Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 124: Âm mưu lớn

Mặc Vũ Phi Thương

20/08/2020

Mặt trời lặn dần xuống theo con đường khúc khuỷu quanh co triền núi, ráng chiều đỏ rực, có nhiều màu sắc khác nhau tạo thành đủ thứ hình thù, làm cho cả mảng đất rộng lớn tràn đầy ý thơ, bầu trời dần tối lại, gió mát thổi bay những hạt bụi nhỏ li ti, sương mù nặng nề, có loại thản nhiên đạm mạc, thản nhiên quanh quẩn trong gió.

Bạch Mặc Y sau khi cải trang một thân nam trang, thanh tú anh tuấn, đeo mặt nạ chỉ được coi là thanh tú, chỉ có cặp mắt kia thì vĩnh viễn không thay đổi, vĩnh viễn như những giọt nước trong veo, trầm tĩnh lạnh lùng lộ ra đơn sơ và lạnh lẽo.

Đằng sau nàng có một cô gái bộ dạng đáng yêu, mắt trong veo, dường như cô gái này không vui lắm, cứ cúi đầu rụt cổ, bước từng bước chậm theo nàng, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt ai oán liếc nhìn nam nhân giả thong dong tiêu sái ở đằng trước, đôi môi đỏ bĩu bĩu ra, gần như có thể gánh được hai chai nước tương vậy.

Lưu Phong tự chỉ cho họ con đường đi xong thì biến mất, BẠch mặc Y cũng không hỏi nhiều, dù sao không phải thuộc hạ của mình, Ngọc Vô Ngân đã giúp nàng nhiều lắm rồi, nàng nợ quá nhiều đến mức chẳng trả nỗi nữa.

Cánh cổng phủ đệ Lạc Linh Nhiễm kẹt mở, được người hầu dẫn đi. Trong phủ viện này rất thanh nhã, khắp nơi tranh nhã như lan, thế nhưng ở đây đã cuối thu mà vẫn xanh mướt, trong không khí toả ra mùi hương tràn ngập, ngửi được hơi thở quen thuộc đã lâu này, khoé miệng Bạch Mặc Y khẽ nhếch lên cười, hoá ra, lòng nàng cũng đang mong chờ cuộc gặp này, không vì cái gì khác, chỉ vì con người Bạn Nguyệt này, đương nhiên còn một kẻ yêu nghiệt phong tình vạn chủng khác nữa.

Phòng khách đơn giản lịch sự tao nhã, chỉ là người đó làm cho người ta có cảm giác bình thường, tao nhã tôn quý, một người xoay cái khẽ cười đều tao nhã vô cùng.

Lọt vào tầm mắt nhìn thấy một bình ngọc lưu ly thanh nhã đặt trên bàn, mặt trên có khắc đoá bạch lan, quanh thân ánh lên ánh sáng ngọc tinh khiết không giống vật phẩm của thế gian. Chỉ liếc mắt một cái Bạch Mặc Y đã thích rồi, tinh tế thưởng thức, trong lòng bất giác dâng lên nghi hoặc, vật xinh đẹp quý báu thế này sao không đặt trong thư phòng mà lại để ở phòng khách thế này chứ?

"Thế nào? Y Y, nàng thích cái bình này à?" Cô gái sau lưng tiến đến, mắt dừng chút trên bình Ngọc Lan chút, biểu hiện hơi khó chịu, cũng chẳng thấy hiếm gì, điều đặc biệt duy nhất làm cho người ta có cảm giác rất tinh xảo, lộ ra tao nhã tự nhiên, có mùi hương Thuỷ mặc thoang thoảng, hơi bĩu môi, được thôi, hắn thừa nhận, cái bình này quả thật được lắm, rất giống cách thưởng thức của Bạn Nguyệt.

Nói chuyện chẳng phải ai khác mà đúng là Sở Tử Dật, chẳng qua hắn bị Bạch Mặc Y uy hiếp, không thể không uất ức bản than phải giả nữ, tuy tâm không cam lòng không chịu, nhưng phản đối không hiệu quả nên hắn đành phải làm theo lời nàng.

Bởi chỉ cần một ánh mắt của nữ nhân kia thôi, Sở Tử Dật biết nên làm gì mà nên ngừng cái gì, đừng bảo hắn giả nữ mà để hắn giả bà lão hành khất nữa hắn đều nguyện ý cả, ai bảo làm cho lòng hắn thấy áy náy chứ, hắn cũng không ngốc, sao có thể không biết BẠch Mặc Y báo kẻ thù cũ làm cho hắn thấy choáng váng chứ.

Tóm lại, trong lòng Sở Tử Dật rất rõ, dù hôm nay bất an với lời nói việc làm của nàng, sau ngày ấy hắn chỉ để tâm mà sống, bởi Y Y không giận thì thôi, nếu giận cả đời sẽ đập lại, lo lắng không biết tai nạn sau này thế nào, còn chẳng bằng hiện giờ tiếp nhận trừng phạt.

"Ngươi bảo ta cái gì cơ? Tiểu Hương Nhi?" Bạch Mặc Y thản nhiên xoay người, ngồi xuống bên ghế, vẻ mặt dày, mắt híp lại lộ ra tia nguy hiểm.

"Lăng công tử!" Sở Tử Dật không quen đưa tay ra kéo quần áo nữ trên người, miệng méo đi, sắc mặt hơi đen lại, lại còn Tiểu hương nhi nữa, đặt tên cũng phải có trình độ chút chứ, hắn một người đàn ông thế mà lại gọi là Tiểu Hương nhi, ôi chao, mặt mũi đâu hết rồi, đợi bị người ta nhận ra, hắn chui trong chăn áo cũng không nổi.

Hắn cũng không quan lúc Lưu phong gần đi đã có bộ mặt suýt phì cười thế nào, chỉ trong nháy mắt như vậy, hắn muốn đi cũng khó khăn.

"Được, ngoan lắm!" Bạch Mặc Y thấy bộ dạng uất ức của hắn, cười cợt nói đàu.

"Công tử, là họ muốn được gặp ngài!" Người hầu dẫn Lạc Linh Nhiễm tiến vào.

"Xin hỏi hai vị đến có chuyện gì vậy?" thần sắc Lạc Linh Nhiễm vẫn bình thản ôn nhã như thế, tao nhã xoay người ngồi vào vị trí chủ nhà, ánh mắt âm u nhìn đi nhìn lại hai người, là hai khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, chỉ là hắn có cảm giác là lạ, đôi mày như vẽ khẽ cau lại.

"Khụ, công tử Bạn nguyệt xin chào, chỉ vì tiểu muội tại hạ có tật ở trên người, đặc biệt đưa nó tới xem bệnh, mong công tử Bạn Nguyệt ra tay cứu giúp!" Bạch Mặc Y ho khẽ một tiếng, hạ thấp giọng, cất tiếng khàn khàn nói.

Sở Tử Dật ngẩn ra, nhìn thấy ánh mắt né tránh của Bạch Mặc Y, lúc này mới hiểu được muội muội trong miệng nàng nói là mình, bất giác thở phì phì trừng mắt liếc nàng một cái, tạo ra bộ dáng bệnh nặng trong người.

"Công tử xin mời về cho, tại hạ chỉ có thể chữa người có bệnh, mà y thì chẳng có bệnh gì cả!" Lạc LInh Nhiễm nhìn lướt qua Sở Tử Dật, nhấc chén trà lên làm điệu tiễn khách.

"BẠn Nguyệt công tử quả nhiên lợi hại, tại hạ cũng nên nói thật vậy, tiểu muội quả thật không bị bệnh, chúng ta cúng chỉ bất đắc dĩ, cùng đường mới phải tới quý phủ của cồng tử thôi" BẠch Mặc Y nói xong, bày ra bộ mặt bất đắc dĩ và ai oán.

"Tiểu muội ngày thường có vài phần tư sắc, không ngờ bị đại hoàng tử trong phủ khách quý nhìn trúng nhất định phải cướp cho bằng được, huynh muội tại hạ mới bất đắc dĩ thế này mới đi tìm nhị vương tử làm chỗ dựa, cầu xin nhị vương tử mở lòng từ bi, thu giữ hai huynh muội ta!" Lúc Bạch Mặc Y tiến vào nơi này, vốn thầm nghĩ chỉ muốn đùa Bạn Nguyệt chút, nhưng ai ngờ phát hiện ra có nhiều luồng nội tức ẩn trong bóng tối, vì không muốn đem đến phiền toái không cần thiết cho hắn, nên lập tức quyết định giấu thân phận thật của mình.

Mà Sở Tử Dật tuy không hiểu vì sao nàng nói thế, nhưng cũng không vạch trần nàng, lại phối hợp diễn tiếp với nàng, dù sao nàng muốn chơi gì cũng được, chỉ cần không đuổi hắn đi, lên núi đao, xuống biển lửa hắn cũng nguyện.

Lạc Linh Nhiễm khẽ cau mày, hơi chút khó xử, lấy tình huống hiện tại, hắn gần như không thể giữ họ lại được, hơn nữa người kia trong cung đang theo dõi hắn chặt chẽ, mọi động tĩnh của hắn, hắn ta đều rõ như lòng bàn tay, đang đợi tìm ra lỗi hắn, lúc này họ lại bởi vì sự xung đột với người của phỉ đại hoàng tử, vậy hắn không thể giữ họ lại được rồi. Thả chén xuống, mở miệng lạnh nhạt, "Muội muội gặp phải, Nhiễm cảm giác đồng tình sâu sắc, nhưng Nhiễm cũng không thể giữ hai vị lại lúc này được, xin mời về cho!" Nói xong đứng lên đi ra cửa.

Bạch Mặc Y xoay người nhìn hắn, đảo mắt quanh một vòng, trong lòng hiểu rõ, nói vậy hắn sống ở Lạc quốc, như bị hãm trong nhà giam rồi, khẽ nhấp môi dưới, nói, "Một khi đã vậy, chúng ta đây xin cáo từ!" Nói xong, kéo Sở Tử Dật rời đi.

Lại đụng phải Sở Quân Ly ở cửa trở về từ bên ngoài, một thân áo đỏ sáng rực, yêu diễm loá mắt, trên khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc nở nụ cười tươi như yêu nghiệt, áo đỏ theo mỗi bước chân hắn đi lay động, lộ ra độ cong mê người, cả người phiêu diêu tao nhã, lộ ra cao quý và kiệt ngạo, lại mang theo phong tình vạn chủng, làm cho cảnh sắp tối bỗng trở nên sáng bừng một góc.

BẠch Mặc Y dừng chân, thản nhiên nhfin hắn, trên mặt có chút vui sướng tươi cười, trong mắt đầy vui mừng, thoạt nhìn hắn có vẻ ổn lắm, hắn vậy cũng không thể nào nghĩ tới ngày đó hắn ở vách núi đen chờ chết! Nam nhân này giống y như phong cảnh vậy, làm thêm màu cho nhân gian, hắn thuộc về tự do, đạm bạc quyền thế, coi vinh hoa như cặn bã, theo đuổi là một sinh mệnh hoàn mỹ, hắn, mới chính là người biết hưởng cuộc sống chân chính.

So với sự bình tĩnh của nàng, Sở Tử Dật bị kích động hơn, từ sau khi hắn rời bỏ hoàng cung ra đi, ngoài nhìn thấy Ngọc Vô Ngân là người thân đầu tiên ra, một người ca ca rất thương hắn, trong mắt sáng ngơờ ẩn chứa nước mêng mông, nóng bỏng nhìn hắn, môi run rẩy, trực giác định mở miệng, lại bị Bạch Mặc Y giật giật tay áo, lúc này mới giấu cúi đầu xuống.

Lúc này hắn thật sự muốn tiến lên nhận với hắn ta, nhà họ trong một đêm sôi sục, thật ra trong lòng hắn vẫn không bỏ qua được trạm này, với Ngọc Vô Ngân, hắn mãi vẫn tồn tại khúc mắc không thể bình thường thân thiết với hắn ta như với các huynh trưởng khác được.

Cứ việc hắn vẫn nói, Ngọc Vô ngân không sai. Hắn vẫn muốn biết rõ tứ ca nghĩ thế nào, ít nhất có thể cho hắn một lời khuyên.

"Ly, đã trở lại rồi à, thế nào rồi?" Lạc Linh Nhiễm thấy hắn mở miệng hỏi.

"Còn năm sáu ngày nữa thì vào kinh, nữ nhân kia bị thương không nặng lắm, có người giúp nàng ta bức châm ra rồi!" Giọng Sở Quân Ly yêu mị xen chút khàn khàn, tràn ngập dụ hoặc lòng người, như rượu hạ thổ lâu năm đượm mùi thuần tuý.

Lòng Bạch Mặc Y khe khẽ dao động, hắn thật sự là con cảu trời được sủng ái mà, đến cả thanh âm cũng phong tình quyến rũ thế, chỉ nghe thôi mà làm cho người ta say, nam nhân này đẹp quá mức, yêu nghiệt đến nỗi không có một nữ nhân nào đứng trước mặt hắn mà vẫn duy trì được phần tin tưởng kia, ngày nào cũng nhìn thấy khuôn mặt này hưởng thụ, âu cũng là loại áp lực cực lớn trong lòng.

"họ là...." Sở Quân Ly để ý thấy hai người Bạch Mặc Y phía sau, nghi vấn hỏi, mắt đảo qua trên hai người, khi tiếp xúc với ánh mắt nóng bỏng kia của Sở Tử Dật, bỗng thấy hốt hoảng như nhìn thấy người nào đó trùng hợp, nhưng lại nở nụ cười lắc đầu, sao hắn lại có thể ở trong này được chứ!

"Tại hạ và xã muội chính là tiến tới đây cầu y, không dám quấy rầy, xin cáo từ!" Bạch Mặc Y chắp tay nói.

Sở Quân Ly cũng không nói gì nữa, thản nhiên nhìn xuống dưới, thấy họ rời đi, trong mắt vẫn mãi hơi hoang mang.

"Đã nhiều ngày rồi, người chúng ta tiến nhập quý phủ đại ca nhưng không phát hiện ra chút gì dị thường, người trong phủ cũng không có chỗ nào đặc biệt, người nói xem, nếu giấu một người, họ sẽ giấu như thế nào?" Hai người trở về thư phòng, đồng thời mặt mày cau có lại.

"Lấy tâm cơ hắn, nếu muốn giấu một người, tuyệt đối là chỗ vẹn toàn, hơn nữa ta khẳng định, ngoài hắn ra chắc trên đời này chẳng còn ai biết nữa!" Lạc Linh Nhiễm khe khẽ lắc đầu.

Lây tâm cơ và trí tuệ của Lạc Linh Cẩm, chỉ e hắn ta không tự để lại tai hoạ ngầm gì cho mình, hay nói cách khác, sợ rằng người hiện giờ chắc đã biến thành xác chết rồi.

Vẻ mặt hai người nặng nề, nếu không tìm thấy Vô Thương, mà sau khi Bạch mặc Y đến Lạc quốc, vậy lại bị một trận được ăn cả mà không có gì, gả cho Lạc Linh Cẩm, cục diện này, bất luận là ai, cũng không muốn thấy.

"Chỉ e người sơn trang Lạc Vân lúc này đến sẽ thêm phiền thôi" Sở quân Ly cau dôi mày đẹp lại, đôi mắt hoa đào loé lên sắc bén.

"Họ đã đến đây rồi, còn cùng đối mặt với nàng ấy nữa!" Lạc Linh Nhiễm nói ra chuyện Nguyễn Thanh âm đến cầu y, nữ nhân kia sẽ không dễ từ bỏ ý đồ.

"Tới nhanh thật!" Bạch Mặc Y cũng không nói dối, lúc họ tiến vào phủ lạc Linh Nhiễm, Sở Tử Dật giả nữ, tuy dáng người cao hơn cô gái bình thường chút, nhưng mặt nạ kia được làm coi cũng xinh đẹp, hơn nữa cặp mắt sáng ngời trong veo kia trên người hắn lại toát ra khí thế tao nhã, quả thật đã thu hút mấy đồ háo sắc. Thêm nữa theo lời Bạch Mặc Y nói là quý khách phủ lạc Linh CẨm.

Mà lúc họ vừa đi ra đường cái, những kẻ đó đã xông tới, dưới con mắt không đồng ý của Bạch Mặc Y, Sở tử Dật tự nguyện bị những kẻ đó mang đi, bởi hắn muốn làm chút gì đó vì nàng, Vô thương không thấy, lạc Linh Cẩm lại là kẻ cực kỳ hoài nghi, hiện giờ đang có cơ hội tiến vào phủ đại hoàng tử, hắn mừng nắm bắt được thời cơ.

Hắn cố ý như thế, Bạch mặc Y ngoài cảm động muốn dùng ánh mắt an ủi hắn ra, nàng cũng đành để hắn bị người ta mang đi, đứa nhỏ này, cố chấp lắm, ai ngăn hắn cũng không được.

Ngọc Vô Ngân lại giống như trước biến mất lặng lẽ, Lạc Vũ Trần cũng không thấy xuất hiện, Bạch Mặc Y lẻ loi một mình ở Lạc quốc, nàng không thể liên hệ với người cung Thuỷ Tố được, nhưng nàng cũng muốn đi phủ đại hoàng tử giống Sở Tử Dật, vì thế, sau một đêm suy tính, một bóng đen nhẹ như làn khói ẩn dấu, xuyên qua tầng tầng lớp lớp tạp nham, đi ẩn vệ núp trong tối, lặng lẽ tránh hạ xuống một chỗ trong phủ hoàng tử.

Một đường đi tới, rất im lặng, im lặng tới mức làm người ta có cảm giác như bị giam hãm vậy, giác quan thứ sáu linh mẫn nói cho nàng biết, rất quỷ dị, nhưng nàng cũng không nguyện buông tha cho cơ hội lần này, ít nhất nàng phải tiến vào liên lạc với Sở Tử Dật đã tiến vào từ hôm kia, không phải vì vô Thương, còn bởi Sở Tử Dật đã đến đây hai ngày, nàng rất lo lắng, một đứa nhỏ tâm tư đơn thuần như thế, lại đi làm chuyện nguy hiểm như này, trong lòng nàng thấy rất bất an.

Phủ hoàng tử hết thảy đều rất bình thường, nếu bình thường đến mức hơn cả bình thường, chính là ẩn giấu một tần thần bí quye dị, Bạch Mặc Y áp sát tường, rất cẩn thận, bắt một người hầu ở chỗ không người, ép hỏi chỗ Sở Tử Dật, lập tức tiến về hướng đó.

vừa đi đến cửa dổ, nghe được tiếng roi da quật trên thân thể, tim đột nhiên nhảy vọt lên, nhfin xuyên qua làn giấy mỏng nhìn, thấy một người dáng giống Sở tử Dật đang cúi đầu, bị người trói gô vào cột, tóc tai hỗn độn trên mặt, trên người đầy vết thương dữ tợn, bats giác máu trào ra, nhuộm đỏ cả quần áo trên người, thương tích đầy mình. Đứng trước là một nam nhân khôi ngô, chỉ hung hăng quật roi, trên lưng hắn chảy đầy mồ hôi, nhìn ra hắn đã đánh rất lâu rồi.

Mắt Bạch Mặc Y đột nhiên cay, lòng như bị cái gì đó đâm, đứa trẻ ngốc này, bị đánh thành như vậy, thế mà cắn răng không nói tiếng nào, phần tình này, nàng biết trả thế nào đây?

Chẳng còn tâm tư đi nghĩ gì khác, Bạch Mặc Y đá văng cửa ra, người trong nhà chưa kịp phản ứng, đã ra tay chế ngự hắn ngã, tiến lên cởi bỏ dây thừng trên người Sở Tử Dật, lòng đau xót, giọng nhẹ nhàng, "Đứa ngốc, ta đên đưa ngươi về! Thật xin lỗi, vốn không nên để ngươi biết!"

Sở Tử Dật gần như lầm vào hôn mê, không đáp lại, cả người sau khi được nàng cởi dây trói ngã phịch lên người nàng.

Bạch Mặc Y cũng không cảm thấy hắn nặng, đưa tay đỡ lấy hắn, bước nhanh ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, trong viện đã đầy bóng người lô nhô, kiếm sáng loáng chứa đầy sát khí, một bóng màu vàng ung dung mang theo ý cười không chút ấm áp nhìn hai người vừa ra ngoài cửa, vạt áo nhẹ tung bay, hơi thở tàn khốc, một tay khẽ vén sợi tóc lên, giọng âm trầm bình thường đến mức không bình thường chút nào, "Đã trễ thế này, công chúa không nghỉ ngơi, định làm gì thế?"

Trong lòng Bạch Mặc Y ngẩn ngơ, dừng chân, chăm chú nhìn hắn, môi đor mọng mím chặt, đôi mắt sáng lộ ra cực ác và sát khí, màu đen của y phục dạ hành trong trẻo lạnh băng đứng ở hậu viện càng tăng thêm vẻ thần bí đầy nguy hiểm.

Hắn thế mà biết rõ thân thế của nàng ư? Nghĩ ngợi đưa tay bóc lớp mặt nạ ra, lộ ra dung nhan khuynh thành tuyệt sắc, lạnh băng như sương.

Không hỏi hắn sao biết được? Cũng không hỏi hắn vì sao cũng hồi kinh trước, chỉ lạnh lùng bảo, "Thả hắn"

Lạc Linh Cẩm khẽ cười thành tiếng "Công chúa của ta, nàng cũng chẳng ngoan chút nào, nếu cứ vậy không kịp đợi gả cho ta, ba ngày sau, ta sẽ báo lên phụ hoàng bảo ông ấy làm chủ hôn cho chúng ta, thấy sao?"

"Thả hắn!" Giọng trong veo lặp lại, vẫn lạnh lẽo chẳng chút ấm như cũ.

Giọng ôn hoà lạnh như thế mang theo tia khó hiểu, nói, "Công chúa, không biết người hầu trong phủ ta có giao tình gì với công chúa, sao công chúa lại van xin hộ hắn thế? Nếu công chúa để ý, vậy hắn bản hoàng tử sẽ không truy cứu trách nhiệm hắn thất trách, đến nào, mang A Tam dẫn đi, từ hôm nay trở đi hắn không hề là người trong phủ nữa!"

Nbghe được lời hắn nói, Bạch Mặc Y nhíu mày, khẽ nhấc đầu Sở Tử Dật lên, vén tóc rối tung của hắn lên, mắt ngẩn ra, kẻ trong tay này hoàn toàn là một kẻ xa lạ, ngoài dáng người giống Sở Tử Dật ra, thì chẳng có chỗ nào giống, tâm dột nhiên thả lỏng, cũng đồng thời hiểu ra, toàn cục hôm nay Lạc Linh Cẩm đều biết cả, vì thế mới thiết lập bẫy này đợi nàng tiến vào.

Nhưng chỉ cần Sở Tử Dật không có việc gì, vậy nàng an tâm chút, ít nhất nàng biết Lạc Linh Cẩm sẽ không làm khó mình.

Buông tay ra, thả người trong tay xuống, nếu không phải nàng muốn cứu người, sống chết của hắn chẳng liên quan gì nàng.

"Không cần, ta nhận sai người, làm phiền rồi!" Nói xong Bạch Mặc Y xoay người rời đi.

"Nếu công chúa đã đến đây, vậy thì ở tại trong phủ đi!" Lạc Linh Cẩm tự mình an bài, không cho người khác phản bác.

Chân Bạch Mặc Y không dừng lại, đến một giây nàng cũng không muốn nhìn đến kẻ này, giờ lại càng không muốn nghe lời hắn nói, ở tại trong này.

"Công chúa của ta, nàng lại bắt đầu không nghe lời nữa rồi!" Giọng Lạc Linh Cẩm rất nhẹ, cũng dễ cho nàng thấy sự uy hiếp bên trong.

"Sống chết tuỳ mệnh, ta đã nói rồi, nếu Vô Thương thiếu một ngón tay, ta đây tình nguyện để nó chết!" BẠch Mặc Y cũng lạnh khốc vô tình như thế, chỉ có tay nắm chặt lại, nàng nóng ruột, nàng và Lạc Linh Cẩm cùng giằng co trong lòng.

Nàng đã từng nói, hắn đem Vô Thương chỉ uy hiếp nàng được một lần, nàng cũng đã đồng ý, đó là phải gả cho hắn. Nhưng nếu hắn lại dùng Vô Thương yêu cầu đến những khả năng nàng không thể làm nổi, vậy có lẽ nàng sẽ lựa chọn tha cho Vô Thương, bởi nàng thương rất nhiều người, thiếu Lạc Vũ Trần, nàng đã đường cùng rồi.

Nếu Vô Thương chết, nàng sẽ chết theo bé! Kiếp sau, nàng nguyện được làm mẹ con với bé cả đời.

Chân chậm rãi đi tới, tốc độ cũng không chút thay đổi, thân hình lắc lư, chỉ là lòng nàng càng đề cao hơn, bởi đôi mắt như dã thú sau lưng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng toả ra giết chóc.

Thậm chí nàng cảm thấy mình đánh cuộc nhầm rồi, không nên khiêu chiến sự nhẫn nại của kẻ này.

Chân bước đi hơi cứng ngắc, tay càng nắm chặt hơn, móng tay hằn sâu vào trong da thịt, cũng không cảm giác đau, nếu nàng thua cuộc thì phải làm sao đây? Nếu thật sự Lạc Linh Cẩm gây bất lợi với Vô Thương thì sao đây? Nhưng không làm vậy không được, nhiều người họ đã tra mà không tìm thấy Vô Thương, mọi dấu hiệu cho thấy chỗ này chỉ có mình hắn biết, chỉ tại trong này theo dõi hắn, cũng không sợ tìm không thấy Vô Thương, nhưng mà điều này quá mạo hiểm, lớn tới mức nàng sợ chính mình không chấp nhận nổi.

"Ha ha, công chúa hiểu lầm rồi, lần này, CẨm dùng một điều kiện trao đổi với công chúa, công chúa thấy sao?"

Mãi lâu sau, lúc Bạch Mặc Y đang nghĩ tới Lạc Linh Cẩm đột nhiên tức giận, hắn lại mở miệng, lời nói mềm hẳn, điều này làm cho nàng bất giác thở phào, tay nắm ra đầy mồ hôi, chân bước cũng dừng lại, giọng lạnh băng, "Điều kiện gì?"

"Chẳng lẽ công chúa không muốn biết, lần này công chúa hành động cẩn thận như vậy mà sao Cẩm lại biết nhỉ?" Lạc Linh Cẩm cười cười, vẫy tay cho thị vệ trong viện lui ra, chỉ còn lại hắn và Bạch Mặc Y tại chỗ.

Trong lòng Bạch Mặc Y hơi chấn động, nói, "Không muốn biết" Có lẽ nàng đã biết là ai rồi, chẳng qua lời Lạc Linh Cẩm nói càng khẳng định cho dự đoán trong lòng nàng.

"A, nói vậy trong lòng công chúa đã sớm có định luận, quả nhiên thông minh lắm!"

"Vốn chưa dám khẳng định, nhưng lời Lạc Hoàng tử nói cũng làm cho Bạch Mặc Y thêm khẳng định chắc mà thôi"

"Xem ra Cẩm không nên nhiều chuyện như vậy, chỉ là muốn công chúa hiểu, nàng và ta liên thủ, thiên hạ này sẽ là của ta!" Lạc Linh Cẩm cười nói nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới bên cạnh Bạch mặc Y, khi còn cách nàng hai ba bước chân thì dừng lại, giọng càng nhẹ hơn như nói chuyện nhà nhàn nhã vậy, lại biểu hiện rõ dã tâm của hắn.

"Thứ ngươi muốn ta không có hứng thú!" Lạnh lùng cự tuyệt, nàng sẽ không liên thủ với hắn, nếu có một ngày nàng sẽ tự tay giải quyết hắn.

"Công chúa đang nghĩ đến ngày nào đó định giết chết ta đúng không?" Biểu hiện giết chóc nhàn nhạt, Lạc Linh Cẩm có thể dễ dàng hiểu được tâm tư trong lòng nàng.

****

"Công chúa yên tâm đi, Cẩm sẽ cho công chúa cơ hội đó, nhưng cơ hội cũng chỉ có một lần, nếu có một ngày, nàng không giết được ta, vậy nàng phải ngoan ngoãn làm thê tử của Cẩm, làm quốc mẫu tương lại, Cẩm hứa với nàng, vinh hoa cả đời!" Giọng Lạc Linh Cẩm rất ôn hoà, Bạch Mặc Y lại cảm thấy rất lạnh, một loại lạnh toát ra từ tận xương tuỷ, có cảm giác rất sợ hãi.

Vinh hoa cả đời ư? Hừ, lúc trước Sở Quân Hạo cũng hứa vậy với nàng, nhưng kết quả hắn thì sao? Chỉ diệt vong mà thôi!

Bạch Mặc Y quay người lại, nếu không đi được, chi bằng thuận theo tự nhiên vậy, dù sao cách đội người ngựa đến Lạc quốc cũng chỉ còn ba ngày nữa.

"Công chúa, Lạc Phi Bạch người này rất có ý, còn thức thời hơn với ca ca lạc Vũ Trần của hắn nữa!" Lạc Linh Cẩm thấy BẠch Mặc Y xoay người, nét cười sáng lạn trên mặt đập vào mắt, nói nhẹ một câu, xoay người dđ ra ngoài.

Bạch Mặc Y bước chậm lại, sắc mặt âm u, Lạc Phi Bạch ư? Là đệ đệ của Lạc Vũ Trần sao? Hoá ra là hắn nói cho Lạc Linh Cẩm tin tức về nàng, nhưng vì sao hắn phải làm vậy chứ? Vì sơn trang Lạc Vân ư? Nàng hình như cũng không có xung đột gì với hắn cả, thậm chí cả cơ hội gặp mặt hắn cũng chưa từng!

Dựa vào thông minh của nàng, cũng không ngờ Lạc Phi Bạch sẽ làm vậy, chắc cũng chỉ vì một nữ nhân, vốn Lạc Phi Bạch cũng chẳng xem trọng nàng tý nào, nhưng cũng không phản đối, bởi lời nói dối của Nguyễn Thanh Âm, trong lòng Lạc Phi Bạch lại càng cho rằng nàng chẳng xứng với đại ca hắn, không xứng làm nữ chủ nhân của sơn trang Lạc Vân. Để giải quyết hậu hoạ, chỉ có cách thúc đẩy liên minh giữa hai nước, chỉ có nàng lập gia đình, trở thành hoàng tử phi của Lạc quốc thật sự, vậy ý niệm trong đầu đại ca bị chặt đứt, cho dù sau này đại ca có đem đoạt người về, sơn trang Lạc Vân càng không thể nhận Bạch mặc Y được.

BẠch Mặc Y thật vô lực, có cảm giác bi ai, nàng biết nàng không được người sơn trang lạc Vân chấp nhận, nhưng không ngờ, họ không phải ngăn cản đàng hoàng, mà trợ giúp đằng sau, xem ra trong mắt họ, Bạch Mặc Y nàng chỉ cần không gả cho lạc Vũ Trần vậy thì gả cho bất cứ ai cũng được cả, bất kể nàng đây có điều kiện tiên quyết gì, bất kể nàng có dồng ý hay không nữa?

Nhưng nàng càng trong sạch, đây mới là bước đầu tiên của Lạc Linh Cẩm, tiếp đó, nếu Lạc Vũ Trần chấp nhận yêu cầu của hắn, vậy sơn trang Lạc Vân sẽ không nhìn bình thản vậy nữa, chỉ e lúc đó xuất động chính là sát thủ.

Nếu thật sự muốn bức nàng thành ma, vậy nàng cần gì phải nhất định thành phật chứ?

Hoá ra nàng có trốn đi hay bỏ chạy, cũng trống không thoát mấy gã đàn ông tính kết, ngẩng đầu lên, trên mặt thanh diễm nở rộ nụ cười thê lương tuyệt mỹ bi ai, Ngọc Vô Ngân, còn huynh thì sao. Cho tới này huynh đều giúp ta mà ở lại bên cạnh ta, huynh lại ở góc nào, lấy loại tâm tính gì đợi ta đây? Ta dường như đã thấy được ngày nào đó sắp xảy ra, điều này là điều ngươi muốn sao?

Lạc Vũ Trần, huynh đã từng nói, huynh sẽ không buông tay ta ra, chỉ là lần này, ta hy vọng huynh nắm nhanh một chút, bắt nhanh hơn chút, nếu huynh buông tay, vậy cả đời này, chúng ta không còn cơ hội nắm tay nhau nữa!

Bởi vì, ta mệt mỏi rồi, vì sao tình cảm giữa hai người, lại bị nhiều kẻ tạp nham gây sự làm loạn chứ?

Lạc Vũ Trần không xuất hiện, bởi hắn bận rộn nhiều việc, Lạc Phi Bạch và Nguyễn Thanh âm đã tìm được hắn, mang tới thái độ kiên quyết của sơn trang Lạc Vân, muốn hắn một là về sơn trang ngay, hoặc là lấy danh nghĩa sơn trang Lạc Vân chúc phúc, hắn có thể ở lại nhìn buổi lễ.

Hơn nữa cho đại hộ pháp trong trang nói, sáu trăm tên trong trang rất giỏi, ý tứ cũng rõ, hắn đến là tới giám thị Lạc Vũ Trần, coi như biến thành kẻ bảo vệ trận hôn lễ được tiến hành thuận lợi.

Mà lúc trước, Lạc Vũ Trần thân bị trúng kịch độc, Lạc Linh Cẩm đem trao đổi sản nghiệp ở Lạc quốc với sơn trang, uy hiếp Lạc Vũ Trần đồng ý, bởi vì chuyện này dựng lên là vì Bạch Mặc Y, sơn trang Lạc Vân do bận tâm an nguy sinh mạng Lạc Vũ Trần, không thể không dồng ý, lại tính hết mọi tội lên đầu Bạch Mặc Y, nếu không phải Lạc Vũ Trần ngăn lại, chỉ e lúc này bên người Bạch Mặc Y đã có vô số sát thủ.

Mà Tử Dạ vốn đi theo Bạch Mặc Y đến Lạc quốc, lại rời đi buổi chiều ngày đầu tiên, hay nói cách khác hắn chỉ đi theo Bạch mặc Y được nửa lộ trình thì biến mất, hành tung bí ẩn, chỉ e tính mạng không còn, không ai biết.

Kiêu ngạo như Lạc Vũ Trần, tất nhiên hắn không cam lòng bị Lạc Linh Cẩm uy hiếp, sở sơn cốc đêm hôm đó, đó là bởi hắn có tâm tư, nhưng lần này trao đổi trả giá quá lớn, hơn nữa hắn biết bước tiếp theo của Lạc Linh Cẩm là gì! Vì thế, hắn âm thầm chuẩn bị, vì nàng hắn nguyện làm nhiễu loạn cả sự bình tĩnh của thiên hạ này.

Nhưng không thể không nói, sự xuất hiện của Nguyễn Thanh âm thật sự gây phiền cho hắn, không vì gì khác, hắn chỉ cần nhìn đến nàng ta, lại nhớ tới Bạch Mặc Y từng tức giận vì chuyện này với hắn một lần, tuy hiểu lầm đã được giải thích rõ, nhưng hắn biết, nếu Bạch Mặc Y biết hắn giữ Nguyễn Thanh âm bên cạnh, vậy lại là một chuyện khác. Giống như hắn mỗi lần nhìn thấy Ngọc Vô Ngân ở bên cạnh nàng vậy.

Phiền phức, Nguyễn Thanh Âm cũng không muốn rời đi, đệ đệ Lạc Phi Bạch tự dưng cũng không nguyện rời đi, Lạc Vũ Trần đành bất đắc dĩ bỏ mặc, thầm nghĩ đợi giải quyết hết mọi chuyện bên này xong, về đến nhà hắn nhất định phải tìm cách huỷ cuộc hôn nhân này đi mới được.

Ngàn sơn một tuyết, phiêu bạt giang hồ, hắn và nàng giống nhau, đều muốn một cuộc sống bình thường!

Lạc Vũ Trần không biết Lạc phi Bạch đã lén đi gặp Lạc Linh Cẩm, cũng bởi cuộc nói chuyện của hắn, Lạc Linh Cẩm mới lén lút trở về Lạc quốc, khi hắn biết Bạch Mặc Y bị hắn phát hiện ở vương phủ thì mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa.

Mà Ngọc Vô Ngân vẫn đợi cơ hội, sao không thể lợi dụng cơ hội trời cho vậy chứ!

Lạc Linh Nhiễm và Sở Quân Ly không biết ngày đó đến giờ đúng là Bạch Mặc Y mà họ đã đợi rất lâu, lúc họ hiểu được, Bạch Mặc Y đã ở trong phủ của đại hoàng tử rồi, vẫn là bởi nàng nói một câu lúc đến, bảo là nhìn trúng bình Ngọc Lan ở quý phủ của hắn, lúc đó họ mới hiểu ra, họ và cô gái này đã lỡ, hối hận cũng không kịp!

Lạc Linh Nhiễm định đi tới phủ đại hoàng tử, lại bị Sở Quân Ly ngăn lại, bởi chẳng riêng gì Sở Quân Ly ở, bên ngoài phủ Lạc Nhiễm còn bị tầng tầng lớp lớp Ngực Lâm quân vây chặt, dọ dĩ nhiên đã trở thành chim lồng cá chậu nửa bước cũng khó rời!

Hoàng Thượng yêu thương Lạc Linh Cẩm bao nhiêu thì lại hận Lạc Linh Nhiễm bấy nhiêu, hận không thể một kiếm giết chết!

Đội nghênh thân đã vào kinh thành, dân chúng vui mừng, tranh nhau muốn được nhìn phong thái công chúa Vân Y, Lạc Linh Cẩm cũng muốn phô trương, đã treo đầy vải đỏ khắp mọi phố phường, hoa tươi tràn ngập dọc đường đi, nghi thức nghi lễ đều được chu toàn, vinh hoa, tôn quý, đẹpp không tả xiết, tất cả đều là giấc mộng của các cô gái. Nhưng nào có ai biết tân nương, tân lang ngồi trong xe, trên lưng ngựa đều sớm đã thay người khác!

Hôn lễ xa hoa này chỉ làm để cho người đời xem mà thôi!

Mỗi một góc phố, có cô gái và nam tử áo xanh che mặt đứng đó lặng nhìn, trong mắt đầy chế giễu, còn có tia ác độc lẫn trong ánh mắt của cô gái phát ra.

"Phi Bạch ca ca, lúc này Trần ca ca đang ở đâu vậy/' Giọng cô gái vang lên ai oán, Lạc Vũ Trần đã bỏ lại họ rời đi hai ngày trước rồi, còn không cho phép thuộc hạ báo tin của hắn cho họ, tức chết chết nàng rồi mà! Hắn tuyệt đối đi tìm con tiện nhân kia rồi, hừ, đợi khi nào nàng thành thân, nàng cũng không tin Trần ca ca có thể lờ nàng đi như thế!

"Đại ca bận rộn nhiều việc!" Lạc Linh Cẩm cau mày, giọng mềm nhẹ nói với cô gái.

"Phi Bạch ca ca, huynh nói đi, Trần ca ca có đi tìm Bạch tỷ tỷ không? Nàng ấy sắp thành thân rồi mà?" Giọng Nguyễn Thanh Âm nghe cực kỳ ngây thơ thuần khiết.

"Yên tâm đi, đại ca không ngăn được hôn lễ này đâu!" Tuy đau lòng nhưng hắn vẫn trước sau như một an ủi nàng ta.

"Nhưng mà chẳng may Trần ca ca cứ cố dẫn người đi thì sao? Phi Bạch ca ca, hay là chúng ta gọi Lạc bá bá tới được không? Trần ca ca nhất định sẽ nghe lời Lạc bá bá!" Trong mắt Nguyễn Thanh Âm loé sáng, làm cho Lạc Phi Bạch không biết nên cự tuyệt lời nàng ta thế nào nữa.

"Phi Bạch ca ca, không được sao? Huynh đồng ý với ta được không? Trần ca ca một ngày không rời nơi này đi, lòng ta chẳng yên ngày đó, nếu Trần ca ca thật sự làm vậy, sơn trang Lạc Vân chúng ta đây chẳng phải là đối địch với Lạc quốc sao, đến lúc đó, ta sợ bị liên luỵ là dân chúng hai nước, họ thật đáng thương!" Giọng Nguyễn Thanh Âm ấm ấm ức ức nói, vẻ mặt đầy lo lắng.

****

"Phi Bạch ca ca, Lạc bá bá cũng là người đứng đầu trang, chuyện liên minh quốc tế lớn lần này, nên tiến hành rồi, một là tỏ vẻ thành ý của chúng ta, hai là có thể khuyên giải an ủi Trần ca ca, phòng ngừa huynh ấy xúc động nhất thời lại phạm phải sai lầm không cứu vãn nổi đó!" Thấy Lạc Phi Bạch hơi giãn mặt, Nguyễn Thanh Âm tiếp tục khuyên nhủ.

Mãi cho tới khi đội ngũ đi qua hết, đám đông cũng chậm rãi tan đi, chỉ còn có đoá hoa lạc mùa rời xuống nhìn thơ thẩn hững hờ.

"Được rồi!" Một giọng nam trong sáng trầm thấp vang lên không trung, tan vào không trung rất nhanh.

Ly Quốc và cả Bạch Mặc Y đều được an bài ở Mạc Cung Ly quốc, sáng sơma Bạch Mặc Y đã chờ sẵn ở nơi nào đó, đã nhiều ngày Lạc Linh Cẩm không thấy xuất hiện, cũng không yêu cầu gì nàng, chỉ đem cấm nàng trong phủ, nàng không rõ hắn làm thế là có ý gì nữa.

Mà sáng sớm hôm nay nàng đã được người mang tới nơi này.

Hồng Tiêu được các ma ma trong cung vây quanh tiến vào phòng, cũng cảm thấy trong phòng có người, hơn nữa lại chính là tiểu thư nhà mình sau mười ngày mất tích, nàng ta kích động đến mức sắp điên lên rồi, chuyện giả làm công chúa này thật chẳng hay tý nào, như miếng băng mỏng vậy, sợ không được lộ ra dấu vết, đến cả Tử Y và Tử Lạc đều bị nàng ta giấu kỹ. Chỉ là hai nha đầu kia rất thông minh, nàng ta cảm thấy mình cũng chẳng thể giấu được ánh mắt của các nàng ấy.

"Tiểu thư, xem như may mắn được gặp lại người, nô tỳ còn nghĩ tới....nghĩ tới...." Hồng Tiêu kéo Bạch Mặc Y kích động tới nỗi nước mắt chảy ròng ròng, nói không thành lời.

"Tưởng ta đã bỏ ngươi lại rồi hả, tưởng không trở lại nữa hả?" Bạch Mặc Y cười trêu ghẹ nàng ta chút, trong mắt nổi lên cảm động.

"Thật ra nô tỳ nguyện tiểu thư không bao giờ quay trở lại nữa, cứ đi thật xa thật tốt biết bao!" Hồng Tiêu hạ giọng nói, lau nước mắt, nhưng nàng ta hiểu được tiểu thư sẽ không bao giờ bỏ mặt các nàng cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook