Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một tuần lễ thật sự trôi qua rất nhanh, Âu Dương Hỉ Nhi rất vui mừng vì có thể khôi phục lại cuộc sống trước kia, bởi vì ở chỗ của Tần Tinh Tinh một tuần lễ, cô không có một ngày ngủ ngon, không chỉ là vì mỗi buổi tối Tần Tinh Tinh lăn qua lộn lại, hại cô không thể ngủ ngon, còn có Hoắc Duyên Lãng luôn chạy vào trong mơ quấy rầy cô, không thể nghi ngờ chất lượng giấc ngủ của cô hoạ vô đơn chí (hết khổ này đến khổ khác), làm sao có thể tốt?

Mặc dù Hoắc Duyên Lãng không có gọi điện nữa, nhưng căn cứ vào ghi chép, không có nghĩa là anh không tìm cô, vì lý do an toàn, hôm nay cô bỏ qua việc đi thang máy, đi cầu thang bộ.

Rất dễ dàng đi hết độ cao của sáu tầng lầu, nhưng tình cảnh trước mắt không khỏi khiến cho cô nhớ tới bộ phim hoạt hình Chú Báo Hồng tinh nghịch, bộ dạng lén lén lút lút không dám gặp người khác, nếu như gặp phải hàng xóm, nói không chừng người ta còn cho rằng cô đang đùa giỡn.

Tốn gần mười phút, cuối cùng cũng tới lầu sáu, cô cũng không thở nổi, chuyện này có quan hệ đến việc bình thường quá ít vận động. Chỉ mong hôm nay có thể bỏ rơi Hoắc Duyên Lãng như ý nguyện. Bằng không chỉ mấy lần nữa, cô sẽ chỉ còn lại nửa cái mạng.

Chậm rãi, đúng lúc cô ló đầu ra từ cầu thang dò xét bên ngoài. . . . . . Vào khoảnh khắc nhìn thấy cả người Hoắc Duyên Lãng đang co lại ngủ ở cạnh cửa, cô dường như nghe thấy âm thanh ổ khóa cánh cửa lòng loảng xoảng một tiếng rớt xuống, người đàn ông này có cả biện pháp biến trái tim kiên cường cô trở nên mềm nhũn.

Buông tiếng thở dài, cô biết mình không có biện pháp xoay người rời đi, thật sự bị anh ăn đến gắt gao.

Cô đi tới, ảo não vỗ bờ vai của anh một cái, "Hoắc Duyên Lãng, anh không về nhà ngủ, chạy đến nơi này làm gì?"

Một lát sau, mặt của anh chôn ở giữa hai đầu gối rốt cuộc cũng ngẩng lên, ánh mắt nhìn cô tỏ ra đáng thương, làm người ta rất đau lòng. "Em sờ sờ trán của anh, hình như anh phát sốt."

"Anh yếu ớt như vậy sao?" Nửa tin nửa ngờ duỗi tay sờ, Âu Dương Hỉ Nhi sợ hết hồn, thật sự có chút dấu hiệu phát sốt, lúc này cô không dám nghi ngờ anh, vội vàng đưa anh vào bên trong nhà, dàn xếp ở phòng khách, sau đó lấy một ly thức uống nóng ngày thường dự phòng sẵn lên cho anh.

"Anh không thích mùi này." Giọng điệu này giống như đứa bé đang làm nũng.

"Mùi này không tốt chỗ nào? Hương hương điềm điềm uống vô cùng tốt!!" Người đàn ông này thật không biết tốt xấu, một ly này có giá hai mươi mấy đồng, nếu như không phải thỉnh thoảng sẽ gặp phải tình trạng đột phát, không có phương tiện lập tức đi bệnh viện, cô cũng sẽ không tốn tiền dự trữ thứ này.

"Không có, khổ sở."

"Nói hưu nói vượn, chanh chỉ hơi chua, sẽ không khổ sở. . . . . . Chao ôi, đây không phải là trọng điểm, người ngã bệnh không được nói nhiều như vậy, ngoan ngoãn uống cạn cho tôi!"

Khóe môi giơ lên, Hoắc Duyên Lãng cười đến mức thiên chân vô tà (ngây thơ) như đứa bé, rất nghe lời uống cạn ly chanh C kia.

"Bây giờ ngoan ngoãn nằm xuống đi ngủ."

"Em cùng anh."

Trợn trắng cả mắt, người đàn ông này đúng là không biết hiểu vấn đề đang xảy ra. "Người ngã bệnh phải an phận một chút."

"Nhưng mà người ta muốn em ở bên cạnh với anh, cũng không phải là muốn cùng em ân ái." Hoắc Duyên Lãng dùng đôi mắt quyến rũ mê người phóng điện với cô.

Khụ! Thiếu chút nữa Âu Dương Hỉ Nhi bị chính nước miếng của mình nghẹn chết. "Tôi. . . . . . Tôi đâu có ý này?"

"Em không cần xin lỗi, nếu như không phải là tinh thần không tốt, anh cũng rất muốn kéo em lên giường ân ái cả ngày đến hôn mê, em biết mấy ngày nay anh nhớ em bao nhiêu không? Thiếu chút nữa anh đã chết vì chưa thỏa mãn dục vọng."

Thẹn thùng xoa hai gò má đỏ bừng, chưa bao giờ gặp qua một người đàn ông như vậy, ngã bệnh phát sốt còn có thể khua môi múa mép, nhiễu loạn tâm tư của cô, hại nai con của cô đập loạn, thật là, tại sao một tuần lễ cố gắng của cô lại bị anh đánh tan dễ dàng như vậy?

"Đừng tranh cãi nữa, anh nhanh nhắm mắt lại ngủ đi." Có phải cô nên đạp anh bất tỉnh để bớt việc hay không?

"Em cùng anh, anh mới ngủ được."

"Anh cho rằng tôi rất rảnh rỗi sao? Tôi muốn tắm, còn phải dọn dẹp nhà cửa, tôi có một đống chuyện phải làm."

"Anh có thể chờ em."

Cô còn có thể nói gì? Người ngã bệnh giống như một đứa bé, nếu như cô không thuận theo anh, anh sẽ day dưa không dứt với cô, dù sao cơ thể không thoải mái, anh sẽ nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Đâu ngờ một đêm này cô bị chơi đùa đến mức không còn hình người, vị Đại Thiếu Gia bị bệnh kia rất biết sai bảo người khác, một lát muốn uống nước, một lát phải nghe cô hát, một lát muốn cô kể chuyện xưa. . . . . . Quả thật xem cô như người giúp việc chịu khó làm việc, cuối cùng anh ngủ như thế nào, cô cũng không biết, nói tóm lại, mệt chết đi được!

Khi cả người Âu Dương Hỉ Nhi đau nhức mở mắt ra, đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường đã chỉ chín giờ.

Làm sao cô lauh ngủ trễ như vậy? Phát ra một tiếng rên rỉ, đầu tiên cô nhắn tin cho hai người bạn tốt, báo cô sẽ đến phòng làm việc trễ một chút, kế tiếp muốn rời giường đánh răng rửa mặt, nhưng đầu không nhịn được lại dính trở về trên gối đầu, rốt cuộc tối hôm qua cô đã phải làm những chuyện gì?

Ah? Làm sao cô lại ngửi thấy mùi thơm?

Hai chân của cô rất tự nhiên xuống giường, hít mũi một cái, cô giống như con chó con men theo mùi thơm một đường đi tới phòng bếp.

Nhìn chằm chằm người đàn ông sinh khí dồi dào bận rộn trong phòng bếp, run sợ một hồi lâu, rốt cuộc cô cũng phản ứng, tối hôm qua người này ngủ thiếp đi ở cửa ra vào, vì vậy mới phát sốt. . . . . . Đợi chút, tại sao anh hoàn toàn không có bộ dạng bị bệnh?

"Em đã rời giường." Hoắc Duyên Lãng phát hiện ra cô rất nhanh.

"Không phải anh phát sốt sao?" Tối hôm qua sau khi anh ngủ thiếp đi, bởi vì nhiệt độ của anh rất cao, cô đo nhiệt độ ở tai của anh, 39 độ năm, vì thế cô còn chuẩn bị một chậu nước lạnh, dùng khăn lông giúp anh hạ nhiệt độ.

"Con người của anh mà ngã bệnh thì chính là như vậy, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, uống mấy ly nước, ngủ một giấc thức dậy liền không có chuyện gì." Nhiệt độ cơ thể của anh vốn cao hơn người thường, ngã bệnh liền phát sốt, đây là chuyện rất tự nhiên.

Đây là tình huống gì? Anh không sao, xương cốt cả người cô lại đều đang hô cứu mạng.

"Anh nấu cháo mặn, em có thể chuẩn bị ăn bữa sáng."

Rất giỏi! Chẳng những vui vẻ, hơn nữa còn phách lối làm chủ, người đàn ông này ngay cả biện pháp khiến cô á khẩu không trả lời được cũng có.

"Em còn ngẩn người ở đó làm gì? Anh nói đã có thể ăn bữa sáng."

Thôi, bây giờ một chút hơi sức cô cũng không có, đã có người hầu hạ, sao cô không chấp nhận?

Sau khi rửa mặt chải đầu, cô ngồi ở phòng ăn hưởng thụ cháo mặn anh nấu, A! Không ngờ ăn ngon như vậy!

Thấy cô than thở! Chỉ húp vài ngụm đã thấy đáy, anh rất hả hê, "Anh thích ăn cháo mặn nhất, là do đầu bếp chuyên nghiệp chỉ dạy, mùi vị rất tuyệt."

"Anh luôn dùng chiêu này lấy lòng phụ nữ sao?" Cô không muốn giống người phụ nữ dấm chua, nhưng. . . . . . Thật là hỏng bét, hình như cô không có biện pháp buông tay người đàn ông này.

"Đây là lần đầu tiên anh vào phòng bếp vì một người phụ nữ, anh chỉ muốn làm bữa sáng tình yêu cho em." Dù sao cũng ở một mình, dĩ nhiên chuyện đơn giản này không làm khó được anh, nhưng cũng không thể hiện anh thích bước vào phòng bếp, nói anh bị làm hư cũng không sai, anh vốn cho rằng mình không thích hợp đeo tạp dề vào phòng bếp, trừ khi muốn ăn nhưng lại lười phải ra ngoài, phòng bếp đối với anh mà nói có thể gọi là cấm địa.

Mặc dù cô cố gắng nhắc nhở mình, người phụ nữ ngốc mới có thể tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của đàn ông, thế nhưng vào giờ phút này, cô không quan tâm đến việc làm một người phụ nữ ngốc, người đàn ông này thật sự khiến cho cô rất cảm động.

"Thí nghiệm của chúng ta bắt đầu từ hôm nay sao."

"Hả?"

"Không phải chúng ta nói sẽ làm một thí nghiệm, nếu như mà anh có biện pháp trong vòng một tháng mỗi ngày đều làm cho em vui vẻ cười to, em sẽ cho anh một nguyện vọng, ngược lại, anh cho em một nguyện vọng."

"Tôi đáp ứng anh khi nào. . . . . . Được rồi được rồi, làm thí nghiệm thì làm thí nghiệm thôi." Chuyện gì cũng từ từ, cần gì cười đến mức âm hiểm như vậy, giống như nếu cô dám phản đối, anh liền kéo cô vào trong phòng huỷ hoại làm nhục! Âu Dương Hỉ Nhi không khỏi run rẩy một hồi, không nhịn được nhớ đến tấm hình kia, anh dùng cà vạt cột tay cô trên đỉnh đầu, sau đó dùng tay và môi của anh. . . . . .

"Em đang nhớ chuyện gì?" Hoắc Duyên Lãng lặng lẽ di chuyển đến trước mặt cô, giống như rất tò mò quan sát gương mặt vừa xấu hổ vừa đỏ của cô, người phụ nữ này thật là siêu cấp đáng yêu, chuyện gì cũng không che giấu được, "Anh rất vui vì có công hiệu với em!"

Hù dọa! Cả người Âu Dương Hỉ Nhi hốt hoảng lùi về phía ghế dựa ở sau, cũng may anh kịp thời đưa tay ra đỡ. "Anh tới gần tôi như thế làm gì?"

"Làm sao em lại đáng yêu như vậy? Thật là muốn một ngụm nuốt em vào bụng."

"Tôi. . . . . . Tôi đã ăn no, tôi phải chuẩn bị đi làm, anh nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ nơi này rồi trở về nhà của anh." Cô giống như bị Yêu Ma Quỷ Quái đuổi theo chạy về phòng.

Trốn đi, tối hôm nay cô vẫn sẽ rơi vào trong tay anh, đến lúc đó, anh nhất định sẽ "Phục vụ" cô thật tốt, một tuần lễ này anh bị lạnh nhạt, anh sẽ hung hăng đòi trở lại.

Huýt sáo, Hoắc Duyên Lãng rất vui vẻ dọn dẹp bàn cơm, rửa sạch bát đũa, sắm vai nhân vật ông chồng nội trợ trong gia đình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Coi Trọng Người Tình Tổng Giám Đốc

BÌNH LUẬN FACEBOOK