Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sẽ không thật sự xảy ra trên người cô. . . . . . .

Nhưng mà tính tính toán toán ngày, bạn tốt của cô nên tới rồi, không đúng, điều này cũng không nói chính xác được, kỳ sinh lý của cô luôn không chính xác, bình thường có hai mươi tám ngày, cũng có kỷ lục dài đến hai tháng, 40 ngày, bốn mươi lăm ngày, tình trạng này cũng từng xảy ra, có lẽ là bởi vì cô luôn là cho mình căng thẳng, vì vậy dân đến kỳ sinh lý rối loạn cũng không chừng.

"Cậu thật sự mang thai?" Tần Tinh Tinh hoàn toàn không thẩm đã phán, nhận định cô đang mang thai.

"Không có. . . . . . . Ụa. . . . . ." Mặc dù không tán thành, nhưng tình huống vào giờ phút này của cô quả thật rất dễ làm cho người ta liên tưởng đến chuyện mang thai.

"Tớ đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra."

"Cậu không cần ngạc nhiênnhư vậy, có lẽ chỉ là dạ dày tớ không thoải mái."

"Nếu như là dạ dày không thoải mái, vậy càng nên đi bệnh viện kiểm tra."

"Không cần, cái gì cũng đã ói ra, tớ cảm thấy thoải mái hơn rồi."

Tần Tinh Tinh tức giận khoanh hai tay trước ngực, cô tin chắc 99% là cô ấy mang thai, người phụ nữ ngốc này, đã sớm cảnh cáo cô, lại vẫn để xảy ra chuyện như vậy, tức chết cô!

Qua một hồi lâu, Lý Tịnh Á nhỏ giọng nêu ra ý kiến. "Tớ nghĩ nên đi mua que thử thai để kiểm tra, sẽ biết có phải mang thai hay không."

"Thôi, cậu cũng không quan tâm, sao chúng ta phải khẩn trương như vậy."

"Tinh Tinh, hiện tại cơ thể tớ rất yếu ớt, không có tâm tư nghĩ những chuyện khác." Âu Dương Hỉ Nhi đứng dậy đi tới bồn rửa tay súc miệng, sau đó rút giấy vệ sinh lau miệng, Lý Tịnh Á vội vàng dìu cô đi ra WC.

Trở lại bàn hội nghị ngồi xuống, cô uể oải nằm gục trên bàn, cho dù có phải là mang thai hay không, bây giờ thật sự một chút hơi sức để phiền não cô cũng không có.

"Hỉ nhi, tớ biết rõ cho dù bây giờ nói cái gì cậu đều không nghe vào, nhưng tớ không thể không nói, cậu phải mau chóng xác định là không phải mang thai, nếu như không phải là mang thai, vậy thì chuyện gì cũng không có, nhưng mà mang thai, cậu muốn giải quyết như thế nào? Sinh ra hoặc là không sinh ra, đây là vấn đề cần suy nghĩ cẩn thận."

Đúng vậy, đây là vấn đề cần suy nghĩ cẩn thận, hơn nữa còn là một vấn đề khiến người khác đau đầu.

Có phải cô mang thai hay không?

Vấn đề này cháy lan từ phòng làm việc về đến trong nhà, thật khéo, hôm nay Hoắc Duyên Lãng không thể tới đây, nói là trong nhà có việc. Sáng sớm, anh sẽ khiến cho cô từ trong giấc mộng cười đến ngã trái ngã phải mà tỉnh lại, anh đã làm chuyện tình gì? Hát tình ca, đó là tiếng hát bi thảm nhất mà cô nghe qua, vậy mà ngũ âm của chàng đẹp trai này không hoàn toàn, nhưng anh hát rất nghiêm túc, hại cô vừa cười vừa khóc, vừa buồn cười lại cảm động.

"Em thật sự rất biết cách làm người khác hao tổn tâm trí, anh chưa từng thấy qua người phụ nữ nào có tuyến lệ phát triển giống như em!" Anh dùng nụ hôn lau khô nước mắt của cô.

"Anh không kích thích tôi thì tốt rồi." Anh không trêu chọc cô, làm sao cô lại khóc?

"Em có biết anh chuẩn bị bài tình ca này khổ cực bao nhiêu không? Luyện tập cả một ngày. Ôi trời ơi!!! Ngay cả lúc đi học anh cũng không nghiêm túc như vậy."

"Bài hát này cần thời gian một ngày để luyện tập?"《Trăng sáng đại diện lòng của tôi》vốn là quốc ca, gần như mỗi người đều có thể hát trôi chảy.

"Không được sao?" Hiếm khi Hoắc Duyên Lãng đỏ mặt, nhưng miệng vẫn không phục nói thầm, "Lòng của mình chính là lòng của mình, còn phải cần trăng sáng đại diện làm gì? Nhưng mà, nếu như không phải mỗi người đều biết hát bài hát này, có lẽ anh luyện tập một tuần lễ cũng không hát được."

Trầm ngâm chốc lát, Âu Dương Hỉ Nhi chỉ có một kết luận. "Quả nhiên Thượng Đế rất công bằng, không có người nào thập toàn thập mỹ."

Âu Dương Hỉ Nhi vuốt bụng nhớ lại chuyện buổi sáng, vừa suy nghĩ nếu như nơi này của cô thật sự có bảo bảo nhỏ thì nên làm gì?

Cô thật sự không biết, sinh ra, không sinh ra, chuyện này không nên do một mình cô quyết định, Hoắc Duyên Lãng là ba đứa bé, anh phải có một nửa quyền quyết định.

Nếu như cô thật sự mang thai, anh sẽ có phản ứng gì? Vui vẻ? Tức giận? Tại sao anh tức giận, người không thích dùng bao cao su là anh, anh hoàn toàn không có một chút ý thức nguy cơ, chẳng lẽ anh cho rằng nếu có đứa trẻ. Bỏ đi thì hết chuyện sao? Đây là giết hại một sinh mạng, làm sao có thể tàn nhẫn như vậy?

Không được, hay là cô gọi điện thoại thăm dò ý của anh trước, xem anh có thích đứa bé hay không, ngộ nhỡ bụng cô có bảo bảo nhỏ rồi, cũng sẽ không dọa anh ngất đi.

Cầm điện thoại di động đặt ở tủ đầu giường lên, cô hít một hơi thật sâu, ấn xuống phím "1" Hoắc Duyên Lãng đặc biệt cài đặt quay số nhanh, sau đó thông qua, sau ba tiếng, đối phương liền nhận, nhưng đầu điện thoại di động bên kia lại truyền tới giọng của một người phụ nữ.

"Đây là điện thoại của Do¬minic, xin hỏi có chuyện gì không?"

Dừng một chút, Âu Dương Hỉ Nhi khiếp khiếp hỏi: "Tôi muốn tìm Hoắc Duyên Lãng, xin hỏi anh ấy có ở đó không?"

"Do¬minic đang tắm, xin hỏi cô là ai?"

Tay cầm điện thoại di động khẽ run, cô tự nói với mình không nên nghĩ bậy bạ, chuyện này cũng không có nghĩa gì. "Tôi là bạn bè của anh ấy, có thể nói anh ấy nhận điện thoại di động không?"

"Thật xin lỗi, anh ấy có rất nhiều, rất nhiều bạn bè, nhất là bạn nữ giới, nếu như cô không nói cho tôi biết là vị nào, làm sao tôi có thể nói anh ấy nghe điện thoại di động?"

"Không cần, cám ơn cô, hẹn gặp lại." Tắt điện thoại di động, cô mệt lả ngồi phịch ở trên giường, nước mắt không tự chủ liên tục chảy xuống xuống , cô thực ngốc, nếu như mang thai, cũng không thể sinh ra đứa bé này được, bởi vì Hoắc Duyên Lãng là một Ngưu Lang, là một người đàn ông không có biện pháp cam kết với một người phụ nữ nào.

Có lẽ, anh nguyện ý đeo nhẫn kết hôn vì cô, nhưng mà, cô có thể gả cho người đàn ông như vậy sao?

Không, người đàn ông này không phải là người đàn ông chỉ thuộc về một mình cô, cô hoàn toàn không thể có được anh.

Mặc dù vào lúc này cô đau đến không muốn sống, nhưng, trước tiên phải xác định cô có mang thai hay không, cô phải chủ động chấm dứt quan hệ giữa bọn họ, nếu không một khi chứng minh cô mang thai, cô nhất định sẽ không nhịn được muốn lệ thuộc vào anh.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Cám ơn anh mấy ngày nay đã làm bạn với tôi, tôi không cần anh nữa, nhưng mà anh yên tâm, thù lao nên trả cho anh một đồng cũng sẽ không thiếu, anh hãy dùng tin nhắn gửi tài khoản ngân hàng cho tôi... tôi sẽ gửi tiền cho anh.

Nghĩ đến chuyện Âu Dương Hỉ Nhi gửi cho anh phong thư ngắn gọn này, Hoắc Duyên Lãng liền muốn ném mấy chiếc ly, người phụ nữ đáng giận này, rốt cuộc cô đang diễn trò gì?

"Chiếc ly thủy tinh này là tôi mang từ nước Pháp về, nếu như cậu ném bể nó, tôi sẽ bắt cậu mang về mười chiếc bồi thường cho tôi." Tề Tán Hạo nhanh nhạy bắt lấy cánh tay đang muốn ném chiếc ly của Hoắc Duyên Lãng.

"Tôi sẽ cho người gửi mười chiếc về bồi thường cho cậu."

"Không cần, chiếc này đối với tôi mà nói có ý nghĩa kỷ niệm, còn nữa, ly thủy tinh bị bể rất khó quét dọn." Nửa đêm không ngủ được, anh và Hoắc đại thiếu ngồi trong vườn hoa ở ban công lộ thiên nói mát, uống Whisky, anh đã phát hỏa trong bụng rồi, nếu như lúc này kêu anh đi gọi công nhân làm vệ sinh, anh có thể sẽ lỡ tay ném thằng nhóc này xuống từ lầu mười tám.

"Vậy tôi sẽ dọn."

Thằng nhóc này thật là đủ khốc. . . . . . Đợi chút, bây giờ không phải là lúc để anh tán thưởng. "Làm sao? Cậu bị phụ nữ vứt bỏ sao?"

Trừng mắt liếc anh một cái, Hoắc Duyên Lãng buồn bực đặt chiếc ly trên tay xuống, người phụ nữ kia muốn vứt bỏ anh? Làm sao có thể! Anh sẽ giống như đỉa bám cô thật chặt, đời này cô đừng mơ tưởng có thể bỏ rơi anh, nhưng rốt cuộc vấn đề nảy sinh ở chỗ nào?

Không sai, đây chính là nguyên nhân khiến anh sắp phát điên, rốt cuộc vấn đề nảy sinh ở chỗ nào?

Hai ngày trước bởi vì là sinh nhật chị cả nhà họ Hoắc, trong nhà tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, anh là bảo bối của nhà họ Hoắc dĩ nhiên bị buộc phải trở về tham gia náo nhiệt, được rồi, thỉnh thoảng làm "Hiếu đệ" một lần cũng không sao, nhưng anh quên, sau khi hết "Hiếu đệ", còn phải làm "Hiếu tử", đã lâu không gặp cha mẹ, làm sao bọn họ có thể tốt bụng thả anh chính khi hết kỳ nghỉ phép?

Hai ngày nghỉ, cha mẹ lôi kéo anh đi du lịch khắp nơi, anh hoàn toàn không có biện pháp nói chuyện cùng Hỉ nhi nhỏ bé, thật vất vả mới có biện pháp gọi điện thoại làm nũng với cô, thời gian đã qua mười hai giờ, căn cứ vào kinh nghiệm trong khoảng thời gian này ở chung với cô, cô là người qua mười hai giờ sẽ tắt máy, lý do rất đơn giản, lo lắng nửa đêm nhận được điện thoại đùa giỡn, có lẽ là do trong quá khứ đã xảy ra chuyện như vậy.

Không sao, hai ngày qua đi rất nhanh, anh gửi tin nhắn cho cô, để cho cô hiểu tình cảnh anh phải ở lại bên cạnh cha mẹ làm hiếu tử, anh biết cô sẽ hỏi thăm.

Cõi lòng vốn tràn đầy chờ mong hôm nay lại có thể dính chung một chỗ, nhưng chạy như bay đến nhà cô sau khi làm xong công việc, anh lại nhận được va li hành lý cô gửi ở chỗ bảo vệ, bảo vệ còn tặng anh một câu, "Âu Dương tiểu thư đã chuyển đi."

Đây là trò chơi bức người sao? Bằng không, làm sao đột nhiên có thể xảy ra chuyện bất thường như vậy?

Trên đường về nhà, anh bắt đầu thử gọi điện thoại cho cô, nhưng cô dứt khoát tắt di động, xem ra, tình huống thật sự không thích hợp, về đến nhà mở va li hành lý ra, ở bên trong cô để lại một phong thư cho anh, thật sự không phải là nói giỡn, nhưng đầu của anh càng đau đớn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Vứt bỏ cũng tốt, cậu có thể đổi lại, một người phụ nữ càng tốt hơn." Tề Tán Hạo hận không thể đốt pháo ở trước mặt anh, thấy thằng nhóc này bị một người phụ nữ đùa giỡn, thật sự cực kỳ thú vị!

"Không cần".

"Trên thế giới này có rất nhiều phụ nữ, cần gì vì một đóa hoa mà buông tha cả biển hoa?"

"Tôi chỉ cần đóa hoa này!"

"Người ta cũng không muốn cậu, cậu còn cố chấp dây dưa với cô ấy làm gì?"

"Cô ấy không có không cần tôi!" Người phụ nữ đáng giận này, nếu như không phải không biết cô làm việc ở đâu, vào lúc này anh cũng không cần phiền não suy nghĩ mình nên đi đâu bắt người.

"Vậy tại sao nửa đêm cậu còn chạy tới chỗ này của tôi tìm rượu uống?" Người thất tình không phải là anh, tại sao anh phải ngồi ở chỗ này nói mát? Anh có thể len lén lùi về bên trong nhà sao?

"Cậu muốn đi đâu?" Hoắc Duyên Lãng kéo nam chủ nhân có ý đồ bỏ chạy lại, tại sao người này không có nghĩa khí như vậy.

Hi hi ha ha cười khúc khích, Tề Tán Hạo cũng là một người rất biết cách giả bộ. "Tôi suy nghĩ, cậu cũng đói bụng rồi, chỗ này của tôi có mỳ ăn liền, mỳ ăn liền siêu cấp cay, bảo đảm sau khi cậu ăn sẽ quên hất tất cả phiền não."

"Được rồi, vậy thì một ly."

Trợn trắng cả mắt, thằng nhóc này cho rằng anh là người phục vụ trong nhà hàng sao? Thôi, anh so đo với một người thất tình làm gì.

Khi hai đấng mày râu đang cầm mỳ ăn liền, Tề Tán Hạo đột nhiên cảm thấy mình đưa ra một đề nghị cực kỳ ngu xuẩn, tại sao anh phải ở cùng với thằng nhóc thất tình đáng thương này đây?

"Cậu lừa tôi!" Anh sắp bị ly mỳ ăn liền này cay chết, nhưng một chút phiền não của anh cũng không có dấu hiệu biến mất.

Tề Tán Hạo quay đầu nhìn anh chằm chằm một hồi lâu, trong lòng thương hại vừa lắc đầu vừa than thở. "Tôi thấy cậu không chỉ thích cô ấy, mà là vô cùng yêu, nếu như không có cô ấy, có lẽ cậu sẽ phát điên."

Đúng vậy, không chỉ thích cô, anh còn vô cùng yêu, làm sao có thể yêu đến mức không có lý trí như vậy? Giống như khi cô lầm tưởng anh là Ngưu Lang, mặc dù rất không tán thành, nhưng mà khi anh không đành lòng tổn thương, cô lại đang cắm rễ ở trong lòng anh, thích cười, thích khóc, thích nhiệt tình, thích mềm yếu, thích cắn răng nghiến lợi. . . . . . Cái gì cũng thích, không có đạo lý, rất thích. Sau đó, cô giống như độc dược xâm nhập vào trong máu của anh, cuối cùng cũng bị nghiện, không thể không có cô.

"Tôi thật sự không nhìn nổi, cậu có muốn nghe lương tâm tôi đề nghị hay không?"

"Cái gì lương tâm đề nghị?"

"Coi như cậu tự cho mình một kỳ nghỉ, buông thả bản thân đi tìm thú vui, nói không chừng sau mấy ngày, cậu sẽ cảm thấy may mắn vì mình bị cô ấy vứt bỏ. . . . . . Cậu không cần trừng tôi, có gì không đúng sao? Cho dù như thế nào, cũng tốt hơn việc cậuở chỗ này tự oán tự thấy xót xa."

"Còn không bằng đề nghị của tôi, có phương pháp gì có thể bức người xuất hiện."

"Cậu hãy gửi tin nhắn cho cô ấy, nói cậu bị bệnh tương tư sắp chết, cậu muốn nhìn thấy cô ấy một lần cuối."

Hoắc Duyên Lãng tặng cho một cái liếc mắt xem thường, người này cho rằng Hỉ nhi nhỏ bé của anh dễ bị lừa như vậy sao? Nếu như anh gửi tin nhắn uy hiếp cô, trong vòng một tuần cô sẽ không xuất hiện, nếu anh sẽ đăng báo truy nã cô, tỷ lệ cô xuất hiện còn tương đối lớn hơn, nhưng mà đây là hạ hạ sách, anh cũng không muốn động đến người nhà.

"Chuyện này là tử mã đương hoạt mã y (biết rõ mọi chuyện đã không thể cứu chữa còn cố ôm hy vọng)."

"Cậu không thể nói ra phương pháp tốt hơn sao?"

"Cậu nên cảm thấy may mắn vì các cậu còn có thể liên lạc với nhau qua —— tin nhắn, bằng không, bây giờ cậu chỉ có thể nhờ công ty thám tử tư ra mặt tìm người, chỉ sợ cậu càng không thích chủ ý này."

Chuyện này là dĩ nhiên, cũng không phải là bắt gian, nhờ công ty thám tử tư làm gì?

Nhưng mà, ngược lại bạn tốt nói đúng một chuyện, cho dù như thế nào, cô cũng chưa hoàn toàn cắt đứt đường liên lạc giữa bọn họ, cô nhờ anh dùng tin nhắn gửi tư liệu tài khoản ngân hàng cho cô, vậy chứng tỏ cô sẽ xem tin nhắn anh gửi tới, cho nên anh có thể thông qua tin nhắn liên lạc với cô, mặc dù là đơn phương, nhưng mà kiên trì bền bỉ, cô là người dễ yếu lòng như vậy không thể nào không rung động.

Trọng điểm bây giờ là, anh phải dùng lời nói gì để đả động lòng cô, ép cô xuất hiện?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Coi Trọng Người Tình Tổng Giám Đốc

BÌNH LUẬN FACEBOOK