chưa từng có ai lại ôn nhu giúp hắn bôi thuốc như thế, đột nhiên ôm chặt lấy Bạch Mặc Y, vùi đầu vào lòng nàng nối rầu rĩ, "Muội muội, nàng thật tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook