Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 126

Mặc Vũ Phi Thương

20/08/2020

"Đại ca, ta đem Thanh Âm về trước, Thanh âm là người thế nào, đại ca nói vậy rất rõ mà, dù sao chúng ta lớn lên cùng nhau, nếu đại ca vì một người ngoài mà làm tổn thương tới tình cảm chúng ta, vậy đệ đệ cũng chẳng biết nói gì hơn" Lạc Phi Bạch ôm lấy Nguyễn Thanh âm giọng hơi chút khổ sở và tổn thương, hắn kính ngưỡng một đại ca như thần tiên thế mà lại vì một phụ nữ mà không để ý đến tình cảm thân thiết ruột thịt, hắn thật sự có chút không chấp nhận nỏi.

Lạc Vũ Trần thản nhiên nhìn hắn một cái, giống như tuyết liên bị sương giáng lạnh băng vậy, giọng mát lạnh mang theo khí lạnh ập vào mặt nói, "Phi Bạch, nàng là người ta nhận định cả đời, hy vọng sau này ngươi có thể tôn kính nàng, nếu ngươi không làm được người cũng đừng có người ca ca này nữa!" Nàng thương tâm, điều này hắn không muốn vậy, vốn họ ở chung với nhau chưa lâu, hiện giờ hắn không muốn vì chút chuyện vớ vẩn mà làm cho không khí giữa hai người sứt mẻ, hơn nữa hắn tin nàng!

Không cho Lạc Phi Bạch có cơ hội đáp lại, Lạc Vũ Trần hơi vội vã đuổi theo Bạch Mặc Y, trên nét mặt lạnh nhạt hơi chút sầu lo.

Lạc phi Bạch giật mình nhìn vẻ thất thường của đại ca, hắn chưa từng thấy vẻ mặt vội vã như vậy của đại ca, đại ca cũng chưa từng nói những lời ác ý như thế với hắn, thế mà lại dùng tình cảm huynh đệ so với nữ nhân kia! Thủ đoạn của Nữ nhân kia quả nhiên giỏi thật, hắn không cho phép đại ca bị loại phụ nữ như thế mê hoặc tâm hồn, nàng ta không phù hợp với đại ca!

"Phi Bạch ca ca, có phải Thanh Âm lại sai nữa rồi không? Trần ca ca giận thì phải làm sao đây?' Nguyễn Thanh Âm cắn môi, vẻ mặt sầu lo vô tội nói, giọng mềm nhẹ chọc cho người ta thấy thương tiếc, làm cho người ta thầm muốn ôm vào lòng yêu thương.

Lạc Phi Bạch an ủi nắm chặt tay, giọng trong trẻo trầm ấm nói, "Thanh Âm đừng sợ, đại ca chỉ bị nữ nhân kia nhất thời mê hoặc thôi, nàng yên tâm đi, đại ca không lấy được nàng ta đâu!" Chỉ cần nàng muốn, hắn nhất định sẽ giúp nàng thực hiện cho được, cho dù nàng phải gả cho người khác!

"Vâng, Phi Bạch ca ca, cám ơn huynh, huynh vẫn là người tốt nhất!" Nguyễn Thanh âm ngả đầu tựa vào vai lạc Phi Bạch, con ngươi xinh đẹp nhìn theo bóng hai người Lạc Vũ trần rời đi loé sáng ác độc, máu trên trán chảy vào mắt, làm mờ tầm nhìn, lại càng làm cho chút thê lương.

Bạch mặc Y đi dọc theo ven hồ, ngày thu ánh chiều tà rọi trên người nàng, toả ra nhiều quầng sáng trên mặt, lộ ra vẻ trong trẻo lạnh lùng đầy lo lắng, đôi mắt như hồ thu sâu kín bình tĩnh nhìn mặt hồ chằm chằm, cây cối xunh quanh in bóng xuống mặt hồ, lá rụng bay đầy, rơi nhẹ xuống mặt nước, làm gợn sóng lăn tăn, thu tàn tiêu điều và lạnh lẽo, trong không khí toả ra đau thương tự nhiên, bi thương nặng nề, như tâm tình hiện tại của nàng.

Hồ nước rất xanh, có hai ba lá cây sau khi dừng trên mặt nước thì lập tức chìm xuống dưới đáy hồ, nhìn xuyên qua màn nước sâu, thấy mơ hồ, như biến mất hoàn toàn trước mắt, lá rơi không vết tích, cả chút dấu vết cũng không nhìn thấy. Có phải con người khi còn sống cũng giống chiếc lá rụng này không, chết ở đất khách quê người, đến cuối cùng đi về đâu cũng không biết?

Lúc này Bạch Mặc Y đột nhiên lại nhớ tới thế giới cũ, còn có con trai Thiên Thiên của nàng, có loại tưởng niệm đã khắc cốt ghi tâm, vốn định học chấp nhận, học quên đi, nhưng không ngờ, không phải không nghĩ mà chỉ chút gì đó đặt đúng vị trí mấu chốt, nỗi nhớ lơ đãng trào ra như trú nước.

Có một ý nghĩ xuất hiện trong lòng, Bạch Mặc Y dừng chân lại, hơi cau mày nhìn về phía bờ xa xa, ảm đạm trầm tĩnh.

Nếu nếu hôm nay con tin trong tay Lạc Linh Cẩm là Thiên Thiên, vậy nàng có còn bình tĩnh như hiện giờ nữa không? Vì sao hiện giờ nàng lại trở nên như vậy chứ? Là vì trong lòng nàng vẫn ý thức được Vô Thương không phải là con ruột của nàng sao? Không, Bạch Mặc Y đột nhiên lắc đầu, nàng bị chính ý nghĩ đột nhiên nẩy ra này của mình làm cho hoảng sợ, sắc mặt hơi trắng bệch, lònggiờ khắc này nổi lên cuồn cuộn, không phải thế, Vô Thương cũng là con trai nàng, chỉ là, chỉ là nàng không có khả năng còn yêu thương Thiên Thiên nữa, nhưng mà nàng cũng rất yêu Vô Thương, mặc kệ bé có phải con trai nàng không, mấy tháng ở chung tình cảm đã sớm khắc sâu.

Khẽ mím chặt môi lại, Bạch Mặc Y buồn bã cười, con người, quả nhiên là ích kỷ, nàng cũng không ngoại lệ! Nhưng lúc này nàng lại biết nếu Lạc Linh Cẩm lại dùng Vô Thương uy hiếp nàng lần nữa, vậy nàng sao còn có thể thong dong như thế, nói gì thì nói lúc tức nói mạnh mồm vậy thôi, bởi vì trên đời này bất kỳ ai yêu nàng đều có khả năng biến chất, chỉ có Vô Thương sẽ không bao giờ, mặc kệ nàng tốt hay xấu, xấu hay đẹp, điếc hay mù, Vô Thương vĩnh viễn sẽ không thay đổi với nàng, quả thật, nàng ở đây chỉ có bé là người thân duy nhất!

"Nàng đang nghĩ gì vậy?" Giọng lạnh nhạt mang theo mùi hương sen thơm ngát, mát lạnh, như tuyết vậy.

"Đang nghĩ, một người đến tột cùng có thể duy trì được bao lâu?" Giọng bình thản có tái nhợt và mệt mỏi, có lẽ nàng cũng không nên tin lại tình cảm, bị tổn thương một lần rồi còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ nàng phải trả giá bằng sinh mạng lần nữa mới đáng hay sao?

Bóng trắng phiêu dật ngừng lại, nhiễm một tầng ưu thương, bước hai bước tới trước mặt nàng, đôi mắt như ngọc lưu ly mang theo nóng ruột, nhìn nàng chằm chằm, khuôn mặt đẹp xen tia tức giận và đau thương mấp máy, cố gắng, giọng nhẹ cố giấu lửa giận bùng phát, vì sự không tin tưởng của nàng! "Nàng có biết mình đang nói gì không? Ta vừa rồi tỏ thái độ xin lỗi nàng rồi, không phải ta không phản bác họ, mà bởi vì không cần thiết, nàng có biết không, ta vẫn tin tưởng nàng mà!"

Nếu chẳng may hắn trầm mặc vì làm tổn thương tới nàng, hắn nhận sự giận dữ của nàng. cũng không bởi vì thế này mà phủ định tình cảm của hắn, điều này làm hắn thấy bị tổn thương mạnh.

Sóng mắt khẽ chuyển động, trong trẻo nhưng lạnh lùng dừng trên bóng dáng mát lạnh như tuyết, khẽ hé môi, cúi đầu giọng nhẹ nhàng: "Ta không phải không tin huynh, mà là ta không tin chính bản thân mình!" nàng sợ tự mình không thừa nhận nổi mà bị đau đớn, mà nguyện buông tay trước! Càng sợ mình không có tư cách có được hạnh phúc, bởi lòng nàng vẫn thuộc loại đen tối, bị vây chặt trong một góc nhỏ sáng sủa, với ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài bỗng thấy sợ hãi không dám bước ra.

Thật ra nàng càng sợ là nàng và hắn đã không còn đường lùi nào, bởi vì nàng, hắn gặp phải khốn cảnh gian nan vô cùng, người nhà phản đối, bên ngoài cỡng bức, khoé mắt hắn có quầng chứng tỏ hắn rất mệt mỏi, nàng cảm giác được sự đau lòng!

Cục diện như vậy, nàng đều cảm thấy không còn đường sống mà quay về nữa, phía trước là biển lửa, lùi ra sau là vực sâu vạn trượng, nàng và hắn biết đi đường nào?

Kẻ địch của họ không phải một người, mà là một quốc gia, một gia tộc, nàng chỉ là một u linh dị thế, đáng giá hắt vứt bỏ hết thảy vì nàng, là địch với thiên hạ sao?

Tình của hắn, lúc này với nàng mà nói, có trốn cũng không thoát khỏi gông xiềng, nàng muốn cho hắn tự do, cho hắn được trở về như trước!

"Y Y à, hãy tin ta, vì tự do của chúng ta, nàng nhất định phải kiên trì tiếp đó! Nhớ kỹ nàng cũng đừng làm gì hết, cứ đem tất cả mọi thứ giao hết cho ta, nàng chỉ cần kéo nhanh tay ta lại là được rồi!" Hắn cảm giác được Sự bất an của nàng, lạc Vũ Trần không thể lúc này cho nàng một Vô thương toàn vẹn, chỉ có thể nói lời an ủi, nhưng cũng kiên định có một ngày, hắn nhất định làm nàng phải cười vui vẻ vì hắn, không lo chấp nhận họ mà phải đối mặt với tương lai của họ!

"Được, ta tin huynh! Ta nói rồi, huynh không rời, ta sẽ không bỏ!" Bạch Mặc Y thản nhiên cười, đem giấu chua xót tận đáy mắt đi, hoá ra không phải hắn không tin nàng, mà đúng là bởi hắn rất tin tưởng nàng, mới cảm thấy không cần phải giải thích, lòng lặng yên bị cảm giác xúc động vây quanh, chậm rãi ngập tràn tình cảm hiền hoà.

"Nàng ấy không uy hiếp được chúng ta đau!" Lạc Vũ Trần cầm bả vai gầy gò của nàng, ngả đầu lên người nàng, vánh tai, mái tóc chạm vào nhau, chóp mũi ngửi được mùi thơm mát quen thuộc, lúc này hắn như tìm lại được hơi thở, chỉ cần ở cùng một chỗ với nàng, hắn đã cảm thấy thư thái thả lỏng vô cùng, hơi nhắm mắt lại, trong lòng vẫn thấy chỗ đó nhức nhối, hắn thật sự không muốn cách nàng ra.

"Được, ta biết rồi, ta không thèm để ý nữa!" Biết hắn nói tới là Nguyễn Thanh Âm, Bạch Mặc Y dụi mặt vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim hắn đập, khoé mắt cay cay, một lần nữa cảm giác được hạnh phúc trào lên, loé sáng dưới đôi mắt ngập nước, ở cùng một chỗ với hắn, nàng cũng có cảm giác thư thái và bình yên như thế, nếu hắn nói mọi chuyện cứ giao hết cho hắn, vậy nàng có phải thật sự chỉ cần cầm tay hắn là đủ rồi không? Nàng thích cảm giác được người yêu thương, bởi nàng thật sự mệt mỏi lắm rồi!

"Y Y, hãy tha thứ cho Phi Bạch nhé, đệ ấy, chỉ không biết nàng trước thôi, thật ra cá tính đệ ấy rất đơn thuần, tính tình ngay thẳng, sau này đệ ấy sẽ thích nàng thôi!" Phi Bạch là đệ đệ ruột của hắn, đương nhiên hắn hy vọng họ có thể ở chung với nhau được, hơn nữa hắn tin Phi Bạch không phải người không phân biệt được thị phi, chỉ là hắn và Nguyễn Thanh âm có tình cảm từ nhỏ khác với người khác, hắn và Y Y lại chưa biết nhau sớm, hai người xung đột, hắn đương nhiên có thiên hướng với bên đó hơn.

"Bởi hắn là đệ đệ của huynh, nên ngay từ đầu ta cũng vốn không tức giận gì!" Bạch Mặc Y nghịch ngợm khịt mũi, kéo tay hắn, dây dưa mãi với nhau, đều tiến triển tới mức ở trước mặt hắn, dùng mắt ý bảo hắn, nàng thật sự thật sự sẽ nhanh kéo tay hắn không buông!

Lạc Vũ Trần cười hiền hoà, ánh mắt đầy sủng ái, bàn tay to nắm nhẹ tay nàng, cảm giác được tay trơn mát lạnh, trong lòng mãn nguyện, trong mắt tràn đầy thâm tình, đan thành một mảng tình vữgn chắc mỏng manh mà lại cứng cỏi, trên người hai người, tầng tầng lớp lớp hai con tim quẩn quanh bên nhau, tuy hai mà một.

"Nhưng chuyện trước đó không tính, song sau này không cho phép nữ nhân khác được ở gần huynh trong vòng ba thước!" Nàng tính rất ích kỷ, thứ gì của nàng, nhất là người đàn ông của nàng, nàng nhất định sẽ coi trọng chặt chẽ! Vì thế, đừng nói nàng bá đạo, mà nàng chỉ rất để ý thôi!

"được!" Lạc Vũ Trần không yêu cầu điều kiện gì tương tự, chỉ có bản thân thản nhiên cam đoan, nhu tình trong mắt càng tăng thêm, nếu được, hắn muốn đem nàng xâm nhập vào tận xương thịt của hắn, sẽ không còn lo lắng chuyện hai người chia lìa nữa!

"Sau này đều phải nghe ta!" Kéo tay hắn, chậm rãi đi tới trước, giọng Bạch mặc Y lúc này nghe bốc đồng như đứa trẻ con vậy.

"Được!" Giọng sủng nịch làm người khác nghe thấy nhẹ nhàng khoan khoái và đầy ngọt ngào.

"Cấm không nói một câu thì biến mất đó!"

"Được!"

"Cấm không được tự chủ trương, phải nghĩ hết mọi cách tốt với ta, ta muốn xin huynh một việc phải thương lượng cùng ta!"

"Được!"

"Cấm không được cười với nữ nhân khác!"

"Được!"

"Cấm không được làm mình bị thương!"

"được!"

"Không cho phép không tin ta!"

"Được!"

"Vài ngày liên tiếp cũng không ngủ!"

"Được!"

"Hiện giờ đi ngủ ngay lập tức!"

......

Dọc đường líu lo không ngừng đủ mọi yêu cầu, nghĩ đến đâu nàng nói tới đó, dù sao nàng chắc chắn nam nhân này không cự tuyệt nàng chút nào rồi!

Rồi tới lúc chẳng có tiếng đáp lại nào, Bạch Mặc Y quay đầu lại, nhìn Lạc Vũ Trần, khó hiểu hòi, "Có phải không làm được không?" Nam nhân này chẳng hiểu tự chăm sóc chính mình sao? Đều đã mệt mỏi tới mức vậy rồi, thế mà chẳng biết nghỉ ngơi, chẳng lẽ hắn không biết là nàng sẽ đau lòng sao?

"Không phải, để đưa huynh về, ta còn phải đi nghỉ ngơi!" Lạc Vũ Trần lắc lắc đầu, trong lòng nhẹ nhàng dao động, nàng thế mà lại đang quan tâm đến hắn! Phát hiện này làm hắn thật sự rất vui vẻ, trước đây nữ nhân này cho dù có quan tâm nhưng cũng không nói ra, hiện giờ hắn cũng biết, nàng thật lòng với mình, thật sự muốn cùng đứng sánh vai với mình. Nói không kích động là gạt người, phần tình này hắn đợi đã rất lâu rồi!

"Không, hôm nay ta muốn nhìn huynh ngủ!" Bạch Mặc Y cố chấp lắc đầu, dù sao hôn lễ còn vài ngày nữa, nàng muốn trong mấy ngày này cứ để bản thân phóng túng với hắn, nếu sau này hai người cách xa vạn dặm, vậy ít nhất họ cũng có chút gì đáng giá nhớ tới, nàng không muốn Ngọc Vô Ngân lợi dụng làm tan ảo tưởng của nàng với hắn.

Con đường tương lai quá xa vời, nàng muốn hiện giờ nắm lấy, thả lỏng một ngày, nàng không hối hận!

"Y Y, ta là đàn ông!" Ánh mắt Lạc Vũ Trần sâu thẳm nhìn nàng chằm chằm, hắn biết nàng không có ý gì khác, nhưng hắn vẫn là một nam nhân bình thường, để cho người con gái hắn yêu nhìn hắn ngủ, hắn khó mà kìm nén được bản thân có làm ra chuyện gì không nữa?

"Chẳng lẽ huynhcho huynh là phụ nữ sao/' Biết hắn cố kỵ, Bạhc Mặc Y cố ý hiểu sai lời hắn, hơi nghiêng đầu đi, bỡn cợt nhìn hắn, trong mắt loé sáng, trên gương mặt xinh đẹp mang theo chút cười nhợt nhạt, như mai nở rộ, đẹp tuyệt trần, hoa mai quẩn quanh.

"Y Y, ta rất thích ý nàng nói nàng nghi ngờ!" Lạc Vũ Trần mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm người phụ nữ chẳng biết trời cao đất dày là gì, cắn răng nói.

"Chứng minh à...." Giọng Bạch Mặc Y kéo dài, đưa tay ra sờ ngực rồi lập tức gật gật đầu bảo, "không cần chứng minh đâu, đã kiểm tra xong, huynh đúng là đàn ông!" Nói xong, tự mình lắc người lao đi, tiếng cười trong veo dễ nghe sót lại vui vẻ.

"Nữ nhân, nàng đùa với lửa rồi!" Nam nhân lạnh nhạt như thần tiên, vẻ mặt xanh mét, trừng mắt nhìn theo bóng nữ nhân đùa dai, hít sâu một hơi, ép sự rung động ở cánh tay nàng bám vào, chạy nhanh đuổi theo tiếng cười bóng dáng lanh lảnh đằng trước.

Cảm giác được hắn tiếp cận, Bạch Mặc Y dừng chân, đột nhiên quay lại, lao thẳng vào trng lòng người áo trắng đằng sau, lúc hắn chưa kịp phản ứng, tay đã nhanh chóng ôm lấy cổ hắn, cúi đầu giọng cất lên mê hoặc, như chiếc lông chạm nhẹ vào tai hắn, làm trên người hắn tê dại từng đợt, "Hôm nay ta đúng là muốn đùa với lửa, không rõ vị thần tiên thanh tâm quả dục như huynh có trải qua khảo nghiệm nổi không?" Khiêu khích, dụ hoặc, nhìn mà thấy ái muội vô cùng!

Lạc Vũ Trần giật mình run rẩy, trong cơ thể từng đợt nóng dâng lên, đôi mắt ngọc lưu ly càng ngày càng đen, càng ngày càng thâm tình, sâu kìn nhìn nàng chằm chằm, yết hầu tắc nghẹn, cả người tản ra luồng khí nóng, lại hít một hơi sâu, giọng khàn khàn, mang theo mị lực riêng của đàn ông, luồng khí nóng chóp mũi phà tới tai nàng, cúi đầu bảo, "Nữ nhân, nàng có biết mình đang nói gì không?" Không phải định lực hắn không đủ, chỉ là sau khi đối mặt nàng, mọi thứ bình thản của hắn hoá thành hư không, có trời biết hắn phải dùng sức thế nào để kiềm chế cảm xúc nội tâm mới không để mỗi lần nhìn thấy nàng lại kéo vào trong lòng hắn, muốn triền miền mạnh mẽ một trận.

Thân thể mềm mại ôn nhu dính sát vào thân hình cao lớn của nam tử, mùi thơm thoang thoảng qua mũi hắn, va chạm nam nhân chỉ còn chút ý chí áp chế, cả người bắt đầu dính sát lên người hắn, môi hồng áp vào cổ mẫn cảm của hắn, theo đôi môi đỏ mọng hé mở, vô tình sa vào dây thần kinh yếu ớt của hắn, nắm tay nàng lại căng thẳng thêm, gần như vậy, thậm chí nàng còn nghe được tiếng nuốt nước bọt của hắn, cười giảo hoạt, đem mặt chôn sâu vào lòng hắn, lúc này bên tai lộ ra màu đỏ khác thường, giọng rầu rĩ truyền từ trong lòng ra, "VẬy, hiện giờ chúng ta cũng không thể đổi nơi nào khác được sao?" Nam nhân thật đúng là không chịu nổi kkhiêu khích, không phù hợp gây ra mấy động tác kinh hãi thế tục ở đây.

Lạc Vũ Trần đột nhêin hoàn hồn, nhìn thấy người đi lại trên đường, thỉnh thoảng có người nhìn đôi nam nữ ôm chặt nhau trên đường, có châm biếm chẳng giấu diếm, còn thầm mắng, lòng trầm xuống, hắn thế mà dám động tình với nữ nhân này ở đại sảnh trước mặt, hơn nữa suýt chút nữa hắn đã.... Nghĩ đến đây khuôn mặt tuấn tú bất giác nóng bừng lên, nhìn cô gái nhỏ vùi đầu sau trong lòng mình, ngoài bất đắc dĩ ra vẫn là bất đắc dĩ, sự lớn mật của nàng không phải hắn mới thấy lần đầu, nhưng mỗi lần làm cũng đủ cho người ta thấy kinh hãi thua thê thảm.

Ôm lấy eo nàng, mang nàng bay lên, biến mất như làn khói ở đầu đường, giống như họ đột nhiên đến, rồi lại đột nhiên biến mất, chẳng còn để lại dấu vết nào, người qua đường nếu không phải nhìn thật kỹ cũng chỉ nghĩ là do mình hoa mắt mà thôi.

Bóng dáng tao nhã, động tác thô lỗ đá văng cửa, Bạch Mặc Y bị người nào đó ném mạnh lên giường, vừa dộng lại bị một mùi hương sen thơm ngát ập tới, bóng áo trắng đè lại, ôm chặt nàng định đứng dậy vào lòng, mắt thâm trầm, giọng khàn khàn xen lẫn uy hiếp, nói khẽ, ' Nữ nhân, xem ra vi phu muốn cho nàng hiểu được cái gì là chồng mạnh mới được!"

Bạch Mặc Y trừng to mắt, hai má đỏ bừng lên xen lẫn ngượng ngùng và hối hận, bàn tay trắng nõn đặt trước ngực hắn, vững vàng kiên định như thái sơn vậy, quật cường ngẩng đầu lên, cũng không ngờ, hai người vốn là thiếp chàng, chàng thiếp, thân mật không rời, nàng vừa nhấc đầu giữa trán người nào đó khẽ chạm nhẹ cánh môi mềm xuống, người nào đó không bỏ lỡ cơ hội cúi đầu xuống ra sức mút, kích tình như thuỷ triều dâng lên không cứu vãn nổi.

Cảm giác được sự chống cự và né tránh của nàng, Lạc Vũ Trần vươn tay cố định đầu nàng, cánh môi lạnh mềm cắn nhẹ vẻ đẹp của nàng, hút toàn bộ mùi hương thơm mát ngọt ngào, mọi áp lực tình cảm trong cơ thể như trút xuống trên môi, điên cuồng và ôn nhu hút hết mọi thứ của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook