Trang Chủ
Truyện Sắc
Cố Ý Mê Hoặc
Trần Như Nhộng (H)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đồng Kinh Niên nghẹn giọng trước câu nói của Tô Tâm Đường.

Anh không tự chủ nhìn theo cái liếc mắt của cô. Dưới thân hai người đang gắt gao dính vào nhau, côn thịt dữ tợn đem tiểu huyệt kiều nộn cắm đến tràn đầy.

Bàn tay đang nắm chặt eo của cô cùng với côn thịt cắm trong hoa huyệt đột nhiên nóng lên, giống như nơi anh tiếp xúc chính là một nguồn nhiệt.

Đồng Kinh Niên có chút chật vật.

Đúng. Lời của cô rất có đạo lý, cô là người đã phản bội bạn trai.

Vậy anh thì sao?

Anh lại ở đây làm tình với người yêu của bạn thân mình.

Còn làm rất nhiều lần.

Tô Tâm Đường rất giỏi chọc vào nỗi đau của người khác. Nhìn khuôn mặt của Đồng Kinh Niên trầm xuống, cô liền điều chỉnh lại hô hấp, sửa sang mấy sợi tóc hỗn độn.

“Cho nên anh không cần phải lấy thái độ vênh váo, tự đắc để chỉ trích tôi. Anh cũng chẳng phải chú chim tốt đẹp gì đâu.”

Gương mặt của Tô Tâm Đường vốn dĩ đã kiều diễm, xinh đẹp. Bây giờ lại được sảng khoái xả giận nên nét mặt trông càng rực rỡ, cả người cô giống như phát sáng.

Có lẽ ban đầu Đồng Kinh Niên còn là một chú chim ngoan ngoãn nên cô ở trong mắt anh giống như thứ đồ vật dơ bẩn. Nhưng sau đó anh lại bị cô mê hoặc, thậm chí còn đem côn thịt nhét vào bên trong tiểu huyệt của cô, đến lúc này thì anh đã không còn tư cách trách móc cô nữa rồi.

Đương nhiên cô không có ý nói chính mình là chim đâu nhé.

Cô là tiên nữ.



Thừa dịp Đồng Kinh Niên còn đang chịu đả kích, Tô Tâm Đường bèn chống tay lên thành bồn tắm bò dậy, cái mông hơi nâng lên làm cho côn thịt đang cắm sâu bên trong hoa huyệt từ từ rút ra.

Cô thật sự không muốn bị “làm” ở đây chút nào.

Đồng Kinh Niên chưa kịp bắn tinh nên kích cỡ côn thịt vẫn rất to lớn, khi rút ra có hơi khó khăn. Tầng tầng lớp lớp mị thịt chậm rãi bị chèn ép mang lại khoái cảm khác hẳn với những cú thúc điên cuồng, Tô Tâm Đường chợt rùng mình.

Thân thể tuyết trắng khẽ run rẩy, Tô Tâm Đường chỉ đơn giản là muốn mau chóng rút thứ kia ra khỏi thân thể, vậy mà chân của cô suýt chút nữa mềm nhũn. Hàm răng phải cắn chặt môi dưới mới có thể không phát ra những thanh âm nghẹn ngào.

Đột nhiên lúc này mà cô kêu hai tiếng có khi người đàn ông kia lại thần kinh bực bội nói cô là dâm oa, dâm phụ.

Kỳ thật Tô Tâm Đường chẳng buồn để ý mấy cái dâm oa đãng phụ gì gì đó. Người cùng cô làm ra loại chuyện này không phải chính là Đồng Kinh Niên hay sao, vậy thì anh cũng được coi là d͙â͙m͙ đãng, hứng tình đấy nhỉ?

Nhưng cô không nghĩ đến vừa rồi chính mình còn chê bai kỹ thuật làm tình của Đồng Kinh Niên, vậy mà bây giờ lại suýt chút nữa biểu hiện ra cảm giác sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙.

côn thịt thô dài rút ra từng chút, từng chút. Phát ra một tiếng “Ba —-” rất nhỏ.

Đồng Kinh Niên sau khi bị Tô Tâm Đường đả kích vẫn không có động tác nào cả. Một gương mặt đen sì ngồi trong bồn tắm, chân dài nghịch thiên khó khăn duỗi thẳng.

Tô Tâm Đường không để ý đến anh, thân thể xinh đẹp khẽ lay động bước ra khỏi bồn tắm, hướng đến cánh cửa bên kia.

Toàn bộ phòng tắm đều là nước, sương mù lượn lờ, nhiệt độ cũng rất cao. Cánh cửa vừa mở ra, không khí từ trong phòng ngủ ùa tới làm cho Tô Tâm Đường rùng mình một cái.

Có chút lạnh.

Hơn nữa bây giờ cô đang trần trụi, trên người vẫn còn đọng nước chưa khô nên chỉ cần một làn gió nhẹ cũng khiến cô lạnh cóng.

Thế nhưng Tô Tâm Đường vừa mới cảm nhận được hơi lạnh, liền lập tức nghe thấy phía sau vang lên tiếng nước rào rào, cô theo âm thanh đó quay đầu lại.

Đồng Kinh Niên cả người trần trụi từ trong bồn tắm bước ra.

Nửa thân trên là tám khối cơ bụng rắn chắc nằm chỉnh tề theo hàng lối, trên khu vực gắn kết đôi chân dài nghịch thiên cùng với cơ bụng chính là tiểu Đồng Kinh Niên thô dài, đỏ đậm. Cây gậy thẳng tắp khẽ đung đưa theo từng bước chân của người đàn ông.

Tô Tâm Đường: “…”

Nhìn Đồng Kinh Niên đang từng bước tiến về phía mình, không hiểu sao Tô Tâm Đường lại cảm nhận được vài phần nguy hiểm.

Phản ứng đầu tiên của cô chính là nhấc chân chạy thẳng ra ngoài.

Chân của Tô Tâm Đường đúng là rất dài nhưng chân của Đồng Kinh Niên còn dài hơn.

Mới chạy vài bước đã bị người đàn ông đằng sau bắt được, Tô Tâm Đường vội vàng xoay người lại, nhấc chân đá anh.

Mục tiêu xác định rõ ràng, hướng thẳng đến hạ bộ của người đàn ông.

Không may lại bị Đồng Kinh Niên túm được cổ chân.

Nếu như một cước vừa rồi của Tô Tâm Đường đá trúng đích thì không biết “em trai” của anh giờ đang ở nơi đâu. Đồng Kinh Niên càng nghĩ, gương mặt lại càng đen.

“… Cô muốn phế tôi?”

Nặng nề nói ra một câu.

Không đợi Tô Tâm Đường kịp nuốt nước bọt tiến hành giải thích, anh đã nắm lấy cổ chân rồi đẩy cả người cô ngã về sau.

“A!”

Vốn dĩ cô đứng bằng một chân đã rất khó khăn, vậy thì sao có thể chống cự lại động tác của anh chứ.

Tô Tâm Đường mở to hai mắt, cô giống như ăn phải thuốc liền lập tức mở miệng phun “lời hay ý đẹp”.

Cô đá… côn thịt của Đồng Kinh Niên quả thật là có chút không đúng, nhưng không phải là đá trượt rồi sao!

Đây là đang trách cô?

Tô Tâm Đường cũng chưa xong đời, thân thể vừa ngã xuống lại nhanh chóng được bế lên. Cảm giác mềm mại bên dưới đã cho cô biết cô bị anh ném lên giường.

“Đồng Kinh Niên, anh điên rồi phải không?”

Tô Tâm Đường oanh tạc.

Cô thật sự cảm thấy Đồng Kinh Niên bị điên. Lúc ở trong bồn tắm thì đột nhiên nhắc đến Tư Nam, bây giờ lại đem cô ném lên giường.

Sau đó bởi vì động tác của đối phương mà mấy câu chửi bậy của Tô Tâm Đường tạm dừng một chút.

Đồng Kinh Niên khi nãy còn đứng ở cuối giường giờ đã bò lên, đôi tay chống ở bên người Tô Tâm Đường, cúi đầu nhìn cô. Vóc dáng của Tô Tâm Đường so với đa số các cô gái khác cũng không tính là thấp bé, nhưng khi đối diện với người đàn ông này lại nhỏ xinh vô cùng, dường như cả người đều bị anh che kín.

Thân thể nóng bỏng được bao trùm trong mùi hương gỗ tuyết tùng, giờ đây cả hai người đều đang trần như nhộng.

Thậm chí Tô Tâm Đường còn cảm nhận được cự điểu đang chờ đợi phát động chọc lên đùi của cô.

Tô Tâm Đường thở phì phò, nắm chặt bàn tay dùng sức đánh hai cái lên bả vai của người đàn ông.

“Anh lại muốn giở trò lưu manh gì nữa?”

Đồng Kinh Niên không trả lời Tô Tâm Đường, anh liếc mắt nhìn cô một cái, tùy ý để cô đánh lên người mình, sức lực này đối với anh cũng chỉ như hạt mưa rơi mà thôi.

Anh đem đôi chân dài đang khép chặt của cô tách ra, một bên chân trực tiếp gập lại, đầu gối ép hẳn lên vai.

Cơ thể cô rất mềm dẻo nên tư thế cũng không khó khăn gì.

Bộ phận sinh dục đã sớm bị đâm sưng đỏ cứ như vậy bại lộ hoàn toàn trước mặt Đồng Kinh Niên.

“Đồng Kinh Niên… Tôi xxx mẹ anh.”

Một chữ “mẹ” cuối cùng kia có chút vặn vẹo, bởi vì Đồng Kinh Niên đã đem côn thịt sưng to giống như cánh tay của đứa trẻ con nhắm thẳng đến khe nhỏ giữa môi âm hộ phì nộn, một lần nữa cắm vào trong.

*Trong tiếng Trung, từ “Mẹ anh” (anh ở ngôi thứ hai) đọc là “Nǐ mā” nên theo như câu nói của Đường Đường thì chữ “mā – mẹ” sẽ đứng ở cuối câu.

——————————————————

Editor: Hàng to xài tốt mà đá hỏng thì sau này chỉ có khóc thôi cô giáo Tô ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cố Ý Mê Hoặc

BÌNH LUẬN FACEBOOK