Có Yêu Mới Biết Thế Nào Là Nhớ Mãi Không Quên

Chương 4: Chương 1-P4

Mai Bối Nhĩ

30/01/2014

Dịch: Thanh Dạ

Về đến cửa công ty, một người đàn ông ăn mặc tươm tất thẳng thướm đứng chờ ở trước cửa, vừa nhìn thấy hai cô quay về, mặt mày vui vẻ nhìn người mình trong lòng mình yêu thích.

“Ây da! Xem ra Lục Nghiêu Quang cố ý đứng ở đây đợi cậu đó, cậu tự giải quyết đi nha, mình không giúp được đâu.” Từ Nhược Uy cam chịu nhíu đôi mày lại. “Trợ lý, anh đứng ở đây chờ ai sao?” Cô biết rõ mà còn cố ý hỏi.

Lục Nghiêu Quang nở nụ cười với Từ Nhược Uy, sau đó quay về phía Phương Nhã Nhàn: “Anh muốn nói với em, có được không? Chỉ cần năm phút thôi, không mất nhiều thời gian của em đâu.” Anh đã đưa ra lý do rõ ràng như vậy, khiến cho Phương Nhã Nhàn không cách nào từ chối.

“Nhã Nhàn, mình quay về phòng làm việc trước nhé, trợ lý, em đi trước nha.” Từ Nhược Uy vẩy tay rời khỏi.

Phương Nhã Nhàn oán giận nhìn bóng dáng của cô ấy rời đi. Xem ra hôm nay chạy không khỏi rồi, haiz! Cô phải nói với anh như thế nào đây, để khiến cho anh có thể từ bỏ cô đây?

“Trợ lý tìm em có việc gì sao?” Cô hỏi với vẻ xa lánh và khách sáo.

Lục Nghiêu Quang kéo cô vào một góc ở đại sảnh, hai mắt nhìn cô chăm chú, khiến cho cô không thể nhắm mắt làm ngơ như không thấy: ” Em Phương….không, anh hy vọng em có thể cho anh cơ hội gọi tên em, những ngày tháng qua mặc dù em vẫn từ chối lời đề nghị của anh, nhưng anh nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu! Nhã Nhàn, bắt đầu từ ngày đầu tiên em đến công ty, anh đã có cảm tình với em rồi, hy vọng em có thể cho anh cơ hội, thử qua lại với anh, được không em?”

Phương Nhã Nhàn không ngờ anh lại nói thẳng đến vậy, thẳng thắn bày tỏ, làm cho cô giật mình đứng im tại chỗ, không biết nói gì.

Anh vẫn tiếp tục nói hết những lời cất giấu trong lòng ra: “Anh thật lòng với em, Nhã Nhàn, anh không phủ nhận anh đã từng quen biết rất nhiều phụ nữ, cũng đã từng có bạn gái, nhưng chưa có ai cho anh cảm giác muốn bảo vệ và chăm sóc hết cả cuộc đời như em hết, cảm giác đó rất mãnh liệt, cho nên xin em đừng vội vàng từ chối anh, xin em hảy tìm hiểu cảm nhận con người anh, đừng xem anh là một người trợ lý ở công ty, được không? Nhã Nhàn, em có đồng ý không?”

Những lời Lục Nghiêu Quang nói làm cho cô rất cảm động. Cô không phủ nhận những lời bày tỏ của anh làm cô cảm động, nhưng chỉ có cảm động mà thôi, chứ không phải động lòng. Sau khi trải qua cuộc tình đau khổ kia, cô không còn sức lực để chấp nhận bất cứ tình cảm nào khác nữa.

Phương Nhã Nhàn nhếch nhẹ khóe môi xinh đẹp lên, ánh mắt lấp lánh sáng như ánh đèn, thong thả nói: “Trợ lý, ngoài quan hệ ở công ty ra, em rất bằng lòng làm bạn với anh, nhưng xin anh hãy tha thứ cho em, em không cách nào chấp nhận tình cảm của anh.”

“Tại sao vậy?” Anh buộc miệng nói ratheo bản năng. “Tại sao chứ? Em có bạn trai rồi sao? Không thể nào, anh chưa bao giờ nhìn thấy có người đàn ông nào đến tìm em, em không thể lấy lý do này gạt anh.”

Những lời nói từ một phía của anh làm cho cô cảm thấy không vui, Phương Nhã Nhàn bỏ qua cảm giác khó chịu đó nói: “Xin lỗi anh, trợ lý, người em yêu, anh ấy… đang ở một nơi rất xa, cho nên chúng em không thể gặp nhau, nhưng em rất yêu anh ấy, cho nên em không thể lừa gạt tình cảm của anh, xin anh hãy tha thứ cho em.” Không phải cô cứ ôm khư khư quá khứ không chịu từ bỏ, chỉ là cho đến bây giờ, cô không muốn bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm thêm một lần nào nữa, cũng có thể từ trước đến giờ cô chưa hề dành cho Lục Nghiêu Quang thứ tình cảm nam nữ đó.

Lục Nghiêu Quang kiềm nén lại sự luống cuống, tuyên bố thẳng: “Anh có thể tha thứ cho em, nhưng chỉ khi em chưa kết hôn, bất cứ ai cũng có cơ hội, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu, anh sẽ đợi đến ngày em chấp nhận anh.” Anh và Nhã Nhàn làm cùng công ty, có rất nhiều cơ hội ở bên nhau, nhất định anh sẽ có cách chuyển bại thành thắng.

“Trợ lý, anh cần gì phải như vậy chứ? Còn có nhiều người con gái tốt hơn em, tại sao nhất định phải là em chứ? Em không muốn anh lãng phí thời gian cho em, không có ích gì đâu.” Phương Nhã Nhàn có hơi buồn, nhưng không thể nói sự thật cho anh biết. “Xin lỗi anh, em phải về phòng làm việc đây.”

Hàng lông mi của cô tựa như ngọn núi mùa xuân, đôi mắt tựa như dòng nước mùa hạ, dáng người duyên dáng, bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của cô. Lục Nghiêu Quang si mê đứng ở đó, nhìn người con gái đi xa, mới mơ màng đi vào trong thang máy, trên đường đi vẫn không quên được bóng dáng đó.

“Reng……….”

Phương Nhã Nhàn chưa bước vào cửa nhà đã nghe thấy tiếng điện thoại reo, gấp gáp mở cửa, chạy đến nhận điện thoại, nói: “Alo…mẹ, là mẹ sao…. Vâng ….con đang ở nhà.” Mẹ cứ hai ba ngày lại gọi điện đến, nói trắng ra là không yên tâm để con gái một mình ở đây, sợ cô lại nghĩ quẩn, đúng là tấm lòng của bậc làm cha mẹ.

Lúc gần kết thúc cuộc nói chuyện lại nghe thấy những lời hỏi hang quan tâm của Diêu Á Văn: “Nhàn à, tháng này con trở về nhà một chuyến đi, mẹ sẽ bồi bổ sức khỏe cho con. ” Sau khi sẩy thai, sức khỏe của con gái không được tốt lắm, thêm vào đó lại không chăm sóc tốt, bà lo lắng con gái sau này gả cho người ta, có thai rồi, sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bà mẹ và em bé, nhưng những lời này bà không dám nói trước mặt con gái, mắc công lại làm con bé đau lòng.

“Mẹ, gần cuối tháng, công việc có hơi bận, đầu tháng sau con sẽ về nhà nghỉ ngơi đàng hoàng mà, mẹ và ba đừng lo lắng cho con, con lớn rồi, con biết tự lo cho mình mà.”



“Mẹ biết, vậy tháng sau nếu chọn được ngày về thì gọi điện về nhà nha.”

“Vâng, con biết mà.”

“Đợi chút, ba con muốn nói chuyện với con.” Điện thoại chuyển qua cho Phương Chính Khoan. “Nhàn à, trên người con đủ tiền tiêu không? Nếu không đủ thì phải nói, ba gửi cho con.”

Phương Nhã Nhàn che miệng lại, sụt sịt mũi, trả lời ậm ừ: “Ba, tiền lương mỗi tháng của con đủ xài mà, con còn phải hỏi lại ba và mẹ, tivi trong nhà hư rồi,ba mẹ nên mua một cái khác đi, không phải ngày nào ba cũng xem tin tức sao? Con gửi tiền về cho hai người, đừng có tiết kiệm mà không mua.”

Phương Chính Khoan trầm giọng nói: “Không cần đâu, anh hai con đã mua một cái rồi, con đó ăn ba bữa không được thiếu, ăn nhiều vào một chút, như vậy mới đủ sức khỏe!”

“Con biết mà, con sẽ làm một đứa con ngoan mà.” Cô rụt rè nói.

“Hưm…tốt, như vậy ba mới yên tâm….hử, cái gì? Đợi một chút, anh trai con vừa về, cũng nên nói vài câu với anh con. Con đợi nha….”

Điện thoại lại chuyền tay lần nữa, là giọng ồ ồ của một người đàn ông: “Alo. Nhàn, là anh hai.”

Phương Nhã Nhàn cười: “Anh hai, anh đi dạy sao rồi?” Anh hai của cô đã là giáo viên chủ nhiệm tiểu học, trách nhiệm vô cùng lớn.

Phương Minh Diệu trịnh trọng nói: “Có ba ở bên cạnh giúp đỡ anh, anh dễ dàng vượt qua mọi chuyện, chỉ là đám nhỏ học sinh bây giờ tinh quái quá, tuổi của bọn tội phạm trong xã hội ngày càng nhỏ dần, trách nhiệm của người thầy ngày càng nặng hơn, giáo dục càng trở nên quan trọng hơn.”

“Anh hai, anh vẫn không thay đổi, làm việc giống y như ba vậy.” Cô vừa cười vừa chế giễu nói.

“Điều này cũng không có gì không tốt, làm thầy giáo không bằng những ngành nghề khác, nhưng có thể an nhàn sống qua ngày là được rồi. Được rồi, không nói chuyện này nữa, em vẫn tốt chứ? Công việc như thế nào rồi?” Anh lại giở giọng điệu anh trai ra.

Phương Nhã Nhàn nhẹ nhàng nói: “Mỗi ngày điều trải qua như vậy, chỉ là bây giờ biết sắp xếp cuộc sống của mình, thỉnh thoảng cũng có chút cô đơn, nhưng đã không giống trước kia nữa rồi.”

“Thời gian cuối cùng cũng làm phai mờ tất cả, anh trai không cần em phải quên hết, chỉ cần em mang tất cả cất đi, nhìn về tương lai phía trước của em thì tốt rồi.”

“Em hiểu rõ, anh hai, điện thoại đường dài rất đắc tiền, em phải cúp đây, tạm biệt anh!”

Cô ngồi ở trên sàn nhà rất lâu, mới đứng dậy mở đèn ở phòng khác. Ở chỗ này có thể diễn tả – căn phòng năm met vuông, lấy màu vàng sáng và màu xanh làm chủ đạo, tạo cho người khác cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, một phòng khách, hai phòng một bếp và một phòng ngủ, nhìn vào là biết chủ nhà là một người độc thân.

Đi vào phòng, tiện tay bật đèn, cô có thói quen ngồi nhìn bức tranh vẽ treo trên đầu giường. Khung tranh của bức tranh làm bằng chất liệu gỗ bình thường, bức vẽ cũng không lớn, mặc dù chỉ dùng bút chì phác thảo đơn giản, nhưng lại là thứ mà cô quý trọng nhất.

Người con gái trên bức tranh là cô, mặc một chiếc áo trắng đơn giản, mái tóc ngắn bên tai bay phần phật trong gió, để chân trần đứng trên bãi biển, đang nhìn người nào đó nở nụ cười. Phương Nhã Nhàn vẫn còn nhớ, mặt trời hôm đó rất sáng, cô và Triệt ở bên bãi biển chơi đến ướt sũng, không ngờ Triệt còn ghi nhớ dáng vẻ của cô lại trong đầu, trở về nhà vẽ ra, mặc dù vẽ không chi tiết, nhưng đã đem tất cả tâm trạng thể hiện ra hết.

“Triệt à….Triệt….”Phương Nhã Nhàn thì thầm gọi, nước mắt không biết từ lúc nào đã đọng trên khóe mắt.

Nét chữ bên góc phải của bức tranh rất có thần, bay bổng, dường như muốn từ trong giấy nhảy ra ngoài, là một câu được sao chép từ trong <> [1]

Khiêm hà thương thương, bạch lộ vị sương

Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương



Tố hồi tòng chi, đạo trở thả trường

Tố du tòng chi, uyển tại thủy trung ương

Góc bên trái còn viết vài chữ: dành cho người con gái anh yêu cả đời này.

“Triệt à…em rất nhớ anh, em cũng rất….nhớ cục cưng, tại sao….anh lại để một mình em sống đau khổ trên cõi đời này chứ? Anh biết….em rất muốn đi tìm hai người, nhưng mà…” Cô nghẹn ngào vừa khóc vừa nói: “Nhưng em không thể…không thể làm cho ba…mẹ đau lòng, anh thật ác mà, tại sao không cần em chứ?”

Phương Nhã Nhàn run rẩy sờ vào từng nét chữ, giống như làm như vậy sẽ cảm nhận được Triệt vẫn đang tồn tại, nước mắt rơi trên khung tranh, tạo thành một màn sương. Tố hồi tòng chi, đạo trở thả trường , không lẽ những lời trong thơ đã định rằng bọn họ phải cách xa nhau sao, cả đời này không thể nhìn thấy mặt nhau nữa?

“Triệt à…” Trăm ngàn cái nghẹn ngào cũng không đổi lại được sinh mạng của người mình yêu, giữ lại bức tranh anh tặng, nhớ lại những chuyện đã qua, như có trăm ngàn cái gai đâm vào da thịt, làm cho cô đau đớn. “Triệt à, anh đang ở đâu? Em ngay…ngay cả mộ của anh ở đâu em cũng không biết, muốn nói chuyện với anh cũng không được! Triệt à, anh đang ở đâu?”

Điều làm cho cô đau lòng nhất chính là ba mẹ của Triệt, trong nửa tháng cô hôn mê đã chuyển nhà ra nước ngoài, không có bất kỳ người nào chịu cho cô biết. Tại sao bọn họ lại ghét cô như vậy chứ? Cô chỉ muốn ở bên mộ Triệt thôi mà, tại sao ngay cả khi anh ấy chết rồi cũng không cho bọn họ gặp mặt chứ?

“Triệt à, nếu như anh ở trên trời có linh, hãy cho em nằm mơ nhìn thấy anh được không! Đã bảy năm rồi, một mình em rất cô đơn! Sẽ có một ngày em sẽ đi tìm anh, cả nhà chúng mình lại được đoàn tụ bên nhau rồi.”

Phương Nhã Nhàn khóc hết nước mắt, cẩn thận mang bức tranh treo lên. Dáng vẻ này để cho Nhược Uy thấy được, lại quở trách cho xem, nếu để hai cặp mắt như vậy mà đi làm, ngày mai chắc chắn không được yên ổn.

Đè nén lại cảm xúc xốn xang trong lòng, cố gắng bình tĩnh lại, nghĩ đến cuộc sống ngày mai vẫn phải tiếp tục…

______________________________________

[1] <> (Hà khâm: cây lau sậy non) là một đoạn trong <>

Khiêm hà thương thương, bạch lộ vị sương

Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương

Tố hồi tòng chi, đạo trở thả trường

Tố du tòng chi, uyển tại thủy trung ương

Tạm dịch:

Sậy non xanh xanh, sương phủ trắng đường

Cái gọi y nhân, bên kia mặt nước (Y nhân: chỉ người con gái)

Ngược theo dòng xoáy, đường khó còn dài

Ngược theo sóng nước, uốn lượn trong dòng nước

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Yêu Mới Biết Thế Nào Là Nhớ Mãi Không Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook