Cố Ý Mê Hoặc

Chương 113: Ngoại Truyện 8: Yêu anh không?

Thất Thải Mã Lệ Tô (Mary Sue Bảy Màu)

27/09/2020

Editor: Tô Tô Hữu Hành

~~~

Linda ôm ý định câu dẫn bạn trai mới của Tô Tâm Đường, cuối cùng chẳng những không gặp được Đồng Kinh Niên mà ngay cả hoạt động bên công ty trang sức cũng mất toi.

Lúc ấy Linda tức hộc máu.

Rốt cuộc vấn đề ở đâu?!

Cô ta không cho rằng đây là quyết định của Đồng Kinh Niên, dù sao thì cô ta vẫn nhớ rõ câu nói hôm ấy của anh, rõ ràng đó chính là ám hiệu của đàn ông đối với phụ nữ.

Chắc chắn Tô Tâm Đường đã mua chuộc người bên cạnh của Đồng Kinh Niên, ý muốn hạn chế anh.

Linda càng nghĩ lại càng cảm thấy đúng, dù đang tức hộc máu nhưng cô ta vẫn phải tìm Tô Tâm Đường để nói ra chuyện này.

Tô Tâm Đường nằm im cũng trúng đạn: ???

Con mẹ nó vì sợ hãi Đồng Kinh Niên ngoại tình nên phải hao hết tâm tư sắp xếp người ở bên cạnh anh.

Chuyện này không tồn tại đâu nhé, chưa nói đến Đồng Kinh Niên cả ngày bám dính khiến cô cho rằng công ty nhà anh phá sản nên mới không có việc gì làm, suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi bám vào phú bà là cô đây. (Gia đình của Tô Tâm Đường cũng có chút tài sản, tuy rằng so với nhà họ Đồng thì chẳng là cái đinh gì.)

Hơn nữa nếu có vụ cài người để theo dõi thì cũng phải là Đồng Kinh Niên làm mới đúng.

Anh thật sự có xu hướng này đấy, cũng may Tô Tâm Đường phát hiện kịp thời nên đã bóp chết nó từ trong nôi.

Thông qua Linda cô mới biết được sự tình giữa anh và cô ả kia.

Không thể không thừa nhận rằng kết quả này khiến cô sung sướиɠ vô cùng!



Buổi tối Tô Tâm Đường làm như vô tình nói chuyện này với Đồng Kinh Niên.

“Nghe nói anh đuổi Linda rồi à?”

Đồng Kinh Niên: “Em nghe ai nói, Tiểu Khương?”

Thời điểm Tiểu Khương cảm nhận được địch ý của Đồng tổng, hắn liền cố tình nắm tay bạn gái đi một vòng quanh công ty để khoe ân ái. Cho dù sau đó bị bạn gái cào lên mặt, hỏi hắn có phải bị bệnh hay không.

Tiểu Khương: Hắn không có bệnh, hắn sợ bị đuổi việc mà thôi!

Không thể không nói Tiểu Khương rất hiểu biết về sếp nhà mình, vốn dĩ Đồng Kinh Niên đã lên kế hoạch đưa hắn sung quân đến chi nhánh công ty ở Châu Phi. Nhưng đến khi biết hắn đã có bạn gái, hơn nữa tình cảm cũng không tệ lắm thì anh mới đem người giữ lại.

Thế nhưng hiện giờ Đồng Kinh Niên vẫn phải suy xét xem con đường nào thích hợp với Tiểu Khương.

Cũng may Tô Tâm Đường giúp Tiểu Khương giải vây.

“Không phải anh ta, là Linda.”

Đồng Kinh Niên: “À.”

Nhẹ nhàng bâng quơ.

“Không phải em không thích cô ta sao?”

Đừng nhìn biểu cảm lúc này của anh rất nghiêm trang, thật ra trong lòng anh đã có chút bồn chồn.

Đồng Kinh Niên không nghĩ tới sự tình lại phát triển đến mức khó giải quyết như thế này, anh nhớ rõ ràng quan hệ giữa Tô Tâm Đường với người kia không tốt mà, chẳng lẽ hiện giờ tốt lại rồi à?

Không thể không nói tình hữu nghị giữa phụ nữ cũng thật kỳ lạ?

Vẻ mặt của Tô Tâm Đường giống như ăn shit.

“Tất nhiên là em không thích cô ta rồi.”

Lúc này Đồng Kinh Niên mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh còn tưởng rằng anh đã làm hỏng việc rồi chứ.

Dường như Tô Tâm Đường đã hiểu ra điều gì đó, tiếp tục hỏi: “Chính là vì em không thích cô ta, cho nên anh cũng không để cho cô ta nhận hợp đồng quảng cáo đúng không?”

“Ừ.”

Người đàn ông lên tiếng.

Tô Tâm Đường có cảm giác trong lòng đang bắn pháo hoa tưng bừng.

Tuy rằng ngay từ đầu đã biết được chuyện này nhưng biết cũng chỉ là biết mà thôi, nghe được đáp án khẳng định từ anh vẫn là một loại cảm nhận khác.

Tô Tâm Đường quả thật rất vui vẻ, khóe miệng khẽ giương lên, nhưng mà cô vẫn muốn hỏi thêm một chút.

Thân thể mềm mại ngồi ở trêи đùi của người đàn ông, một tay ôm lấy cổ của anh, bàn tay còn lại vừa vẽ vòng tròn vừa đấm nhè nhẹ lên lồng ngực rắn chắc. Động tác nhỏ này khiến Đồng Kinh Niên xôn xao một trận, sau đó bàn tay nghịch ngợm kia bị anh bắt lấy.

“Thật ra Linda cũng rất xinh đẹp.”

Tô Tâm Đường dùng giọng điệu trà xanh khen cô bạn “nhựa” kia một chút.

Trong từ điển của cô không có hai chữ “níu kéo”, chỉ có “chia tay” mà thôi.

Cô không thể nhìn đồ vật của mình bị người khác làm bẩn, không thể nhìn người đàn ông của mình thích người phụ nữ khác, cô ngang ngược vô lý như vậy đấy.

Bởi vì cô chính là chân lý.

Không thích thì bye.

Rất đơn giản.



Tô Tâm Đường đang chờ đợi câu trả lời của Đồng Kinh Niên, cô rất tự tin với chính mình, Linda không đẹp bằng cô.

Nếu Đồng Kinh Niên coi trọng cô ta, ừm, vậy thì nhất định là do mắt mù rồi, không cần lưu luyến làm gì.

Mặc dù anh rất đẹp trai, cách sống cũng tốt, khí chất lại càng xuất sắc làm người ta ngứa ngáy ở trong lòng…

Đồng Kinh Niên khẽ nhíu mày: “Thế à?”

Anh hỏi lại.

Tô Tâm Đường: “Lại còn hỏi em, không phải anh đã nhìn thấy rồi sao?”

Đồng Kinh Niên: “… Không nhớ kỹ diện mạo của cô ta.”

Tô Tâm Đường trầm mặc hai giây sau đó cất tiếng cười to, cô duỗi tay xoa vành tai của anh.

“Anh được phết đấy!”

Tô Tâm Đường khen ngợi Đồng Kinh Niên.

Đây đúng là đáp án gian lận, giết người không cần dao.

So với nói Linda xấu, hoặc một đáp án nào khác, thì không nhỡ kỹ gương mặt mới chính là bạo kϊƈɦ.

Đồng Kinh Niên không biết vì sao Tô Tâm Đường lại cười vui vẻ đến vậy, chẳng hề có một chút rụt rè nào cả. Khóe môi giương lên, hàm răng cũng lộ ra, còn thân thể thì run rẩy không ngừng.

Anh không có cách nào đồng bộ được với cô.

Thế nhưng —-

Hẳn là cô đang rất vui vẻ.

Như vậy là đủ rồi.

Sợ rằng toàn bộ nhân viên trong công ty đều không tưởng tượng ra, Đồng tổng của bọn họ thoạt nhìn cao ngạo khó gần, hoàn toàn giống một cái máy chỉ biết làm việc lại có thể dễ dàng cảm nhận niềm vui đến thế.



“Yêu anh không?”

Bầu không khí tình cảm ngọt ngào, ngay cả Đồng Kinh Niên cũng cuốn theo đó, đôi mắt đen nhánh gắt gao nhìn vào gương mặt kiều diễm của cô gái.

Tô Tâm Đường trừng mắt với anh, nhưng cả người cô bây giờ đều tràn ngập phong tình nên chỉ một cái liếc mắt cũng giống như đang khiêu khích.

“Anh… anh có chuyện gì đấy, sao lại sến sẩm thế này, cũng đâu còn trẻ nữa.”

Đối với việc bản thân không còn trẻ, Đồng Kinh Niên cảm thấy rất oan uổng, anh đang định phản bác.

Tô Tâm Đường chặn trước: “Anh sắp 40 rồi đấy, chú à.”

“Tô Tâm Đường, anh vừa mới 30 thôi.” Cách 40 còn xa.

Một lát sau anh lại hỏi: “Vậy em thích kiểu “chú” à?”

Tô Tâm Đường lắc lắc ngón tay: “Em càng thích chó săn nhỏ* hơn.”

*Chó săn nhỏ (Tiểu chó săn): Ngôn ngữ mạng dùng để hình dung những chàng trai có tướng mạo đẹp, rất tàn khốc rất khí phách. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại mang đến cho phái nữ cảm giác an toàn rất lớn, chính là tổng giám đốc bá đạo nhỏ tuổi.

Hơi thở trêи người của Đồng Kinh Niên đều thay đổi.

“Chó săn nhỏ là ai?”

Trời lạnh, chó săn nhỏ cũng đợi đi Châu Phi đi.

Người đàn ông đang độ trung niên không hiểu “chó săn nhỏ” có nghĩa là gì, còn tưởng rằng là một người nào đó nên cứ canh cánh trong lòng.

—————————————————-

Tác giả P.S:

Vở kịch nhỏ: Linda đẹp không?

Đồng tổng: Hỏi vớ hỏi vẩn, bạn gái của tôi đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cố Ý Mê Hoặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook