Có Yêu Mới Biết Thế Nào Là Nhớ Mãi Không Quên

Chương 3: Chương 1 – P3

Mai Bối Nhĩ

23/01/2014

Dịch: Thanh Dạ

Từ Nhược Uy, là một cô gái hiện đại rất quan tâm đến cách ăn mặc, có vẻ ngoài nổi trội, xinh đẹp giống như một đóa hồng, dáng người bốc lửa, tính tình cởi mở, rộng rãi, làm việc lại rất có hiệu quả, vào công ty trước cô một năm, nhưng lại rất hợp với cô. Có rất nhiều người ngạc nhiên, tính cách của hai người hoàn toàn khác nhau, như vậy lại có thể trở thành bạn bè tri kỷ với nhau. Cũng vì vẻ ngoài của hai người đều nổi trội, cho nên mọi người đều gọi các cô là”Chị em song sinh Quan Hưng”

Từ Nhược Uy trả lời lại: “Có cao lắm đâu, lần sau mình sẽ mang một đôi cao hơn nữa cho cậu xem. Phụ nữ đều thích ngược đãi mình, chỉ vì yêu thích cái đẹp, cho dù có khổ hơn nữa cũng không thành vấn đề. Nếu như muốn mình mang giày đế bằng, cũng không phải mình đi không được, nhưng sẽ không đi được một cách duyên dáng uyển chuyển, cũng giống như trang điểm không đúng cách sẽ làm mất đi vẻ thẩm mỹ của con người. Cho nên đành phải để mình chịu khổ một chút thôi.” Mặc dù có chút phàn nàn, nhưng cô ấy vẫn cứ vui vẻ. “Trời ạ! Sao mà nóng dữ vậy trời? Phấn trang điểm của mình bị nhòe hết rồi, tiêu mất rồi, ăn cơm xong phải quay trở về trang điểm lại từ đầu. Nhã Nhàn, mình thật ngưỡng mộ cậu, da mặt đẹp như vậy, trời nóng như vậy mà vẫn không đổ mồ hôi, không phải chất lượng nước ở miền Nam rất tệ sao? Sao lại có thể xinh ra một người xinh đẹp giống như ngọc được làm từ nước như cậu nhỉ?”

Phương Nhã Nhàn mỉm cười: “Từ bao giờ cậu nói chuyện văn vẻ vậy hả? Cái gì mà người ngọc làm ra từ nước chứ? Ưm, rất có tri thức nha.” Đôi môi hồng của cô mỉm cười một cái, đôi mắt lóng lánh mang theo một chút trêu chọc.

“Đây gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở gần với cậu một cô gái văn vẻ như cậu, không học hỏi một chút không phải rất lãng phí sao? Nói thật chứ, các cô gái trong công ty ai cũng ghen tỵ với cậu, xem cậu đó không cần trang điểm, cũng không cần chăm sóc, vậy mà da mặt vẫn tốt như vậy, xí! Xí! Chả trách trong công ty có vài tên cứ lượn lờ xung quanh cậu! Giống như ong đi tìm mật, đuổi hoài cũng không chịu bay đi.” Giọng điệu của cô ngay thẳng, nhưng không hề có chút ác ý nào.

Ngay cả người tự nhận bản thân mình đẹp như Từ Nhược Uy đây, cũng không cách nào rời mắt khỏi khuôn mặt của Phương Nhã Nhàn. Ngay cả một cái cau mày nhỏ, cũng có thể chạm vào nơi tận cùng của trái tim người đàn ông, chỉ muốn chăm sóc cô ấy cả đời; chỉ mặc một bộ quần áo có nút thắt màu hồng nhạt, xinh đẹp và giản dị tựa như một đóa bách hợp. Nhược Uy lần đầu tiên cảm thấy trên người mình cũng có máu văn chương, cho nên có thể nghĩ ra nhiều tính từ như vậy.

Phương Nhã Nhàn cau mày nở nụ cười đau khổ: “Nhược Uy, cậu đừng trêu chọc mình nữa, mình muốn như vậy sao? Mình cũng đã từ chối rồi, nhưng bọn họ vẫn không chịu từ bỏ, vậy mình biết phải làm sao đây? Chỉ có thể để thời gian chứng minh mình không có chút hứng thú nào với chuyện yêu đương thôi.”

“Ngay cả thử thêm một lần nữa cũng không được sao? Ở trong công ty tụi mình, Lục Nghêu Quang được xem là chàng trai độc thân sáng giá nhất, có năng lực, lại có vẻ ngoài cũng không tệ, ông chủ cũng rất xem trọng anh ấy…” Cô ấy cố gắng lựa những lời nói tốt đẹp nhất để nói về người kia, xem có thể lay chuyển được cô không, để cô không cần phải bi quan như vậy.

“Nhược Uy, chúng mình đừng nói những chuyện này được không? Tình yêu của mình đã chết rồi, không thể nào hồi sinh thêm lần nữa, tại sao lại phải lãng phí thời gian của người khác chứ? Anh ấy đúng thật là một người rất tốt, cho nên anh ấy xứng đáng có người phụ nữ khác tốt hơn, còn mình, đã không có tư cách rồi.” Trái tim của cô đã ngủ yên từ bảy năm trước rồi, cô không cho rằng nó có thể bị đánh thức thêm lần nữa, trừ khi – cô không muốn nghĩ đến nữa, quá khứ đau đớn đã qua, nếu chìm đắm trong đó nữa, chỉ càng làm cho cô thêm đau khổ mà thôi. Trong lòng cô âm thầm nhắc nhở mình. “Tìm chỗ ăn cơm thôi! Thời gian nghỉ trưa chỉ có một tiếng à.”

Ở bên trong “Quán hồng trà” ngồi đầy những người mặc đồ công sở, Phương Nhã Nhàn và Từ Nhược Uy khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trống, gọi một vài món lên.

“Thật đáng ghét, những người đàn bà đó cả ngày ăn không ngồi rồi không có việc gì làm, thích nhgồi bàn tán chuyện những chuyện nhảm nhí, làm mất mặt phụ nữ bọn mình, lần sau để mình bắt gặp, không cho bọn họ một bài học, bọn họ sẽ không chừa, mình không bao giờ nhẫn nhịn giống như cậu đâu. Còn cậu nữa đó! Không nên ngoan ngoãn nhẫn nhịn như vậy, đối phó với những người đàn bà độc ác như vậy trước hết phải cho bọn họ một trận, nếu không bọn họ càng ngày càng làm tới.” Từ Nhược Uy cảm thấy bất bình mà đập bàn, chưa ăn mà đã tức đầy bụng.



Phương Nhã Nhàn nở nụ cười yếu ớt: ” Miệng ở trên người của bọn họ, bọn họ muốn nói gì thì kệ đi! Mình không thèm để ý đâu; Nhược Uy, cảm ơn cậu, may mà mình vẫn còn người bạn như cậu.”

Từ Nhược Uy khoái trá cười to: “Cũng hết cách rồi, ai bảo mình trời sinh đã thích bảo vệ những động vật yếu đuối, gặp cậu như vậy làm sao có thể bỏ mặc được, chỉ là, cậu cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi, sao lại nói chuyện giống như bà cụ non vậy, nên học hỏi mình nhiều một chút, có một số chuyện nên nghĩ thoáng hơn, gặp chuyện gì không vui thì nên trút hết ra ngoài, qua rồi thì thôi, chứ giống như cậu cứ một khăng khăng giữ trong lòng, lâu ngày nhất định sẽ phát bệnh đấy.” Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nở nụ cười rực rỡ, còn có những vẻ mặt sinh động không chút rụt rè nào, vô cùng quyến rũ.

“Được rồi, mình cố gắng là được mà.” Phương Nhã Nhàn nhịn không được bật cười thành tiếng. Ở bên cạnh Từ Nhược Uy, làm cho cô cảm thấy mình giống như có thêm một người mẹ ở bên cạnh, mọi chuyện từ ăn mặc ở đi lại đều muốn lo, nhưng cô vẫn vui vẻ chịu đựng, bởi vì ba mẹ cô đều sống ở miền Nam, mà hai tháng cô mới về nhà một lần, có người lải nhải ở bên tai cô, có cảm giác vô cùng thân thiết.

Từ Nhược Uy nhìn khuôn mặt mang vẻ cổ điển của Phương Nhã Nhàn, nhìn vô cùng mê mẩn: “Haiz, nếu như mình là đàn ông thì tốt rồi, mình nhất định sẽ giữ chặt cậu trong tay! Mình rất cảm thông cho Lục Quang Nghiêu, giẫm phải đinh nhiều lần như vậy vẫn không chịu từ bỏ, anh ấy nhất định đã điên cuồng vì cậu rồi.”

Phương Nhã Nhàn trừng mắt nhìn cô: “Cậu lại nữa rồi, muốn hại mình không nuốt nổi cơm sao?”

Một cô gái mang thức ăn và đồ uống lên cho hai cô, Từ Nhược Uy ăn vài miếng nói mới nói ngọng: “Được, được, mình không nói nữa được chưa, mau ăn đi! Cậu quá gầy rồi, phải ăn nhiều một chút, nếu không bác trai bác gái lại trách mình không chăm sóc cho cậu.”

“Vâng, mẹ già.” Cô trêu chọc nói lớn.

“Đi chết đi, nếu mình không gả được thì cậu chết với mình, đến lúc đó cậu phải có trách nhiệm đi tìm ông xã cho mình.”

“Vậy thì quá đơn giản rồi sao? Anh trai mình cậu thấy được không? Con người anh ấy mặc dù có chút cứng nhắc nhưng rất thành thật, mình thấy hai người quen nhau cũng không tệ, bằng không hai người thử xem?” Phương Nhã Nhàn cũng rất đau đầu về người anh trai Minh Diệu của mình. Anh ấy đã hai mươi tám tuổi rồi, mà đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái, chuyện này cũng không lấy gì lạ, tính cách bảo thủ của anh ấy, kêu anh ấy theo đuổi con gái, đánh chết anh ất cũng không dám. Anh ấy thừa hưởng tính của ba, dịu dàng có đầy, nhưng không đủ mạnh mẽ, ba mẹ muốn ôm cháu đành phải chờ đợi thôi.

Hai má của Từ Nhược Uy đỏ lên, trợn mắt nhìn cô: “Trừ khi anh ấy lấy hết dũng cảm theo đuổi mình, nếu không mình sẽ không vứt bỏ lòng tự trọng của người phụ nữ theo đuổi anh ấy đâu.”

“Cậu nói như vậy, có nghĩa là cậu cũng có tình cảm với anh mình đúng không?” Phương Nhã Nhàn hỏi với vẻ dò xét.

Mặt cô đỏ xuống đến tận cổ, lúng túng hét lên: “Cho mình xin, tụi mình có thể không nói đến chuyện này được không? Ăn cơm, ăn cơm đi, mình đói chết đi được.”



Trong lòng Phương Nhã Nhàn đã có tính toán. Bề ngoại Nhược Uy mắc dù rộng rãi, cởi mở, nhưng trong lòng lại trái ngược. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ kinh nghiệm yêu đương của cô ấy rất phong phú, nhưng theo những gì cô quan sát, cô ấy mặc dù có nhiều bạn là nam, nhưng không có người nào phù hợp làm bạn trai, bình thường sống rất có chừng mực, do mọi người hiểu lầm cô ấy thôi.

Phương Nhã Nhàn đang ăn mì pasta, thì có một cô bé khoảng ba bốn tuổi chạy đến vấp ngã ở bên cái bàn, cái mũi bị đập xuống, mắt rưng rưng sắp sửa bật khóc.

“Đến đây nào, để dì bế nào, đừng khóc nha! Ngoan, dì thương nè!” Phương Nhã Nhàn ôm lấy đứa bé gái đó, cưng chiều dỗ dành, tỉ mỉ lau hết bụi bẩn trên đầu gối cho cô bé, để cô bé không khóc nữa. Giọng nói của chính mình bây giờ chỉ còn là tiếng nghẹn ngào không nói thành lời.

“Dì à, con không đau nữa.” Cô bé đột nhiên mỉm cười với cô.

Dáng người nhỏ bé, mùi sữa tỏa ra trên người làm cho nước mắt của cô rơi xuống thêm lần nữa, sống mũi cảm thấy chua xót, ngay cả trái tim cũng giống như bị bóp chặt; đứa con đáng thương của cô, là trai hay gái cô cũng không biết thì đã con đã bỏ cô đi, làm cho cô ngay cả khi nghĩ lại cũng không biết mùi hương trên người con như thế nào.

“Mặt dì xấu xí quá nha, người lớn mà cũng khóc nhè.” Cô bé nhỏ phồng má cười nói.

Một người phụ nữ chạy về phía trước, lúng túng nói xin lỗi. “Xin lỗi cô, con trẻ ham chơi thôi. Con gái, đến đây nào, mẹ bế con về ngủ trưa nào, thành thật xin lỗi cô.” Cô ấy là vợ của ông chủ, có thể do lúc nãy bận rộn trong bếp, không để ý đến con gái.

“Không sao đâu, không trách chị được.” Phương Nhã Nhàn cố gắng kiềm nén sự buồn bã nói.

Từ Nhược Uy cầm mấy tờ khăn giấy đến: “Sau này chúng ta không nên đến quán này ăn nữa, lần nào cậu đến, cũng đều khóc hết, nhìn cậu giống Lâm Đại Ngọc lắm rồi đấy, cậu muốn lấy nước mắt khóc thương cả đời thật sao? Hãy nghĩ cho mình đi, cũng nên nghĩ cho bác trai bác gái, hai bác rất lo lắng chuyện của cậu đó.”

“Cậu yêu tâm, mình sẽ không làm những chuyện ngốc nghếch đâu, mình đã bất hiếu lắm rồi, không thể khiến cho người đầu bạc tiễn người đầu xanh, mình vẫn còn lý trí, chuyện sau này mình sẽ sắp xếp ổn thỏa.”

“Vậy mới đúng. Ăn nhanh đi! Sắp sửa đến giờ rồi.” Hai người ăn xong cơm vội vàng tính tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Yêu Mới Biết Thế Nào Là Nhớ Mãi Không Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook