Cố Ý Mê Hoặc

Chương 109: Ngoại Truyện 4: Văn phòng play

Thất Thải Mã Lệ Tô (Mary Sue Bảy Màu)

27/09/2020

Editor: Tô Tô Hữu Hành

~~~

Một chuỗi động tác này của Tô Tâm Đường rất quen thuộc, khiến đối phương không kịp đề phòng.

Đến khi Đồng Kinh Niên phát hiện ra thì đã muộn mất rồi.

Người ở ngoài đã đẩy cửa tiến vào.

“Đồng tổng ~”

Giọng nói ngọt như mía lùi, ngọt đến nỗi một cô gái như Tô Tâm Đường cũng phải nổi da gà.

Tô Tâm Đường nhìn xuyên qua khe hở thấy một nhân viên nữ có dáng người rất đẹp, một thân trang phục công sở. Theo lý mà nói thì cô nàng này không có điểm gì để chê nhưng phần cổ áo lại mở rộng quá, ngay cả khe rãnh cũng lộ hết cả rồi. Gương mặt cũng được trang điểm rất tinh tế, rất chuyên nghiệp.

Phụ nữ đều hiểu phụ nữ, Tô Tâm Đường biết —-

Nữ nhân viên này không bình thường.

Chẳng lẽ là tình nhân chốn công sở của Đồng Kinh Niên???

Trước kia cô còn đoán Đồng Kinh Niên không có phụ nữ ở bên ngoài, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy mặt của mình hơi sưng rồi.

Quả thật quan hệ của cô và anh vẫn chưa hoàn toàn chính thức, nhưng nếu thật sự có loại chuyện “chân đạp hai thuyền” như thế này thì…

Hừ, không ngờ đấy nha.

Tô Tâm Đường không quá tức giận, điều mà cô muốn chú ý đến chính là biểu tình của Đồng Kinh Niên.

Không biết anh sẽ thế nào khi đối mặt với tình huống bị “tình nhân” tập kϊƈɦ bất ngờ.

Ồ, anh không nhìn đối phương, anh đang nhìn chằm chằm vào cô.

Cả người cô gái đang trốn ở dưới gầm bàn, trong con ngươi mang theo ánh sáng. Đồng Kinh Niên cảm thấy ánh mắt của cô không có ý gì tốt.

Anh ném cho cô một cái nhìn đầy cảnh cáo.

Cô nàng kia đã bước đến trước mặt, Đồng Kinh Niên không thể tiếp tục giao lưu với Tô Tâm Đường được nữa. Nhưng không sao, Tô Tâm Đường có thể hiểu được ý tứ của anh rồi.

Đại khái chính là đừng làm bậy làm bạ.

“Có việc gì?”

Đôi chân dài của Đồng Kinh Niên bao bọc lấy Tô Tâm Đường, gương mặt không biểu tình nhìn về phía trước.

Chỉ cầu nguyện Tô Tâm Đường có thể hơi nhận thức được tình hình, nghe lời anh một chút, hoặc là người ở trước mặt nhanh chóng rời đi, đừng nói nhảm quá nhiều.

Đồng Kinh Niên không thích làᘻ ȶìиɦ ở nơi nào khác ngoài nhà của bọn họ, dù sao thì anh cũng là người truyền thống từ trong xương cốt.

Tuy rằng —-

Đã từng “dã chiến” rất nhiều lần.

Lần đầu ở phòng nghỉ, rồi đến thang máy, giảng đường đại học, trong xe ô tô…

Chẳng những không truyền thống, mà còn rất cuồng dã.

Đến cả giảng đường nghìn người mà Tô Tâm Đường còn dám xuống tay với Đồng Kinh Niên, thì rõ ràng cô sẽ không bỏ qua văn phòng play gì đó.

Còn làm trò ở ngay trước mặt “tình nhân” công sở của anh nữa đấy.

Nhân đôi vui vẻ, gấp đôi kϊƈɦ thích!



Thời điểm Đồng Kinh Niên cùng với “tình nhân” tiến hành báo cáo nghiệp vụ, Tô Tâm Đường cũng đã lén lút vươn bàn tay tội ác ra.

Bắt đầu vuốt ve từ phần đùi của người đàn ông.

Đồng Kinh Niên duỗi tay muốn khống chế cô gái ở bên dưới nhưng Tô Tâm Đường đã nhanh chóng thoát được móng vuốt của anh.

Đùa cái gì vậy! Anh chỉ có thể dựa theo cảm giác để túm lấy cô chứ không thể nhìn thấy được cái gì, còn cô lại nhìn rất rõ đấy nhé!

Tô Tâm Đường nhẹ nhàng tránh thoát được Đồng Kinh Niên, sau đó đánh thẳng vào mục tiêu.

Cô kéo xuống khóa quần tây của anh.

Phần khóa được làm bằng kim loại nên khó tránh khỏi việc phát ra âm thanh, nhưng tiếng động cũng không tính là lớn, hơn nữa cô nàng nhân viên kia nói chuyện cũng rất to nên tiếng khóa quần hoàn toàn có thể che giấu được.

Nhưng cô ta không nghe thấy, không có nghĩa là đương sự cũng không nghe thấy.

Đồng Kinh Niên: !

Cả khuôn mặt dần biến đen.

Anh biết Tô Tâm Đường lớn mật, thế nhưng sao cô lại dám to gan đến thế, có người khác đang đứng cách bọn họ rất gần đấy.

Tô Tâm Đường không chỉ kéo khóa quần của anh, mà còn trước lạ sau quen đem tiểu Đồng từ bên trong qυầи ɭσ"ȶ phóng thích ra ngoài.

Tiểu Đồng đang trong trạng thái nửa cương cứng.

Côn thịt tím hồng thẳng tắp cúi chào với Tô Tâm Đường, rút kinh nghiệm từ lần trước nên cô đã kịp tránh qua một bên, nếu không thì đã bị côn thịt lớn vả lên mặt rồi.

Màu sắc của nó càng ngày càng sẫm hơn, trước kia trông còn phấn phấn nộn nộn cơ.

Như thế này cũng đồng nghĩa với sức chiến đấu càng ngày càng mạnh hơn. Tuy rằng vẫn thô dài như cũ, nhưng từ một tên tiểu binh không có kinh nghiệm đã trở thành một lão tướng dũng mãnh nơi sa trường.

Haha còn nói không muốn cái gì, rõ ràng đã cứng rồi đây này!

Tô Tâm Đường ngửi thấy mùi tϊиɦ ɖϊƈh͙ đặc thù của người đàn ông, ngón tay tùy ý chơi đùa với tiểu Đồng khiến nó nhanh chóng bành trướng thêm vài vòng.

Tuy cô đã sớm quen với cảnh tượng này nhưng thật sự vẫn không thể nhịn được.

“Oa đỉnh thật.”

m thanh rất nhỏ, chỉ là nói thầm mà thôi.



Lúc này đây, cả người của Đồng Kinh Niên đều không ổn một chút nào.

ƈôи ȶɦϊ.t của chính mình bị cô gái đùa bỡn trong lòng bàn tay, bại lộ hoàn toàn ở trong không khí, trước mặt anh còn có một nữ nhân viên.

Anh cố gắng nhẫn nại nghe người trước mặt báo cáo, cô ta nói đông nói tây chẳng hề có ý nghĩa gì.

Toàn bộ tâm tư của Đồng Kinh Niên bây giờ đều dồn hết xuống nửa thân dưới rồi, ngón tay mềm mại của cô gái đang vuốt ve ƈôи ȶɦϊ.t của anh.

Anh hận không thể kéo cô ra ngoài rồi sau đó hung hăng giáo huấn một trận. Gương mặt lạnh lùng cũng không để lộ ra biểu cảm gì, nhưng bàn tay của anh đã cuộn chặt thành nắm đấm, trêи đó còn nổi đầy gân xanh.

“Nói xong rồi phải không?”

“Đi ra ngoài đi.”

Đồng Kinh Niên không muốn tiếp tục nghe cô nhân viên này nói đông nói tây nữa, trong đầu anh đã soạn xong giáo trình 360 phương thức khiến cho Tô Tâm Đường phải khóc rồi đấy.

Tô Tâm Đường phát hiện người đàn ông này rất giỏi nhẫn nhịn. Trước đây ở buổi tọa đàm tại Đại học A, cô cũng đã từng làm ra trò này, nhưng anh vẫn có thể giữ vững giọng nói đều đều của mình.

Thế là cô lại nảy ra ý xấu, bàn tay bao chặt lấy ƈôи ȶɦϊ.t của anh rồi sau đó bắt chước động tác làᘻ ȶìиɦ chuyển động lên xuống.

ƈôи ȶɦϊ.t của người đàn ông quá lớn, một tay của cô cầm không hết.

Chày sắt tím hồng không ngừng bay múa theo chuyển động của bàn tay, trông nó cực kỳ hưng phấn.

Đồng Kinh Niên trực tiếp đuổi khách, Tô Tâm Đường cũng nghe rất rõ ràng, thế nhưng cô nàng kia lại không chịu ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Cô nàng mới đến công ty, mặt mũi xinh xắn, dáng người đẹp, tốt nghiệp trường học danh tiếng, vẫn luôn bừng bừng dã tâm với Đồng tổng. Cô ta không hiểu vì sao ở trong công ty có rất nhiều nữ nhân viên thi nhau phóng điện mà người đàn ông độc thân hoàng kim này vẫn không hề dao động.

Nếu những người đó đã không làm gì được, vậy thì cô ta đành phải ra tay vậy.

Hôm nay cô ta đã chủ động xin ra trận, khó khăn lắm mới có cơ hội được tới gần Đồng tổng, sao cô ta có thế bỏ qua được chứ.

Nhưng tại sao Đồng tổng lại không chịu nhìn về hướng này, là vì gương mặt của cô ta chưa đủ đẹp hay dáng người chưa đủ hoàn hảo?

Nữ nhân viên này cho rằng mình đứng cách Đồng tổng quá xa nên anh không thể nhìn thấy phong cảnh hớ hênh ở trước ngực của cô.

Vì thế nên cô nàng không những không chịu rời đi, mà còn cố ý bước lại gần để bầu ngực của chính mình lộ rõ trong tầm mắt của người đàn ông.

“Đồng tổng —-”

Đồng Kinh Niên: “Cút!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cố Ý Mê Hoặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook