Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đây là một ngày tràn đầy hạnh phúc, đây là một ngày đáng để vui vẻ, mẹ cuối cùng cũng có kết quả tốt đẹp, về sau không cần mờ mịt bồi hồi trong thế giới tình cảm nữa, cô nên dùng nụ cười vui vẻ xinh đẹp nhất tiễn chân.

Cô đã làm được, từ đầu tới cuối mang theo nụ cười rực rỡ nhất, nhưng vào khoảnh khắc đi ra khỏi tiệm cơm kia, gương mặt vui vẻ cuối cùng cũng chống đỡ không nổi, nước mắt không nghe lời như vỡ đê, mãnh liệt mất mác, cảm giác cô đơn đó hoàn toàn chiếm lấy cô, cô cũng không có biện pháp tiếp tục cười nữa.

Cơ thể Âu Dương Hỉ Nhi hư nhược yếu ớt ngồi xổm người xuống, từ nhỏ đến lớn, cô sợ nhất chính là cô đơn, mặc dù có căn nhà của chính mình, lại yêu thích cùng mẹ chen lấn trên chiếc giường lớn, mẹ luôn cười cô như đứa bé chưa trưởng thành, không biết cô sợ cảm giác trống rỗng bao nhiêu.

Rõ ràng sợ hãi, lại cố giả bộ dũng cảm, cô muốn trở thành đứa con gái có thể để cho mẹ dựa vào, nhưng dù sao con gái cũng không phải là người bầu bạn cả đời, điểm này cô chưa từng nhìn thấu, luôn cho rằng ở trong lòng mẹ địa vị của cô vĩnh viễn xếp hạng nhất, cho dù mẹ tuyên bố muốn kết hôn, cô vẫn ôm suy nghĩ có thể trong hôn lễ sẽ đột nhiên kêu ngừng lại, mẹ không thể nào bỏ cô một mình. Cô đã rất tin như thế.

Sai lầm rồi, cô sớm nên nhận thức rõ ràng, cô là một người. . . . . . Không bình thường, gương mặt Hoắc Duyên Lãng đột nhiên hiện lên trong đầu, sau đó cô làm một chuyện đến mình cũng không có ý thức được —— lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho anh.

"Cuối cùng em cũng cần anh à!" Hoắc Duyên Lãng hưng phấn như đứa bé, thấy điện thoại di động hiển thị cuộc gọi đến là tên của cô, anh vui mừng giống như những người trúng giải nhất nhưng vừa vui vẻ vừa không dám tin tưởng.

Âu Dương Hỉ Nhi há miệng ra, nhưng mà lời gì cũng nói không nên lời, nhưng nước mắt càng rơi càng nhiều, càng lâu.

"Em đang khóc sao? Em đang ở đâu?" Trong lòng anh nóng nảy.

Nhìn bốn phía một chút, nói ra địa điểm, nghe anh nói "Ngoan ngoãn ở chỗ đó chờ anh" , cô thật sự giống như đứa bé không nhúc nhích ở chỗ đó chờ anh, cô không biết đã đợi bao lâu, nhưng mà vào khoảnh khắc khi cô nhìn thấy anh, cô cười, như đứa bé bị lạc đường rốt cuộc cũng tìm được người nhà, đó là một nụ cười an tâm.

"Chân thật đua, cũng nên tìm một chỗ tránh mưa." Anh nhanh chóng cởi áo khoác xuống giúp cô che mưa.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bầu trời, tại sao trời lại mưa?

Trực tiếp ôm ngang cô lên, Hoắc Duyên Lãng đi nhanh đến chỗ đỗ xe. "Em không biết rằng gặp mưa không hề lãng mạn, chỉ hại tóc ướt hết sao?"

Lẳng lặng dựa vào trước ngực của anh, cô dường như rất mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm giác này thật là ấm áp.

"Em không thể ngủ, như vậy rất dễ bị cảm."

Nhưng mà, cái gì cô cũng không nghe thấy, cũng không biết lúc nào bị nhét vào xe. Bị đưa đến chỗ ở của anh, khi cô chân chính ý thức được mình đang ở hiện thực, đã bị đẩy mạnh vào phòng tắm ấm áp.

"Cái gì cũng đừng nghĩ, thả lỏng tâm trạng tắm nước nóng, quần áo ướt sũng bỏ vào giỏ trúc, bên trong tủ có khăn lông sạch sẽ, khăn tắm và áo choàng tắm, áo choàng tắm là size của anh, đối với em mà nói có hơi lớn, nhưng trước khi quần áo của em được giặt sạch hong khô, em chịu khó chấp nhận, anh đi nấu trà gừng giúp em." Ngay sau đó anh đẩy cửa phòng tắm ra.

Nhìn bồn tắm lớn đầy hai phần ba, khí nóng bốc hơi, Âu Dương Hỉ Nhi cảm thấy một dòng nước ấm chảy vào nội tâm, trong nháy mắt khí lạnh bị đẩy ra khỏi cơ thể lạnh lẽo.

Cởi bỏ quần áo ẩm ướt, gội đầu ở gian tắm vòi sen, cô ngồi vào bồn tắm, vừa mới bắt đầu cảm thấy nước ấm có hơi nóng, nhưng dần dần cơ thể thích ứng với nhiệt độ của nước, cô ngửi thấy được mùi thơm hoa hồng, thì ra, anh bỏ thêm tinh dầu hoa hồng trong nước nóng để cho cô tắm rửa.

Hoắc Duyên Lãng luôn không ngừng làm những điều ngoài ý muốn cho cô, chăm sóc cho đáo rồi lại tự đại ngông cuồng, người đàn ông mâu thuẫn, làm người ta tức giận, rồi lại khiến cho người say mê thật sâu.

Cơ thể trắng nõn mềm mại vốn cứng ngắc từ từ buông lỏng trong làn nước ấm, cô mới phát hiện trên tường trước mặt có một chiếc TV 42 inch, hiển nhiên người đàn ông này biến tắm trở thành một loại hưởng thụ, khó trách phòng tắm còn rộng rãi hơn phòng khách nhà cô.

Cô không thích cảm giác quá mức rộng lớn, thế nhưng vào giờ phút này, nơi này lại cho cô cảm thấy rất ấm áp, nếu như không phải nước dần dần lạnh, cô hoàn toàn không muốn rời đi.

Áo choàng tắm của Hoắc Duyên Lãng mặc trên người cô rộng lùng thùng, rốt cuộc cô cảm thấy sự chênh lệch giữa bọn họ không nhưng mà chiều cao, còn có thể trạng, anh quả nhiên là đàn ông!

Khi Âu Dương Hỉ Nhi trở lại phòng khách, trà gừng nóng hổi đã đợi cô ở trong bình giữ nhiệt, nhỏ giọng nói cảm ơn, cô yên lặng uống trà gừng.

"Chưa từng thấy qua người thích khóc hơn em, cho dù nước mắt không dùng tiền mua, cũng không thể lãng phí như vậy." Thật ra thì bây giờ việc anh muốn làm nhất là ôm cô thật chặt vào trong lòng, nói cho cô biết, cô không cô đơn, cô còn có anh. Nhưng cho dù nhìn thấy cô yếu ớt như vậy, lại vẫn có một sự kiêu ngạo không chịu thừa nhận mình yếu đuối.

"Anh không hiểu."

"Làm sao em biết anh không hiểu?"

"Anh đã từng bị vứt bỏ sao?"

"Anh có, khi đó anh mười hai tuổi."

Dừng một chút, chậm rãi quay đầu nhìn Hoắc Duyên Lãng, cô không biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng vào giờ phút này anh không có không chút để tâm mà hi hi ha ha, cũng không có chuyện tự đại ngông cuồng, vẻ mặt anh rất nghiêm túc, nhưng cũng thật ấm áp.

"Năm mười hai tuổi, anh bị đưa đến nước Mĩ, một người ở nơi xa lạ, lúc ấy, anh cảm thấy mình là một cô nhi, anh bị người nhà vứt bỏ."

"Tại sao bọn họ có thể đưa đứa bé nhỏ như vậy đến một nơi xa như vậy?"

"Vì vậy, lúc ấy anh rất tức giận, nếu bọn họ không cần anh nữa, anh cần gì phải làm một đứa bé ngoan? Cho nên hút thuốc lá, uống rượu, trốn học, đánh nhau. . . . . . Anh biến hết những chuyện xấu anh biết thành hành động, đây là sự kháng nghị của anh đối với bọn họ, nhưng thật kỳ quái, làm chuyện xấu càng nhiều, anh càng không vui." Đó là một đoạn thơi gian bi thảm, không biết tự yêu bản thân mình, cho dù có tràn đầy dục vọng, cũng sẽ không vui vẻ.

Đây là một Hoắc Duyên Lãng cô chưa từng thấy qua, mới nhìn giống như bé trai bơ vơ không nơi nương tựa, làm cho người ta rất đau lòng! Nghiêng người qua, cô dịu dàng hôn môi anh, cô muốn ấm áp an ủi, lại ngoài ý muốn nhìn thấy ánh mắt thâm thúy nóng bỏng của anh, trong nháy mắt tinh linh nổ mạnh, cô quá xúc động, nhưng không còn kịp rồi, ngay sau đó, anh thuận thế nắm quyền chủ đạo, lưỡi linh hoạt thăm dò vào trong miệng của cô, thân mật chơi đùa cùng với lưỡi của cô.

Cô phải ngăn cản tình hình tiếp tục phát triển thêm nữa, nhưng cơ thể mềm nhũn giống như muốn hòa tan, chẳng những cô vô lực kháng cự, ngược lại rất chủ động ôm cổ của anh, say sưa đáp lại.

Giờ phút này, anh đã nghĩ tới ngàn vạn lần, không thể nghi ngờ sự chủ động của cô là đổ dầu vào lửa, cho dù giờ phút này có bị nghi ngờ là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, anh cũng không muốn phanh xe.

Anh giống như ngọn lửa bùng cháy muốn cắn nuốt cô, lý trí hoàn toàn thoát khỏi suy nghĩ của cô. Thế cho nên khi nào bị anh ôm vào phòng, khi nào cơ thể hai người trần trụi gặp nhau, cô đều không hề hay biết, khi anh thân mật từ bên tai theo xương quai xanh từng bước đi xuống, khi âm thanh kiều mỵ không hề che giấu phát ra ở trước mặt anh thì đầu óc của cô thoáng phục hồi tinh thần lại.

"Hoắc Duyên Lãng. . . . . ."

"A Lãng." Sự xâm lược của anh không hề dừng lại, mùi vị của cô quá ngọt mỹ, càng thâm nhập thưởng thức càng làm cho anh thêm quyến luyến.

"A Lãng. . . . . . Không cần. . . . . ." Suy nghĩ của cô bị anh làm rối loạn, quên mình muốn nói gì.

"Em cảm thấy thế nào? Hai chúng ta là một đôi trời đất tạo nên."

Anh đang nói gì. . . . . . Tại sao anh có thể làm ra chuyện xấu hổ như thế đối với nơi đó của người ta?

"Không cần. . . . . . A. . . . . ." Làm sao cô lại phát ra âm thanh làm người ta xấu hổ như vậy? Quá mất mặt, nhưng. . . . . . A, cảm giác này thật thoải mái, giống như lên thiên đường. . . . . .

"Em thật là đẹp, thật là đẹp!" Anh biết cơ thể của cô ở dưới sự trêu chọc của anh đã chuẩn bị xong, nhưng cô tâm đãng thần trì quyến rũ khiến cho anh mê muội, anh đè nén dục vọng muốn công chiếm, khiến cho cô nở rộ dưới sự trêu chọc của anh càng thêm rực rỡ động lòng người.

"A. . . . . . A Lãng. . . . . ." Cô giống như muốn cầu xin cái gì, nhưng lại không biết mình muốn cái gì, cơ thể vui thích co rút từng trận khiến cho cô không khỏi khóc khẽ.

"Đúng, anh là A Lãng của em, A Lãng chỉ thuộc về em." Dương cương ngang tàng đột nhiên tấn công, sự đau đớn của cô bị môi lưỡi nồng tình mật ý của anh nuốt hết, kích tình mãnh liệt một lần lại một lần va chạm vào cơ thể và linh hồn của bọn họ, thở gấp, rên rỉ, đè nén, kêu gào, giờ phút này dục vọng đói khát là ngôn ngữ chung của bọn họ.

Hu ~~ cô rất muốn quay trở ngại, làm sao lại làm ra chuyện mất mặt như vậy?

Đã từng, anh là người tình cô bao nuôi, nếu như cô thật sự muốn cùng anh là cái kia, cũng không phải là không nói được, nhưng mà, chuyện này tuyệt đối không có ở trong phạm vi cô đặt ra ban đầu, hai bên nam nữ một khi sinh ra tiếp xúc cơ thể, tình huống sẽ trở nên rất phức tạp, cô không muốn, cũng không thể cùng anh dây dưa quá sâu, lòng của cô nói cho cô biết, cô sẽ yêu người đàn ông này.

Chuyện phiền phức nhất đã xảy ra, hơn nữa còn là cô ngẩng đầu lên trước, cô thật sự không biết nên đối mặt với anh như thế nào, sáng sớm hôm qua có thể nói là cô đã chạy trối chết, hoàn hảo anh đã đặt quần áo sạch sẽ của cô trên ghế quý phi ở một bên trước, bằng không, cô có thể sẽ trốn ở dưới sàng, đợi sau khi anh ra khỏi cửa mới chạy ra ngoài.

Sáng sớm hôm qua cô chạy trốn thuận lợi, nhưng tiếp theo phải làm như thế nào? Xét teo kinh nghiệm lần trước bị anh bắt được, mười giờ về nhà cũng cảm thấy quá sớm, ngày hôm qua cô ở bên ngoài hoảng sợ đến rạng sáng mới về nhà, nhưng mà cũng không thể tiếp tục như vậy, thời tiết càng ngày càng lạnh, hơn nữa ngộ nhỡ tên gia hỏa kia dây dưa với cô, trời đã rạng sáng vẫn còn ở đó, cô vẫn khó thoát khỏi số mạng bị tóm.

Hỉ nhi nhỏ bé mau nghe điện thoại. . . . . . Hỉ nhi nhỏ bé mau nghe điện thoại. . . . . .

Hù dọa! Cơ thể lui về phía sau, Âu Dương Hỉ Nhi kinh ngạc nhìn chằm chằm điện thoại di động lại bắt đầu kêu của cô, có phải người đàn ông kia quá rảnh rỗi hay không? Từ sáng đến tối, một ngày gọi 20, 30 cú điện thoại, anh thật sự không phải có tính nhẫn nại bình thường!

"Âu Dương Hỉ Nhi, tại sao không nhận điện thoại?" Tần Tinh Tinh và cả ghế làm việc cùng nhau trượt đến bên người cô.

"Chậc, gần đây nhận quá nhiều điện thoại chào hàng, tớ sắp phiền chết." Lúc này chỉ có thể hi hi ha ha cười khúc khích, nghĩ biện pháp cho qua.

"Hỉ nhi nhỏ bé mau nghe điện thoại —— điện báo điện thoại di động của cậu trở nên đáng yêu như thế từ khi nào?"

"Đúng vậy, không phải cậu thường cười nói tiếng chuông điện báo này rất ngây thơ sao?" Lý Tịnh Á cũng trượt qua cùng ghế làm việc tham gia náo nhiệt.

"Đúng vậy, nhưng mà, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ muốn làm bộ đáng ngây thơ đáng yêu chứ sao." Đây là lỗi của Hoắc Duyên Lãng, ngày đó, cô thật sự không nên chủ động mời anh uống cà phê, kết quả cho anh bắt được cơ hội tiến hành "Cải tạo" điện thoại di động của cô, nói là vì dự phòng cô quên tiếp điện thoại của anh, vốn là gây phiền toái cho cô.

"Âu Dương Hỉ Nhi, cậu thật sự không phải một người giỏi nói dối."

"Là sao?" Cô tiếp tục ngây ngô cười, trong lòng lại không nhịn được mắng, tại sao Tinh Tinh không thể ngốc một chút?

"Theo tớ thấy, đây là kiệt tác của người đàn ông kia."

"Người đàn ông nào?" Lý Tịnh Á phản ứng còn kích động hơn Âu Dương Hỉ Nhi.

"Người tình cậu ấy bao nuôi."

"Đúng, tớ cũng quên Hỉ nhi bao nuôi một người tình."

Thượng Đế thật là không công bằng, tại sao có người phản ứng thần tốc đến mức khiến cho người khác không thể chống đỡ được? Cô thật sự muốn đào một cái lỗ mà chui vào, tránh cho mình trước khi bị Hoắc Duyên Lãng bắt được, đã bị hai người phụ nữ này oanh tạc đến mệt chết.

"Được rồi, tớ thừa nhận, bởi vì anh ấy sợ tớ quên nghe điện thoại, cho nên giúp tớ lấy một tiếng chuông điện báo sẽ không bị lẫn lộn với người khác." Thôi, chuyện như vậy cũng không cần che che giấu giấu.

"Xem ra, người đàn ông kia đã ăn cậu đến gắt gao rồi." Tần Tinh Tinh không đồng ý nhíu mày.

"Tớ. . . . . . Đâu có?" Âu Dương Hỉ Nhi rất giận dữ.

"Không phải tớ đã cảnh cáo cậu sao, Ngưu Lang giống như Vampire (ma cà rồng), bây giờ anh ta đã xâm nhập vào cuộc sống của cậu, lần tới anh ta sẽ vét sạch mọi thứ của cậu, cậu không chỉ bị mất tiền, còn có cơ thể của cậu."

"Không phải, mọi chuyện không phức tạp như cậu nghĩ." Tiền đang êm đẹp nằm trong tài khoản ngân hàng của cô, về phần cơ thể của cô. . . . . . Nếu để cho bạn tốt biết, cô thật sự bị người đàn ông kia ăn sạch sành sanh, có lẽ ngay cả bạn tốt có "Đầu óc tối dạ" cũng sẽ mở miệng mắng cô.

"Chuyện gì xảy ra?"

Dừng một chút, Âu Dương Hỉ Nhi lựa lời thật cẩn thận."Đến bây giờ tớ vẫn chưa trả cho anh ấy một xu."

"Tớ nên vỗ tay tán thưởng người đàn ông này, quá thông minh, không yêu cầu tiền đặt cọc, cũng không muốn cậu trả tiền gấp, như vậy lòng phòng bị của cậu đối với anh ta sẽ giảm xuống, dễ dàng bị anh ta đùa giỡn trong lòng bàn tay." Lời nói của Tần Tinh Tinh lập tức nhận được cái gật đầu phụ họa của Lý Tịnh Á.

Không sai, bởi vì trong lòng không hề đề phòng anh, cô mới có thể không cẩn thận cùng anh lăn lộn ở trên giường. . . . . . Làm trò, một đêm đại chiến đến vài hiệp, nói cẩn thận, ai sẽ tin tưởng? Rõ ràng là cô nổi lên sắc tâm với người ta, rất muốn xô ngã anh xuống đất, quá mất mặt!

"Anh ấy cũng không phải loại đàn ông cậu đang nghĩ." Cô rất rõ trọng lượng của mình, xem người như cô thành đối tượng để lừa gạt mà vét sạch, vậy thì quá ngu ngốc, mà anh không giống người đàn ông ngu ngốc như vậy.

"Tớ thấy đã không có thuốc nào cứu nổi cậu."

"Nếu như cậu gặp anh ấy, cậu cũng sẽ đồng ý với suy nghĩ của tớ."

Buông tiếng thở dài, Tần Tinh Tinh buông tha chuyện khai thông cô, người phụ nữ này trúng độc quá sâu, hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi biến hóa, chỉ mong có thể kịp giữ chặt cô trước khi cô ngã vào vực sâu.

Hắng giọng một cái, Âu Dương Hỉ Nhi có một chút nịnh hót nháy mắt với Tần Tinh Tinh, chắp tay trước ngực."Tinh Tinh thân ái, ổ nhỏ của cậu có thể chứa chấp tớ mấy ngày không?" Cô nghĩ qua, nếu như không tạm thời biến mất vài ngày, Hoắc Duyên Lãng sẽ không dễ dàng chết tâm như vậy.

"Cậu đang tránh người đàn ông kia sao?"

"Anh ấy cũng không phải là Yêu Ma Quỷ Quái, tại sao tớ phải tránh anh ấy? Bởi gì mấy ngày qua tớ ngủ được không quá ngon giấc, một mình đối mặt với căn nhà trọ lớn như vậy thật rất đáng sợ, hơn nữa nhớ đến mẹ tớ, trong lòng lại càng không có tư vị." Đây là lời thật lòng, căn nhà trọ thiếu đi mẹ, cảm thấy bốn phía an tĩnh gần như âm lãnh (âm u lạnh lẽo), giống như có cái gì đó đáng sợ đột nhiên chạy đến, suy nghĩ một chút, ba mươi mấy bình (phép đo của Nhật cho 36 mét vuông là một bình) đối với cô mà nói đã quá đáng sợ, thế nhưng một mình Hoắc Duyên Lãng ở trong căn nhà trọ hơn hai trăm bình, anh sẽ không gặp ác mộng sao?

"Cậu cũng biết phòng tớ rất nhỏ, vào thời tiết này quần áo không dễ dàng khô, cậu chịu được sao?"

"Tớ biết rõ cậu không thích cùng người khác chen lấn trên giường, tớ bảo đảm sẽ không ở đó quấy rầy quá lâu, nhiều nhất là một tuần lễ."

"Cậu có thể ở nhà tớ, nhưng mà giường đơn của tớ hơi nhỏ một chút." Lý Tịnh Á rất thích chia sẻ với nhau, nhưng vấn đề không ở giường đơn của cô, mà là nhà của cô giống như chợ bán thức ăn. Mặc dù Âu Dương Hỉ Nhi không thích không gian quá lớn, nhưng mà quá mức ầm ỹ cũng không chịu nổi.

"Không cần, như vậy sẽ làm phiền đến người nhà của cậu, nếu như Tinh Tinh thật sự không thể thu nhận tớ... tớ sẽ trở về nhà trọ của tớ." Âu Dương Hỉ Nhi làm bộ đáng thương tội nghiệp liếc nhìn người phụ nữ vẫn còn đang mâu thuẫn một cái.

"Thôi, tớ nghĩ một tuần lễ cũng trôi qua rất nhanh." Nét mặt Tần Tinh Tinh cũng là một bộ rất bất đắc dĩ, mất ngủ một tuần lễ mà thôi, cô có thể chịu được.

Trợn trừng mắt, Tần Tinh Tinh xem thường, nhưng mà thói quen vứt đồ đạc khắp nơi của người phụ nữ này cũng đủ khiến cho cô phát điên, làm sao có thể không cảm thấy sự tồn tại của cô ấy đây?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Coi Trọng Người Tình Tổng Giám Đốc

BÌNH LUẬN FACEBOOK