Cold Boy? Cool Boy? Hay Play Boy?

Chương 38

Ru (rose_ugly)

16/12/2016

– Khắc An, từ khi nào cậu lại đối xử với tớ như vậy chứ? Sao cậu lại quan tâm tới đứa con gái này thay vì là tớ chứ? – đôi mắt Nhã Tâm ánh lên một nỗi khổ tâm, dường như cô ta đang cố ngăn không cho đôi mắt không nhỏ ra thứ gọi là nước mắt.

– Những câu hỏi đó, chẳng phải bản thân cậu đã biết sẵn câu trả lời rồi sao?! – Khắc An lòng hơi thắt lại, cậu không thể chịu được ánh mắt đó của Nhã Tâm.

– Vì anh ấy sao? – giọng Nhã Tâm trở nên mong manh như tiếng gió thoáng qua. – Cậu biết mà, giữa tớ và anh ấy không như những gì cậu nghĩ đâu.

Khắc An im lặng, thời gian như ngừng trôi, mọi thứ trở nên im lặng một cách lạ thường. Cậu nhìn nó, bàn tay buông lỏng rồi rời hẳn khỏi cánh tay nó mà chuyển qua nắm tay Nhã Tâm kéo đi.

Nó ngơ ngác nhìn theo dáng hai người đang xa dần phía cuối khuôn viên trường, khuất bóng sau những dãy lớp học. Bàn tay nó chơi vơi trong khoảng không, cảm thấy có chút hụt hẫng khi Khắc An buông tay nó. Cảm giác này là sao? Nó không hiểu. Tất cả những chuyện này là sao? Sao nó luôn là người bị đưa vào rắc rối?

Chợt Thiên Ân lên tiếng phá tan suy nghĩ trong nó:

– My, bạn của cậu cũng đã đi rồi. Vậy cậu còn muốn ở đây tiếp tục gây rối nữa không?

– Tớ… Hạnh San, lần này tha cho cậu.

My vừa bối rối trước tình huống bất ngờ giữa Nhã Tâm và Khắc An lại vừa cảm thấy tức giận khi cô ta dám bỏ cô lại mà đi theo Khắc An. Hậm hực quay phắt đi, My hơi liếc xéo nó mà lẩm bẩm gì đó mà không ai nghe được.

– San San, cậu ổn chứ?

Câu hỏi của Thiên Ân trùng ngay với tiếng chuông vào lớp, vừa quay người nhìn các học sinh khác đang thưa thớt dần trở về lớp học, khi quay lại cậu đã chẳng thấy nó đâu. Quái lạ, vừa mới đó thôi mà nó chạy đi đâu được chứ. Ngó nghiêng xung quanh một lát, vẫn không thấy dáng nó, đoán rằng có thể nó đã về lớp, cậu yên tâm bước đi.



– Sao cái lớp này suốt ngày thi nhau nghỉ học thế?! Hạnh San, Khắc An và cả Khang Kiệt nữa, ai cho tôi biết ba người này vì sao mà vắng mặt không?

Thầy Hắc, giáo viên dạy môn hoá nổi tiếng với sự khó tính nhất trường, hiện đang đứng trên mục giảng với sắc mặt tối sầm lại. Và điều thầy ghét nhất chính là có kẻ dám bỏ tiết của mình, trước đến giờ, những kẻ trốn môn hoá luôn luôn có kết cục không tốt.

Thầy Hắc giờ như quả bom nổ chậm, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, điều này khiến cho toàn thể lớp 11A1 vô cùng sợ sệt, đến nỗi không dám thở mạnh.

Thiên Ân quay xuống, nhìn ba chiếc bàn trống trong lòng cũng thấy trống vắng theo, cứ như bọn họ có ý định trốn tiết từ trước mà bỏ rơi cậu vậy.

=.=

Không thể cứ ngồi yên vậy được, Thiên Ân liều mình đứng dậy xin phép ra ngoài:

– Thưa thầy, cho phép em ra ngoài ạ.

– Có chuyện gì mà phải xin ra? – thầy Hắc cau có.

– Dạ, em… em…

Thiên Ân trở nên ấp úng, cậu cố vận động hết trí thông minh của mình để cố biện ra được lý do hợp lý.

– À! Micky nhà em phải nằm viện ạ!

Thấy thầy Hắc không nói gì, có vẻ đang xem xét cái lý do của mình, Thiên Ân nhanh nhẹn bước ra cửa lớp, bước được nửa bước thì lại bị giọng của thầy níu:

– Vậy cho thầy gửi lời hỏi thăm tới Micky nhà em nhé.

Thiên Ân nuốt ực một cái, cậu cười trừ gật đầu rồi chạy biến khỏi lớp.



Uỵch

– Ui cha!

Hai con người va vào nhau, hai giọng nói đồng thanh thốt lên.

Thiên Ân mặt nhăn nhúm lại, một tay chống đất đứng dậy, một tay thì đưa ra phía sau xoa xoa tấm lưng đang đau nhức sau cú va chạm.

Còn chưa kịp nhìn mặt người đối diện, Thiên Ân đã bị giọng nói lanh lảnh làm giật bắn mình:



– Cậu mù à? Đi đường kiểu gì mà cắm đầu cắm cổ chạy thế?!

– Xin… – Thiên Ân á khẩu tức khắc, nhìn chằm chằm người con gái đứng trước mặt mình lúc này. – San San!

– Cậu khùng à? Va vào người khác không xin lỗi, mà còn san với sẻ gì ở đây?! – người con gái tức giận phủi quần áo.

– Cậu sao vậy? Sao tính khí cậu… lại còn kiểu tóc, bộ đồng phục nữa, cậu đang làm gì với bộ dạng của mình vậy?

Thiên Ân vò đầu, rõ ràng là nó, nhưng lại không giống nó, mái tóc đỏ rực xoã ngang vai, chiếc áo sơ mi trắng bung hai chiếc cúc áo đầu tiên, còn chiếc quần bò màu xanh rêu thì được cào những đường điệu nghệ kèm theo những vết rách một cách có chủ ý của người thiết kế. Tổng thể, trông “nó” trước mặt cậu bây giờ hoàn toàn không giống nó hàng ngày, có thể nói là giống bộ dạng của những kẻ chơi bời, nghịch ngợm.

– Tên điên này!! Lảm nhảm cái gì thế?! – người con gái nhai nhóp nhép kẹo cao su, hai bên khoé miệng cứ thi nhau nhếch bên này lại nhếch bên kia kiểu thể hiện thái độ khinh thường.

– Cậu…! – Thiên Ân vì lời nói kia mà bức quá nói không thành lời.

Ngay lúc này, tiếng thầy Hắc lại vang lên bất thình lình từ phía xa:

– Này cô kia! Có phải học sinh trường này không mà ăn mặc nhố nhăng thế hả?!

– Khốn khiếp! – cô gái nghiến răng ken két, quay sang lườm Thiên Ân. – Hừ! Việc của tôi chưa kịp làm đã bị cậu phá hỏng rồi, đáng ghét!

Nói rồi cô gái thoăn thoăn chạy mất dạng khỏi trường với cơ thể mảnh mai của mình khi thấy dáng thầy Hắc ngày một tiến lại gần.

Thiên Ân cứ đờ đẫn người, ú ớ không thành câu nhìn theo người con gái là nó mà lại không phải là nó, phải nói rằng đầu cậu giờ như một cuộôn len rối tơi bời, không thể nào tìm ra được điểm gỡ. Rốt cuộc đó có phải là nó???

– Á!

Thiên Ân buột miệng thốt lên, cậu cứ nhún người nghiêng về phía bên phải khi mà cái tai của cậu bị một bàn tay to lớn xếch lên.

– Thiên Ân! Em giỏi lắm! Chó ốm mà dám nói là người nhà nằm viện! Lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm!

Thầy Hắc cứ thế kéo tai Thiên Ân đi, làm cậu la oai oái không ngừng.

– Thầy, thầy bỏ tay ra đi ạ! Em tự đi được.

Lần đầu nói dối, lần đầu bị giáo viên kéo tai lôi đi, còn chuyện gì đáng xấu hổ hơn với một học sinh nổi tiếng trò ngoan?



Về phần Nhã Tâm, cô ta cứ để mặc cho Khắc An kéo đi, đã ra khỏi trường, đi qua các con phố tấp nập, đến bờ đê của một cánh đồng lúa vàng óng, Khắc An dừng lại, buông tay cô ta, đút tay túi quần phóng tầm mắt ra xa.

– Cậu có gì muốn nói? – Nhã Tâm mở lời.

– Cậu nhìn đi. – Khắc An không trả lời, buông câu hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi. – Cảnh lúc này đây, có khiến cậu nhớ về quãng thời gian đó?

– Cậu… vẫn nhớ sao?

Nhã Tâm thoáng hiện sự ngỡ ngàng trên nét mặt, rồi cô ta cũng lặng lẽ bước đến sánh ngang vai với Khắc An, đôi mắt mơ hồ nhìn cánh đồng lúa vàng khẽ nghiêng nghiêng theo những cơn gió.

Những ký ức năm nào đó ùa về trong tâm trí hai con người, những khoảnh khắc thật hạnh phúc, thật ấm áp. Tất cả đang được tua chậm lại trong trí nhớ.

*

– Đi đâu rồi?

Nó gập người thở nặng nhọc, ngó nghiêng tứ phía như đang tìm thứ gì đó.

Quay lại đoạn nó cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cô bạn Nhã Tâm và My rắc rối, chợt dáng người Khang Kiệt từ đâu vụt qua tầm mắt nó.

Và, hiện tại nó đang bên ngoài trường sau khi cứ mải dõi theo dáng Khang Kiệt, nhưng kỳ lạ rằng khi đuổi theo tận ra ngoài cổng, nó lại mất dấu tích của cậu.

Không lý nào cậu lại biến mất nhanh vậy, trừ phi cậu có cánh mà bay lên trời và lý do này hoàn toàn không thực tế chút nào.

Vẫn đang ngờ nghệch tìm dáng cậu giữa dòng người đông đúc thì chợt có một bàn tay đặt lên vai nó, khiến nó theo phản xạ giật bắn người mà hét toáng.



– Suỵt!!! – Khang Kiệt vội bịt miệng nó, đưa một ngón tay lên trước miệng ra hiệu im lặng.

Nó trợn trừng mắt, tim đập liên hồi dồn dập, quá bất ngờ, thực sự là quá bất ngờ, Khang Kiệt sao lại xuất hiện thình lình vậy chứ? Có phải muốn nó chết sớm vì bệnh tim không? =”=

Mà sao phải im lặng? Nó không hiểu, không lẽ cậu làm chuyện gì đó mờ ám sao? O_o

Dù vậy, nó vẫn nuốt ực gật đầu cái rụp trước yêu cầu im lặng của cậu.

– Cậu theo dõi tôi? – Khang Kiệt nhanh miệng hỏi trước nó.

– Không! – nó vội xua tay lắc đầu.

– Không mà tôi để ý thấy cậu theo tôi suốt từ lúc ở trường ra tận đây. – vẻ mặt nghi ngờ.

– Tớ…

Thực sự thì nó bị nói trúng tim đen rồi, muốn thanh minh cũng không nổi. Chỉ biết xấu hổ gãi đầu, cúi gằm mặt.

– Nói. Cậu theo dõi tôi là có ý gì? – dồn nó sát tường, Khang Kiệt chống hai tay lên tường mà ép nó trong vòng tay của mình, nhằm không cho nó chạy thoát.

Lời Khang Kiệt nói như thức tỉnh nó khỏi cơn mê.

Phải rồi, sao nó lại đi theo cậu làm gì? Dường như nó cứ hành động một cách vô thức, nó cũng chẳng hiểu lúc đó đầu óc nó nghĩ gì nữa.

– Hử? – Khang Kiệt đưa mặt gần sát nó.

TT^TT Cái cảnh thật là quá bức bí, ngạt thở quá, nó muốn hất tung hai cánh tay đang giam lỏng nó của Khang Kiệt ra.

– Là do cậu làm việc mờ ám! – có lẽ là bị ép quá, nó buột miệng nói, rồi lại vội bịt miệng lại.

Mà dù sao, hiện tại nó cũng thấy Khang Kiệt rất khả nghi, mờ ám, tự dưng kêu nó im lặng làm gì, không phải làm chuyện gì đó mờ ám người ta mới phải yêu cầu người khác im lặng giống như hành động ra hiệu im lặng của cậu lúc nãy sao.

– Mờ ám? – Khang Kiệt tròn mắt, khoé miệng cười kỳ dị, cậu chỉ tay vào người mình. – Tôi á?

Lấy hết can đảm, nó gật đầu rất dứt khoát.

Ngay sau đó, Khang Kiệt ôm bụng cười ngặt nghẽo, đến nỗi nước mắt cũng mất tự chủ mà gỉ ra chút xíu.

=.= Nó nhận thấy một điều, hình như trai đẹp thường có những lúc không bình thường thì phải. Bằng chứng là Khang Kiệt đang ôm bụng ngồi sụp xuống, cố bịt miệng cười đến rung cả người. Có gì trên mặt nó, hay nó làm gì hài hước ư?

– Đừng có nói là cái hành động muốn cậu im lặng của tôi khiến cậu thấy mờ ám nhé? – Khang Kiệt vẫn chưa dứt được cơn cười.

Nó gật đầu lần ba.

– Không bịt miệng cậu để cậu hét toáng giữa đường à? – Khang Kiệt nhún vai. – Ai không biết lại tưởng cậu bị tôi làm gì đó.

Đến câu cuối, sắc mặt Khang Kiệt chợt thay đổi, nụ cười trên đôi môi cậu tắt lịm nhanh chóng, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng, pha trộn chút sự gian xảo.

– Hay là… – khoé miệng Khang Kiệt kéo về một bên, khiến người đối diện ớn lạnh xương sống. – Cậu theo tôi để được tôi làm gì đó?

_Ru_

Haizzz… Hứa vs m.n mà cuối cùng k ra dk chap mới.

Vì Ru đang phải thực tập ở trạm xá 2 tuần liền, hôm nào cũng đi cả ngày. Về đến phòng chỉ muốn ngủ thui.

=”= k còn chút tinh thần tỉnh táo để viết. Hum nay cố căng mắt ra để viết cho m.n đây.

Trong quãng thời gian này, Ru k pít chap mới khi nào sẽ ra nữa. Vì vậy m.n đừng có hối.

Cảm ơn và rất xin lỗi đến các bạn đang theo dõi fic này. +.+

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cold Boy? Cool Boy? Hay Play Boy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook