Cố Ý Mê Hoặc

Chương 107: Ngoại Truyện 2: Ăn anh có được không?

Thất Thải Mã Lệ Tô (Mary Sue Bảy Màu)

27/09/2020

Editor: Tô Tô Hữu Hành

~~~

Tiểu Khương không hay biết hắn đã bị Tô Tâm Đường gài bẫy bán đứng Boss nhà mình.

Hắn bây giờ đang một lòng một dạ lấy lòng Tô Tâm Đường.

Chức vụ trợ lý của Đồng Kinh Niên có biết bao nhiêu người mơ ước, Tiểu Khương có thể yên ổn ngồi tại vị trí này nhiều năm không chỉ dựa vào EQ cao, bằng cấp tốt hay là vượt qua thử thách chuyên nghiệp.

Dù sao thì mỗi một năm lại có vô số người bước ra từ những trường học danh giá muốn thay thế hắn, bằng cấp so với hắn cũng cao hơn rất nhiều.

Nhưng mấu chốt vẫn là ở chỗ Tiểu Khương rất tinh tế suy nghĩ cho sếp nhà mình.

E rằng cô Tô này sẽ ngồi vững trêи chiếc ghế phu nhân tổng giám đốc, chỉ cần là người mà Đồng tổng thích thì xuất thân từ gia đình bình thường cũng đâu có sao?

Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Khương chứng kiến Đồng tổng yêu đương nghiêm túc, ba cô bạn gái cũ trước đây đều không tính đến.

Bọn họ cùng lắm cũng chỉ là gia đình giới thiệu, làm bạn bè mà thôi.

Còn nếu như là yêu đương chân chính thì làm gì có người bạn trai nào lại không chút do dự mà ưu tiên công việc hơn cả người yêu. Tiểu Khương cảm thấy có khi Đồng tổng còn quên luôn bộ dáng của ba người kia rồi ấy chứ.

Lần này… mới là chân chân chính chính yêu đương.

Núi băng hóa thành suối nước nóng, gương mặt không giấu được hết ý cười.

Theo cách nói ngượng ngùng của Tiểu Khương thì mặt mày của Đồng tổng tràn đầy ý xuân.



Tô Tâm Đường mừng thầm ở trong lòng, cuối cùng cô cũng có được đáp án như mong đợi.

Hừ, tên đàn ông “tró” dối trá.

Ngay cả khổ nhục kế cũng muốn chơi.

Sau khi Tô Tâm Đường đến công ty của Đồng Kinh Niên đã nhận được rất nhiều ánh nhìn chăm chú.

Đương nhiên không chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp, mà quan trọng là do cô được Tiểu Khương đích thân đưa đến đây. Người tên Tiểu Khương là ai, chính là trợ lý của Đồng tổng đó, trêи cơ bản cũng xem như đại diện thay sếp một nửa rồi.

Tiểu Khương cung cung kính kính, còn mang theo vẻ mặt lấy lòng. Vậy là biết ngay cô gái xinh đẹp không kém gì minh tinh kia không hề đơn giản.

Nếu như vậy mà vẫn chưa chứng minh được điều gì, thế thì thời điểm Tiểu Khương dẫn cô đến thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc phải giải thích thế nào đây?

Trêи đầu của toàn bộ nhân viên ở Đồng thị đều xuất hiện dấu chấm than, chẳng lẽ Boss muốn thoát kiếp độc thân rồi sao?

[ Lại là gia đình giới thiệu à? Cược xem bao lâu thì bọn họ chia tay, tôi đoán một tháng! ]

[ Hâm mộ ghê, cô gái này cũng quá đẹp rồi đấy. (Không có ý nói bạn cũ của Đồng tổng khó coi, chỉ là em gái lần này xinh đẹp đến mức không chân thật, hâm mộ Đồng tổng.) ]

Trong nhóm chat của công ty, đa số mọi người đều vui vẻ nhìn xem cô bạn gái mới này có thể ở bên cạnh sếp được bao lâu.

Bọn họ đều cho rằng Tô Tâm Đường là người được gia đình sắp xếp, bởi vì bọn họ không nghĩ… Đồng tổng cũng sẽ nói chuyện yêu đương?

Tuy rằng có chút mạo phạm nhưng đây là sự thật.

Các em gái trong công ty còn truyền tai nhau rằng điều kiện của Đồng Kinh Niên rất tốt nhưng tính tình lại lạnh nhạt, sau này kết hôn có khi đến cả sinh con cũng dùng đến phương pháp thụ tinh ống nghiệm ấy chứ.

Nhưng cho dù vậy thì ở trong công ty vẫn có rất nhiều cô gái ôm mộng tưởng với anh.

Bọn họ không chỉ muốn tiền, muốn vẻ bề ngoài, mà còn muốn có một cuộc sống sinh hoạt vui vẻ.

Đương nhiên điều kiện phải là Đồng tổng không từ chối bọn họ mới được.

Vậy nên đa số mọi người cũng chỉ đùa vui mà thôi.

Cũng có không ít người tỏ vẻ hâm mộ Đồng Kinh Niên, bạn gái mới quả thật rất đẹp.



Ấy thế mà người đàn ông bị đồn rằng tính tình lãnh đạm, kết hôn sinh con đều phải dùng cách thụ tinh ống nghiệm kia lại đang ngồi ở phía sau bàn làm việc, tạo dáng như một chú chim khổng tước.

“Em…”

Đồng Kinh Niên cảm thấy anh đúng là không được tích sự gì.

Cô người yêu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm mình, nhưng anh lại cố tình giả vờ như không biết cô đã đến, còn tạo dáng ngồi làm việc nữa chứ.

Trêи thực tế từ lúc biết Tô Tâm Đường sẽ đến đây tìm mình, thì anh đã không thể tập trung làm việc được nữa rồi.

Đợi vài phút mà vẫn không thấy cô nói câu nào, Đồng Kinh Niên thật sự không nhịn được nữa, anh bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn người con gái đang đứng ở cửa.

Tô Tâm Đường quả thật đang thưởng thức Đồng Kinh Niên.

Ảnh chụp cũng chỉ là ảnh chụp, người thật so với trong ảnh đẹp hơn hàng nghìn hàng vạn lần. Chỉ bằng một tấm ảnh làm sao có thể toát ra được hết khí chất cấm ɖu͙ƈ, văn nhã bại hoại này được chứ?

Tất nhiên ngoài việc ngắm nhìn anh thì Tô Tâm Đường vẫn cố ý trêu chọc anh một chút, đợi đến khi người đàn ông không nhịn nổi nữa thì cô mới bước tới.

“Anh đẹp thật đấy.”

Một câu khích lệ vô cùng chân thành.

“Em vẫn muốn ngắm anh thêm một lát.”

Đồng Kinh Niên: “Em cũng đẹp.”

Anh đứng dậy, duỗi tay ôm người vào trong ngực, sau đó để Tô Tâm Đường ngồi lên trêи đùi của mình.

Trong văn phòng không có người nào khác, Tiểu Khương đã sớm lui ra ngoài sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ đưa bạn gái đến cho sếp.

Đồng Kinh Niên xoa nắn vuốt ve người trong lồng ngực, anh còn không dám dùng nhiều sức lực vì sợ sẽ xoa hỏng cô mất.

Anh cũng không biết vì sao phụ nữ lại có thể vừa thơm, vừa mềm, vừa nhẹ giống như đám mây thế này.

Đồng Kinh Niên suy nghĩ một chút rồi sau đó bổ sung thêm: “Em đẹp nhất, anh không đẹp bằng em.”

Tô Tâm Đường vốn đang yên tâm thoải mái nằm gọn trong ngực của người đàn ông, bỗng nghe được một câu như vậy.

???

Lời này cũng không có ý gì xấu, nhưng sao cô lại có cảm giác như đang bị nói mát thế nhỉ?

Tô Tâm Đường biết Đồng Kinh Niên sẽ không làm mấy trò đó, dù sao thì anh cũng đã có tuổi rồi mà. Trước đây thỉnh thoảng cô sẽ nói ra một vài câu rất tổng giám đốc bá đạo, có lẽ anh cho rằng cô thích giọng điệu đó nên còn cố ý học tập theo.

Thôi thì cô tha thứ cho anh vậy.

Giây tiếp theo —-

Âm thanh buồn bực của người đàn ông vang lên.

“Em gầy quá.”

“Ăn mãi mà chẳng béo lên chút nào.”

“Lát nữa em muốn ăn gì?”

Đồng Kinh Niên rất buồn rầu.

Từ lâu về trước anh đã thấy Tô Tâm Đường quá gầy, sau khi ở bên nhau anh vẫn luôn nỗ lực vỗ béo cô.

Tay nhỏ chân nhỏ, cứ như gia đình khó khăn lắm vậy.

Rõ ràng anh đã vất vả chuẩn bị thức ăn phong phú đa dạng, thế mà thịt chạy đi đâu hết rồi?

Tô Tâm Đường: “Anh đừng có chỉnh em như thế chứ, em không muốn béo đâu!”

Cô thực sự đã bày ra vẻ mặt hoảng hốt, khϊế͙p͙ sợ. Đùa cái gì thế, không ai muốn làm tường thịt đâu.

Chẳng lẽ Đồng Kinh Niên là kẻ thù của cô à, mỗi ngày cô đều cố gắng ăn uống và rèn luyện nên mới có thể vừa trắng lại vừa gầy. Thế mà anh còn muốn vỗ béo cô nữa chứ.

Tô Tâm Đường ngẫm lại trong khoảng thời gian vừa qua được Đồng Kinh Niên chăm sóc từ A đến Z, nên cô có chút không biết tiết chế, quả thật đã béo lên một vòng. Cũng may cô phát hiện kịp thời nên mới có thể khôi phục về cân nặng trước đó.

Đồng Kinh Niên: “Em béo hay gầy cũng đều đẹp.”

Tô Tâm Đường: Không nghe không nghe, vương bát niệm kinh!

Đồng Kinh Niên: “Anh thích em béo thêm một chút.”

Tô Tâm Đường: Vậy anh cứ tưởng tượng đi.

Béo là chuyện không có khả năng, đánh chết cũng không. Cô không tin mấy lời hoa ngôn xảo ngữ* này đâu.

*Hoa ngôn xảo ngữ: Dùng những lời lẽ dễ nghe để lấy lòng người khác nhưng không chân thật.



Kế hoạch tẩy não Tô Tâm Đường của Đồng Kinh Niên đã thất bại.

Trêи mặt anh cũng không hiện ra quá nhiều cảm xúc ảo não, còn hỏi cô bữa trưa muốn ăn gì, anh có thể bảo Tiểu Khương đi mua.

Tô Tâm Đường di chuyển đôi mắt đẹp, cánh tay vòng lên cổ của người đàn ông, gương mặt xinh đẹp sát lại gần, nhẹ nhàng nói với anh.

“Ăn anh, được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cố Ý Mê Hoặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook