Cold Boy? Cool Boy? Hay Play Boy?

Chương 19

Ru (rose_ugly)

15/12/2016

TÔI ĐÃ NGHĨ SAI VỀ CẬU Reng… reng… reng…

Tiếng chuông kết thúc buổi học sáng dài đằng đẵng, học sinh nháo nhác, đổ ồ ạt về phía cánh cổng trường, tíu tít cười đùa kêu gọi nhau í ới, tung tăng cắp sách tan học.

Mọi người ai cũng tươi như hoa vì được trở về nhà sau những tiết học chán ngắt, vậy mà nó thì phải vác cái ba lô lê lết vào thư viện theo lời của “ai đó”.

K é é é t t t

Tiếng cửa cũ kỹ của thư viện vang lên chói tai dù nó đã cố mở nhẹ hết sức, nó lò dò bước vào, đập vào mắt nó lúc này đây là cảnh một anh chàng tuấn mã, đang say giấc nồng trên chồng sách. Mà không, nhìn kỹ lại, nó nhận ra đó là Khắc An chứ chẳng phải người nào xa lạ.

Nó rón rén lại gần Khắc An, từ từ đặt chiếc ba lô dưới sàn nhà. Nó nín thở như thể sợ cậu sẽ thức giấc, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu, tất cả cử chỉ, hành động của nó đều vô cùng chậm rãi.

Nó chống tay lên bàn, nghiêng nghiêng cái đầu ngắm khuôn mặt đang ngủ của Khắc An, nói thật, trông cậu lúc này chẳng đáng sợ hay lạnh lùng như những gì cậu thể hiện với mọi người xung quanh. Nó tự hỏi, có khi nào bản chất thật của cậu là một người tốt bụng không?

Ngay khi nó đang chăm chăm nhìn Khắc An không rời thì đột ngột cậu mở mắt, vậy là mắt đối mắt, nó ngạc nhiên đến mức không cả chớp nổi mắt. Khắc An cũng chẳng kém nó là bao, cậu sững người trước đôi mắt to tròn của nó đang cúi sát mặt cậu.

Tất nhiên, với tính cánh của cả hai, cái cảnh đó sẽ chẳng kéo được lâu. Nó vội thu mặt lại, cúi gằm khuôn mặt đang đỏ như quả cà chua xuống. Còn Khắc An, cậu gạt phăng cái cảm xúc lạ chợt nhen nhói trong lòng, nhanh chóng trở về với bộ mặt băng giá như mọi khi.

– Đến rồi sao không gọi tôi một tiếng? – Khắc An hơi nhíu mày.



– Tại…

– Mà thôi, tôi cũng chẳng bận tâm.

Khắc An nói xong, vừa cắm tai nghe vào điện thoại, chưa kịp đưa lên tai, nó rụt rè hỏi:

– Cậu… gọi tớ đến thư viện… là để…?

– Nhiệm vụ của cậu là ngồi đây, canh chừng không cho ai lại gần hay phá đám giấc ngủ của tôi.

Khắc An buông lời lạnh ngắt, rồi tiếp tục úp mặt xuống hai cánh tay đang khoanh lại trên bàn, tai nghe cũng đã yên vị ở tai. Vậy đó, cậu cứ nói điều cậu muốn nói. Còn nó, nghe xong cái yêu cầu của cậu mà quai hàm gần như muốn rớt xuống.

Có phải những dạng “thiếu gia” như Khắc An vẫn thường ác độc như vậy không? Bắt nó ở lại trường, giờ lại thêm cái yêu cầu hết sức ngớ ngẩn trên nữa. Chắc nó phát điên mất, bụng thì đói meo, như mọi ngày, có lẽ giờ này nó đã đánh chén xong bữa trưa ngon lành do bố nó làm rồi. Thế mà bây giờ, nó phải ôm cái bụng gầy nhòm, không ngừng sôi ầm ĩ, ngồi canh chừng cho Khắc An ngủ.

“Ngủ thì về nhà mà ngủ! Cớ gì ngủ ở thư viện rồi bắt người khác canh chừng chớ?!!!”

Ngoài việc gào thét trong suy nghĩ, nó chẳng có thể làm gì khác ngoài việc nghe theo lệnh của Khắc An.

T^T híc. Nó muốn về quá đi!! Bao giờ nó mới thoát khỏi những kẻ độc tài của 11A1 đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cold Boy? Cool Boy? Hay Play Boy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook